_2

Tan học, Alex bị bạn cùng bàn lay người gọi mãi cậu mới dậy được, sau một ngày dài uể oải như người già, giờ đây cậu cuối cùng cũng tỉnh táo, hài lòng vươn vai một cái đầy sức sống.

Trường đông đúc học sinh vừa đi vừa nói, nhưng đa số đều muốn về nhà nhanh chóng. Chiều cao của Alex cũng không khiêm tốn mấy, cậu cao mét tám mươi tám, đủ để thấy những tên vệ sĩ từ xa ở cổng trường.

Quái lạ, hôm nay họ đến đây làm gì vậy? Bình thường tan học là Alex sẽ đi bộ về nhà, bố mẹ cũng không hay can thiệp vào quyết định của cậu, họ còn bận rộn về những tên chính trị gia ngu ngốc kia.

Những học sinh xung quanh khi ra về đều ngó qua ngó lại chiếc xe, rồi lại túm lại bàn tán điều gì đó mới mẻ, hai tên vệ sĩ thu hút không ít sự chú ý.

Sau khi ném cặp sách cho một trong hai tên vệ sĩ, Alex ngồi vào xe và càu nhàu. "Ba mẹ tôi bảo mấy người đến à?"

"Phải". Vệ sĩ lái xe trả lời một cách cứng nhắc và đầy tính nghiêm nghị, anh ta là Thaddeus, một vệ sĩ đã làm việc trong gia tộc Rowell được nhiều năm.

Alex dụi dụi mắt, chán ngòm mà nhìn ra cửa sổ, London cuối những năm 90 rơi vào thời kỳ hỗn độn, không chỉ có sương mù, mà còn có những gia tộc mafia chia nhau thống trị từng khu vực, được gọi là Five Crows, mỗi khu vực đều có một lĩnh vực riêng của mình:

Rowell nhà cậu là thao túng chính trị, Montclair là bạo lực thuần túy, Merton là đế chế tài chính ngầm, Dalca là đặc nhiệm nhập cư Đông Âu, và Granven, gia tộc của Matthis quản lý công nghệ và do thám, điểm chung của Five Crows đó là giàu có, quyền lực và mạnh mẽ, người dân sống trong từng khu vực đều được che chắn và bảo vệ bởi gia tộc của mỗi khu, họ chỉ cảnh giác với người ngoài.

Alex là con trai út của gia tộc Rowell, khác với các gia tộc khác, thay vì là con trai cả thì con trai út mới là người bắt buộc phải trở thành gia chủ đời mới.

Đến biệt thự Rowell-lãnh địa của gia tộc mafia mạnh nhất Anh quốc

Căn biệt thự đồ sộ hiện lên như một pháo đài quý tộc thời Victoria nhưng toát ra thứ khí chất mà người bình thường chỉ cần nhìn đã cảm thấy nên tránh xa. Toàn bộ công trình được xây bằng đá trắng sáng, hoa văn mạ vàng tinh xảo chạy dọc theo khung cửa và ban công, vừa cổ điển vừa thể hiện rõ sự giàu có không cần che giấu.

Những mái chóp xanh đen cao vút, kiểu kiến trúc Pháp kết hợp Anh, khiến nơi này trông như cung điện của hoàng gia-nhưng hoàng gia cũng chưa chắc có dáng vẻ uy hiếp đến thế.

Trước biệt thự là khu vườn hình vòng cung, được cắt tỉa hoàn hảo đến mức gần như không thật. Hàng cây bách thẳng tắp, bụi hoa được xếp theo các đường cong mượt, giống như có người kiểm soát từng chiếc lá. Nổi bật nhất là hệ thống đài phun nước trải dọc con đường dẫn vào cửa chính: nước bắn lên theo nhịp cực đều, không dư không thiếu, như được lập trình bằng độ chính xác quân sự.

Bể nước dài và rộng, soi bóng cả tòa nhà. Ban ngày, nước phản chiếu ánh mặt trời tạo ra cảm giác sang trọng lộng lẫy.

Điều đáng sợ nhất không nằm ở vẻ đẹp-mà ở cảm giác im lặng tuyệt đối.

Dù có vườn cây, đài phun nước, hay gió, nơi này lúc nào cũng mang cảm giác trống rỗng, sạch sẽ đến lạnh người như thể bất kỳ âm thanh thừa nào cũng bị nuốt mất.

Cửa chính được chạm nổi hình con quạ hai đầu — biểu tượng của gia tộc. Đôi mắt quạ được khảm đá ruby đỏ thẫm, ánh lên thứ sắc màu như máu khô. Ai đứng trước cánh cửa ấy đều cảm nhận được rõ ràng:
Đây không phải biệt thự. Đây là lãnh địa. Và một khi bước vào, không có chuyện quay về.

Biệt thự Rowell không chỉ là nơi ở-
nó là biểu tượng của quyền lực, tiền bạc, và sự thống trị của gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm Anh quốc.

Và đứng trước một nơi rộng lớn như vậy, Alex lại bỗng nhíu mày lại, chán chườm giật giật đôi lông mày, hóa ra tên anh hai hôm nay không biết dở bệnh gì, lại trực tiếp ra ngoài đón cậu.

Chàng trai trẻ mang dáng dấp của tầng lớp thượng lưu Anh quốc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn một thứ gì đó sắc bén và nguy hiểm hơn bất cứ quý ông nào trong giới xã hội. Mái tóc nâu sẫm rối nhẹ, như thể luôn bị gió cuộn qua một cách đầy cố ý; vài lọn mái rơi xuống vầng trán tạo thành vẻ bừa bộn bất cần nhưng không hề lôi thôi — một kiểu lãng tử chỉ những kẻ sinh ra trong bóng tối và lớn lên trong xa hoa mới có được.

Cặp kính gọng mảnh đặt trên sống mũi cao thẳng không làm anh ta trông trí thức hơn, mà ngược lại, khiến sự nguy hiểm trở nên tinh tế và khó đoán. Sau lớp kính đó là đôi mắt màu hổ phách vàng nhạt — ánh nhìn vừa lạnh, vừa sâu, như thể có thể nhìn xuyên qua phần giả tạo của bất kỳ ai. Dù còn trẻ, ánh mắt ấy lại mang theo thứ trải nghiệm chỉ những người từng chứng kiến quá nhiều máu và phản bội mới có.

Gương mặt đẹp theo kiểu điềm tĩnh: đường nét mềm mại nhưng không yếu mềm; góc hàm rõ ràng; môi mỏng, hơi nhếch như thể lúc nào cũng đang cười khẩy. Anh ta có dáng đứng lười biếng đặc trưng — một tay thường v casually đặt sau gáy, tay còn lại luôn nằm trong tầm với của vũ khí giấu kín bên trong áo khoác.

Bộ suit đen vừa vặn ôm lấy cơ thể trẻ trung mà rắn chắc, phô bày dáng người được rèn luyện qua vô số buổi huấn luyện tàn bạo. Caravat hơi lệch một chút, không phải vì không biết chỉnh, mà vì cậu chẳng buồn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt.

Trên tai trái là một chiếc khuyên đen đơn giản — thứ phụ kiện duy nhất cho thấy sự nổi loạn tinh tế trong bầu không khí quý tộc nghiêm ngặt của gia tộc. Nhưng bên dưới lớp áo vest đó là hàng loạt vết sẹo mảnh như cứa bởi dao sắc, dấu ấn của những trận chiến mà hầu hết sát thủ chuyên nghiệp cũng không thể sống sót.

Dù chỉ là con trai thứ, anh ta lại được ngầm xem là vũ khí nguy hiểm nhất của gia tộc. Tốc độ, phản xạ, kỹ năng bắn súng, ám sát — tất cả vượt xa những sát thủ hàng đầu thế giới ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top