Ánh trăng hiểu lòng em

1.
Người ta luôn chỉ nhớ đến một Jeong Jihoon theo chân Kim Hyukkyu từ DRX sang HLE, nhưng lại không nhớ đến một Choi Hyeonjoon đồng hành cũng Jeong Jihoon 4 năm sự nghiệp từ khi ở Griffin sang đến DRX rồi giờ đây là Gen G. Đôi lúc em cũng thấy tủi thân chứ, có lẽ em chưa đủ xuất sắc nên người ta đâu thấy được bên cạnh tuyển thủ Chovy có một người tên Doran.

Nếu trong một mối quan hệ yêu đương, 4 năm đủ để một cặp đôi tiến đến hôn nhân, nhưng 4 năm của em và Chovy chẳng là gì cả, chỉ là bạn cùng phòng, là đồng nghiệp không hơn không kém, em đang mong chờ gì chứ, là một mối quan hệ hơn tình bạn gọi là tình yêu ư, nhưng Jeong Jihoon đâu có yêu em. Đây chỉ là một tình yêu với mũi tên một chiều và vĩnh viễn chẳng có có lời đáp lại.

Em yêu Jeong Jihoon chỉ có trời biết, đất biết, và mình em biết, em giữ kín lòng mình chẳng thể tâm sự với ai cả. Mọi người thường nói em quá trầm lắng, tâm tư em quá kín đáo, mọi bí mật em giữ sẽ chẳng ai biết nếu như không nói ra nhưng em đã cố mà, em đã cố tìm kiếm ai đó để tâm sự nhưng nghĩ lại thì liệu có ai bằng lòng tâm sự với em không nhỉ?

Em định tìm đến Minseok để tâm sự nhưng mà em ấy còn đang bận rộn với đống lịch trình dày đặc đi show, luyện tập, em sẽ không làm phiền Minseok đâu? Changhyeon ư, nhưng mà cậu ấy đang ở xa lắm. Anh Hyukkyu thì sao nhỉ? Anh ấy có lẽ là người phù hợp nhất lúc này để em tâm sự, nhưng liệu anh ấy có rảnh để nghe mấy lời nhảm nhí của em không nhỉ? Thôi bỏ đi. Anh Wangho thì vẫn còn đang trong kỳ nghỉ với gia đình, Suhwan thì còn quá nhỏ để nghe mấy lời vô nghĩa này, Hwanjoong cũng chẳng rảnh. Anh Siwoo thì sẽ mắng em mất, em có thể tưởng tượng ra được giọng anh Siwoo lúc ấy.

"Hyeonjoon à, mày đúng là một đứa điên khi yêu mà chẳng dám nói, rồi tự mình gặm nhấm nỗi buồn trong khi đương sự còn lại thì vẫn hihi haha cả ngày."

Anh Jaehyuk thì bỏ đi, anh ấy chỉ suốt ngày biết đưa mấy lời khuyên vô ích thôi. Nghĩ lại thì em chẳng biết tâm sự với ai cả.

"Hyeonjoon à... Choi Hyeonjoon?" Tiếng ai đó gọi kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Hả?" Hyeonjoon quay lại, nhân vật chính trong dòng suy nghĩ của em đã quay lại sau kì nghỉ rồi.

"Anh nghĩ gì mà không nghe thấy em gọi vậy? Nếu kẻ xấu vào bắt cóc anh đi, chắc anh cũng chẳng nhận ra" Jeong Jihoon vừa nói vừa làm mặt nguy hiểm tiến đến ôm lấy cổ Hyeonjoon.

Em chẳng có phản ứng gì cả vì em đã quá quen với việc thằng nhóc này đùa nghịch một cách trẻ con thế này, nhưng mà hôm nay em mệt chẳng hơi sức đâu mà đùa lại với Jihoon.

"Nay anh mệt lắm, tha cho anh đi" Chẳng đợi Jeong Jihoon phản ứng lại, em gỡ tay nhóc ấy ra khỏi cổ em, rồi ôm lấy đống tâm sự ngổn ngang trong lòng rảo bước về phòng ngủ. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi, ngủ sẽ khiến dòng suy nghĩ miên man, những áp lực vô hình, những tảng đá đang dày xéo em bị cắt đứt, chỉ có ngủ mới khiến em không nghĩ về mối tình đơn phương với Jeong Jihoon

2.
Choi Hyeonjoon nay bị sao thế nhỉ?

Jeong Jihoon thắc mắc trong đầu, quen biết 5 năm, số lần thằng nhóc này thấy anh nó như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy đôi lúc Hyeonjoon có hơi kỳ lạ, không phải là điều gì xấu nhưng mà đúng là anh ấy có chút trầm tính, khi thì rất nhiều năng lượng, nhưng cũng có khi cả ngày chẳng nói câu nào, có những ngày buổi sáng thức dậy nhóc chẳng thấy anh nó đâu, dù bình thường anh nó là người rất thích ngủ, phòng huấn luyện cũng không thấy bóng dáng của Hyeonjoon, hỏi mọi người cũng không ai biết anh nó đi đâu, đến tận tối muộn anh mới trở về nhưng cũng chỉ nói chuyện với người khác, chẳng nói một câu nào với nó.

Jihoon đã từng thắc mắc rằng liệu anh có giận dỗi gì nó không, nhưng anh chỉ bảo không, anh chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi chúc nó ngủ ngon.

Jeong Jihoon là một người mang tâm tư rất đơn giản, đôi khi là hơi ngốc nghếch với những người thân thiết, nghe anh dỗ dành vài câu là thôi không truy cứu nữa. Chẳng biết đây là điểm tốt hay xấu nữa.

Mọi người trong đội thường hay thắc mắc rằng không biết 2 đứa nhóc này sống chung kiểu gì mà có thể hoà hợp đến tận 4 năm, trong khi các đội viên khác đã chuyển ra phòng riêng từ lâu nhưng Jihoon và Hyeonjoon vẫn chung một phòng. Một đứa thì lẻo mép, cả ngày có thể nói không ngừng từ khi ngủ dậy đến khi ngủ, còn một đứa nếu có thể không nói thì nhất quyết sẽ không nói gì cả ngày. Một cặp roommate nhìn tưởng tương phản nhưng lại hoà hợp hơn bất kỳ ai hết. Chưa một ai thấy 2 đứa cãi nhau bao giờ cả. Thật kỳ lạ.

3.
Jeong Jihoon nhàm chán mà mở máy tính của mình lên, đăng nhập vào phần mềm livestream, thật ra vẫn trong kỳ nghỉ nên nó chẳng phải stream làm gì cả, nhưng khá buồn chán nếu ngồi một mình, kí túc xá bây giờ chỉ có nó và Hyeonjoon, mọi người vẫn chưa hết kỳ nghỉ phép nên chẳng có ai, ngay cả cô giúp việc cũng thế, mà Hyeonjoon đã đi ngủ rồi, Jihoon không muốn quấy rầy anh nó. Đây cũng là một trong những cách sống chung bình yên của 2 đứa, nếu một trong 2 cần thời gian để ổn định những suy nghĩ vẩn vơ thì người còn lại sẽ không làm phiền. Thật ra như vậy cũng khá tốt đấy chứ.

Livestream vừa rồi Jeong Jihoon bật lên cũng chẳng để làm gì, vì tự nhiên nổi hứng nên fan không biết, lượng người xem cũng ít hơn bình thường mấy lần, nhưng người xem vẫn hơn rất nhiều streamer đang stream cùng giờ. Nó ngồi tẻ nhạt mà đăng nhập vào nick phụ game của mình, rồi cũng tẻ nhạt mà chơi một vài ván game để giết thời gian, thi thoảng tiếng donate vang lên đi kèm một vài câu hỏi, nó cũng nhàm chán mà trả lời, bình thường nó sẽ hihi haha mà trả lời nhưng nay tâm trạng nó đang bị Hyeonjoon ảnh hưởng nên cũng chẳng cười, trán nó cứ nhăn lại mãi.

"Chobi ơi, sao hôm nay cậu lại live vậy?"

"Do tớ chán quá đấy, mọi người vẫn còn đang nghỉ phép mà"

"Chovy tuyển thủ ơi, bạn trai tớ cứ bảo là không thích tớ chơi LOL, tớ nên làm gì đây?"

"Chia tay đi thôi, anh ta không yêu cậu"

"Chobi ơi, kỳ nghỉ này cậu có đi đâu không?"

"Không, tớ chỉ ở nhà và ngủ thôi. Nhưng mẹ tớ lại mắng tớ rằng về nhà chỉ biết ngủ, không đi chơi bao giờ. Mẹ kỳ lạ thật đấy, nếu tớ đi chơi mẹ lại bảo chỉ biết đi chơi không ở nhà với mẹ"

Cả khung chat toàn tiếng cười vì ai cũng từng một lần rơi vào tình huống như Jihoon.

Một vài người nữa donate để hỏi Jihoon về một số con tướng theo suy nghĩ của nó. 2 tiếng livestream tẻ nhạt trôi qua, Jihoon quyết định tắt live thôi.

"Hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn các cậu vào mấy buổi live chính thức. Chúc mọi người một ngày vui vẻ."

Jeong Jihoon đang định tắt live đi thì một âm báo donate vang lên.

"Doran là một em bé đáng yêu" đã donate cho bạn 1000 bóng 🎈🎈🎈

"Chobi ơi, em đã xem phỏng vấn mới nhất của Hyeonjoonie chưa? MC hỏi em và Hyeonjoonie đã chung đội tuyển với nhau 4 năm rồi, em ấy cảm thấy mối quan hệ với em như thế nào? Em ấy bảo rằng chắc sống cùng lâu quá nên cũng không biết nên gọi mối quan hệ này là gì cả. Còn em thì sao, em gọi mối quan hệ này là gì?"

Jeong Jihoon chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về điều này, câu hỏi này đột ngột quá, thằng nhóc đứng hình suy nghĩ mất một lúc lâu, fan ngày càng vào đông hơn, càng có nhiều người tò mò về câu trả lời của thằng nhóc hơn. Càng nghĩ càng không ra câu trả lời, mối quan hệ hai người chỉ cần trả lời đơn giản là anh em thân thiết thôi, có gì phải suy nghĩ lâu đến thế đâu nhỉ, nhưng Jeong Jihoon đột nhiên lại không muốn trả lời như thế, lòng nó đột nhiên rối như tơ vò.

"Cảm ơn bạn đã donate, mình cũng chưa nghĩ ra câu trả lời. Cho mình nợ lần sau trả lời nhé!"

Jeong Jihoon tắt ngay lập tức phiên livestream, chưa bao giờ thằng nhóc có thái độ như thế trước đây. Nó ngồi thật lâu trên ghế đầu óc trống rỗng, thật nặng nề, tại sao câu hỏi đơn giản thế mà cũng không trả lời được, mối quan hệ giữa 2 người còn có câu trả lời khác sao mà cần phải suy nghĩ hả? Jeong Jihoon gõ nhẹ vào đầu mình.

4.
Jeong Jihoon rón rén bước vào phòng vì sợ tiếng động sẽ làm anh nó tỉnh giấc, nhưng mà Hyeonjoon đâu có ngủ, em chỉ đang tìm cách trốn chạy khỏi trái tim đang đập liên hồi vì ở cạnh người mình thích thôi. Tai nghe của em 10 phút trước vẫn đang phát ra những tiếng chơi game của tuyển thủ Chovy, em đã định tắt điện thoại đi để thôi vẩn vơ suy nghĩ nhưng mà em chẳng làm được, tiếng lạch cạch bàn phím, cùng tiếng Jihoon thỉnh thoảng cất lên trả lời mấy câu hỏi donate khiến em đỡ cơn đau đầu đang hoành hành hơn.

"Chobi ơi, em đã xem phỏng vấn mới nhất của Hyeonjoonie chưa? MC hỏi em và Hyeonjoonie đã chung đội tuyển với nhau 4 năm rồi, em ấy cảm thấy mối quan hệ với em như thế nào? Em ấy bảo rằng chắc sống cùng lâu quá nên cũng không biết nên gọi mối quan hệ này là gì cả. Còn em thì sao, em gọi mối quan hệ này là gì?"

Hyeonjoon sửng sốt, em muốn tắt ngay ứng dụng đang vang lên tiếng donate kia, em không muốn nghe câu trả lời, nhưng em cũng tò mò liệu người em thầm mến sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào, liệu trong suy nghĩ của em ấy thì mối quan hệ của hai người là gì?

"em cũng chưa nghĩ ra câu trả lời. Cho em nợ lần sau trả lời nhé!" Choi Hyeonjoon có chút thất vọng, em đang chờ một câu trả lời, để dập tắt đi tất cả sự mến thương em dành cho Jihoon, nhưng tại sao em ấy lại không trả lời, hay em ấy cũng không biết nên gọi mối quan hệ này là gì, tuy thất vọng nhưng em cũng thở phào nhẹ nhõm vì em chẳng muốn nghe câu trả lời chút nào, em thật mâu thuẫn, nửa muốn nghe lại nửa không muốn nghe. Nhưng mà cơn đau đầu của em lại kéo đến khiến em đau hơn, Hyeonjoon nghĩ em nên uống thuốc giảm đau thôi, nhưng mà em lười bước ra khỏi phòng, em chỉ muốn chui vào tổ kén do em dựng lên thôi, thế giới ngoài kia cách xa em càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng ai kéo em khỏi tổ kén em dựng lên.

"Hyeonjoon ơi, anh chưa ngủ ạ" Jeong Jihoon rụt rè đứng bên giường em mà hỏi. Bàn tay thằng nhóc đưa ra khẽ chạm vào em, rồi vội rụt lại vì người em quá nóng.

"Hyeonjoon, anh sốt rồi này." Jihoon lại lần nữa chạm vào em, bàn tay thằng nhóc mát lạnh, em chẳng có sức mà trả lời Jihoon, cũng chẳng có sức mà đẩy tay thằng nhóc ra, em chẳng nhận ra mình đã sốt cho đến khi Jihoon nói với em rằng em đang sốt, em tham lam hơi lạnh từ đôi bàn tay ấy, mùi nước rửa tay thoang thoảng mùi quế cứ quanh quẩn tâm trí em.

"Hyeonjoon phải đi bệnh viện thôi, anh sốt cao lắm rồi!" Vẫn chỉ là nhóc con Jihoon lải nhải một mình, thằng nhóc kéo em ra khỏi chiếc chăn dày, thành thục mà mặc áo khoác và quàng khăn cho em, khiến em trông như một tổ kén di động, em như một con rối mặc cho Jihoon điều khiển, cả một chặng đường đến bệnh viện, em chẳng nói câu nào, đầu em đang đau lắm, suy nghĩ chẳng thể rõ ràng được, Jihoon kéo đầu Hyeonjoon dựa vào vai nó, em cũng chẳng phản đối, nếu là em khi tỉnh táo, em sẽ chẳng bao giờ dựa vào vai Jihoon đâu, vì nó sẽ chỉ khiến em tham lam muốn giữ nhóc con ấy cho riêng mình.

Ngày hôm nay em như một cỗ máy, mặc cho người kia điều khiển, bệnh viện ngày đầu năm đông hơn bình thường, có lẽ do giao mùa nên nhiều người bị bệnh hơn so với thường ngày, Hyeonjoon phải truyền nhưng giường bệnh đã hết, nên em phải ngồi ở một góc để cho y tá cắm kim truyền, chị ấy nói rằng em sốt cao nhưng không nguy hiểm, chỉ cần truyền hết bình dịch này là được.

Hyeonjoon chẳng trả lời chỉ biết gật đầu như một cái máy, còn Jihoon ngồi cạnh em thì liên tục vâng dạ.

Chị y tá đi rồi, chỉ còn em và Jihoon ngồi trong một góc sâu phía trong, nếu không để ý thì chẳng ai nhận ra trong một góc nào đó của bệnh viện đang có người ngồi. Cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc kéo đến khiến mí mắt em cứ sụp xuống. Tiếng ồn ào, huyên náo của bệnh viện cũng không khiến em tỉnh táo, em tựa đầu mình vào phía bên kia tường thiêm thiếp ngủ, Hyeonjoon cảm nhận được có bàn tay ai đó đỡ lấy đầu em đưa sang vai người ta, nhưng suy nghĩ của em giờ không rõ ràng, em chẳng quan tâm được nữa.

Bàn tay đang truyền của Hyeonjoon được Jihoon nhẹ nhàng giữ lấy để tránh bị chệch ven, còn đầu của anh nó thì đang tựa trên vai nó. Tiếng còi cấp cứu, tiếng bệnh nhân kêu đau, là một chuỗi những âm thanh khiến người ta nhức đầu nhưng mà Jihoon chẳng nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim đang đập liên hồi, nhanh hơn bình thường của thằng nhóc. Nó nghĩ rằng có lẽ nó nên đến khoa tim mạch thôi, tự dưng sao tim nó dạo này lại đập nhanh khi bên cạnh anh nó thế này. Gần đây nó thấy mình thật kỳ lạ.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây hẳn là anh nó còn khó chịu hơn, Hyeonjoon đang ốm cơ mà, sự khó chịu của nó đâu thể bằng một phần Hyeonjoon. Bình thuốc truyền cũng đã gần hết, nhưng anh nó vẫn còn ngủ rất say, Jihoon không muốn đánh thức anh dậy, thằng nhóc cứ dõi theo mãi mấy chị y tá để mong chờ có ai chú ý đến bọn họ. Thật may cũng có y tá để ý đến 2 người đang ngồi trong góc này, Jeong Jihoon ra hiệu cho chị cố gắng đừng để anh nó thức giấc. Y tá cũng hiểu ý mà rút kim thật nhẹ nhàng, chị nghĩ sao thằng nhóc này có vẻ săn sóc em trai vậy thế nhỉ, chị đã gặp nhiều người nhà bệnh nhân nhưng chẳng mấy ai được như nhóc này. Chị dặn dò ngày mai lại đưa bệnh nhân đến truyền dịch, cánh tay anh nó nổi lên vết thâm tím vì kim tiêm, bỗng dưng nó đau lòng ghê gớm.

5.
Cả hai về đến kí túc xá khi trời đã tối đen, cảm giác xung quanh im ắng khá đáng sợ, Hyeonjoon bảo với thằng nhóc Jihoon rằng em không muốn ăn gì cả, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi, thật ra em muốn trốn tránh cảm giác ngại ngùng cả ngày hôm nay. Nhưng bàn tay em lại bị giữ lại, gương mặt nhóc Jihoon nghiêm lại.

"Ăn đã rồi mới đi ngủ, Choi Hyeonjoon. Em không muốn ngày mai tỉnh dậy lại phải đưa anh vào bệnh viện với lý do bất tỉnh đâu."

Vì Jihoon rất ít khi nghiêm mặt, nhóc đó chỉ làm thế khi tức giận cực kì thôi nên Hyeonjoon hơi sợ, em cũng quên luôn việc phải bỏ tay em ra khỏi tay Jihoon. Để mặc cho thằng bé kéo em về căng tin rồi nhồi cho em một đống thức ăn, đã thế thằng nhóc ấy còn cứ nhìn chằm chằm em ăn, khiến cho em chẳng được tự nhiên.

"Đừng nhìn anh nữa, anh nuốt chẳng trôi"

"Không"

Cả buổi ngày hôm nay, Jihoon sao ấy nhỉ? Nhóc này thật kỳ lạ, hết mở livestream không báo trước đến săn sóc em một cách thái quá như này. Thậm chí nó còn giám sát em uống thuốc, còn bắt em lên giường ngủ sớm, còn dém chăn cẩn thận cho em sau đó nhóc ấy mới về giường của mình. Đèn ngủ được tắt đi, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng gió ngoài cửa sổ. Có lẽ hôm nay đã ngủ quá nhiều nên giờ em không buồn ngủ nữa, bên kia nhóc Jihoon cứ trở mình mãi, chắc thằng bé cũng chẳng ngủ được.
Thi thoảng nó lại thở dài rồi lại trở mình.

"Jihoon, nói chuyện một lát không?"

"Em khiến anh không ngủ được à?"

"Không phải, do cả ngày nay anh đã ngủ rồi mà."

"Àaa... Anh ơi, vậy mình nói chuyện gì đây?"

Hyeonjoon nghĩ, mình là người muốn nói chuyện với Jihoon trước nhưng giờ em chẳng biết mình nên nói chuyện gì.

"Jihoon đã có đối tượng mình thầm thích chưa?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ, Jeong Jihoon không kịp phòng bị, thằng nhóc nghĩ mãi, nghĩ mãi, liệu mình có thích ai không nhỉ? Lâu đến độ mà Hyeonjoon tưởng nó đã ngủ.

"Em cũng không biết nữa." Một hồi ngập ngừng Jeong Jihoon mới thốt ra được câu tiếp theo "Vậy anh ơi, anh đã thích ai chưa?"

Hyeonjoon hơi không chuẩn bị cho câu hỏi đến bất chợt này nhưng mà em nghĩ rồi em sẽ nói ra.

"Ừ, anh có thích một người, nhưng người ta không biết tình cảm của anh. Cậu ấy là người rất tài giỏi, là ánh trăng mà anh vĩnh viễn đuổi theo không được, anh là một người thua kém chẳng xứng đáng đứng cạnh cậu ấy."

"Buồn thế ạ, nhưng anh ơi, anh rất giỏi mà, ít nhất đối với em, anh là top laner giỏi nhất"

Hyeonjoon bật cười, có lẽ nhóc này đang an ủi em thôi, em biết em là một top laner bình thường.

"Jihoon đang an ủi anh à"

"Em không, đừng tự đánh giá mình thua kém, Choi Hyeonjoon"

Nhóc Jihoon lại đang tức giận rồi, nó sẽ gọi đầy đủ họ tên em mỗi khi nó không vừa ý bất cứ điều gì em nói. Một khoảng lặng nữa lại ngăn cách hai người. Jihoon lại phá vỡ nó.

"Hyeonjoon ơi, liệu em có biết người đó không?"

Jihoon có biết người trong lòng em không nhỉ, em nghĩ là có bởi đó chính là bản thân Jihoon cơ mà.

"Là một người quen thuộc với em"

Nghe anh nó nói kìa, là một người quen thuộc, sẽ là ai được đây, sao tự nhiên nó thấy ganh tị thế nhỉ, cảm xúc ganh tị từ đâu đến cơ chứ. Nhưng phải là ai mới được.

"Là ai ạ? Anh Wangho? Anh Siwoo? Hay anh Jaehyuk ạ?"

Hyeonjoon bật cười, thằng nhóc quyết phải truy ra người em thầm yêu à, nhưng sao nó chẳng nghĩ rằng nó cũng nên là người trong danh sách ấy.

"Anh Hyukkyu ạ?"

"Hả?"

"Người trong lòng anh là anh Hyukkyu ạ"

Em không trả lời, cứ để Jihoon nghĩ là anh Hyukkyu đi. Dù sao so với mấy người kia, anh Hyukkyu vẫn là người đáng tin nhất. Ít nhất thì khi biết chuyện anh ấy sẽ chẳng hé một lời.

"Thật sự là anh Hyukkyu ạ?"

"Cũng đúng thôi, anh Hyukkyu tài giỏi, lại còn dịu dàng nữa, ai cũng thích anh Hyukkyu thôi."

Miệng nói như thế nhưng lòng Jeong Jihoon lại chẳng thoải mái, thằng nhóc ghen tị với anh Hyukkyu vì có được tình yêu của Choi Hyeonjoon. Nhưng mà tại sao phải ghen tị nhỉ, nó có là gì với Hyeonjoon đâu, chỉ là bạn cùng phòng, nó còn chưa lý giải được những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình bây giờ.

Thật ra Jeong Jihoon vẫn chưa nhận ra rằng mùi giấm của nó đã bay nồng nặc rồi, thằng bé yêu Hyeonjoon nhưng lại chẳng nhận ra.

6.
Sớm hôm sau một chiếc xe BMW đỗ trước kí túc xá của Gen G mang theo Choi Hyeonjoon đi mất, em nói với nhóc Jihoon rằng anh Hyukkyu sẽ đưa em đến bệnh viện, Jihoon không cần bận tâm đến em nữa đâu.

"Anh ơi, nếu Jihoon có hỏi về bất cứ điều gì, anh chỉ cần trả lời là anh biết thôi được không?" Hyeonjoon khẩn cầu anh Hyukkyu của em.

"Nhưng anh phải biết là nó sẽ hỏi anh điều gì chứ?
Hai đứa cãi nhau à?"

"Không, chỉ là hôm qua bọn em nói chuyện và nói đến người em thích, em ấy hỏi em thích anh à, em đã không trả lời"

Anh Hyukkyu của em cười rộ lên, hai đứa nhóc này làm trò gì vậy chứ, tự nhiên kéo anh vào tình huống khó xử.

"Hai đứa ngốc nghếch"

Chẳng biết 2 đứa có nhận ra không nhưng cả hai rõ ràng đều giành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng lại vẫn mù mờ không biết, không đứa nào dũng cảm tiến đến, không dám vượt ranh giới tình bạn.

Em biết em ngốc nghếch mà, đâu cần anh Hyukkyu phải bóc trần như thế, nhưng mà Jihoon đâu có ngốc mà anh Hyukkyu lại nói thế, em muốn phản bác nhưng lại thôi.

"Hyeonjoon à, đôi lúc dũng cảm trong một số trường hợp sẽ khiến mình hối hận nhưng phần lớn người ta lại hối hận vì đã không dũng cảm. Dù kết quả ra sao thì em cũng phải thử một lần chứ. Không làm người yêu được thì vẫn có thể làm đồng đội, làm bạn cơ mà, có thể kết quả không như em mong nhưng tin anh đi, em sẽ chẳng hối hận."

"Thử gì cơ ạ?" Em thắc mắc, thử điều gì cơ chứ, em cũng chẳng biết anh Hyukkyu đang nói đến loại thử nào.

"Ý anh là, tỏ tình với Jeong Jihoon đi"

Em bất ngờ, sao anh Hyukkyu lại biết. Lẽ nào em đã không giấu được tình cảm của mình mà để lộ ra rồi sao.

"Choi Hyeonjoon, anh hiểu mấy đứa nghĩ gì quá mà, có đứa nào ở DRX20 mà anh không hiểu đâu, mấy đứa quá dễ để đọc vị, toàn là mấy đứa ngốc nghếch thôi."

7.
Choi Hyeonjoon đi với anh Hyukkyu rồi, thật bực bội, sao lại có cảm giác như vừa bị cướp đi điều gì quý giá thế nhỉ, nhưng nó chẳng ghét anh Hyukkyu được, anh ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ đơn giản là người Hyeonjoon thích là anh Hyukkyu.

Jeong Jihoon cứ bị mắc kẹt trong suy nghĩ không rõ ràng của mình. Nên tìm một ai đó để tâm sự thôi. Jihoon bắt đầu lục tìm vài người đáng tin để xin lời khuyên, anh Wangho, bỏ đi, ông anh này làm gì đưa ra được lời khuyên nào ngoài chia tay đi với bỏ crush đi, Park Jaehyuk, cũng bỏ đi, chỉ toàn đưa ra được mấy lời vớ vẩn, Son Siwoo thì sao nhỉ, có vẻ cũng hơi đáng tin so với 2 kẻ kia. Nó vớ lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn vội nhắn cho Son Siwoo.

"Cốc... cốc... cốc
Son Siwoo, em cần sự trợ giúp"

"Nói đi nhóc"

"Bạn em, em nói là bạn em cần sự trợ giúp từ tổ tư vấn. Bạn em và bạn của nó nói chuyện với nhau, bạn của nó nói thích một người mà nó quen, mà bạn em lại thấy rất ghen tị với người quen kia vì được thích, nhưng mà bạn em và bạn của nó chẳng là gì của nhau cả ngoài là bạn thân"

"Ừ
Ờm
Ừ"

"Son Siwoo, nghiêm túc đi, em hỏi thật đấy"

"Mày yêu rồi em ạ,
Chắc chắn là yêu người ta rồi"

"Em đã bảo là bạn em cơ mà"

"Ừ
Thì
Bạn
Mày
yêu rồi em ạ"

Son Siwoo có vẻ cũng chẳng đáng tin, ai mà bảo cảm xúc ấy là yêu cơ chứ, nhưng mà không phải yêu thì là gì nhỉ? Đúng rồi chắc là ganh tị vì Hyeonjoon có người trong lòng còn mình không có. Nó quyết định nhờ một vài người quen giới thiệu vài đối tượng để hẹn hò, chắc chắn sẽ khiến nó không ganh tị nữa. Thật là một sáng kiến hay ho.

Jeong Jihoon kể từ hôm ấy liên tục không ở ký túc xá, hàng ngày đều ra ngoài để hẹn hò nhưng tất cả các đối tượng đều không thể khiến nó có cảm xúc giống với cảm xúc Hyeonjoon cho nó.

Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng phải chấp nhận rằng nó yêu Choi Hyeonjoon rồi, bực bội ghê, nhưng tại sao Choi Hyeonjoon lại thích Kim Hyukkyu mà không phải là nó cơ chứ, nếu Hyeonjoon mà thích nó thì đâu phải đơn phương như cái cách nó đang đơn phương Hyeonjoon.

Nghĩ lại mới thấy, dạo này tần suất chiếc BMW xuất hiện ở ký túc xá Gen G ngày càng nhiều, Kim Hyukkyu không phải luyện tập à, tại sao lại có nhiều thời gian để hẹn hò với Choi Hyeonjoon đến thế. Nhưng Jeong Jihoon lấy tư cách gì để ngăn cản, lấy lý do gì ngăn cản, bảo là gần đến giải đấu rồi anh nên luyện tập nhiều hơn à. Hyeonjoon vẫn đảm bảo đủ số giờ luyện tập, thậm chí còn luyện tập nhiều hơn quy định rất nhiều cơ mà.

Ngày hôm nay Choi Hyeonjoon lại ra ngoài với Kim Hyukkyu, thật khó chịu.

8.
"Choi Hyeonjoon, dạo này em trốn nhóc Jihoon à, anh gặp em còn nhiều hơn số lần anh gặp người yêu anh rồi đấy." Kim Hyukkyu than thở, tuần này anh gặp Hyeonjoon 4 lần rồi, người yêu anh sắp nổi điên đến nơi rồi, suốt ngày vị nào đấy nhắn tin cho anh cũng thấy anh đang bảo đi với Hyeonjoon. Anh không nỡ bỏ rơi em, nhưng cũng không nỡ để người yêu buồn. Kim Hyukkyu muốn khóc quá.

"Aaaaaa. Anh Hyukkyu, anh có người yêu rồiiiii??????"

Chết rồi, lỡ miệng nói ra bí mật rồi, Hyukkyu đau khổ quá đi mất.

"Muốn gặp không?"

Hyeonjoon muốn chứ, ôi trời, anh của em có người yêu rồi.

Anh em với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho một số nào đó, chưa cần đến hồi chuông thứ 2 người bên kia đã nhấc máy.

"Hẹn hò không?"

Người bên kia nói gì đó khiến Hyukkyu cười, ánh mắt anh ánh lên sự hạnh phúc, Hyeonjoon chưa bao giờ thấy anh như thế này bao giờ.

"Được rồi, tớ biết rồi, à này, tớ dẫn theo em trai đấy"

"Hẹn gặp cậu tối nay"

Hyeonjoon có hơi hồi hộp, lần đầu được gặp người yêu của anh em cơ mà. Nhưng anh Hyukkyu bảo đừng lo, người ta có ăn thịt em đâu mà. Nhưng mà em vẫn hồi hộp, anh em còn bảo em là người đầu tiên biết, khiến em lại càng hồi hộp hơn.

"Hyukkyu, tớ đến rồi này"

Giọng nói này quen quá, hình như em đã từng nghe ở đâu đó rồi, gương mặt xuất hiện trước mặt em chẳng phải ai xa lạ, Lee Sanghyeok, người đi đường giữa huyền thoại.

"Chào em, tuyển thủ Doran, à không phải gọi em là Hyeonjoon chứ nhỉ?"

Hyeonjoon cứ ngỡ như đây là một giấc mơ, Lee Sanghyeok vô thực mà xuất hiện với vai trò người yêu anh Hyukkyu của em. Bữa tối của 3 người diễn ra một cách suôn sẻ, đến khi em đặt chân về đến kí túc xá vẫn chưa thể tin được lượng thông tin em vừa nhận được. Em muốn hét to bí mật này với mọi người nhưng mà em đã hứa sẽ giữ bí mật mà. Hyeonjoon là một người biết giữ lời lắm đấy.

9.
Jeong Jihoon bắt gặp Kim Hyukkyu đang tay trong tay với một người nào đó, nhưng nó chẳng nhận ra được đấy là ai, mà chắc chắn không phải Hyeonjoon, hình dáng Hyeonjoon có thay đổi thế nào nó cũng vẫn nhận ra được cơ mà. Kim Hyukkyu phản bội Choi Hyeonjoon à, anh còn vừa hôn người kia nữa, rồi người kia đi mất chỉ còn mình Hyukkyu đang rảo bước về bãi đỗ xe.

Jeong Jihoon bực bội, người anh mà nó kính nể nhất đang bắt cá hai tay à, liệu Choi Hyeonjoon biết Kim Hyukkyu là người như thế không? Biết rồi liệu anh nó có thích Kim Hyukkyu nữa không, nó có thể có cơ hội không nhỉ? Chẳng suy nghĩ được gì nữa, phải ba mặt một lời với Kim Hyukkyu thôi.

"Anh Hyukkyu, nói chuyện không?"

Kim Hyukkyu biết điều gì đến cũng sẽ đến rồi đây, thật ra anh đã biết Jeong Jihoon đi theo anh từ lâu rồi, cái hôn kia cũng là để cố tình cho nó thấy, với tính cách bốc đồng của nó sẽ không để yên cho anh đâu.

Cả hai yên vị trong một quán cà phê gần đó, Jeong Jihoon đột nhiên thấy mình hơi bao đồng.

"Tự nhiên muốn nói chuyện với anh, rồi giờ lại chẳng nói gì. Thời gian của anh quý giá lắm đấy Jeong Jihoon."

"Kim Hyukkyu, anh phản bội Hyeonjoon đúng không?"

"Ai nói với em thế"

"Rõ ràng em vừa thấy anh hôn một người khác không phải Choi Hyeonjoon"

"Nghe này Jihoon, ý anh là anh hôn người yêu mình thì có gì sai, vả lại anh và Hyeonjoon đâu phải người yêu... anh làm gì đâu có liên quan đến Hyeonjoon"
Thông tin đến quá đột ngột, Jeong Jihoon chưa kịp tiêu hoá hết, Kim Hyukkyu và Choi Hyeonjoon không yêu nhau ư, nhưng anh ấy ra ngoài với Hyukkyu một tuần tận 4-5 lần lận, không là người yêu sao gặp nhau nhiều thế làm gì. Hay Kim Hyukkyu không biết đến tình cảm của Choi Hyeonjoon.

"Đúng là hai đứa ngốc, Jeong Jihoon thử tỏ tình đi xem nào"

"Tỏ tình với ai cơ?"

"Choi Hyeonjoon"

Anh ấy đang nói gì vậy, tỏ tình xong rồi bị từ chối à.

"Tỏ tình đi, không em sẽ hối hận đấy. Đừng như anh hối hận mất 9 năm trời, để rồi nhận ra người ta cũng có ý với mình"

Anh Hyukkyu cũng đơn phương ư, thậm chí còn đơn phương 9 năm trời.

10.
"Choi Hyeonjoon đi ngắm trăng không?"

Jeong Jihoon lấy hết can đảm rủ anh nó đi ngắm trăng, nó quyết định rồi, nó sẽ nghe lời Hyukkyu, tỏ tình thôi mà, bị từ chối thì tiếp tục cố gắng, cố gắng đến khi Choi Hyeonjoon đồng ý thì thôi.

"Tự nhiên lại đi ngắm trăng vào ngày tuyết rơi, em bị ngốc hả Jeong Jihoon"

"Đi đi mà, em sẽ cho anh thấy mặt trăng."

Choi Hyeonjoon không thể miễn dịch được với mấy trò làm nũng của Jihoon, cuối cùng sau vài câu năn nỉ nữa của nó, em đồng ý. Em khoác tạm chiếc áo khoác bông vào rồi đi theo Jihoon, nhưng có vẻ thằng nhóc không hài lòng, nó cứ bắt em phải mặc thêm áo, còn quàng quanh cổ em chiếc khăn bông to sụ của nó nữa, em chẳng khác nào một con thỏ bông mềm mềm, yêu yêu mà ai cũng muốn nựng cả.

Hoá ra ngắm trăng trong miệng Jeong Jihoon là kéo em lên nóc toà nhà, ngắm nhìn chiếc biển quảng cáo có hình mặt trăng của một nhãn hàng bánh kẹo nào đó từ năm ngoái chưa kịp tháo xuống.

Thằng nhóc này thật là, em cười ngặt nghẽo, sao nó có thể trẻ con đến thế nhỉ?

"Hyeonjoon ơi, Hyeonjoon à"

"Ơi, nói đi, đừng gọi tên anh như thế nữa"

"Hyeonjoon ơi, em thích anh, làm bạn trai em nhé"

Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, em chưa chuẩn bị chút nào để đón nhận một màn tỏ tình như thế này đâu, thậm chí còn là từ người em thầm thương. Em cần chút thời gian để tiêu hoá những lời mà nhóc Jihoon vừa thốt ra.

Jeong Jihoon có hơi chột dạ, nó vội vàng quá à, đáng ra nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho màn tỏ tình này, ví như nó nên tấn công từ từ bằng những hành động quan tâm trước.

Bỗng nhiên Hyeonjoon cười rộ lên, nét mặt của Jeong Jihoon làm em buồn cười quá, em chưa bao giờ thấy nét thấp thỏm chờ mong của Jihoon như này bao giờ cả. Em khẽ tiến đến hôn nhẹ vào bờ môi kia thay cho câu trả lời, Jeong Jihoon vẫn chưa tin nổi điều vừa xảy ra. Anh nó vừa hôn nó à, chắc nó không bị ảo giác đâu nhỉ, hơi ấm từ bờ môi anh nó vẫn còn đây mà.

"Anh ơi, anh đồng ý không ạ?"

"Jeong Jihoon có ai không đồng ý mà lại hôn em không?"

"Hình như không ạ"

Jeong Jihoon kéo em vào trong vòng tay rộng lớn của nó. Hyeonjoon thật ấm, nó cứ muốn ôm anh mãi thôi, nụ cười bên môi nó sắp rộng đến mang tai rồi, nó cười khúc khích.

"Thích thế cơ à Jihoon"

"Vâng ạ, bây giờ anh đã là bạn trai của em rồi, em hạnh phúc đến khóc mất Hyeonjoonie ơi."

"Anh cũng thế"

Jeong Jihoon có thể trả lời cho câu hỏi hôm trước về mối quan hệ với Hyeonjoon rồi. Mối quan hệ của Jihoon với Hyeonjoon là người yêu.

11.
Hậu quả của việc 11h đêm Jeong Jihoon kéo em lên ngắm trăng là sáng ngày hôm sau em lại bị ốm, tối có lịch stream mà em ngồi cứ hắt hơi mãi thôi, nước mũi chảy ra khiến em khó chịu, giấy trên bàn em chất thành đống rồi.

"Hyeonjoon ơi, sao cậu lại bị ốm thế này"

"Hôm qua tớ đi lạnh nên cảm thôi"

"Hyeonjoonie phải giữ sức khoẻ đấy"

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ sức khoẻ mà"

"Doran, sao tuyển thủ Chovy cứ dính lấy em vậy"

"Em cũng không biết nữa."

Jeong Jihoon cứ dính lấy em từ sáng đến tối thôi, em bắt đầu thấy phiền rồi đấy, mọi người trong team cứ nhìn cả 2 với anh mắt kì lạ, khiến em ngại ghê. Nhưng mà em cũng chẳng nỡ đuổi Jihoon đi, thôi kệ vây, ai bảo em yêu Jeong Jihoon cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top