_1

Trong một lớp học nọ, không khí im ắng kéo dài liên tục, cho đến khi ông thầy lịch thiệp đặt kính xuống, day nhẹ trán và nghiêm giọng. "Bàn thứ tư dãy hai, đứng lên!"

Không một báo hiệu nào, các học sinh lần lượt nhìn xuống phía đó, một cậu học sinh đang ngồi gục mặt xuống cánh tay đang kê trên bàn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chắc hẳn cậu ta đã ngủ được một giấc rất dài rồi, sự căng thẳng xen lẫn hồi hộp hòa quyện vào nhau, hơi thở của ai cũng nặng nề.

Người ngồi bên đập liên hồi vào bắp chân của cậu bạn, cậu ta mới chậm rãi từ từ ngồi dậy, vẻ mặt mông lung.

Cậu ta có gương mặt trẻ, tái nhợt và lạnh lạnh đúng kiểu người thiếu ngủ kinh niên. Mái tóc đen rối bời, dài vừa chạm mắt, lúc nào cũng xù lên như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dang dở — nhưng cái vẻ lộn xộn ấy lại khiến cậu trông càng nổi bật, giống một kẻ bất cần nhưng khó mà rời mắt.

Đôi mắt của cậu cực kỳ đặc trưng: nặng mí, lờ đờ, như thể lúc nào cũng chỉ muốn nhắm lại. Trên lớp, người ta chỉ thấy cậu nằm dài trên bàn, gục đầu xuống tay áo rộng thùng thình, thi thoảng ngước lên bằng ánh nhìn mệt mỏi, vô tư đến mức khiến thầy cô cũng bất lực. Người ngoài tưởng rằng cậu chỉ là một cậu học sinh lười biếng, không tham vọng, chẳng muốn bon chen với đời.

Một học sinh tưởng như bất cần, nhưng lại là con mãnh thú ngủ gật.

Cậu trai tên Alexander, mười bảy tuổi, khi nhận thấy những ánh mắt lo sợ đều chỉ hướng về mình, cậu chợt hiểu ra.
Thầy giáo thở mạnh, không hài lòng về biểu hiện của cậu, ông nói lớn. "Anh viết đến đâu rồi?"

Alexander chỉ biết gãi đầu, nuốt nước bọt, cậu ấp úng trả lời. "Em mới viết được vài câu..."

Cả lớp đồng thanh nín thở, lúng túng giả vờ cắm cụi xuống làm bài.
Thầy giáo thả bút lông xuống, đập mạnh bàn, giận dữ. "Được bao nhiêu phút rồi mà viết được có vài câu! Nãy giờ em làm gì!?Ngủ thôi à!? Chút nữa mang vở lên đây tôi kiểm tra."

Có vẻ rất bận rộn, dù tức giận đến đỉnh điểm nhưng ông ta vẫn vội vàng cảnh báo một câu rồi điền tiếp tài liệu.
Alex bất lực, cậu chọt chọt cánh tay của Harvington — người bạn cùng bàn vừa gọi cậu dậy.

Cậu chắp hai tay lại, bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, mong rằng chiêu này của mình có tác dụng.
Dĩ nhiên, Harvington không dễ dàng bị mắc lừa như vậy, nhưng do không ưa gì ông thầy, cậu ta mới đồng ý cho Alex chép bài mình, vì biết rằng thầy giáo sẽ không bao giờ kiểm tra bài ai khác ngoài Alex.

Quả nhiên, hết tiết là Alex đã mang bài đưa cho thầy xem, ông ta hoài nghi đọc từng câu chữ một, mặc dù chắc chắn cậu ta chép bài, trình độ viết lách của Alex không thể nào đỉnh cao như vậy được!?

Nhưng dù sao bây giờ cũng không phải tiết của ông, hơn nữa ông còn cần lên văn phòng giao tài liệu và đi in bài tập, nên đã nhẹ nhàng cho qua.

Giờ ra chơi, trong khi mọi người đều tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm cùng nhau, không khí rất có sức sống.
Thì Alex lại tiếp tục gục đầu xuống bàn, nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ, không biết rằng các cô gái xung quanh đang bàn tán về mình.

"Cậu ấy đẹp trai quá, nhưng mà nhìn chán đời nhỉ?"

"Gia tộc nhà cậu ta đúng là giàu thật, hôm trước tớ mới thấy cậu ấy đi S-Class."

"Hotboy như vậy không biết có bạn gái chưa."

Tiếng cửa lớp mở cạch một phát, tất cả những ánh mắt và tiếng nói cười đều chuyển hướng về phía đó.
Một dáng người cao ráo, đầy tự tin bước đi chậm rãi về bàn của Alex, trên khuôn mặt còn nở nụ cười háo hức.

Đám nam sinh nhìn chằm chằm, thèm thuồng tới mức không rời mắt một giây, để lại các nữ sinh với bộ dạng ghen tị.
Cô gái đi đến bàn Alex, thấy cậu không có động tĩnh gì liền trực tiếp thẳng tay túm cổ áo cậu dựng dậy, chiếc áo short đen của hai người khiến người ta không khỏi nghĩ bọn họ là một cặp.

Alex bị kéo lên, tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu nắm lấy cổ tay đang túm áo mình, gằn giọng. "Bỏ tay mày ra, không tao chặt đi đấy."

Cô gái mang vẻ đẹp trầm tĩnh nhưng hoàn toàn không yếu đuối. Khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm nhưng sắc — kiểu gương mặt mà chỉ cần nhìn một lần đã thấy sự lạnh lùng kín đáo ẩn bên trong. Đôi mắt xanh lục rất đặc trưng của cô vừa sâu vừa tỉnh táo, như thể lúc nào cũng quan sát từng chuyển động nhỏ nhất xung quanh. Ánh nhìn ấy bình thản, nhưng thiếu đi sự vô tư của một cô gái tuổi mười bảy; thay vào đó là sự từng trải và cảnh giác của một người đã quen sống trong bóng tối.

Mái tóc dài màu nâu sẫm, rủ tự nhiên xuống vai, thường được buông xõa. Khi di chuyển, vài lọn tóc khẽ bay theo nhịp bước, càng khiến cô trông giống kiểu nhân vật nguy hiểm nhưng không phô trương.

Dù mặc đồng phục hay đồ bình thường, dáng người cô lúc nào cũng toát lên sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Cô không sở hữu cơ bắp to rõ nhưng lại có nền tảng thể chất cực kỳ tốt — đủ sức né đòn, leo trèo hay chạy nhanh hơn cả đàn ông trưởng thành nếu cần. Thân hình gọn, cân đối, giống vận động viên thể dục nhịp điệu nhưng lại mang khí chất sát thủ.

Matthis cười lớn, thả tay ra và vỗ mạnh vào lưng cậu. "Tên ngốc lười học, là mày nói đấy nhé, tao sẽ về tố cáo với ông bà Rowell."

Alex mặt mày nhăn nhó, tỏ rõ điệu bộ khó chịu, nhưng cậu cũng không nói gì, tiếp tục nằm xuống.
Matthis buông tha cho cậu ta, làn da ngăm nhưng sexy của cô vô cùng quyến rũ với đám nam sinh.

Dù không phải hoa khôi, nhưng cô thuộc loại nữ sinh xinh đẹp của trường, đối mặt với ánh mắt ghê tởm của bọn họ, Matthis không để tâm.

Cô chỉ chuyên tâm thể hiện sự cá tính của mình thôi.
Cô và Alex rất có tiếng trong trường, một người là hotboy, một người là học sinh cá biệt, họ đều khiến giáo viên đau đầu hết lần này tới lần khác.

Nhưng ai cũng biết rằng, bọn họ là những quái vật đội lốt học sinh. Là thành viên của một trong năm gia tộc hùng mạnh nhất nước Anh thời bấy giờ.

Gia tộc Rowell và gia tộc Granve.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top