Giữ đúng như lời hứa, Tối đó Cá Dẫn cậu đi chơi nhưng khi chuẩn bị đi cậu có chút do dự

"Ưm, Hay Tui rủ Khoa đi chung...được chứ?"

"Được, Anh lên kêu Khoa đi"

"Khoa chắc giờ đang ở phòng anh Rin "

"Không biết nó chịu đi không"

"Quý lên kêu đi, không đi thì chúng ta đi"

"Ừm"

Nhìn Bóng lưng cậu lon ton chạy lên kêu em Út, Trong nó vừa hồn nhiên vừa dễ thương. Thật may là Lúc Cậu chạy lên không chạm Mặt Lai Bâng, nếu chạm mặt...Chắc chỉ vài giây, Dáng vẻ dễ thương ấy sẽ bị Tên Đội Trưởng đó đè bẹp bằng những từ ngữ khó nghe mất

Chẳng ít lâu sau, Bóng dáng hai đứa nhỏ đi xuống, nhìn họ cười nói vui vẻ trong đáng yêu thật

Cả ba xách tay nhau rời đi, Con chỉ có vài bóng đèn đường là len lỏi sáng, từ gmh ra gần quán ăn và công viên cũng không quá xa, tầm 10 phút là đến

"Anh Quý, hay em với anh đi mua kem ăn đi ở đó có quầy kem" Tấn Khoa cười tươi chỉ vào chỗ Bán kem duy nhất ở ven đường nơi ba người đang đi

"Cũng đượ-" Cậu định đồng ý

"Không được đâu, tối ăn Kem lạnh bụng lắm đó" Nhưng chú Cá này không cho phép khi thấy cậu định đồng ý

"Dạ dày Quý và Em chẳng phải rất yếu sao? Ăn đồ lạnh buổi tối không phải là ý kiến hay đâu Khoa"

"Nào, anh đừng Có nói vậy, Anh Quý cũng thích ăn kem lắm, phải hong?" Khoa đanh đá trả lời lại

"...ừm, anh cũng thích"

"Thế thì còn đợi gì nữa, plè" Nhận được câu trả lời đủ để Cậu hài lòng , Tấn Khoa quay qua Trêu chọc Người anh đứng trước mặt

Quả thật, Cá nghĩ đúng thật, Tấn Khoa là ông Nội chứ em út gì chứ

"Ừ, nhưng phải ăn ít "

"Biết rồi, anh chẳng phải lo đâu. Điều anh cần lo là trả tiền đi kìa" Nó kéo tay Ngọc Quý đi về phía người bán Kem

"Chạy từ từ thôi, chẳng ai dành ăn của em Đâu Khoa"

"Xí, anh có ăn không mà nói lắm vậy"

Eo, cái độ đanh đá này hợp với Quý quá còn gì nữa. Chiến này về phải bắt đền Hoài Nam mới được

"Anh Quý thích ăn vị gì"

"Anh hả? Cho anh vị Việt Quốc"

"Được, thì ra anh thích vị Việt Quốc à"

"Ừm, anh khá thích vị này "

"Vậy chị cho em Một Việt Quốc, Một Vani "

Ngọc Quý quay đầu lại nhìn Chú Cá đang chăm chăm vào điện thoại kia

"Ưm...chị cho em thêm 1 phần Kem Marino Dâu Rừng nữa nha"

: "Vậy là 3 phần kem phải không em"

"Vâng"

: " rồi em đợi chị tí"

Sau khi rời mắt được chị Nhân viên, Cậu quay sang nhìn Tấn Khoa, ẻm đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

"Này, em sao thế. Mặt anh dính gì hả" Ngọc Quý lấy tay sờ lên trên mặt bản thân, chẳng dính gì cả? Ủa sao Tấn Khoa nhìn mình dữ vậy?

"Không, Mà anh gọi thêm kem làm gì"

"Anh tưởng em quên phần của Cá, nên có nói với chị nhân viên "

"Em đâu có quên.."

"Chứ sao?"

"Anh Cá không thích ăn Kem đâu, mấy lần trước em mua Ảnh từ chối ghê lắm"

"Có lần, Em ép ảnh ăn, ảnh chỉ miễn cưỡng, lúc đó em mới biết ảnh không thíchl"

"....Thật á?"

"Không đùa anh đâu "

"Nhưng anh lỡ kêu rồi"
"Hay em ăn được hong, em thích ăn kem mà"

"Em với anh như nhau cả thôi, dạ dày em cũng yếu lắm"

"....."

Vừa dứt câu chị Nhân viên đem ra cho cậu 3 phần kem

"....sao đây"

"Anh đưa cho ảnh đi"

"Nhưng...chẳng phải em nói Cá không thích ăn sao?"

"Ừm, nhỡ đâu lần này ảnh thích"

"...."

Cậu tiến lại gần Cá, vẫn có chút do dự

"Cá ơi"

"Hả? Quý mua xong rồi à, vậy chúng ta đi thôi" Cá Vội tắt điện thoại đi

Bất ngờ thật đấy, trước mắt Cá là Một Cái mái tóc xoăn cuối gầm mặt xuống, còn chỉa cây kem ra trước mặt Cá nữa

"Ưm....cho Cá nè" Bây giờ cậu mới dám ngước mặt lên, vẻ mặt lúng túng của cậu trong đáng yêu làm sao

"Nè...Không được từ chối đâu đó!!!" Cậu cầm lấy tay Cá để cây kem vào trong và chạy thật nhanh đến chỗ Tấn Khoa đang đứng đợi

Từ lúc Tắt điện thoại đến giờ Cá chỉ vội nói được một câu, Anh bị dính câm lặng thật rồi

"Nè, Anh có đi không mà ngây ra đó, tụi em trả tiền rồi!" Tấn Khoa tức giận vì sự chậm chạp của người anh, Nó và Quý cần đi chơi thay vì cứ đứng mãi ở đây

"H..ả, sao em không đi trước đi"

"Tụi em đi trước á?" Tấn Khoa Đi lại dậm lên chân người anh

"Tụi em đi trước, Xe bắt chó hiểu nhầm rồi bắt anh đi thì sao?" Tấn Khoa cười tươi tỏ vẻ nghịch ngợm trước người anh của mình

"Này, Em láo lắm rồi nha Khoa. Mau đi lẹ đi, đừng cãi với anh nữa"

Dứt câu Hoàng Phúc Chạy lên kéo hai đứa đi Qua Quán ăn

"Ủa, Cá định dẫn tụi tui đi ăn hả?" Ngọc Quý thấy mình được dắt đến trước Cửa của quán Lẩu, liền quay lên hỏi người đã kéo cậu đi

"Ừm đúng rồi, Cá định dắt hai người đi. Mà hai người ăn kem no rồi, chắc là không muốn ăn lẩu đâu ha"

"Cái rì? Khầy là khầy không biết gì hết, Cá hứa rồi mà"

"Đúng, Cá chơi chó quá vậy"

"Ơ, chẳng phải hai người vừa ăn kem xong, trong rất vui vẻ sao, ăn kem xong thì không được ăn lẩu đâu nhe?"

"Anh nói ai? Cây kem trên tay anh cũng đang còn chút xíu kìa"

Nghe cậu trợ thủ nói vậy, Cá mới chú ý, Nãy đến giờ mình ăn gần hết được cây kem. Đứng cãi với Khoa Phần kem còn lại chảy hết Ra tay Cá rồi

"Ăn kem là không được ăn lẩu, Vậy Cá cũng đéo được ăn đâu nhé" Ngọc Quý Chống hai tay nhìn Cá, Eo ôi Cá ngượng chết mất

"Ừm....chỉ hôm nay thôi đấy!" Cá đành bất lực với hai cái mỏ 70% hồi chiêu này

"Hê hê, em biết Anh Cá thương Tụi em mà" Tấn Khoa cười nhẹ, hôm nay nó phải tiêu sạch ví của anh Cá nó thì mới chịu về

_________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top