I


vương nhất bác rất hay bị thương.

từ bé do bị bạo hành, có một khoảng thời gian thân thể nhất bác không nơi nào lành lặn, cả người đều bị bao phủ bởi những vết bầm tím, những vết thương, vết sẹo lớn nhỏ.

khi lớn lên thì những vết thương do hậu đậu, và còn những chấn thương do tập nhảy hoàn hoành, từ bong gân đến trật chân. đôi lúc không gặp những chấn thương thì những vết thương thông thường, vương nhất bác đều gặp phải.

vương nhất bác hầu như bị ám ảnh bởi những vết thương.

từ khi lên tám, vì bố mẹ li thân nên nhất bác bị đưa vào trại cô nhi. được trưởng trại lo lắng chăm sóc, cậu cứ ngốc nghếch nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng có một ngôi nhà, tuy không phải ruột thịt nhưng cũng ấm cúng hơn gia đình ngày xưa, bố mẹ lúc nào cũng cãi nhau, và mỗi khi bố say rượu thì nhất bác lại bị đánh đến trọng thương.

nhưng không ngờ bản thân cuối cùng lại rơi vào một nơi không kém đau khổ như lúc trước.

vì sợ bóng đêm, nhất bác khi đêm đến cần một người ngủ cùng. đợi khi trưởng trại tắt đèn, những đứa trẻ khác bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhất bác men theo đường đi theo trưởng trại đến trước cửa nhà bếp, đứng cạnh bên cửa thì nghe thấy cuộc đối thoại của trưởng trại cô nhi với đầu bếp.

'đứa trẻ mới đến, hình như tên nhất bác thì phải, cô định làm sao với nó ? hình như nó từng bị bố hoặc mẹ ngược đãi.'

'ta cũng chưa biết, nhưng có vẻ như phải đợi đến khi những vết thương trên người nó lành hẳn rồi mới có thể ra tay. nó sống được đến bây giờ là còn may mắn đấy.'

'nếu cậu cảm thấy ngứa mắt, thì cậu cứ việc đánh nó thẳng tay, hoặc có thể cho nhịn ăn hay làm gì tuỳ thích. đừng quan tâm đến nó, và nhớ là hành động ở chỗ kín một chút.'

'được rồi, nhưng còn những đứa trẻ khác ? cô không ra tay vì nghĩ chúng chưa từng bị bạo hành, đúng không ?'

trưởng trại cô nhi trầm ngâm một lúc, rồi cười.

'phải, chúng đều là những tờ giấy trắng. còn nó, vốn dĩ bị đánh mỗi ngày rồi, đã quen với việc đó, nếu ta đánh nó, thì chẳng phải nó sẽ không cảm thấy gì sao ? vả lại, khi trông lũ kia ta đều rất nhức đầu, nhiều khi ta muốn đánh lắm, nhưng tụi nhóc đó rất ồn ào, kiểu gì cũng lời ra tiếng vào, trại của chúng ta sẽ đóng cửa. nhưng đứa mới đến này lại được một việc là rất trầm tính, nó không chịu làm quen với ai, nếu ta đe doạ nó, chắc chắn nó sẽ không dám nói ra.'

vương nhất bác nghe hết đoạn hội thoại kia, vì sợ hãi mà nhấc cụt.

trại trưởng nghe tiếng động thì bước ra, thấy nhất bác đứng đó thì hiểu rằng đứa nhỏ này đã nghe hết cuộc hội thoại rồi.

bà cười gằn, rồi nắm lấy tóc đứa nhỏ kia, kéo lên gác mái.

'có lẽ không đợi được đến lúc cháu lành lặn rồi.'

vương nhất bác từ đó, mỗi ngày còn sống đều là địa ngục.

buổi sáng, đôi lúc cậu sẽ bị đánh rất dã man. đập đầu vào tường đến chảy máu, đá vào bụng đến sưng lên.

cả ngày chỉ được ăn một nắm cơm nhỏ, hoặc có khi chỉ uống nước. vương nhất bác bị nhốt trên căn gác mái, không thể la hét, cầu cứu cũng vô dụng, muốn thoát ra càng không thể.

thân thể mỗi ngày một đau đớn hơn, vương nhất bác nhiều lần tìm đến cái chết, nhưng rồi lại bị phát hiện, và rồi lại tiếp tục bị đánh đến chết đi sống lại.

đến một ngày một nhóm người lạ mặt đá cửa xông vào, vương nhất bác đã không còn ý thức được mình còn sống hay đã chết, cả thân thể đều buông thõng trên chiếc giường gỗ cũ kĩ lạnh lẽo.

đến lúc nhất bác tỉnh dậy, gương mặt cậu kinh hoàng nhìn xung quanh. nơi đây không phải gác mái, lại trắng toát và tràn ngập mùi sát trùng, bản thân không thể cử động, muốn la hét cũng không có cách nào. bên cạnh có một người phụ nữ đang ngồi, ánh mắt xót xa. vương nhất cơ bản không nhận ra là ai, chỉ mài mại mình từng gặp ở đâu đó.

'con tỉnh rồi..'

người phụ nữ bấm chiếc chuông trên bàn, rồi từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của bà.

'mẹ xin lỗi con, nhất bác.. mẹ xin lỗi vì mẹ đã đưa con vào đó.. mẹ thật sự không ngờ họ lại hành hạ con đến mức như thế này..'

vài phút sau, một số người mặc áo blouse trắng bước vào kiểm tra thân thể cho cậu.

'đứa trẻ này bao nhiêu tuổi rồi ?'

người phụ nữ kia vừa khóc vừa trả lời.

'nhất bác năm nay mười hai..'

hoá ra đã được bốn năm. bốn năm bị cầm tù. bốn năm hành hạ. không khác gì tù nhân. bốn năm đau đớn. bốn năm tủi nhục.

rốt cuộc cậu đã làm gì để phải chịu đựng những điều này. không, không làm gì cả. chỉ vì cậu sống mà thôi. chỉ vì có một kẻ tên vương nhất bác tồn tại trên đời này thôi.



























mình viết vậy chứ mình hỏng có ghét nhất bác nha mọi người ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top