Chap 1
Chu Di Hân thẫn thờ bước đi trên đường trời thì đã xám xịt những cơn gió bắt đầu nổi lên chúng thổi ngày càng mạnh hơn và những hạt mưa đã chạm vào tóc vai của cô chúng hòa theo những dòng nước mắt cứ thế chạy trên khuôn mặt ấy , hôm nay là một ngày tồi tệ của cô mối tình tưởng chừng sẽ lâu bền cùng nhau tận hưởng mọi ngọt ngào của thứ gọi là " tuổi trẻ" kéo dài hơn một năm qua đã tan vỡ.
Chu Di Hân và Trần Nam Thiến quen nhau khi cả hai vẫn còn là những học sinh ở trung học, vào năm cuối của trung học Bắc Ca tỏ tình với cô sau ngần ấy thời gian quen nhau với tư cách là bạn hay nói đúng hơn là sau một khoảng thời gian Trần Nam Thiến theo đuổi cô và cô đã cảm động trước sự chân thành của người kia đúng cô đã đồng ý lời tỏ tình ấy.
" Chu Chu à tôi thật sự rất thích em tôi hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm này, cho tôi cơ hội để yêu em quan tâm em với danh nghĩa người yêu thật sự được không?" Bắc Ca nhìn Chu Tỷ với ánh mắt tha thiết như thể rất mong đợi câu trả lời của cô
Trước ánh mắt mong đợi của người trước mặt Chu Di Hân ngập ngừng không nói nên lời khoảng thời gian qua Nam Thiến thật sự tốt với cô nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại không thể dễ sàng mà nói lời đồng ý " a..... thật ra..."
Thấy người kia ngập ngừng trước lời nói của mình Trần Nam Thiến cố kiềm nức nở nói " không lẽ qua từng ấy thời gian vẫn không chứng minh được tình yêu này sao tôi đối với em là thật , nhận lời là người yêu tôi làm khó em vậy sao ? em không cảm nhận được chút nào sao Di Hân?"
Nhìn vào mắt của Trần Nam Thiến những giọt nước mắt cố kiềm của chính chủ nó đang dần rơi xuống ngẫm lại tất cả cô hạ tinh thần đồng ý, Trần Nam Thiến cũng thật sự tốt với cô mà! cho người ấy cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội. " dừng lại đi đừng như vậy ..... Thật ra e muốn nói em đồng ý"
" thật không ? em thật sự đồng ý?" như không tin mà những gì nghe được Bắc Ca hỏi ngược lại Chu Tỷ
Chu Di hân không trả lời trước câu hỏi ấy mà chỉ mỉm cười nhìn người kia rồi gật đầu thay cho lời xác nhận.
Vui mừng trước cái gật đầu của cô Trần Nam Thiến nắm lấy tay rồi ôm Chu Di Hân vào lòng " Chị thật sự hạnh phúc rất hạnh phúc Di Hân à", cô cũng cười nhìn Trần Nam Thiến những tưởng sẽ cùng nhau đi qua những ngày tháng tươi đẹp hơn nữa ở đại học nhưng đâu ngờ rồi có một ngày người kia đã phản bội cô những lời ngọt trước kia ánh mắt ấy cái ôm ấy lẳng lặng sau lưng cô mà làm với người khác.
Nhìn Chu Di Hân trước mặt Trần Nam Thiến bất ngờ định mở lời giải thích thì nhận được một cái tát trời giáng " Cô còn gì để định giải thích sao mọi thứ chẳng phải đã quá rõ trước mắt tôi rồi còn gì để nói nữa sao đồ khốn nạn đồ phản bội " từng giọt nước mắt từ hai hốc mắt không ngừng rơi xuống nhưng Chu Di Hân vẫn cố nén nỗi đau trong lòng rồi thốt ra lời " Tôi và cô từ hôm nay không còn là gì của nhau mọi thứ từ lúc bắt đầu đến đây xem như đã kết thúc đừng bao giờ làm phiền tôi một lần nào nữa" .
Nói rồi Chu Tỷ quay lưng bỏ đi Trần Nam Thiến thấy vậy định đuổi theo nhưng Tả Tịnh Viện dùng chân chặn làm Bắc Ca ngã xuống " Chị thôi đi! chưa đủ làm Chu Chu đau lòng sao mà lần này đâu phải lần đầu tiên nhỉ bao nhiêu lần rồi không yêu thì buông tha cho cô ấy đi", nghe Tả Tịnh Viện nói xong Nam Thiến quay mặt qua tức giận " cô tưởng cô là ai mà xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi, cô chỉ là bạn của cô ấy thôi cô nên nhớ như vậy cô nghĩ mình có tư cách gì mà cô dạy đời tôi hả" lời vừa dứt định cung tay lên cho Tả Tịnh Viện một đấm thì một tay của Nam Thiến bị bẻ ngược ra sau bởi Viên Nhất Kỳ " Định đánh người sao".
" đã sai còn muốn đấm tôi" nói rồi Tả Tịnh Viên một tay đấm vào mặt Trần Nam Thiến một cái thật nạnh rồi đi theo hướng Chu Tỷ , Nam Thiến ôm mặt kêu đau lúc này Viên Nhất Kỳ bỏ tay ra ném người kia mạnh một cái xuống đất rồi bỏ đi mà trước khi bỏ đi không quên mắng một câu " loại người như cô nên ôm mặt về mà soi gương đi vừa xấu xa vừa khốn nạn".
Tả Tịnh Viện đuổi theo cô nắm tay cô: "Chu Chu à trời sắp mưa rồi cậu định đi đâu "
" Tả Tả à để mặc tớ đi lúc này tớ muốn một mình được không"
" trời mưa tới nơi rồi cậu sẽ bệnh đó muốn một mình suy nghĩ cũng nên về phòng rồi suy nghĩ "
" làm ơn đi để tớ một mình đi " Chu Di Hân vùng vẫy rồi la lớn trong đau khổ"
Thấy vậy Tả Tịnh Viện cũng không kêu cô về nữa " nếu cậu muốn một mình cũng được cẩn thận nha" sau câu nói của Tả Tịnh Viện cô lại tiếp tục quay lưng đi, nhìn bóng lưng cô dần đi xa Tả Tịnh Viện bất lực khẽ lắc đầu lúc này Viên Nhất kỳ chạy tới vỗ vai Tả Tả.
" Chu Di Hân chị ấy đâu rồi khi nãy chị đuổi theo chị ấy giờ người đâu sao không thấy" Viên Nhất Kỳ thấy chỉ có một mình Tả Tịnh Viện đứng đó thì hỏi.
" Di Hân cậu ấy có lẽ cần thời gian để suy nghĩ nhất là quên tên khốn kia chị nghĩ cậu ấy một mình vào lúc này cũng tốt"
" tốt gì chứ trời mưa tới nơi rồi kìa"
" Chị nghĩ cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân cậu ấy lớn rồi, trời mưa rồi về kí túc xá thôi không khéo tỷ tỷ của em trông em đó" Tả Tịnh Viện câu trước nghiêm túc nói câu sau đã có ý trêu trọc viên nhất kỳ.
" Cái tên này đi về" nghe Tả tịnh viện chợt nhớ ở kí túc xá có lẽ giờ này Dao Dao đã về rồi nên Viên Nhất Kỳ cũng kêu Tả Tịnh Viện Về.
Tả Tịnh Viện là bạn thân với Chu Di Hân từ lúc nhỏ cùng nhau lớn lên học một trường tuy khác lớp và khi họ đều có tình yêu riêng nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tình bạn tốt này luôn tâm sự cho nhau khi người kia gặp những vấn đề cần một lời khuyên, còn Viên Nhất Kỳ là bạn thân của Tả Tịnh Viên tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viên hợp nhau vô cùng người yêu của Viên Nhất Kỳ là Thẩm Mộng Dao một người bạn cùng lớp với Tả Tả.
Tả Tịnh Viên bây giờ cũng không phải độc thân đang vẫn hảo ngọt với vị học tỷ của mình Là Đường Lỵ Giai cả hai quen biết trong thời gian ngắn rồi hẹn hò với nhau tới tận bây giờ cũng gần một năm, cuộc sống này cứ tưởng sẽ bình đạm trôi qua nhưng không ngờ Trần Nam Thiến trước mặt yêu thương sau lưng ầm thầm đưa đẩy với nhiều người khác mà phản bội bạn của cô, Tả Tịnh Viện nhiều lần đã nói ra nhưng Chu Tỷ cứ cho là Tả Tả nhìn nhầm đến hôm nay thì thật giả đen trắng đã rõ.
Quay trở lại với Chu Di Hân cô vẫn mãi bước đi mưa ngày càng nặng hạt đến lúc bình tâm nhận ra mưa cũng đã ướt khắp người chợt muốn qua đường tấp vào một cửa hàng tiện lợi đứng thì trong lúc qua đường một thân ngất xĩu có lẽ đi quá xa khiến cô kiệt sức mưa đã khiến cô mệt mà ngã, lúc cô ngã xuống trước lúc ngất đi cô đã cảm nhận được có một người đang ôm mình lên...
Đang dừng xe trú mưa trong cửa hàng tiện lợi lại thấy có một cô gái muốn qua đường nhưng lại ngất ngã xuống đường thế kia, trời thì đang mưa chả có ai ngoài đường giờ này nên Tằng Ngải Giai một mình chạy tới muốn giúp cái người kia ai ngờ chưa kịp hỏi người kia đã ngất, bế Chu Di Hân lên "nè cô không sao chứ? ngất rồi sao?"bế cô chạy vào cửa hàng "gọi giùm tôi một chiếc xe cấp cứu ngay đi" Tằng Ngải Giai nói lớn với nhân viên.
Khi tỉnh lại nghe mùi thuốc sát khuẩn biết mình đang ở bệnh viện tay thì đang được truyền dịch Chu Di Hân ngó nghiên nhìn trước sau muốn tìm người đã cứu mình nói một lời cảm ơn nhưng chẳng thấy ai, phòng bệnh chẳng có ai một mình cô đơn với không gian tĩnh lặng chợt nhớ lại tất cả sự việc xảy ra Chu Di Hân bất chợt đau lòng .
Đột nhiện cửa phòng bệnh mở ra :"Cô tỉnh lại rồi, còn mệt lắm không?" Tằng Ngải Giai thấy người kia đã tỉnh lại thì hỏi cô với người kia dù sao cũng chỉ mới gặp lần đầu vậy mà cô đã phải ở lại suốt cả đêm để chăm người kia .
Nhìn con người đang đứng trước mặt dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc cô phần nào đoán được người kia lớn tuổi hơn ,cô ta hỏi thăm mình Chu Di Hân biết được đây là người đã giúp mình hôm qua vội nói :"Cảm ơn cô đã cứu tôi vào hôm qua", muốn trở mình ngồi dậy nhưng cơ thể cô giờ như có tảng đá đè vậy nặng nề sức lực chẳng còn chút nào.
" Cô bị sốt rồi nằm đó đi muốn đi đâu nữa, ở đó truyền dịch đi" thấy người kia đã yếu ớt còn định cử động Tằng Ngải Giai vội nói
thấy người kia nói thế cô cũng không buồn ngồi dậy nữa " cô tên gì vậy"
" Tằng Ngải Giai còn cô tên gì"
" Tôi tên Chu Di Hân là sinh viên năm nhất của đại học Quảng Châu"
" Tôi cũng là sinh viên của đại học Quảng Châu nhưng năm sau tôi tốt nghiệp rồi, điện thoại của cô đây nó rớt ra lúc cô ngất biết là không phải phép thật xin lỗi vì lúc nãy có người gọi đến nên tôi có bắt máy hình như là bạn của cô tôi có nói cho họ biết tình hình của cô chắc họ sẽ vào sớm thôi ! giờ thì tôi có việc tôi đi trước." vì sắp phải có tiết học chờ mình nên Ngải Giai muốn đi trước
Nhìn chiếc điện thoại Ngải Giai đưa cho mình nhìn vào những cuộc gọi chợt không thấy tên của con người ấy người gọi cho cô là Tả Tả và Lâm Chi tự mỉm cười ngẫm trong đầu "chẳng phải hôm qua đã nói là kết thúc sao trông mong gì chứ", nhìn Ngải Giai " Chị có việc thì đi đi tôi không sao đâu tôi cũng không muốn phiền chị nhiều nữa" nói rồi Chu Di Hân nhắm mắt muốn nghỉ ngơi.
"Cô ta sao vậy chứ nói chuyện với người ơn của mình với thái độ như vậy sao chứ, mà cũng tại mình lo chuyện không đâu " bước ra khỏi phòng Ngải Giai vừa đi vừa trách cứ không cẩn thận nhìn đường mà va phải Lâm Chi.
"Tiền Bối chị làm gì trong này vậy chị đi khám bệnh sao?" Lâm Chi học cùng ngành với Ngải Giai cũng là học viên năm thứ nhất nên kêu Ngải Giai là tiền bối.
"Không tôi không đi khám bệnh vô tình có sự cố phải vô đây thôi mà tôi có việc phải đi trước gặp lại sau" Ngải nhìn đồng đồ trên tay còn hai giờ nữa buổi học của cô bắt đầu rồi mà đường về nhà thì xa cô chưa tắm rửa lại chưa ăn uống nên gắp rút nói sơ qua rồi đi.
Nhìn Ngải Giai vội vã đi Tả Tịnh Viện phần nào đoán được "Chắc chị ấy có việc gấp phải đi! vô xem Chu Chu như thế nào đừng tò mò nữa", thấy Lâm Chi cứ đứng nhìn theo bóng người kia đi dù đã khuất Tả Tịnh Viện lên tiếng "còn đứng nhìn nữa tôi sẽ gọi cho tên Thạch Trúc Quân kia lại đây để nhìn thấy cảnh này đó".
"chị lại thế tôi và tên đó chỉ là bạn bè đừng có mà lôi tên ấy ra uy hiếp tôi" Lâm Chị nghe đến tên ba chữ kia thì mặt nóng bừng rồi trả lời lại Tả Tịnh Viện, nói qua lại cuối cùng hai người cũng vô phòng bệnh của Chu Chu " để xem hình như người bắt máy nói Chu Chu ở phòng 8 thì phải, đây phòng số 8 đây" Tả Tịnh Viện nhớ lại người nói chuyện điện thoại với mình khi gọi cho Chu Di Hân, hôm nay Chu Di Hân không đi học cô lên tìm cũng không thấy trong phòng kí túc xá nên lo lắng gọi điện sau hàng tá lần không bắt máy cũng có người alo, nghe đầu dây bên kia giọng lạ Tả Tịnh Viện vội hỏi thì biết được Chu Chu đang trong bệnh viện nôn nóng nên chỉ hỏi bệnh viện rồi số phòng cuối cùng không biết tên người đưa bạn mình vào bệnh viện.
"Chu Chu cậu không sao chứ ? tay truyền dịch thế kia biết ngay là cậu sẽ bỏ ngoài tai lời tớ nói tự hủy hoại bản thân mà" Tả Tịnh Viện vừa vào phòng nhìn người kia như vậy không khỏi giận hờn mà trách một câu.
"chu chu đang bệnh chị không an ủi mà còn nhẵn tâm trách mắng" ,mặc dù nhỏ tuổi hơn Chu Tỷ và Tả Tả nhưng Lâm Chi với Chu Di Hân xưng hô với nhau như bạn bè.
"nếu tôi nhẵn tâm đã không lặn lội vô đây rồi".
Thấy hai người cứ như muốn cãi nhau không ai nhịn ai Chu Di Hân khẽ nói "thôi hai người vào thăm bệnh hay muốn tìm nơi cải nhau, mình chưa đủ thảm sao", cả hai chợt nhìn Chu Chu không nói gì vì biết được trong ý tứ lời nói ấy dẫu nhẹ nhàng nhưng cũng chua xót.
Không khí trầm lặng Lâm Chi thấy vậy muốn phá tan sự u ám này khẽ lảng chuyện khác "ai là người đưa cậu vô bệnh viện vậy, sáng nay tớ và mọi người lo cho cậu lắm đó".
"đều là tớ làm các cậu phải lo rồi, tớ bị ngất trên đường chị ta đưa vô đây"
"chị ta là ai"
"để tớ nhớ lại chị ta tên Tằng Ngải Giai thì phải cũng học ở Quảng Châu"
"ui là tiền bối Ngải Giai hèn chi chả trách lúc nãy tớ gặp chị ấy ngoài sảnh bệnh viện, cậu cũng thật tốt số nha được tiền bối Ngải Giai giúp đỡ tiền bối ấy vừa soái khí lại giỏi giang là hình tượng lão công của những học viên nữ trong lớp tớ đó mà không chỉ lớp của tớ mà phải là cả khóa chứ."
"chị ta có vẻ nổi tiếng nhưng thật sự mình không biết chị ta" nghe Lâm Chi hô hào người kia như vậy Chu Di Hân cảm thán nói lại.
Thấy Chu Tỷ hững hờ trước về những gì mình nói Lâm Chi Cũng vội thêm vô: "cậu không biết cũng đúng cậu không học chung khóa với mình, những nữ học viên thật sự thích chị ấy đó giỏi tài năng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn thân thiện giúp đỡ mọi người nha thật sự tốt đó".
"ừm vậy sao không liên quan tớ không quan tâm lắm đâu" Chu Di Hân không nặng không nhẹ trả lời ngắn gọn
"chu tỷ thật là lạnh lùng nha" nhìn người nằm trên giường có vẻ không muốn nghe nữa Lâm Chi phán nói một câu
"Rồi vô đây chăm sóc cậu ấy hay nghe cô quảng cáo tiền bối khóa trên của cô,tôi đứng đây ai lại có sức hút hơn chứ " Nghe Lâm Chi ca tụng người kia Tả Tịnh Viện còn cảm thấy nhức đầu nói chi là Người đang bệnh phải truyền dịch kia, tuy người kia soái khí thật nhưng cô rõ ràng cũng soái ngời ngợi mà còn cao hơn người kia khí thế rành rành như vậy mà .
nghe Tả Tịnh Viện tự tôn vinh bản thân Lâm Chi nhẹ nhàng trả lời "người ta còn phòng không nhà trống chưa có chủ nên sức hút ngời ngời,còn chị thì có người chờ ở nhà kìa ai mà dám nhào vô".
"con nhỏ này...." nghe trong lời nói vừa đúng vừa có ý chăm chọc kia Tả Tịnh Viện nổi cáu nhưng cố kiềm xuống vì có một người đang bị bệnh nằm kia cô cũng không muốn cong môi cãi với Lâm Chi hao hơi chả được gì.
" hôm nay tớ việc học chiều cậu ở đây với Lâm Chi tới về trước" nhẹ nhàng nói với Chu Di Hân quay sang Lâm Chi "Trúc Quân sẽ vô đây thăm Chu Chu cô không phải lo một mình".
"tôi sao phải lo tôi lo cho Chu Chu được không cần người kia"
Lúc này Chu Di Hân Lên tiếng " các cậu có việc bận cứ đi mình không sao một mình lo được mà".
"tối qua cậu cũng nói câu nói này giờ hậu quả vậy còn muốn nặng hơn" Tả Tịnh Viện không hài lòng nói.
Lâm Chi nghe Chu Tỷ nói xong cũng lên tiếng"mình không bận, cậu ở một mình trong lúc bệnh sao được tớ ở lại với cậu", "còn chị bận thì về đi tôi mệt rồi không cãi với chị".
nghe Lâm Chi nói vậy Tả Tịnh Viện cũng tạm biệt Chu Chu rồi đi về kí túc xá.
-------------------------------------------------------------
18h quán rượu XXX
Tại một quán rượu có hai tên đang liều mạng mà uống rượu uống từ chai này đến chai khác: "chị hôm nay uống hay nhỉ uống nhiều như vậy vẫn còn uống à! Thường ngày một vài ly thôi đã than chóng mặt rồi còn gì..." thấy Tả Tịnh Viện vùi đầu mà uống Viên Nhất Kỳ nửa ý muốn hỏi nguyên nhân nửa ý chọc cáu tên kia.
"Nè khi nào em còn uống được tôi cũng uống được mà rượu ở đây không ngon gì cả hay chúng ta vào KTV uống nha" Tả Tịnh Viện nghe người kia có ý khi dễ mình liền trả lời
Viên Nhất Kỳ Không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Tả Tả trước giờ Tả Tịnh Viện chẳng phải rất sợ lão bà của hắn buồn hay sao chưa kể lão bà của chị ta lại hay ghen nữa nay lại đề nghị vô trong KTV, vào KTV nghe thì có vẻ rất bình thường bạn bè bảy tám người vui vẻ đi với nhau thì chẳng có gì nhưng vào hai người thì lại rất buồn mà muốn và trong ấy vui vẻ thì phải mỹ nữ một bên tâm sự a...
"Chị sao vậy? Tự nhiên đòi vô đó để làm gì? Bản thân Viên Nhất Kỳ cũng đã ngà ngà say rồi những vẫn cố hỏi.
"Nói nhiều quá tóm lại có muốn đi vào đấy không! Tiểu Hắc nhà em hôm nay lắm chuyện thế không phải là than với tôi là buồn sao, buồn thì cùng tôi đi tìm niềm vui hôm nay tôi cũng buồn thế nào có đi không?" Thấy Viên Nhất Kỳ cứ hỏi cơ hỏi kỳ Tả Tịnh Viện gằn giọng trả lời rồi hỏi người huynh đệ của mình.
"À mà quên mất em rồi một hồi cũng về mà nhận lỗi rồi hòa giải với Dao Dao của em thôi! Em làm sao mà dám đi chứ..thôi tôi đi một mình không sao". Tả Tịnh Viên cười cợt người kia mà nói
"Nè nè Tả Tịnh Viện kia vừa phải thôi nha chị mới vừa nói gì chứ! đi KTV à thì đi sợ ai mà không đi, Dao Dao chị ấy có lỗi tôi sao phải cầu khẩn" Nghe lời Tả Tịnh Viện nói Viên Nhất Kỳ nhớ lại trận cãi nhau với Thẩm Mộng Dao lại mạnh miệng bảo rằng muốn đi.
"Thế sao Tiểu Hắc chúng ta đi, đi cho quên buồn nha". Tả Tịnh Viện nói xong kêu chủ quán ra tính tiền rồi cùng Viên Nhất Kỳ bắt taxi lại KTV.
Sỡ dĩ có cuộc nói chuyện trên bàn nhậu và chuyến đi giải sầu tìm niềm vui tại KTV vừa rồi là vì cả Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ đều có một trận cãi nhau to đùng với hai lão bà của họ.
"Tả Tịnh Viện cả ngày hôm qua lẫn hôm nay em cứ lầm lầm không chịu nói chuyện đã vậy còn kiếm cớ bỏ đi không ở trong phòng, em làm vậy là có ý gì đây em có biết trời đang mưa tôi phải trong một mình rất đáng sợ em có biết không? Em lo lắng cho bạn em còn tôi em không để tâm suy nghĩ cho tôi, tôi không biết mình là gì trong mắt em" Đường Lỵ Giai thấy người kia về không nói với mình câu nào đi tắm ra thì nằm trên giường một cái liếc mắt cũng không thèm liếc tới bản thân, nên vô cùng uất ức một tràng trách cứ Tả Tịnh Viện.
"Hôm qua do trời mưa nên em không về được nên ngủ trong nhà của bạn em xin lỗi vì để chị một mình còn về bạn của em đương nhiên em phải lo rồi, còn việc chị không biết mình là gì của em tùy chị nhận định thôi!"
"Tả Tịnh Viện.... em được lắm ý em là gì em nói thẳng ra đi không cần bóng gió như vậy" nghe lời người kia nói xong Đường Lỵ Giai giận càng thêm giận không nhẹ nhàng mà nói
"Em thật sự rất mệt rất rất mệt tại sao dạo gần đây em đi thì thôi miễn mỗi lần về phòng là ầm ĩ vậy? Em muốn nghỉ ngơi em mệt rồi!" Tả Tịnh Viện tỏ vẻ mệt mỏi nói với Liga
"Về căn phòng này là ầm ĩ ý em là tôi làm em mệt phải không vậy em đi đi tránh xa khỏi mắt tôi rời khỏi căn phòng này đi, biến đi" Liga vừa nói vừa cầm đồ ném vào Tả Tịnh Viện
Thấy thái độ Học Tỷ đang tức giận kích động mất bình tĩnh cô cũng không muốn ở lại đứng dậy cầm áo khoát cùng quần áo trong tủ mà đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra khỏi phòng.
"Tả Tịnh Viện em là đồ khốn kiếp nói đi là đi muốn bỏ rơi tôi sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy đồ khốn kiếp nhà em" thấy Tả Tịnh Viện đi mà đầu cũng không quay lại Liga bật khóc tại sao Tả Tịnh Viện lại lạnh lùng mà đối xử với cô như vậy chứ chẳng phải rất yêu cô sao.
Tả Tịnh Viện không phải tự nhiên không cớ vô tâm mà đối xử với Đường Lỵ Giai như vậy vì dạo gần đây cô chợt nhận ra người kia không muốn công khai chính thức mối quan hệ này của họ dù mọi người bạn bè ít nhiều đều thấy và nhìn ra họ là đang yêu nhau nhưng có vẻ Học Tỷ của cô không muốn mối quan hệ này để người ngoài biết có vẻ Học Tỷ không muốn tiến xa hơn, dù thời gian qua bên nhau thật sự ngọt ngào trước kia dù có cãi nhau nhưng không đến độ xa cách như vậy qua chuyện này làm khoảng cách giữa cô mà người kia ngày một xa hơn nó xa đến độ cô không thể hình dung được nữa rồi.
Đang vừa suy nghĩ vừa bước đi điện thoại vang lên là tên Tiểu Hắc kia hôm nay đột nhiên lại gọi cho cô rủ cô đi uống một chút, đang phiền lòng suy nghĩ về chuyện của mình và Học Tỷ nên Tả Tịnh Viện đồng ý đi uống với Viên Nhất Kỳ.
"Tả Tả chị đang ở đâu ra quán uống với em một chút được không? Địa chỉ em nhắn tin qua cho chị sau nha!"
"Được em nhắn địa chỉ liền đi chị qua uống một chút với em"
"Hảo hảo được..."
Qua đến nơi ngồi uống với nhau Tả Tịnh Viện không nói chuyện của mình và Đường Lỵ Giai chỉ ngồi đó cắm đầu uống và nghe toàn bộ tâm sự của người đối diện không ngừng tuôn ra.
"Chị biết không Tả Tả em thật sự không hiểu nỗi chính mình càng không hiểu được Dao Dao em và chị ấy cứ như đang bị bắt trói với nhau trong tình yêu này, cảm giác bây giờ với những phút đầu hoàn toàn trái ngược nhau chị biết không em và Dao Dao hôm nay lại cãi nhau..." vừa cười vừa khóc Viên Nhất Kỳ kể sự tình cho Tả Tịnh Viện nghe.
"Em hôm nay đi với bao nhiêu người rồi? thật vui khi em còn nhớ đây là phòng của mình mà quay về Tiểu Hắc à!" Không khó nhận ra người vừa thốt ra lời vừa đang tức giận nhưng vẫn bình tĩnh mà hỏi Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao vừa hỏi vừa nhìn trực tiếp Viên Nhất Kỳ như rất muốn nghe một câu trả lời làm hài lòng bản thân từ người kia nhưng đáp lại câu trả lời càng làm cô tức giận hơn.
"Chị là kiểm soát em sao? chúng ta yêu nhau nhưng cũng phải tôn trọng nhau chứ yêu đâu nghĩa là kiểm soát nhau... chị sao lại càng ngày càng thay đổi như vậy chẳng lẽ em phải lúc nào cũng kè kè bên chị, chị mới hài lòng sao chị thân mật với biết nhiêu người em có ý kiến gì đâu. Dao Dao à chúng từ lúc bắt đầu chẳng phải rất hảo hảo với nhau sao! điều gì khiến chị thành như thế này là do em sao." Viên Nhất Kỳ cảm thấy Thẩm Mộng Dao ngày càng thay đổi ngày càng bạo thủ khác với một Thẩm Mộng Dao ấm áp ngày xưa.
"Viên Nhất Kỳ em lặp lại lần nữa cho chị xem" Thẩm Mộng Dao lửa tức giận gần như phun trào
"Em nói chị đã khác xưa rất nhiều, chị bảo thủ chị......" lời còn chưa dứt CHÁT một âm thanh vang lên đó chính một cái tát mạnh của Thẩm Mộng Dao dành cho Viên Nhất Kỳ vào một bên mặt.
"Chị đánh em Thẩm Mộng Dao hôm nay chị tát em chỉ vì em nói quá đúng sao chị chính là đã thay đổi đến như vậy" nói xong Viên Nhất Kỳ chạy đi bỏ lại Thẩm Mộng Dao đứng đó ngay ngốc
"tôi đã thay đổi như vậy sao tôi bây giờ là một kẻ bảo thủ với em sao! chẳng lẽ trong mắt em tôi thô lỗ như thế sao! mà tại sao em không nghĩ tất cả là tại em vì tôi quá yêu em vì yêu em đến chết đi sống lại chính em là kể biến tôi thành như thế này đây chính em đó Tiểu Hắc" Thẩm Mộng Dao rào thét trong đau khổ căn phòng còn chính một mình cô.
Viên Nhất Kỳ sau khi ra khỏi phòng ôm một bên mặt đau rát chạy lại quán kêu rượu mà sống chết uống vừa uống vừa khóc, cảm thấy thật chật vật khi uống một mình nên nhấc máy lên gọi cho Tả Tịnh Viện không nghĩ Tả Tả sẽ uống cùng mình nhưng Tả Tả đồng ý làm cho Viên Nhất Kỳ ôm một lòng phiền muộn mà tâm sự cho huynh đệ.
Mà huynh đệ của cô hôm nay tâm tình cũng chẳng tốt thì phải ra ngồi đó nghe kể lể không than phiền còn kêu cô uống nhiều hơn uống đến trời sập tối lại đòi đi KTV mới ghê nữa chứ, mới đầu còn lưỡng lự trước lời đề nghị kia nhưng trong lòng còn bất mãn với Thẩm Mộng Dao nên Viên Nhất Kỳ cùng huynh đệ kia bắt taxi đi tới KTV.
------------------------------------------------------
Tại KTV
Trong phòng kín có hai huynh đệ vừa uống vừa nghe mỹ nữ hát một người một tay khoát vai mà cụng ly với mỹ nữ ngồi bên cạnh, một người thì vừa uống vừa nghe mỹ nữ đang ca kia tay còn được mỹ nữ kia nắm hai vị đó chính là Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ, nữ nhân ngồi bên cạnh hát xong thì Viên Nhất Kỳ ra hiệu không muốn nghe nữa đầu thì như tắm men chẳng còn tỉnh táo nữa.
"Đừng hát nữa nói chuyện đi hát chẳng vui vẻ gì cả" Viên Nhất Kỳ nhìn cô gái kia
"ngươi không vui sao vậy chúng ta cùng nhau vui được không chúng ta qua phòng khác tôi sẽ làm cô vui hơn" Cô gái kia từ nắm tay Viên Nhất Kỳ đến ngồi sát dựa vào lòng Viên Nhất Kỳ vùi đầu nhẹ mà nói
"Được cô làm cho tôi vui là được nhớ là phải vui nếu tôi sẽ tức giận sinh khí nghe rõ chưa" Viên Nhất Kỳ đầu không tỉnh táo giọng nhừa nhựa mà nói
Thấy Viên Nhất Kỳ đứng dậy nghĩ là Viên Nhất Kỳ muốn về Tả Tịnh Viên một đầu đầy men mà hỏi: "đi đâu vậy về à? Tiểu Hắc!"
"Em không về em đi tìm niềm vui, mà Tả Tả à chị nên lo cho mình đi uống một tí mà đứng không vững phải khoát vai cặp cổ mỹ nữ rồi a...." nói rồi Viên Nhất Kỳ với sự nắm kéo của cô gái kia mà đi không nhìn, còn Tả Tịnh Viện một mình ngồi đây với nữ nhân e ấp kia
"Cái tên Tiểu Hắc này dám khinh thường tôi"
"Còn cô thế nào cô cũng khinh thường tôi đúng không?" Quay sang cô gái kế sát bên mình Tả Tịnh Viện mê mê tỉnh tỉnh rồi hỏi
Biết đầu Tả Tịnh Viện bây giờ chỉ có ma men cô gái kia rù quến mà nói: "ta không khi dễ ngươi a ta còn muốn ngươi vui nữa kia" Nhìn người kế bên dù là con gái nhưng lại thanh tú soái khí ả nhân viên quả thật muốn vui vẻ với vị khách này.
Thấy Tả Tịnh Viện Không trả lời cô gái kia bạo gan hơn "Tả Tả à đừng buồn tôi sẽ làm cho ngươi vui vẻ được không" vì nghe được Viên Nhất Kỳ gọi "Tả Tả" thân mật nên cô bạo gan gọi thẳng luôn.
Đã rất lâu rồi Học Tỷ không còn kêu cô là Tả Tả chỉ gọi thẳng tên trong tone giọng cũng chẳng còn ngọt ngào như cách gọi vừa rồi nhìn xa nhìn xăm thế nào lại nhìn người trước mặt là Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện ôm mặt người kia vào lòng còn cô gái kia thì không an phận muốn nhiều hơn một cái ôm cô ả trườn lên người Tả Tịnh Viện mà ngồi đưa mặt mình sát mặt Tả Tịnh Viên mà hôn lấy hôn để cứ tưởng người trước mặt là người thương Tả Tịnh Viện cũng nhiệt tình đáp lại từng chút một.
Từng cái hôn của cô ả kia đặt lên cổ Tả Tịnh Viện cô ta còn cố tình hôn vào cổ áo giờ đây cả người và áo Tả Tịnh Viện đầy son của cô ta nhưng chưa dừng ở đó cái gì tới cũng tới từng cái cúc áo của Tả Tịnh Viện được cởi ra cô ả cũng thoát y mà bám vào Tả Tịnh Viện hai người cứ thế cùng nhau...... , Nhìn hai đường dọc cơ bụng của Tả Tịnh Viện càng làm ả phục vụ này thích thú xuýt xoa mà hôn tay thì trượt vào trên hai hàng cơ số 11 ấy còn tay của Tả Tịnh Viện vừa thon vừa lại thật đẹp cứ thế hai người cùng nhau" vui vẻ" như cô ả nói.
Bên phòng khác Viên Nhất Kỳ cũng chẳng tốt lành là bao khi đang cùng cô gái phục vụ mình mà "vui vẻ" làm người ta phải đỏ tai "Tiểu Hắc từ từ nhẹ .... thôi.... mà .... á!!!!! đau tôi......" tiếng kêu gợi tình đầy dục vọng tận hưởng từ cô gái kia mà càng Viên Nhất Kỳ bùng nổ dục vọng bản thân mãnh liệt, ả ta không ngừng gọi tên thật mật của cô lại còn dùng tone giọng ấy mà nói Viên Nhất Kỳ cứ nhìn ra Thẩm Mộng Dao như phát điên mà hành sự.......
Ả đào này tuy kêu la như vậy nhưng thật sự rất sung sướng Viên Nhất Kỳ cao ráo dáng vẻ hấp dẫn từ đường cơ múi bụng thật sự cô ta mà vui vẻ mãn nguyện tận tình phục vụ nữ nhân này cố tình kêu tên thật mật của Viên Nhất Kỳ để câu dẫn vì lúc nãy cô nghe Tả Tịnh Viện gọi như thế, quả công dụng nữ nhân này đang chìm đắm trong cô âm thanh cầu xin dụ tình cứ thế vang vọng trong căn phòng kia .......
-----------------------------------
Đôi lời của Au
- thật ra mình đã không đụng tới wattpad gần 4 năm nên khi quyết định quyết fic này mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng được một số bạn ủng hộ mình đã viết truyện.
- mình bắt đầu tải wattpad khoảng nữa năm nay thôi nên có thể văn từ của mình lũng củng mình sẽ trao dồi thêm nha
- Fic mình viết đa số mình sẽ dùng đại từ nhân xưng cho các nhân vật là "cô" nhưng để tránh lặp từ gây nhàm cho Fic đôi lúc mình sẽ cho các từ như "hắn", "nàng" vô nha.
- vì xưng là "cô" nên mình sẽ cố gắng chia các trường hợp rõ ràng để mọi người biết "cô" trong lúc ấy là nhân vật nào
- khi đọc Fic này thì mọi cmt nhận xét góp ý của các bạn là động lực cho mình rất nhiều hơn các cứ thoải mái góp ý nha, thật ra vì mình đang học và vừa làm thêm nên hơi bận nhưng mình sẽ cố gắng 2-3 day sẽ 1 chương cho mọi người nếu thấy tôi quá thời gian mà chưa ra cứ cmt nhắc nha tại tôi không lười biếng mà đăng cho mọi người đọc
- cảm ơn mn đã đọc tới dòng này nha à mà còn một việc nữa là mình hiện có nhiều bản thảo cũng như nội dung ý tưởng để viết Fic của nhiều CP khác nhau nên mọi người cứ thoải mái góp ý đó cũng là động lực để mình viết Fic nha chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top