1. Căn trọ của anh chủ
- -
Ở cuối ngõ đường Serosu sát phố thượng lưu Sinsadong sầm uất ánh đèn, chẳng lạ lắm khi người ta biết đến một căn trọ mọc lên giữa đồi dốc vắng người đi qua, không lớn cũng chẳng nhỏ gì cho cam, nhưng từ lâu mọi người chẳng thấy nơi đấy nhận ghép phòng nữa.
Vì căn nhà ấy đã đủ người rồi.
Anh chủ nhà là một giảng viên đại học trẻ tuổi, trông vậy chứ dáng người nom nom không khác gì học sinh cấp cuối cấp III là bao. Cho thuê trọ là vậy, nhưng một vài chuyện chỉ người ở cùng anh mới biết, rằng anh chẳng thu họ một đồng phí nào.
Vì anh là giảng viên, và anh hiểu cảm giác của những đứa trẻ dưới quê lặn lội lên thành phố học vô cùng cực nhọc.
Anh tên là Allen, mang dòng máu ngoại quốc nhưng sõi tiếng Hàn như người bản xứ đã sống ở đây lâu năm, không mắt xanh da trắng cũng không có chiều cao nổi trội, nhưng ai cũng biết anh chủ có vẻ ngoài cực kì hút mắt. Nói không khoa trương nhưng trên giảng đường, anh đã từng khiến bao nữ sinh đổ gục, là một trong những mối bận tâm hàng đầu của các thiếu nữ yêu thích cái đẹp.
Nhưng anh đã có người yêu, và người yêu anh là một người thuê trọ.
Chàng ta là một bartender nổi tiếng ở một quán bar giữa Gangnam xô bồ, vẻ ngoài lãng tử cùng phong thái lịch lãm khiến gã có một chỗ đứng tốt trong dàn bartender được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng. Có một điều đặc biệt mà tất cả những đứa trẻ trong nhà vẫn hằng thắc mắc, dẫu gã có pha bao loại cocktail hay đồ uống có cồn, vẫn tuyệt nhiên không biết uống rượu, một giọt cũng có thể khiến mặt gã đỏ gai đỏ gấc cả lên.
Gã ta vốn dĩ sống cùng cha mẹ, nhưng vì con đường gã chọn để bước đi, quá khác và quá trái oan với mong muốn theo học ngành Y của hai bậc phụ huynh đáng kính. Gã biết gã bất hiếu thật nhiều, nhưng gã chẳng thể làm công việc mà mình chẳng chút đoái hoài quan tâm, nó buộc gã phải từ bỏ.
Tuy vậy, hằng tháng, gã vẫn âm thầm gửi tiền về cho cha mẹ, dưới danh nghĩa của đứa em trai, người đang khiến hai đấng sinh thành vô cùng hài lòng vì đã đi theo con đường mà họ vạch sẵn.
Anh chủ nhà gọi gã với cái tên thân mật, cũng là tên thật của gã, Park Serim.
Và lũ trẻ lại biến tấu cái tên bình thường vô đối đấy thành một đại từ danh xưng khiến tụi nó thích thú không ngừng, rằng gã là "Serim công viên", trong mắt lũ đàn em ngoài việc chàng ta là một tên bartender ngầu lòi tuấn tú, thì về đến nhà lại bày ra dáng vẻ vô sỉ thê nô nghe lời anh chủ từng chút một.
Nhà có người ngoại quốc, có cả công viên, không thiếu đồ ăn nữa.
Và từ đấy biệt danh "Bánh bao hai trứng" của Seo Woobin ra đời.
Thật ra đứa đặt cái tên đấy cũng không khác bánh bao là mấy, nhưng thay vì gọi mình là chiếc bánh trắng trẻo nhân thịt, nó lại tự xưng mình là mochi mang vibe hiphop.
Hiphop never die, nhưng tình anh em trong gia đình có thể vì đồ ăn mà phai bất cứ lúc nào.
Vì anh Woobin của tụi nhóc nấu ăn cực đỉnh.
Anh Woobin là sinh viên đại học, oan gia ngõ hẹp thế nào lại học cùng trường với nơi anh Allen làm việc. Mà cũng nhờ cái tình cờ đấy, lũ trẻ mới có một hiong đầu bếp lại còn hát hay để thần tượng. Có thể nói, anh là idol của mọi nhà, ngoài việc Woobin đi xuống bếp với thần chú lấy vài chiếc thìa và mất gần nửa tiếng nhớ xem mình xuống để làm gì, hay anh đổ sữa ra ly, chưa kịp uống đã quên béng mà chạy lên phòng làm báo cáo nộp bài cho tiết tới.
Ngốc ngốc lại còn hay quên, chỉ có thể là Seo Woobin mà thôi.
À đúng rồi, lũ trẻ còn có một người anh nữa.
Anh ấy tên là Goo Jeongmo, và tất nhiên qua miệng mồm lũ nhóc tinh ranh lại trở thành "Cửu thiếu gia không sợ thiếu tiền". Bất đắc dĩ là vậy, nhưng có lẽ Jeongmo thích cái biệt danh đó lắm, và anh thấy chính bản thân anh thật ngầu, ít nhất là trong mắt bọn trẻ.
Duy mỗi thằng nhóc Ahn Seongmin gọi anh là "Anh ba rù quyến", đôi lúc lại gọi là "Đấng tối cao", và anh cũng không hiểu mấy cái suy nghĩ ngược đời của thằng bé kì lạ đấy nữa.
Đám nhóc trong nhà là một đám giặc, không phải là giặc thì cũng tầm cỡ bọn khủng bố nổi loạn đi phá phách khắp nơi. Cầm đầu có Kang Minhee năm cuối phổ thông trung học, theo sau hai đứa maknae dính nhau như bã cao su và kẹo kéo, lần lượt là Kim Taeyoung và Ahn Seongmin. Hậu cần cuối cùng cũng là hậu phương vững chắc nhất, Ham Wonjin cùng những phát ngôn để đời.
Kang Minhee là một đứa trẻ không lớn, lớn xác lớn đầu những não thì không chắc, người cao như cây sào, thân hình thì chẳng giống học sinh, nhưng khuôn mặt khi cười lên lại tưởng là đứa trẻ nhỏ nào bị đột biến gen mà phát triển trước tuổi. Nó khá nổi tiếng ở trường, đi thi học sinh thanh lịch bao giờ cũng cuỗm hạng nhất, thành tích học tập cũng thuộc tầm cao, nhưng đầu óc lại phá phách như bọn chính quyền khủng bố tự xưng vậy. Nhiều khi Jeongmo thiết nghĩ, anh tự nể bản thân, vì anh giống Đinh Bộ Lĩnh đem quân đi dẹp yên nội loạn, thống nhất lại hoà bình trong căn nhà đầm ấm.
Kim Taeyoung nhỏ hơn Minhee một tuổi, là maknae hụt trong căn nhà. Cậu nhóc này thoạt nhìn vô cùng ưu tú, dung mạo sáng ngời nhưng ai biết được đâu lại là đứa chuyên bày trò nhất. Từ con nhện giả nằm trên giường doạ Ham Wonjin chạy bán sống bán chết, hay chiên có vài quả trứng mà làm dầu bắn tang hoang cả góc bếp thân thương của Woobin, Taeyoung nghiễm nhiên dành ngôi vị tầng lớp nguy hại hàng đầu trong nỗi lo âu luôn trực chờ của mọi người.
Nhưng Taeyoung lại dịu dàng duy nhất với một đứa trẻ.
Là bé real maknae của căn nhà.
Ahn Seongmin thỏ trắng.
Ahn Seongmin sinh ra tuổi thơ chẳng mấy hoàn thiện, chắp vá từng mảnh ghép trong những kỉ niệm mịt mờ về một mái ấm thiếu sót tình thương, rồi lớn lên ở trại mồ côi tại một vùng sâu xa hẻo lánh. Biến cố gia đình khiến nó tự vẽ lên một chiếc mặt nạ vô tư hết thảy, dẫu chìm trong tim là một tâm hồn sớm vỡ vụn.
Nó là đứa trẻ nhạy cảm.
Và đôi chút kì dị, theo suy nghĩ của các anh.
Nhưng ai cũng thương nó, có lẽ là thương nhất nhà.
Seongmin tự lặn lội lên Seoul năm 14 tuổi, cùng số tiền ít ỏi mà ông lão vác xi măng ở xí nghiệp gần trại mồ côi nơi nó ở dúi vội vào tay. Qua hàng chục chuyến tàu lẫn lộn mà nó chẳng thể phân biệt, đến ngủ bờ ngủ bụi ở dọc đường hay ghế đá. Một hôm, tại ghế chờ xe bus, thằng bé gật gờ không mở mắt nổi, vô tình ngã vào vai một người kế bên, thiếp đi mệt mỏi sau bao khó khăn nó đặt chân được đến giữa Seoul tấp nập.
Và hôm đấy Ham Wonjin mang về một con thỏ.
Một con thỏ trong chiếc áo hoodie tối màu rộng thùng thình và cũ mèm bụi bay, tóc tai rối bù cùng ánh mắt u sầu đến kì cực.
Allen với tấm lòng yêu thương trẻ con như máu mủ ruột thịt, đã không ngại ngùng mà kéo thẳng thằng bé vào nhà, lo lắng hỏi thăm đủ điều, lập tức quyết định cho Ahn Seongmin ở lại căn nhà nhỏ.
Kim Taeyoung lúc đấy rất khó chịu.
Cậu ghen tị với thằng bé kia, vì nếu nó ở đây, cậu chẳng còn là em út.
Mặc cho Taeyoung có gào thét hay kêu la thảm thiết thế nào, Allen vẫn một mực để vào mắt chỉ mình Ahn Seongmin thỏ trắng.
Nhà của anh, anh là chủ nên anh có quyền.
Và đêm đấy Park Serim vào phòng Jeongmo khóc như một kẻ thất tình lần đầu tiên.
Lũ nhóc lấy làm lạ, liền sai Kang Minhee làm đặc vụ đi thám thính.
Hai tiếng sau, Minhee oanh tạc trở về cùng khuôn mặt mếu máo vì bị anh Thiếu gia nhà giàu chửi một trận ra trò.
Có trời mới biết, Serim lòng đau như cắt, vì gã tưởng mình đã đánh mất người yêu vào tay một thằng bé mặt mũi non choẹt cùng làn da trắng sứ họ Ahn.
Và có trời mới hiểu, Taeyoung đã đổ Seongmin một cách thần thánh như thế nào.
Trong trí nhớ của Kang Minhee, Seongmin sau khi bị Allen bắt đi tắm gội cho sạch sẽ, và thằng bé bước ra cùng bộ pijama cà rốt của Taeyoung mà nó cắn răng nghe lời Jeongmo cho Seongmin mượn, thì hai mắt thằng sinh 2003 còn lại trong nhà chỉ toàn hình trái tim.
Taeyoung cũng không ngờ Seongmin lại đáng yêu như thế, đặc biệt là trong bộ đồ của chính cậu.
Trần đời mới hiểu mấy thằng bị cuốn vào tình yêu.
Lần đầu tiên Taeyoung bỗng thấy biết ơn Ham Wonjin thật nhiều.
À còn Ham Wonjin chưa được ra mắt mọi người nhỉ ?
Viết là họ Ham tên Wonjin, đọc là Ham cục súc nhất vũ trụ. Học năm đầu đại học, nhưng không phải là đại học của anh Woobin. Người có một mẩu, thấp thấp lại hơi tròn tròn, nhưng chẳng hiểu sao trong cái nhà trọ cuối đường đấy chỉ toàn chen chúc những kẻ đẹp trai. Wonjin nhan sắc hay tài năng đều không thiếu, thiếu mỗi chiều cao và đấy là lí do mà cậu với Minhee đánh nhau suốt ngày.
Thú thật thì mâm nào cũng có mặt Kang Minhee.
Wonjin hay tự nhận mình là Mochi hiphop, hay đôi lúc lại gọi bản thân bằng mấy cái tên sến rện mà cậu tự nghĩ ra, như Wanchin hay Daeji chẳng hạn. Dĩ nhiên chẳng ai trong nhà gọi Wonjin bằng mấy cái biệt danh đấy rồi, vì Taeyoung đã nghĩ ra một tên hay phải biết, lại hợp thời hợp đại, "Ham-hố-nhưng-lùn."
Nhiều khi Wonjin nuốt ngược nước mắt mà suy nghĩ, trong nhà cũng chẳng thiếu người khiêm tốn chiều cao, nhưng mỗi cậu lại bị bêu rếu chọc ghẹo suốt ngày.
Dỗi lắm đó !
"Dỗi thì tự hết dỗi đi ai rảnh mà dỗ em."
Ham Wonjin sẽ dỗi Goo Jeongmo hai tuần.
Hứ, anh đách quan tâm.
Mọi người thừa biết, Goo Jeongmo nói được chứ không làm được.
Vẫn là Jeongmo hai ngày sau.
"Òn Chin ơi, đi tắm với anhhhh."
"Khồnggggg."
"Anh mới mua sữa tắm mới, mùi đào đó."
"Đợi em lấy đồ !"
"Ô kê em yêu."
Nhà này toàn những người thiếu tự trọng.
Cứ thế họ bình yên sống cùng nhau, xem nhau như những người thân thiết nhất.
Vì họ là gia đình.
Một đám đực rựa ăn ngủ đều chung, cũng không phải là một ý kiến tồi.
Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Đôi khi bùng phát vài trận cãi vã lặt vặt, nhưng chắc chắn sẽ có người cuối mình xin lỗi trước. Có đánh nhau vật lộn cả ngày, tối đến đều vui vẻ quây quần bên mâm cơm chan chứa yêu thương. Vì họ coi trọng lẫn nhau, vì họ là mục tiêu để chính họ cố gắng.
Dạo đây Kang Minhee nghe ngóng được vài thông in mật từ hội anh lớn, chính xác là Jeongmo và Allen.
Sẽ có người đến thuê trọ.
Mặc dù Allen không muốn nhận thêm người nữa, nhưng đây là người thân xa của Jeongmo, và thằng bé trạc tuổi mấy đứa nhỏ trong nhà.
Dù không thể hiện ra mặt, nhưng lũ trẻ có vẻ háo hức lắm,
nhất là Ham Wonjin.
Cậu cũng không hiểu, nhưng cậu biết, bản thân đang rất mong chờ, bằng một cách thần kì nào đấy.
Người mới ơi, chào mừng về với đại gia đình.
.
Một chiếc hố mới, mong rằng sẽ lấp thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top