em và anh
ờm...t không biết viết đám cưới người việt mình ra sao nên đọc tạm đi:))-hthuu
"nguyễn quang anh à... sao hôm nay anh đẹp trai quá vậy??"
"gì đây ông tướng? bộ thường ngày anh xấu trai hả?"
"không có mà, quang anh yêu em không?"
"có"
"không chịuuu! quang anh phải nói cơ"
"dạ, nguyễn quang anh yêu hoàng đức duy nhất ạa"
"hí hí ngại quó"
"bớt, rồi muốn gì nào?"
"em muốn... hai ta thành một đôi.."
"vậy giờ chúng ta là gì?"
"khônggg, mình đi đăng kí kết hôn đi—"
"...??"
"không trả lời là đồng ý nhé"
"cút—"
.
"thật luôn?"
ngắm nhìn bản thân trước gương, quang anh hoài nghi về bản thân, rõ là lúc đó anh từ chối dữ lắm mà ta??
'ting ting—'
màn hình điện thoại chợt sáng, là đức duy gửi tin nhắn cho anh. hình ảnh đức duy trong bộ com-lê trắng hiện trước mắt, quang anh bất lực, lúc quan trọng thế này không lo chuẩn bị mà còn ngồi nhắn tin cho anh. mà sao đức duy của anh hôm nay lại bảnh trai quá đi, thường ngày đẹp trai 1 thì nay đẹp trai 10 rồi. quang anh đẹp trai, đức duy cũng đẹp trai, hai đứa đến với nhau là hợp đôi quá rồi!
.
giờ lành cũng đã điểm
quang anh khoác tay đức duy cùng tiến vào hỉ đường. mọi người ở dưới hò hét, vui vẻ khi thấy hai người bước vào. hôm nay là ngày trọng đại, cảm xúc hồi hộp len lỏi trong tâm trí đức duy. những kí ức xưa ùa về, từng kỉ niệm hai đứa bên nhau đến cả giây phút hai đứa nhìn nhau đắm đuối. gặp được anh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời cậu
không nén được cảm xúc, cậu đánh mắt sang phía anh. aaa, sao anh ta lại xinh đẹp đến như vậyyy. chàng đầu đỏ cầm bó hoa bước đi ,song song với cậu. đức duy nhìn anh mỉm cười hạnh phúc khoé môi cũng không tự chủ được mà cong lên
trước sự chứng kiến của toàn thể người thân, bạn bè cô dâu và chú rể cùng bước vào lễ đường. đây là giây phút thiêng liêng không chỉ với đức duy quang anh mà còn của tất cả người thân, bạn bè xung quang họ. người chủ lễ hỏi:
- dù cuộc sống có như thế nào, giàu sang hay nghèo khổ. dù khó khăn hay hạnh phúc. dù mạnh khoẻ hay ốm đau, liệu hai người có ở bên nhau, đồng hành cùng nhau, yêu thương nhau mỗi ngày đến hết cuộc đời?
- chắc chắn! -hai người không hẹn mà cùng đồng thanh đáp
- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI! -mọi người ở dưới hò hét
đức duy nghe đám đông nhao nhao đòi cậu hôn anh, liền kéo anh lại, một tay giữ eo, đặt một nụ hôn rồi luyến tiếc rời xa. cậu quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay anh.
- nguyễn quang anh...lấy em nhé!
dẫu biết câu trả lời nhưng cậu vẫn không khỏi có chút hồi hộp, chờ đợi lời đồng ý từ quang anh. nước mắt không tự chủ được mà rơi, anh mỉm cười rạng rỡ
- ừm, anh đồng ý!
nghe được câu trả lời, đức duy cũng không tự chủ mà cười tươi, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp rồi cẩn thận đeo nó vào tay quang anh
- vậy... tôi xin tuyên bố hai người đã trở thành vợ chồng—
———————
clm tôi viết cm gì tôi cũng đ hiểu🤡 -hthuu
sun27082023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top