_5

Bất chấp lời mắng nhiếc của cha cậu và hai người anh trai đang nhìn chằm chằm, cố gắng xoáy sâu vào con người mình thì Alex vẫn cương quyết không mặc vest đi sinh nhật.

Victor cũng hết cách, mặc dù ông không muốn cậu phủi lòng với con gái nhà người ta như thế nhưng Alex đã không thích thì đành thôi vậy, ép buộc cũng không phải là một cách hay.

Tại biệt thự Granve, bữa tiệc sinh nhật của Adrian Granve có rất nhiều khách khứa đến tụ tập đông đủ, phòng khách rộng lớn đầy ắp những tiếng cười đùa, lịch thiệp.
Matthis không có ý định ra ngoài nên chẳng thay đồ gì hết, trái ngược hoàn toàn với nhỏ em gái đang đắp lên mình một bộ váy màu hồng trắng siêu sến súa.

Cùng với mái tóc nâu xoăn, thêm đó là hai chiếc thắt nơ cạnh đầu, Matthis càng nhìn càng ngứa mắt, cô tò mò tại sao đám nhà giàu ngoài kia lại có thể khen đẹp được.

Adrian vừa chỉnh trang lại khuôn mặt, vừa hằn học hỏi chị mình. "Chị có nhớ là đã rủ anh ấy đến không đó."
Cô chậc một tiếng ghét bỏ, nếu không phải được bố mẹ cưng chiều thì đứa em ỏng ẻo này sớm đã bị cô ném ra khỏi nhà rồi.

Cô ngoáy mũi ghét bỏ. "Mày cứ yên tâm đi, nó mà không đến thì mày chịu."
Còn chưa kịp để Adrian tức giận, dưới nhà đã vang lên nhiều tiếng kêu xì xào bàn tán, còn có tiếng cười thích thú. Khỏi cần nói gì Adrian đã biết đó chính là Alex.

Cô chạy tọt nhanh ra khỏi phòng, xách đuôi váy lên vội vã xuống dưới, vừa chạm mắt với người thanh niên kia, Adrian cảm thấy như mình đã lạc vào chốn thần tiên trên mây.

Vóc dáng thiếu niên cao và mảnh, trông như một công tử cưng chiều hơn là một kẻ sinh ra trong thế giới tội ác. Đồng phục trung học trên người cậu — áo sweater đen rộng, cổ sơ mi mở nhẹ — gợi lên sự lười biếng, bất cần nhưng lại sang trọng theo cách rất tự nhiên. Cổ tay cậu mang loạt phụ kiện bạc đắt tiền và chiếc đồng hồ tinh xảo, không phải để khoe giàu, mà là vì thói quen của những người sinh ra trong tầng lớp quyền lực.

Điều khiến cậu khác biệt chính là hình xăm uốn lượn ở cẳng tay — một dấu ấn cấm kỵ của gia tộc, thứ mà người bình thường không bao giờ chạm được vào. Nó tượng trưng cho thân phận thật của cậu.

Alex vô thức liếc mắt qua đây và trông thấy Adrian, cậu không có ấn tượng gì, không phải vì cậu ghét cô ấy, mà là vì ngoại hình của cô quá đỗi bình thường.
Tóc nâu uốn xoăn phần đuôi, đôi mắt màu xanh đậm không lôi cuốn gì cho cam, mặc dù mũi miệng đều bình thường nhưng Alex vẫn là thấy Matthis nhìn thuận mắt hơn.

Không chậm trễ giây phút nào, Adrian ngay lập tức bổ nhào về phía cậu, đám khách khứa cũng biết điều mà nép qua hai bên.
Với đôi mắt lập la lấp lánh, cô mở miệng. "Anh Alex, anh đến muộn quá đó, làm em chờ mãi."

Alex định tuôn ra câu "ai bắt cô chờ đâu" thì bỗng dưng cảm nhận được nguồn sát khí rõ rệt từ người cha và người anh cả thân thương của mình.
Chết tiệt! Không biết bao giờ mẹ cậu mới về để giúp cậu thoát ra khỏi tình cảnh này nữa.

Cậu từ từ di chuyển cùng Adrian theo tầm mắt của cha, Adrian dẫn cậu vào phòng mình khiến Matthis điếng cả hồn. "Mày bị điên à!? Sao lại dẫn nó vào đây!"

Cô nàng vừa ăn snack trên giường thì choàng dậy do có người lạ đột nhập, Alex làm bộ mặt đáng thương. "Sao lại hắt hủi tao như kẻ thù vậy? Không lẽ tao đã làm gì sai với mày sao?"

Quả nhiên, Adrian với chiều cao thấp hơn cậu một cái đầu cũng đã thấy những giọt nước mắt lấp lánh lăn trên má cậu, Alex đương nhiên sẽ không nói đó chỉ là kim tuyến.
Adria gầm gừ với chị gái, cô quát lớn. "Chị đừng có mà hung dữ với anh Alex như vậy!"

Sau đó tỏ ra thân thiết mà khoác lấy cánh tay của cậu, thân thiện. "Hôm nay anh đến đây là em vui lắm rồi, mình đi chơi nhé."
Alex nghiệt cả mặt ra, trong khi Matthis thì lại nín cười, cố gắng gặm nhấm đôi môi của mình chỉ để giữ im lặng.

Vốn Alex không muốn ở lại đây lâu, trong tình thế hai gia tộc đang mở đầu chiến tranh vậy mà Victor vẫn có thể thản nhiên đưa cậu đến bữa tiệc chỉ vì một đứa con gái mười bốn tuổi này.
Hơn nữa, trong quá trình đi đến phòng của Adrian, cậu nhận thấy có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo mình, nhưng không chỉ riêng ganh tị hay hăm dọa, còn có những ánh mắt mang theo sự đánh giá khiến cậu nổi hết cả da gà.

Alex thật sự không quen mấy tên công tử bột ở đây, gia tộc Granve toàn mời mấy đứa không ra gì, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và gọi mấy thằng bạn thân của mình đến quậy banh nhà.

Alex xoa xoa đầu Adrian, giả bộ thân thiện. "Ồ, anh nhớ ra mình có một chuyện cần nhờ em giúp đỡ."
Matthis khựng lại giữa chừng, thả bàn tay đang lướt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm như muốn nói "tao biết ngay mà"

Adrian rất vui mừng, lần đầu tiên cô được crush nhờ vả, chắc hẳn Alex đã rất tin tưởng cô lắm mới giao cho trọng trách này. "Được ạ, anh muốn em làm gì vậy."

Giọng nói cô không kìm được mà run lên, vui sướng tột độ, Alex biết rằng mình không chơi thân cùng đám công tử nhà giàu khác, cậu chỉ ngủ thôi, nên chắc chắn sẽ có tên nào đó lén chơi xỏ cậu.

Alex hơi cúi người, mặt đối mặt với Adrian, cái chiều cao khiêm tốn của cô khiến cậu có hơi vất vả. "Em cử người đi tìm và theo dõi mẹ anh đi, dạo này công việc phức tạp quá, khó kiểm soát."

Tuy nói vậy nhưng thực chất cậu chẳng làm cái gì gọi là công việc cả, Adrian ngạc nhiên hỏi cậu. "Dì Eleanor đi đâu mà không cho ai theo vậy?"
Biết được chết liền, chính vì vậy bên cậu mới phải nhờ giúp đỡ đấy. "Anh cũng không biết, nhưng mà đi lâu rồi."

Matthis ngưng ăn, thuận miệng chen mồm vào. "Phu nhân Eleanor toàn tự đi mà, đâu phải lần đầu đâu."
"Chị im đi, Matthis!". Adrian tức giận quát lớn, mặc dù tức giận tột cùng nhưng Matthis vẫn phải nhịn nhục, không lẽ bây giờ lao vào túm tóc nó.

"Anh yên tâm đi!" Lời của Adrian khiến Alex cũng rảnh việc.
Adrian dù mới mười bốn tuổi nhưng được đã huấn luyện cách điều phối người dưới quyền từ rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top