Chap này cho tôi tâm sự xíu nha.
Mọi người ơi, có lẽ tôi sẽ ko hoàn thành truyện được. Vì tôi chỉ còn viết truyện trong một thời gian ngắn. Lí do á ? Do chuyện gia đình thôi. Nhưng tôi mệt mỏi quá.
Các bạn cứ cho là tôi câu view hay câu like đi. Nhưng tôi nói thật đấy. Câu chuyện này là thật, câu chuyện của tôi. Những sự áp lực thường ngày và sự thay đổi nhất ngờ trong cuộc sống. Tôi nói thật, có lẽ tôi không được viết truyện hay vẽ, và đặc biệt thứ khiến tôi sợ nhất là không được theo dõi CRAVITY nữa. Không được xem video của các anh nữa, cũng không được xem Live, không được thấy những bài đăng trên Twitter nữa. Những thứ quan trọng của tôi.
Tôi thích BTS và CRAVITY, 2 nhóm nhạc Kpop duy nhất tôi thích và theo đuổi. Tôi ko stan nhiều nhóm. Đối với tôi á, tình cảm cho 2 nhóm nhiều lắm. Tôi nghĩ nói hok đơn giản là thần tượng, mà là tình yêu dành cho các anh rất nhiều. Ko thể tưởng tượng được 1 ngày sống thiếu CRAVITY luôn đó. Tròn 3 năm tôi làm A.R.M.Y và sắp tròn 1 năm làm Luvity, có nhiều niềm vui lắm. Nhưng giờ không còn nữa.
Bạn có sinh ra trong 1 gia đình khắc khe không ? Có sinh ra trong 1 gia đình khó khăn này nọ ko ? Bạn đu idol, theo dõi CRAVITY, ba mẹ và gia đình bạn có biết không ? Họ có ý kiến gì không ? Gia đình tôi khắc khe lắm. Từ nhỏ tôi đã bị cấm nhiều thứ, tính tôi thì đang tuổi GEN Z mà, thích sôi động, tự do. Nhưng quyền riêng tư của tôi bị xâm phạm một cách tàn nhẫn luôn đấy.
Tối qua tôi nhận được tin nhắn từ mẹ và nói ba và mẹ sắp về nhà và ở luôn, ko đi làm nữa. Có lẽ nó không có gì đúng không, nhưng nó thay đổi nhiều thứ lắm đấy.
Từ nhỏ ba mẹ tôi đã đi làm xa và không có ở nhà nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn lén theo đuổi những thứ tôi thích. Hàn Quốc, Trung Quốc hai đất nước tôi rất thích và rất muốn đặt chân tới. Gia đình tôi lại ghét nó. Họ không thích những gì tôi thích, họ nói nó chỉ vô bổ thôi. Ngoài học và làm việc nhà ra tôi không được làm gì khác. Làm ơn đi, con muốn yên.
Không phải tôi lên đây nói xấu, bêu rếu gia đình mình. Nhưng tôi đang rất buồn và cả sợ nữa. Tôi sợ sẽ không còn được xem CRAVITY và BTS nữa. Họ cấm tôi.
Các bạn nghĩ là sao tôi ích kỷ thế ? Xin lỗi, nếu họ không khắc khe và cổ hủ thì tôi đã không như thế, do họ, tại họ.
CRAVITY và BTS là trong tâm trí luôn rồi. Không bỏ được. Nhưng nếu bạn bị ép phải bỏ một thứ bạn rất yêu thích thì sao ? Từ thần tượng đến thần tượng rất nhiều, rồi thần tượng cuồng nhiệt, rồi là yêu. Yêu các anh nhiều lắm đó.
Cố gắng sống hết mình với tình yêu này một thời gian ngắn nữa thôi. Có lẽ là 1 tuần, hay 1 tháng nữa thôi. Có phải nói lời TẠM BIỆT với mấy anh không ?
Tôi sẽ cố viết truyện và dành tình yêu cho 9 ngôi sao CRAVITY và 7 màu cầu vòng BTS trong 1 tuần hay 1 tháng nữa. Khi nào không làm được nữa thì thôi.
Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top