CPGD400

Chương 391: Kia là cái gì...?

Phần II

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch, biên tập: Melly

Hiệu đính: Ngọc Vi

Nguồn: www.tangthuvien.com

"Không ở nhà?! Khéo vậy sao!?" Tiêu Thanh Tuyền ngạc nhiên:

- Nàng ta đi ra ngoài từ khi nào?

- Nghe những nha hoàn trong phủ nói là đi từ ngày hôm kia.

Xảo Xảo trả lời.

- Ngày hôm kia?

Tiêu Thanh Tuyền bỗng nở nụ cười, nắm lấy tay Xảo Xảo, dịu dàng nói:

- Vậy thì không phải sốt ruột nữa.

Xảo Xảo lo lắng trùng trùng:

- Sao không sốt ruột chứ? Đại ca ở trên Tuyệt phong kia, ăn không no, mặc không ấm, còn phải lúc nào cũng đề phòng sư phó của tỷ tỷ, kéo dài một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm.

"Nguy hiểm? Chẳng biết chàng còn vui vẻ khoái hoạt tới chừng nào nữa ấy chứ." Tiêu Thanh Tuyền có khổ mà khó lòng bày tỏ:

- Muội muội ngốc, muội cho rằng Từ tiểu thư kia đi thật sao?

- Chẳng lẽ tỷ ấy không đi?

Xảo Xảo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Tiêu Thanh Tuyền gật đầu:

- Đại quân của Lý Thái không tới mấy ngày nữa là phải lên đường tiến về phía Bắc, Từ tiểu thư thân là quân sư, vào lúc này sao có thể rời đi. Thấy nàng ta tám phần là cố ý tránh chúng ta.

- Cố ý tránh chúng ta? Không phải đâu, Từ tỷ tỷ có tình ý với đại ca, chúng ta đều biệt...

Xảo Xảo dừng lời, nhìn Tiêu Thanh Tuyền muốn nói lại thôi.

Ánh mắt Tiêu tiểu thư ảm đạm. Liếc mắt qua đám người của Từ gia, ánh mặt dừng ở một tiểu nha hòan xinh xắn, mỉm cười:

- Nếu ta không nhờ lầm. Muội tên là Ngọc Châu, nha hoàn thân cận của Từ tiểu thư, có phải không? Ngọc Châu tiểu muội, theo ta đoán, tiểu thư nhà muội, hẳn là có thư lưu lại.

Ngọc Châu vội vàng quỳ xuống hành lễ, tay dâng một phong thư:

- Xin công chúa tha thứ cho tiểu tỳ tội giấu diếm. Trước khi tiểu thư đi từng có dặn dò, nếu công chúa hỏi tiểu tỳ thì sẽ trình lên lá thư này. Nếu không hỏi, thì có thể đốt đi.

"Thì đốt đi?" Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khẽ, Từ tiểu thư này thật là ngang ngạnh: "Trước tiên muốn đấu trí tuệ với ta đây."

Xảo Xảo vội vàng nhận lấy lá thư, Tiêu tiểu thư mở phong thư ra lướt thoáng qua, lá thư ngắn gọn rõ ràng, chỉ có lưa thưa mấy chữ nhỏ, xinh xắn chỉnh tề, liếc mắt qua là hiểu: ..."nhanh chóng trở lại núi."

*****

- Ngươi làm cái gì vậy?

Ninh Vũ Tích lẳng lặng nép ở trong lòng hắn, nhìn hắn tỉ mỉ mài đoạn trúc thành một cái ống dài, một con mắt nheo nheo nhìn vào trong ống, xoay khắp bốn phía nhìn ngắm.

- Làm một cái kính viễn vọng đơn giản... để nhìn trộm tỷ tỷ tắm rửa!

Lâm Vãn Vinh cười hì hì, hôn lên gò mà óng ánh như ngọc của nàng.

- Tiểu tặc đáng ghét!

Ninh tiên tử đỏ bừng mặt, lại nhớ tình tình cả đêm đó khi đang tắm rửa bị hắn rình coi, mặt phát sốt, nhịn không được nhéo lên tay hắn, vừa thẹn vừa giận:

- Sau này không cho phép nhìn trộm.

- Nhìn trộm đương nhiên là không cần nữa rồi, ta chính là người đứng đắn.

Lâm Vãn Vinh cười lớn:

- Bây giờ ta có thể quang minh chính đại mà nhìn.

Luận tới những chuyện vô sỉ, hắn đúng là càng nói càng bạo miệng, Ninh Vũ Tinh khẽ hứ một tiếng, dung nhan như hoa, trong lòng càng yêu thích loại cảm giác ấm áp này.

Thấy đoạn trúc kia mài cũng khá ổn rồi, Lâm Vãn Vinh lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình nhỏ, trong bình chứa ít chất lỏng màu lam, cũng không nhiều lắm. Hắn đem chiếc bình pha lê xoay về phía ánh mặt trời, nheo mắt nhìn chăm chú vào chiếc bình nhỏ, cũng không biết đang làm cái gì.

- Đây chính là nước hoa sao?

Ninh tiên tử tập trung tinh thần dò xét chiếc bình thủy tinh, hỏi nhỏ.

Lâm Vãn Vinh cười gật đầu:

- Cái này gọi là nước hoa hương lan, chính hợp với khí chất u lan không cốc* của tiên tử tỷ tỷ.

Hắn nhỏ ra một ít nước hoa, xoa lên tay tiên tử, Ninh Vũ Tích khẽ ngửi, hương thơm thoang thoảng, ít mà mãi vương vấn, nước hoa quả nhiên là danh bất hư truyền.

(* ý diễn tả vẻ điềm đạm cao nhã của Ninh tiên tử tựa như hang động xa vắng, hoa lan thanh cao)

Nữ nhân đều thích đẹp, tiên tử cũng không ngoại lệ. Ngửi thấy mùi vị độc đáo của nước hoa này, Ninh Vũ Tích mừng vô cùng, lại hít một hơi thật sâu, đang lúc cười vui, chợt lại nhớ tới cái gì đó, nụ cười tắt ngấm, ngây ngốc nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, than khẽ:

- Hóa ra, thứ Thanh Tuyền dùng chính là nước hoa hương lan này. Tiểu tặc, là ngươi tặng cho nó sao?

"Nữ nhân đúng là mẫn cảm!" Lâm Vãn Vinh nắm lấy tay nàng:

- Nước hoa này có muôn vạn mùi vị, phong tình vạn chủng, chỉ cần muốn là có thể có kết hợp cả hai dạng. Đợi sau này tra trồng đầy hoa lan trong vườn, sẽ chế cho tỷ tỷ một loại nước hoa riêng, đảm bảo là thiên hạ độc nhất vô nhị.

Ninh Vũ Tích 'ừ' một tiếng cúi đầu xuống, cũng không biết đang nghĩ gì. Lâm Vãn Vinh đập chiếc bình lên tảng đá choang một tiếng, chiếc bình vỡ vụn thành mấy mảnh, nước hoa tràn ra, đổ lên mặt đất. Hắn lấy hai khối thủy tinh trong đó, cười với tiên tử:

- Tỷ tỷ, ta biến ra ma pháp cho tỷ xem.

- Biến ra ma pháp gì? Đừng để bị đứt tay?

Ninh Vũ Tích ngồi trên tảng đá, lười biếng tùy ý buông lỏng đung đưa đôi chân, giống như thiếu nữ mười mấy tuổi. Y phục trên người nàng sớm đã rách nát, lúc chân lắc lư, da thịt sáng bóng kia khi ẩn khi hiện, cách có mấy bước, Lâm Vãn Vinh có thể thấy sức sống cùng vẻ lộng lẫy của đôi đùi ngọc của nàng.

- Tiểu tặc.

Ninh Vũ Tích đỏ mặt, nhìn hắn mỉm cười, ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng, hóa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ.

Lâm Vãn Vinh nuốt mấy ngụm nước bọt, tìm mấy chiếc lá khô để trên mặt đất, tay cầm phiến kính không ngừng thay đổi phương hướng, chọn đúng góc độ ánh mặt trời chiếu vào.

Ninh Vũ Tích không biết hắn đang làm cái gì, thấy hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn lên trên mặt đất, khi thì cúi đầu nhìn lá cây, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trời, trong lúc bồn chồn mồ hôi vã ra như tắm. Ánh mặt trời chiếu lên mảnh pha lê, làm người hoa mắt, Ninh Vũ Tích ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tư vị hạnh phúc chưa từng cảm nhận qua.

- Cháy lên rồi, cháy lên rồi!

Lâm Vãn Vinh đột nhiên hưng phất kêu to, Ninh Vũ Tích cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên lá cây, tụ tập một đốm trắng sáng rực, từng làn khói xanh bay lên, đúng là làm lá cây cháy lên rồi.

Lâm Vãn Vinh vẫn còn hưng phấn, đợi tới nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của Ninh Vũ Tích, ngẩng đầu lên lại thấy Ninh Vũ Tích đã quay đầu đi, bờ vai rung lên, nước mắt đã rơi đầy hai má.

- Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

Lâm Vãn Vinh vội vàng nhảy tới ôm lấy gò má trơn mịn của nàng.

Ninh Vũ Tích hung hắn đánh vào ngực hắn, vẫn chưa nguôi giận, thình lình cắn lên ngực hắn, nước mắt tí tách rơi xuống:

- Hóa ra là ta tự tác đa tình rồi, ngươi chẳng cần tới đánh lửa, cũng đó thể đốt lửa lên. Ta giữ lại cái đánh lửa này có tác dụng gì?

Nàng móc cái đánh lửa trong lòng ngực ra muốn ném đi, Lâm vãn Vinh lanh tay lẹ mắt đọat lấy, Ninh Vũ Tích tức giận hừ một tiếng, chân nhỏ vung lên, một viên đá rơi xuống vực sâu không một tiếng động.

Nhìn đôi má thấm đẫm nước mắt của nàng, Lâm Vãn Vinh ngẩn người hồi lâu, đột nhiên cười phá lên.

- Ngươi cười cái gì?

Ninh Vũ Tích vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Vãn Vinh ghì chặt lấy thân thể nàng, nhìn vào đôi mắt nàng, nhu tình vô hạn:

- Tỷ tỷ, tỷ ngày càng giống nữ nhân, một nữ nhân chân chính.

"Ta thật sự thay đổi rồi sao?" Ninh Vũ Tích ngây ra hồi lâu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ép mình sát vào người hắn.

Lâm Vãn Vinh đem hai khối kính mài một phen, độ dày độ rộng vừa thích hợp, liền đem lắp vào trong ống trúc. Nâng chiếc kính viễn vọng lên đặt trên mặt, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bóng người trên vách đá đối diện. Mặc dù lờ mờ, nhìn không rõ khuôn mặt, Lâm Vãn Vinh vẫn hững phấn:

- Tỷ tỷ, tỷ mau lại xem đi, đây chính là kính viễn vọng ta tự chế đó, ta đúng là thiên tài!

Ninh Vũ Tích cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, lắc đầu cười nói:

- Đúng là ngươi giỏi khoác lác nhất. Kính viễn vọng này của ngươi làm ta chóng mặt hoa mắt, nhìn cũng mơ mơ hồ hồ, ta không cần thứ này, cũng có thể nhìn xa hơn.

Với công lực của Tinh Tiên tử, trong thời tiết quang đãng thế này này nhìn thấy đỉnh bên kia, tuyệt không phải là giả dối. Lâm Vãn Vinh à một tiếng, thầm có chút thất vọng, Ninh Vũ Tích mềm lòng, nắm lấy tay hắn dịu dàng bảo:

- Một thân công phu này của ta, trong trăm vạn người mới có được một. Chiếc kính viễn vọng này của ngươi, lại có thể làm trăm vạn người có được công phu như ta, ngươi là phi thường nhất.

Thấy tâm tình của Lâm Vãn Vinh tựa như không tốt, nàng do dự một chút, thình lình hôn lên má hắn, đỏ mặt tức giận nói:

- Tên tiểu tặc tác quái ngươi, hãy tự biết đủ đi.

Gian kế của Lâm Vãn Vinh thành công, tức thì mặt mày hớn hở, xoay kính viễn vọng nhìn bốn phía, nụ cười trên mặt không thể che giấu được.

"Tiểu tặc này thật là!" Ninh Vũ Tích oán trách một tiếng, trong lòng ngọt ngào, cũng không nói nữa.

Bầu trời trong xanh, ngàn dặm không một bóng mây, Ninh Vũ Tích nhìn xa về phía trước, ánh mắt dừng trên đỉnh núi đối diện. Lúc đầu còn không thấy gì bất thường, dần dần, sắc mặt nàng biến đổi, chợt kéo lấy tay Lâm Vãn Vinh, giọng nói run rẩy:

- Tiểu tặc ngốc... kia, kia là cái gì?

- Cái gì cái gì?

Lâm Vãn Vinh điều chỉnh góc độ kính viễn vọng, chỉ thấy trên vách núi đối diện dựng đầy vật gì đen đen xếp thành một đống, nhìn không rõ lắm.

Trực giác cảm thấy có chút không đúng, vội nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra nhìn lại, lần này đã nhìn rõ ràng rồi, mấy chục khẩu pháo to lớn, nòng pháo âm u đang nhắm chuẩn Thiên Tuyệt phong này.

Lâm Vãn Vinh sợ tới hồn phi phách tán:

- Đại pháo...

Chương 392: Phi sách*

Phần I

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch, biên tập: Melly

Hiệu đính: Ngọc Vi

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Đại pháo nhắm vào chúng ta à? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Lâm Vãn Vinh lấy kính viễn vọng rà soát một lượt. Mấy khẩu hỏa pháo này kích cỡ cực lớn, nòng pháo thô dài, vừa nhìn biết ngay là loại đã qua cải tiến, uy lực không thể tầm thường được. Hắn bỏ kính viễn vọng xuống, nắm lấy tay Ninh tiên tử:

-Tỷ tỷ, tỷ phải đáp ứng ta một việc, bất kể thế nào, đều không thể tách rời ta.

Ninh Vũ Tích cúi đầu xuống, khẽ hỏi:

- Sao ngươi lại nói vậy? Có phải có gì khác thường không?

Lâm Vãn Vinh nắm chặt lấy tay nàng không rời, vẻ mặt phức tạp đáp:

- Nếu như ta đoán không sai, đây hắn là Thanh Tuyền mời Từ Chỉ Tình tới. Chỉ có người tinh thông cơ quan, tính toán như Từ tiểu thư, mới có thể nghĩ ra chủ ý này.

Hắn nói đơn giản, nhưng Ninh Vũ Tích căng thẳng, tựa như cảm nhận được gì đó:

- Ý ngươi là, bọn Thanh Tuyền đã nghĩ ra biện pháp à?

Ánh mắt nàng có chút thẫn thờ, im lặng không nói.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười, không chút để ý :

- Nghĩ ra biện pháp thì sao nào? Ta tuyệt đối không cho tỷ tỷ rời khỏi ta, nếu không, ta tình nguyện chẳng cần xuống núi.

Tiên tử dịu dàng đưa mắt nhìn hắn, sương khói mênh mông từ từ dâng trào, lắc đầu khẽ nói:

- Đừng nói mấy lời trẻ con nữa. Đã nguyện cược phải biết chịu nhận thất bại, nếu bọn họ thật sự nghĩ ra biện pháp, vậy đó là ý chỉ của trời cao, ta có thua cũng cam tâm tình nguyện. Phương bắc có người Hồ xâm nhập, Thah Tuyền có thai, còn có rất nhiều việc đang đợi ngươi giải quyết, tuyệt không thể vì ta mà chậm trễ.

"Con người đúng là biến đổi khó lường. Nghĩ lại ban đầu mình quyết tâm một lòng đem hắn nhốt nơi tuyệt phong, bây giờ lại lo lắng cho tráng chí của hắn khó toàn, tư vị trong đó tuyệt không phải ai ai có thể nếm trải!" Ninh Vũ Tích khẽ thở dài, thần sắc càng trở nên kiên định.

- Từ tiểu thư, tiểu thư thật sự có biện pháp cứu được Lâm tướng quân sao?

Trông về phía đối diện Thiên Tuyệt phong, bóng núi mờ mịt, nhìn không thấy Lâm Vãn Vinh ở đâu. Hồ Bất Quy nhìn Từ Chỉ Tình đang đứng yên trên vách, cực kì lo lắng.

Từ Chỉ Tình khép hờ hai mắt, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu:

- Hồ tướng quân, thứ ta muốn đã chuẩn bị đủ chưa ?

- Đủ rồi, đủ rồi.

Hồ Bất Quý vội vã gật đầu:

- Hỏa pháo, dây thừng, xích sắt. Huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp lực, ngay sáng sớm đã mang lên núi cả rồi, một thứ cũng không sót. Từ tiểu thư, những thứ này đều là đặc chế, không dưới hai ngày sẽ không làm được. Tiểu thư hẳn là sớm đã chuẩn bị rồi. Lâm đại nhân có tri kỷ như tiểu thư, thật là...

- Hồ tướng quân chớ hiểu lầm.

Thần sắc Từ Chỉ Tình lãnh đạm, lạnh băng nói:

- Ta không biết Lâm tướng quân gì đó, cũng chẳng chuẩn bị đặc biệt, nhưng thứ này là đồ để sẵn lúc bình thường của thần cơ doanh, không liên hệ với người đối diện kia. Sinh tử của hắn, ta không xen vào.

Thấy Từ tiểu thư và Lâm tướng quân khi ở Sơn Đông còn ngọt ngào thân thiết, giờ đây sao lại thành thế này rồi? Hồ Bất Quy len lén thè lưỡi, gật đầu cung kính:

- Mạt tướng hiểu rồi. Từ tiểu thư lên đỉnh núi này là để xem mặt trời mọc, không liên quan gì đến Lâm tướng quân.

Từ Chỉ Tình khẽ cau mày, muốn giải thích, nhưng không biết nói gì, chỉ đành đơn giản ngậm miệng im lặng.

Một hàng kiệu nhỏ từ dưới chân núi vội vã đi lên, Hồ Bất Quy vừa nhìn thấy rõ ràng, mừng rỡ kêu lên:

- Tướng quân phu nhân đã trở lại rồi, Từ tiểu thư, tiểu thư mau cùng phu nhân thương lượng một chút... Từ tiểu thư, Từ tiểu thư...

Từ Chỉ Tình liền bước đi gấp gáp, vạt áo tung bay, tự như không nghe thấy lời hắn nói, vội vàng đi về phía xa, đầu cũng chẳng ngoái lại. Hồ Bất Quy nhìn tiểu kiệu kia rồi lại nhìn Từ Chỉ Tình, tựa như hiểu ra là chuyện gì, trong lòng thầm lo lắng thay cho Lâm tướng quân: "Cũng thật là làm khó cho Lâm tướng quân, nếu ta là tướng quân, ta sẽ nhất định ở trên đỉnh núi đợi một thời gian, như vậy so ra còn an toàn hơn."

Không đợi chiếc kiệu nhỏ ổn định dừng lại, Tiêu Thanh Tuyền liền vội lao ra, theo đằng sau là Xảo Xảo, còn có một tiểu cô nương mỹ lệ.

- Hồ đại ca, chuyện gì thế này, sao lại có nhiều hỏa pháo như thế?!

Xảo Xảo không thể chờ đợi thêm nữa vội hỏi, Tiêu tiểu thư không nói gì, trong đôi mắt xinh đẹp kia cũng đầy vẻ nghi hoặc.

- Bẩm báo hai vị phu nhân, những hỏa pháo này do chính Từ Tiểu thư mang lên núi, hẳn là có quan hệ lớn đến việc cứu tướng quân.

- Từ tỷ tỷ cũng đã đến rồi sao?

Xảo Xảo nghe được mừng lắm:

- Tỷ ấy ở đâu, sao không nhìn thấy bóng dáng của tỷ ấy?

- Điều này...

Hồ Bất Quy khó xử không biết phải giải thích như thế nào. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía hỏa pháo đặt kề nhau ở đằng xa, mơ hồ nhìn thấy bóng người mảnh dẻ mặc áo lam đang bận rộn trong đó, Lạc Ngưng đang theo sát bên người nàng một bước không rời, Tiêu tiểu thư gật đầu mỉm cười:

- Không làm khó Hồ đại ca nữa, ta sẽ tự mình đi tìm Từ tiểu thư.

Tiểu cô nương xinh xắn đi theo sau Tiêu Thanh Tuyền, nhìn về phía xa xa một cái, rụt rè hỏi:

- Công chúa tỷ tỷ, tên người xấu của nhà ta đâu? Sao không nhìn thấy hắn?

- Nhị tiểu thư đừng gấp.

Xảo Xảo nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Ngọc Sương, nhẹ nhàng nói:

- Đại ca ở trên ngọn núi đối diện, chốc lát nữa sẽ xuống, chúng ta đợi ở đây là được.

Tiêu Ngọc Sương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Thiên Tuyệt phong cao ngàn trượng, bốn phía thẳng đứng, tựa như một thanh cương đao cắm thẳng lên trời. Nàng ngây ngốc, khẽ hỏi:

- Xảo Xảo tỷ, sao người xấu lại trèo lên cao như vậy? Hắn đâu có bản lĩnh này.

- Bản lĩnh của chàng lớn lắm đó.

Tiêu tiểu thư tiếp vào một câu, nụ cười trên mặt lại có chút khổ sở, trầm ngâm chốc lát, liền bước nhanh về phía Từ chỉ Tình.

Từ Chỉ Tình người mặc một bộ áo màu lam nhạt, trên đầu tùy ý cắm một chiếc trâm sơ sài, thân hình uyển chuyển thướt tha với những đường cong mỹ miều, như một đóa hoa hồng đang thì nở rộ, đang nhìn về phía đỉnh núi đối diện. Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu than khẽ: "Vị Từ tiểu thư này thành thục diễm lệ, lại có tính cách mạnh mẽ, thật là hẫp dẫn người ta."

- Tỷ tỷ, tỷ đã về rồi.

Lạc Ngưng vừa xoay người đã thấy Tiêu tiểu thư, tức thì vui mừng, vội đặt công việc trong tay xuống:

- Từ tỷ tỷ đến rồi, tỷ ấy có biện pháp đón đại ca...

- Ngưng Nhi ...

Từ Chỉ Tình vội cắt ngang lời Lạc Ngưng, khom người hành lễ với Tiêu Thanh Tuyền, uyển chuyển quỳ xuống:

- Dân nữ Từ Chỉ Tình, tham kiến Xuất Vân công chúa.

- Từ tỷ tỷ sao lại xa cách như vậy.

Tiêu tiểu thư mỉm cười đỡ nàng lên:

- Cũng không phải người ngoài nữa. Ngày đó tỷ và Lâm lang cùng lên núi, ba người chúng ta đã cùng qua hoạn nạn mà.

Từ Chỉ Tình cụp mắt xuống, cũng không nhìn Tiêu tiểu thư lấy một cái, lãnh đạm đáp:

- Quân thần cách biệt, không thể bỏ lễ. Xin công chúa chớ nhắc đến chuyện ngày đó nữa. Chỉ Tình đã không phải là Chỉ Tình ngày đó, rất nhiều chuyện cũng đã không nhớ được nữa.

Ngưng Nhi nấp ở sau lưng Từ tiểu thư, len len lè lưỡi với Tiêu Thanh Tuyền, khẽ lắc đâu, Tiêu tiểu thư cười nói:

- Tỷ tỷ quả nhiên là phóng khoáng tự tại, tiểu muội kính phục, ngưỡng mộ vô cùng. Không biết tỷ tỷ học đâu ra phương pháp để quên hết, có thể chỉ dạy tiểu muội hay không, để tiểu muội quên đi vị phu quân phiền lòng này đi.

Từ Chỉ Tình cắn răng:

- Công chúa nói đùa rồi, người và phò mã tương thân tương ái, làm người bên cạnh phải đố kị. Sao có thể nỡ quên phò mã, Chỉ Tình cũng chỉ có phương pháp ngu dốt, là lấy tên hắn sao ra giấy, mỗi ngày lấy châm đâm vào hơn vạn lần, xuyên qua trái tim đau thương. Sẽ không nhớ gì nữa, cũng không thống khổ nữa, vậy tự nhiên sẽ quên được.

- Phương pháp này thật là rất đặc biệt.

Tiêu Thanh Tuyền buồn bã nói:

- Ngày đó khi tiểu muội và Lâm lang mới gặp nhau, nếu được tỷ tỷ chỉ giáo, e rằng đã không có phiền não của ngày hôm nay.

Tiêu tiểu thư và Từ tiểu thư, một người là tài hoa hơn người, trời sinh kiêu ngạo, một người khác thì thanh cao rộng lượng, mẫu nghi thiên hạ, mỗi câu nói đều là trong lời có ý, không ai chịu nhận thế hạ phong.

Nghe hai vị tỷ tỷ đấu nhau, Ngưng Nhi chớp chớp mắt, cũng không biết nên nghiêng về phía ai. Vội năm nấy tay hai người :

- Cái gì mà quên với không quên, nếu giống như hai vị tỷ tỷ thì muội và đại ca đã chẳng còn duyên phận nữa. Nếu bảo muội nói thì, đã yêu thì không được buông tay, buông tay rồi là rốt cuộc chẳng phải yêu... Chỉ Tình tỷ tỷ, tỷ mau nói đi, phải làm sao để cứu đại ca xuống, tỷ và chàng đã thân thiết...

Từ Chỉ Tình cắt đứt lời nàng, giọng điệu lạnh nhạt:

- Ngưng Nhi muội có thể đã nhớ nhầm rồi. Ta với người ở đối diện kia tương giao cũng chỉ là qua loa, không thể nói là thân thiết gì. Hôm nay ta phụng lệnh của Lý lão tướng quân, tới hiệp trợ công chúa, chỉ có thế mà thôi.

Ngưng Nhi nhìn Thanh Tuyền, chỉ đành cười khổ. Tiêu tiểu thư gật gật đầu, mỉm cười :

- Hóa ra là như thế, tiểu muội đa tạ ân đức của tỷ tỷ. Nhưng không biết tỷ tỷ có biện pháp gì có thể giúp chúng ta đón phu quân trở về?

Tiêu Thanh Tuyền thân phận cao quý, nàng hỏi không thể không đáp, Từ Chỉ Tình khẽ than:

- Công chúa không cần hỏi dân nữ, người ở vách đá đối diện tài trí hơn dân nữ trăm lần ngàn lần, công chúa trò chuyện cùng hắn, hắn sẽ chỉ bảo cho người biện pháp.

Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ :

- Tình tình của chàng tỷ không phải là không biết, việc chàng không muốn làm, tỷ có lấy đao ép chàng cũng không làm. Tiểu muội xem bộ dạng của chàng, e là còn mong muốn ở trên Thiên Tuyệt phong kia mấy ngày nữa. Đồ phóng đãng này, thật làm người ta tức chết rồi!

Trong giọng điệu của Tiêu tiểu thư hình như có lời gì khó nói, Từ Chỉ Tình thản nhiên 'ừ' một tiếng:

- Nếu đã như thế, vậy tiểu dân thử xem sao, nhưng không nhất định sẽ thành công, nhất là dưới tình hình hắn không nguyện ý...

- Phải nguyện ý.

Tiêu tiểu thư đột nhiên trào nước mắt, nắm chặt lấy tay Ngưng nhi, khi nói lời này, chính mình cũng không có mấy phần chắc chắn.

- Vậy được.

Từ Chỉ Tình cắn răng:

- Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

- Bây giờ?

Lạc Ngưng và Tiêu Thanh Tuyền đều kinh ngạc, Từ tiểu thư này thật quá gấp. Hai người nhìn bốn bề xung quanh, lập tức liền yên tâm trở lại, chỉ thấy trên vách núi chất đầy đủ loại công cụ xích sắt hình dạng kỳ quái, rất nhiều thứ là đặc biệt chế ra, Từ Chỉ Tình hiển nhiên là đã chuẩn bị lâu rồi.

Thấy ánh mắt của Lạc Ngưng và Tiêu tiểu thư đều tập trung lên người mình, Từ Chỉ Tình vội quay đầu đi, run giọng nói:

- Xin công chúa ra chỉ thị.

- Lâm lang, Lâm lang ...

Trong ống trúc đồng thật lớn ở đối diện truyền lại một tiếng gọi, Lâm Vãn Vinh tựa vào thân thể mềm mại của tiên tử, bàn tay đặt lên bờ eo láng mịn của nàng, đang ngủ say sưa.

- Dậy, dậy...

Ninh Vũ Tích khẽ lay người hắn, mặt hơi hồng lên:

- Có người gọi ngươi đó!

- Ai vậy?

Lâm Vãn Vinh ngáp dài một cái, Lâm Vãn Vinh gục đầu vào tiểu phúc mềm mại của tiên tử cố sức dụi mấy cái, quyến luyến mở mắt ra, liền nghe thấy giọng nói của Thanh Tuyền theo gió truyền đến:

- Sư phó, Lâm lang, hai người tạm thời vào thạch động tránh đi, con sẽ lập tức đón hai người xuống núi.

"Thạch động?" Lâm Vãn Vinh và Ninh tiên tử đưa mặt nhìn nhau: "Chẳng lẽ Thanh Tuyền có thiên lý nhãn hay sao, sao nàng biết trên Thiên Tuyệt phong có thạch động?"

- Thanh Tuyền muốn chúng ta vào thạch động làm gì?

Ninh Vũ Tích lặng lẽ hỏi.

Lâm Vãn Vinh kéo tay nàng đi vào bên trong, cười nói:

- Mặc kệ đi, dù sao sẽ không hại chúng ta là được rồi, chúng ta lại vào động phòng một lần đi?

- Nói năng lung tung.

Ninh Vũ Tích đấm cho hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ. Hai người vừa mới tiến vào cửa thạch động, liền nghe phía đối diện vang lên một tiếng "đoàng" lớn, khói nhạt tỏa ra, một quả cầu sắt lớn mang theo tiếng rít dữ dội bắn ra, vẻ thành một đường cong tuyệt đẹp bay thẳng tới Thiên Tuyệt phong.

Chương 392: Phi sách*

Phần II

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch: Melly

Biên tập: Ngọc Vi

Nguồn: www.tangthuvien.com

Chương này có 1 đoạn về kĩ thuật cơ khí, xin cảm ơn DG herobk13 đã giúp đỡ dịch đoạn này, truyền đạt được ý của tác giả. Nếu bạn nào rành về kĩ thuât, có thể góp ý diễn giải cụ thể hơn về phương pháp này.

Ninh Vũ Tích nhìn tới chấn động, sắc mặt tái nhợt:

- Thanh Tuyền làm cái gì đây?

- Nàng ấy đang ném giây tơ hồng đó!

Lâm Vãn Vinh mỉm cười trả lời, ghì lấy thân thể mềm mại của Ninh Vũ Tích, thần sắc không thấy chút sợ hãi nào.

Quả cầu sắt kia bay chốc lát, cách Thiên Tuyệt phong còn có khoảng cách mấy trượng, cuối cùng hết đà, chạm vào vách đá rơi xuống, mấy vạn tướng sĩ đứng xem, tức thì cùng phát ra tiếng than thở.

Tiêu Thanh Tuyền khẩn trương tới mức bàn tay đẫm mồ hôi, nhìn Từ tiểu thư đang điều khiển pháo, thận trọng mở miệng hỏi:

- Từ tỷ tỷ, tỷ có nắm chắc không? Ngàn vạn lần đừng để bị thương Lâm lang.

Từ Chỉ Tình xoa cái trán đầy mồ hôi, khẽ cắn môi hồng:

- Công chúa yên tâm, sẽ không làm bị thương hắn. lại lần nữa...

Bước chân nàng gấp gáp, vội vã đi tới trước khẩu pháo thứ hai, chỉ huy quân sĩ điều chỉnh phương vị, xác định đúng góc độ, tính toán khoảng cách xa gần.

"Chẳng trách Chỉ Tình tỷ tỷ không ngại vất vả đem mười khẩu pháo lên núi, hóa ra đều là có dự tính sẵn." Ngưng Nhi giật mình hiểu ra, nắm chặt tay Xảo Xảo.

Tiêu Ngọc Sương lặng lẽ gạt nước mắt, kéo tay áo của Tiêu Thanh Tuyền, rụt rè hỏi:

- Công chúa tỷ tỷ, sẽ không làm người xấu sợ chứ ? Bình thường hắn không phải nếm qua những đau khổ này.

- Yên tâm đi.

Tiêu tiểu thư an ủi:

- Lâm lang là người dẫn binh đánh trận, mấy tiếng pháo thôi mà, vẫn chưa dọa chàng ngã được.

"Đoàng", lại một tiếng nổ vang lên. Một quả cầu sắt nữa vùn vụt bay ra, mọi người ngừng thở tập trung tinh thần. Quả cầu sắt kia vẽ ra một đường cong, nhưng lại rơi xuống phía xa nhất của Thiên Tuyệt phong.

Ninh Vũ Tích tái nhợt mặt mày, nép sát vào lòng Lâm Vãn Vinh, siết lấy tay áo hắn:

- Tiểu tặc, bọn họ thực sự nghĩ ra biện pháp rồi, ta, ta...

Lâm Vãn Vinh vỗ vai nàng dịu dàng an ủi:

- Đừng sợ, cho dù bắc được dây thừng, chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống núi.

Lời còn chưa dứt, tiếng pháo thứ ba đã vang lên, lần này, quả cấu sắt giống như mọc thêm mắt, rơi ngay trên Thiên Tuyệt phong, làm đỉnh núi khẽ rung chuyển, vị trí rơi còn cách mép đá tới mấy trượng.

- Trúng rồi, trúng rồi!

Quân sĩ trên núi dưới núi đồng loạt hoan hô vang dậy.

- Lâm lang, mau kéo dây thừng trên quả cầu sắt lên!

Trong giọng nói của Tiêu tiểu thư mang theo sự mừng vui vô cùng.

Nhìn quả cầu sắt chìm vào trong đất, Lâm Vãn Vinh lặng yên không nói, vui mừng lẫn bi thương cùng trào lên trong lòng, cứ mãi trù trừ, không biết làm thế nào cho phải.

Ninh Vũ Tích tựa vào lòng hắn, hàng mi dài khẽ run lên, nước mắt tuôn rơi, chợt thân hình lướt đi, lao thẳng ra ngoài động, Lâm Vãn Vinh cũng không kịp giữ nàng lại.

Bóng dáng Ninh tiên tử nhấp nhô vài cái, đã tới bên quả cầu sắt kia, chỉ thấy trên quả cầu sắt có một lỗ nhỏ xuyên qua, quấn chặt một đoạn giây tơ óng ánh, to chừng cơ ngón tay, lấp lóe ánh sáng bạc.

Nàng chần chừ hồi lâu, bất chợp nghiến răng, tay run lên, chậm rãi mở giây tơ ra, khẽ kéo lên. Sợ tơ này cực nhỏ nhưng hết sức bền bỉ, để trong nòng pháo cùng quả cầu bay ra, quả thật là vô cùng khéo léo. Sợi tơ chậm rãi kéo lên, mang theo dây thừng thô to trên đỉnh núi đối diện, hơn trăm binh sĩ từ từ thả dây thừng, để nó theo sợi tơ từng chút từng chút chuyền về phía ngọn núi đối diện.

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại ngốc như vậy?

Lâm Vãn Vinh nhìn thấy đau lòng vô cùng, lập tức ôm nàng vào lòng. Nước mắt Ninh Vũ Tích lặng lẽ tuôn trào, lầm bẩm tự nhủ:

- Thua rồi, ta thua rồi, tiểu tặc, ta thua rồi...

- Thua thì sao nào, còn thắng thì cũng làm sao?

Lâm Vãn Vinh hét lớn:

- Dưới gầm trời này còn có người có thể chia rẻ tỷ và ta sao? Hôm nay ta và tỷ sẽ cùng nhau xuống núi, xem ai dám ngăn cản chúng ta?

Ninh Vũ Tích không nói một lời, bàn tay nhỏ kéo mạnh, đầu dây thừng kia nhanh chóng chuyển tới.

Lâm Vãn Vinh lập tức vội giữ tay nàng lại, kiên định nói:

- Tỷ tỷ, tỷ phải đáp ứng cùng ta xuống núi, chúng ta sẽ buộc dây thừng. Nếu tỷ không đáp ứng, ta sẽ ném đầu dây thừng này xuống.

Hắn đoạt lấy sợi tơ muốn ném đi, Ninh Vũ Tích tay mắt lanh lẹ, vội vã giữ hắn lại, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào:

- Tiểu tặc, ngươi làm lấy mạng của ta à!

Lâm Vãn Vinh khẽ than:

- Nếu để tỷ một mình ở lại đây, như vậy là muốn lấy mạng của ta đó.

Ninh Vũ Tích nghẹn lời, nước mắt từ từ trào lên, chợt nhìn hắn cười thê thảm:

- Thà mất mạng của ta, chú không thể để ngươi mất mạng! Tiểu tặc, ta và ngươi cùng nhau xuống núi, người đời cười ta, chửi ta, phỉ báng ta, ghét ta, giận ta, thì ta sẽ làm nữ tử vô sỉ nhất thế gian.

- Thật chứ ?

Lâm Vãn Vinh lập tức nhảy cẩng lên.

Sắc mặt Ninh Vũ Tích tái nhợt từng hồi, hàng mi dài run lên, nước mắt lăn xuống:

- Tiểu tặc, ta và ngươi biết nhau tới giờ, đã từng lừa ngươi chưa, ư...

Một chiếc miệng lớn nóng như lửa phủ lên đôi môi nàng, cảm giác ướt át nóng bỏng kia khiến nàng run rẩy. Nàng ôm chặt lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, người nhũn ra như bún, cố sức đưa cả thân mình hòa nhập vào lòng hắn, đặt tay hắn lên chiếc eo nhỏ mềm mại của mình, nước mắt thấm đẫm trên mặt, như điên cuồng đáp lại hắn.

Thấy dây thừng dừng lại. Lạc Ngưng lấy làm lạ hỏi:

- Đại ca sao rồi? sao không kéo dây thừng nữa?

Tiêu Thanh Tuyền lấy kính viễn vọng ra nhìn, sắc mặt vừa đỏ vừa thẹn lại vừa giận, trong lòng không biết làm sao, bất lực đành nói:

- Chàng có việc quan trọng hơn phải làm, đồ hư hỏng này...

- Còn không kéo dây thừng?

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi nụ hôn ướt át của hắn. Ninh Vũ Tích thở nặng nhọc, giữa mi mắt là một mảng đỏ, sắc mặt phảng phất như có thể ép ra nước, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn, quyến rũ mê người, phong tình vạn chủng.

Lâm Vãn Vinh cười dài, hai người cùng kéo dây tơ, tốc độ kéo dây tăng lên vô số lần, không bao lâu, đã tới được Thiên Tuyệt phong.

Sợi dây thừng này to như cánh tay, Lâm Vãn Vinh buộc chặt đầu dây thừng lên cây. Ninh Vũ Tích nhíu mày:

- Sợi thừng này có to hơn nữa cũng không chịu được trọng lượng của ngươi. Không thể tin cậy vào nó được.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Đừng vội, đừng vội, phía sau còn nữa đó.

Đang lúc nói chuyện chợt thấy đầu kia của sợi thừng dần dần nâng cao lên. Hắn lấy kính viễn vọng ra nhìn, thấy ở phía đỉnh núi đối diện bắc một cây to dài. Ở chỗ khoảng một phần tư của cây to này được một cột gỗ cao chống vững chắc, làm thành một cái bập bênh không đối xứng. Tại một đầu cây to đặt một cái ròng rọc, dây thừng từ ròng rọc đó chạy ra. Đầu còn lại có hàng chục binh sỹ nhất tề đè cánh tay đòn bên đó xuống. Như thế ròng rọc được đẩy lên, dây thừng thành cao hơn bên đối diện.

- Nha đầu Từ Chỉ Tình này hiểu biết thật không ít, đến ngay cả nguyên lý đòn bẩy cũng dùng được.

Lâm Vãn Vinh gật đầu mỉm cười.

- Đại ca, huynh đỡ lấy này.

Giọng nói lần nữa lại vang lên, nhưng lần này lại là của Ngưng Nhi. Thuận theo dây thừng trôi tới hai chiếc ghế gỗ đặc chế, cùng với con quay (từ kỹ thuật có thể dùng là tời) lớn với dây điều khiển. Từ Chỉ Tính chỉ huy binh sĩ chậm rãi đè cánh tay đòn, điều tiết tốc độ của ghế gỗ, không nhanh cũng không chậm,

Đợi cho ghế gỗ tới nơi, Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua. Chiếc ghế này vững chãi kiên cố không cần phải nói, trên ghế buộc chằng chằng chịt chịt tơ tằm, thành một vòng tròn cực kỳ chắc chắn, lồng vào dây thừng, có lẽ là để chuyển động.

Để giữ ròng rọc cố định, dây thừng được cột vào con quay, chầm chậm chuyển động theo điều khiển. Đầu kia của dây thừng kéo theo một dây xích sắt lớn, hàng trăm quân sỹ đang chầm chậm nhả ra.

Ninh Vũ Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy tơ tằm kéo dây thừng, lại lấy dây thừng kéo xích sắt, quả thực là một ý nghĩ tài tình, cả cái con quay cũng có công dụng lớn. Vì khoảng cách hai đỉnh là hàng trăm trượng, nên khi kéo xích sắt ở giữa, dĩ nhiên sẽ hạ xuống, cần phải có khí lực cực đại mới có thể làm được. Con quay ấy chính là để lấy cái lợi về lực (và chịu thiệt về đường đi).

-Ai mà nghĩ ra được biện pháp này?

Ninh Vũ Tích kinh ngạc khẽ than:

- Nhẹ nhàng đưa lên, tinh tế tuyệt vời. Tiểu tặc, ngươi đã từng nói qua, từ đâu tới đây thì từ nơi này quay lại, đúng là dùng cách này sao?

- Không khác biệt lắm...

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Chỉ có điều, Từ tiểu thư thực hiện so với cách ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn một chút. Trước kia, quả thực ta đã coi thường cô ta. Chỉ mong sau này trên chiến trường, cô ta sẽ có thể nghĩ ra mấy điều kì diệu giống như thế này.

Ninh Vũ Tích dịu dàng nói:

- Ngươi thật sự muốn lên phía Bắc chống lại người Hồ sao? Khi nào thì đi?

- Tính ra thì không còn mấy ngày nữa. Nhân sinh thật là kì diệu, ta nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nỗi, có một này ta lại chủ động yêu cầu được lên chiến trường.

Lâm Vãn Vinh cảm khái nói.

Ninh Vũ Tích "ừm" một tiếng, mỉm cười không nói. Con quay chuyển động, một sợi xích sắt thật dài vắt ngang giữa hai đỉnh, phảng phất như một con đường lớn vạch giữa vực trời.

Trông thấy sợi xích sắc thoáng rung động, nghĩ tới quá trình từ lúc bắt đầu, Lâm Vãn Vinh bật cười một tiếng:

- Cuộc đời tựa như một vòng tuần hoàn, đã đi từ điểm đích về lại nơi khởi đầu, nhưng ta vẫn không phân ra được đâu là thượng giới, đâu là nhân gian?

- Đâu là thượng giới, đâu là nhân là nhân gian?

Ninh Vũ Tích thì thào tự nhủ, hàng mi run rẩy, hai giọng lệ long lanh lặng lẽ rơi xuống...

Quyển 10 - Chương 91: Thú Tu

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Lưu Phong." Lưu Phong nghĩ mình cũng không cần phải che dấu thân phận mình nữa.

"Ngươi là Lưu Phong?" Huyền Vũ âm thầm kinh hãi. Mấy ngày hôm trước, trước, từ Thanh Long và Hắc Phượng Hoàng, hắn đã nghe đến tên người này. Không nghĩ hôm nay lại chạm mặt.

Lưu Phong là ai?

Chính là con của đại kình địch chủ nhân - vị tử quỷ trong Phong Linh cung kia.

Mẹ kiếp, nếu hôm nay giết được tiểu tử Lưu Phong này thì lão quỷ kia cũng không gặp được hắn, mà cũng không sẽ không ai biết được chuyện Phong Linh cung.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng: "Các hạ tựa hồ biết ta?"

"Không sai, ta biết ngươi." Huyền Vũ cẩn thận dò hỏi: "Ngươi mang Tiểu Thiên đi đâu? Nàng ta là một ác linh, ta phải tịnh hóa nàng, bảo đảm an toàn cho hoàng thành."

"Ta không hiểu chuyện Tiểu Thiên là chuyện gì? Xin lỗi, ta còn có việc, không cùng ngươi nói nhảm được." Lưu Phong rất khó chịu, trước thái độ của đối phương.

"Không được, trừ phi ngươi giao Tiểu Thiên ra đây, nếu không thì ngươi đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây." Huyền Vũ phóng thân, đứng trước mặt Lưu Phong, ngăn cản.

Lưu Phong hừ một tiếng, sắc mặt tức giận, Hạo Thiên Kiếm hiện nơi tay, không nói tiếng nào chém thẳng ra một kiếm.

Huyền Vũ không nghĩ tới Lưu Phong lập tức ra tay, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, vũ lộng Huyền Vũ thuẫn nghênh chiến.

"Ngươi..." Huyền Vũ vốn đang định mở miệng ra nói một câu, bất quá Hạo Thiên Kiếm chém đến, vừa nhanh vừa mạnh, còn nhanh hơn cả ý niệm trong đầu Huyền Vũ, hắn chỉ còn biết ngậm miệng chống đỡ.

Tiếng kim thiết giao nhau vang lên, Huyền Vũ thuẫn bị Hạo Thiên Kiếm chém đứt làm đôi, kiếm thế tiếp tục đi xuống, chém thẳng vào tay Huyền Vũ.

Huyền Vũ kinh hãi, vội vàng lui về sau, khởi động toàn bộ Huyền Vũ chân khí hộ thể.

Một trận đau thấu tam can từ tay truyền đến, vết thương nơi tay hắn phun máu không ngừng.

Lưu Phong một kích đắc thủ, không bỏ lỡ tiên cơ, Hạo Thiên Kiếm tiếp tục công kích, một kiếm chém xuống vùng eo Huyền Vũ.

Huyền Vũ kêu lên một tiếng, cước bộ loạn động né tránh, tuy nhiên tốc độ không thể nào so sánh với tốc độ của Lưu Phong được

Mắt nhìn thấy sắp bị Lưu Phong chém làm đôi thì một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện một cỗ sát khí vô hình ập đến mặt Lưu Phong.

So sánh về thân pháp và tốc độ đều mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn Huyền Vũ thập bội.

Ngay cả Lưu Phong cũng cảm thấy kinh hãi, bất đắc dĩ phải thu hồi Hạo Thiên Kiếm, xoay người tránh né công kích. Ngươi kia vội vàng ôm lấy Huyền Vũ bị thương, thân thể phiêu nhiên đứng cách đó hai trượng.

"Thanh Long." Huyền Vũ tránh được lưỡi hái tử thần, âm thầm cảm tạ.

Người mới xuất hiện thản nhiên nhìn Huyền Vũ, tức giận nói: "Ngươi vừa mới trấn áp phong ấn, tiêu hao nguyên khí, sao dám so chiêu với Lưu Phong, thật là hồ đồ."

Huyền Vũ có chút ủy khuất: "Ai mà biết hắn lợi hại như vậy. Tiểu Thiên đang nằm trong tay hắn."

Thanh Long nghe vậy, sắc mặt đại biến, tin tức này quả là bất lợi. Nếu Tiểu Thiên rơi vào tay Lưu Phong thì bí mật Phong Linh cung chẳng phải sẽ bị Lưu Phong biết sao?

"Thanh Long, ngươi và ta hợp lực bắt lấy Lưu Phong, nếu không chúng ta sẽ có phiền toái lớn." Huyền Vũ nhìn Thanh Long nói.

Thanh Long so với Huyền Vũ thì trầm ổn hơn nhiều, hắn lo lắng cho dù cả hai hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ của Lưu Phong. Nếu muốn đối phó với Lưu Phong, trừ phi có đủ tứ vệ, tạo thành Tứ Linh trận. Lực chiến đấu của Lưu Phong đã vượt quá Nguyên Anh kỳ.

"Chúng ta không phải là đối thủ của Lưu Phong, sáng suốt nhất bây giờ chính là nhanh chóng rút lui." Thanh Long đưa ra quyết định.

Lưu Phong cười lạnh một tiếng, cước đạp Thất tinh bộ, lơ lửng đứng trước mặt hai người: "Hai vị chuẩn bị chạy sao?" Vốn lúc trước Lưu Phong không muốn dây dưa với hai người này, nhưng bây giờ hắn phát hiện hai người này tu vi đều tương đương Kim Đan hậu kỳ, thậm chí lực chiến đấu còn vượt trội so với tu chân giả Kim Đan hậu kỳ. Tại hoàng thành sao lại xuất hiện cùng lúc hai cao thủ này? Chuyện này làm Lưu Phong thực sự chú ý, hơn nữa liên tưởng đến quỷ nữ Tiểu Thiên thì e là nơi này chứa đựng một bí mật nào đó.

"Đồng thời công kích, có cơ hội thì chạy." Thanh Long thét lớn, tế xuất ra thanh long kiếm chém tới.

Thanh Long giờ phút này song thủ huy vũ, lực đạo hung hãn dị thường. Huyền Vũ cũng không chậm trễ, giơ một nửa Huyền Vũ thuẫn còn lại, tấn công Lưu Phong.

Lưu Phong bị hai cao thủ vây công, thần sắc vẫn ung dung như trước, đối mặt với sát khí của Thanh Long, hắn không chút hoảng sợ.

Mắt thấy Lưu Phong mỉm cười, Thanh Long bỗng phát giác trước mắt quang ảnh chớp lên, Hạo Thiên Kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đâm đến trước mặt hắn.

"Keng!" Một âm thanh chát chúa vang lên, Hạo Thiên Kiếm lướt theo thân thể Thanh Liên kiếm, cọ xát. Binh khí song phương nhất thời va chạm làm bắn ra vô số hỏa tinh.

Thanh Long trong lòng biết không ổn, đang muốn rút lui về phía sau nhưng đã muộn, Hạo Thiên Kiếm cuối cùng vẫn chém một nhát vào cổ tay trái của hắn.

Chỉ nghe "rắc" một tiếng, cổ tay trái của hắn đã bị chặt đứt.

Lưu Phong vẫn chưa dừng tay, Hạo Thiên Kiếm lập tức tiếp tục truy sát Thanh Long.

Thanh Long trong giây phút sinh tử quan đầu, nhất thời kích phát tiềm chất cầu sinh, thân hình nhanh như chớp lăn xuống đất mấy vòng, khó khăn lắm mới tránh được công kích của Lưu Phong.

"Người nào đánh nhau ở đây?" Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị thu thập nốt Huyền Vũ thì từ không trung truyền đến thanh âm lạ.

Lưu Phong nhíu mày suy nghĩ, trong nháy mắt suy đoán ra hẳn là cao thủ Thiên Sư đạo ẩn nấp trong cung đã phát hiện ra nơi này nháo động. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha đối phương, toàn lực thi triển Thất tinh bộ, đào tẩu.

Thanh Long, Huyền Vũ tự nhiên cũng không dám để bại lộ thân phận, cố gắng tri chì vết thương, thi triển Huyết độn đào tẩu.

Hai đạo huyết quang vừa mới tiêu tán thì từ không trung xuất hiện ba đạo sĩ, tay mang phất trần.

"Nhị sư huynh, tặc nhân đã dùng Huyết độn đào tẩu." Một gã tu chân vóc người thấp lùn, cẩn thận quan sát hiện trường, trầm giọng nói.

Đạo sĩ đầu đội tử kim quan khẽ gật đầu: "Chúng ta đến chậm một bước, không nghĩ ra trong cung còn có cao thủ bậc này. Hai vị sự đệ, từ ngày hôm nay hai ngươi phải tự mình mang theo môn hạ đệ tử tuần tra trong cung, ngàn vạn lần không để cho phát sinh sự kiện như lần này nữa."

"Nhị sư huynh, sao người không nói với bệ hạ điều động Chân Long vệ hiệp trợ chúng ta tuần tra. Dù sao thì nhân thủ chúng ta cũng không nhiều."

Gã đạo sĩ đội tử kim quan suy nghĩ một chút, nói: "Ta sẽ gặp bệ hạ, phân tích rõ lợi hại. Hy vọng người có thể xuất ra Chân Long vệ. Thế cục trong cung ngày càng rối loạn."

Trở lại hậu viên Thiên Thượng Nhân Gian, Lưu Phong lạnh nhạt hỏi: "Ngươi thấy thế nào?"

Thân ảnh Đan Hùng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn: "Lão đại, lúc người cùng hai gã đó động thủ, ta đã cẩn thận quan sát. Bọn họ rất có thể chính là Thú tu thần bí đã biến mất tại tu chân giới mấy trăm năm nay." Đan Hùng bây giờ chính là cái bóng của Lưu Phong, ngoại trừ những lúc Lưu Phong và nữ nhân của hắn thân mật thì đại bộ phận đều đi theo sát Lưu Phong. Lúc nãy tao ngộ Thanh Long, Huyền Vũ, Đan Hùng cũng đang ở gần Lưu Phong. Nếu không phải Lưu Phong ra hiệu thì hắn đã xuất đầu lộ diện giao tranh với hai tên kia.

"Thú tu?" Lưu Phong kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới chi phái tu chân này.

Đan Hùng gật đầu: "Không sai, ta cẩn thận quan sát cách công kích và khí tức của bọn họ. Tuyệt đối là Thú tu, chỉ là hình như bọn chúng vừa hao tổn linh lực. Nếu không thì lão đại cũng không đả thương bọn chúng được."

Lưu Phong hứng thú hỏi: "Thú tu thì có gì đặc biệt?"

Đan Hùng cẩn thận suy nghĩ, nói: "Thú tu xảy ra chuyện gì thì ta cũng không biết, bởi vì bọn chúng là một môn phái tu chân thần bí, nghe nói bọn chúng chính là được thừa hưởng lực lượng của tứ đại thần thú thủ hộ, phụng hiến linh hồn cho tứ đại thần thú thủ hộ. Sau đó từ thần thú thu được lực lượng và pháp quyết tu luyện. Ta chỉ biết có bấy nhiêu. Nếu muốn biết thêm thì ngươi cứ hỏi sư tôn của ta.

"À, nghe nói Thú tu rất am hiểu phương pháp hợp kích. Nếu tạo thành Tứ Linh trận thì uy lực bọn chúng trong nháy mắt sẽ tăng lên mấy chục lần." Đan Hùng suy nghĩ, nói thêm.

Lưu Phong nhíu mày hỏi: "Ngươi nói bọn chúng còn có đồng bọn?"

"Chắc chắn.Thú tu đời thứ nhất chỉ có bốn truyền nhân, chia ra Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng. Hôm nay chúng ta đã gặp Thanh Long và Huyền Vũ, ta phỏng chừng Bạch Hổ và Phương Hoàng hẳn cũng đang ở tại hoàng cung đại nội.

Lưu Phong suy nghĩ một chút, hỏi: "Thú tu nếu đã biến mất mấy trăm năm nay, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở hoàng cung. Bọn chúng cuối cùng là có âm mưu gì?"

"Lão đại, ngươi quên mất nữ quỷ kia rồi sao?" Đan Hùng nhắc nhở: "Nữ quỷ kia dám chắc biết được một số chuyện."

Quyển 10 - Chương 92: Tuyệt Tình bị đánh

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12, MacVanDanh

Dịch: Phong Nguyệt Tà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lưu Phong gật đầu: "Không sai, Huyền Vũ một mực đuổi giết Tiểu Thiên, dám chắc Tiểu Thiên biết chuyện gì xảy ra."

Lưu Phong đang chuẩn bị gọi Tiểu Thiên ra thì trong đầu truyền đến thanh âm của Bạch Khiết: "Tiểu tình nhân, mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại mang theo một nữ nhân, còn là linh thể? Ai cho phép nàng ta bám trụ vào địa bàn của ta? Hừ xem ra ta phải tiêu diệt tiểu yêu tinh này mới được."

Lưu Phong kinh hãi, vội nói: "Không được, ngàn vạn lần không được làm Tiểu Thiên bị thương."

Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi muốn bảo hộ tiểu yêu tinh này à, để ta xem ả như thế nào."

"Không phải, ta có chuyện muốn hỏi Tiểu Thiên, đừng làm nàng ta bị thương." Lưu Phong lớn tiếng nói.

Bạch Khiết nghe vậy, cười nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết trong lòng ngươi thì ta quan trọng hay ả quan trọng?" Bạch Khiết nói lời này xong, có ý làm nũng.

Lưu Phong không suy nghĩ, vội vàng nói: "Đương nhiên là ngươi trọng yếu hơn."

"Hừ, cũng may là ngươi còn chút lương tâm." Đột nhiên Bạch Khiết kinh hãi kêu lên: "Ngươi song tu?"

Lưu Phong cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Ngươi như thế nào biết được?"|

"Trước tiên đừng vội hỏi, ngươi có đúng là song tu hay không?" Thanh âm Bạch Khiết mang theo một sự tức giận, ghen tị.

Lưu Phong khó chịu nói: "Ta song tu đã xong, ngươi nghĩ làm gì? Được rồi, mau thả Tiểu Thiên ra cho ta, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi Tiểu Thiên."

Bạch Khiết không thuận theo, hỏi: "Ngươi trước tiên nói ngươi song tu như thế nào?"

"Là lão đệ của Tuyệt Sắc, Tuyệt Tình dạy ta. Được rồi, ngươi mau thả Tiểu Thiên ra cho ta, ta thật sự có chuyện quan trọng."

"Thì ra là lão hỗn đản Tuyệt Tình, hắn đang ở đâu? Ta đi chém hắn." Bạch Khiết bực tức nói, nàng vốn định tự tay dạy Lưu Phong song tu, thuận tiện hưởng thụ thử chút hương vị quan hệ nam nữ. Nàng muốn là nữ nhân song tu đầu tiên của Lưu Phong, ai mà biết bây giờ lại bị người khác chiếm mất, không tức giận sao được.

Chỗ này cũng phải nói rõ một chút, Bạch Khiết sở dĩ muốn là nữ nhân đầu tiên song tu với Lưu Phong không phải là vì thích hắn mà chủ yếu là vì lần đầu tiên song tu, có thể hấp thu được thuần dương khí nhiều nhất, chuyện này đối với Bạch Khiết là sự trợ giúp rất lớn cho tu vi của nàng.

Sự thật thì Bạch Khiết đã sớm có ý định song tu cùng Lưu Phong, chỉ là tu vi của Lưu Phong lúc này so với nàng vẫn còn quá chênh lệch mà thôi.

Lưu Phong không biết ý nghĩ của nàng, đương nhiên không hiểu vì sao nàng lại bực tức như vậy.

"Ta nói ngươi mau thả Tiểu Thiên ra, chuyện khác sẽ từ từ thương lượng." Lưu Phong đang nóng lòng muốn từ Tiểu Thiên biết được chuyện gì đang xảy ra trong nội cung.

"Ngươi không còn lần đầu nữa, thương lượng cái rắm gì." Bạch Khiết buồn bực thóa mạ, bất quá nàng cũng không thể trách Lưu Phong được, chỉ có thể trách mình xuống tay chậm và trách tên hỗn đản Tuyệt Tình kia. Nghĩ lại năm xưa chỉ là một tiểu thí hài đức hạnh chẳng ra gì, bây giờ cũng trở thành kiếm tiên. Kiếm tiên là cái gì? Dám phá hủy chuyện tốt của lão nương. Xem ta thu thập ngươi như thế nào.

"Ngươi trước tiên nói cho ta biết con rùa rúc đầu Tuyệt Tình đang ở đâu?" Bạch Khiết hô to môt tiếng, từ Tam Phân Quy Nguyên Đan chui ra, trong tay dắt theo nữ quỷ Tiểu Thiên, vẻ mặt đầy tức giận.

Đan Hùng thấy Bạch Khiết đột nhiên từ cổ Lưu Phong chui ra, nhất thời kinh hãi, vội tiến lên cung kính nói: "Ra mắt mỹ nữ tiền bối."

"Hừ!" Bạch Khiết hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Đan Hùng, đẩy Tiểu Thiên đến trước mặt Lưu Phong, nói: "Tiểu tình nhân, mau nói cho ta biết tên hỗn đản Tuyệt Tình đâu?"

Lưu Phong do dự một chút: "lão tửu quỷ kia tại tửu điếm uống rượu." Lp thấy Bạch Khiết hoàn toàn nổi giận, cũng không do dự, bán đứng Tuyệt Tình.

"Hừ! Ta không tha cho hắn." Bạch Khiết đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn Đan Hùng: "Ngươi phải giúp tiểu tình nhân làm việc cho tốt, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mắt."

Đan Hùng vội cung kính nói: "Mỹ nữ tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không để người thất vọng."

"Tiểu tình nhân, ta đi tìm tên Tuyệt Tình kia, sau đó sẽ quay lại tính sổ với ngươi." Nói xong những lời này Bạch Khiết liền tiêu thất, biến mất.

Lưu Phong không cho là đúng, lẩm bẩm: "Ngươi tìm ta tính sổ? Cẩn thận kẻo ta lại chơi ngươi."

"Ầy, không được, cẩn thận không lại bị hút hết tinh lực." Lưu Phong bất giác thở dài ngao ngán.

"Lão đại, mỹ nữ tiền bối đối với ngươi thật là..." Đan Hùng vô cùng sùng bái Lưu Phong, nói.

Lưu Phong liếc mắt một cái, vội tiến đến, đỡ Tiểu Thiên đang ngã sấp trước mặt lên nhưng lại phát hiện nàng ta đang hôn mê.

"Tiểu Thiên, tỉnh lại." Lưu Phong dùng hai tay dìu Tiểu Thiên đứng lên, hỏi.

Tiểu Thiên như trước, bị hôn mê, một chút phản ứng cũng không có.

"Không phải là bị Bạch Khiết giết chết rồi chứ?" Lưu Phong tức giận, thầm nhủ.

"Không thể nào." Đan Hùng lên tiếng phản đối: "Lão đại, Tiểu Thiên là quỷ hồn, đã chết một lần, trừ phi là hình thần hóa thành tro bụi, nếu không sao có thể chết nữa, nàng ta chỉ là mê man mà thôi."

Lưu Phong nghe xong cũng dở khóc dở cười, quỷ mà cũng có thể hôn mê sao? Chuyện này chưa từng nghe nói.

"Tiểu tình nhân, tiểu quỷ này quả thật là hôn mê." Bạch Khiết chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Lưu Phong.

Lưu Phong vội nói: "Vậy ngươi có biện pháp gì giúp nàng ta tỉnh lại? Ta có chuyện muốn hỏi nàng."

Bạch Khiết cẩn thận quan sát Tiểu Thiên, nói: "Không có biện pháp, tiểu quỷ này tựa hồ hao phí hết linh lực, linh thể sắp tan rã. Cũng may kịp thời tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan hấp thu một chút linh khí. Vốn lúc này nang phải đang an tâm tĩnh dưỡng nhưng lại không biết tự lượng sức, sử dụng thêm một lần linh khí của bản thân nữa, vừa rồi lại bị ta dọa cho một phát, linh thể chút nữa đã tan rã."

Lưu Phong nghe xong, cảm thấy nhức đầu, ngắt lời nói: "Ta muốn biết nàng ta có thể tỉnh lại hay không? Khi nào tỉnh lại?"

"Muốn nàng ta tỉnh lại cũng không khó." Bạch Khiết khẽ nhích sát thân thể tới gần ngực Lưu Phong, cười hì hì nói: "Tiểu tình nhân, ngươi đối đãi tốt với ta một chút thì ta sẽ đem nàng ta tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan. Cam đoan một tháng sau nàng ta sẽ khôi phục được linh lực."

"Một tháng, lâu như vậy sao? Có thể nhanh thêm một chút được không?"

"Không được, nhanh nhất cũng phải một tháng." Bạch Khiết chân thành nói.

"Vậy được rồi, bây giờ chỉ có thể như vậy."

"Ây, bây giờ ngươi phải đối đãi tốt với ta." Bạch Khiết chớp đôi mắt to, mập mờ nói.

Lưu Phong mỉm cười, lấy tay gõ gõ trán, cẩn thận hỏi: "Như thế nào mới là đối tối?"

"Ngốc xít, ngươi không biết thế nào là đối tốt với nữ nhân sao?" Bạch Khiết nũng nịu nói.

Lưu Phong nhất thời run lên, không được, cùng lão thái bà này yêu đương, dám chắc biến thành phế nhân vì bị hút hết tinh lực.

"Chuyện kia....chúng ta ngủ...có đúng là không thích hợp?" Lưu Phong cẩn thận hỏi.

"Ngủ cái đầu ngươi." Bạch Khiết buồn bực, dí tay lên trán hắn, nói: "Đại sắc lang, bây giờ ta mới biết ngươi nghĩ đối đã tốt với nữ nhân là ngủ thôi sao?"

Đan Hùng vội vàng tiến lên chen vào: "Mỹ nữ tiền bối, vãn bối biết. Lão đại thường nói yêu chính là phải quan hệ mới được." (quá đúng_PNT)

"Câm miệng, ai cho ngươi lên tiếng." Bạch Khiết trừng mắt nhìn Đan Hùng, rống lên một tiếng, sau đó quay đầu, ôn nhu vô hạn nhìn Lưu Phong nói: "Tiểu tình nhân, hôn ta."

Lưu Phong vâng lời, nâng cằm Bạch Khiết lên, hung hăng hôn một cái.

Bạch Khiết dường như đã thỏa mãn, phá lên cười hắc hắc, đoạn đem Tiểu Thiên đang hôn mê hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Tam Phân Quy Nguyên Đan.

Trong đầu hắn lập tức truyền đến thanh âm của Bạch Khiết: "Tiểu tình nhân, trong khoảng thời gian này ta sẽ nghiên cứu một pháp quyết thích hợp cho ta với ngươi song tu."

Lưu Phong hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Bạch Khiết thật sự muốn cùng mình song tu?Chuyện này là phúc hay họa?

"Ai da, cái vai của ta, cánh tay của ta, ai da..." Ngay lúc này thì Tuyệt Tình lão quỷ khập khiễng đi đến, vẻ mặt oan ức nhìn Lưu Phong nói: "Ngươi như thế nào không biết hậu đạo vậy? Sao ngươi không nói sớm cho ta biết ngươi và Bạch Khiết tiền bối có liên hệ mật thiết."

Đan Hùng âm thầm cười trộm, xem ra lão quỷ này cũng giống mình trước kia, bị mỹ nữ tiền bối hành hung, cảm giác thật là tệ.

Lưu Phong cảm thấy oan ức, thầm nghĩ ngoại trừ đem Bạch Khiết trên thân thể thì hắn với Bạch Khiết làm gì có chuyện gì, tình cảm hai người thuần khuyết như hoa tuyết vậy.

"Được rồi, ngươi đừng thanh minh nữa. Chuyện của ngươi ta cũng đã biết. Bất quá ngươi cũng là người không biết trước sau, khai ra ta ở chỗ nào." Tuyệt Tình oán giận nói: "Tiền bối nói sau này ta làm gì cũng phải nghe lời ngươi."

.................

Hoàng cung liên tiếp gặp phải quỷ sự, Hoa Hạ đại đế cũng đứng ngồi không yên, vội lâm triều nhìn bá quan văn, nói: "Các vị khanh gia, trong cung liên tiếp có ma quỷ xuất hiện, không biết các ngươi có kế sách gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tsetyesdfg