6
Bên trong phòng bao tối đen như mực, chẳng hề bật đèn.
"Tống Uy Long?"
Trương Tân Thành vừa bước vào chưa kịp thích nghi với bóng tối, loay hoay tìm công tắc trên tường. Vòng eo đột nhiên căng chặt, có người từ phía sau ôm lấy cậu, lực mạnh đến mức dường như muốn nghiền cậu vào xương thịt. Mùi hương quen thuộc siết lấy, trói chặt cậu tại chỗ.
Bên ngoài phòng bao, người ra người vào, cửa không đóng, bất cứ lúc nào cũng có người đi ngang qua mà phát hiện ra. Tiếng cười nói huyên náo của mọi người ở phòng bên cạnh mơ hồ vọng đến, bố mẹ cậu đều ở đấy. Cậu thấy lòng mình thắt lại, khó khăn cất tiếng: "Buông ra."
Cậu không ngờ Tống Uy Long trông mặt mày chân chất thế này mà cũng phản bội cách mạng.
Nghe vậy, Phó Tân Bác ôm cậu càng chặt hơn. Lồng ngực nóng bỏng áp vào lưng cậu, nóng đến mức cậu thấy khó thở. Cậu giãy giụa hai cái rồi nhận ra vô ích, đành buông xuôi, đứng im bất động. Mãi một lúc sau, Phó Tân Bác mới cất tiếng một cách đầy khó khăn: "Anh không muốn chia tay một cách mập mờ."
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao, cậu không thể nói cho anh biết sao?
Trương Tân Thành luôn có thể đọc được những lời không nói thành lời của anh. Dạo này anh hẳn đã hút thuốc rất nhiều, trên người, trên tay nồng nặc mùi nicotine. Kể từ khi xác lập mối quan hệ với Trương Tân Thành, Phó Tân Bác về cơ bản đã bỏ thuốc, ngoại trừ những cuộc xã giao cần thiết bên ngoài.
Làm sao cậu có thể nói cho anh ấy biết đây, Trương Tân Thành thấy đầu lưỡi mình rách một vết nhỏ do bị răng cắn.
Hôm đó, khi đẩy cửa về nhà, cậu không hề biết cơn bão đang kéo đến. Bố cậu ở ban công đã lạnh lùng chứng kiến cảnh cậu và Phó Tân Bác thân mật. Câu nói của Trương Hân thực ra là một lời nhắc nhở trá hình, dù kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Một cái tát giáng xuống, cậu thấy mắt mình tối sầm. Trương Tân Thành từ sau khi học cấp một đã không còn bị đánh, giây phút đó có chút sững sờ. Chưa kịp mở miệng, Trương chủ tịch đã lạnh lùng ném ra một câu: "Mất mặt! Lễ nghĩa liêm sỉ mày để cho chó gặm rồi à!" Rõ ràng ông đã thấy những vết bầm trên cổ và cánh tay cậu. Dù là người từng trải, ông cũng giận đến mức máu dồn lên não.
Tiện tay vớ lấy bình hoa trên bàn ném thẳng vào đầu cậu. Cậu theo bản năng nghiêng đầu né tránh, điều này lại càng khiến cơn thịnh nộ của ông tăng thêm. Rồi ông vào thư phòng lấy ra cây thước giới thật dài, quất liên tiếp vào người cậu, vừa đánh vừa mắng: "Cái tốt không học, cứ học mấy cái thứ nửa nạc nửa mỡ! Mày lêu lổng với cái thằng họ Phó kia, mặt mũi nhà họ Trương bị mày vứt hết rồi!" Lần này, Trương Tân Thành không né. Cây thước quất xuống đau rát, nhưng cậu cắn răng không rên một tiếng, trong miệng toàn là máu.
Đây là điều cậu đáng phải nhận, cậu không còn nợ ai nữa.
Cuối cùng cây thước gãy làm đôi, ông bắt cậu quỳ xuống và dùng thắt lưng quật không biết bao nhiêu cái nữa. Trương Hân và mẹ cậu khóc lóc van xin, ông mới chịu dừng tay. Trương Tân Thành mơ màng, trước khi ngất đi, cậu nghĩ, nếu bị đánh chết thật thì Phó Tân Bác sẽ phải làm sao đây, phải tìm cách thôi.
Điện thoại bị tịch thu, cậu bị nhốt trong phòng, cơn sốt cao tái đi tái lại suốt ba ngày mới dứt. Nói rằng cậu đã đi một vòng từ cõi chết trở về cũng không hề quá lời.
Tất cả những chuyện này, tất cả, đều đã qua rồi, Phó Tân Bác không cần phải biết.
Cậu bẻ từng ngón tay của Phó Tân Bác ra, ép giọng mình trở nên bình tĩnh: "Rõ ràng lắm chứ, anh về sau em đã nghĩ thông suốt rồi. Anh hơn em nhiều tuổi như vậy, không công bằng. Em không chơi nổi, cũng không muốn chơi với anh nữa, hiểu không?"
Từng chữ từng câu, cố gắng nói thật chậm rãi, để anh nghe cho rõ. Tục ngữ có câu ác ngữ một câu lạnh lòng người, cậu đã nói nhiều câu như vậy với anh, chắc chắn sẽ khiến anh lạnh thấu tim gan, để anh biết khó mà lui. Giờ người bị đánh chỉ có mình cậu, nếu họ cứ tiếp tục, những thủ đoạn sấm sét của bố cậu mà giáng xuống người Phó Tân Bác, cậu không dám tưởng tượng. Phó Tân Bác ở thành phố này không có người thân, cô độc một mình không có bối cảnh, muốn bí mật chỉnh đốn anh, có vô số cách thức hợp tình hợp lý để đày đọa người ta. Trương Tân Thành hiểu rất rõ.
Cậu cần thời gian, chỉ cần cho cậu thêm bốn năm thôi, đợi cậu trưởng thành hẳn. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chỉ cần gặp Phó Tân Bác muộn hơn bốn năm thôi. Ông trời trêu ngươi, để cậu gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm.
Những nụ hôn vụn vặt rơi đầy trên gáy cậu. Chiều cao này, vừa vặn lắm. Nụ hôn không hề mang ý dục vọng, chỉ như một lời an ủi. Rõ ràng cậu chẳng nói một lời, rõ ràng người cần giải thích không phải là cậu, nhưng sự dịu dàng của người đàn ông lớn tuổi lúc này như cơn gió thổi qua những góc vàng của lá mùa thu, run rẩy và nhẹ nhàng.
"Em nghĩ anh và em chỉ là chơi bời thôi sao?" Trong bóng tối, Phó Tân Bác nói khẽ, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
Trương Tân Thành cứng lòng, nhắm mắt lại gật đầu: "Đúng vậy. Anh chưa từng hẹn hò với con trai, thấy lạ nên tò mò phải không. Dù sao thì cũng đã lên giường rồi, cũng không..." Chữ "lỗ" chưa kịp nói ra, Phó Tân Bác không thể chịu đựng thêm nữa, siết chặt eo cậu, dùng hết sức lực, lần này không hề nương tay mà đẩy mạnh cậu vào tường, trên đường đi đá đổ một cái ghế, "bụp" một tiếng vang lớn khi nó ngã xuống sàn.
"Có chuyện gì vậy?" Tống Uy Long hoảng hốt đẩy cửa vào, tiện tay bật đèn trong phòng. Khi nhìn rõ tình hình, anh ta quay mặt đi và hạ giọng: "Có gì thì từ từ nói, phòng bên cạnh còn có người đấy, chú ý một chút." Anh ta lấy điện thoại ra xem: "Tân Thành, nhiều nhất là tôi chỉ câu giờ được cho hai người năm phút thôi, tôi ra ngoài trước đây."
Sau hơn nửa tháng, Phó Tân Bác cuối cùng cũng thực sự nhìn rõ gương mặt Trương Tân Thành.
Sao người lại có thể gầy đến thế này, mới có bấy lâu. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bệch nhỏ bằng bàn tay của cậu và vết bầm không thể che giấu hiện rõ. Ánh mắt anh nhìn xuống, chiếc áo sơ mi bị xộc xệch trong lúc giằng co, lỏng lẻo để lộ những vết bầm dài trên cánh tay và ngực, chồng chất lên nhau. Vết thương đã đóng vảy, một số chỗ đã mọc da non màu trắng hồng. Đây mới chỉ là những chỗ có thể nhìn thấy, chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm.
Tim Phó Tân Bác bị giẫm dưới chân, ném vào bùn đất rồi chà đi xát lại. Hóa ra là vậy. Anh không cần tốn công suy nghĩ cũng có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân Trương Tân Thành nhất quyết chia tay. Thực ra anh đã có linh cảm từ sớm, chỉ là không biết một người được nuông chiều từ nhỏ như cậu, những nỗi đau này, cậu đã chịu đựng thế nào. Những ngày tháng đó, cậu đã sống ra sao.
Anh đã tự cho mình là đúng mà nhất quyết ở bên nhau, hóa ra là đang làm hại cậu phải không.
Trương Tân Thành ngạc nhiên nhận ra, trong mắt Phó Tân Bác lại có ánh lệ lấp lánh. Trương Hân từng nói từ điển cuộc đời của Phó Tân Bác không hề có chữ khóc, từ lúc họ quen nhau đến giờ, cũng chưa từng thấy anh khóc, chỉ có lúc anh nhắc đến bố mẹ thì mới gần như vậy. Chết thì cho một cái chết dứt khoát đi, Trương Tân Thành nghĩ. Điều này sẽ không đau đớn hơn hiện tại, cậu thà bị đánh một trận nữa còn hơn nhìn thấy vẻ mặt này của người yêu.
"Xin lỗi."
Phó Tân Bác lại nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Tựa vào lồng ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, Trương Tân Thành không thể kìm nén được cảm xúc muốn bật khóc. Cậu đã cố nhịn suốt hơn nửa tháng, khi ở một mình nghĩ đến Phó Tân Bác, khóe mắt lại khô cằn. Cậu đã lén giấu một chiếc điện thoại dự phòng, đăng nhập Weixin lật xem tin nhắn của Phó Tân Bác, xem một lần như bị đâm một nhát, rất nhiều lần đã gõ xong chữ trong khung chat, nhưng mãi không dám ấn gửi đi. Một khi mềm lòng, tất cả sẽ đổ sông đổ biển. Cái ngày Phó Tân Bác đứng đợi dưới nhà, cậu đã lén tắt đèn nhìn anh cả đêm, lòng đau như cắt. Trước kia cậu từng cười Trương Hân tuyệt thực vì một người đàn ông mà sống dở chết dở, giờ đây lưỡi dao treo trên đầu mình, cậu mới biết tư vị đó ra sao.
Không ngủ được, cứ suy nghĩ lung tung cả ngày lẫn đêm, cậu lại đọc sách, xem phim. Xem nhiều nhất là 《Romeo và Juliet》- "Một sự nhẹ nhàng nặng nề, một sự nghiêm túc phù phiếm, một sự hỗn loạn có trật tự, một chiếc lông vũ bằng chì, một làn khói sáng, một ngọn lửa lạnh, một sức khỏe ốm yếu, một giấc ngủ vĩnh viễn tỉnh táo, một sự tồn tại bị phủ nhận. Tình yêu mà tôi cảm thấy chính là một thứ như vậy." Quả nhiên là một bi kịch tình yêu cổ điển.
Cắt đứt liên lạc, thêm hai tháng nữa đi học đại học, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, thời gian sẽ quên đi tất cả, thời gian sẽ chữa lành tất cả, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Qua một năm nữa, trăm sự lại hưng. Bên cạnh Phó Tân Bác đâu thiếu người, chim oanh chim én vây quanh. Không phải Lý Thi Nhạc, cũng sẽ có Lâm Thi Nhạc, Vương Thi Nhạc, Chu Thi Nhạc, chắc chắn sẽ không còn nhớ Trương Tân Thành là ai, tất cả chỉ là một giấc mộng vàng.
"Em nói đúng." Phó Tân Bác buông tay, lạnh lùng nói: "Anh chỉ chơi bời với em thôi. Hai thằng đàn ông, ghê tởm lắm. Lúc lên giường phải coi em như con gái thì anh mới lên được."
Nhát dao này đâm vào thật nhanh, thật chuẩn và thật hiểm. Ai quyết tuyệt hơn ai, ai đau đớn hơn ai. Anh quen làm kẻ ác rồi, xưa nay đều là anh vứt bỏ người khác, không sợ có báo ứng.
Tim cậu quá tải, gương mặt vốn đã không còn chút máu lại càng trắng bệch, làm nổi bật những mạch máu xanh trên trán. Hết rồi, nên về thôi, Trương Tân Thành tự nhủ. Cậu quay người, lảo đảo bước đi. Phó Tân Bác giận dữ đấm mạnh vào tường, rồi vồ lấy cổ tay cậu. Anh chạm vào một vật liệu lạnh lẽo, cứng rắn và lặng lẽ ôm lấy chiếc cổ tay mảnh mai đó.
"Trả lại vòng tay cho anh." Phó Tân Bác dứt khoát, dùng sức kéo: "Em còn đeo nó làm gì, có phải bị điên không? Em đâu phải người của anh..."
Trương Tân Thành quay đầu lại, mắt đỏ hoe, đột ngột nắm lấy cổ áo anh, các ngón tay căng chặt đến đáng sợ: "Đã nói là cho em rồi, thì là của em!"
Vẻ mặt cậu cực kỳ hung dữ, như đang nói ai mà muốn cướp thì cậu sẽ liều mạng với người đó, kể cả là Phó Tân Bác cũng không được.
Của cậu, của cậu, tất cả đều là của cậu, cả anh nữa, anh cũng là của cậu. Phó Tân Bác không thể chịu đựng thêm nữa, túm lấy tóc cậu và cúi xuống hôn. Môi răng quấn quýt. Cơ thể cứng ngắc của Trương Tân Thành dần mềm ra, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên mặt anh và cậu. Cậu do dự đưa tay ra, vụng về ôm lấy cơ thể người đàn ông trước mặt.
"Tân Thành, đừng chia tay." Giọng Phó Tân Bác văng vẳng từ nơi rất xa, như một lời mộng du: "Anh sẽ nghĩ cách, sẽ có cách thôi."
Không biết phòng bao nào đó bên cạnh bỗng vang lên tiếng pháo giấy nổ, Trương Tân Thành như con chim bị dọa sợ, giật mình tỉnh giấc. Năm phút đã qua từ lâu, cậu tham lam liếc nhìn gương mặt lưu luyến của người yêu lần cuối, rồi vội vã rời đi.
Phó Tân Bác ngồi thẫn thờ mười phút, hoặc lâu hơn nữa, mới nhớ ra, Trương Tân Thành lúc đi đã không trả lời.
Nghĩ cách thế nào, Phó Tân Bác vắt óc cũng không nghĩ ra được. Sau khi Trương Tân Thành về nhà, vẫn bặt vô âm tín như cũ. May mắn thay, có Tống Uy Long ở giữa làm cầu ô thước, đưa thư qua lại. Việc làm ăn cũng trở nên lơ đãng, anh vì người mà hao gầy. Mã Khả không thể nhìn nổi nữa, định thuê người trông tiệm để anh ra ngoài giải sầu, đi đâu cũng được, chỉ cần đừng ở tiệm làm chướng mắt.
"Không đi." Bước sang tháng bảy, nhiệt độ tăng vọt lên bốn mươi độ, không bật điều hòa không sống nổi. Phó Tân Bác nằm sấp trên quầy lễ tân, uể oải nói: "Không có tiền, không có tâm trạng." Mỗi ngày anh làm nửa ngày ở tiệm, thời gian còn lại đi làm thêm hai việc ở quán cà phê và cửa hàng tiện lợi. Anh ngủ không đủ năm tiếng.
Nghĩ đến tương lai với Trương Tân Thành, anh phải tiết kiệm tiền, phải tiết kiệm rất nhiều tiền. Những năm trước chỉ là chơi bời, số tiền tiết kiệm trong tay chỉ có chưa đến một trăm nghìn. Mua nhà là chuyện viễn vông. Bốn năm nữa Trương Tân Thành tốt nghiệp đại học, nếu đi làm rồi định cư ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, tiền đặt cọc cũng phải lên đến cả triệu. Nếu mấy năm này cố gắng, thuận lợi thì có thể tiết kiệm được sáu mươi vạn, thật sự không đủ thì bán chiếc xe đi cũng tạm ổn. Nếu cậu ra nước ngoài, còn phải nghiên cứu visa, ngôn ngữ là vấn đề lớn, không biết giờ học lại tiếng Anh có kịp không.
Mã Khả tức đến mức huyết áp tăng vùn vụt: "Phó Tân Bác, tôi quen cậu gần mười năm rồi. Cậu vì một thằng con trai mà hành hạ bản thân thế này, có đáng không?" Anh ta thật sự không ngờ một người lớn tuổi như Phó Tân Bác khi lún sâu lại ra nông nỗi này. Đối tượng lại là một thằng nhóc ranh chưa ráo máu đầu, vì một tương lai hư ảo mà tự biến mình thành cỗ máy, liều mạng kiếm tiền. Thằng nhóc họ Trương có phải đã bỏ bùa anh không, trông cũng đâu phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành gì, Mã Khả rất nghi ngờ.
Phó Tân Bác châm một điếu thuốc, kẹp giữa các ngón tay: "Tôi chỉ cần em ấy thôi, đợi em ấy tốt nghiệp chúng tôi làm đám cưới, cậu làm phù rể cho tôi nhé."
Điên rồi, thật sự điên rồi. Mã Khả không muốn so đo với kẻ điên nữa, nhưng nước lạnh nên dội vẫn phải dội: "Cậu đừng có một mình nhiệt tình như thế, Phó Tân Bác. Cậu ấy mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi là khái niệm gì?"
"Người mà cậu yêu đến chết đi sống lại năm mười bảy tuổi, giờ cậu còn nhớ mặt mũi họ thế nào không?"
"Chưa nói đến giới tính của hai cậu, chưa nói đến chênh lệch gia đình, chưa nói đến địa vị xã hội, cậu có tự tin với cậu ấy, với chính bản thân mình, rằng sẽ không thay lòng đổi dạ, đảm bảo hai cậu sẽ không bị những cám dỗ bên ngoài cám dỗ, đảm bảo từ đầu đến cuối chỉ có đối phương thôi không?"
Một tràng bắn phá liên tục, rõ ràng là bị cái vẻ vì sắc mà mờ mịt, chẳng đáng một xu hiện tại của anh làm cho tức đến không thở nổi.
Từng nghĩ rồi chứ, Phó Tân Bác muốn nói. Những chuyện này đương nhiên đã nghĩ qua, nghĩ ngày nghĩ đêm, chỉ càng làm tăng thêm nỗi nhớ và sự đau khổ. Tín ngưỡng cuộc đời anh từ trước đến nay luôn đề cao sự tùy duyên, đến đâu hay đến đó, giải quyết tốt vấn đề hiện tại mới là quan trọng nhất.
Chỉ cần bây giờ Trương Tân Thành yêu anh là đủ.
Trong lúc nghỉ trưa, Phó Tân Bác lướt tin tức, các trường đại học lớn đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Anh đang dọn dẹp bồn rửa trong bếp quán cà phê, đồng nghiệp cùng ca là một cô bé mới tốt nghiệp cấp ba đang làm thêm mùa hè, hớn hở nhắn tin thoại với gia đình báo tin vui: "Mẹ ơi con đậu rồi, đợi con tan làm về sẽ mua bánh kem cho cả nhà nhé." Anh thành tâm chúc mừng, rồi hỏi về tình hình trường học hiện tại, biết được đợt xét tuyển sớm đã bắt đầu, đoán rằng Trương Tân Thành chẳng bao lâu nữa sẽ nhận được giấy báo.
Anh đã làm ở tiệm này một tuần, mỗi ngày từ ba giờ rưỡi chiều đến tám giờ rưỡi tối, năm tiếng, lương hai mươi tệ một giờ, tính ra một tháng có thể kiếm được ba nghìn. Công việc không nặng, làm quen thì sẽ thạo. Khách hàng đa phần là người trẻ và đơn đặt hàng giao đi. Khi quản lý không có ở tiệm, họ có thể thay phiên nhau vào kho nghỉ ngơi và dùng điện thoại.
Hôm nay cô bé phụ trách việc dọn dẹp cuối ca, anh giúp dọn máy pha cà phê và kệ siro, đánh dấu chấm công rồi thay đồ chuẩn bị tan ca. Vừa lấy điện thoại ra, một tin nhắn đã đến. Là Tống Uy Long, hỏi anh đang ở đâu.
Mười giờ Phó Tân Bác phải đến cửa hàng tiện lợi, ở đó đến bảy giờ sáng mới tan ca. Vừa trả lời bên kia, Tống Uy Long lại nhắn tiếp, vậy bọn tôi qua tìm anh ở tiệm luôn.
Anh nhạy bén nhận ra Tống Uy Long nói là "bọn tôi", tim hơi run lên, trả lời "Được".
Cửa hàng tiện lợi anh làm thêm nằm trên con phố thương mại cạnh tiệm sửa xe, rất gần nhà. Từ quán cà phê đến đó khoảng năm cây số. Chiếc xe máy bị anh cất trong nhà kho, giờ anh đi xe đạp công cộng, tính ra chi phí rất rẻ, mỗi tháng tiết kiệm được không ít tiền xăng.
Đến tiệm thay đồng phục, chưa đến chín rưỡi. Đồng nghiệp ca ban ngày giao ca cho anh xong rồi rời đi. Ca đêm không có nhiều việc, nửa đêm không có ai thì có thể thoải mái dùng điện thoại và chợp mắt. Nhưng vẫn phải kiểm tra hàng cận date, dọn dẹp vệ sinh và khử trùng. Sáng sớm sẽ có nhà cung cấp đến giao hàng và ký nhận.
Đêm hè, lượng khách nhiều hơn ngày thường, đa số là các đôi nam nữ vừa hát karaoke xong đến mua thuốc lá, rượu và đồ ăn đêm. Vài cô em mặc áo hai dây cổ trễ gợi cảm đến thanh toán xin Weixin, nếu là ngày xưa anh sẽ vô tư cho, nhưng giờ thì không. Phó Tân Bác lẩm nhẩm "nam đức, nam đức", anh là người đã có bạn trai, phải chặt bỏ hết những bông hoa đào thối.
Cuối cùng cũng xong một đợt khách, cửa tiệm lại trở nên yên tĩnh. Anh cúi đầu liếc nhìn thời gian trên máy tính tiền, gần một giờ. Chuông cửa điện tử tự động vang lên âm thanh vui tươi, anh theo phản xạ "Chào mừng quý khách", Trương Tân Thành đi theo sau Tống Uy Long bước vào.
Khu ăn uống của cửa hàng tiện lợi có bàn dài và ghế ngồi. Phó Tân Bác sắp xếp cho hai người ngồi ở đó, lấy hai chai nước trên kệ, vớt vài xiên oden vừa nấu xong trong nồi nóng, cho hai nắm cơm hôm nay hết hạn vào lò vi sóng hâm nóng rồi mang ra bàn cho họ. Anh dùng điện thoại của mình quét mã thanh toán. Có camera giám sát nên không thể công khai lười biếng. Anh rút bút và sổ ra, ngồi đối diện Trương Tân Thành, ra vẻ ghi chép kiểm kê hàng hóa.
Góc độ này có thể quang minh chính đại nhìn ngắm Trương Tân Thành. Vết thương trên mặt cậu đã lành hơn, nhưng người vẫn gầy gò, gầy trơ xương đến nỗi chiếc áo phông rộng thùng thình cũng không che hết được. Rốt cuộc cậu có ăn uống tử tế không vậy, Phó Tân Bác hơi giận dữ.
"Sao lại chạy ra ngoài?" Người đang bị cấm túc, không lẽ lại liều lĩnh như vậy. Anh hỏi Trương Tân Thành, nhưng người trả lời lại là Tống Uy Long.
"Bố cậu ấy đi huấn luyện bên ngoài một tháng, mẹ cậu ấy tuần này lại về quê chăm sóc bà ngoại đang nằm viện, ở nhà chỉ còn lại chị Hân trông cậu ấy thôi." Tống Uy Long cắn một miếng chả tôm, tặc lưỡi: "Anh cũng biết chị Hân mềm lòng rồi đấy. Bố mẹ tôi dạo này không có nhà, tôi thuyết phục mãi chị ấy mới đồng ý cho cậu ấy đến ở với tôi. Anh xem, tôi đã tranh thủ cho hai người một chút thời gian, có giàu tình nghĩa không?"
Đúng là đủ. Phó Tân Bác gật đầu khen ngợi, hỏi: "Có thể ở nhà cậu mấy ngày?"
"Một tuần." Hơn nữa thì không được, mẹ Trương Tân Thành tuần sau sẽ về. Trương Hân là mắt nhắm mắt mở cho cậu đi, không thể làm khó chị ấy. Thời gian này là thời gian ăn trộm được, rất quý giá. Liệu xin nghỉ bảy ngày ở cả hai chỗ làm thêm có được không? Thật sự không được thì nghỉ việc thôi. Phó Tân Bác lập tức nhắn tin cho quản lý hai tiệm để xin nghỉ.
Bóng hình thoi của đèn đường hắt lên bức tường cửa hàng tiện lợi và đổ lên lưng Phó Tân Bác. Trương Tân Thành cầm điện thoại, lặng lẽ ngồi đối diện, đầy tâm sự. Ánh đèn huỳnh quang màu trắng trong tiệm chiếu sáng trưng, mái tóc và đường nét cơ thể cậu được viền một lớp ánh sáng mềm mại. Rõ ràng là mùa hè, nhưng cả người cậu lại như lạc lõng trong mùa đông, gương mặt trắng trẻo như được ngâm trong tuyết.
Cậu hỏi Phó Tân Bác: "Anh làm ba việc một ngày à?" Miệng Tống Uy Long không kín, chỉ ba câu đã bị cậu moi sạch sẽ, kể hết tình hình gần đây của Phó Tân Bác. Cậu nhẩm tính thời gian làm việc của người này, rồi nhìn dáng vẻ hiện tại của anh: mặt không còn chút thịt, hai hốc mắt hơi trũng xuống, một quầng thâm nhàn nhạt, gầy đến thế này. Ba chữ "tại sao" nghẹn lại trong cổ họng, quá rõ ràng rồi còn gì?
Phó Tân Bác không dám ngụy biện, chỉ đành nói loanh quanh: "Không sao, dù sao rảnh rỗi cũng chán."
Nói dối. Anh ấy làm việc ngày đêm như thế này, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mùa hè năm ngoái, nhóm xã hội của Trương Tân Thành đã làm một cuộc khảo sát và biết được rằng công việc lao động tay chân là loại hình lao động có giá trị và giá cả phải chăng nhất, hao mòn cơ thể và sức khỏe để đổi lấy một chút tiền lương ít ỏi. Cậu không hỏi tại sao không đổi một công việc thoải mái hơn, bây giờ đi trên đường, cứ mười người thì chín người là sinh viên. Dịch bệnh cộng thêm tỷ lệ thất nghiệp cao ngất ngưởng, số người thi công chức, thi cao học mỗi năm đều tăng cao, "sao không ăn thịt?" chứ.
Không đáng, vì cậu thật sự không đáng. Một người tự do như thế, không có cậu kéo theo, mỗi ngày sống tiêu diêu tự tại, yêu đương vui vẻ vô lo vô nghĩ, hà cớ gì lại không đi đường lớn mà cứ lao vào hang hổ như cậu, chịu khổ chịu cực hành hạ bản thân.
"Anh thích." Có lẽ nghe thấy tiếng lòng cậu, hoặc đọc ra biểu cảm quá buồn rầu trên mặt cậu, Phó Tân Bác ném lại một câu: "Dù sao sau này anh cũng nuôi em." Lời nói hùng hồn, nuôi một con mèo con chó cũng chỉ đến thế.
"Phì-" Tống Uy Long nghẹn một miếng cơm, vội vàng vỗ ngực để thông. Phó Tân Bác thật sự dám nói nuôi Trương Tân Thành. Cậu công tử nhỏ này có thể ăn mặc tùy tiện, nhưng lại có những sở thích đặc biệt tốn tiền: chơi nhiếp ảnh và âm nhạc, riêng khoản thiết bị thôi, anh ta biết là đã tốn không dưới sáu con số, chưa kể những thứ khác. Phó Tân Bác bây giờ một tháng có thể kiếm được năm con số không, anh ta đồng cảm liếc nhìn Phó Tân Bác, một năm tiền lương của anh có khi chỉ đủ để Trương Tân Thành mua vài cái ống kính.
Điều khiến anh ta mắt tròn mắt dẹt là, Trương Tân Thành nhẹ nhàng đặt tay lên tay Phó Tân Bác, trong mắt lấp lánh như có sao: "Được thôi. Em ăn không nhiều, không tốn bao nhiêu đâu."
Hết cứu rồi. Một người dám nói, một người dám tin. Tống Uy Long đeo mặt nạ đau khổ. Nồi nào úp vung nấy, hai người này đúng là một đôi trời sinh.
Kỳ nghỉ của Phó Tân Bác được phê duyệt một cách bất ngờ. Sáng sớm giao ca xong, anh đánh thức hai người đã khăng khăng đòi ở lại cùng anh, sau nửa đêm chơi điện thoại đến không chịu nổi, nằm ngủ vật vờ trên bàn, rồi cùng nhau về.
Nhà Tống Uy Long ở khu đô thị mới, một căn biệt thự rộng lớn năm phòng ngủ, hai phòng khách, phòng dành cho khách đã được dọn dẹp từ trước. Ba người thức trắng đêm nên mệt rã rời. Tống Uy Long không buồn quản hai người kia, về phòng mình ngả lưng là ngủ ngay. Phó Tân Bác lúc này mới nhớ ra mình không mang quần áo để thay. Trương Tân Thành lấy chiếc áo phông và quần đùi mang theo từ trong ba lô ra đưa cho anh, còn có một túi quần lót dùng một lần chưa bóc.
"Không nói là có âm mưu từ trước anh cũng không tin đâu nhé." Trong phòng có phòng tắm, rộng rãi và sáng sủa. Phó Tân Bác cầm lấy đi vào, không quên trêu vài câu để kiếm lời: "Có muốn tắm chung không?"
Trương Tân Thành nghiêm túc suy nghĩ hai giây, nhỏ giọng nói: "Được."
Đến lượt Phó Tân Bác há hốc mồm. Hình ảnh trong tưởng tượng quá sức chân thực. Anh giả vờ ho khan hai tiếng để giữ vẻ đứng đắn: "Nói trước nhé, là em đồng ý anh mới chịu đấy, đến lúc đó đừng trách anh."
Đợi đến khi Trương Tân Thành đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng lại cởi áo, từ từ lộ ra những vết sẹo dài ngắn không đều trên lưng, xương bả vai như cánh bướm tĩnh lặng, theo động tác của cậu mà muốn dang rộng bay đi. Phó Tân Bác muốn tát vào mặt mình mấy cái vì những suy nghĩ bẩn thỉu vài phút trước.
Cậu thật sự gầy trơ xương, vết thương loang lổ, chằng chịt, sau khi vảy đóng và bong ra thì màu đỏ đã mờ dần thành màu thịt nhạt. Một vết dài nhất chạy thẳng từ vai trái đến eo phải, đây là phần mà hôm đó anh không nhìn thấy. Phó Tân Bác do dự đưa tay chạm vào đó, nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không?"
Trương Tân Thành lắc đầu: "Bây giờ thì không rồi." Giai đoạn mọc da non trước khi đóng vảy là khó chịu nhất, vừa đau vừa ngứa, không thể gãi. Cậu chỉ có thể cắn tay và chăn. Mẹ cậu vào phòng thay thuốc, vừa khóc vừa mắng, vừa khuyên, đứa con dứt ruột đẻ ra, nuôi lớn, thế nào mà đột nhiên lại thích đàn ông. Cậu sốt đến mê man, trong đầu không chứa nổi thứ gì, không nhớ đến tiền đồ hay thể diện gì nữa, chỉ lơ mơ nghĩ sao tình huống này lại giống đoạn Giả Bảo Ngọc bị đánh thế. Cậu sợ phút chốc Phó Tân Bác sẽ đẩy cửa vào, nước mắt lưng tròng: "Em từ nay thay đổi đi nhé!"
Thay đổi cái gì mà thay đổi, Trương Tân Thành tức đến nghiến răng, chết cũng không thay đổi, người này trong mơ còn âm hồn bất tán đến gây phiền nhiễu cho cậu.
Người trong mộng hiện diện ngay trước mặt, đột nhiên lại ôm cậu. Anh ấn chặt sau gáy cậu, ghì chặt cậu vào lòng. Trương Tân Thành gối đầu lên ngực anh, như thể rơi vào một vũng lầy lôi kéo cậu xoay tròn và chìm xuống vô tận. Cậu sắp ngạt thở, nhưng lại không hề muốn nhúc nhích. Phó Tân Bác là cỗ máy bán hàng tự động mà cậu có thể dễ dàng có được niềm vui và giấc mơ mà không cần bỏ xu nào. Nếu có thể, cậu nguyện chìm đắm mãi mãi.
Có thể chịu đựng đến khi nào thì chịu đựng, có thể yêu được ngày nào thì yêu. Khóe mắt Trương Tân Thành ướt át, trong hơi thở là mùi của Phó Tân Bác, bên tai là tiếng tim anh đập dồn dập, khiến toàn thân cậu nóng rực. Cảm giác này thật tốt, cậu ngước mắt lên, cẩn thận cọ cọ vào lòng bàn tay người yêu, hỏi anh: "Lần trước anh nói là thật sao?"
"Hả?" Phó Tân Bác chưa kịp hoàn hồn. Tay Trương Tân Thành chậm rãi lướt xuống dọc theo cơ bụng anh, luồn vào mép quần đùi. Anh lúc này mới nhớ ra lời mình đã buột miệng nói ra hôm đó, vội vàng giải thích: "Anh nói bừa đấy, em đừng tin."
Ngón tay Trương Tân Thành thon dài, lòng bàn tay có vết chai do cầm bút lâu năm. Phó Tân Bác đã từng thấy dáng vẻ cậu cúi đầu nghiêm túc viết chữ, hàng mi dài chớp chớp lên xuống. Khi đêm khuya thanh vắng, không phải anh chưa từng nảy sinh những ý nghĩ quá đáng. Kể từ khi quen Trương Tân Thành, đối tượng để tưởng tượng đã hoàn toàn thay đổi. Tưởng tượng xong rồi, sáng hôm sau lại tự mắng mình là cầm thú. Cái gì mà coi như con gái, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Trương Tân Thành nhìn anh thôi, anh đã run rẩy toàn thân. Giờ đây đôi bàn tay này lặp lại những gì trong mơ, giữa thanh thiên bạch nhật, kích thích đến mức mắt Phó Tân Bác đỏ hoe, hai tay ôm lấy cậu, yết hầu vô thức nuốt xuống: "Thành Thành, không cần..."
Không cần phải làm thế này, em chính là em. Chỉ cần anh nghĩ đến em thôi, là đủ rồi.
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ kính của phòng tắm, rải lên người họ. Trương Tân Thành quỳ dưới đất, cúi đầu, Phó Tân Bác không nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể tưởng tượng lúc này cậu đang khẽ nhắm mắt, tấm lưng trần và chiếc gáy trắng sứ, được ánh nắng phủ một lớp vàng óng mềm mại.
Thô tục đến thế, lại cũng thánh thiện đến thế.
Trăng sáng sao thưa, gió mát hiu hiu. Họ mang bếp nướng ra sân nướng BBQ. Nguyên liệu được đặt ở chợ gần đó, đã xiên sẵn trên que sắt và được mang đến. Gia vị tự nêm nếm, không khó. Tiểu Huệ mang theo chè kê hoa làm món tráng miệng. Sau khi ngủ đủ giấc cả ngày, Phó Tân Bác hiếm hoi được làm ông chủ thảnh thơi nằm trên ghế bập bênh, nhìn ba đứa trẻ bên cạnh bận rộn chơi trò gia đình vui vẻ.
Khi tin nhắn Weixin của Trương Hân đến, anh có chút ngẩn người. Tin nhắn trước đó là anh hỏi chị tin tức của Trương Tân Thành, nhưng không có hồi âm. Lần này, bên kia đi thẳng vào vấn đề, một câu lạnh lùng: "Em tôi bây giờ có phải đang ở với anh không?"
Phó Tân Bác cân nhắc hồi lâu, cẩn thận trả lời "Đúng". Với tư cách là bạn gái cũ của anh và là chị gái của bạn trai hiện tại, xét cả tình và lý, chị ấy đến chất vấn là chuyện bình thường. Lần trước tìm người đến tận chỗ chị ấy, anh đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng xối xả.
Trương Hân nhắn một câu ngắn gọn: "Lười quản hai người. Bảo Trương Tân Thành về nhà đúng giờ, mẹ tôi tuần sau thứ tư sẽ về." Sau đó, một tin nữa đến: "Phó Tân Bác, chúc may mắn."
Anh bỏ qua ý mỉa mai trong đó, liếc nhìn người yêu đang hiếm hoi lộ ra vẻ thoải mái, cúi đầu chuyên tâm thêm than vào bếp nướng. Anh gõ nhanh câu trả lời: "Cảm ơn."
Trương Hân không trả lời anh. Mức độ tình cảm của Phó Tân Bác dành cho Trương Tân Thành chỉ thiếu mỗi việc vác bốn chữ "thoát thai hoán cốt" (lột xác) thẳng thừng ném vào mặt chị ấy. Ngàn vạn dịu dàng, trăm lần để tâm. Thật không biết xấu hổ, chị ấy nghĩ. Giá như lúc đó anh đối với mình được một nửa...
Thôi, người không yêu mình, dù có nhìn lại vẫn là không yêu. Trương Hân xóa sạch lịch sử trò chuyện với anh, nghĩ đến lát nữa còn phải chuẩn bị tiệc đính hôn, tình yêu là của người khác, cuộc sống là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top