Chapter 4
Brừ brừ...
Điện thoại rung mấy hồi liên tục, Phạm Duy Thuận cố hết sức mở mắt ra, tay lật điện thoại.
4 giờ 14 phút sáng.
Mẹ kiếp.
Về đến nhà gần 2 giờ sáng, tính ra anh mới ngủ chưa đầy 2 tiếng đâu. Nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, anh chậc lưỡi 1 cái rồi ấn nghe.
" Mày cho tao một lí do tử tế để làm phiền tao lúc 4 giờ sáng, không thì sau này không bu con gì nữa."
Bên kia đầu dây chợt sững lại một lúc mới lên tiếng.
" Mới 4 giờ thôi sao? Vậy con cúp nhé."
" Dẹp mẹ đi!" Duy Thuận ngồi dậy, mệt mỏi vuốt mặt một phen," Nói đi."
"Bu biết anh Duy bây giờ như nào không?"
Có điềm, Thuận nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại.
" Sao tự dưng lại hỏi, bảo dứt hẳn cơ mà."
Nghe thấy đầu dây bên kia thở dài một tiếng, chầm chậm nói:
" Con đang ở Hungary."
" Sao mày chạy tận sang đó? Bảo sao giờ này mới gọi..."
" Anh Duy cũng ở đây."
Một khoảng lặng ngột ngạt phủ xuống, Duy Thuận cũng ngỡ ngàng như không tin được vào tai của mình.
" Gì cơ?"
" Anh Duy đang ở chỗ con, nhưng có vẻ như..." Ánh mắt bất giác nhìn về phía sofa, chần chừ một chút rồi nói " Có vẻ không đúng lắm, anh ấy rất kì lạ."
Giờ thì lại đến lượt Duy Thuận thở dài, lấy tay ấn vào thái dương, suy nghĩ về những tin đồn trôi nổi 2-3 năm nay, cố gắng lựa lời để nói.
" Một năm nay không ai gặp được anh Duy cả. Bu cũng không rõ chuyện gì. Mới mấy hôm trước còn thấy đi hát mà. Có thể trợ lí hoặc thằng Khánh sẽ rõ hơn đấy."
" Nhưng nếu anh ấy đến tìm mày thì hai người giải quyết đi. Mấy năm nay, ừm...nói chung, anh ấy không ổn lắm."
Điện thoại đã cúp, nhưng Thiên Minh chưa buông xuống được. Cậu cũng không rõ bây giờ mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
Mấy năm nay của nhiếp ảnh gia Vương Thiên Minh cũng chẳng xuôi chèo mát mái, ngoại trừ hai năm đầu tiên sau chương trình, toàn bộ cảm hứng của cậu biến mất như một mảnh đất cằn cỗi khô hạn. Cậu dừng lại, nghỉ ngơi, đi tới những vùng đất xa lạ, gặp gỡ những tâm hồn khác biệt, lắng nghe những cuộc đời muôn màu muôn vẻ, chuyến tàu cuộc đời cứ đi mãi hành trình dài đằng đẵng mà chẳng tìm thấy sân ga.
Để rồi trong những đêm trống rỗng, những khoảnh khắc khi trước lại kéo về, sáng lấp lánh mà sắc lạnh, muốn nắm lấy chắc chắn phải đánh đổi bằng máu thịt bản thân.
Có phải chúng ta đều bỏ qua điều gì của nhau không...
" Minh ơi..."
Cậu giật mình quay lại, người nãy còn đang ngủ say giờ lại ngồi dậy, dáo dác nhìn nhìn xung quanh. Thiên Minh cất điện thoại vào túi rồi đi tới phía sofa.
" Sao lại dậy rồi?"
Đôi mắt díp lại vì mệt mỏi, anh vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu lên bụng, giọng vẫn còn ngái ngủ.
" Bận à? Phải đi sao?"
Chỉ như một câu hỏi đơn thuần, giọng nói còn có chút lười biếng nhưng nếu ko phải cậu để ý tới cánh tay đang cứng lại vì căng thẳng kia thì quả thật anh che giấu cảm xúc quá tốt rồi. Luồn tay qua mái tóc, xoa nhẹ chiếc gáy như đang dỗ dành, Thiên Minh ôn tồn nói.
" Không đi, nhưng đừng ngủ sofa nữa, về phòng đi."
" Không muốn dậy."
Duy lắc đầu, vùi mặt vào cơ bụng rắn chắc của người kia. Thật may mắn khi nãy chiếc áo đã quăng chỗ nào rồi, anh hít một hơi, làn da ấm áp chân thật này thật khiến người ta yên tâm mà.
Cậu nhìn anh, y như con mèo mà Minh từng nuôi khi trước, chỉ khi nào muốn chơi mới tới dụi dụi khều khều. Kéo tay anh ra, cúi xuống bế cả người Duy lên, anh hẳn cũng đang chờ đợi hành động này mà thuận tay vòng qua cổ cậu, quen thuộc tìm cho mình tư thế thoải mái trong vòng tay người kia.
Thả anh xuống đệm, cậu cũng chẳng ngần ngại nằm xuống bên cạnh. Tuy không rõ tình hình hiện tại của cả hai gọi là gì, nhưng không ai trong hai người định lên tiếng về chuyện này cả. Duy nhìn Minh chăm chú, nét ngái ngủ đã biến mất, đôi mắt trong bóng tối sáng như vì tinh tú. Cậu xoay người, nằm đối diện với anh, hỏi:
" Không ngủ nữa?"
" Thấy kì lạ, lại giống như một giấc chiêm bao..."
" Kì lạ chỗ nào?"
" Thật sự không còn hứng thú với anh nữa sao?"
Đôi khi sự thẳng thắn của anh luôn làm cậu á khẩu, dở khóc dở cười với câu hỏi của anh, bất đắc dĩ mà nói.
" Còn hay không ban nãy anh không biết à?"
Hai người nằm cách nhau không xa, anh đưa ngón tay trỏ lên, chầm chậm vẽ vài vòng trên cơ ngực rõ mồn một của cậu, nửa như trêu đùa, nửa như khám phá.
" Có thể chỉ là phản ứng sinh lí. Nếu còn...tại sao không làm? Ngày trước em không như thế..."
Không rõ là do giọng nói hay hành động của anh nhưng khiến trái tim cẩn trọng của cậu ngứa ngáy vô cùng. Bắt lấy ngón tay nghịch ngợm kia kéo xuống, hơi gằn giọng nói.
" Đừng nghịch. Anh cũng nói là ngày trước còn gì, lí do...anh là người rõ nhất không phải sao?"
Nói rồi dừng lại một chút, kéo để anh gần lại, vuốt ve vành tai mềm mại kia, cậu nhắn nghiền đôi mắt như muốn nghỉ ngơi.
" Ngủ đi, thay vì nghĩ mấy chuyện đó, hãy nghĩ nên nói chuyện gì cho em biết đi."
Hơi thở người kề bên dần trở nên ổn định, Duy mới từ từ đặt tay lên ngực đối phương, cảm nhận nhịp tim của cậu. Rồi lại dè dặt tiến lại gần áp tai lên đó lắng nghe âm thanh kia. Hốc mắt bỗng nóng bừng, anh nhắm mắt lại.
Có lẽ, gặp phải anh là chông gai lớn nhất cuộc đời cậu cũng nên. Chứ nếu không sao cứ mãi nuông chiều một kẻ đáng giận là anh chứ.
Duy muốn tiến vào nơi này một lần nữa, nhưng lại sợ hãi bản thân có khi nào lại làm nó vỡ vụn như cái cách tồi tệ trước đây hay không...
Vòng tay săn chắc bên eo của anh bỗng tăng lực đạo kéo anh lại gần, Duy nhịn sự cay cay nơi sống mũi, bất chấp cuộn lại trong lòng cậu, thầm mong ngày mai có thể vĩnh viễn chẳng cần tới thì tốt biết bao nhiêu.
Nhưng chẳng cần đợi tới khi mặt trời lên, anh lại bật dậy lần nữa trong đêm. Giấc ngủ quá ngắn làm nửa đầu anh đau nhói, trên trán túa đầy mồ hôi. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, chờ cho cơn lạnh buốt ở sống lưng qua đi, Duy nhìn người bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền, liền yên tâm rời giường, lấy vài thứ trong vali rồi đi ra ngoài, không hề biết là cánh cửa khép lại là Thiên Minh liền mở mắt ra.
Giấc ngủ của cậu không sâu, nên khi hơi thở của anh dồn dập lại thì cậu liền thức giấc. Nhìn anh cau mày đau đớn trong giấc ngủ, vừa định nhấc tay lau đi lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán thì phát hiện anh sắp tỉnh dậy nên cậu nhắm mắt lại làm như đang ngủ. Chứng kiến loạt động tác của anh làm Minh càng chắc chắn, rằng tình trạng này thường xuyên xảy ra với anh.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?
Bỏ vốc thuốc vào miệng, cốc nước đầy chỉ một hơi liền trống rỗng, cố gắng nhịn xuống vị đắng ngắt đến buồn nôn này, anh vào nhà tắm, khóa trái cửa rồi toàn thân như thể mất hết sức lực mà trượt xuống, ngồi sõng soài trên nền đá lạnh ngắt. Đôi mắt lấp lánh sự hy vọng khi nãy giờ này lại dần trở nên tăm tối. Những hình ảnh khi nãy trong giấc mơ lại ám ảnh lấy anh, nó như muốn cướp đoạt đi hơi thở của anh vậy, và quan trọng, Duy biết, đó chẳng phải mơ.
Không rõ đã qua bao lâu, cảm thấy cơ thể dần bình tĩnh lại, anh vực người đứng dậy, nhìn chính mình trong gương, cố vẽ một nét cười nguệch ngoạc.
Xấu quá.
Ra khỏi phòng tắm, giơ tay tắt đèn, anh bị bóng người đang dựa vào tường làm giật nảy mình. Cơ thể cậu chìm vào bóng tối, chỉ có đôi mắt như muốn chiếu rọi vào tâm khảm của anh. Hít một hơi, anh tiến lại phía cậu, hỏi nhỏ:
" Anh làm em thức giấc à?"
Minh lắc đầu, chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt như đang muốn hỏi sao giờ này anh lại ở đây, Duy ôm lấy cậu, hai làn da trần trụi tiếp xúc nhau khiến anh thở dài thỏa mãn.
" Gặp ác mộng thôi, không có gì đâu mà."
" Anh mơ thấy gì?"
Duy lặng người, đôi tay càng thêm siết chặt, anh cúi đầu nói.
" Mơ...sáng dậy, chỉ có mình anh."
Minh nhìn mái tóc bị nước làm ướt đang vuốt ngược về phía sau, từ góc độ này cậu không tài nào thấy được biểu cảm anh. Thở ra một hơi, cậu rút tay khỏi túi quần, dùng một tay cởi chiếc đồng hồ, vừa làm vừa nói:
" Anh biết không, mỗi khi anh nói dối, anh đều không nhìn về phía em."
" Một đứa trẻ hư, cần phải bị phạt."
Quăng chiếc đồng hồ lên mặt tủ, cậu bế thốc cả người anh lên. Duy chới với bám chặt vào người cậu, anh chưa chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này. Đôi mắt cậu không còn sự nuông chiều khi nãy, giọng anh bất giác trở run rẩy.
" Phạt... phạt cái gì?"
Bế một người đàn ông trưởng thành chẳng làm tốn chút sức lực nào, bước chân dài đi về phòng ngủ. Thả cả người Duy xuống giường, Minh phủ phục bên trên người anh, ngón tay tàn nhẫn niết lên đôi môi kia, giọng trầm thấp đầy khêu gợi:
" Đôi môi hư...nên sẽ không được hôn."
Và Minh nói được làm được, cậu tiến công chiếm đoạt từ quai hàm xuống cần cổ, đi qua nơi nào cũng để lại những dấu vết rõ rệt, không còn sự trêu chọc mờ ám, cậu tàn sát trên làn da trần, hết gặm rồi cắn, không đau nhưng rất khó chịu.
Sự hung ác của cậu làm anh có hơi run rẩy, đôi tay định chống lên vai cậu để tạo khoảng cách hít thở, nhưng tưởng như đó là sự phản kháng, Minh thô bạo bắt lấy hai cổ tay nhỏ của anh rồi cố định trên đỉnh đầu, môi dày vò đầu ngực bướng bỉnh, tay còn lại vuốt ve sống lưng cong cong rồi len qua lớp vải tiến vào nơi mềm mại.
Sự áp bức bên trên quá rõ ràng, tuy nãy giờ đã cố chịu đựng bằng cách cắn chặt đôi môi đến trắng bệch, nhưng càng lúc động tác của cậu lại càng làm anh hoảng sợ, không khỏi bật ra lời cầu xin.
" Không, Minh ơi, đừng... Xin em..."
Động tác trên tay cậu dừng lại, thật ra từ đầu tới giờ, cậu vẫn luôn âm thầm quan sát phản ứng của anh, muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của người này nên tất nhiên Minh không bỏ qua sự căng thẳng đến cứng người của Duy, toàn thân đều bày ra sự phòng bị nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Chỉ đến khi ngón tay cậu tìm về nơi chốn quen thuộc, anh dường như buông bỏ xuống mà nức nở cầu xin.
Chuyện này trước giờ chưa từng có.
Nước mắt sinh lí vì hoảng sợ mà ứa ra, cậu cúi xuống liếm đi dòng nước mặn chát, tay cũng buông tha anh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng còn hơi run run vuốt ve an ủi.
" Không làm, đừng sợ."
Anh cấp thiết kéo cậu lại đòi hỏi nụ hôn nhưng Minh quay qua phía khác trong sự ngỡ ngàng của anh. Vươn tay để anh nằm gần lại, che đi đôi mắt đỏ hoe kia, nói.
" Cái gì ra cái đó, phạt là phạt, ngủ đi, yên tâm, em sẽ không đi."
Ít nhất, cho đến khi anh mở mắt lần nữa dậy, em vẫn còn ở đây.
Không biết do một phen náo loạn đến hoảng sợ hay do tác dụng của thuốc, Duy chìm vào giấc ngủ trong sự vỗ về của người kia. Kể cả khi biết chắc chắn là anh đã yên giấc, động tác của cậu chẳng hề dừng lại như một kẻ gác đền canh giữ cho giấc ngủ của anh.
Lần này, tới lượt Thiên Minh mất ngủ.
Suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh những chuyện xảy ra đêm nay. Có vài tia suy đoán lớn mật nhưng cậu không dám nghĩ tới. Sự cảnh giác của anh so với 5 năm trước còn nặng nề hơn. Có lẽ, chẳng thể nào trông chờ được con người này sẽ thẳng thắn với mình đâu.
Người trong lòng tuy đã mất ý thức nhưng thi thoảng hai chân mày vẫn nhíu lại nhăn nhó, Minh dịu dàng lấy tay xoa xoa lên khiến nó giãn ra, cả một đêm, chưa từng dừng lại.
Rốt cuộc, màn đêm đã lui đi, những tia nắng len lỏi rồi như phá vỡ bức màn tịch mịch để ánh mặt trời có thể dần dần trải dài lên vạn vật. Chiếc rèm nhỡ không đóng kín liền có ánh nắng hắt vào, nhảy múa trên mi mắt của Duy, anh nhíu mày, lấy tay dụi mắt, rồi như thế nhớ ra điều gì, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang yên vị trong một vòng tay ấm áp, từ lâu lắm rồi, anh nở một nụ cười thỏa mãn vào buổi sáng.
Xoay người nằm đối diện với cậu, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng kia, vài tia nắng dịu nhẹ của sớm mai càng khắc thêm một phần vô thực cho gương mặt này. Anh ngờ nghệch ngắm nhìn cậu, tay chạm nhẹ lên đôi môi mỏng kia rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đáp mặt nước.
" Chưa đi thật này..."
Vừa lùi ra ngay lập tức đối mặt với đôi mắt trẫm tĩnh của Thiên Minh, anh đầy bất ngờ hỏi.
" Em tỉnh lâu chưa?"
Cũng không thể nói với anh là cậu vốn chưa ngủ, nhưng chỉ lắc đầu, kéo anh lại gần, nói:
" Mới ban nãy thôi."
Căn phòng nhỏ dần sáng hơn, lúc này anh mới để ý tới "thảm trạng" của cả hai. Những dấu vết kích tình của đêm qua, sáng nay đúng là thảm đến nỗi không dám nhìn thẳng. Trên cổ, vai, ngực của Thiên Minh chi chít những vết tím đỏ càng làm làn da bánh mật càng trở nên quyến rũ hơn. Làn da của Duy trắng hơn, nên những dấu vết trên người anh càng thêm phần dữ dội, không chỉ là hickey mà còn rải rác những vết cắn trải khắp cả thân trên của anh. Duy chậc lưỡi khi nhìn tình trạng của mình, dán tới ăn vạ người kia.
" Em ra tay ác quá đi."
" Nếu anh muốn tiếp tục chuyện đêm qua thì không cần buông tay đâu."
Ngay lập tức, sức nặng trên người liền biến mất, cậu không nhịn được cười một cái, vỗ lên cái mông chỉ còn trơ trọi một lớp boxer kia, nói.
" Dậy không?"
" Dậy."
Duy thở hắt ra rồi ngồi dậy, quần áo vương vãi mỗi nơi một cái, anh chẳng buồn mặc thêm, cứ vậy đi thẳng vào nhà tắm. Minh vẫn nằm dựa vào gối nhìn theo, đưa tay day day trán, có chút hơi nhức đầu sau một đêm không ngủ. Đứng dậy nhặt quần áo mặc vào, lúc thu dọn quần áo cho anh, cậu nhìn thấy vài thứ lấp ló ở vali của Duy, nhìn về phía nhà tắm một chút, Minh lấy điện thoại ra chụp lại.
Tự nhiên lại có một buổi sáng làm Duy muốn lười biếng không muốn ra khỏi nhà, cậu nhìn căn bếp trống rỗng kia chẳng thể giải quyết được cơn đói, đành mở điện thoại tìm đồ ăn đặt tới. Trong lúc ngồi chờ trên sofa, nhìn anh ngả ngớn lướt mạng, cậu có chút tò mò hỏi.
" Sao đợt này lại rảnh rỗi đi du lịch, anh không nhận show à?"
Ngón tay đang vuốt màn hình dừng lại mấy giây, rồi như không có gì tiếp tục xem, nhún vai nói.
" Mệt, muốn nghỉ ngơi thôi. Sao, em bận hả?"
Minh đưa tay nhìn đồng hồ, ước chừng một chút mới trả lời.
" Tầm 11 giờ là em bận rồi nên ăn cùng anh xong em sẽ đi luôn."
Duy ngồi thẳng dậy, nhìn cậu rồi ngập ngừng hỏi:
" Vậy... em còn..."
Em có còn quay lại gặp anh không? Dù rất muốn hỏi nhưng lại chẳng dám cất lời. Ngón tay bất giác bấu vào sofa. Minh nhìn biểu cảm của anh, bình tĩnh kéo bàn tay kia, giải thoát cho chiếc sofa, ôn tồn nói.
" Em không biết, có gì sẽ nhắn anh. Ăn thôi, đồ ăn tới rồi."
Khẽ ừm một cái, anh biết rõ, người này đang nhượng bộ mình rất rất rất nhiều rồi.
Vốn dĩ khi bắt đầu chuyến du lịch này một mình, anh cảm thấy cũng không có vấn đề gì, ấy vậy mà chỉ sau một ngày, giờ không còn người bên cạnh, tự nhiên thấy mọi việc thật quá nhàm chán.
Nghỉ ngơi một lúc, Duy lại rời nhà, không hiểu sao giờ ở phòng thì anh chỉ nhớ tới cậu mà thôi. Thành thử ra tuy ngoài trời không mát mẻ lắm nhưng anh vẫn bất chấp ra ngoài.
Đi tới đi lui, lại đi qua đúng hiệu sách hôm trước, trời cũng cho anh cơ hội để giết thời gian mà, lần này anh rất quen thuộc mà bước vào.
Ở một nơi khác, tại quán pub nhỏ mà Duy từng ghé qua, nhưng là ở trong phòng nghỉ, Thiên Minh nằm dài trên ghế, tay vắt qua trán, phía đối diện còn hai người nữa, một nam một nữ đang đứng nhìn anh đầy tò mò. Người phụ nữ nhìn người đàn ông bên cạnh, cũng là chồng cô và là chủ quán pub, một chút rồi hỏi anh.
" Sao? Lại tìm bọn em tới nhìn anh thất tình à?"
Cậu hé mắt nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng đưa điện thoại của mình cho cô, trên màn hình là một bức ảnh.
" Helly, trước em có học Y mà đúng không? Tra giúp anh mấy loại thuốc này đi."
Cô gái nhận lấy, nhìn mấy tấm ảnh liên tiếp nhau, hơi nhíu mày một chút, hỏi lại.
" Của anh à? Sao tự dưng lại phải dùng thuốc này?"
" Không phải của anh." Đôi mắt nhắm nghiền, dừng lại một lúc mới nói tiếp." Của Duy đấy."
Người tên Helly sững sờ nhìn chồng mình, anh ta cũng ngạc nhiên không kém, hỏi:
" Thực sự là anh ấy? Hôm trước tối quá nhìn không rõ. Sao tự dưng ảnh lại đến đây? Tìm mày à?"
Thiên Minh lắc đầu, ý bảo không rõ. Người đàn ông định nói thêm gì đó nhưng cô gái nói đến giờ nhập kho rồi, ra đi. Chàng trai tuy vẫn muốn nói nhưng chút ăn ý này với vợ mình là có nên đành đi ra ngoài, để lại căn phòng cho hai người.
Cô gái nhìn xuống ghế, nhìn người đang nằm phía đối diện, hỏi anh.
" Anh ổn không?"
Cậu nhấc tay rồi ngồi dậy, đôi mắt có phần đăm chiêu, ngón tay gõ vài nhịp lên thành ghế.
" Người không ổn có lẽ không phải anh."
" Không quên được sao?"
Cậu bật cười tự giễu, nếu được như vậy thì mấy năm nay đã chẳng cần phải mải miết với những chặng đường xa xôi như vậy. Mệt mỏi không? Mệt chứ. Nhưng nếu ở yên một chỗ không làm gì thì sớm muộn gì cậu cũng không thể ngăn mình trở về Việt Nam.
Helly nhìn cậu hồi lâu, có lẽ hiểu được phần nào ý tứ của cậu, ngập ngừng nói.
" Thật ra, em đã từng gặp anh ấy hai lần."
Thiên Minh giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, cái này cô chưa từng nhắc với cậu. Đón lấy ánh mắt kia, cô cười khổ rồi nói tiếp.
" Em cũng không quen anh ấy, với cả em cũng không hiểu rõ chuyện của hai người. Chỉ là vô tình gặp thôi. Lần đầu tiên, anh còn nhớ hôm anh nhận được bưu kiện ác ý đó không? Lúc mang bỏ đi, em gặp anh ấy bên ngoài, không rõ là từ lúc nào, anh ấy ra hiệu em im lặng rồi lập tức rời đi."
Sự kiện hơn 5 năm về trước, thật ra cậu cũng không nhớ chính xác nội dung đó là gì, nhưng những người xung quanh lại không thể quên được có một ngày một nhiếp ảnh gia đi hát lại có thể nhận được một bưu kiện được đóng gói rất đẹp đẽ, cho tới khi mở ra, như thể những gì xấu xa và những dòng chữ thậm tệ nhất đều được nhét vào trong đó. Ai ai cũng giật mình, phần nhiều là phẫn nộ, nhưng cậu lại bình tĩnh bảo mọi người vứt nó đi.
Vậy mà lại để anh biết được.
Hồi chuông không lành như vang lên trong đầu Minh, cậu có cảm giác như mình đang lờ mờ cầm được một đầu dây của tấm rèm rồi.
" Lần thứ hai, nếu anh không đưa em mấy tấm ảnh này chắc em cũng không nhớ. Chắc khoảng 3-4 năm gì đó thôi, lúc đó em về đưa mẹ đi khám, vô tình ở sảnh có thấy anh ấy đi qua, lúc đó em không dám chắc, nhưng có lẽ là anh ấy thật."
Thiên Minh vớ vội chiếc áo khoác bên cạnh rồi đi ra ngoài, bỏ mặc giọng Tom í ới gọi từ phía sau. Trong đầu lúc này toàn là câu nói ban nãy của Helly.
" Tuy em không đủ chuyên môn nhưng chỗ thuốc này đến nửa là thuốc bình thần, thuốc ngủ, ngoài ra còn có thuốc ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine...nên có khả năng, đây là thuốc điều trị trầm cảm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top