Nỗi Buồn
Dù có nghe được Bao lời động viên, dù có cười nói đáp trả những lời động viên ấy đi chăng nữa. Sâu tận đáy lòng của cậu vẫn len lỏi một nỗi buồn đang lớn nhỏ thất thường
Cậu trở về gmh cùng với các Thành Viên Khác, trãi qua một trận thi đấu không mấy suôn sẻ, Cậu biết rõ, Lỗi của cậu Hôm nay quá lớn....Làm Sao bù đắp cho hết được đây?
Cậu trở về Căng Phòng Của mình, Có vẻ Lạc Lạc Vẫn chưa về hình như hôm nay là ngày khám định kì cho mấy bé mèo nên có vẻ Lạc về trễ
Mở cánh cửa nhà tắm ra, cậu thả mình vào dòng nước lạnh ấy, nó làm thân cậu lạnh buốt cứ như băng giá. Dòng nước ấy có là gì khi Còn có thứ lạnh lẽo hơn cả nó?
Đó là Lòng người, Họ chỉ thích chiến thắng, họ không thích thua cuộc!, Nhưng khi thua cuộc họ chỉ chọn ra 1 mục tiêu, thật xui...Khi không chỉ một lần mà tất cả những lần thua của SGP thì mục tiêu Mãi là Cậu...
______
Hôm nay Gmh im lặng đến lạ, chẳng ai nói chuyện với nhau như mọi ngày, Họ chỉ đang dán mắt vào điện thoại. Cá biết thừa, họ đang xem lại trận đấu lúc nãy
Thấy Cá cứ đứng đờ người ở Phần cầu thang nhìn xuống , Tấn Khoa bắt đầu chú ý tới Anh
"Ủa, anh Cá"
"H..ả?"
"Kêu anh có gì không Khoa?" Hoàng Phúc bị tiếng gọi của Tấn Khoa làm cho Giật mình
"Làm gì đứng mãi trên cầu thang vậy anh, xuống đây đi"
Nghe cậu trợ thủ nói thế, những ánh Mắt khác cũng bắt đầu nhìn qua phía Cá...., Nhưng...Vẫn có một cặp mắt dán chặt vào màn hình điện thoại
Đôi mắt đẹp tựa viên Ngọc lấp lánh, hôm nay chỉ là một con ngươi đen sâu thẳm, mí mắt có phần thả lỏng.
Thời gian kéo dài được một lúc, Mọi người cũng đã di chuyển sang Phòng bếp để chuẩn bị ăn. Nhưng Cậu vẫn ngồi lì ở đó, thật không ngoan chút nào
Cá tiến lại gần chỗ ghế cậu ngồi, nói thật chỗ cậu ngồi là góc khuất, chẳng nhìn rõ được mặt cậu từ xa nữa đấy
Cá im lặng, chẳng nói gì hết đứng đợi cậu ở đây
"Anh định khóc mãi à? Như thế thì trái tim anh sao chịu nổi đây?"
Cá cất tiếng sau khi thấy được hàng nước mắt bị Cậu gạt đi
Đáp lại Cá chỉ là một khoảng im lặng, một lần nữa Cá lại cất tiếng, lần này có vẻ Thành công hơn Lần trước
"Bộ ngoài những lời chỉ trích ra, không còn gì vui nữa hay sao mà Quý khóc quài vậy, Quý mắc khóc lắm hả? Thế Quý khóc quài Trong người Quý có cảm thấy mệt hong, mệt thì đừng khóc nữa"
Chú Cá ấy chống nạnh đứng trước mặt cậu ép cậu phải nhìn lên mình
Bỗng môi cậu nhoẻn lên một đường cong nhẹ
"Hừm...Thế Có gì vui không, Cá chỉ Quý đi rồi Quý không Khóc nữa"
"Quý muốn thử không? Tối Cá dẫn Quý đi chơi"
"Thật á?"
"Ừ chả nhẽ em lại giỡn với Quý"
"Nhưng, Bây giờ anh phải Đi ăn cho no rồi em mới dẫn anh đi "
"Không..Tui hong có đói" Ngọc Quý cười nhẹ
"Nhưng Quý đã ăn gì đâu "
"Không ăn, tui nghe những lời này của Cá tui cũng đủ no rồi" Quý cười tươi, thật sự cậu Thích chơi với chú Cá này lắm
*Rõ là cười rất xinh...nhưng lúc nào cũng che dấu sự xinh đẹp bằng Một Vàn Thất vọng*
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top