CHAP 2: là hắn ''Gin''
Kudo Shinichi chạy đến lầu 3 nhìn chung quanh mấy căn phòng toàn bồi rượu rồi có vài ảnh không nên nhìn cậu đỏ mặt nhanh tiến cuối phòng bên tay phải là 302 , cậu mở cửa bước vào trong phòng từ từ tiến vào trong thì từ đâu đằng sau bị ai đó chụp thuốc mê khiến cậu mất đi ý thức. Kẻ đằng sau ra hiệu trói tay cậu lại sau lưng rồi bịt mắt cậu lại đặt cậu lên giường nằm. Xong xuôi bọn chúng bỏ đi.
3h sau thuốc hết tác dụng, mi mắt cậu khẽ nhíu lại rồi nhìn xung quanh bỗng cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm thì liền giật mình bật giật chợt phát hiện cả tay và chân đã bị người khác trói. Vì sao trói cậu ở đây? bắt cóc? tống tiền? hay bọn áo đen đã biết mình? v...v.... trong lúc cậu đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm chợt mở ra một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim dài đẹp, cả người độc một chiếc khăn tắm quấn quanh hông , thân thể hoàn mỹ có thể nói nhiều cô gái sẽ đổ gục với anh ta , nhưng khoan.... ánh mắt đầy sát khí đó, khuôn mặt lạnh băng đó.... là hắn....
- "Gin"
Cậu chợt thốt lên tên của hắn , thân thể không khỏi run lên, khuôn mặt cậu tái mét đầy hoảng sợ. Gin nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh như muốn bóp chết cậu.
-"cậu nhóc, trong các số đám nam nữ tạp nham kia cậu là người đầu tiên dám gọi thẳng tên tôi như vậy đấy"
Gin nhìn cậu mắt lộ ý đùa giỡn con mồi, hắn bước từ từ về phía cậu.
-"tôi... tôi ...." Cậu hoảng loạn lùi lại nơi góc giường.
Hắn nhếch khóe môi nhìn cậu rồi bước cạnh giường kéo ngăn tủ nhỏ ở kế bên rồi rút một khẩu súng chĩa về hướng cậu :
-"ông chủ của cậu chưa từng dạy rằng không được gọi thẳng tên tôi sao? hửm?"
-" tôi .... tôi... tôi không biết"
cậu lắp bắp , khuôn mặt biến sắc chỉ biết an ủi bản thân phải bình tĩnh rồi mới đáp thêm một câu:
- "Tôi là người mới đến mong ngài lượng thứ, xin.. xin đừng nói với ông chủ của tôi"
Tuy rằng cậu đã nói dối hắn, nhưng chỉ còn cách này để giữ lại mạng sống thôi, cậu không hối hận. Nhưng cái cậu thắc mắc là vì sao hắn lại quên cậu sau khi hắn đánh ngất cậu trước đó có cho cậu uống thuốc chứ hả? hay hắn ... không lẽ hắn quên cậu là thám tử trung học rồi. Không để cậu suy nghĩ thêm hắn lại lên tiếng cắt đứt sự suy nghĩ đó:
-" hm... cũng được. Nhưng cậu phải lấy lòng tôi trước"
-"Anh muốn thế nào?"
-" Phải xem biểu hiện của cậu rồi"
Hắn cất lấy khẩu súng bỏ vô tủ đầu giường rồi ngồi trên giường chăm chú nhìn cậu, cảm thán một câu:
-" nhìn cậu không tệ, bọn chúng cũng biết lựa người đấy, nhóc tên gì?''
Trước câu hỏi của hắn cậu đành lấy đại tên người khác nói đại:
-"S...ShiChi"
Hắn ngẫm tên cậu rồi cũng không để ý chỉ nói thêm vài câu:
-'' lúc nãy tôi nói rồi nếu cậu muốn mạng sống an toàn thì cậu biết nên làm gì rồi đấy"
-"tôi ,... có thể không bán thân không, tôi bán tài"
Hắn hứng thú nhìn nhóc con bị trói rồi nhếch môi nhẹ nói tiếp:
-"ồ, nhưng tôi không thích tài lẻ, tôi chỉ muốn trải qua một đêm với cậu"
-'' tôi không phải con gái"
Cậu nhanh chóng dập tắt câu nói của hắn, chỉ thấy hắn cười.
-"anh cười gì, tôi phải con gái. tôi là trai thẳng"
-"thẳng? cậu nói làm tôi thấy buồn cười lắm đấy. cậu đi làm tại quán này không biết đây là quán gì sao?"
-"hả???"
Cậu trố mắt nhìn hắn.
-"Nhưng... rõ ràng tôi thấy phòng đó ... đôi nam nữ đó..."
Cậu mặt đỏ bừng , á khẩu nói. Hắn nhìn cậu rồi với tay tắt đèn điện càng khiến cậu hoảng hơn
-" anh ... anh.... mau mở đèn... tôi sợ bóng tối"
-" Mỗi lần quan hệ tôi không thích mở đèn"
Hắn cười nụ cười lóe ý gian gian, tiến đến phả hơi nóng lên mặt cậu:
-"Cậu bé ngoan , tôi sẽ nhẹ nhàng với em"
-''không ... không được"
Shinichi vùng vẫy muốn đạp hắn ra , chưa kịp đạp hắn túm lấy chân cậu, Gin cười khinh thường:
-"nếu chọc giận tôi em sẽ không được yên ổn đâu , cả gia đình em"
Cậu lườm hắn, trừng mắt giận giữ.
-"khốn nạn"
-"chậc... em đúng là một tiểu nhóc con phiền phức"
Gin kéo cậu lại rồi cởi hết đồ cậu ra. Shinichi cắn răng chịu đựng.
"bình tĩnh Shinichi chỉ lần này thôi rồi mày sẽ được tự do... bình tĩnh nào , nếu không hắn sẽ liên lụy cả gia đình cậu mất thôi..." cậu trấn an bản thân.
Gin nhìn cậu từ trên xuống.
-"nhóc ! thân thể của em cũng không tệ, tôi không thích con mồi mang cho tôi bị trói như vậy. nếu em có gan giở trò thì biết hậu quả là gì rồi đấy!'' Hắn cúi xuống nói nhẹ vào tai cậu tiện thể cởi trói tay chân cậu .
Cậu được thả ra , nhìn thân thể cả hai đang trần truồng không khỏi đỏ mặt, Gin nhìn cậu rồi kéo cậu đặt dưới thân mình cúi xuống hôn môi cậu , cạy nhẹ miệng cậu rồi luồn lưỡi trêu đùa khắp khoan miệng cậu, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng đối diện trước ánh mắt của hắn cậu lại sợ hãi , ánh mắt đó đang nhìn cậu như muốn nuốt sống cậu, không hiểu sao thân thể cậu đột nhiên rất kì lạ thuận theo hắn vụng về đáp lại ''ưm''. Hắn chợt cười khinh thường sự vụng về của cậu rất nhanh hắn liền nhả buông tha đôi môi cậu ra, tay vuốt ve lấy thân thể trắng nõn của cậu miệng hắn trượt xuống cúi hôn mút từ cổ đến xương quai xanh , Xương quai xanh đột nhiên đau nhói, lần đầu tiên bị người khác cắn , sau đó từ từ mút mạnh, rồi Gin buông tha nơi vừa cắn ra, trên da thịt trắng nõn của Shinichi đã xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm. Cậu tức giận nhìn tên thủ phạm trước mặt mình nhưng không thể làm gì, chỉ có thể hoảng sợ.
Đột nhiên một tay từ từ vuốt ve đầu nhũ cậu thỉnh thoảng ngắt nhéo làm cậu phát ra những âm thanh gợi tình. Tay hắn lần mò xuống dưới rồi ra lệnh cho cậu: "Dạng chân ra."
Shinichi nhắm mắt lại, rồi ngoan ngoãn nghe theo hắn cậu muốn kết thúc nhanh chóng, hắn liền gạt hai chân cậu ra, khóe miệng mỉm cười tao nhã, nhưng lời nói lại rất lạnh nhạt: " nhóc con, cậu thật không thú vị, chẳng nhẽ cậu không biết phản kháng sao? Trò chơi này, quá tẻ nhạt."
Cậu tức giận vừa sợ hãi cũng không giám manh động đành cắn răng chịu đựng mặc kệ hắn muốn làm gì đành nghe lời hắn, chỉ cần chịu đựng là cậu sẽ nhanh thoát khỏi đây, liền cười đáp trả lại hắn : ''Tại sao phải phản kháng? mỗi người đều đạt được cái mình muốn, rất bình thường."
Động tác của Gin khẽ dừng lại, hắn chống người lên nhìn cậu, khuôn mặt lộ ra vẻ hứng thú càng nhiều, dần dần chuyển sang nhìn cậu có chút tò mò : " vậy sao? thế em muốn cái gì? sự chống lưng? tiền hay quyền lực?"
Cậu nhìn hắn rồi cười ra vẻ bí mật : " khi nào kết thúc chuyện này tôi sẽ nói ra cái tôi muốn!"
Gin nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng, khinh bạc nhất. Cậu đúng là cũng giống với những cô gái, chàng trai khác, đều hiểu được, bản thân mình muốn gì, không hề làm bộ, hơn nữa, còn rất thực tế... người con trai như vậy, mới là thông minh nhất, sau này cũng không phiền phức đối với hắn. Gin cầm lấy một chân cậu, vắt lên hông mình. Dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi hậu huyệt cậu, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào không có một sự chuẩn bị, không có bôi trơn. Đau đớn làm cậu như muốn xé toạc làm đôi. Toàn thân cậu căng cứng, cậu không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu. cậu chỉ kịp rên đầy đau đớn đành chịu đựng "Ah" , hắn nhìn cậu vẫn còn là một xử nam liền ngẩn người đôi chút : " ra là hàng mới thật''.
Cậu nhìn hắn đầy tức giận :" Rút ra đi, đau quá''
Hắn nhìn cậu : "đúng là lần đầu rồi, nhưng mà dù gì đã làm rồi , tôi không muốn dừng lại giữa chừng như vậy đâu"
Hắn đẩy mạnh một cái, cậu mới giật mình định thần lại, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, thân thể cứng ngắc khẽ động. bị động tác vô ý của cậu kích thích, trong quá trình không ngừng chiếm đoạt, cậu rất cố gắng phối hợp, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi. Người ta nói, lần đầu tiên, sau khi trải qua đau đớn sẽ là khoái cảm, nhưng tại sao trên người cậu lại chỉ có đau đớn? toàn lừa người, Không biết đã qua bao lâu, cậu không thể không công nhận, thể lực của người đàn ông này dồi dào một cách đáng sợ. không hổ danh là sát thủ của bọn tổ chức áo đen, Một tay Gin đặt trên ngực Shinichi, bên tai cậu toàn là tiếng thở dốc sau cơn kích tình của hắn. Qua mấy lần cao trào, lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng, lúc kết hợp lúc tách ra, chỉ sau khi hắn mệt mỏi ngủ say, cậu mới nhích người ngăn chặn cơn đau bướng nhẹ xuống giường bàn tay sờ soạng đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài bàn đêm ánh trăng rất tròn , cậu nhìn kẻ đang nằm ngủ kia tuy rằng hắn không phòng bị nhưng cậu cũng không thể như vậy mà đối đầu với hắn được.
Cậu nhìn xung quanh bàn liền cầm lấy giấy và cây bút viết lên đó một câu : "Gin, rồi sẽ có ngày ta đưa ngươi ra ánh sáng, tống ngươi vào tù cùng đồng bọn ngươi, ngươi phải trả giá, đây mới chính là mong muốn của ta".
Cậu viết xong đặt lên bàn rồi từ từ nhặt đồ mặc đi ra khỏi phòng , lúc đi liền gặp một người đó là Vodka , cậu sững người rồi cũng nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Vodka vừa nhìn cậu vừa lục lọi trí nhớ hình như hắn đã từng thấy cậu ở đâu rồi, nhìn bóng cậu đi xa hắn liền mặc kệ rồi về phòng riêng của mình, vì đại ca hắn tối nay làm đại sự hắn né thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top