2. Chào cậu, chúng mình làm quen nhé

- -

Hôm nay trời nắng lớn.

Nhưng đôi khi lại là một tín hiệu tốt.

Đám trẻ con, so với thường ngày sẽ lăn lộn khắp hành lang cùng chiếc chảo hay nắp xoong nồi đánh nhau ầm ầm như bộ đội chinh chiến, nay chỉ biết mỗi đứa một góc nằm phè bụng thở hồng hộc trước cái nhiệt kế phòng 38 độ C.

Ham Wonjin lăn trườn ra sàn, trên người độc nhất chiếc áo ba lỗ trắng phau cùng quần short hoa đủ màu. Nói không điêu, chứ bộ dạng bây giờ chẳng khác gì các bác hàng xóm trung niên với gout ăn mặc màu mè thời 90 mà hoa hè là hoạ tiết quen thuộc.

Bình thường Wonjin đã cục súc, nay thời tiết còn gắt gao như vậy, rõ là ông trời chẳng muốn cậu lương thiện nổi một ngày mà.

Thầm lầm bầm trong cổ họng vài câu không rõ nghĩa, cậu khó khăn chồm người bật TV, cố gắng cắm mặt vào cái chương trình nhạt tuệch sáng rực trên màn hình lớn, mặc cho lưng áo ướt đẫm mảng mồ hôi. Thiết tha gì nữa, đến cả bò vào phòng lấy điện thoại, Wonjin cũng chẳng lết nổi. Cái thời tiết Seoul rõ là ẩm ương mà.

Kim Taeyoung cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng thằng nhóc hình như 'thông minh' hơi anh kia một tẹo. Thay vì bất lực nằm đấy, tại sao chúng ta không chui vào phòng tắm nằm. Ngâm mình trong làn nước mát, nghe cũng thấy iq cao hơn nhiều.

À đấy là vì Taeyoung không lường trước, rằng bình nước máy trên tầng thượng, theo nhiệt độ ngoài trời mà cũng nóng lên, giờ tắm thì có đường thành thịt heo luộc.

Ô nước đi này em sai, cho em đi lại.

Mặc cho thiên hạ có đảo điên trước cái bức khí bừng bừng từ mặt trời, Goo Jeongmo, với phong thái của một kẻ có tiền, nhẹ nhàng làm cú plot twist độc chiếm hai chiếc quạt trong nhà, đám trẻ con mọi khi sẽ leo lên đầu anh mà gào ầm lên, nay chả dám hó hé một câu. Vì sao ? Vì quạt là anh bỏ tiền mua, vì tiền điện là lấy tiền anh trả.

Đúng là người giàu, khí chất hơn hẳn người thường.

À nhưng mà, kẻ khiến cả thế giới căm thù mới là đây.

Kang Minhee.

Thật ra thì Jeongmo đã mở cuộc thi, ai chạy vào phòng anh trước thì sẽ được ké quạt, nhìn cũng biết cái thân hình gần hai mét của Minhee sớm vượt qua được Wonjin chụp kỉ yếu lớp phải kiễng chân và Seongmin tủ giày đầy đế lót. Cũng là lần đầu tiên Minhee thấy biết ơn vì năm tháng tuổi thơ được ba mẹ ngày ngày bắt uống sữa bò như nước lọc.

Jeongmo có nghe tiếng khóc của ai không ?

Thật là bất công đó.

Seo Woobin bị lãng quên rồi.

Đường đường chính chính là bạn cùng phòng, bedmate cùng anh mở concert đêm khuya, cùng anh nấu cơm cho tụi nhỏ, đau thương bộn bề có nhau, hôm nay cư nhiên vì một thằng nhóc chân dài xinh trai mà bị đá thẳng ra khỏi phòng.

Uất ức ai thấu đâu.

"Seongmin với Taeyoung đừng có ngoác mồm trước tủ lạnh nữa, con cá trong tủ nhìn hai đứa mà xanh lè mặt mũi rồi kìa."

Serim đi ngang bếp, thấy cảnh bất bình liền châm vài câu đùa giỡn, trông xem, tụi nhỏ cứ như muốn ăn luôn con cá sống đông đá đấy.

Seongmin mặt mũi không vui vẻ gì, quay sang lườm nguýt gã, Serim không mặc áo, mà cơ bản không mặc áo còn đẹp trai hơn mặc áo nhiều, cơ bụng múi nào ra múi đấy, bắp tay lực lưỡng rõ là ngầu nha, chẳng như nó trời nóng nên sáu múi dồn một thành một.

Là vì trời nóng thôi.

Chứ trời có lạnh thì Seongmin cũng nuôi bụng bánh bông lan mà.

"Anh ơi hay nhà mình lắp điều hoà đi anh. Em chết mất." Kim Taeyoung người loạng choạng bám víu vào Seongmin, mắt muốn hoa cả lên vì nhiệt độ xung quanh rồi.

"CÁI THẰNG NÀY XÊ RA COI TỚ NÓNG GẦN CHẢY THÂY XÁC RA RỒI CÒN BU BU VÀO NỮA !"

Seongmin không thương không tiếc đạp cậu đồng niên ngã lăn ra sàn. Đúng nghĩa là lăn vì Taeyoung xoay đủ ba vòng bánh xe liền nằm bẹp luôn ở đấy.

Youngtae cũng biết đau.

Sau này Taeyoung có dịp, phải thử khóc dưới mưa một lần xem.

Vì cậu thấy trên phim ai làm vậy cũng ngầu chết đi được. Đau thương nhưng không muốn cho ai thấy.

Taeyoung cũng muốn ngầu trước mặt Seongmin.

Nhưng mà..

Giận bạn Ahn lắm.

Nên Taeyoung sẽ khóc một mình thôi.

"Anh cũng định thế, để nói Allen thử. Lắp điều hoà hơi tốn kinh phí một chút, mấy đứa biết tiết kiệm thì sẽ có thôi." Gã nhàn nhạt nói, nốc một hơi hết sạch chai nước lọc trên bàn.

Có thể ít khi nói chuyện với đám trẻ, hay vài lúc bày ra vẻ mặt lạnh lùng dễ cáu gắt, nhưng không bàn cãi được việc Serim rất cưng những đứa nhỏ trong nhà.

Đôi khi, yêu thương không phải là lời nói.

Gã là một kẻ thầm lặng, không khoa trương không khoe mẽ. Từ cái lon dâu chuối gã đặt nơi đầu giường cho hai đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nhà, đến phần chân gà cay gã gửi vội lên lớp phụ đạo ngoài giờ của Minhee vào những ngày ôn tập cuối kì, hay miếng dán salonpas chôn ở góc balo Wonjin trong những ngày cậu tập luyện cùng đội tuyển bóng rổ. Không ai nói với ai, không ai tỉ tê thủ thỉ, nhưng bọn trẻ đều biết, bọn nó có một người anh thật tuyệt vời.

"Dạ, tụi em sẽ tiết kiệm mà. Yêu anh Serim quá." Seongmin hai mắt sáng rực, mặt mày hào hứng hẳn.

Gã bật cười, buông thõng một câu rồi chạy tót lên lầu trước khi tiếng gào của thằng út vang oang oang sau chạn bếp.

"Đừng đơn phương anh, anh yêu người thương rồi em ơi."

Thôi coi như em chưa nói gì đi anh ạ.

.

Hôm nay ăn gà.

Thử nghĩ xem ? Giữa trời nắng nóng đến bức xúc thế này thì có thần thánh phương nào đủ dũng cảm vào bếp bật ga nấu cơm không ? Có thể là có, bằng một cách thần kì nào đấy, nhưng đương nhiên hyungline ngôi nhà này không được như thế rồi.

2 tiếng trước.

"Gọi đồ ăn về đi, anh không nấu cơm đâu." Woobin thườn thượt nằm dài lên bàn, hai mắt nhíu lại, mồ hôi đổ đầy bên bẹn tóc.

Hội em út chỉ chờ được nghe thế, liền nhao nhao lấy điện thoại search một đống thức ăn nhanh đang sale off mạnh trên trang chủ kfc, miệng mồm thao thao bất tuyệt chọn từ món này đến món khác, như thể chúng nó được ăn miễn phí mà không cần trả tiền vậy.

"Mấy đứa muốn ăn gà à ?" Allen không nhịn được cười nhìn bọn trẻ, nghe đồ ăn là loi nhoi như đám giặc con.

"Yeh đang khuyến mại cực lớn luôn mấy anh ơi !"

"Ê ơi có chân gà không ý ?"

"Mày nghĩ kfc có chân gà cho mày không Kang Minhee ?"

"Em tưởng kfc cái gì cũng có ?"

"Có mà mang chân gà về anh cào mặt mày."

"Ơ anh với tới cổ em chưa mà cào với chả ciếc ?"

"Thằng ranh con nàyy."

"Sao lại ăn gà hả mấy đứa ?"

"Ngon mà anh."

"Nhưng anh già rồi anh không thích ăn gà ! Nhỡ hóc xương thì anh mày đi đời luôn, cái mặt đẹp trai này còn chưa kiếm ra được bao nhiêu tiền nữa."

"Nhưng tụi em còn trẻ tụi em thích ăn gà !"

"Ơ nhưng anh đẹp trai thua em mà."

"Kiếm vợ giàu là có tiền mà anh."

"Thiệt hả anh Minhee ?"

"Trời ơi đừng có nghe thằng đó em ơi. Không chừng nó cưới vợ sau em đó Seongmin ạ."

"Cưới cái gì mà cưới ? Anh xử bậy quá đó."

"Ùm đúng rồi, tụi em là bét phờ ren đó, Youngtae và em sẽ bên nhau đến trọn đời luôn."

"Ừ thì bét phờ ren thôi mà Kim Taeyoung ha."

"Anh đợi đấy."

"Chú em làm anh sợ quá cơ."

"Ơ hay cái đám này, không thương tụi anh già này hả ? Cãi gì cãi lắm vậy trời ?"

"Anh thương anh Allen chứ có thương em đâu. Mắc gì em phải thương anh chứ."

"Hihi Seongminie sẽ gọi hamberger hoặc cơm cho anh nhé."

"Seongmin ơi đặt luôn phô mai que và que cá luôn nhé."

"Dạ."

Ừm, đã ở căn nhà này, không có chuyện bình yên sống qua ngày đâu.

.

12h.

"Anh có chuyện cần nói mấy đứa ơi."

"Ạ ?" Ham Wonjin miệng đầy thịt gà, vừa nhai vừa nói, kết quả là láu táu thế nào làm nghẹn nguyên một cục giữa cổ họng đáng thương.

"Ụ ụ, ước, ướccc."

"Nó nói gì vậy ?"

"Ý thằng bé là 'khụ khụ, nước, nước.' đó."

"Òoooo."

"Ủa rồi sao anh dịch được hay vậy ?"

"Linh cảm của một người cha."

"Ứu emm."

"Ý nó là 'cứu em'."

"Ồ đỉnh quá."

"Ủa rồi đứa nào lấy nó miếng nước coi, nó nghẹn sắp nổ cả mồm cả họng ra rồi kìa !"

"Từ từ đợi tí."

"Thôi khỏi dẹp đi các anh."

"Đợi anh nói Seongmin nó lấy từ đời vương tổ tiên nào rồi anh ơi."

Ham Wonjin tay vỗ thùm thụp vào ngực, tu ừng ực lon coca, giờ trong miệng toàn gà trôi nước.

"Mấy người quá đáng." Cậu thở hồng hộc, thiếu điều muốn "múc" luôn Kang Minhee đang cười ha hả như kẻ điên ngay đối diện.

"Tĩnh tâm lại chưa em ?"

Rồi.

"Vậy thì nghe anh nói tiếp."

Cả đám tò mò hướng mắt về Allen, ánh nhìn trông chờ một điều sắp đến.

"Tí nữa, sẽ có người mới đến thuê trọ."

Ỏ.

"Hả ?"

"Thật ạ ?"

"Ồ vậy tin lậu của Minhee là hàng thật à ?"

"Nghĩ sao tin từ tui mà tin giả được ba ?"

"Ai biết đâu."

"Cái gì về tui cũng đều là sự thật hết ông ạ."

"Ngoại trừ chiều cao của mày là một ẩn số."

Lại như ong vỡ tổ rồi.

"Thôi, nghiêm túc nghe tụi anh nói." Allen hạ thấp giọng, mặc dù tông thường ngày đã trầm đến khó nghe rõ chữ.

Jeongmo tay không yên cứ gõ liên tục lên mặt bàn.

"Thằng bé là em họ xa của anh. Từ Tongyeong một mình lên đây học, vì cha mẹ nó già rồi, ở cùng với chị gái dưới quê thôi. Nó còn nhỏ lắm, tầm tuổi Minhee, nói chung cũng cực nhọc mà. Dù gì thì là người thân, anh cũng không nỡ nhắm mắt mà bỏ mặc nó giữa cái Seoul rộng tít tắp này được."

Jeongmo ôn tồn giải thích, có vẻ anh quý cậu nhóc kia lắm, vì mới nhắc đến thôi, là ánh mắt đã cong lên đầy vẻ yêu chiều rồi.

"Ở luôn hay sao ạ ?"

"Ừ hiện tại là như thế."

"Hiền không ạ ?"

"Hiền... Ừm.. chắc vậy.."

"Ảnh tên gì vậy ạ ?"

"Có người yêu chưa có người yêu chưa ?"

"Thằng bé thích ăn cái gì nhất ?"

"Cao mét mấy ?"

"Đẹp trai không ?"

Cái gì vậy mấy ba nội ?

Hóng hớt đã đành, nhà này còn thêm quả vô liêm sĩ.

"Hỏi từ từ thôi, tôi già rồi thương tôi đi."

"Ủa rồi chú già bằng anh không mà nói ?"

"Ê bạn ơi mình bằng tuổi bạn mình còn trẻ mình còn yêu đời."

"Em hỏi từ từ mà, do Wonjin cứ táp táp vào ai chơi lại."

"Tao cạp đầu mày nha Kang Minhee."

"Youngtae ơi ăn khoai tây chiên không tớ còn dư một ít nè."

"Ăn, ăn. Đút tớ đi đang bận tay á."

Ô cái đám người này.

"NGƯNG !"

Jeongmo đủ bức xúc rồi nha.

Xé nháp.

Làm lại.

Nghiêm túc.

"Nói chung tí nữa mọi người sẽ được gặp em ấy, nhưng không có ba trợn mà đùng đùng nhảy vào tra hỏi đủ điều, nhất là em đó Minhee, đừng ăn hiếp thằng bé, anh cắt cơm giờ." Allen lên tiếng thay Jeongmo, thề với đất, anh đôi lúc cũng sợ anh ba vì tiền đình mà rũ bỏ Allen để lại đám lắt nhắt nghịch ngợm này cho anh tự chăm sóc.

Chắc mẩm ngày đấy là tận thế mất thôi.

Minhee vừa nghe xong mặt mày liền nhăn nhó, môi hồng vẩu ra rõ là cưng.

"Ơ, em đã làm gì sai ?"

Em không biết.

"Thật ra sự hiện diện của anh trong căn phòng này đã là một điều sai trái rồi anh ạ." Taeyoung khẽ lắc đầu, Ham Wonjin nghe xong liền vỗ tay bộp bộp cộng hưởng. "Một mình anh ăn hết 4 phần rồi anh thấy không hảaaa ? Tụi em đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Nhường em nữaaa."

"Nhưng anh cũng đang lớn mà."

" Mày lớn nữa thì mày thành cái cột đình à Kang Minhee ?"

"Đầu sắp chạm trần rồi, anh không rảnh đập đi xây lại đâu."

Ơ cái gia đình gì mà quá đáng.

"À mà, về việc ghép phòng, anh nghĩ cho thằng bé vào ở cùng Minhee và Wonjin đi, hai đứa bây đánh nhau suốt ngày, để xem có bạn cùng phòng mới rồi còn dám dựt đầu xé áo nhau không." Park Serim tay mân mê mái tóc Allen ngồi lọt thỏm trong lòng, tham lam hít lấy hít để mùi dầu gội hoa đào mà bạn người yêu hay dùng nhất.

Wonjin hào hứng nở nụ cười, trong lòng đang mong chờ vô đối.

"Được mà anh."

"Ừ vậy đi, rồi ai nấy về phòng, ngủ một giấc tí dậy cho mặt mũi sáng lạn chút còn gặp con nhà người ta."

"Dạaa."

"Từ từ Kim Taeyoung Ahn Seongmin ở lại rửa bát."

"Ơ huhu.."

"Chạy đi đâu mà chạy."

"Eo tưởng chuồng dễ hả hai em."

Một buổi trưa nhẹ nhàng trôi qua, mang theo tiếng cười giòn tan vang vọng góc bếp nhỏ.

Nắng ngoài trời một lớn, trong lòng Wonjin cũng có chút ấm áp khẽ bừng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top