phần 2

Đến giờ thì mọi người cùng ngồi trên ghế sofa nhìn anh quậy banh nhà, anh hết hát rồi nhảy. Xong lại ngồi kể về truyện xưa kia của anh và cậu, rồi ngồi cười ngất ngây.

12 năm trước.......

Xin chào, tôi là Tiêu Chiến học sinh giỏi trong trường, thuộc hạn là hoa khôi của trường. Tôi năm nay cũng đã 18 tuổi rồi mọi người ạ thế nhưng trong 18 năm cuộc đời của tôi, thì đây là lần đầu tôi gặp một người như thế này.
Cậu ta tên Vương Nhất Bác, cậu ta cũng đạn hoa khôi, nhưng mà... lùn hơn tôi mọi người ạ.
Cậu ta thì nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi thế mà ai cũng nói cậu ta trưởng thành hơn tôi, lại đẹp trai hơn tôi điều này sai bét rồi chúng ta bằng nhau nhé không ai đẹp hơn ai...
À để tôi giới thiệu về gia cảnh cậu ta.
Là nhà con ông cháu cha mọi người tiền Sài không hết, ấy thế mà tôi còn không có tiền để Sài vậy mà... cậu ta Sài tiền không thương tiếc.
Cái mặt thì cứ liệt ra không chút biểu cảm, lạnh lùng nhưng không hám sắc cả ngày chẳng nói một cậu. À cậu ta học giỏi lắm nha, mà thế đã sau bộ mặt đấy thì ai mà thèm yêu giỏi đi rồi trưng ra bộ mặt đó, cả đời cũng không có người yêu.

___

Đấy đó là phần tôi giới thiệu sơ sơ về tôi và cậu ta, còn đây đây là Uông Trác thành, là người bạn thân rất thân của tôi và rất lầy nha... cạnh bên nữa là Vũ Bân, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tình, và người tình của Uông Trác thành cũng là anh họ của Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoản, thì nói thật 2 đứa kia cũng là người yêu nhau chỉ có tôi và cậu ta ế thôi ahihi.
Giới thiệu sơ vậy mà đã đến giờ học rồi mọi người ạ.

Uông Trác Thành : này cái tên lắm mồm lắm miệng thị pi kia, đã nói đủ chưa đi vào học không.•̀ o •́.

Tiêu Chiến : cậu mới là lắm mồm thị pi đấy, chưa gì mới vào đã thét gầm lên.

Uông Trác Thành : thế bây giờ có đi học không.

Tiêu Chiến : thì đang đi còn gì...haizz trễ giờ rồi chạy nhanh lên.

Uông Trác Thành : cậu cũng biết là trễ rồi à, sao không ở đây mà tám với mấy con mẹ kia đi.
Đồ nhiều chuyện.

Tiêu Chiến : nhiều chuyện đấy thì làm sao nào, có ngon thì đuổi bắt tôi đi híhí.

Uông Trác Thành : lần này cậu chết với tôi.

____

Trong lúc anh và Uông Trác Thành đang đùa giỡn trên con đường đến trường học thì... một chiếc xe chạy ngang qua bên trong đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác một tên mặt liệt mà anh thường gọi tên.
Sau khi chạy ngang đã vô tình làm bẩn áo anh vì tài xế xe cậu vô tình chạy ngay vũng nước kia... và một vũ cà khịa cực mạnh đến từ 2 anh bạn nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến : A~ bẩn áo rồi, nàyyy cái đồ mặt liệt kia cậu không nhìn thấy tôi à tôi đang nói chuyện với cậu đấy.
Nàyyyy mặt liệt cái đồ khinh người.

Cậu từ xe bước xuống với một dáng người lạnh lùng âm khiết với đồng phục sơ mi trắng quần màu đen, cộng thêm đôi giày có màu nâu đen đã tôn lên khí chất một người đàn ông trưởng thành.
Mặc dù cậu mới 12 tuổi mọi người ạ, cậu liếc nhìn khuôn mặt ủy khuất của anh, khẽ nhếch môi một cái rồi không nói chi bước vào trường.
Mà đâu có dễ vậy haha.

Tiêu Chiến : này cậu đứng lại, cậu đi đâu còn chưa nói xong mà đồ mặt liệt cậu là bẩn áo tôi rồi. Lại không nói lời nào mà bước đi còn nữa cậu cười cái điệu bộ gì hả? Khinh tôi à, này này tôi nói cậu biết nè mặt liệt cậu giàu thì sao chứ đẹp trai thì sao chứ, ha.. cậu vẫn lùng hơn tôi mà thôi vì vậy tôi không sợ câu đâu nhé lè....

Lúc này Uông Trác Thành cậu ta cũng đã đuổi kịp anh rồi, chuẩn bị cho anh một trận tơi bời qua lá hẹ thì ôi nó.
Cậu ta lại giúp anh cà khịa Bạn nhỏ nhà họ Vương đây.

Uông Trác Thành : này tôi bắt được cậu rồi nhé, cậu chết với tôi.. mà sao áo cậu bẩn thế à...hay là cậu muốn bị phạt đây hay ngứa đòn rồi.

Tiêu Chiến : cậu xem cái tên mặt liệt nè, cậu ta làm bẩn áo tôi rồi không nói lời nào bước đi thẳng luôn.

Uông Trác Thành : gì chứ, lại là cậu ta à, này cậu kia cậu ấy sao cậu lại khác xa Lưu Hải Khoan của tôi vậy?... đã đụng trúng người sao không xin lỗi còn bỏ đi đâu vậy. Đúng là không bằng một góc lão công nhà tôi mà.

Tiêu Chiến : này hình như cái gì cậu ta cũng hơn Lưu Hải Khoan, chỉ là không dịu dàng bằng thôi đấy.
Cậu... nói vậy có phải chẳng khác gì tự vã không.

Uông Trác Thành : cậu có im cái mồm đi không, hay cậu muốn ăn đập chuyện lúc nãy tôi chưa bỏ qua đâu nhé.

Tiêu Chiến : ờ.. thì im...tôi nói có sai đâu mà.

Uông Trác Thành : Tiêu Chiến cậu....

Tiêu Chiến : tôi im là được chứ gì.



Cùng lúc đó cũng có vài ba nữ sinh ra mặt láo toét nói.

Nữ sinh : chẳng hay hai người mới là người phải xin lỗi đấy, gì mà bẩn áo chứ được Vương Nhất Bác liếc mắt cái là may rồi.
Còn đòi hỏi xin lỗi này nọ.

Uông Trác Thành : này có tin cái mồm ăn chiếc giày của tôi không.

Tiêu Chiến : phải đó các cô biết gì mà nói, toàn những người nịnh bợ cậu ta haizzz thật đúng chúng ta không cùng đẳng cấp.


Nữ Sinh : gì chứ, các cậu các cậu dám à

Uông Trác Thành : tại sao chúng tôi không dám, có tin là ăn liền bây giờ không.


Nữ Sinh : các cậu, các cậu được đó cứ đợi mà xem các cậu sẽ nhận lại những gì.

Lúc bấy giờ chuông trường đã reo lên, mọi người không thể không về lớp được nên đã tạm lắng lại chuyện này.




Helo m.n đã có phần 2 đây ahihi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top