A lonely sound
Koo Jungmo có một thói quen. Đó là mỗi lần sang đường, anh đều sẽ bước nhanh hơn bình thường một chút. Một chút thôi, vừa đủ để bắt kịp cậu nhóc Ham Wonjin lớp dưới cũng đang sang đường. Tất nhiên, không phải hôm nào hai người cũng tan lớp cùng giờ. Những lúc như thế, Jungmo sẽ chọn đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, chờ lớp cậu cho nghỉ rồi mới chạy xuống. Lúc nào, anh cũng chọn đi ở bên hướng xe chạy, để cậu lại phía an toàn hơn. Không phải Jungmo nghĩ rằng Wonjin yếu đuối, cần phải che chở, mà anh làm vậy vì muốn cậu luôn ở trong trạng thái an toàn. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.
Thói quen tiếp theo của Jungmo, là giả vờ như mình không cố tình làm thế. Anh không nhìn sang Wonjin, cũng chưa bao giờ bắt chuyện với cậu. Tất cả chỉ là trùng hợp mà hai người đi cùng đường. Anh thích nghĩ rằng mình có hai thói quen, cả hai đều là bước đi ở bên trái của Ham Wonjin.
Được rồi, hai cái này đều là anh cố tình, vậy nên không tính là thói quen. Nhưng Jungmo lại nghĩ, bởi vì ngày nào cũng làm, không làm thì thấy kỳ kỳ. Thế là thói quen rồi còn gì. Anh vẫn hay âm thầm thắc mắc liệu cậu có để ý hay không? Liệu cậu có nhớ mặt anh không? Liệu cậu có biết người cùng mình băng qua đường sau giờ tan học mỗi ngày, cùng là một người hay không?
"Wonjin." Thi thoảng Jungmo cất giọng giữa chừng suy nghĩ, cứ như cả hai đã thân quen lắm rồi vậy. Họ chưa một lần nói chuyện cùng nhau, và cũng không biết đến bao giờ mới có cơ hội nói chuyện cùng nhau. Ham Wonjin là một đàn em lớp dưới mà anh vẫn luôn theo dõi kể từ lúc cậu vừa mới vào trường. Cậu luôn lặng lẽ, giống như Jungmo, chỉ đứng một chỗ mỉm cười nhìn các bạn đùa giỡn. Không bao giờ tham gia quá nhiều vào các hoạt động tập thể, cũng không bao giờ tách biệt mình ra khỏi đám đông. Cứ như thể cậu đứng đó cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ khiến mọi người tiếc nuối chút đỉnh rồi ai lại quay về làm việc nấy. Koo Jungmo cảm thấy cậu rất giống anh, không phân biệt ranh giới rạch ròi với bất kỳ điều gì. Một cậu nhóc có gương mặt đẹp, thành tích bình thường, gia cảnh bình thường. Điều duy nhất mà Wonjin khiến anh chú ý nhiều như thế là vì Jungmo cảm thấy hai người rất giống nhau. Điểm khác biệt nhất, chắc là anh luôn bọc bên ngoài mình những lớp bảo vệ rất hoàn hảo.
Có một lúc Jungmo cũng từng muốn nói chuyện với Wonjin. Đó là hôm cả trường nhận được kết quả thi cuối kỳ, hạng của anh vẫn giữ nguyên như cũ, còn Wonjin thì bị tụt đến bảng cuối cùng. Anh thấy lo cho cậu. Không nhiều, chỉ lăn tăn trong lòng một tí. Vừa đủ để Jungmo đứng trên hành lang của khối 12 để nhìn xuống sảnh tìm thử, xem cậu nhóc có buồn hay không. Có lẽ nếu cả hai quen biết, anh đã chạy vội vào lớp cậu để đưa một hộp kẹo dưa hấu hay gì đó. Đồ ngọt giúp người ta vui hơn trong khoảnh khắc. Nhưng vì chuyện không thể xảy ra, nên Jungmo đứng trên hành lang quan sát. Anh biết Wonjin có ba màu áo khoác, một là chiếc cardigan màu xám nhạt, hai là khoác dù màu nâu và ba là bành tô dáng dài màu beige. Nhờ vậy, anh luôn nhận ra đâu là cậu giữa sân trường đầy người. Bóng lưng cậu thấp hơn Jungmo một chút, mái tóc mềm (anh đoán thế) màu hạt dẻ và lúc nào cũng ngồi ở gốc cây cạnh sân bóng rổ. Hôm ấy khi Jungmo nhìn thấy cậu, anh nhíu mày vì Wonjin đi tập tễnh hơn mọi hôm. Cậu ngồi phịch xuống bệ của gốc cây, rồi chẳng làm gì nữa. Jungmo muốn chạy xuống, ngay lập tức, nhưng anh không làm. Bởi chẳng mấy chốc, đám bạn của Wonjin sẽ kéo đến để rủ cậu đi.
Anh biết mình không thể bước vào thế giới của cậu. Không thể đơn giản vỗ vai cậu một cái và bảo xin chào, anh là tiền bối Koo Jungmo được. Điểm em sao rồi. Tiết tiếp theo của em là môn gì. Em đã chọn trường Đại học nào chưa. Chẳng có lý do nào đủ thích hợp cả.
Hay chỉ do anh nghĩ thế mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top