chap 1

bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng , Trương Chân Nguyên có việc gấp ở bệnh viện nên bất đắc dĩ phá lệ dậy sớm một hôm , đích thân ôm tạp dề xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba tiểu bảo bối nhà mình .

anh lục đục trong bếp suốt 30 phút cuối cùng cũng bê ra thành quả , 4 quả trứng ốp la, 4 bát mì trộn , 1 cốc cà phê sữa tự thưởng cho bản thân , một cốc trà đào mà Á Hiên bảo bối rất thích , một cốc nước cam cho Đinh đại bảo và cuối cùng là một cốc sinh tố chuối cho bé Hạ ...

ừm nhìn lại một bàn ăn thịnh soạn này , Chân Nguyên chính là , không tránh khỏi có chút cảm giác thành tựu nha.

lúc này , anh vừa quay đầu định bụng lên gọi mấy bảo bối dậy ăn cơm thì bắt gặp 6 con mắt đang nhìn mình chằm chằm mà lông tơ lông cứng gì dựng hết lên một lượt, anh thuận theo phản xạ tự nhiên hét lớn .

- Ôi má ơi !

- Mama Trương đang đi du lịch rồi anh ạ.

nghe Trương Chân Nguyên thoảng thốt gọi má thì Đinh Trình Hâm liền lười biếng đáp lại anh, sau đó lắc nhẹ đầu rồi đi về chỗ ngồi trên bàn ăn , theo sau Hâm , Hiên cùng Lâm cũng đứng dậy vui vẻ đến bên bàn ăn tiện tay kéo luôn cả Chân Nguyên đang ngây người đứng đó cùng ngồi xuống.

ừm đến bây giờ anh mới chợt nhận ra , ba bảo bối nhỏ nhà mình từ trước lúc anh nhận nuôi đã luôn luôn dậy rất sớm , giống như một cỗ máy được cài đặt sẵn không bao giờ muộn một giây .

- Các em dậy từ lúc nào thế ? - Trương Chân Nguyên mang tông giọng khá trầm dò hỏi.

Tống Á Hiên ngồi bên kia nghe xong liền cười khúc hhích.

- Từ cái lúc anh vừa rán trứng vừa ngoáy mông trong phòng bếp ấy .

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng góp vui .

- ừm em thì xuống sớm hơn chút , đúng lúc nghe anh hát bài siêu nhân gao hahaha..

đm , còn cái gì mất mặt hơn nữa không ? anh thật sự muốn đào cái hố chui xuống rồi đấy , mấy đứa kia mau nín mỏ lạiiiii

- chẹp chẹp, thế đã là gì , mấy đứa xuống sớm hơn một chút là có thể thấy Trương đại ca vừa nhảy hip-hop vừa làm sinh tố rồi .

nghe xong cả ba đứa nhóc liền cười phá lên ...là do anh chiều mấy đứa quá nên mấy đứa hư đúng không ? hả ? hả? ...không thể giữ lại cho anh chút thể diện à...

thế giới quan của Trương ca..chính thức sụp đổ.

tiếp phần sau đó của bữa ăn , Trương Chân Nguyên một câu cũng không buồn nói ...anh chính là dỗi rồi ba đứa kia mau dỗ anh...

Đinh Trình Hâm , Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm tất nhiên nhìn ra biểu cảm này của Chân Nguyên liền mềm mỏng mà quay sang an ủi , xin lỗi ...

nói thẳng ra thì , Chân Nguyên giống như bé bự của ba người vậy , đôi lúc cảm thấy anh rất dễ cưng nha , mặc dù là một chàng Alpha cao lớn , thân hình rắn chắc , gương mặt góc cạnh nam tính , là một bác sĩ đa tài siêu nổi tiếng ở bệnh viện ND - bệnh viện hàng đầu cả nước...

mới đầu thấy anh rất dịu dàng, chu đáo , làm chủ được tài chính còn rất đáng tin cậy , 3 cậu lập tức quan niệm anh chính là một hình mẫu lí tưởng hết sức hoàn hảo . nhưng con người ai chẳng có this có that ..anh thật ra cũng có điểm trừ của riêng mình , anh rất dễ dỗi ... nghe có vẻ hơi ảo nhưng anh nhận thấy : đôi lúc dỗi dỗi cũng vui .  vì thế ba người Hâm Lâm Hiên đều để ý anh từng chút một..thương anh ơi là thương luôn ấy...

mà được cái anh dễ buồn cũng dễ vui ,  ba bạn nhỏ vừa an ủi chút xíu liền vui vẻ cười cười ngay được ..

sau đó bữa sáng kết thúc , Chân Nguyên vội vàng đến công ty , Á Hiên và Tuấn Lâm cùng nhau thu dọn , còn Trình Hâm thì phải đến trường sớm vì hôm nay có lịch lao động sân bóng...

thu dọn xong thì Lâm Hiên cũng đi đến trường như mọi hôm , không có gì quá đặc biệt.

phải nói , nhờ có Trương Chân Nguyên thu nhận , ba cậu mới có thể đi học , sống cuộc sống như những bạn nhỏ khác ... dù cho quá khứ vẫn luôn là vết thương lòng , nhưng cái gì đã qua vẫn nên để nó qua đi , một năm nay ở bên cạnh Trương Chân nguyên , ba cậu cảm nhận được thế nào là tình thương , thế nào là sự tin tưởng tuyệt đối ..cuộc sống thật sự rất thần kì , anh giống như một cơn mưa cứu lấy mạng sống của sa mạc khô cằn , nhẹ nhàng đến mà chẳng hề báo trước ...

cả ba cậu đều rất biết ơn anh , rất yêu thương anh vậy nhưng song song với đó chính là có cảm giác đang mắc nợ anh ... một người chẳng thân thích họ hàng , đột nhiên làm cho mình nhiều điều như vậy ...vẫn là có chút khó tin...nhưng được cái ..Trương ca rất uy tín , nên ba cậu luôn luôn tin tưởng anh bất chấp ...

và để phụ giúp cho anh , (dù đã bị anh cảnh cáo) nhưng ba cậu vẫn đi làm thêm sau giờ học ...coi như kiếm được tí nào hay tí đấy vậy..

và hôm nay cũng như mọi ngày , Đinh Trình Hâm đi tới một cửa hàng tiện lợi ở gần trường học để làm thêm . cậu rất thành thục thay ra bộ đồ nhân viên sau đó đứng tại quầy lễ tân ...bình thường cậu sẽ làm ca từ 5h đến 7h , tức 2 tiếng , vì sợ Chân Nguyên phát hiện nên cậu chỉ có thể làm như vậy ...cũng may sao có Á Hiên với Tuấn Lâm 3 người hợp sức giấu diếm cộng thêm Trương ca rất bận , nếu không chắc cậu đã bị mắng cho một trận rồi.

hôm nay cửa hàng có phần đông khách , cậu hết tính tiền rồi lại phải niềm nở giới thiệu mặt hàng tất bật tất bật ...đã vậy còn có mấy người rảnh háng , không có một tí liêm sỉ nào vào cửa hàng mua một cốc mì rồi ngồi đó ngắm cậu cả buổi , thật sự làm cậu khó chịu muốn xểu .

thế nhưng cậu vẫn gắng gượng , cuối cùng cũng đến lúc chuyển ca, một anh nhân viên khác đến thay ca với cậu , cậu mới có thể ra về ... bây giờ cũng là 7h tối rồi thành ra không có khách , cửa hàng khá vắng ...chả bù cho lúc nãy ..

lắc đầu ngán ngẩm một hồi , cậu cũng xoay người về nhà ...thế mà vừa quay ra đã thấy ngay tại gian đặt bánh mì trước cửa quán ...một người nào đó thân hình gầy gò mái tóc xũ xượi , nhìn là biết cũng mồ côi hay gì rồi...đang lấy hai cái bánh chuẩn bị đi..

lúc này không gian như ngưng đọng , 2 người bốn mắt nhìn nhau , cậu thì hơi hốt hoảng , còn người kia thì đúng chất tay không run tim không loạn quay người một phát chạy đi ..

bấy giờ cậu mới hoàn hồn , vội đuổi theo sau người đó gọi lớn..

- Này ...chờ chút " nhìn thì nhỏ nhỏ con con mà sao chạy nhanh thế '- cậu thầm nghĩ.

hai bên người đuổi người chạy đến một con hẻm tối , thấy cậu kia phi vào trong đấy thì cậu cũng theo vào ...nhưng mà trong đây tối quá , căn bản là cậu không thấy đường a.

- halo..cậu gì ơi..có đây không ... tôi không có ý xấu đâu...

cậu vừa gọi vừa men theo con đường vào sâu bên trong..đến một ngõ cụt , chợt có ánh đèn len lỏi , Trình Hâm bước chân chậm lại , nhìn một người một chó ngồi trong cái "nhà " được tái tạo từ những mảnh nhựa và sắt mà không khỏi bất ngờ ..

cậu một lần nữa cất tiếng .

- xin chào , cậu gì đó ?

cho đến giờ phút này người kia mới thật sự quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc , lại là bốn mắt nhìn nhau, chả nói được câu gì..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHAP 1

cầu like , cầu comment , truyện vt ko hay xin góp ý , tui chân thành cảm ơn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top