Chap 7
Hạ Tuấn Lâm bước từng bước về phía trước , đằng sau bước chân cũng ngày một rõ ràng .Lúc này trong đầu cậu chợt hiện lên một hàng chữ đỏ " toang rồi " ...
Hạ Tuấn Lâm chân thỏ thoăn thoắt bỗng chốc lao nhanh trên đường vắng , theo sau cậu chính là những tiếng giày lộc cộc , dồn dập đuổi theo ... Cậu sợ đến mức chẳng dám quay đầu lại , chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết .
Vậy mà , ông bà cụ tổ trên giời dường như không có ý định độ cho cậu ... khiến con thỏ gấp gáp trực tiếp lao thẳng vào ngõ cụt nào đó ..
ôi mẹ ơi , nơi này người thì không có , nhà ở thì lác đác vài căn , vắng heo vắng hút ... điểm dừng chân cũng lí tưởng quá hen .
Hít một hơi thật sâu , bạn nhỏ nhẹ nhàng quay đầu .. tay vội vã gửi tín hiệu SOS khẩn cấp cùng định vị đến máy của 5 đại nhân trong nhà ... làm ơn đi , ai cũng được cíu béeeeee .
-Bọn mày đuổi theo cũng nhanh quá nhỉ ? — máu diễn lên cao , bạn quá dai anh Lâm đã cáu .
- hừ ... chứ sao nữa nhãi ranh , tiền bọn tao nhận được không ít ... cũng phải kính nghiệp tí chứ — tên đầu gấu đi đầu thấy Tuấn Lâm quay lại thì trưng ra bộ mặt gian ác , kèm theo chút ngốc ngốc ... ừm không sai đâu ... chính là ngốc đấy .
Cậu giương mắt nhìn mấy con người đứng trước mặt ... gu thời trang này cũng lạ quá nhỉ ? ... côn đồ mà mặc áo hoa hoè , dạng áo tắm biển cho bạn một cảm giác yomut như đang ở Hawai ... tóc tai thì theo trend Đan Trường tóc mái chéo ... đuôi tóc có phần dài .. mặt mũi lại đen đen bẩn bẩn ngu ngu ngơ ngơ ...
Hạ Tuấn Lâm hoài nghi ... rốt cuộc là bọn côn đồ này có vấn đề về não hay là nhân loại thuê bọn này bị thiểu năng trí tuệ thế ....
Thôi thì dẹp chuyện đó qua một bên đã ... dù bọn nó nhìn có hơi khùng khùng ... nhưng với cái thân hình đô con kia ... thì tí nữa cậu cũng sẽ tều mỏ với nó như chơi đấy ... không được khinh địch , không được khinh địch a ..
- hừ ... rốt cuộc là ai thuê bọn mày thế ? — Hạ Tuấn Lâm nhếch mày , lòng thì run nhiều chút mà mặt vẫn phải gọi là ngàu đét xi mo na .
-mày tưởng mày hỏi là bọn tao sẽ nói á , Khả tiểu thư đã nói là không được cho mày biết rồi ... thế nên dù mày có quỳ xuống năn nỉ cũng không được đâu con — tên này không phải tên cầm đầu , mà là tên nhóc con lùn lùn đi bên cạnh , vừa nghe xong câu hỏi của cậu , liền không chút chần chừ mà ra oai ... nhưng ra oai kiểu này thì .. hơi lạ ..
- ồ ra là Khả tiểu thư — đừng nói cậu không biết Khả tiểu thư là ai , dòng họ Khả là một trong những họ hiếm , trường cậu cũng chỉ có mỗi một vị tiểu thư tên Khả Tiểu Ái ngày ngày bày ra bộ mặt muốn xiên chết cậu , học ngay lớp bên ... ài ,mà cậu cũng chẳng biết mình gây thù chuốc oán gì với người ta , sao lại đến mức thuê côn đô đuổi đánh thế này cơ chứ .
- tên ngu này , sao mày lại nói hết ra thế hả ? Có ai đánh chưa mà mày khai ? — tên côn đồ quay sang cốc nhẹ một cái lên đầu nhóc con kia , lại đem đôi mắt hung dữ trừng trừng ..
Hạ Tuấn Lâm nhìn bọn họ nội bộ lục đục mà không khỏi thở dài ... cậu nghĩ không cần người đến cứu nữa đâu ... lũ này cậu xử được .
Một lúc sau , giải quyết xong việc nhà tên kia mới quay sang cậu hỏi , giọng điệu hóng hớt , lại không giống côn đồ chợ búa hay người xấu gì cả .
- này , nhìn cậu cũng sáng sủa , mặt mày xinh đẹp , sao lại đến nỗi đi cướp người yêu người khác thế ?
- hả ? , cướp người yêu ? Tôi cướp lúc nào chứ ? — cậu hoang mang , cậu ngỡ ngàng .
- cậu không cướp ? Vậy Khả tiểu thư thuê bọn tôi đến đây làm gì ? .. haizzz thật ra bọn tôi cũng chưa nhận tiền công ... cũng không phải loại đâm thuê chém mướn gì cho cam ... chỉ là nghe Khả tiểu thư kể cậu cướp người yêu cô ấy , làm cô ấy đau khổ thế này , thế nọ , tình yêu rạn nứt thế này thế kia ... khiến chúng tôi bức xúc quá nên mới muốn đến xem cậu thế nào thôi ... nhưng vừa nãy thấy cậu còn mua hộ đứa trẻ kẹo , còn giúp bà cụ sang đường ... hoàn toàn không giống Khả tiểu thư nói ... nên bọn tôi muốn xác nhận lại chút ... cậu ..... có phải không ... cướp ...
- cướp cướp cái gì chứ , câm miệng ... — Hạ Tuấn Lâm như gầm lên , rít qua từng kẽ răng , khiến bọn người kia bất chợt giật mình im lặng ...
Hạ Tuấn Lâm này thật không ngờ Khả tiểu thư một mặt đạo mạo còn không cả bằng một lũ côn đồ cậu vừa mới gặp này ... êu ơi ... cái gì mà cậu cướp người yêu cô ta chứ ... còn không phải người yêu cô ta mê mẩn cậu mà tự dính lấy sao ? , cậu cũng thấy phiền mà , cũng éo thích anh ta tí nào đâu nhá ... chỉ là anh ta cũng là fan lâu năm của cậu , nên cậu không tiện biểu lộ ra mặt thôi...
Mà nghĩ cái lại tức tự dưng bị gán danh trà xanh ...
cậu nghĩ nghĩ tức mà không làm gì được , nhà mình thì không thể so với nhà Khả tiểu thư danh môn quý tộc kia được ... ayza ... tức chết cậu mấtttttt
Bọn côn đồ lúc này lẳng lặng nhìn cậu , lại nghĩ sao mà người này , thân hình nhỏ nhắn , gương mặt khả ái thế kia ... quát lên lại có sức ép lớn như thế chứ ... sợ quá , y như đại tỷ ở nhà vậy ...
nhưng rồi bọn kia lại phải bàng hoàng một phen ... ui trời ... cậu tức quá bật khóc mất rồi !!
Cái này thật ra là thói quen từ lúc cậu còn ở với bố ... do nhiều lần uất hức cùng tức giận vì những việc bố làm lên đến đỉnh điểm nhưng cậu lại chẳng thế làm gì ông ta nên chỉ còn cách bộc phát hết ra ngoài bằng nước mắt ... cho nên bây giờ nghĩ đến việc bản thân bị bôi nhọ bịa truyện lại không thể làm gì người ta , cậu chính là tức là cáu ... tức đến bật khóc luôn ...
- hu ... hức .. con chó ... ức ... dám .. dám nói bổn gia ... như thế — cậu sụt sùi mà ấm ức .
- ấy ấy đừng ... đừng khóc mà ... bọn tôi đã làm gì cậu đâu chứ —mĩ nhân rơi lệ cả đoàn hốt hoảng vội vây quanh cậu ríu rít muốn dỗ , nhưng càng dỗ cậu càng được dịp khóc to ...
Lúc này , từ bên ngoài một bóng người vội vã lao vào ...
- mẹ nó , bọn mày làm gì cậu ấy rồi — tiếng nói mang theo đầy sự vội vã cùng tức giận .. trực tiếp làm cho đám người tách ra làm hai hàng ..
Người con trai thân mặc đồng phục , quần âu đen quen thuộc , áo sơ mi lại cởi bỏ hai cúc trên , càng làm cho người đó hiện lên tinh nghịch mà không kém phần lạnh lùng ...quả thực anh 10 điểm ... nhưng tóc anh cũng mốt Đan Trường mái chéo ... anh còn 5 điểm vớt mãi mới lên ...
May mà nhan sắc gánh còng lưng , nếu không thì ... haizzz ... chả buồn nói ...
Hạ Tuấn Lâm thì đang khóc hăng say mặc kệ sự đời , vì thế không phát hiện có người đến gần cho đến khi người kia đến phía trước cậu , đầu hơi cúi để nhìn được mặt cậu . Người kia mới nhẹ giọng hỏi han .
- cậu không sao chứ ? Bọn nó làm gì cậu rồi ?, đừng khóc mà !, nói tôi biết đi tôi đánh bọn nó cho cậu , được không ?
Bấy giờ Tuấn Lâm mới ngước mắt lên nhìn , đôi mắt to tròn ngấn nước đập ngay vào đôi mắt hơi ngả nâu , mang đầy lo lắng, cùng ấm áp trước mặt ...
tất nhiên không thể thiếu quả đầu hot trend kia ..
Tuấn Lâm bụm miệng , không nhịn được phì cười ... gương mặt nhỏ còn đẫm nước mắt mà nụ cười cậu lại sáng đến lạ thường khiến cho ai kia tim hẫng đi một nhịp ..
- haha ha hài ... hài quá rồi ... hahahaha ...
Người kia nhìn cậu hồi lâu ,lại mỉm cười ...
- ừm rất hài hước — vừa nói tay người này bất giác đưa lên lau đi nước mắt trên mặt thỏ con ...
- tôi là Nghiêm Hạo Tường , xin chào Thỏ Hạ cuối cùng cũng gắp được cậu rồi — chất giọng trẻ con pha thêm chút trầm , lại dịu dàng hết mực giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ ,giọng nói này cũng khiến Hạ Tuấn Lâm đơ ra vài giây , còn bonut thêm quả cười dịu dàng kia nữa ... ều ... tình yêu sét đánh là có thật đấy à
Không
Không
Không , bậy nào , ảo quá cơ ... nó chỉ có trong tiểu thuyết thôi ... ừm ừm Hạ Tuấn Lâm tự dặn lòng ...
- ể ... mà sao cậu biết tôi là Thỏ Hạ
- ừm... vì tôi là Gấu Nghiêm a .. tôi theo dõi cậu cũng lâu lắm rồi ... hì hì tự dưng ngại ghê ...—Tên nào đó vừa gãi gãi đầu , vừa cười ngượng ngùng nói ....
Hạ Tuấn Lâm nghe xong mà thoáng há hốc mồm ... Gấu Nghiêm hoá ra lại là người thế này... chính là một côn đồ soái ca á!!...
Một bên lũ côn đồ cũng há hốc cả mồm ... chết bà đắc tội với phu nhân ( vẫn luôn tự nhận hằng ngày ) của nhị ca rồiiii .
———————————————————
Ad rất xin lỗi vì sự ra chap muộn hơn chữ muộn này ... dạo này ad phải ôn khảo sát sau tết , lại kiểm tra 15' phút liên miên ... nên mong mn thông cảm nhe ... thứ 5 tui thi này ... cầu trời khấn phật đề toán dễ thôi thiện sì taiiii .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top