Chapter 3


Chiếc xe bus chở 2 người qua con đường vòng quanh ngọn đồi xuống chân núi. Thiên Minh cảm nhận được người bên cạnh tâm trạng đang cực kì tệ, và có khả năng nào đó là đến từ phía cậu, nhưng cậu lại chẳng rõ lắm. Từ khi lên xe anh đeo tai nghe, hoàn toàn tách mình ra khỏi mọi thứ xung quanh, đôi mắt nhắm nghiền lại sau lớp kính.


Cậu ngồi yên lặng, thi thoảng nhìn người bên cạnh một chút, kì thật cậu vẫn chẳng hiểu được người này. Trước kia, đã có những lúc cậu từng cho rằng cả hai chính là nửa linh hồn còn thiếu của nhau, rằng sẽ chẳng có gì có thể xen vào mối quan hệ giữa hai người, rằng cuối cùng đã tìm thấy được trạm dừng chân...


Ban đầu là đỏ mặt, sau lại thành đỏ mắt.


Cậu chẳng thể nào phủ nhận được sức hút của anh đối với cậu, cũng chẳng thể lừa mình dối người rằng khoảnh khắc nhìn thấy anh ở góc quán bar hôm trước, trái tim ngủ quên mấy năm nay lại như tìm được tiếng nói... Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn là một cạm bẫy điên cuồng, chỉ cần sảy chân thêm một lần, có thể là sẽ chẳng thể nào đứng dậy lại lần nữa.


" Duy."

Bên vai bị người vỗ vài cái khiến anh mở mắt ra, xe đã dừng ở trạm từ lúc nào mà Duy chẳng để ý. Tháo chiếc airpods, âm thanh ồn ã trong tai cũng dần lui đi. Bước xuống xe, anh chỉnh lại kính, không quay lại nói với người phía sau:

" Anh đi trước."

Nói rồi bước đi không buồn ngoảnh lại. Thiên Minh từ khi xuống xe cũng không lên lên tiếng, tay đút túi quần, chỉ nhìn người kia từ phía sau. Cái tính này mấy năm chẳng thay đổi, chỉ cần thấy không vui liền silent treatment, bất kể đối phương là ai, chẳng nói chẳng rằng tự chui vào một góc riêng. Cậu thở dài, quay gót đi về hướng khác.


Bước chân đều đều đạp lên những chiếc lá úa rơi bên hè, anh biết sau lưng mình không còn ai nữa, thả chậm tốc độ rồi ngồi xuống một chiếc ghế ở trạm chờ xe bus đi vào thành phố.

Ánh mắt hoang mang không biết phải nhìn về đâu, những mảnh kí ức cũ đã cố giấu đi giờ lại lũ lượt kéo về. Cảnh tượng đêm hôm đó như đang xé rách vết sẹo vừa mới đóng vảy, làm máu thịt nhầy nhụa, vừa đau vừa xót lại chẳng thể quên.


Trong quá khứ anh đã từng là một người u ám vậy không nhỉ, hình như chưa từng. Chỉ là cuộc sống dần dần làm anh trở thành một người dễ bị dao động cảm xúc. Anh từng nghĩ nó sẽ chẳng sao đâu, cho đến khi từng ngày từng ngày anh bị những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng quá nhiều, để rồi anh dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đẩy cậu rời khỏi anh.

Vậy mà giờ còn mặt dày đặt ra yêu sách với cậu.

Không nhịn được mà cười khẩy, mày thật khốn nạn quá.


Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống làm Duy không nhịn được nhíu mắt lại. Nhưng khi gặp cậu ở mảnh đất này, hỏi anh có thể ngoảnh mặt làm ngơ không, anh không làm được.


Khi còn đầu ấp tay gối, Minh từng nói tới sự đồng điệu về linh hồn, nói rằng anh sẽ chẳng thể nào tìm được ai khác thay thế cậu được đâu. Duy nhớ khi đó mình chỉ cười và ôm lấy cậu. Nhưng anh chưa từng phủ nhận, vì trước đây và cho đến tận bây giờ, chẳng có một ai có thể làm anh rung động và muốn chiếm hữu như với cậu cả.


Anh thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại ở đây giờ này, nhưng có điều gì đó bảo với anh rồi, nếu anh không đi chuyến này, cả đời anh có thể hối hận.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bên kia quầy bar, anh tin rồi.


Nhưng bước tiếp theo cần phải làm gì thì anh lại chẳng biết. Phía trước chẳng phải ngã ba hay ngã tư đường, nó giống một khu rừng rậm lúc chiều tà, có tia sáng le lói sau tán lá cây nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm vô cùng, chẳng thể biết trước mặt là bẫy thú hay chính là thú dữ.


Chợt, chiếc điện thoại rung bần bật trong tay kéo lại sự chú ý của anh.

Quay màn hình lại.

Vương Thiên Minh is calling...


Dòng chữ như luồng điện đánh thẳng vào đại não của anh. Bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi anh chưa từng nhận được cuộc gọi từ tài khoản này rồi. Hốc mắt trở nên nóng bừng, ngón tay cái run run ấn nghe.

" Sao chưa đi?"


Anh bất giác ngẩng đầu lên, bỗng thấy bên kia đường có người đang đứng nhìn về phía này.

Thiên Minh đứng ở đấy, cao lớn, chững chạc, mặc một chiếc áo khoác mỏng, chiếc kính che đi phần nào sự nghiêm túc trong đôi mắt, hình ảnh quá chân thật đến nỗi anh thấy nó như đan xen vào khung cảnh trong quá khứ, cũng là cả hai đối mặt với nhau như vậy, chỉ mới đêm qua là hai kẻ thân mật nhất, nhưng khi đó ánh mắt cậu hoàn toàn chết lặng. Giữa tiếng người xe ồn ã, anh vẫn nhớ câu nói khi đó của cậu.


" Em đã từng điên cuồng vì anh. Nhưng còn anh?"


Và anh cũng nhớ đôi môi của mình chẳng thể mấp máy thành lời, chỉ biết đứng sững ở sảnh sân bay rộng lớn giữa dòng người qua lại, nhìn theo cậu kéo vali rời đi, đặt dấu chấm cho câu chuyện của họ 5 năm trước.


Cảm giác tủi thân từ đâu ùa về, anh nghe được giọng mình run run trong điện thoại. 


" Anh lạc đường. Minh ơi, anh không tìm được đường về..."

Thực sự đã muốn rời đi, nhưng chẳng đi được bao xa, đôi chân không thể cất bước nữa.

Không cam lòng thỏa hiệp, nhưng nhìn thấy bóng lưng kia thì lại không nỡ.

Dù gặp bất cứ khó khăn nào, Vương Thiên Minh đều có thể giải quyết, duy chỉ trừ một mình Phạm Trần Thanh Duy. 

Dù cho cậu chưa từng quên, năm ấy, người này đã tàn nhẫn với mình thế nào, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại chẳng có biện pháp chống lại.

Chẳng lẽ ông trời đã định sẵn, rằng Vương Thiên Minh sẽ luôn thua trước anh sao?


Vẫn giữ động tác nghe điện thoại, cậu bước sang đường, đi tới trước người đang mịt mờ trong vô định kia, khống chế giọng nói của mình bình tĩnh nhất có thể.


" Đi thôi, em đưa anh về."


Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3 anh tới Budapest nhưng đây là lần đầu tiên căn bếp này được sử dụng. Ban nãy khi đi trên đường nghe anh nói toàn bộ bữa ăn anh đều giải quyết bên ngoài khiến cậu thực sự rất nghi ngờ năng lực tự sinh tồn của người này. Rẽ qua một siêu thị nho nhỏ gần chỗ ở, 2 người mua một ít đồ để nấu ăn tại nhà. Lúc này anh rất biết điều mà im lặng, tùy cậu muốn nhặt gì thì nhặt.


Anh ngồi bần thần ngoài phòng khách, khi ngửi thấy mùi hương từ trong bếp bay ra, Duy không nhịn được mà cay cay sống mũi. Hôm nay cảm xúc anh vô cùng thất thường, làm cho cơn đau đầu kia lại kéo tới, nhìn người đang bận rộn trông bếp một chút, anh liền quay về phòng ngủ.


Bữa tối chỉ đơn giản làm hai đĩa spaghetti thịt bằm đơn giản nên chẳng mấy chốc là xong, quay ra thì không thấy người ở phòng khách nữa. Thiên Minh đặt 2 đĩa mì xuống bàn ăn, đi ra phòng khách, không thấy thật. Chợt, cậu thấy có cánh cửa phòng khép hờ, đi tới, gõ nhẹ vào cửa:


" Duy?"

Bên trong có tiếng bước chân, rồi thấy anh mở cửa ra, trên tay cầm một chiếc cốc rỗng. Nhìn tia máu trong mắt anh, Thiên Minh không hỏi thêm, chỉ nói.

" Ăn được rồi."


Trên chiếc bàn ăn nho nhỏ, được đặt 2 đĩa spaghetti vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút. Anh và cậu ngồi đối diện nhau, dùng bữa trong im lặng, tự do trong thế giới riêng của mỗi người. Căn bếp chỉ còn tiếng dao nĩa va vào nhau, ấy vậy mà cảm giác như đã thật lâu rồi.


Đến tận khi những tia nước từ vòi hoa sen xối xuống người, Duy vẫn chưa tin những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy bữa tối nay hai người chỉ giống như hai kẻ xa lạ ngồi ghép tạm thời cho qua bữa, nhưng để so ra với 5 năm trời không lời hồi đáp, nó gần như là một điều không tưởng.


Khoác lên chiếc áo choàng tắm, sấy tóc qua qua, anh trở ra ngoài, Thiên Minh vẫn đang ngồi trên sofa, Duy đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thấy người kia tay đang cầm tuýp thuốc mỡ sáng nay.

" Tưởng em không nhớ chứ."


Minh nhìn theo người bên cạnh ngồi xuống, chiếc áo choàng tắm khoác vội, buộc lỏng lẻo ở thắt lưng, lồng ngực nửa kín nửa hở trong không khí, lờ mờ thấy được cả vết bớt quen thuộc ở phần eo. Những giọt nước trên da còn chưa khô hết, mái tóc còn hơi âm ẩm, anh ngả người, chống tay lên sofa nhìn về phía cậu. Nếu không nhìn đến dấu vết ở khóe môi thì thật hoàn mỹ.


Chỉ là, nó quá nổi bật.


Ấy vậy lại mang đến cảm giác khiến người ta muốn hung hăng chà đạp, ngấu nghiến lên đó.
Lấy một chiếc tăm bông trong hộp, cậu xoay người ngồi đối diện anh, tiến lại gần, nâng khuôn mặt anh lên quan sát một chút, âm thanh trầm đục vang lên:


" Xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy."


Bắt được sự mềm yếu của cậu, anh tiến lại kéo gần khoảng cách của cả hai, gần đến nỗi dường như Minh cảm thấy được hơi thở của anh đang trêu chọc đến từng dây thần kinh của cậu vậy.


" Tức là... vẫn có lần sau, đúng không?"


Cậu nhìn thẳng vào anh, cố gắng không bận tâm đến đôi mắt đang lấp lánh như vì tinh cầu giữa đêm đen kia, một Thanh Duy cô đơn như con thú bị thương trong đêm với Thanh Duy lúc này đây chả có điểm nào giống nhau cả, tự hỏi là rốt cuộc hôm nay cậu đã gặp mấy phiên bản của anh rồi mà sao người nào người ấy đều khó chơi như vậy.


" Bôi thuốc đã."


Sự mát lạnh của thuốc mỡ như phá tan trò nghịch ngợm của Duy, anh nhún vai một cái rồi ngồi lại để cậu bôi thuốc cho. Nhưng thuốc kia không giống như bôi lên vết thương ở miệng, mà như có ngón tay đang cậy đi lớp vảy ở vết sẹo năm xưa, nó vừa đau vừa ngứa khiến cho giọt nước mắt sinh lí bỗng ứa khỏi đuôi mắt.


" Đau vậy sao?"


Đón lấy giọt nước vừa lăn xuống, giọng cậu có chút hốt hoảng, cậu không nghĩ tới vết thương nhỏ này lại làm anh đau đến thế.


Đã rất nhiều đêm, khi quay về nhà, cửa vừa khóa lại là mọi phòng bị trong anh đều đổ vỡ, khoảng trống trong tim càng ngày càng lớn khiến cho anh chẳng thể hít thở được. Đến anh còn chẳng tìm được lí do, rõ ràng mười mấy năm ca hát một mình chẳng phiền ai, lại vì một năm này được nuông chiều đến tê tâm liệt phế. Nhưng trong căn phòng cô quạnh ấy, lại chẳng có người ôm anh vào lòng.


Cảm nhận được ngón tay của cậu lau đi giọt nước trên khuôn mặt mình, anh mở mắt nhìn cậu, hạt nước lóng lánh cố chấp níu giữ nơi vành mắt chứ nhất quyết không muốn rơi xuống.


" Ôm anh được không?"


Đến khi chạm được vào bờ vai vững chãi tưởng chừng như đã đánh mất kia, Duy thấy cơ thể mình như chí cá mắc cạn được trả về với biển khơi. Đôi tay run run níu lấy lưng áo của cậu, bắt được rồi liền chẳng dám buông ra, thật lâu về sau mới tìm lại được tiếng nói của mình.


" Minh ơi, anh xin lỗi."


Nhìn người đàn ông run lên trong lòng mình, vòng tay cậu vô thức siết chặt lại. Đặt cằm bên tai anh, Thiên Minh thở dài rồi nói.


" Em phải làm sao với anh đây..."


Làm ngơ thì chẳng đặng, nhưng đắm chìm cùng anh lại quá nhiều rủi ro, người này trước giờ đều như một trò chơi may rủi, hôm nay có thể trúng số độc đắc, nhưng có thể ngày mai chẳng thấy ánh mặt trời. Nguy hiểm, nhưng cuốn hút.


Xoa xoa tấm lưng của anh, giúp anh ổn định lại cảm xúc, đến khi cảm giác được người trong lòng đã bình tĩnh hơn, cậu mới từ tốn nói.


" Muốn nói chuyện không?"


Nhưng Duy như làm thinh, chẳng rời khỏi người cậu, anh như con gấu koala bám chặt vào cậu không buông. Minh ngã người về sau, nằm tựa vào sofa, bàn tay như nhớ tới thói quen khi trước, bất giác luồn vào mái tóc anh, đầu ngón tay vân vê từng sợi, buông một câu cảm thán, chẳng biết dành cho ai.


" Đến cuối cùng, hai chúng ta ai mới là người tổn thương đây...?"


Anh co tròn như con tôm, nằm gọn gàng trong lòng cậu, ngón tay cào cào lên lớp áo mỏng như chú mèo muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.


" Anh làm em thất vọng lắm đúng không?"


Cánh tay không ôm anh của cậu vắt qua trán, che đi đôi mắt dần trở nên tối tăm. Kí ức về đêm cuối cùng của năm đó tràn về như thác đổ. Thiên Minh nhắm mắt lại, cố gạt tất cả những cảm xúc tiêu cực đó qua một bên, dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, chỉ như đơn giản tường thuật lại một câu chuyện cũ.


" Ban đầu thì có, rất thất vọng. Cảm thấy anh quá coi nhẹ tình cảm của em. Sau này nghĩ lại, có lẽ em nên thất vọng về bản thân mình thì hơn, mới dễ dàng bị anh gạt sang một bên như thế."


" Không, không phải thế!"


Duy từ trong lòng cậu bật dậy, đáy mắt không che được sự hoảng loạn và gấp gáp. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, môi như muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người kia, cậu xót xa chạm vào má anh, nói.


" Bình tĩnh. Từ từ nói, em nghe."

" Anh không... Đừng nghĩ như vậy mà...."


Trong kí ức của cậu, Phạm Trần Thanh Duy ở trên sân khấu là sự tồn tại không thể che lấp, bất kể anh đứng ở đâu đều có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. Còn đằng sau cánh gà lại là một Thanh Duy có thể vui vẻ hơn, có thể nghiêm khắc hơn, có thể khó tính hơn...nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ như thế này.


Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay, cậu nhìn anh và nói.


" Vậy em hỏi, anh trả lời, được không?"


Đôi mắt mờ mịt của anh dần lấy lại thần sắc, cơ thể cũng vì được cậu xoa dịu mà bình tĩnh trở lại, mặt đối mặt, anh nhìn cậu, mím môi lại rồi gật đầu.


" Từng muốn níu kéo em không?"


"...Có."


" Vậy sao không nói?"


" Anh không dám."


Động tác trên tay dừng lại, cậu nhìn anh đầy kinh ngạc. Chính cậu cũng bắt đầu thấy mọi việc bắt đầu khác những gì mình nghĩ rồi.


" Anh sao vậy, Duy? Có chuyện gì? Nói em nghe đi."


Nhưng anh lại chỉ lắc đầu, kéo đôi tay đang ôm lấy khuôn mặt mình ra, tiến lại gần, đặt cằm lên vai cậu.


" Không có gì, chỉ là anh mệt quá. Không có em anh không ngủ được."


Minh tin không, chắc chắn không. Nhưng sự mệt mỏi trong giọng nói kia thì là thật. Nếu anh không muốn nói, cậu sẽ không hỏi. Con người không đáng tin này, hôm nay sẽ nhân nhượng cho anh một lần vậy.


" Vậy ngủ đi, em chờ anh ngủ."

Đôi tay anh ôm chặt lấy cậu không buông, nhất quyết nằm yên trên người cậu. Đầu ngón tay vẽ những đường vô nghĩa trên lớp áo.


" Hôm nay đừng về, được không?"


Bên cổ bỗng bị đầu lưỡi ướt át làm nhột. Ngón tay không ai quản cũng lân la theo viền áo mà tìm tòi vào bên trong, mấy chiếc cúc không biết từ lúc nào đã bị anh bung ra, tạo một con đường rộng để thăm thú vùng đất bên trong. Duy dịch người, thay đổi mục tiêu từ cần cổ sang quả táo đang di chuyển lên xuống dưới sự trêu chọc của anh rồi lại kéo xuống hõm xương quai xanh đầy quyến rũ. Đôi môi lúc có lúc không chạm vào làn da nóng bỏng, anh thì thào.


" Nếu ở đây có dấu vết, em có phiền không?"

Câu hỏi vừa dứt lời, cũng chẳng mang tính tham khảo, không chờ cậu trả lời, anh quyết đoán niết mạnh một cái, một dấu hôn đỏ sậm được lưu lại. Cậu nhìn nét mặt đầy đắc ý của anh, chút tâm lý hơn thua bỗng trỗi dậy, Minh dùng 1 tay vòng qua eo xốc cả người anh lên,hung ác cắn lên cần cổ của Duy, giọng có chút gì đó hả hê.


" Không phải em mới là người cần nói câu này sao, chỗ này có vết rồi, người khác có phiền không?"


Cú cắn không quá đau, anh nhíu mày đến khi nghe thấy từ "người khác", đáy mắt lại trở nên mềm mại. Cảm nhận được đôi môi của cậu như đang xoa dịu đi cơn đau ban nãy, anh tin chắc rằng cái cổ của mình ngày mai không dám nhìn thẳng. Nhưng cũng chẳng trách cứ, tùy ý để cậu trút giận, ngón tay vu vơ lướt qua cơ ngực rắn chắc, anh thì thầm bên tai cậu, nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.


" Không có người khác! Vẫn luôn không có."


Nhận thấy đôi môi kia đã buông tha cần cổ mình, anh bình tĩnh nhìn đôi mắt đầy kinh ngạc của Thiên Minh, thấy xót xa vô cùng. Bóng ma anh để lại trong cậu quá lớn, anh chưa từng quên điều đấy. Giờ đổi lại thành anh ôm lấy khuôn mặt như điêu khắc này, lặp lại.


" Không có đâu mà."


Lần đầu tiên từ lúc gặp lại, cậu chủ động kéo anh về, tham lam cướp lấy nụ hôn, hơi thở, và cả linh hồn của anh nữa. Rất nhiều câu hỏi còn đang bỏ ngỏ, rất nhiều nút thắt đang ràng buộc lấy trái tim, nhưng lúc này cậu bị câu nói của anh làm cho điên rồi, giống như sự chênh vênh khi bị treo cả người trên vách đá bỗng bắt được sợi dây thừng liền liều mạng mà bám lấy.

Phạm Trần Thanh Duy luôn biết cách làm cho Thiên Minh phải phát điên vì mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top