Chương 2: Hàng xóm

Tan học

" Matsuda "
Tiếng gọi với đằng sau khiến cô quay đầu lại. Giọng nói này có chút quen thuộc..
" A, là Mori sao" cô quay người mỉm cười với Ran. Đi cạnh Ran còn có một cô bạn nữa.
" Chào cậu nha, tớ là Suzuki Sonoko, gọi tớ là Sonoko" cô bạn tóc nâu cài chiếc bờm xinh xắn tiến lên chào hỏi cô.
" Được, Sonoko"
" Và gọi tớ là Ran luôn nhé" Ran vui vẻ nói
" Vậy hai cậu cứ gọi tớ là Sora nhé, tớ thích được mọi người gọi như vậy." Cô gái mỉm cười đáp, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa xuân xuyên qua từng kẽ lá, lấp lánh còn đọng lại.
Sonoko bất chợt dán mặt vào mắt Sora, sau đó thốt lên kinh ngạc:
" Nè, mắt của cậu.. màu mắt cậu lạ quá"
" Phải ha, lần đầu tớ thấy màu mắt phát sáng" Ran vòng lên dò hỏi.
" A a tớ biết rồi, đây là màu mắt ngọc trong truyền thuyết đó hả" Sonoko nói lớn nhìn về phía Ran rồi lại quay sang Sora.
" Màu mắt của cậu ấy đúng là giống như viên ngọc nhưng trong truyền thuyết là sao chứ" Ran nghi hoặc nhìn Sonoko.
Sonoko một tay chống eo, một tay chỉ trỏ, lại bắt đầu ra vẻ hiểu biết đây mà.
" Nghe nói màu mắt ngọc là màu mắt có màu xanh lam, nhưng không phải xanh lam bình thường mà nó có thể phát sáng như kim cương ấy, hình như phải là dòng dõi gia tộc quyền quý của Anh mới sở hữu màu mắt này." nhìn Sonoko thao thao bất tuyệt Sora chỉ biết cười trừ.
" Đúng là tớ kế thừa màu mắt này của mẹ nhưng tớ cũng không rõ dòng dõi gia tộc cậu nói là gì nữa, với lại mắt của tớ cũng không phát sáng đâu, nó chỉ lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào thôi."
Sau khi cô giải thích xong quả nhiên làm cho Sonoko cụt cả hứng. Trùng hợp là đến đoạn rẽ, cô và Ran đành phải chia tay Sonoko.
" Thật không ngờ tớ vẫn chung đường với cậu, nhà cậu ở đâu vậy, chắc là gần nhà tớ lắm." Ran mỉm cười với cô
" Tớ cũng không chắc nữa, vì vừa mới chuyển đến nên tớ cũng chưa thuộc đường ở đây, nhưng tớ nhớ nhà tớ chuyển đến bên cạnh một văn phòng thám tử thì phải.." giọng nói cô nhỏ dần, dường như cô đang cố nhớ tên của văn phòng thám tử đó.
" Mori Kogoro, đúng không? " bỗng Ran hét lớn.
" ưm ưm đúng rồi" Sora gật đầu
" Trùng hợp vậy sao, Mori Kogoro là ba của tớ, vậy.. nhà cậu ngay bên cạnh nhà tớ hả?"Ran kinh ngạc không thôi, thật không ngờ nhà của cô bạn mới đến này lại ngay cạnh nhà mình.
Sora mỉm cười, gật đầu với Ran. Trùng hợp gì chứ, cô đã phải trả một cái giá cao mới mua lại được căn nhà đó, vốn dĩ là cố ý muốn ở gần do thám.
Cô giải thích với Ran đó là căn nhà họ hàng của mình cho mượn, còn mời Ran và gia đình tối nay sang nhà ăn cơm coi như làm quen với hàng xóm.
Hai người họ rôm rả qua lại, tiếng cười nói không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaitokid