11
Thứ Hai là một ngày âm u, Phó Tân Bác ra khỏi nhà mà quên mất rằng tháng này sao Song Ngư vẫn đang nghịch hành. Chuông báo thức buổi sáng không reo, anh vội vã dọn dẹp xong, mua bữa sáng ở xe hàng rong trước cổng khu chung cư. Vừa đúng lúc, chiếc xe buýt lướt qua mắt anh, anh cuồng nhiệt đuổi theo một trăm mét nhưng vẫn không kịp. Chuyến tiếp theo phải hai mươi phút nữa mới có. Anh nhìn đồng hồ, nghiến răng cam chịu, rút điện thoại ra gọi xe.
Đến cổng cơ quan, không hơn không kém, vừa vặn chín giờ để quẹt thẻ. Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc tổ trưởng vừa ăn cơm xong từ căng tin đi ra, liếc nhìn anh từ xa, không nói gì. Khi anh đến chỗ ngồi, người chị ở bàn đối diện vừa soi gương nhỏ vừa tô son, nói với anh: "Tiểu Phó, chị và em đổi ca trực cửa sổ sảnh lớn rồi. Tuần này chị có việc, bắt đầu từ ngày mai em nhớ đi trực hai ngày nhé, bên Văn thư đã đăng ký rồi."
Anh chỉ có thể gật đầu nói được.
Từ tháng trước đến hết tháng này, để thúc đẩy ứng dụng chính phủ điện tử, cơ quan tổ chức phong trào tạo "cửa sổ văn minh tiên tiến", các khu vực sẽ luân phiên kiểm tra chéo. Lại đúng lúc chính sách hưu trí thay đổi, cần những người hưu trí trên sáu mươi tuổi đến xác nhận thông tin sinh tồn.
Sảnh làm việc thiếu nhân lực, các văn phòng khác phải luân phiên xuống hỗ trợ. Tuần trước anh vừa trực một tuần, từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều không xê dịch, đấu trí đấu dũng với một đám ông bà già, mỗi ngày ngâm hai ly bồ công anh trong bình giữ nhiệt để giữ cổ họng cũng chẳng ăn thua. Nghĩ đến ngày mai còn phải tiếp tục, anh hơi chóng mặt.
Trong máy tính, những bảng thống kê dân số lao động chồng chất lên báo cáo tiến độ công việc trọng tâm của văn phòng cơ quan, dày đặc. Phông chữ đen mô phỏng chữ Tống như những con kiến bò lổn nhổn trên màn hình. Anh gõ bàn phím mà đầu càng thêm quay cuồng.
Có một cậu giao hàng ôm hoa bước vào, đôi mắt của cô thực tập sinh mới ở bàn bên cạnh sáng lên, háo hức chờ đợi. Cậu giao hàng nhìn tên trên đơn, hét lớn: "Cô gái nào họ Phó, hoa của cô đến rồi." Bó hoa hồng champagne lớn đến mức chắn cả lối đi.
"Không có cô gái nào họ Phó cả, nhưng có một anh đẹp trai thì có." Cô thực tập sinh cười toe toét đáp lại, "Có thiệp không, cậu xem có phải viết sai tên không."
"Đúng, đúng rồi." Hai nam đồng nghiệp khác cũng hùa theo.
Cậu giao hàng xua tay nói thiệp là quyền riêng tư của khách hàng, số điện thoại cuối 0824, có ai họ Phó không?
Phó Tân Bác ngước lên, nói: "Là tôi." Căn phòng vốn im lặng bỗng chốc sôi lên. Anh đứng dậy nhận hoa, từ từ lết về chỗ ngồi. Chín mươi chín bông, cánh hoa hồng màu phấn lộng lẫy, trên đó còn đọng sương. Bên trong có một tấm thiệp màu trắng.
Mọi người trong văn phòng bỏ dở công việc, ào ào vây quanh, xôn xao bàn tán: "Tiểu Phó, có bạn gái rồi à?"
"Hôm nay đâu phải Valentine, lãng mạn thế này chắc là ngày kỷ niệm gì đó."
"Tôi thấy là người theo đuổi, chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến bạn gái. Có đúng không anh Phó?"
Mấy lời đó khiến anh thấy sợ, lời người đáng sợ thật. Anh đành phải giải thích: "Không phải, chắc là bạn bè đùa thôi, haha." Lời nói nhạt nhẽo đến mức chính anh cũng không nghe nổi. Tuy nhiên, chuyện buôn dưa lê trong văn phòng thường đến nhanh cũng đi nhanh. Anh chỉ là nhân viên hợp đồng, mọi người thấy hỏi mãi không ra kết quả nên cũng thôi, ai nấy tản ra như chim.
Chờ mọi người đi hết, anh từ từ rút tấm thiệp ra mở. Bút mực xanh đen viết một câu duy nhất, ký tên là Trương Tân Thành.
Phó Tân Bác, hay là chúng ta làm lại từ đầu đi.
Cứ như đang đóng phim ấy. Phó Tân Bác thấy buồn cười, ném thẳng tấm thiệp vào thùng rác dưới bàn, đống hoa hồng chất đống trên bậu cửa sổ, anh không thèm để ý nữa. Cô thực tập sinh lẳng lặng quay đầu liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Giờ nghỉ trưa, anh hào phóng phân phát số hoa còn lại cho các đồng nghiệp cùng tầng, vẫn còn thừa hơn nửa. Gần đến giờ tan ca, trời đổ mưa lớn. Anh không mang ô, chần chừ mãi đến sáu rưỡi. Chỉ còn mình anh trong văn phòng, ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngớt. Không đi bây giờ sẽ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, anh đành phải rời đi. Lúc đóng cửa, đúng lúc cô lao công đang lau sàn ở hành lang, Phó Tân Bác đưa hết số hoa còn lại cho cô. Cô lao công vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, cảm ơn anh rối rít.
Thang máy đến tầng một, có người đang ngồi trên sofa ở khu tiếp tân, thẫn thờ nhìn điện thoại. Giờ này cơ bản mọi người trong tòa nhà đã đi hết, rõ ràng là đang chờ đợi. Bên ngoài cửa lớn, màn mưa dày đặc. Chưa đến bảy giờ mà trời đã tối sầm. Trạm xe buýt cách đây vài phút đi bộ, anh chần chừ mãi, nghĩ không thể lại gọi taxi về nữa, tính ra tiền xe một ngày làm việc trắng tay. Trương Tân Thành đưa chiếc ô cán dài cho anh. Phó Tân Bác cúi đầu nhìn ống quần jeans màu xanh nhạt của cậu đã ướt sũng đến bắp chân, nước vẫn còn nhỏ giọt. Không biết đã đợi bao lâu rồi.
Anh đẩy tay cậu: "Sao em lại đến đây?"
"Đến đón anh đấy chứ." Trương Tân Thành không bận tâm, "Hoa anh nhận được chưa, tin nhắn WeChat cũng không trả lời, có thích không?" Cậu đã chọn rất lâu ở cửa hàng hoa. Lần đầu tiên trong đời tặng hoa cho người khác, nghĩ đến Phó Tân Bác ở cơ quan không tiện khoa trương, nên cậu không chọn loại quá nổi bật. Hoa hồng rất tốt, vừa bình dân vừa sang trọng, ý nghĩa cũng hay.
Được rồi, những lời hôm đó nói ra rõ ràng là đổ sông đổ biển. Phó Tân Bác đau đầu, bình tĩnh suy nghĩ một phút mới mở miệng: "Tôi vứt rồi, đừng gửi nữa, lãng phí tiền."
Cán ô thẳng thừng chọc vào tim Trương Tân Thành, khiến cậu ấy bất ngờ đau nhói. Cậu ấy nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục: "Không thích thì em có thể đổi loại khác, em cứ nghĩ anh sẽ thích màu này..."
Anh biết bây giờ nói gì cậu cũng không nghe lọt tai. Từ nhiều năm trước, anh đã chứng kiến sự bướng bỉnh của Trương Tân Thành, và cũng đã chịu đủ khổ vì nó. Có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ, con người không thể ngã ở cùng một chỗ hai lần. Anh đã lớn tuổi rồi, ngã lần thứ ba, rủi ro quá cao.
"Không phải vấn đề đó," Phó Tân Bác lắc đầu, "Trương Tân Thành, thế giới này không chỉ xoay quanh hai chúng ta. Em hiểu biết hơn tôi, không thể không hiểu đạo lý này. Em đã lớn rồi, bảy năm trước em nghĩ thấu đáo như thế, bây giờ sao lại sống ngược lại. Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi, được không?"
Hai người đứng đối diện nhau dưới mái hiên của sảnh lớn. Mưa rơi càng lúc càng lãng mạn, ào ạt. Những chiếc xe chạy qua mặt đường ướt sũng, tạo nên những con sóng nhỏ trong vũng nước. Quần áo của Trương Tân Thành vẫn sạch sẽ tinh tươm. Cậu ấy cắn môi nhìn anh, vẻ mặt vẫn giống hệt ngày xưa, rõ ràng rất quan tâm, rõ ràng rất buồn, nhưng lại không nói gì.
"Đi thôi." Phó Tân Bác khẽ thở dài, "Không nói mấy chuyện này nữa. Em tự gọi taxi về đi, tôi đi xe buýt." Chuyến cuối cùng đã không kịp rồi, anh chuẩn bị đi bộ một km để bắt tàu điện ngầm và chuyển tuyến, tiết kiệm được ít nhất năm mươi tệ so với taxi.
"Em đưa anh đi." Trương Tân Thành mở ô ra, những đám mây đen lơ lửng trên đầu họ. Cậu nắm lấy tay Phó Tân Bác, kéo anh đi một cách không thể cưỡng lại, cả hai cùng bước vào màn mưa, như từ trên mây rơi xuống. Nước mưa nhanh chóng làm ướt sũng giày của cả hai. Đám mây trôi về phía anh, nước chảy róc rách như thuyền đang đi trên sông, cơ thể càng lúc càng nặng nề. Tay Trương Tân Thành vẫn không buông.
Đến lối vào ga tàu điện ngầm, anh nhanh như bay giằng tay ra, hòa vào dòng người và chạy trốn vào cổng soát vé, cố gắng phớt lờ vẻ mặt như bị tổn thương của Trương Tân Thành và câu "Hẹn gặp lại ngày mai" gượng gạo của cậu ấy.
"Tư vấn: Làm thế nào để tổ chức sinh nhật cho vợ/bạn gái một cách chính xác."
"Danh sách những điều cặp đôi phải làm – Sinh nhật cần phải đầy đủ nghi thức."
"Tổ chức sinh nhật lãng mạn cho bạn gái, cô ấy đã khóc vì cảm động."
...
Phó Tân Bác bực bội tắt điện thoại. Các ứng dụng liên tục đẩy quảng cáo, kể cả khi đến Hồng Kông cũng không yên. Lướt đến WeChat, trong hộp thoại ghim với Trương Tân Thành, nội dung mới nhất là số phòng 1802 và ảnh chụp màn hình địa chỉ khách sạn. Tin nhắn trước đó Trương Tân Thành nói, hôm nay bạn học chuẩn bị tiệc sinh nhật, xong rồi sẽ qua. Thái độ lạnh nhạt.
Giấy thông hành của anh còn ba ngày nữa là hết hạn, đến lúc đó anh buộc phải rời đi. Mã Khả và Tống Uy Long mỗi ngày đều nhắn tin quấy rầy hỏi thăm tiến độ của họ. Anh nhìn chằm chằm vào hộp thoại trống, nội dung cứ xóa rồi lại thêm, đành phải nói dối cho qua chuyện.
Lời nói sẽ ở lại đón sinh nhật cùng cậu ấy rồi đi là một sự trì hoãn hiển nhiên, giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà người chết đuối vớ được, và sự đồng ý ngầm của Trương Tân Thành đã đưa nó đến.
Trên mạng xã hội của Trương Tân Thành không có bất kỳ dấu vết nào về bạn gái, nhưng cậu ấy là người có thể giữ bình tĩnh.
Việc công khai có lẽ chỉ là thông báo cho bạn bè thân thiết, không cần phải công bố khắp nơi. Anh rảnh rỗi lướt qua từng gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của Trương Tân Thành trên Facebook, cả nam lẫn nữ. Từ đó lại tự nhiên nhảy sang Instagram và Twitter. Không cần xem kỹ, hầu hết những người trẻ tuổi bây giờ đều muốn phơi bày cuộc sống của mình lên mạng xã hội hai mươi bốn giờ một ngày. Anh có thể biết kế hoạch của họ ngày hôm đó sớm hơn cả Trương Tân Thành: thuê du thuyền ra biển ở Trung Hoàn chơi cả ngày, tối về Cửu Long ăn cơm rồi đi hát karaoke. Kitty đương nhiên cũng có mặt.
Anh ma xui quỷ khiến gõ ba chữ "Trang Hân Di" vào Google Search.
Khách sạn nằm cạnh cảng Victoria. Sau khi mua bánh kem và rượu ở K11, anh đi dọc Đại lộ Ngôi sao hóng gió biển rồi mới quay về. Bánh kem là nhãn hiệu mà Trương Tân Thành đã nhắc đến một lần cách đây vài năm. Hồi đó Giang Thành chưa có cửa hàng, ở đại lục chỉ có vài thành phố lớn mới có thể mua được, anh đã âm thầm ghi nhớ. Về đến khách sạn vẫn chưa đến tám giờ. WeChat của Trương Tân Thành vẫn im lìm. Anh mở Facebook, một trong những tài khoản đang phát trực tiếp.
Một nhóm người đang vui vẻ hát mừng sinh nhật trong phòng riêng của nhà hàng. Trương Tân Thành được vây quanh ở giữa, cụng ly, mọi người hò reo bảo cậu nhắm mắt lại để ước. Ánh nến nhảy múa trên lông mày và khóe mắt cậu, dịu dàng, dịu dàng. Nhìn qua màn hình điện thoại và chất lượng live 4K, cậu trông vô cùng ngoan ngoãn và thành kính.
Hai mươi tuổi rồi.
Anh đưa ngón tay ra, phóng to màn hình điện thoại, khẽ chạm vào trán Trương Tân Thành.
Có một cô gái nói tiếng Quảng Đông hỏi cậu đã ước gì, hãy chia sẻ đi. Ngay lập tức có người cười, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Cô gái ngồi cạnh Trương Tân Thành chắc là Kitty, mặc đồ đơn giản, áo ngắn và váy dài. Phó Tân Bác để ý chiếc túi màu nâu nhạt vứt bừa trên ghế sau lưng cô, nhờ những cô bạn gái cũ mà anh biết kiểu dáng và logo chữ H đó giống của Hermès. Khuôn mặt cô ấy trong video linh hoạt hơn trong ảnh, hàng mi dài và cong.
Cô ấy nói: "Tân Thành, chúc mừng sinh nhật." Cô ấy nói tiếng Quan thoại, giọng điệu ấm áp và dịu dàng. Mọi người vỗ tay cười ồ lên, sao chỉ có một câu thôi vậy.
Đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.
Anh quay lại WeChat, gọi điện thoại cho Trương Tân Thành. Trong ô cửa sổ nhỏ trên màn hình, tiếng nhạc chuông lẫn trong tiếng ồn ào gần như không nghe thấy. Điện thoại của Trương Tân Thành để trên bàn, người bên cạnh nhắc cậu ấy điện thoại đang đổ chuông.
Cậu ấy do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn nút nghe.
"Có việc gì không?" Cậu ấy che miệng nghe điện thoại, vẻ nhíu mày khiến Phó Tân Bác bỗng thấy hoảng loạn. Hóa ra nghe điện thoại của anh lại khiến cậu ấy bực mình và khó chịu.
"Muốn biết khi nào em qua đây."
Im lặng một lúc, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Không có việc gì thì em cúp máy đây." Nhưng vẻ mặt lại như sắp khóc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Diễn giỏi thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Phó Tân Bác tắt màn hình điện thoại, ngực anh nhói lên một cơn đau.
Chuông cửa được ấn trước mười hai giờ đêm.
Phòng khách sạn cấm hút thuốc, Phó Tân Bác xuống 7-Eleven mua một túi lớn đồ ăn vặt, vừa xem một chương trình tạp kỹ không hiểu gì vừa bóc từng que POCKY ra ăn. Trương Tân Thành vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trong video. Cậu đi thẳng vào phòng, liếc mắt đã thấy chai rượu champagne màu hồng và chiếc bánh kem nhỏ ở giữa bàn. Hai chiếc ly thủy tinh thắt nơ, dựa vào nhau thành một đôi. Bên cạnh điểm xuyết một vài quả bóng bay Giáng sinh đơn giản, rõ ràng không đúng mùa – là hàng giảm giá tồn kho ở cửa hàng tiện lợi.
Cậu nhớ lại buổi tối trong phòng riêng của nhà hàng, đèn chùm rực rỡ và mặt bàn đá cẩm thạch đen vuông vắn. Đồ trang trí lấp lánh khắp phòng như một vạn ngôi sao đang nhấp nháy. Bánh kem có năm tầng, chồng lên nhau. Trên đỉnh trang trí một hình người bằng đường, đang cười với cậu như đang soi gương.
Bây giờ chiếc bánh kem trên bàn rất nhỏ, ở giữa cắm một cây nến màu bé nhỏ tội nghiệp.
"Tiệm bánh không cho nến," Phó Tân Bác thấy cậu nhìn chằm chằm, giải thích: "Anh hỏi ở quầy lễ tân, chỉ còn một cây thôi."
Nhờ chút hơi men vừa uống, anh ngồi trên chiếc ghế gấp của khách sạn. Lúc này anh mới dám ngước lên nhìn kỹ khuôn mặt của người đã ba năm không gặp, người mà anh ngày đêm mong nhớ. Khi Trang Hân Di cụng ly với anh, hai người ngầm hiểu, thể hiện vẻ e ấp của giai đoạn tình tứ. Cô ấy mười chín tuổi, trang điểm hôm nay trông đoan trang như bước ra từ một bức tranh sơn dầu cổ điển. Lông mi cô ấy rủ xuống không dài bằng Phó Tân Bác, mắt là kiểu mắt phượng hẹp, còn mắt Phó Tân Bác tròn, ướt át, với một đường cong vô tội. Một người nói "Chúc mừng sinh nhật", người kia đáp lại "Cảm ơn", hoàn hảo. Phó Tân Bác hỏi khi nào cậu qua đây. Phó Tân Bác đang đợi cậu về.
Chiếc bánh kem được đặt trong một chiếc đĩa sứ màu trắng ngà. Trên đó có những đường vân đầy màu sắc và những cành cây, đây là đặc trưng của tiệm bánh đó, Trương Tân Thành dễ dàng nhận ra. Một chiếc thìa bạc đặt bên cạnh, phản chiếu lại vẻ mặt mập mờ của anh.
"Em có cần tắm trước không?" Cậu ngước mắt hỏi Phó Tân Bác.
Câu "Hẹn gặp lại ngày mai" của Trương Tân Thành có nghĩa là ngày nào cũng gặp.
Ngày thứ hai, hoa đổi thành hoa huệ trắng, ngày thứ ba là hoa tulip, ngày thứ tư là hoa lưu ly và hoa baby, ngày thứ năm là hoa hồng và hoa cát tường. Mỗi ngày một loại khác nhau. Các phòng ban cùng tầng mỗi ngày có thể được cắm những loại hoa tươi khác nhau để trang trí bàn làm việc và phòng, rất vui. Bây giờ cả tòa nhà đều biết Tiểu Phó có một cô bạn gái hào phóng. Mấy cô gái trẻ thân thiết với cô thực tập sinh đùa giỡn hỏi anh có phải được phú bà bao nuôi không. Anh bình thản đáp: "Đúng vậy, một phú bà trẻ, da trắng, xinh đẹp, độc thân. Tui quen qua tờ quảng cáo kiếm người mang thai hộ đấy, có muốn liên hệ không, có tiền thì cùng nhau kiếm." Anh nói dối một cách nghiêm túc, bị mọi người la ó vì biết không thể moi được đáp án từ miệng anh.
Mỗi ngày tan ca, Trương Tân Thành đều đợi anh ở dưới lầu. Biết anh không muốn đồng nghiệp thấy, cậu chỉ đợi ở khu tiếp tân. Sau đó, cậu đi cùng anh đến trạm xe buýt, đưa anh về nhà rồi mới quay về khách sạn. Chắc là theo đuổi con gái thì nên theo đuổi như thế. Ngày xưa khi anh và Trương Tân Thành yêu nhau, cậu ấy cũng đưa anh như vậy. Trương Tân Thành làm rất tốt, nhưng cái "tốt" này với con gái là tốt để theo đuổi, còn với anh bây giờ là cái tốt mà không ai muốn nhận.
Tan ca không còn là khoảnh khắc mà anh mong chờ nhất mỗi ngày. Anh làm xong công việc trong ngày rồi nán lại chỗ làm để chơi bài nhện, cố tình chần chừ đến cuối cùng mới xuống lầu. Khi nhìn thấy vạt áo của Trương Tân Thành xuất hiện ở góc quen thuộc của tầng một, ở vị trí quen thuộc đó, dạ dày anh lại bắt đầu co thắt.
Trên đường đi, Trương Tân Thành luôn chủ động khơi chuyện về những cảnh vật và kiến trúc lướt qua ngoài cửa sổ, những tòa nhà cũ bị phá dỡ, công viên mới xây dựng, cung thiếu nhi ngày xưa giờ đã trở thành một quảng trường thương mại. Mười năm không về, thành phố thay đổi quá nhiều, thực sự đáng để cảm thán. Nhưng sao cậu ấy lại trở nên nói nhiều như vậy.
Trên xe buýt, cách nhau một lối đi, hai người ngồi ở hai bên, đều ở ghế thiếu vị trí bên trong. Giọng nói của Trương Tân Thành xuyên qua đám người đứng lấp đầy lối đi, truyền đến tai anh, nghe không rõ. Câu trả lời của anh cũng trở nên lơ mơ, không rõ ràng. Không biết là do tác dụng của thuốc hay vì lý do nào khác, anh rất dễ ngủ gật trên xe. Mỗi lần tỉnh lại sau những cú xóc nảy của xe, ánh mắt của Trương Tân Thành vẫn luôn dán chặt lên mặt anh, rất khó để phớt lờ.
Anh cố tình đi đường vòng một lần, mặt dày nhờ một anh đồng nghiệp đưa về. Về đến nhà, anh mở WeChat, Trương Tân Thành hỏi anh có thích hoa hôm nay không. Hai tay vẫn còn vương vấn mùi thơm ngào ngạt của hoa huệ. Anh không muốn trả lời, nhưng lại sợ với tính cách của cậu, cậu sẽ đợi mãi. Trương Tân Thành bây giờ đang trong thời kỳ cao trào, chẳng có gì lọt vào tai cậu ấy.
Anh gọi điện cho Tống Uy Long, bên kia trực tiếp cúp máy và gửi một tin nhắn: "Anh ơi em đang họp, có việc gì thì nhắn WeChat." Gọi cho Mã Khả, thì lại nghe máy rất nhanh, bảo anh có gì nói nhanh lên, gã còn phải làm bài tập thủ công cho con gái. Cả hai đều không thể trông cậy vào. Anh gửi tin nhắn cho Trương Tân Thành: "Tôi đi xe của đồng nghiệp về, đừng đợi."
"Ừm." Một câu trả lời đơn giản. Cậu ấy sẽ về thôi, Phó Tân Bác nghĩ. Bảo vệ sảnh sẽ đuổi đi. Anh không buồn ăn tối, uống thuốc rồi ngủ thiếp đi trong cơn buồn ngủ.
Trong mơ, anh ngủ không yên giấc. Luôn mơ thấy có người mở cửa, đóng cửa, đi đến đầu giường nhìn anh. Trong căn phòng tối đen, bàn tay người đó vuốt ve trán anh, sống mũi, đôi môi, cuối cùng dừng lại ở cổ họng, siết mạnh...
Anh giật mình tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ, gió đã nổi lên. Cửa sổ phòng không đóng chặt, gió lùa vào làm rèm cửa bay phần phật, kêu xào xạc. Ánh đèn đường dưới khu chung cư chiếu lên tường, nhảy múa hỗn loạn theo gió. Ở đầu giường đứng sừng sững một bóng đen dài và quen thuộc. Tim anh đột nhiên thắt lại. Sao anh lại quên mất, Trương Tân Thành có chìa khóa nhà anh.
Anh vươn tay định bật đèn đầu giường, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên tay anh. Cảm giác như bị rắn quấn khiến anh theo bản năng muốn rụt lại. Đèn bật sáng, Trương Tân Thành từ trong mơ bước ra, đứng trước mặt anh.
"Anh gặp ác mộng à." Lời nói của cậu không có chút hơi ấm nào, một lời nhận xét khách quan.
Góc nhìn từ trên xuống khiến anh theo bản năng chống cự. Cổ họng vẫn còn sót lại cảm giác trong mơ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Trương Tân Thành mang màu vàng ấm, trái ngược hoàn toàn với bàn tay lạnh ngắt của cậu. Rốt cuộc cậu muốn làm gì, không thể thoát, không thể trốn, ngay cả trong mơ cũng không có được chút bình yên.
"Em đến từ khi nào," anh kéo chăn qua đầu, cố gắng chống cự, "Trả lại chìa khóa cho tôi, em đang xâm nhập bất hợp pháp."
Bàn tay kia dùng sức siết chặt cổ tay anh không cho anh làm theo ý mình. Không biết người này mấy năm nay tại sao lại càng ngày càng khỏe, nhưng người lại không cao lên. Chiếc vòng tay dán vào khuỷu tay anh. Anh đột nhiên mất hết sức lực, chiếc chăn lại bị kéo xuống.
"Đừng trốn tránh em." Giọng Trương Tân Thành hạ thấp, mang theo vẻ khẩn cầu: "Em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh."
Cậu học những thứ này từ đâu ra. Phó Tân Bác cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Mềm lòng với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân. Anh tàn nhẫn chuẩn bị dồn nén cảm xúc để đẩy lùi đối phương, Trương Tân Thành bất ngờ áp tay anh lên mặt mình. Hành động cúi người quá mạnh, chiếc áo phông bị trọng lực kéo xuống, để lộ một vết sẹo dài, lờ mờ trên vai cậu.
Hành động định rút tay ra của anh đột nhiên cứng đờ. Khuôn mặt bướng bỉnh của Trương Tân Thành mười bảy tuổi đâm thẳng vào trái tim anh.
"Đừng gửi hoa nữa." Phó Tân Bác cố gắng lật người, giọng nói nghẹn lại trong chăn: "Cùng nhau về nhà là được. Bữa tối có thể đến nhà tôi ăn, đừng ăn đồ đặt ngoài nhiều."
Phó Tân Bác sững người, mãi sau mới hiểu ý của Trương Tân Thành.
Không phải vì chuyện này, anh muốn nói. Trương Tân Thành không đợi anh trả lời, tự cởi cúc áo sơ mi. Chiếc áo được may tại một tiệm may thủ công mà Trang Hân Di giới thiệu. Các nút được khâu rất chắc chắn, cậu cởi vài lần cũng không ra. Phó Tân Bác đưa tay ra ngăn hành động của cậu. Trương Tân Thành ngước đầu lên, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình bị nén lại, đông cứng trong đôi mắt đen của anh.
"Thổi nến trước đi." Gần mười hai giờ rồi, thời gian thần tiên của cô bé Lọ Lem.
Đèn phòng tắt, chỉ còn lại đèn hành lang. Phó Tân Bác châm nến, ánh nến cũng chỉ là một đốm sáng mờ ảo. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn, cái bóng bị kéo dài nghiêng trên đầu, trên tường, cả căn phòng, quấn lấy nhau không phân chia.
"Bỗng nhiên nhớ ra, đây là lần đầu tiên hai chúng ta cùng đón sinh nhật đấy."
Trương Tân Thành đã từng tưởng tượng họ sẽ đón sinh nhật cùng nhau mỗi năm, đón từng ngày kỷ niệm bị các phương tiện truyền thông và các doanh nhân gọi là ngày lừa tiền. Một trăm ngày, hai trăm ngày, một năm, hai năm, ba năm... mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, một trăm năm. Đời sau cũng đón, đời sau nữa cũng đón. Nhưng không biết từ lúc nào, đây là năm thứ ba họ lỡ mất.
Phó Tân Bác gật đầu: "Đúng vậy, anh hát cho em nghe bài mừng sinh nhật nhé."
Còn vài phút nữa thôi, anh vỗ tay bắt đầu hát "Happy Birthday". Giọng hát từ ban đầu còn cứng nhắc, dần dần trở nên dịu dàng tự nhiên. Đôi mắt Trương Tân Thành phản chiếu ánh nến lung linh, lúc sáng lúc tắt.
Hát xong thì đến lúc ước. So với những điều ước sinh nhật hão huyền, bây giờ cậu tin vào chính mình hơn. Cậu nhắm mắt thổi tắt nến. Mùi khói nhanh chóng lan tỏa, rồi biến mất không dấu vết. Hôm nay cậu đã ước hai lần cùng một điều. Nếu các vị thần có lòng thương xót, chắc chắn sẽ không ngại mà thực hiện.
Khi mở mắt, cả căn phòng lại sáng bừng. Phó Tân Bác đưa một chiếc hộp nhung đen, tối sẫm. Cậu có một dự cảm nóng bỏng, nóng đến mức không thể đưa tay ra nhận.
"Quà sinh nhật." Anh cũng không bực bội, mở ra cho cậu xem: một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Một chiếc khác đã đeo trên ngón áp út của anh, như một đức hạnh "một đời một đôi". Cậu rất thích thiết kế của thương hiệu này. Chỉ riêng cặp nhẫn này cũng phải mấy chục nghìn tệ. Anh điên rồi sao, quá hào phóng với cậu. Chữ khắc bên trong nhẫn như cứa vào mắt cậu, E-T-E-R-N-A-L. Vĩnh hằng, bất diệt, không bao giờ dừng lại.
Cậu tự nhủ vào khoảnh khắc này, Trương Tân Thành, cứ như thế đi. Chỉ tận hưởng hiện tại, vứt bỏ những lo lắng xa vời, không biết khi nào mới xảy ra, vứt bỏ những kế hoạch tự cho là chu đáo, thoải mái nói với anh, như ba năm trước, cho đến khi lại bị chia cắt. Nhưng ít nhất hãy tận hưởng niềm vui được yêu và được yêu một cách chân thật ngay lúc này. Yêu và được yêu cùng lúc, thật quý giá biết bao.
Nhưng không đủ, những gì anh muốn còn hơn thế này nhiều.
Trương Tân Thành lắc đầu: "Em không thể nhận. Anh trả lại đi, tặng người khác cũng được, đừng lãng phí tiền."
Phó Tân Bác bị chọc cười: "Em có bệnh hay anh có bệnh? Đây là nhẫn nam, anh đâu phải gay, em muốn anh tìm người nam khác à?"
"Em cũng không phải, bây giờ em có bạn gái." Một cú phản công như đổ thêm dầu vào lửa. Cây nến trước đó đã cháy gần hết, sáp nến chảy khô trên bánh kem như một khuôn mặt đang khóc nhè.
Có lẽ chuyến đi này thực sự là một sai lầm, tự chuốc lấy nhục nhã. Cúc tay áo của Trương Tân Thành trước đó đã được mở ra, lúc này Phó Tân Bác mới để ý trên cổ tay cậu không có chiếc vòng tay. Cậu đang đeo một chiếc đồng hồ, nhãn hiệu không nhận ra. Một cảm xúc không thể gọi tên là giận dữ hay đau khổ thôi thúc anh đứng dậy, nắm chặt tay Trương Tân Thành và hỏi: "Cái vòng đâu?"
Dưới dây đồng hồ, một vòng đỏ hằn lên, đó là vết tích của việc đeo trang sức lâu năm, Phó Tân Bác sẽ không biết. Sáng ra khỏi nhà Trương Tân Thành đã cố ý tháo nó ra cất đi, thay bằng đồng hồ. Cậu đã làm rất tốt, Phó Tân Bác không cần phải biết.
"Vô tình làm rơi rồi." Vẻ mặt Trương Tân Thành thờ ơ, "Có cần em đền tiền cho anh không?"
Tiếng chuông báo thức điện thoại đột nhiên reo lên, đúng mười hai giờ đêm. Lực nắm trên cổ tay bất ngờ nới lỏng. Phó Tân Bác nhìn cậu ấy một cách tỉ mỉ. Trong mắt anh, Trương Tân Thành đọc được những cảm xúc thăng trầm, như hai cái hồ sâu không đáy, từ dữ dội cuồn cuộn đến bình yên tĩnh lặng.
Hai mươi tuổi rồi.
"Không cần đâu." Phó Tân Bác cúi đầu tháo chiếc nhẫn ra, "Đền bằng cách khác đi."
Trương Tân Thành nhanh chóng nhận ra ý định của anh. Khoảnh khắc cậu định đứng dậy, Phó Tân Bác đã nhanh và chính xác tóm lấy cánh tay cậu, cả người cậu bị ném mạnh lên giường. Giọng nói của anh lạnh lùng như khuôn mặt anh: "Trương Tân Thành, sai lầm của anh chính là quá tốt với em."
Phó Tân Bác lớn lên ở khu nhà công vụ. Bố mẹ anh đều làm việc trong xưởng dệt quốc doanh. Nhà máy có nhà trẻ và trường tiểu học cho con công nhân. Một lũ trẻ cùng tuổi sau giờ học lại chạy nhảy khắp nơi, đến lũ kiến đi ngang qua cũng thấy chúng ồn ào. Trong nhà để xe đạp dưới khu chung cư, chúng tìm thấy một con mèo tam thể bị thương ở chân, thoi thóp. Mấy đứa bàn bạc với nhau, quyết định lén lút nuôi nó.
Nhưng sự thích thú của trẻ con đến nhanh cũng đi nhanh. Cuối cùng, chỉ còn mình Phó Tân Bác nuôi con mèo đó. Anh dùng thùng giấy và quần áo cũ nhặt được để làm một cái ổ đơn giản trong góc nhà để xe, mỗi ngày sau giờ học lại dùng tiền tiêu vặt tiết kiệm được để mua xúc xích và sữa Ông Thọ đi cho nó ăn, bôi thuốc cho nó, thích nó vô cùng. Anh quyết tâm một thời gian nữa sẽ nũng nịu xin bố mẹ cho mang mèo về nhà.
Nhưng ngày đó chưa đến, một ngày sau giờ học, anh háo hức như thường lệ đến nhà để xe, con mèo đã biến mất. Bà cụ cùng nuôi mèo với anh ở khu nhà nói, con mèo tự chạy đi vào ban đêm. Anh đã buồn rất lâu rất lâu vì chuyện đó.
Không ai nói với anh rằng, bản tính của loài mèo là không thể giữ lại được.
Anh từng thấy những người khác nuôi mèo, nhốt vào lồng hoặc xích dây vào cổ, chỉ cần một bát cơm một bát nước là có thể nuôi sống. Rất đơn giản và thô bạo. Con mèo ngoan ngoãn nằm trong lồng, vuốt chân giấu trong đệm thịt, ngay cả thần thái cũng hờ hững.
Sau này anh nghĩ, quả nhiên là vì đối xử với nó quá tốt, cho nó mọi thứ nó muốn, nên nó mới coi đó là lẽ đương nhiên, làm càn, dựa vào tình cảm của anh để rời đi.
Phó Tân Bác không bao giờ nuôi mèo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top