Giấc ngủ

Cậu nhìn lấy chiếc sàn nhà bằng gỗ lạnh giá, có thật là đêm nay cậu phải ngủ dưới đây không?

Ừ chắc là thật!

Cậu đặt chiếc gối từ từ nằm xuống bấm điện thoại, đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Đã gần 1h đêm, Lai Bâng bị thức giấc. Anh đã quá quen với việc này từ khi Yiwei rời đi chẳng ngày nào Bâng có thể yên giấc

Bâng nhìn cậu nằm dưới sàn, miệng không ngừng trách móc

"Đồ phiền phức! tôi không thể chấp nhận cậu"

*Cạch* Vừa nói xong Lai Bâng mở cửa đi xuống lầu dưới mở đèn và bắt đầu làm gì đó để Xua tan cơn buồn ngủ

Thật trùng hợp khi Cá cũng bị tỉnh giấc vào giờ này, Cá khát nước, định đi lấy một ít nước để uống thì đi ngang phòng Lai Bâng. Thấy cửa có vẻ không khoá mà còn mở hé ra, Cá tò mò Nhìn vào trong

Cá chỉ muốn xem Ngọc Quý ngủ ngư thế nào. Nhưng nào ngờ, Cá chẳng thấy Ngọc Quý nào đang ngủ trên giường cả, đến khi nhìn xuống đất thì nó làm Cá Bất ngờ

Ngọc Quý đang nằm dưới đất, thân thể co lại vì lạnh, máy lạnh thì bật nhiệt độ khá thấp mà chẳng biết cho người ta cái chăn nào

"Tên đó chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!" Cá nhìn mà ngao ngán

Cá mở cửa nhẹ nhàng, Vòng tay cậu qua cổ mình bế về phòng. Vì Cá ở một mình nên Thoải mái không sợ làm phiền ai vào giờ này

Cậu Nhẹ nhàng Đặt Viên Ngọc Của mình xuống giường đấp chăn cho cậu xong rồi mới yên lòng xuống lầu uống nước

Nhưng Vừa xuống tới phòng train gặp Lai Bâng ngồi ngay đó

Chắc ít nhất cậu cũng phải nói với Lai Bâng để tên đó khỏi đi tìm Ngọc Quý, mà chắc hắn cũng chả thèm tìm làm gì

"Em để Ngọc Quý ngủ cùng Em, Anh không cần tìm Cậu ấy đâu"

"Ừ, Mày muốn đem đâu thì đem"

Một Khoảng Không im lặng, Cá mép môi, định nói gì đó với Lai Bâng nhưng có hơi nghẹn lại

"Tới bây giờ .... anh vẫn còn ý định đó sao"

"?, ý định gì"

"Việc đưa Yiwei trở lại, nó nằm gọn trong mục đích của anh còn gì" Cá Quay Qua, Nhìn thẳng vào trong mắt người đối diện

Lai Bâng bất ngờ không? Có chứ, Nghe người em của mình nói thế không bất ngờ mới là Lạ

"Không"

"Chỉ là.....hơi tiếc.."

"Tiếc gì? Tại sao lại tiếc"

" Đừng Tiếc người cũ ruồng bỏ người mới như thế cũng không được đâu nhé!"

"Thôi đi, anh không cãi nhau với mày"

"Anh vẫn nuôi ý định Không chấp nhận Ngọc Quý?"

"Ừ"

"Mà Nay sao em lại bên nó dữ thế, thích nó rồi à"

"...."

Cá uống nước xong rồi giờ lên lầu thôi chứ đứng đây hồi cãi nhau với Lai Bâng Lại hết nước trong người mất

Lai Bâng cũng thấy được cử chỉ từ sáng đến giờ của Cá rồi, Hắn không hẳng là quan tâm từng chi tiết như Rin, nhưng hắn thấy Người em của Mình Hôm nay nó vui hơn mọi ngày chắc có điều gì đó rồi

____________________

*Cạch* tiếng mở cửa, Cá bước vào phòng yên tâm khi thấy Ngọc Quý vẫn còn Ngủ ngoan trên giường

Cậu nhẹ nhàng bước đến gần Chỗ cậu ngủ ngồi xuống cạnh bên

"Sao nhìn cưng thế nhỉ" Cá xoa mái tóc bù xù như lông mèo của của Ngọc Quý, thật Bây giờ trong cậu Điềm tĩnh mà còn đáng yêu

Cá Cũng mắc bệnh mất ngủ như Lai Bâng, nhưng không phải vì một ai đó mà mất ngủ. Những ngày mệt mỏi như một cực Hình với Cá

Vì Khi ngủ, cậu ít nhất chỉ ngủ được 2,3 tiếng rồi lại thức. Đôi khi cứ tưởng cậu đang ngủ trưa vậy, điều đó khiến Mỗi Ngày Cá không thể tỉnh táo cho những lần đánh giải

Nên biện pháp cậu làm cuối cùng là uống thuốc ngủ, trước mỗi lần chuẩn bị đi ngủ tầm 30p đến 1 tiếng Cậu sẽ Uống vào Để thuốc ngấm vào người rồi mới ngủ được, phải công nhận dù không ngủ ngon nhưng nó giúp Cá Mỗi Sáng đỡ đi phần nào mệt vì thiếu ngủ như bình thường

Như thường, cậu định đi uống thuốc để ngủ. Khi Cá chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay trắng nõn của Cậu kéo tay Cá xuống như muốn giữ Nó ở lại vậy, nhưng rõ là Cậu vẫn đang ngủ kia mà

Biết là Ngọc Quý sẽ không bỏ tay ra nên Cá cũng đành nằm xuống ngủ cạnh Ngọc Quý. Trong ý định, Cá nghĩ tầm một xíu khi Quý ngủ say Cá đi uống thuốc sau cũng được

Nhưng.....Sao nay Cá Lâu dậy uống thuốc thế nhỉ, Hình như con người nào đó đã ngủ say cùng với Ngọc Quý của Nó rồi, chuyện kì lạ đêm khuya rồi đây

____________________

Đã hơn 7h Sáng, mắt Ngọc Quý Lim dim tỉnh giấc, thấy mình đang được nằm trên giường và....Căng Phòng này Lạ quá

"Ưm...đây là...." Ngọc Quý dụi dụi mắt, quan sát xung quanh thì thấy rõ đây không phải là phòng của Lai Bâng, cách trang trí với tông màu xám thì rõ chẳng phải phòng của cậu ngủ vào tối qua

"Căng phòng này...lạ quá. Hình như đâu phải phòng của Lai Bâng"

..............

" Ụ á rốt cuộc là chuyện gì vậy nè huhuu" Ngọc Quý sợ hãi dẫn đến chửi tục cả lên

Cá từ trong nhà Vệ sinh đi Ra thấy cậu như thế, Nó được một phen cười Bò để khởi động cơ hàm vào buổi sáng

"Hah...Ngọc Quý đâu có bị sao đâu, này Phòng của Cá mà"

"Ủa...Vậy à..."

"Ủa? Mà tại sao tui lại ở phòng Cá, tui nhớ tui đang nằm ở phòng của Lai Bâng cơ mà"

"Thấy Quý nằm dưới đất lạnh nên Cá Đem Quý qua đây ngủ chứ nằm đất sáng dậy đau lưng lắm"

"À..."

"Quý đi vệ sinh cá nhân đi Rồi mình xuống dưới ăn"

"Hôm nay có buổi train vào 10h đó Quý, còn 3 tiếng thôi, tranh thủ đi ăn"

" hay Cá xuống trước đi tui vscn xong rồi xuống"

"Cá đợi Quý đi vscn Xong rồi mình đi luôn"Cá vơ vội lấy viên thuốc ngủ mà mình đã để trên bàn định uống vào tối qua

"Ừm"

Sao khi tiếng cửa của nhà vệ sinh đã Đóng lại, Những dòng suy nghĩ trong đầu Cá bắt đầu hiện lên

*Ngủ khi nào cũng chả hay, kì lạ thật*

*Tối qua, mình cũng chưa uống thuốc, Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ......*

Nói thì nói vậy nhưng Một nửa phần suy nghĩ của Lương Hoàng Phúc vẫn nghĩ là nhờ Ngọc Quý nên mình mới ngủ ngon được như thế

Hoàng Phúc ước gì Một nửa suy Nghĩ ấy là thật , vì Như vậy Sẽ khiến cậu không cần lạm dụng vào thuốc ngủ quá nhiều mà lại lạm dụng vào Ngọc Quý...

Thuốc ngủ không làm Hoàng Phúc thấy Dễ chịu hoặc Vui vẻ mỗi sáng nhưng...

Ngọc Quý thì có thể!
______
Lịch ra truyện những ngày tiếp theo ở Tháng 2 của tớ ạ: 17,20,22,26,29

Valentine vui vẻ Nhé🥰📸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top