8. Đừng gọi anh là Selm
- -
Chúng ta sống với nhau vì điều gì ?
.
Hoàng hôn tháng chín, bóng chiều tà ngã về tây, trời giăng kín những tảng mây xám xịt. Hạ trôi dần, theo mảnh thời gian cứ vùn vụt mất hút.
Có đứa trẻ con lang thang giữa phố, trên người bộ sơ mi tay lửng trắng phau, ở ngoài khoác áo len gile màu trời xanh biếc. Nó lẩm nhẩm cất tiếng ví von theo lời bài hát phát trong điện thoại, khẽ rùng mình vì thanh âm ầm ầm đang dần một lớn.
Đại lộ rộng rãi nhưng vắng người, gió khẽ rít qua, mang cái mùi ẩm ướt của thời tiết giao mùa phảng phất giữa không trung bạt ngàn, sộc lên mũi thằng bé, khiến nó thấy bồn chồn nôn nao. Cái hiu quạnh của mùa thu đang về, dần dà bao trùm lấy tất cả.
Điếu thuốc tàn của một kẻ vô tâm nào đó đã vất lại bị giẫm nát, Ahn Seongmin đội vội chiếc bucket lên đầu, đôi chân bé con chạy qua những con đường rộng lớn. Nó khẽ dụi mắt, xoa xoa thái dương và thầm lo cho chiếc khuôn mặt xinh yêu bị ngự trị bởi hai cái quầng thâm đen xì. Vai nó trĩu nhẹ xuống, rụt cổ chạy đi, bóng lưng gầy liêu xiêu in trên nền đất ẩm.
Đầu nó đau như búa bổ. Loáng thoáng những tiếng xì xầm hư vô va đập vào nhau cuốn trọn tâm trí, và Seongmin tưởng chừng như có hằng trăm chiếc bàn tay dài ngoằng phía sau đang cố đuổi theo, tim nó đập liên hồi.
Ahn Seongmin sợ.
.
Tí tách từng hạt mưa rơi.
Đứa trẻ con bần thần ở ga tàu cũ.
Nó chằm chặp nhìn đoàn tàu tốc hành dừng sựng giữa đường ray, mặc cho mưa một thêm lớn, và đầu nó đã ướt đẫm lệ trời. Đôi mắt nó chôn vùi trên cái bộ máy dài ngoằng rũ rượi, đỏ ngầu vì mưa ngâu.
Các toa đều hỏng hóc hoàn toàn, như đống sắt vụn nằm giữa đồi đất hoang. Cửa kính vỡ nát, màu sơn nhạt nhoà, thân tàu gỉ sét.
Ahn Seongmin nhìn chiếc tàu đầy thương hại, như thể đây là một sinh vật tội nghiệp nhất mà nó từng được thấy.
Và Seongmin bật cười.
Tiếng cười trẻ con khúc khích, vang vọng giữa màn mưa. Chua chát. Đắng cay. Giễu cợt.
Nó tự cười cho cuộc đời ngu ngốc của nó, cười cho quá khứ tối tăm mà đáng lẽ nó không muốn nhớ về, cười cho sự may mắn trời ban mà nó chưa đủ xứng đáng để đón nhận.
Nó tự cười cho một Ahn Seongmin thất bại.
Nó nhớ về những ngày xưa cũ.
Những tháng năm nó vội vàng giữa dòng người tấp nập, vẫy vùng để níu lấy chút sự sống nhỏ nhoi. Đứa trẻ con đen nhẻm trong hầm than, móng tay ngắn củn vì bốc vác liên tục, lăn lộn giữa tuần hoàn thời gian để đổi chiếc bánh mì cỏn con, và những đêm chập chờn mất ngủ. Không bầu bạn, không chiến hữu, không một ai ở bên.
Ăn vội, nói vội, bước đi mau.
Nó vốn không thích cái trại trẻ con chỉ có mặt ngoài hào nhoáng đó, nó không thích đòn roi của những người phụ nữ tự nhận là bảo mẫu cô nhi viện. Nó ghét tất cả, ghét tuổi thơ xấu xí mà nó muốn chôn vùi từ rất lâu.
Nó ghét Ahn Seongmin thật nhiều.
Nơi này, đoàn tàu nát vụn này, ít nhiều đã khiến cuộc đời nó lật sang một trang mới. Ahn Seongmin ở đây, dù trong áo hoodie phủ bụi rách tươm, hay kể cả là đồng phục học sinh sơ vin gọn gàng, vẫn không tránh khỏi những kỉ niệm đen tối nhất.
Dù gì, nó được Ham Wonjin đưa về, cũng vì ngủ gật ngủ gờ đến gục đi tại đây, cũng phải biết ơn anh Wonjin lắm, không ngại ngần một đứa trẻ con người đầy bụi bẩn và mùi hôi, sẵn sàng xách nách lôi về nhà.
Ahn Seongmin đã mang ơn cả thiên hạ như thế.
.
Mưa tạnh hẳn. Seongmin thẫn thờ bước đi, với bộ đồ ướt nhẹp.
Sắc tím cuối ngày phủ lấy một vùng, thành công thu hút ánh nhìn của nó.
Và Seongmin thoáng thấy mái nhà thân thương.
Ổn cả rồi.
Chỉ cần về nhà, điều gì cũng ổn.
Hoa oải hương nở muộn, hương thơm dịu nhẹ ôm ấp thân người, xoa dịu cho tâm hồn trẻ thơ đang dạt dào bão tố.
Ahn Seongmin thấy bình yên.
'Không sao đâu mà.'
'Cậu đã làm tốt lắm.'
'Cậu không tệ như cậu đã nghĩ đâu.'
Nó nghe tiếng ai vỗ về an ủi, lòng nó khoan khoái lạ. Nhành thường xuân vất vưởng trước hiên đung đưa theo chiều gió, không chút bối rối, không chút lo âu.
Chân mày Seongmin khẽ giãn ra, giọt nước bên khoé mi nhẹ nhàng lăn xuống.
Và nó kịp thấy bóng dáng cao nhòng của Taeyoung bổ nhào đến, trước khi nhẹ bẫng mà ngất đi.
Có Taeyoung ở đây rồi.
.
"38 độ rưỡi." Kang Minhee loay hoay nhìn dòng thuỷ ngân đỏ trượt dài trên nhiệt kế, rầu rĩ buông một câu.
Mọi người trầm ngâm, lặng lẽ nhìn đứa trẻ con ngủ thiếp trên giường, lòng trào dâng hàng nghìn câu hỏi.
Kim Taeyoung thơ thẩn một góc phòng, trân trân vào khuôn mặt nhợt nhạt của người mà cậu thương thật nhiều.
Cái đồ ngu si, dễ ốm đã đành, lại đi ngâm mưa cả một buổi chiều nữa.
Ahn Seongmin mà tỉnh, Kim Taeyoung nhất định phải hét vào mặt người ta, vì thật sự là Ahn Seongmin ngốc không thể tả.
.
Ma Allen suy nghĩ rất nhiều.
Allen biết Seongmin từ nhỏ đã gặp nhiều chuyện không vui, và nó cũng là một đứa trẻ không mấy bình thường, nếu không nói là rất kì dị nữa.
Ahn Seongmin được xem là bé nhất nhà, nhưng chắc chắn tâm tư luôn đong đầy lo âu, trái tim chưa bao giờ ngừng thổn thức.
Cốt cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Nó cười nhiều, hỏi đến tự khắc bao giờ cũng đáp vỏn vẹn em không sao. Mặc cho cổ họng tê rát tột cùng, hay cả người lạnh đến run lên bần bật.
Nó thích làm trò con bò, thích tạo niềm vui, thích kè kè bên Taeyoung gây ra mấy cuộc nghịch ngợm vô bổ. Tối về lại gặm chăn thút thít không ngừng.
Nó là đứa hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến đau lòng.
Không khóc giữa đám đông, không khóc trước mặt các anh, không khóc ở bất kì hoàn cảnh.
Trừ khi nó một mình.
Ahn Seongmin tuyệt nhiên không muốn yếu đuối.
Ahn Seongmin nhỏ bé, chỉ cần được công nhận.
Ahn Seongmin ngu ngơ, chỉ cầu cho một người gửi nó chút niềm tin bấu víu.
Ahn Seongmin đơn độc, chỉ mong có một kẻ thành tâm nguyện ý hàn huyên tâm sự mỗi đêm.
Ahn Seongmin tội nghiệp, chỉ cần có người bảo rằng, những điều nó làm chưa bao giờ vô nghĩa.
Ahn Seongmin chỉ cần thế thôi, để tâm nó bớt loạn, để lòng nó bớt lo, để đầu nó bớt nghĩ suy nhiều thứ.
.
Park Serim khép nhẹ cánh cửa, chậm rãi đi xuống nhà.
Và gã thấy em người yêu đang bần thần đứng sát trong góc tối dưới cầu thang.
Khẽ khàng đi đến, ôm lấy eo Allen, gã nũng nịu tựa cằm lên vai người thấp hơn, giọng lèo nhèo như kẻ say rượu.
"Làm sao đấy bảo bối ơi ?"
"Seongmin sao rồi ?"
Gã khẽ hừ hừ vài tiếng, như gấu già khổng lồ giận dỗi. Mình hỏi người ta, người ta lại đi hỏi về người khác, trớ trêu làm sao. Park Serim thực sự chán đời.
"Thân nhiệt giảm được một chút rồi, tí nữa tỉnh dậy sẽ uống thuốc hạ sốt Minhee mua."
"Ừ."
"Em đang lo lắng à ?"
"Không."
"Trẻ ngoan nói dối là không tốt." Serim bật cười, hôn lên tóc Allen.
"Em lớn rồi." Em dụi mũi vào ngực gã, cả người rúc trọn trong vòng tay của Serim, nhõng nhẽo cất giọng mũi mà hiếm hoi lắm gã mới nghe được.
"Cũng chỉ nhỏ bé khi bên anh thôi." Park Serim nuông chiều vỗ về cục kim cương cánh cụt của gã, bày ra dáng vẻ hiền dịu vô cùng, đối ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cao ngạo lạnh lẽo.
Gã biết, gã yêu Ma Allen rất nhiều.
Tên của người yêu gã thật lạ làm sao, và gã cũng không biết tại sao gã lại mê đắm mê đuối hai tiếng gọi thân thương đấy. Gã yêu Allen từ ánh nhìn đầu tiên, vào một ca làm muộn và Serim bất chợt nhìn thấy một cậu sinh viên còn mặc nguyên đồng phục trường sư phạm ngủ quên trên chiếc bàn nơi góc quán.
Em cũng thông minh nhỉ ? Chọn một nơi vừa mát vì gần điều hoà, vừa tối lại còn xa khu nhạc sàn xập xình mà chính gã còn chưa ngấm được.
Gã đến gần định ý hỏi thăm, đến nơi lại chẳng thể làm gì ngoài trân trân nhìn cậu bé kia cả.
Em của gã thật đẹp.
Gò má của em nóng ran vì hơi men, chóp mũi ửng hồng và hàng mi nhắm nghiền trông thật khả ái. Một tiểu thiên thần mà gã may mắn được gặp.
Gã đưa em về căn hộ của gã, vì em chẳng dậy và gã cũng không muốn phá bỏ cảnh đẹp trước mắt. Điện thoại em còn chẳng thèm sáng màn hình chào gã lấy một câu. Chỉ là cho em ở nhờ một hôm, không thiệt thòi là mấy.
Ôi dào, không phải người thiệt thòi là Allen sao ? Gã nằm và ngắm em cả buổi, đến cả chiếc sơ mi trắng phau còn chưa rời khỏi người.
Đoạn gã quay người thoạt đi tắm, em với tay kéo gã ngã thẳng xuống người em, và Serim nghe rõ tiếng nấc của Allen giữa đêm đen tĩnh mịch.
"Con muốn làm giáo viên, ba đừng đuổi con mà.."
"Con xin ba, xem con là con của ba một lần ba nhé."
Em khóc, hàng mi ướt đẫm và khuôn miệng lẩm bẩm không thôi. Gã ngạc nhiên, nhưng chẳng thể làm gì cả.
Em say bí tỉ đến mức nhầm tôi thành đấng sinh thành của em luôn cơ à ?
Gọi một tiếng daddy đi.
Và Park Serim phải tự tát vào mặt mình.
Tay em run rẩy bấu chặt vào áo gã, nửa tỉnh nửa say khóc lóc như mèo con.
Tại vì em nên tôi quyết định sẽ hi sinh tấm thân ngọc ngà này cùng em qua nốt đêm nay vậy.
Vì em, chắc chắn không phải vì tôi nhé.
Chắc chắn là vậy.
Và Serim không chút ngập ngừng, ôm một nhóc con mới gặp hai tiếng ngủ tịt đến sáng hôm sau.
.
Chuyện của sáng hôm sau là chuyện ai cũng rõ.
Ừ, dễ hình dung mà.
Allen Ma, 22 tuổi đầu, còn đang tiếp tục nghiệp học chông chênh, một buổi sáng (chẳng mấy) đẹp trời, phát hiện chính bản thân đang ăn nằm trên giường với một người đàn ông ất ơ mà em còn không rõ danh tính.
Chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, mở mắt đã thấy người ta bị mình đạp xuống đất ngã ê chề.
Bật dật lúng túng nhìn gã thanh niên đẹp trai nhưng biến thái đang gật gờ bò lết hình dung về tình hình hiện tại, Allen ấp úng không nói được một câu, tiếng Tây tiếng Tàu cứ thế lộn xộn.
"Hey.. excuse me, anh kia.. cái tên tồi tệ, ổn chứ, okay ?.."
What the fu*k ?
Park Serim, thời còn huy hoàng học vấn, đã khó khăn vô cùng để giấu diếm về việc khống chế tiếng anh.
Con mẹ nó ngoại ngữ.
Con mẹ nó em.
Sau đấy thì không cần biết đến đâu, cả Park Serim hay Ma Allen, đều xấu hổ vô cùng khi nhớ về lần đầu hai người gặp gỡ.
Biết vậy là đủ rồi.
Đẹp khoe xấu che, ok vậy nhé.
.
"Seongmin thằng bé sẽ không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
"Ưm.."
"Em đừng lo lắng quá, em đủ căng thẳng rồi. Anh muốn che chở và bảo vệ em, yếu đuối một chút khi ở bên anh cũng được."
"..."
Những kẻ lỡ đem lòng tương tư, quanh đi quẩn lại đã về bên nhau, thì khó lòng từ chối sự quan tâm của đối phương, từ những điều nhỏ nhặt.
Ma Allen ngay từ đầu đã rõ ràng từng phân từng tấc, đâm đầu vào Park Serim sẽ là một quyết định không mấy đúng đắn, vừa đơn độc lại vừa tủi thân. Chuyện em lo lắng, là đôi bên đều bận rộn cùng công việc riêng, tình cảm sẽ kéo dài được bao lâu ? Em yêu chưa nhiều, với việc thất tình và đổ vỡ trong tình cảm vẫn chưa quen là mấy.
Nhưng Allen đã suy nghĩ lại.
Allen biết, thời gian gặp mặt Park Serim đối với em như thế vẫn chưa đủ, nhưng với điều kiện hẹp hèo, em đành ngậm ngùi nuốt nước mắt cho qua. Vì sau tất cả, ở bên Serim, Allen thấy bình yên đến lạ.
Một loại bình yên mà em chưa từng được nếm trải.
Allen thấy vui, vì có một Park Serim trong đời.
Cũng như việc nuôi một con gấu bự, bao giờ cũng tỏ ra mạnh mẽ và anh dũng vô cùng, không ngại ngần bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh, ở ngoài hàn khí bức ra đủ doạ cho người ta khiếp sợ, về nhà liền trở thành cún con bám chủ, nhõng nhẽo không thôi.
Không sao, vì đấy là Park Serim, Ma Allen sẵn sàng bỏ qua mọi tật xấu.
"Selm à. Em yêu anh." Em thủ thỉ, mặt cuối gằm che hai chiếc má mềm đỏ au.
Người Serim sựng lại.
Một bầu không khí kì lạ đang dần phủ lên nơi eo tường hẹp tối.
Park Serim, toàn thân run nhẹ, cổ họng khô khốc, tay siết chặt eo em hơn, khó khăn bật ra một câu với tông giọng lệch hẳn.
"Em vừa gọi anh là gì ?"
Allen lắp bắp đáp lại, câu chữ loạn cả lên vì cảm nhận được bầu không khí kì lạ.
"S-Selm.."
Chưa kịp dứt lời, Park Serim lập tức xoay người đẩy Allen vào tường, cuối sát mặt xuống, vồ vã đặt lên môi em một nụ hôn.
Allen tròn mắt, cả người cứng đờ, nặng nề như có tảng đá trùng xuống.
Park Serim ngậm chặt môi em, luồn lưỡi vào nhẹ nhàng gặm cắn, tay gã đặt trên eo cũng vô thức mà từ từ thu lại, tay kia dịu dàng vô về lưng người tình nhỏ.
Một khung cảnh đầy ám muội.
Ma Allen bị hôn đến bủn rủn chân tay, cả người mềm nhũn, trọng lượng cơ thể đều treo trên người của Park Serim, đến đứng cũng không vững, vành tai rạo rực.
Sẽ chẳng có chuyện gì bất trắc, nếu Song Hyeongjun không bật cửa chạy vụt ra, vừa vặn bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Cũng ngay sau đó hai giây, Ham Wonjin trong phòng cười đùa đuổi theo, định "chờn vờn" mặt cún, lại bất đắc dĩ cùng người ta xem phim đam mỹ full hd đầy chất lượng.
Và Ham Wonjin thấy miệng Hyoengjun mở rộng, yết hầu rung lên.
Thôi bỏ mẹ.
Anh chỉ kịp tóm lấy người em, vươn tay bịt miệng Hyeongjun lại, kéo thẳng xuống bếp, mặc cho Song cún mèo đang ú ớ hét, mắt không rời mà nhìn chằm chặp hai anh.
.
"Em mà la lên rồi hai anh ấy còn mặt mũi nào nhìn chúng ta nữa.."
"..."
Ham Wonjin bật cười, tay rót ly nước ấm, đẩy đến trước mặt em, nhủ ý hãy uống một chút để tĩnh tâm lại đôi phần. Nhìn khuôn mặt ngờ ngệch hồng như quả đào kia đi, chắc em cũng phải ngại lắm.
Khói bốc lên nghi ngút, đầu mũi em cảm thấy thật ấm áp. Nếu không lầm, Hyeongjun thoáng thấy Wonjin mỉm cười.
Song Hyeongjun đảo mắt, ngại ngùng mím môi, tay bấu chặt vào chiếc cốc sứ. Vừa kịp kề môi đến miệng ly, em suýt phun toàn bộ thứ sắp nuốt ra bàn.
"Nếu anh làm vậy với Hyeongjun, liệu thằng Taeyoung có bịt mồm Seongmin vác đi như vậy không nhỉ ?"
.
Chúng ta sống với nhau vì điều gì ?
Có thể vì chúng ta ngại thay đổi, vì chúng ta đã quá quen với từng cử chỉ nhất động của nhau.
Có thể vì chúng ta cần một kẻ để bầu bạn, và đối phương lại là đối tượng phù hợp nhất.
Có thể vì chúng ta cô đơn, và việc ở bên nhau khiến tất cả cảm thấy an nhiên và dễ chịu.
Có thể vì chúng ta đã lớn, đã hết bồng bột và ngây thơ, quanh đi quẩn lại chỉ chấp nhận về một bến đỗ duy nhất, một nơi để sau bao bộn bề lo âu, có thể quay gót trở về cùng bữa cơm đầm ấm.
Hoặc vì bất cứ điều gì cũng được.
Chỉ biết, đến một lúc nào đấy, ta gạt công việc sang một bên, vô tình nhìn thấy nhau, tựa vai kề vai, âm thầm thủ thỉ.
"Mệt rồi, thì về nhà em nhé."
Chắc khi đó mái đầu cũng bạc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top