Giấc mơ [Ngoài Lề 2]
Cậu trở về với Thân thể ướt đẫm, Kèm theo đấy là một ánh mắt đỏ hoe..nhìn cứ tưởng như nó đang rỉ máu
-"Anh lại khóc đấy à?"
Tấn Khoa từ đâu đi Đến Nơi cậu đứng, Nhẹ Nhàng Lau đi giọt nước còn Vương trên Má của Ngọc Quý
-"Hm...không có đâu, chỉ do nước mưa Rơi vào mắt anh nhiều dẫn đến bị đau nên mắt anh mới đỏ thế thôi!"
-"đừng gạt em, Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé! Giờ thì anh vào tắm đi!"
-"Em đã pha sẵn nước nóng cho anh rồi đấy"
-"Phiền em nhiều rồi"
-"Ưm...Không không..không phiền chút nào hết" Cậu xua tay ra hiệu cho cậu biết
Tấn Khoa nhìn bóng lưng nặng trĩu của Người Anh của Nó bước lên lầu, Lòng cũng hơi Nhói lên . Nó Và Ngọc Quý đi cùng nhau từ thời cậu Và Nó còn ở trong đội tuyển SGP , nên có vẻ Mọi thứ về cậu có thể nói Khoa hiểu rõ Hơn Mọi người đôi chút
Từ Ngày Mất Của Hoàng Phúc, Người anh của Nó như một con người khác mà chính nó cũng phải cảm thán! Tấn Khoa biết, hiện tại trong lòng cậu vẫn còn ý nghĩ ....Cái Chêt'ss của Cá lại là do cậu gây nên...
Quay trở lại với Ngọc Quý
Cậu thả Người mình cùng với Tâm hồn Vào Dòng nước lạnh, nó giống như con tim cậu hiện tại vậy . Những áp lực ngày hôm nay cậu muốn nó có thể trôi đi mất, thật nhanh...
Cậu cô đơn lắm, Ngày Mà Cá rời bỏ Quý đi....Đó là sự sụp đổ lớn nhất của Ngọc Quý...
Cậu rơi vào trầm tư...đến khi tầm 20ph sao, Vì thấy cậu tắm lâu nên Tấn Khoa chủ động gõ cửa Phòng tắm cậu
-"Anh Quý, ...Anh Quý" Tấn Khoa vừa gõ cửa vừa kêu tên cậu
-" ..h..ả hả ...Sao Khoa"
-"anh đừng tắm lâu như thế, lại Cảm đó!"
-"ưm...."
-"Anh không đi ra là..Em vào đấy nhé!" Cậu Trai thiếu kiên nhẫn Chỉ nhém nữa thì Lao vào lôi người anh của cậu ra rồi, Nhưng...may thật, Liêm sỉ cậu vẫn còn"
-"thôi...Thôi được rồi anh ra ngay "
Ngọc Quý cũng nhanh chóng mặc quần áo, Mở cửa ra nhìn thằng nhóc trước mặt
-"sao đây, sao em gấp gáp vậy Khoa "
-"Anh đã hứa sau khi tắm xong sẽ tâm sự với em còn gì"
-"ha..ha"
Bỗng Cậu Nhóc Ấy nắm Lấy Cổ tay cậu, Chân mài Cậu ta có chút Nhăn đi
-"Anh lại tắm nước lạnh à..?"
-"..."
-"Em vẫn đang hỏi anh đó"
-"sao em biết"
-"tay anh chả có chút Ấm nào cả, Thay vào đó nó còn lạnh hơn lúc anh vừa về nhà nữa!"
-"ha..Anh chịu em rồi đó" Ngọc Quý xoa đầu thằng nhóc trước mặt
-"giờ sao, em muốn nói gì với anh đây " Ngọc Quý ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ
-"Ngọc Quý...."
-"....Anh đây?"
-"Anh đừng buồn chuyện đó nữa...."
-"Ngay từ đầu, lỗi không phải do anh....Đó là Do anh Cá Đỡ cho người Ảnh yêu...."
-"Anh hoàn toàn chẳng có lỗi...Đừng đè nặng bản thân mình nữa...Ngọc Quý..."
-"Nếu như Anh Cá trên đấy, nhìn anh như vậy ảnh sẽ ái nái lắm đấ...ưm..."
Bỗng cậu lấy tay che miệng thằng nhóc trước mặt, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy tay ra
-"xin lỗi em..."
-"chỉ là một cái tên...Cũng chỉ kéo dài vài centimet...nhưng nó lại kéo dài Mãi trong hồi ức của Anh..." Ngọc Quý mỉm cười, Nụ cười có vẻ rất đau khổ...Rồi từ Đâu rơi xuống một giọt nước...Cụ thể nó lăn từ khoé Mắt Của Cậu mà trãi dài xuống
-"Quý....."
-"xin lỗi....Anh lỡ khóc trước mặt em..."
-"không...Anh cứ khóc, Nếu như nó làm anh thoải mái....Em có thể ôm anh"
-"...." cả một khoản không im lặng, Con tim cậu Hiện tại có quá nhiều vết xước, Những nếp nhăn gằn Trên Trái tim cậu....Chỉ sợ một ngày nó sẽ Vỡ ra.....
-"Anh..Quý"
-"hả.."
-"dù biết đây không phải thời điểm thích hợp, Nhưng em muốn đưa cho anh cái này"
-"..."
Tấn Khoa lấy từ đâu ra một Chiếc hộp, trong đó có ảnh của cậu và Cá....Đi cùng nó là....một chiếc Vòng tay . Trông chiếc vòng ấy thật sự rất đẹp...
-"đây...Nó là món quà cuối cùng mà Anh Cá tặng anh...Anh đừng từ chối nhé, Anh Cá Cất công với mất nhiều tiền để mua nó lắm đấy!"
-"nhưng tiếc...Ảnh chẳng thể nào tặng được cho anh món quà này..."
Cậu nhận lấy món quà, Gương mặt Đơ ra... Thì ra...món quà cuối cùng Là đây sao..?
-"Cũng tối rồi, Anh ngủ ngon nhé...Em về phòng....anh cũng đừng vì món quà đấy mà Thức đến sáng nhé...Anh Cá Muốn gặp anh..."
Liệu ẩn ý trong câu nói của Tấn Khoa là gì?....Liệu....Thật sự câu nói cuối cùng của Tấn Khoa là sự thật.?
-"ha..."
-"Cảm ơn nhé!....Món quà tuyệt lắm...Có thể chúng ta sẽ không gặp lại nữa..."
Cậu nói xong, đem chiếc hộp cất vào Trong tủ kính, Nằm xuống giường Bấm điện thoại , Cậu mở một bài nhạc buồn lên đeo tay nghe và dần thiếp đi....
Bỗng, cậu thấy Mình xuất hiện trong một không gian đầy Hoa...hình như...đấy là một giấc mơ
Trong giấc mơ ấy, Cậu nhìn thấy Cá...Đang nhìn về phía cậu...Cậu mơ hồ Chạy đến ôm chầm lấy Cá...
-"Cá...Cá là em...Thật đúng chứ.."
-"Em vui khi gặp lại anh đó..."
-"...Em định bỏ anh đến bao giờ ..?"
"Ngọc Quý của em....Dù không xuất hiện an ủi anh mọi lúc giống như khi em còn sống, Nhưng em có thể hứa với anh....rằng sau lưng anh vẫn có em luôn ở đây" Cậu Thấy Hoàng Phúc ôm cậu vào lòng, Nhẹ Nhàng hôn lên trán cậu, như lúc hai người từng làm vào thời gian ấy....
-"Quý....Đối với em, anh chưa bao giờ là cũ, có xa cũng chẳng bao giờ là Lạ..., có giận em cũng không trách...có gì đi nữa...Cá vẫn không quên Quý..."
-" Thế Cá có gì muốn nói với Quý không?....Lời xin lỗi chẳng hạn "
Bỗng cậu thấy người trước mặt Cuối xuống, đôi mắt ngấn lệ....Cá tựa đầu vào vai cậu khóc thút thít...
-"em xin lỗi .... từ giờ em chẳng thể bảo vệ anh được rồi....Em không muốn xa anh...Cũng chẳng muốn anh đau khổ vì em...."
-"Quý nè....Tiệm Hoa chẳng thể nào vì một bông hoa héo mà đóng cửa cả Tiệm Hoa..? Ý em là...Anh đừng vì em mà rầu rĩ cả một ngày cơ chứ" Đôi măt Đỏ Hoe của Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc Quý....Cậu không thể nói thêm một lời nào nữa....
-"Thời gian sắp hết rồi....Có vẻ Ngày này ngay trăng tròn năm sau...Em mới có thể gặp lại anh...Nên anh phải đợi em đấy nhé...."
-"được....Anh sẽ đợi....Nhưng, đến ngày đó em phải chắc là....Em sẽ gặp anh...."
-"không những gặp....Em sẽ khiến anh bất ngờ" Cá cười nhẹ, Nụ cười này cậu đã nhung nhớ suốt bao ngày....khi thấy nó...Tim cậu như Đang được sưởi ấm một lần nữa .
Bỗng, Cậu Giật mình thức giấc....chỉ mới 2h sáng....nhưng, Cậu thấy vai cậu nó ướt đẫm cả một vùng...Có vẻ, Trong giấc mơ, Cá đã khóc trên vai cậu...Có thể là sự thật chăng?
"Em phải hứa vào ngày này ngay trăng tròn năm sau đấy...."
-"gửi cảm xúc vào giấc mơ ấy...một giấc mơ mà Tôi trông mong.."
'Chẳng có phép màu nào xảy ra với chúng ta nữa rồi....'
____________
Khúc gần cuối, Tớ viết có hơi vội..nên có thể sẽ không hay cho lắm, mong mọi người thông cảm..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top