17

Chiều thứ sáu, cậu đón anh tan làm.
Trương Tân Thành bảo: "Anh này, hay nay mình ăn ngoài đi."

Phó Tân Bác hơi ngạc nhiên, nghĩ lại mới thấy từ ngày về ở chung, nhóc con sống kiểu cần kiệm, trưa ăn đồ ship, tối thì đích thân xuống bếp nấu nướng, đúng là đã lâu không đi ăn ngoài thật.

Vừa hay, hai hôm trước anh được phát lương. Anh mở app xem nhà hàng, hỏi Trương Tân Thành muốn ăn gì, món Tây, món Quảng hay món Nhật.

Cậu cười tít mắt: "Anh chọn đi, anh chọn món gì em cũng thích."

Chết tiệt. Hai người vẫn còn đang đứng trước cổng công ty đấy. Ngón tay Phó Tân Bác khẽ run, anh cố làm vẻ bình tĩnh, quẹt quẹt lung tung rồi chọn đại: "Thế mình đi ăn đồ Quảng nhé."

Nhà hàng nằm trong một trung tâm thương mại mới mở ở trung tâm thành phố, danh tiếng cực tốt. Tối thứ sáu đúng giờ cao điểm, Trương Tân Thành đã gọi điện đặt chỗ trước, nên sau khi chuyển hai tuyến tàu điện ngầm rồi đến nơi là vừa kịp giờ.

Món ăn cũng do Trương Tân Thành gọi.

Cậu học ở Hồng Kông bốn năm, khẩu vị khá thanh đạm. Bình thường Phó Tân Bác nấu nướng cũng cố gắng chiều theo cậu, hạn chế dầu mỡ, chiên xào. Lâu lâu Tống Uy Long sang ăn chực, nhìn mâm cơm toàn đồ luộc đồ hấp, thật sự có chút nghẹn họng. Bát cơm của người da trắng ít nhất còn có rau xà lách trộn sốt.

Hai người ngồi đối diện nhau, cạnh cửa sổ. Ánh mắt Trương Tân Thành dính chặt lấy anh, hệt như kẹo cao su, muốn gỡ cũng không được. Kể từ cái đêm suýt "yêu" không thành, Trương Tân Thành trở nên trơ tráo, từ lén lút nhìn trộm đã chuyển hẳn sang nhìn chằm chằm một cách trắng trợn. Mắt cậu vốn sâu thẳm, khi nhìn ai đó lại càng thêm vẻ tình tứ.

Cậu đang nhìn gì thế nhỉ? Phó Tân Bác chẳng thể nào hiểu nổi. Anh bị bệnh rồi, tuổi tác cũng đã cao, nhiều lúc nhìn vào gương chính mình còn ngẩn ngơ, một con người như vậy, Trương Tân Thành cũng thích sao?

"Sao hôm nay lại nghĩ ra chuyện ra ngoài ăn cơm thế?" Món đầu tiên được mang ra là lồng bánh hấp, nóng hổi, nghi ngút khói.
Phó Tân Bác gắp một miếng há cảo, vị nước dùng tươi ngọt, làm dịu cả lưỡi lẫn dạ dày.

Trương Tân Thành đẩy đĩa chân gà hấp về phía anh, rồi lại tự rót cho mình một chén nước tương.

"Ăn mừng đó mà." Cậu cười bẽn lẽn, "Hôm nay em lấy được bằng lái rồi."

Phó Tân Bác gật gù: "Ừ, tốt đấy." Cắn xong một miếng chân gà, anh mới sực tỉnh và nhận ra: "Em đi học từ bao giờ thế, sao anh không nghe em nói?"

"Cũng gần hai tháng rồi." Trương Tân Thành nghiêm túc nhớ lại, "Môn một thì ngay sau khi em về đã thi xong. Ban ngày anh đi làm, đi mua đồ ăn với anh xong là em đến trường học lái xe. Cũng không phải ngày nào cũng đi, cuối tuần thì em nghỉ." Nửa câu còn lại là: Cuối tuần để ở nhà với anh.

Cậu vốn là người đã đặt ra mục tiêu là sẽ cố gắng làm, và làm đến nơi đến chốn. Bằng lái xe ở Mỹ không dùng được ở trong nước nên phải thi lại. Thi bằng lái là để mua xe, ban đầu cậu định để đưa đón anh đi làm, giờ thì nghĩ đến việc đi bệnh viện, phòng khám hay bất cứ đâu cũng tiện hơn cho cả hai.

Phó Tân Bác buột miệng: "Chẳng phải Giáng sinh em về Mỹ sao, thi bằng lái làm gì cho rắc rối, có dùng đến đâu." Nói xong anh mới sực nhận ra, đôi đũa trong tay khẽ run, miếng há cảo rơi tọt vào chén nước chấm.

Quá rồi, nặng nề quá rồi, sẽ đè bẹp anh mất.

Bên ngoài cửa sổ, chiếc du thuyền trên sông lấp lánh đèn neon, ánh sáng phản chiếu tứ phía, một phần khuất vào bóng tối mịt mờ phía chân trời, một phần quét lên những ô cửa kính khổng lồ của tòa nhà ven sông, nhảy vào mắt Trương Tân Thành, hòa cùng ánh sáng trong mắt cậu.

"Dù sao cũng tiện hơn mà, để anh đi làm về hay đi đâu đó, có xe anh sẽ được ngủ thêm chút nữa. Gần đây lại không có trung tâm thương mại lớn, mua sắm cũng tiện." Trương Tân Thành chống cằm, mỉm cười, "Em còn muốn cuối tuần lái xe đưa anh đi ngâm suối nước nóng, leo núi nữa. Hồi đó anh tán em còn đèo em bằng xe moto mà."

Đồ không biết xấu hổ. Phó Tân Bác thầm nghĩ, rõ ràng năm xưa chính Trương Tân Thành là người theo đuổi anh trước, đúng là nói như rồng rắn lên mây.

"Xe em đặt rồi." Trương Tân Thành mở điện thoại cho anh xem, "Anh có thích màu này không, nếu không thích thì mình đổi xe khác."

Phó Tân Bác liếc qua hai lần, không nói nên lời. Chiếc SUV màu đen này chính là mục tiêu phấn đấu của Mã Khả, anh ta cứ lải nhải với anh mãi là đợi con lên cấp hai sẽ đổi xe. Thế mà chiếc xe mấy chục vạn này, nói mua là mua? Tiền từ trên trời rơi xuống à? Anh vẫn luôn muốn biết, Trương Tân Thành còn chưa tốt nghiệp, ngoài tiền học phí ra, chi tiêu hàng ngày, quần áo ăn uống cậu lấy từ đâu ra. Tống Uy Long nói từ khi lên đại học cậu không nhận tiền của gia đình nữa, hàng năm còn gửi tiền về nhà.

Giờ anh không thể nói được câu "chúng ta chỉ là bạn bè" nữa rồi.

"Em cứ quyết đi, xe của em mà." Anh vội vàng dời mắt đi, cố gắng không nhìn vào gương mặt đầy mong đợi của Trương Tân Thành. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng diễn quá chân thật thì sẽ tạo ra một ảo giác khó lòng phân biệt thật giả, cứ như thể Trương Tân Thành thực sự muốn ở bên anh, bình lặng mà trải qua phần đời còn lại.

Thời Trương Tân Thành học năm ba, trường từng xảy ra một vụ chấn động mạng xã hội. Tháng 9, đầu năm học mới, một nữ sinh năm hai đã tự tử bằng cách nhảy lầu vào buổi sáng sớm, gây chấn động toàn trường.

Theo điều tra của cảnh sát sau đó, cô bé đã leo lên tầng 15, trèo qua cửa sổ thông gió ở cầu thang, vượt qua hàng rào sắt quây quanh sân thượng rồi nhảy xuống. Di thư được tìm thấy tại hiện trường và trong ký túc xá, loại trừ khả năng bị sát hại.

Di thư được kẻ lắm chuyện chụp lại và tung lên diễn đàn của trường, trên tờ giấy trắng của cuốn sổ tay viết nguệch ngoạc một dòng chữ nhỏ: Thế giới này khiến tớ khó chịu quá, tớ không sai, tại sao lại là tớ? (Nguyên văn tiếng Quảng Đông)
Bài viết không tồn tại được 20 phút, bị quản trị viên xóa ngay, nhưng nội dung đã lan truyền khắp mạng xã hội.

Nữ sinh ấy học khoa tiếng Anh, bình thường thành tích học tập tốt, được mọi người trong khoa quý mến. Mạng xã hội của cô cũng công khai những hoạt động thường ngày của một nữ sinh viên bình thường, trông rất lạc quan, chẳng thể nào liên tưởng đến chuyện tự tử. Vài ngày sau, khi gia đình đến trường dọn đồ đạc và làm thủ tục, mọi người mới biết từ hồi trung học cô bé đã bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, chống chọi suốt nhiều năm, cuối cùng bệnh tái phát và trượt xuống vực sâu không thể cứu vãn.

Trong lễ khai giảng, hiệu trưởng liên tục kêu gọi các bạn trẻ trân trọng sinh mạng: "Dù trong cuộc sống có nhiều chuyện vui, chuyện buồn, nhưng chúng ta đều có thể vượt qua."

Trương Tân Thành ngồi dưới khán đài, trong đầu cứ vương vấn mãi dòng chữ đen trên tờ giấy trắng kia.

Ban đầu, trên mạng có nhiều suy đoán ác ý về nguyên nhân vụ nhảy lầu, người thì bảo bị bạn trai bỏ nên quyên sinh, người lại nói vướng vào khoản vay tín dụng đen không trả nổi, người khác thì bảo quan hệ lăng nhăng với xã hội đen, lại có kẻ đau lòng buông lời dạy dỗ: "Thân thể, tóc tai, da thịt đều từ cha mẹ mà có, tự sát là bất hiếu...", cho đến khi kết quả điều tra được công bố, mọi thứ mới lắng xuống.

Hóa ra, nỗi buồn của con người chẳng hề giống nhau. Con người chẳng hề có chút hình dung nào về nỗi đau của người khác, không muốn thừa nhận rằng trên đời này thực sự tồn tại một số ít người, trên vai phải gánh một nỗi đau vô cùng đơn thuần, đủ để đè bẹp cả sinh mạng.

Ngày hôm ấy, Trương Tân Thành chờ anh ngủ say, nhìn đôi môi vô thức mím chặt và hàng mi run rẩy dưới ánh đèn. Cậu nắm lấy tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình. Tay anh lớn hơn cậu một chút, dấu vân tay thô ráp, đường chỉ tay rối loạn. Đường tình duyên kéo dài đến giữa ngón trỏ và ngón giữa. Người có đường chỉ tay như vậy được cho là chín chắn, điềm đạm trong tình yêu, luôn suy nghĩ cho đối phương và sống rất chân thành. Còn đường sinh mệnh thì bị đứt một đoạn nhỏ gần cổ tay.

Ngay lúc ấy, cậu lại nhớ đến di thư của cô nữ sinh.

Cuộc đời của Phó Tân Bác hẳn là hạnh phúc hơn nhiều trước khi gặp cậu, những ngày một mình sau khi bố mẹ mất, có Mã Khả, có những người bạn khác, có xe mô tô, có những cuộc tình tự do tự tại, phóng khoáng. Sau khi gặp cậu, cuộc đời anh bắt đầu trượt dốc, dường như chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra.

Phó Tân Bác không sai, vậy tại sao lại là anh?

Tống Uy Long và Trương Tân Thành hẹn gặp nhau vào giờ nghỉ trưa ngày trong tuần.

Giờ anh chàng này thân giá tăng vọt, lịch trình lúc nào cũng kín mít, đi ăn uống cũng phải tranh thủ. Trương Tân Thành hiểu tính anh ta, gọi điện trực tiếp hẹn ở quán cà phê gần phòng khám, uống vội nói chuyện xong thì đi ngay.

Khi Tống Uy Long đến, Trương Tân Thành đã gọi đồ uống sẵn, ngồi thừ ra nhìn điện thoại.

"Nói đi, muốn gì?" Tống Uy Long ngồi xuống, cầm cốc trà chanh trên bàn hút một hơi dài, cuối cùng cũng dịu được cơn khát khô họng.

Trương Tân Thành mặt không cảm xúc: "Có thể cho tôi xem hồ sơ tư vấn của anh ấy ở chỗ anh không? Có ghi âm thì tốt nhất."

"Phụt!" Tống Uy Long nghi ngờ mình nghe nhầm, ngụm nước trong miệng phụt thẳng ra ngoài. "Cậu nói lại xem."

"Tôi muốn xem hồ sơ, càng chi tiết càng tốt."

Lần này thì chứng tỏ không nghe nhầm, xem ra Trương Tân Thành điên thật rồi. Ánh mắt Trương Tân Thành có vẻ bình tĩnh, nhưng Tống Uy Long lại hiểu rõ. Cái mức độ mê mẩn Phó Tân Bác của cậu, từ ngày đầu tiên gặp mặt đến giờ, chưa hề thay đổi, thậm chí còn ngày càng tệ hơn.
Anh xoa thái dương, phân tích rành mạch: "Không thể nào, cậu quên chuyện này đi, trừ khi tôi nghỉ nghề."

"Được rồi." Trương Tân Thành dường như đã lường trước câu trả lời của anh ta, giọng nói dịu lại, "Tôi có thể tự hỏi. Lần sau đi tái khám tôi sẽ đi cùng, giờ tôi có thể làm gì để giúp anh ấy?"

Tống Uy Long ôm cốc, nhìn cậu một lúc lâu, rồi lại muốn thở dài: "Giờ anh ấy có né cậu không? Có bài xích tiếp xúc thân thể không?"

"Không." Trương Tân Thành suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: "Chỉ là tối sinh nhật tôi, lúc ngủ anh ấy hơi bất ổn một chút, bị ngất một lúc thôi."

Tống Uy Long đờ ra hai phút, rồi mắng: "Đừng có mà chọc giận anh ấy nữa, cậu có biết điều không? Cậu có biết mình là nguyên nhân khiến anh ấy bị kích động không?" Nhưng mà Phó Tân Bác chủ động chấp nhận cậu, thân thiết với cậu là một dấu hiệu tốt. Nghĩ vậy, anh ta dặn dò: "Hai đứa cứ thuận theo tự nhiên, ở bên cạnh anh ấy thì cứ ở yên đó, có thể kéo anh ấy ra ngoài đi dạo, nhưng đừng làm bất cứ điều gì vội vàng quá."

"Trương Tân Thành, tình cảm của chúng ta hơn 20 năm rồi, tôi coi cậu như anh em ruột. Dù là chuyện công hay chuyện tư, tôi đều mong cậu và Phó Tân Bác có thể ở bên nhau thật tốt."

"Nếu lần này cậu đã quyết định theo đuổi lại, thì bất kể vì lý do gì, đừng bỏ rơi anh ấy nữa."

Tống Uy Long quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một đám mây che khuất mặt trời, bầu trời trở nên âm u.

"Nỗi đau của anh ấy chúng ta không thể nào hình dung được."

Trương Tân Thành cúi đầu nhìn hai bàn tay đang xòe ra của mình, bàn tay của một người đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ và thon dài. Giờ cậu đã lớn rồi, có thể gánh vác được những thứ quá sức với cuộc đời anh, có thể kéo anh dậy khi anh gục ngã, có thể cho anh điểm tựa khi anh cần, có thể giữ chặt anh trong lòng bàn tay, không gì có thể chia lìa họ.

"Tôi biết mà." Cậu cười, nụ cười mang một sự hồn nhiên có sức lan tỏa, có thể xua tan mây mù, ánh nắng trong veo, dồi dào chiếu rọi, phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng lấp lánh.

"Tôi muốn ở bên anh ấy mãi mãi."

Cuối cùng Trương Tân Thành tự đi lấy xe về.

Cậu đợi anh dưới bóng cây đối diện khu hành chính. Mùa hè ở Giang Thành dài vô tận, nóng nực. Cậu đã lớn lên ở đây 17 năm, xa quê hương 10 năm giờ quay về, đi trên đường nhìn thấy những con hẻm quen thuộc đã thay da đổi thịt, cậu thường cảm thấy lạ lẫm, vô cớ dấy lên nỗi buồn man mác của kẻ xa xứ, như một cánh diều đứt dây trôi nổi giữa không trung, không biết khi nào sẽ hạ cánh, cũng chẳng biết số phận sẽ đẩy mình về đâu.

Phó Tân Bác gõ cửa kính xe cậu: "Ngẩn ngơ gì thế, mở cửa cho anh với."

Anh vừa tan làm, điều hòa ở văn phòng hỏng cả buổi chiều, nóng đến toát mồ hôi. Đợi anh ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe, luồng không khí lạnh ùa đến, anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng sống lại rồi."

Trương Tân Thành rút hai tờ giấy lau mồ hôi trên trán và sống mũi cho anh, vừa lau vừa hỏi: "Sao nóng thế, văn phòng không bật điều hòa à?"

"Hỏng rồi, chưa sửa." Phó Tân Bác nhắm mắt lại, cảm giác giấy lướt qua mặt như lông chim khẽ chạm vào, "Không gian xe của em rộng phết đấy."

Vò hai tờ giấy ướt vứt vào hộp rác, Trương Tân Thành nhếch môi cười, hỏi lại: "Không tốt à? Ghế sau rộng rãi muốn làm gì cũng được mà."

Thằng nhóc này giờ sao lại thế này! Phó Tân Bác vừa định mắng, lại nghe cậu thong thả nói tiếp: "Sau này đi du lịch, người ngủ ở phía sau sẽ thoải mái hơn." Cậu dễ dàng chuyển chủ đề sang một hướng nghiêm túc khác, Phó Tân Bác nhắm mắt, chẳng buồn để ý đến cậu nữa.

Hoàng hôn xiên xiên chiếu vào, Trương Tân Thành hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt anh, và những mạch máu ẩn hiện dưới lớp mí mắt mỏng, trông như đã ngủ rồi.

Phó Tân Bác là sợi dây nắm lấy ngón út của cậu. Cậu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, lấy áo khoác của mình đắp lên người anh, rồi trước khi anh tỉnh lại, khẽ chạm môi vào má anh.

Sau bữa tối, máy rửa bát chạy rì rì trong bếp. Phó Tân Bác như thường lệ bật bản tin thời sự, anh vùi đầu sắp xếp hồ sơ cả ngày, vai và cổ mỏi nhừ, nằm trên sofa mà chẳng muốn sống. Chẳng biết từ lúc nào, một đôi tay đặt lên vai anh, xoa nắn nhẹ nhàng.

"Tay nghề cũng tốt đấy." Anh mặt dày khen ngợi. Khoảng thời gian này, mối quan hệ của họ cứ như ếch luộc trong nước ấm. Đặc biệt sau khi bị phát hiện bệnh, anh cứ mặc kệ, không đánh lại thì nhập hội, đã quen với việc được Trương Tân Thành chăm sóc như người tàn tật. Hơn nữa, Trương Tân Thành đưa đón, gọi là có, trăm sự đều nghe theo, vừa có tiền lại vừa đẹp trai, tính tình tốt, còn có thể sưởi ấm giường. Trừ việc không phải phụ nữ, thì cậu ấy đúng là một đối tượng hoàn hảo như trong sách giáo khoa.

À, giờ vẫn chưa phải là đối tượng đâu.

Trương Tân Thành vừa phơi quần áo ngoài ban công vào, đôi tay vương mùi hoa nhài thoang thoảng của nước giặt, tỏa ra khắp không gian mỗi khi cậu cử động, tựa như đá khuếch tán hương thơm tự nhiên.

"Cuối tuần đi suối nước nóng với em nhé?" Trương Tân Thành đột nhiên đề nghị, "Em xem dự báo thời tiết rồi, cuối tuần trời se lạnh, rất hợp."

"Không muốn đi."

Hồi trước đơn vị tổ chức team building đi một lần rồi, Phó Tân Bác lúc đó tắm xong thì vào phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc, còn các đồng nghiệp khác thì chơi bài thâu đêm. Không gian trong nhà kín mít có chút ngột ngạt, anh thực sự không có hứng thú.

"Đi đi mà anh." Trương Tân Thành dùng chiêu cầu xin, quyết không bỏ cuộc. "Mình có thể ngâm bồn lộ thiên, không khí trong lành, thư giãn lắm."

Trước đây Trương Tân Thành từng lôi kéo anh đi cắm trại bên hồ, lều bị dột, nửa đêm anh bị muỗi cắn đầy mình mẩy, còn người trong lòng thì ngủ ngon lành, như bạch tuộc, ôm chặt lấy anh chẳng thể nào gỡ ra được. Anh đành chịu phận làm túi máu cho nhóc con, thức trắng cả đêm. Cùng cậu leo núi từ 5, 6 giờ sáng, đường núi trơn trượt, leo được nửa chừng suýt ngã mấy lần, vất vả lắm mới lên đến đỉnh thì trời đổ mưa lớn, cả hai ướt như chuột lột, về nhà Trương Tân Thành ốm mấy ngày liền. Gần đây lại rủ anh đi phòng gym mới mở ở cổng khu dân cư mua thẻ năm, bảo là để tập tạ cho khỏe người. Thôi được rồi, Phó Tân Bác nhìn số tiền cứ thế chảy ra từ thẻ ngân hàng, không biết lần này cậu lại kiên trì được bao lâu.

Trương Tân Thành nói là đi cùng anh, nhưng thực ra là anh đi cùng cậu, chắc là Tống Uy Long bày mưu tính kế.

Sau khi có xe, Trương Tân Thành cố tình đi đường vòng một chút khi về nhà, đi thêm mấy cây số qua cầu Hai Sông ở đoạn đường ven sông. Phó Tân Bác phát hiện ra ngay từ ngày đầu tiên, đó chính là con đường năm xưa anh đã chở cậu đi. Hạ cửa kính xuống, gió sông lạnh buốt táp vào mặt, Trương Tân Thành cười rất vui trong luồng gió tràn vào xe.

Anh nhớ lại khoảng thời gian đó, nhớ bàn tay Trương Tân Thành đặt trên eo, lồng ngực ấm áp áp chặt vào lưng anh và tiếng con tim nhỏ bé bị gió cuốn đi, đập mạnh đến chết điếng.

Nhưng giờ anh...

"Được rồi." Phó Tân Bác thay đổi ý định, nhìn ánh mắt Trương Tân Thành bừng sáng một cách không che giấu, lòng anh lặng như nước. Nếu điều đó khiến Trương Tân Thành vui, thì đi thôi.

Hai người ở bên nhau, chỉ cần một người vui cũng là đủ rồi.

Vào thứ Sáu, giữa những thông báo dày đặc trên điện thoại và những lời bàn tán xôn xao trong văn phòng, anh mới biết thứ Bảy là Lễ Thất Tịch.

Bảo sao Trương Tân Thành cứ tìm đủ mọi cách để đi suối nước nóng với anh, rõ ràng là say vì rượu nhưng ý chẳng phải ở chén rượu.

Cô thực tập sinh vừa gọi điện thoại xong với bạn trai, chụm đầu qua buôn chuyện: "Anh Phó, anh Phó, mai anh có đi chơi lễ với bạn gái không?"

Phó Tân Bác ấp úng: "Chắc là... có."

"Tuyệt quá." Cô bé chống cằm liên tục gật đầu, "Chắc chắn anh đã chuẩn bị quà cho chị ấy rồi, chị ấy đã tặng anh nhiều hoa thế kia mà."

Haha, anh cười gượng hai tiếng, không nói thêm gì.

Mối quan hệ của anh và Trương Tân Thành giờ đang ở trong một vùng xám mờ mịt, không rõ ràng, không trên không dưới. Trương Tân Thành một mình theo đuổi anh, mấy tháng nay đã nói là làm, đối xử và chăm sóc anh như người yêu, tốt đến mức khiến người ta phải phát điên. Anh không ít lần thử tỏ ra lạnh nhạt và phớt lờ, nhưng chắc chắn trong câu châm ngôn sống của Trương Tân Thành đã gạch bỏ bốn chữ "biết khó mà lui". Cậu cứ cố chấp đeo bám, cho đến khi anh phải giơ tay đầu hàng.

Anh đã không ít lần muốn túm cổ áo Trương Tân Thành, hỏi thẳng cậu rằng: Cậu thích cái cảm giác mới mẻ của cuộc hội ngộ sau bao năm xa cách, hay chỉ đơn giản là thích cái cảm giác bị kích thích khi không thể có được? Tại sao sau ngần ấy thời gian bên nhau, cậu vẫn chưa cảm thấy chán anh? Sự dịu dàng, ân cần, bao dung, nhường nhịn của cậu, về bản chất, ngoài cái gọi là tình yêu, còn có một sự cố chấp, một lòng muốn anh cũng như trước đây, toàn tâm toàn ý trao cả trái tim cho cậu, để cậu mặc sức xoa nắn.

Nhưng ngoài điều đó ra, anh có thể cho cậu tất cả mọi thứ khác.

Anh mở Taobao, hỏi cô thực tập sinh: "Thế tặng gì thì tốt nhỉ, em có gợi ý gì không, anh chưa kịp mua."

Phó Tân Bác cứ nghĩ là sẽ đi đến suối nước nóng mà đơn vị đã đi trước đó, mãi đến khi xe rời khỏi ngoại ô lên đường cao tốc, anh mới nhận ra đường đi hoàn toàn xa lạ. Buổi sáng sớm chuyển giao giữa cuối hè đầu thu, trời mát lạnh như bạc, Trương Tân Thành vặn đài, trong xe vang lên một bản nhạc piano êm dịu, giai điệu rất quen thuộc.

"Mình không đi về phía Tây thành phố à?" Anh không nhịn được hỏi.

Xe chạy rất êm, Trương Tân Thành mắt không rời khỏi đường: "Vâng, ở đó đông người lắm, chỗ này mới mở ở Vân Sơn, chắc sẽ tốt hơn."

Trước khi đi, cậu đã tìm hiểu rất kỹ, khách sạn suối nước nóng này vừa mới khai trương, không gian yên tĩnh, riêng tư, rất hợp với người mắc chứng sạch sẽ như anh. Quan trọng nhất là mỗi phòng đều có bồn tắm riêng, không cần phải xuống ngâm cùng mọi người. Ngoại trừ giá cả hơi đắt một chút, thì chẳng có gì để chê.

Con đường lên Vân Sơn quanh co, khúc khuỷu, xe bám sát vách núi di chuyển đều đều, bên cạnh là vách đá cao hàng trăm mét. Mặt trời còn chưa lên, dù có rào chắn bảo vệ, Phó Tân Bác liếc mắt sang phải nhìn thấy mây mù bao phủ, chỉ cần một chút mất tập trung khi vào cua là có thể lao ra ngoài, rơi xuống biển mây và vực thẳm vô tận.

"Đừng lo." Như đọc được sự sợ hãi của anh, Trương Tân Thành cười trấn an: "Trước đây em và bạn đi xe đạp ở LA, đường còn hẹp và dốc hơn nhiều. Lúc đó phanh xe có chút trục trặc, suýt nữa thì nghĩ mình tiêu đời rồi."

Giọng điệu nhẹ nhàng như đang thuật lại chuyện hôm nay trời nắng đẹp. Quá trình đó chắc chắn phải vô cùng kinh hoàng, mí mắt anh khẽ giật một cái, chỉ một cái. Một lúc lâu sau, Phó Tân Bác nghe thấy giọng mình: "Lúc đó em nghĩ gì thế?"

Chiếc xe cuối cùng cũng lên đến một mặt phẳng giữa sườn núi, mây bị gió thổi tan, tầm nhìn bỗng trở nên thoáng đãng. Những ngọn núi trùng điệp xanh thẳm, hùng vĩ. Trương Tân Thành tắt máy, cụp mắt xuống: "Em đã nghĩ, em phải sống để trở về."

Vừa bước vào sảnh, Phó Tân Bác nhận ra đây không phải là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà anh đã tưởng tượng, hai chữ "khách sạn" trên tấm biển "Khách sạn suối nước nóng XX" ở ngay cửa rất dễ gây chú ý. Trương Tân Thành làm thủ tục nhận phòng, lấy thẻ khóa rồi đưa anh lên thang máy. Con đường dài trải thảm đỏ quen thuộc, anh ngước mắt lên: "Đây là đi ngâm suối nước nóng hay đi thuê phòng thế?"

Trương Tân Thành vẻ mặt ngây thơ, quẹt thẻ mở cửa phòng rồi trả lời anh: "Cả hai."

Vào đến phòng, mọi sự bực tức của Phó Tân Bác lập tức tan biến.

Khách sạn được xây dựng dựa vào núi, Trương Tân Thành đã đặt phòng suite dạng duplex. Mở cửa ban công, không gian bên ngoài cực kỳ rộng rãi, kiến trúc sân vườn kiểu Nhật mang một nét riêng biệt. Dưới bóng cây xanh mướt, ba bồn tắm lộ thiên nghi ngút khói, các phòng được ngăn cách bằng hàng rào tre cao ngang đầu người, phủ đầy cây dây leo, tao nhã, tinh tế và cực kỳ riêng tư.

Anh chẳng thể tìm ra điểm nào để chê, Trương Tân Thành trong lớp học của anh xứng đáng là một học sinh xuất sắc, chỉ là vị giám khảo này quá khắt khe thôi. Đợi anh đi dạo một vòng rồi quay lại phòng, Trương Tân Thành đã tự giác chọn phòng ngủ phụ, thay quần áo cộc, đeo kính gọng đen ngồi ở phòng khách làm việc trên máy tính.

Mới 10 giờ sáng. Trương Tân Thành đang gọi video call, nói chuyện tiếng Anh với ai đó. Một tràng tiếng Anh lằng nhằng, anh nghe một lúc rồi từ bỏ ý định luyện nghe. Ngoài mấy từ tiếng Anh cơ bản như fine, thank you, and you, còn lại anh chẳng hiểu gì cả.

Trong số những người anh quen, chỉ có Trương Tân Thành học thạc sĩ. Lý Thi Nhạc sau khi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thì theo đuổi giấc mơ diễn xuất, trình độ học vấn chỉ dừng ở cử nhân, bị thế giới giải trí phù phiếm làm gián đoạn. Anh rảnh rỗi lên mạng tìm kiếm trường học của Trương Tân Thành, trường cậu học tiến sĩ, không hề nghi ngờ rằng vài năm nữa cậu sẽ xuất hiện trên các bản tin với tư cách là một trong những nhân vật nổi bật, một tấm gương tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, hùng hồn nói chuyện trước ống kính.

Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến anh.

Anh thay quần áo, đi chân trần ra phòng khách, hành lang trải chiếu tatami, anh gối đầu lên hai tay, nằm xuống thoải mái. Mặt trời đã ló dạng, bầu trời xanh biếc như một chiếc đĩa sứ, những đám mây trôi lơ lửng trên đó như những đường vân nổi lên. Gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc, không biết từ lúc nào anh lại ngủ thiếp đi.

Khi mở mắt, anh chẳng biết là năm nào tháng nào nữa.

Loại thuốc mới ngoài tác dụng gây buồn ngủ và thỉnh thoảng làm nhịp tim tăng cao, không có tác dụng phụ nào khác. Nó kiểm soát cảm xúc của anh rất tốt, rất ổn định. Trước đây, Trương Tân Thành đã lấy hộp thuốc của anh để nghiên cứu một lúc lâu, đi tái khám cùng anh, với tư cách là người nhà nói chuyện rất lâu với bác sĩ. Còn anh thì đứng cạnh, nhìn chằm chằm vào tủ hồ sơ trắng phía sau lưng bác sĩ.

Sau cánh cửa kính mờ, những con chữ trên bìa màu xanh từ từ bò vào mắt anh: lo âu, rối loạn, trầm cảm, bệnh nhân. Chắc hẳn có một tập hồ sơ thuộc về chính mình.

Tỉnh dậy quá muộn, đã qua giờ ăn trưa ở nhà hàng, Trương Tân Thành gọi dịch vụ phòng. Ăn trưa xong, Trương Tân Thành đề nghị đi dạo một chút, hiếm khi đi chơi, anh chẳng có lý do gì để từ chối.

Mặc dù là khách sạn, khu vực chung không khác gì những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng khác. Bên ngoài khu bồn tắm là một khu vườn lớn, họ đi dạo đến đây thì thấy, đúng dịp nghỉ lễ, rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi ngắm hoa, nhân tiện tâm sự, tỏ tình. Nắng gắt chiếu lên người, tay Trương Tân Thành chạm vào tay anh, mạnh dạn ngoắc ngón út của anh.

Anh dừng bước, cúi đầu, cái bóng dài ra trên mặt đất đứng im không nhúc nhích.

Khi còn ở bên nhau, những việc mà một cặp đôi nên làm, có thể làm, họ đều đã làm. Nhưng nắm tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì đây là lần đầu tiên sau nhiều năm. Phó Tân Bác không rụt tay lại, cũng không đáp lại. Trương Tân Thành xem đó là sự đồng ý, đan ngón tay vào tay anh, lòng bàn tay kề sát lòng bàn tay.

"Đi thôi."

Phó Tân Bác cuối cùng cũng mở lời, chỉ là nắm tay thôi mà. Vẻ cẩn thận và lo lắng của Trương Tân Thành khiến tim anh lại quặn thắt, anh có chút hận sự mềm lòng của mình, không thể nào làm ngơ với con người này.

Anh không biết làm thế nào để yêu, cũng không biết làm thế nào để không yêu.

"Có một chuyện em luôn muốn nói với anh." Trương Tân Thành nắm tay anh rất chặt, Phó Tân Bác ngay cả khi bị bệnh cũng không nỡ làm cậu xấu hổ.

Phó Tân Bác không nói gì, đợi cậu nói tiếp.

"Em và Trang Hân Di, cô gái ở Hồng Kông ấy." Cậu nói một cách vô cùng khó khăn, "Chúng em chưa từng ở bên nhau, cô ấy có người mình thích rồi."

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa."

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại cứa vào Trương Tân Thành một nhát dao sắc lẹm. Mặt trời hơi nghiêng về phía Tây, cái bóng in trên mặt đất cũng kéo dài ra, chiếm mất nửa người cậu.

"Thời gian lâu rồi, nhiều chuyện anh cũng quên hết rồi."

Vẻ mặt Phó Tân Bác nhạt nhòa như bức tranh thủy mặc bạc màu, anh nắm chặt tay Trương Tân Thành: "Con người phải nhìn về phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top