_3
Tuy biết cách che giấu sự mạnh mẽ ấy dưới vẻ ngoài lịch thiệp nhàn nhã của một quý công tử Anh quốc. Điều khiến người ta sợ nhất không phải sức mạnh, mà là sự bình thản của anh ta trước bạo lực — như thể giết một người và cài nút áo vest xộc xệch cũng chỉ là hai hành động ngang nhau.
Cái tên hắn xuất hiện trong hồ sơ nội bộ của thế giới ngầm với một biệt danh duy nhất: The Quiet Fang
Damian thấy cậu nhăn nhó như sắp chết, liền bật cười thích thú rồi véo mạnh má cậu. "Thằng em khốn nạn, tao ra tiếp đón mày mà mày không cảm kích hay sao?"
Alex thẳng tay hất tay anh ta ra, cậu thấy có điềm, nhẫn nhịn hỏi Damian. "Hôm nay rốt cuộc có chuyện quái gì vậy?"
Hết vệ sĩ tới đón lại đến tên anh trai này ra chào hỏi, chắc chắn có gì đó không bình thường, Damian không thích thái độ của cậu, nhưng vẫn nhún vai thản nhiên. "Không có gì, chỉ là hai gia tộc xung đột thôi"
Dấu hỏi chấm bất thình lình xuất hiện trên đầu Alex, phải biết rằng tuy các gia tộc luôn luôn cạnh tranh nhau nhưng vẫn luôn giữ khái niệm hòa bình, nước sông không phạm nước giếng.
Cậu đi nhanh vào trong nhà, chỉ thấy mọi người đều đang tập trung ở phòng khách, nét mặt nghiêm nghị.
Người đàn ông đứng tuổi với gương mặt như được tạc bằng dao sắc: đường nét cứng rắn, góc cạnh, mang theo vẻ đẹp lạnh lùng đặc trưng của giới quý tộc Anh. Dù đã bốn mươi lăm tuổi, ông vẫn giữ được phong thái trầm ổn và uy nghi của một người sinh ra để đứng đầu — từng cử động, từng lần liếc mắt đều toát lên quyền lực không cần phô trương.
Vầng trán cao và đôi lông mày đậm tạo thành vẻ nghiêm nghị gần như cố hữu. Từ khoé mắt kéo ra vài nếp nhăn mờ, không phải dấu vết của tuổi tác mà là chứng tích của những năm tháng chứng kiến quá nhiều âm mưu, đàm phán, và máu đổ trong thế giới ngầm Anh quốc. Ánh mắt ông mang màu thép lạnh — khó đoán, điềm tĩnh và sắc như dao, đủ khiến bất cứ kẻ nào đối diện cũng phải cúi đầu một nhịp.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép lại trong biểu cảm không cười cũng chẳng giận, nhưng lại khiến người khác tự động dè chừng. Từ góc nghiêng, chiếc quai hàm nổi rõ, mạnh mẽ và kiên quyết — điển hình của một người đàn ông luôn đưa ra quyết định không hề do dự.
Mái tóc đen được vuốt gọn sang một bên, vài sợi bạc lẫn vào một cách tự nhiên, không làm ông già đi mà ngược lại tăng thêm sự nghiêm cẩn và trọng lượng của một kẻ từng trải. Bộ vest được may đo hoàn hảo ôm lấy vóc dáng săn chắc, không hề có dấu hiệu của tuổi tác mềm yếu — chứng minh ông vẫn thường xuyên rèn luyện, giữ cơ thể ở trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả bạo lực.
Ông là người ba cực kỳ nghiêm khắc: lời khen ít đến mức hiếm hoi, nhưng một câu dằn mặt cũng đủ khiến con cái hiểu kỷ luật của gia tộc này tuyệt đối không cho phép vượt rào.
Quá khứ của ông đầy máu, hiện tại thì quyền lực, còn ánh mắt luôn như đang nhìn xa hơn cả thời thế — một người đàn ông mà chỉ cần đứng im cũng khiến cả căn phòng phải im lặng.
Ông chính là kiểu gia chủ khiến thế giới ngầm nước Anh vừa kính sợ vừa không dám chống lại.
Khi Alex mới bước vào, chưa để cậu nói gì, bố cậu là Victor đã đi tới và nắm lấy áo cậu, ông gằn giọng. "Mày lại ngủ gật trên lớp nữa phải không?"
Alex nhanh chóng níu tay ông ta, cố gắng để Victor không kéo tay dài ra khiến tai cậu chịu tổn thương, cậu nói lớn. "Là Matthis nói đúng không ạ!? Ba đừng tin nó, nó nói dối đấy!"
Thật khổ sở, dù là đứa con trai út bé bỏng trong căn biệt thự xa hoa, nhưng cuộc sống đi học của cậu chẳng khác gì học sinh bình thường.
Mỗi lần cậu vi phạm cái gì thì thầy giáo hay bạn học cũng đều mách lẻo lại cho quản gia, vệ sĩ biết, mặc kệ cậu là thành viên của gia tộc Rowell.
Cách dạy con rất công bằng nhưng Alex lại không mấy hài lòng, ba cậu cho rằng nếu muốn trở thành một gia chủ cứng rắn, điều đầu tiên là phải có trí thức.
Vì vậy mỗi ngày ở trường đều là một ngày dài địa ngục của cậu, tại sao cậu lại bị đối xử chúng sinh bình đẳng như vậy chứ!?
Victor thả đôi tai đã ửng đỏ của cậu ra, nhướng mày nhìn đứa con trai láo toét. "Là thầy giáo nói cho tao."
Chết tiệt, lại là cái lão thầy khốn nạn đấy, rõ rành rành cậu đã làm xong bài tập rồi, bỏ qua cho nhau chút thì chết ai à?
Alex liếc sang người anh trai cả Sebastian của mình, chàng trai mang vẻ đẹp sắc lạnh và tối tăm của một kẻ đã đứng giữa bờ vực sống chết quá nhiều lần. Ánh sáng chiếu qua nửa gương mặt, để lộ những đường nét sắc bén như được nhào nặn từ bóng tối: sống mũi cao, quai hàm cứng cáp, đôi môi mỏng khẽ mím lại tạo thành một đường nét lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.
Mái tóc đen rũ xuống, ôm lấy trán và gò má, khiến vẻ đẹp của anh thêm nửa bí hiểm, nửa hoang dại. Đôi mắt của anh là thứ khiến người ta không bao giờ quên: nặng trĩu, sâu thẳm, sắc đến mức khi nhìn vào giống như đang đứng trước một lưỡi dao được giấu kỹ — yên tĩnh, nhưng chỉ cần một chuyển động là có thể cắt đứt sinh mạng kẻ đối diện.
Alex hơi rén người anh cả này của mình, cậu dè dặt hỏi. "Mẹ đâu?"
Nhưng cậu lại ngay lập tức bị Damian kéo lại, ra hiệu im lặng rồi nói nhỏ. "Mẹ đi có việc rồi."
Cả phòng khách rơi vào sự im ắng không thể diễn tả, Alex rất ghét cái cảm giác này, cậu đã lớp mười hai rồi nhưng ai ai cũng đối xử với cậu như một đứa con nít, chỉ mỗi cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhận ra được cái hậm hực đầy bất mãn của cậu, Victor mới ngồi phịch xuống sofa, day trán. "Tối hôm qua đã có một tên vệ sĩ thuộc gia tộc Montclair đã qua địa bàn của chúng ta và hạ sát vài người nhân viên bán hàng."
Alex suýt chút nữa kêu thành tiếng, là tên khốn nào đã liều mạng như vậy chứ, cậu xoa xoa gáy. "Vậy chỉ cần kết án tử tên đó là được rồi."
Nhưng thay vào đó là một tràng thở dài từ người ba khiến Alex chậc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top