_4

"Đã giết tên đó rồi, nhưng sáng hôm nay thì lại có một vụ tai nạn xe cộ, ba nhìn thấy có chủ đích rõ ràng, muốn Montclair làm rõ, khi nhìn thấy cảnh sát ngơ ngác không biết có tai nạn đó thì ba đã hiểu ra rồi". Victor nói bằng giọng điệu bực bội.

Alex ngơ ra, cậu cũng không phải vô hại, hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nói tóm lại là gia tộc Montclair và Rowell đang chiến tranh.
Biết rằng mình chính là mục tiêu chính của bọn chúng, Alex nheo mắt. "Thế giờ ba định làm sao? Đừng nói là sẽ bỏ rơi đứa con hư hỏng này cho kẻ thù nhé?"

Sebastian liếc cậu một cái, Alex ngậm ngùi tạm thời không nói gì, Victor mở lời. "Ba sẽ chuyển con đến một ngôi trường được quản lí bởi hội sát thủ, ở đó chuyên đào tạo các sát thủ tài giỏi, gia thế được bảo mật, con vào đó ở sẽ tốt hơn."

Alex như muốn điên, sao ba cậu lại có thể nói chuyện như cậu là một người mong manh dễ vở vậy, để tiếp quản gia tộc, từ hồi còn năm tuổi Alex đã được dạy về các loại súng, dao găm và chỗ hiểm khi giết người.

Trải qua quãng thời gian đó đủ để khiến cậu thấy tuyệt vọng, giờ còn chuyển vào đó nữa, có khi sẽ thấy vô vọng hơn.
Nhưng cậu cũng biết hiện tại nơi đó là nơi an toàn nhất, không còn lựa chọn nào khác, dù sao thông tin cũng được bảo mật, không nghe lời ba có khi sẽ bị thằng anh cả Sebastian vặn cổ chết mất.

Cậu gật gật đầu một cái, sau đó chuồn nhanh lên tầng, trước khi đi còn không quên ném cho Damian vô tội một ánh mắt cảnh cáo.
Trước một căn phòng xa hoa rộng lớn Alex chẳng buồn nằm ngủ như mọi khi nữa, bởi bây giờ còn cái gì đâu mà vô tư được như lúc ấy!

Sáng hôm sau, Alex lại như bình thường đi đến trường, đây là ngày cuối cùng cậu còn học trong mái trường không thân yêu này, cũng có chút xúc động đấy chứ.
Và không nằm ngoài dự đoán, cậu lại được mọi người chào hỏi bằng một tràng nước mắt tuôn rơi.

Đáng lẽ là một ngày bình thường, sao ai cũng biến nó thành một cái đám tang không vong không quan vậy!?
Alex bị thầy giáo biến thành một học sinh đáng thương không nỡ chia xa bạn bè, sau cùng cậu vẫn không biết ai mới là người đáng thương.

Giờ ra chơi, một ngày hiếm hoi khi Alex không dành trọn thời gian ấy để ngủ mà lại ra sân trường ngồi thẫn thờ.
Matthis từ phía sau cậu tới, cô ấn mạnh đầu cậu xuống, lấy sức để ngồi. Alex không có tâm trạng đi đấu võ mồm với con nhỏ này, cậu chỉ lườm nó một cái rồi xụ mặt quay đi.

Matthis nhận ra cái tính máu chó của Alex, cô bĩu môi, nhưng không đáng yêu chút nào, có lẽ đó là một lời răn đe trước khi mở miệng. "Tối nay là sinh nhật em gái tao, mày đến nhé."

Cô nàng cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, nhưng vẫn bị cậu nhìn ra. "Mày lỡ hứa với con nhỏ đó rồi à?"
Matthis ặc một tiếng, cô khoanh tay, bấu bấu ngón tay không biết nên làm gì, quả nhiên Matthis đã hứa với nhỏ em gái tính tình ương ngạnh của mình rằng sinh nhật nó Alex sẽ đến.

Hiện trạng là nó đang rất mê Alex, cũng không sai lắm, vì Alex đã đẹp trai từ nhỏ rồi, bây giờ đang trỗ mã, lại càng rõ nét hơn, nên để bản thân không bị quấy nhiễu, phương pháp mà Matthis nghĩ ra đó chính là Alex.

Alex mặc dù không muốn đi cho lắm, nhưng cậu biết rằng con bạn thân chết tiệt này đã sớm gửi thư mời đến Rowell, nên không đi cũng phải đi.

Trước ánh mắt hừng hực đầy khí thế của Matthis, cậu không thể nào không đồng ý được, chỉ sợ giây sau con nhỏ này sẽ lao vào và kẹp cổ cho tới khi cậu ngất lịm đi.

Matthis chơi với cậu từ hồi ba tuổi, khi mà gia tộc Granve và Rowell dần trở nên thân thiết hơn và thậm chí coi nhau như bạn bè.
Dĩ nhiên, hồi đó không ít lần cậu và Matthis đã rủ nhau chơi những trò chơi không đâu, cô đã bảo cậu hãy ném vài quả bom xuống biệt thự của Granve để xem các vị khách quý bên trong có chết không.

Alex và Matthis đang ngồi lặng lẽ trên thảm cỏ, vốn chỉ định suy nghĩ về cuộc đời đầy sóng gió của mình, nhưng Alex lại nhận ra có điều gì đó khác lạ.
Cậu hơi động đậy khớp cổ, thẩn trọng liếc nhìn ra phía sau, chỉ ngó được một bóng hình đang mặc lên mình bộ đồ của giáo viên, trong tay cầm tờ báo.

Thủ đoạn theo dõi này thật dở ẹc, nhưng đâu đó cậu cũng nhen nhóm được chút đề phòng, gia tộc Montclair đã bắt đầu hành động rồi sao?
Alex huých nhẹ tay của Matthis, cô nàng mới đang ngơ ngác, nhìn theo cử chỉ của cậu thì cũng hiểu ra vấn đề, nhiệm vụ của cô từ trước tới nay vẫn luôn là bảo vệ thằng bạn thân kiêm con út của gia tộc Rowell.

Matthis giả vờ vươn vai một cái, cố ý nói lớn. "Nóng quá, tao đi mua nước đây, mày ở đây chờ tao."
Khốn nạn thật đấy, tuy cậu biết Matthis luôn nghĩ ra những kế hoạch hoàn hảo, nhưng chắc chắn kế hoạch của Matthis lúc nào cũng sẽ lấy cậu ra làm mồi nhử.

Alex nghe được tiếng giấy xột xoạt, tiếng thảm cỏ trong veo rít lên một hơi nhỏ khi có tác động mạnh, cậu cố gắng còng lưng nhất có thể, để hắn ta nghĩ rằng mình đang ngủ.
Ngày khi thấy được cái bóng cao ráo của người đàn ông, Matthis đã từ đâu nhảy ra, cô bám lên đầu ông ta, ra sức kéo tóc kéo tai, ông tai hoảng hốt chạy loạn xạ, hoàn toàn không nhìn thấy đường.

Matthis sửng cồ lên như vậy cũng không phải chuyện lạ, dù gì thì con nhỏ đó cũng đâu có thùy mị nết na mấy.
Alex nhận ra người đàn ông bị Matthis che mắt đang lao về phía mình, cậu không nhiều lời mà đứng dậy và rời khỏi vị trí đó.

Ông ta ngã xuống, liên tục khua tay múa chân, trông chẳng khác gì rạp xiếc, hắn ta cứ ưm ưm thật điếc hết cả tai.
Cậu đoán hắn là một người câm, không tin được là Montclair lại cử một người câm đến đây để thủ tiêu cậu.

Matthis nghiến răng giằng xé ông ta một hồi mới chốt hạ một đòn bẻ cổ, tiếng rắc vang tới tận bên tai Alex khiến cậu không thể không ngoáy tai.
Cậu trầm ngâm, quan hệ giữa Montclair và Rowell chắc không còn cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top