7. Minhee ngầu lắm á

- -

Gió lên rồi.

Tiếng chuông hết tiết vừa dứt, Kang Minhee đã nghe thấy điện thoại rung liên hồi, vừa vặn đọc tên người gọi đến, mặt cún liền tươi tỉnh hẳn lên.

"À nhố bạn yêu, bạn đang ở nơi đâu ?"

"Hee ơi.. cứu tớ."

"Hả ? Cậu làm sao ? Đang ở đâu ?"

"Tớ không biết, đoạn nào ấy. Trường rộng vậy hả, tớ định đi dạo một chút thôi."

"Ôi mẹ ơi, cậu đi đến chân trời bất tận nào rồi ?"

"Huhu, tớ không rõ, cậu ở đâu để tớ tìm đến."

"Tớ tìm cậu, hoặc cậu tìm tớ, chứ hai đứa đều đi sẽ rất khó gặp nhau."

"Tớ, tớ tìm."

"Chắc không đấy, không được thì phải gọi lại liền nhé. Tớ ở khu B, tầng 2 phòng 209."

"Ok, cậu đợi tớ."

"Thôi để tớ tìm cậ-"

"Tớ không phải con nít đâu."

"Được rồi, đều thuận theo cậu cả."

Vừa kịp cúp máy, Minhee đã bị Dongpyo huých vai một phát suýt úp mặt xuống bàn. Lạy trời họ Kang đây sinh ra cũng nhanh nhẹn một chút, không thì gương mặt vàng bạc cũng theo gió mà bay.

"Êw ạ, tớ tớ cậu cậu ngọt xớt. Lo lắng các thứ, chắc cũng xinh lắm mới lọt vào mắt hoàng tử nhà mình đây."

"Mày vừa suýt làm dập cái mặt tiền mười chín lô đất khu Gangnam của hoàng tử này đấy."

"Minhee thích bạn đó à ?" Cha Junho, tay chống cằm bâng quơ hỏi, ánh mắt trông đợi một câu trả lời thật lòng từ kẻ đang lầm bầm không thôi.

Cả đám cũng nhìn nó chằm chặp.

"Gì, không.."

"Chắc chắn chưa ?" Eunsang vặn lại.

"Ừa.. chắc là muốn làm anh trai của bạn ấy. Do nhỏ nhỏ nhìn nom dễ thương lắm."

"Tưởng mày có em trai Ahn Seongmin rồi."

"Sau này đặt lại tên danh bạ sẽ là em trai cute một và em trai cute hai."

"Rồi thằng nhóc Kim Taeyoung đặt là gì ?"

"Em trai củ chuối một, sau này có số Geumdong sẽ lưu nốt thành hai."

"Ừ được, tí tao mách nó."

"Uống dâu chuối hong bạn ơi ?"

"Thầy Han ship tao cả thùng uống chưa hết.."

"Thôi đừng nhắc ổng, tao sợ lắm rồi."

"Trần đời chưa thấy đứa nào nhất bảng lại nhọc nhằn thoát khống chế môn triết học như Minhee."

"Han Seungwoo dạy gì tao hiểu chết liền. Son Dongpyo cũng giỏi quá, 9,8 trung bình, Kang tại hạ rất nể phục."

"Tao chả biết, tao có học bài gì đâu, thầy Han còn không thèm gọi tên tao lên bảng lần nào.."

"Chắc tên tao hay quá hay gì ổng nhắc hoài, tới tiết tim đập bịch bịch nghe chữ Kang thôi là xỉu ngang. Hâm mộ em thì nói đi thầy ơi, mệt lắm gồy."

"Mày nín được không ?"

"Minhee ơi, mày không yêu ai mày không hiểu."

"Thật ra triết học cũng đâu đến nổi.."

"Do mày học khối xã hội Junho ạ."

"Giờ Junho hiểu như vậy nè, Kang Minhee đối với triết học cũng lên thác xuống ghềnh như Yu Tony đối với tiếng Hàn phổ thông vậy á."

"Đừng có chạm vào nỗi đau của tao Lee Eunsang."

"Lấy ví dụ thực tiễn thì mới dễ hiểu chứ."

"Haha."

.

Song Hyeongjun, vừa chạy được hai vòng hành lang, và em tưởng chừng như bản thân sắp ngất.

Má nó rộng dễ sợ hà..

Cún nhỏ thập thò ở góc cầu thang, ngập ngừng nhìn mọi người xung quanh, không dám cất tiếng hỏi.

Còn chả đủ can đảm mở mồm hỏi đường, mày đang làm cái thá gì vậy Song Hyeongjun ?

Song Hyeongjun em đây đang vô cùng quan ngại về cái tật ngủ nướng của bản thân, học trường này đi trễ thì có nước túm quần chạy ngang tốc độ ánh sáng 299792 km/s tính theo thuyết tương đối, may ra mới kịp chạm mông xuống ghế, còn ghế phòng học hay phòng giám thị, em không chắc được.

Một đám học sinh cá biệt, người đô con phì phèo thuốc lá, bắp tay chi chít hình xăm, đang túm tụm đứng giữa hành lang nói chuyện. Hyeongjun khẽ nhăn mặt khi bên tai rít lên những câu chữ chửi thề khó nghe, thầm nghĩ chắc văn hoá đã tuột xuống cùng não.

Cuộc đời bôn ba sóng gió khiến em trưởng thành hơn nhiều, dăm ba những đứa này tốt nhất đừng dây đến.

Quay đầu là bờ.
Chạy là thượng sách.

Em định bụng tiếp tục đi tìm cái phòng chết tiệt mà Minhee mô tả, luống ca luống cuống thế nào lại làm rơi chai nước trên tay, thành công thu hút sự chú ý của năm sáu đứa to xác khó nhìn. Một thằng khẽ đánh mắt nhìn em, bọn nó liền hiểu ý nhau, chầm chậm bước về phía bé con đang nấp bên eo tường nhỏ hẹp.

Em nghĩ mình tiêu rồi.

Tiêu thiệt chứ chả đùa.

Má nó, tầm này còn có đám bắt nạt thích bạo lực học đường sao.
Tại vì cái tự tôn không muốn người ta nhọc sức tìm mình, giờ tự rước hoạ vào thân vậy nè.

Em bối rối nhìn quanh, chả một ai dám đến gần ngăn lại cả. Ừ thì cũng có chút tốt bụng, lắc đầu chia buồn đã đành lại khuyến mãi vài nụ cười cảm thông, đại loại chắc là "chúc bình an vượt qua kiếp nạn".

Một tên mặt mày bặm trợn tiến đến, mon men kéo giây quai cặp em, miệng còn chưa nhả sạch khói thuốc.

"Nhóc con đây ở khối nào ? Sao lại mang đồ như thế này đến trường đấy ?"

Mả cha tiên sư cậu, tôi mặc như vậy còn đàng hoàng hơn cái thứ vạt áo trong vạt áo ngoài, quần ống thấp ống cao chả ra cái cái tôn ti trật tự nào nhé.

"Nhìn trắng trẻo xinh xắn như này, mà chưa gặp lần nào, hơi lạ mắt nhỉ ?" Một đứa khác, cao nhòng và gầy trơ xương.

Vớ phải đứa hút chích bà nó rồi...

"Chào em, mới chuyển đến hả ?"

"Nhìn cũng được. Nhà giàu không ?"

Song Hyeongjun không thích thuốc lá. Em vội quay đi, mặt nhăn lại vì mùi khói làm em khó thở. Đáy mắt em ngấn tầng nước mỏng, Hyeongjun tự cảm thấy chính bản thân thật tệ, đến việc chửi lại cũng không mở miệng nổi.

Em từng bị bắt nạt, cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Có nhiều điều em biết em chẳng ra dáng một thằng con trai đúng nghĩa. Người thì lầm lì, dở tất cả các môn thể thao, nhát cấy đến độ bị bạo lực suốt bốn năm ròng vẫn không phản bác.
Em chưa từng nghĩ mình sẽ đứng lên đấu tranh với bất cứ một cái gì, vì lợi ích của riêng em cả.

Song Hyeongjun cũng biết mệt mà.

"Hay là để anh đây làm thử vài bài text nhé."

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên. Và em chỉ kịp thấy thằng đầu đàn ngã dúi người xuống đất.

Kang Minhee, mặt mày đen mịt, một tay không cầm balo ném thẳng vào người thằng béo phì toan chạm vào má Hyeongjun, áo vest đồng phục xắn đến khuỷu tay, ngầu không tả nổi.

"Ma cũ bắt nạt ma mới à ?"

"Thằng khốn này-" Tên cầm đầu khẽ lầm bầm, loạng choạng bò dậy sau cú ngã trời giáng.

"Chúng mày tránh xa nó ra, tao cấm tiệt đứa nào động đến cọng tóc của nó."

"Gì đây, anh idol cuối cấp ?" Thằng lùn tẹt đứng phía sau nhặng giọng.

"Đây là lần cuối, đừng gây hấn với bạn của tao." Kang Minhee chỉ vào mặt từng đứa, giọng nói thấp đi đôi phần. Nó cũng thầm nghĩ, chưa bao giờ thấy bản thân lại tức giận như thế, có vẻ cú này Kang Minhee toang với hạnh kiểm tốt thật rồi.

"Tao là người của hội học sinh, nếu muốn yên thân thì bọn mày dẹp cái trò bắt nạt dơ bẩn này lại đi." Lee Eunsang bồi thêm một câu, giọng điệu vô cùng cáu gắt.

Cha Junho và Son Dongpyo ở bên cảm thán không ngừng.

Quả này lại chễm chệ trang đầu newfeed, chắc cũng phải lềnh phềnh trôi trên diễn đàn vài hôm, may ra sau một tuần mới lặn xuống nổi.

"Chúng mày.."

"Tao không ngại đánh nhau đâu, nhưng với đám bọn mày lại tiếc sức quá."

"Thằng oắt này.."

"Đứng yên đi anh trai, chỗ đông người động thủ không có lợi."

"Hừ.."

"Giải tán và nhớ mặt tao, tao nhớ mặt từng đứa rồi đấy."

"Đừng để bọn tao gặp lại, oắt con thối."

"Giời ạ xịt dressroom thơm tho nức mũi đây thối thối cái gì không biết."

"Được rồi ba nội. Bớt bớt, giữ cái thể diện bé xíu xìu xiu còn sót lại đi."

.


Tâm điểm của sự chú ý bây giờ, một đám nam sinh đẹp hơn hoa, nửa đứng nửa ngồi tụ tập quanh ghế đá.

Cụ thể là Song Hyeongjun ngồi giữa, thút tha thút thít hút rột rột hết liền cả lóc dâu chuối mà Minhee mới mua.

"Cậu uống từ từ thôi, sặc." Dongpyo buồn cười nhắc nhở, cute thiệt sự. Nhìn cái đường nét mềm mại trên gương mặt kia đi, Minhee đánh đổi cả danh phận nam sinh hiền thục đẹp trai của mọi nhà cũng là điều chính đáng.

Cha Junho cười khì, chìa tay đưa em chiếc khăn mùi soa trắng muốt.

"Lau nước mắt đi, mặt xinh đừng để mếu."

Em ngại ngùng không dám nhận, xấu hổ thiệc á chòi, em không muốn bị nhìn như vầy đâu.

"Lấy đi, mấy chú đừng nhìn Hyeongjun nữa, cháy da mặt cậu ấy luôn rồi." Kang Minhee bực dọc lên tiếng, trong lòng chưa hết uất ức sau vụ việc vừa xảy ra.

"Mà thiệt là tức luôn á đã bảo để tớ tìm cậu cho mà."

"Tớ đâu biết là ở trường cũng có mấy người như vậy.."

"Thôi được rồi, không sao hết." Dongyun phủi phủi chiếc lá vướng trên chỏm đầu em. "Còn Kang Minhee thôi mày im đi, không an ủi nổi một câu nữa."

"Tao bực thiệt mà."

"Bọn đấy là bọn nào á ?" Tony hỏi.

"Ai biết gì.."

"Lớn tuổi hơn tụi mình đó, ở lại lớp, không qua môn nên không tốt nghiệp được. Nghe danh đã lâu những thành phần bất hảo khu A, giờ mới có dịp gặp gỡ." Lee Eunsang bấy giờ mới trở lại bình thường, material ngập tràn của cậu bạn bàn bên dịu dàng ấm áp.

"Sau này đi với Minhee á, không ai làm gì cậu đâu."

"Có cái đếch dám đụng tới Minhee này."

"Thôi đi anh ơi, yếu lại còn ra gió."

"Cậu tên gì á ?" Dongpyo niềm nở hỏi, nhóc con đây có vẻ rất hứng thú với những điều đáng yêu.

"Hyeongjun, Song Hyeongjun." Em e dè đáp, mũi đỏ ửng vì ban nãy bị doạ cho suýt khóc luôn rồi.

"A, vậy chào mừng Hyeongjun. Cùng chiếu cố nhau nhé."

"Nè nè đừng có ôm cậu ấy."

"Chả ai cuỗm bé bi của mày đâu Kang Minhee."

"Ông Ham biết chuyện ổng lại chả băm tôi ra.."

"Minhee đừng kể mọi người nhé, tớ không muốn cả nhà lo lắng chút chuyện vặt.."

"Được rồi, nín đi rồi tớ dẫn đi dạo mấy vòng, nhá."

"Tí nữa cậu ở lại xem nó tập bóng không ? Nhưng sẽ kém ngầu hơn ban nãy nhiều." Yu Tony chen vào, còn phải xà nẹo bạn bè một câu cho bỏ ghét.

"Nè thôi đi nha giận nha."

"Hì hì được mà."

.

Sáu giờ tối.

"Sao bọn trẻ chưa về ?" Ma Allen, với vai trò người anh nắm quyền hành chủ chốt, lo lắng không nguôi quanh quẩn khắp nhà. Nếu dép bông của Allen có dán lót đế là giẻ chùi sàn, chắc Seo Woobin cũng không cần làm việc nhà hai tháng tới.

"Em đừng đi qua đi lại nữa, anh hoa mắt-"

"Để em gọi Seongmin." Woobin tay chân loạn cả lên, vừa cầm chảo chiên vừa khó khăn rút điện thoại.

Jeongmo đi đến giật chiếc chảo khỏi tay bạn đồng niên ngốc, để rồi mềm xèo lòng dạ trước giọng cười hì hì rõ là quen thuộc của người ta.

Goo Jeongmo đây thích rơi vào những lưới tình nhỉ ?

Tút tút.

"Dạ ? Ai đấy ạ ?" Một chiếc giọng thỏ con non choẹt vang lên, ngây thơ như thể không màng biết về cái thở hắt nhẹ lòng của những người anh đang lo sốt vó.

Tiên sư nó, em còn không thèm lưu số anh sao ?

"Ai là ai ?"

"Ủa ai đấy ạ ?"

"Seo Woobin."

"À anh Ubin hả ? Có gì không ạ ?"

À à là kiểu gì, hoá ra mày không lưu số anh thật.

"Mấy đứa ở đâu chưa về ? Có đi cùng nhau không ?"

"Tụi em đang ở phòng thể chất, chắc 7h về ạ."

"Làm gì ở bển ?"

"Minhee với Taeyoung chơi bóng, em bị bắt ở lại xem. Có anh Hyeongjun ngồi cạnh em nữa."

"Vẫn ăn cơm tối chứ ?"

"Dạ có, các anh cứ ăn trước đi, xong trận chúng em về liền."

Ham Wonjin ở bên cạnh nói vọng vào, lòng vui vẻ hẳn khi nghe tiếng cười "hạ hạ hạ" đặc trưng.

"Seongmin bảo Minhee với Hyeongjun mang áo khoác vào, anh đi ngoài đường về sắp thành mochi đông lạnh rồi nè."

"Sao anh không bảo Ddeongmin nhắc em cơ chứ ?" Kim Taeyoung người nhễ nhại mồ hôi, vừa kịp nhận chai nước từ tay Seongmin, nghe họ Ham giở giọng thân thương mến thương với hai nhóc cùng phòng liền kêu gào cho số phận đơn côi bạc bẽo.

"Cóc quan tâm những đứa cố tình mang hoodie cặp."

"Em sẽ không nói là anh cũng tặng Hyeongjun cái áo len giống hệt của anh đâu."

"Chúng bây leo lên đầu này ngồi luôn đi."

"Anh không cần cúi xuống đâu nhá."

Kim Taeyoung không chán sống, Kim Taeyoung muốn làm cho cuộc sống muôn màu hơn.
Nhưng sai cách rồi em trai, thì ra em đây chọn cái chết.

"Thôi mấy đứa về sớm, hôm nay anh nấu ba chỉ xào, cơm chiên trứng với canh kim chi."

"Ối dồi ôi Kang Minhee ơi em với Hyeongjun về trước !"

"Hạ hạ hạ được á."

"Nốt hiệp cuối thôi." Kang Minhee nằm lăn ra sàn, thở hồng hộc, tóc bết hay mồ hôi cũng không làm nó kém sắc nổi.

"Vậy nhé về sớm nhé, đi đường cẩn thận."

"Dạ."

Một tiếng tút kéo dài, Woobin nhẹ nhõm buông điện thoại, yên tâm nấu cơm được rồi.

"À quên anh đi làm nhé !"

"Đợi cơm đã ?" Allen kéo tay áo Serim lại.

"Em ăn trước đi, anh về sẽ ăn sau mà." Cúi xuống hôn nhẹ vào môi người yêu, Park Serim mỉm cười, ôn nhu và dịu dàng vô đối.

"Oẹ.." Ham Wonjin hai giây trước còn chìm đắm trong yêu thương với chiếc giọng bé con, nay đã muốn chúa trời khước đi khả năng nhìn của bản thân mình.

Goo Jeongmo cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Đúng là không nơi nào bằng nhà, nhỉ ?

.

"Chơi cho cố rồi cũng để thua.." Ahn Seongmin làu bàu, liên tục phẩy vạt áo Taeyoung để cậu bớt nóng. Nói khó nghe vậy thôi, nhóc thỏ con vẫn không quên rút khăn ném vào người hai đứa trẻ to xác trong bộ tanktop lưới vừa lăn ra vừa thở phì phò.

"Minhee, nhìn cậu buồn cười lắm haha." Hyeongjun em nín cười không nổi, Kang Minhee bây giờ áo bóng rổ như mới giặt xong, tóc tai lộn tùm lum và nằm bẹt ra như cún maltese bị phê lá...

Thiệt ớ, lần trước em xem được trên mạng chiếc video ngắn về con voi bản đôn hít nhầm lá đu đủ, kết quả là quay mòng mòng lăn lộn thả dáng trên mương, thì giờ Kang Minhee cũng gần gần giống thế...

"Tớ không về nổi.."

"Về đi ba, chả ai vác cái xác gần hai mét của mày về đâu." Lee Eunsang phè bụng hưởng thụ gió từ quạt tay của Junho, còn nhõng nhẽo làm trò để được người ta lo lắng.

Yu Tony đi ngang, thấy cảnh bất bình choáng mắt liền bồi cho một câu, rồi nhanh chân cắp mông chạy mất.

"Người thì hôi rình ra, Junho chắc cũng nín thở muốn đỏ cả mặt rồi."

"Ya cái thằng quỷ !"

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top