6

Ben lim dim mở mắt dậy. Móa, mình vừa mới ngủ thôi mà sao sáng nhanh thế nhở. Cậu quay sang bên cạnh, ôm cái gối như không muốn ra khỏi giường. Mà khoan đã...cái gối có tóc trắng à?

Ben giật mình mở bừng mắt, khe khẽ liếc xuống dưới và có cảm giác muốn nhảy ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Mặt cậu nóng lên, rồi hồng hồng, rồi đỏ lên nhanh chóng. Tuy vậy, cậu lại không xô nó ra mà gào lên. Chính cậu cũng không biết tại sao nữa.

Javelin đang nằm đó, ngay trong vòng tay cậu. Nhìn cô ngủ như một con mèo con vậy. Chẳng giống bình thường tí nào.

- Cũng dễ thương nhỉ...

Cậu khẽ thầm thì đủ cho mình nghe. Nhưng rồi cậu lại vả đốp một cái vào mặt mình.

- Không được, Ben...mày không nghĩ thế...chỉ là buột miệng thôi...Với lại mày đã có người khác rồi mà...

Dòm vào mặt cô, cậu nín thở. Máu tò mò trào lên.

Cậu muốn biết sau làn tóc mái trắng kia là gì? Dưới lớp khẩu trang đen kia là gì? Và cô có phải là con người không?

Run run đưa bàn tay trắng bệch chạm khẽ lên bên tóc mái của cô, cậu căng thẳng tột độ. Cô mà biết cậu làm việc này thì chắc lại ngỏm lần nữa luôn quá...

"Soạt"

Tim cậu thót lại, cả cơ thể cứng đơ. Cô dậy à?

Không, cô chỉ xoay người sang bên kia một cách lười biếng. Mặt đối mặt.

-...

Thế này còn khó chịu hơn! Hơi thở của cô lạnh buốt, phả đều đều vào mặt cậu. Có mùi bạc hà thoang thoảng...

Nuốt nước miếng khẽ, cậu lại tiếp tục công việc của mình. Đưa bàn tay lên, sắp chạm đến nơi thì...

"Soạt~"

Cậu bây giờ thậm chí còn muốn nổ tung. Cả khuôn mặt không còn phân biệt được chỗ nào là cái đôi đồng tử đỏ máu của cậu nữa, vì giờ cả thảy đều rực một màu đỏ :3

Javelin đang ôm cậu, con mắt đỏ huyết vẫn nhắm nghiền.

Ôi quát đơ hép pừnnnnn!!!!!! O˚O"

Ben đã lạc trôi đi phương khác. Javelin khẽ siết lấy eo cậu, dụi vào bộ ngực phẳng lì xương xương đó. Mà khoan...có tiếng động... Javelin nấc nhẹ, rồi nước mắt bắt đầu lăn xuống. Con mắt vẫn nhắm.

- Mẹ ơi...

Cô khẽ thốt lên, dụi vào người Ben như muốn tìm lại một hơi ấm. Cô khóc nấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, nhòe nhoẹt nước mắt. Giọt nước thấm vào trong làn áo mỏng của Ben, làm cậu bừng tỉnh.

Gì vậy chứ? Javelin lại khóc sao?

- Không thể nào...con yêu nghiệt này làm gì có chuyện khóc? - Ben thở dài.- Nhưng mà...

Cậu khẽ cựa, xích lại gần cô hơn. Ừ thì...làm sao nỡ để nó đau khổ thế được? Ben nhè nhẹ thở ra, rồi khẽ vuốt tóc nó.

Cái con người cả đời chưa đụng vào con gái bao giờ, rõ khổ ==" Cậu run run, cứ lóng nga lóng ngóng. Cả mái tóc của cô cũng lạnh buốt. Con nhỏ này có phải con người không thế?

Cái tốt bộc phát của cậu vụng về đến tội nghiệp. Và cũng chính vì cái lực ép không đều lên tóc đã khiến cô bừng tỉnh...

- Hơ...

Cô ngỡ ngàng nhìn người con trai bên cạnh. Hắn ta đang làm gì thế? Tên ngốc này đang ôm cô hả? Hắn đang đỏ mặt sao?

- Anh...

Nhận ra con người nằm cạnh đã tỉnh giấc, cậu giật mình đẩy cô ra rồi vội vàng ngồi dậy.

- ANH LÀM CÁI ÉO GÌ THẾ HẢ??? - Cô gào lên, vội cuốn chăn lùi ra mép giường. Trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ.

- T...tôi...CÔ ĐANG KHÓC ĐẤY ĐỒ NGỐC!!! - Ben cũng gắt lên chữa ngượng.

Cái gì cơ?

Cô vội quẹt tay lên má. Đầu ngón tay vương lại một giọt nước trong vắt lạnh buốt.

-...

Javelin không còn biết nói gì. Cô vội nhắt xuống giường, vơ đại lấy một bộ đồ rồi mất hút trong nhà tắm.

Chỉ còn mình Ben trong phòng. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc vàng rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, cậu nghiến răng.

- Chết tiệt...

__________________________________________________________________

Sở soạn xong cũng đã qua bữa sáng. Javelin lười biếng nghịch điện thoại trên giường. Ben im lặng chơi game.

- Ê, này Ben...

- ...Cái gì?

- T...tôi...tôi đói quá...

Cậu vội quay mặt lên nhìn cô, một tay ôm bụng, một tay níu váy. Trông cái bộ mặt mắc cười quá!

"Phụt..."

Ben mím môi cười phụt ra một tiếng. Nhìn con bé kìa...

- Anh cười gì hả? - Javelin khẽ nóng mặt

- Hah...cô bỏ ngay cái điệu bộ đó đi...Ý tôi là...có đói thì tự kiếm đồ ăn ấy...

- Anh....đồ...

"Ọt ~~~~~~~~"

Rồi cái bụng của Ben cũng reo lên phấn khởi :v Cậu nín thinh, quay ngoắt lại với game :))))))))

- Haha...được rồi ~! - Javelin khẽ nhếch mép cười đểu - Tôi sẽ tự đi kiếm cái gì ăn vậy...

Rồi cô lững thững ra phía cửa, bỏ lại phía sau một con người đang tức xì khói.

"Cạch..."

Javelin quay lưng lại với cái hành lang, mặt đối diện với cái cửa xanh chóe. Khẽ thở dài. Ừ thì...nói gì thì nói...

...

KIẾM ĐỒ ĂN Ở CHỖ MẸ NÀO ÂY??????????? Ò_Ó

- Haizz...

Cô ngán ngẩm gầm khẽ. Tên khốn...

Bỗng "bộp..."

Một thân ảnh cao gầy va vào người cô. Mái tóc nâu cam khẽ đung đưa. Nhưng khoan đã...

- Hah... - Cô khẽ trợn mắt nhìn anh - A...Anh là...

Eyeless Jack?!?

EJ nhìn cô chằm chằm. Sau lớp mặt nạ xanh đó, cô vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt khó chịu của anh.

- Lại là cô à?

Anh trầm giọng, có vẻ dịu dàng hơn. Cô cũng bớt sợ. Nuốt nước miếng, cô cứng họng không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn anh chằm chằm.

- Cô đi đâu vậy?

EJ gật gù. Thấy đối phương đã bắt chuyện trước, cô vội ngẩng lên, khuôn mặt nhợt nhạt xuất hiện một vài vệt đỏ:

- Ahh...tôi...thấy hơi đói...nên....

- Cầm lấy đi.

Không để cô nói xong, EJ đã dúi vào tay cô một đĩa gì đó. Rồi anh cắp đít dông thẳng.

Cô đứng sững ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao gầy đang lững thững bước phía trước. Nhìn vào đĩa trên tay, cô bất giác nghẹn lại... Bánh Tiramitsu bạc hà...

...món yêu thích của cô...

________________________________________________________________________

"Cạch..."

Cô thận trọng mở cửa bước vào phòng. Ben vẫn cắm cúi chơi game, không để ý đến con người vừa bước vào. Nhưng vừa thoáng thấy mùi bánh thì hắn đã lập tức xoay 180 độ. Hắn nhìn cô, đúng hơn là nhìn cái bánh như muốn ăn tươi nuốt sống ngay và luôn.

- Nhìn gì? - Cô thừa biết hắn muốn gì nhưng cứ hỏi như muốn chọc tức, bonus thêm hình ảnh một miếng bánh được xử lí ngon cmn lành một cách bàn thờ sau lớp khẩu trang đen.

- Cô lấy đâu ra hay vậy? - Ben nuốt nước miếng, nhưng vẫn cau mày làm oai.

- Ra đến cửa thì gặp EJ. Anh ấy cho tôi!

"Móa ~ Bộ hôm nay tên EJ dính bả của con người rồi hả?"

- Cho tôi với ~~~!!! - Ben mặc kệ hình ảnh nạnh nùng boy của mình đang sụp đổ rầm rầm, nhìn Javelin chằm chằm với đôi mắt hi vọng tràn trề :vvvvv Bonus thêm max kawaii face đủ làm tan chảy bất kì trái tim nào :v

Nhưng không phải đối với con cá bach kim kiêu ngạo này.

- Đéo!

Cô phũ phàng buông một câu, đoạn quay sang phía khác tiếp tục nhâm nhi cái bánh mà thấy vui vui.

"Đứa nào lúc nãy chảnh - xì chó nhờ đi kiếm đồ ăn éo đi cơ mà? Sao giờ bám kinh vậy?"

- Cái đệch... - Ben sững người, mặt hơi đỏ lên vì ngại. Con nhỏ này sao kiêu dữ vậy cà?

- Nãy tao nhờ mày éo đi...giờ coi như quả báo... - Cô tiếp tục hững hờ. Nhưng đó chỉ là một lí do. Còn cái to hơn cả trả thù Ben...

...Cô không muốn chia sẻ cái này, chỉ riêng cái này, cho bất kì ai...chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế.

- Ok tao vẫn fine~! - Ben chịu thua, hất đít đi ra ngoài. Nhưng bị một con nhỏ nghiệt súc khinh cho thì nhục vờ lờ ~ Thôi rút kinh nghiệm, lần sau nó có nhờ lấy đồ ăn thì chịu khó một tí, nó còn cho ăn cùng. Chứ như lần này thì vừa nhục lại vừa đói, hình tượng lại sập hoàn toàn. Quá đắng - Tao vẫn còn sống! Xớ ~!

Cuối cùng thanh niên ấy vẫn phải tự lết xác xuống bếp kiếm đồ ăn :v

Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, cậu mới chợt nhận ra là cả nhà chẳng còn ai ngoài cậu và con nhỏ kia. Đi đâu hết rồi chứ?

"Hắt xì ~"

- Bà mọe....Grrr~~~~ Sao tự nhiên mệt thế nhỉ?

Ben gầm khẽ trong họng. Đột nhiên cậu hắt xì, rồi thấy lạnh sởn gai ốc. Đầu đột nhiên thắt lại, đau không tả nổi.

- Arghhh....

Cậu lảo đảo lết lên phòng. Chắc mình bị ốm rồi...

Vừa bước vào phòng, cậu đã đổ cả thân người lên giường. Javelin giật bắn cả mình, cau mày lại tính xả cho tên đần này một trận thì bỗng sững lại.

- Da fuckin' ? Mày bị sao thế Ben...Êu ~~~!

Cậu nằm bất động không trả lời, chỉ thở khó nhọc, đôi mắt đen nhắm nghiền lại. Cô đưa tay lên trán cậu.

- Tskkk... sốt cmnr... - Cô bất lực nhìn cậu chậc lưỡi - Thôi đành vậy...giúp hắn lần này đi vậy...

Đang tính xuống nhà lấy khăn ướt, thì cô nghe thấy một tiếng động sắc cạnh dưới nhà.

"Ai thế nhỉ?"

Cô vội nhảy xuống nhà. Không hiểu sao tim cứ đập liên hồi. Dự cảm không lành.

- Wohoo~~~ Ann! Bà tìm được cái nhà này hay quá vậy??? - Thằng con trai tên James reo lên phấn khích ở cửa vào của Slender's Mansion, mà không hề biết nguy hiểm đang đến gần.

- Tôi mà ~! - Nhỏ vàng hoe tên Ann hất tóc sang chảnh - Sahh~~ Vào thử xem có gì nào! Tôi phấn khích quá!!!

"Kẹtttttt...."

Cánh cửa gỗ được mở ra thận trọng. Nhờ ánh sáng từ ngoài tràn vào mà Javelin nhận ra hai con người đang bước vào.

James và Ann...hai đứa luôn luôn bắt nạt cô khi cô là con người...

- Tksss....đến đây vẫn không thoát hai đứa này nữa hả trời? Ok...

James hào hứng sờ mó mọi thứ trong nhà, còn Ann thì lia đèn pin lên phía cầu thang, rồi giật mình muốn thót tim:

- Ai đấy? - Nó hỏi bóng người nhỏ bé đứng trên cầu thang. Cái bóng dần tiến xuống, rồi đứng trước mặt hai đứa ngoại vi - A ~~~ thì ra là mày, Javelin...

James nghe thấy tiếng Ann nói chuyện, vội quay lại:

- Lại là con nhỏ này hả? Sao nó lại ở đây?

- Sao tôi biết được? - Ann cười khẩy - Hay là lúc cha nó bị bắt, thì nó trốn vào rừng ở trong cái nhà rách nát này? Chắc là...

- Mày im ngay con khốn!

Javelin ngắt lời Ann, con mắt đỏ huyết trợn lên khiến Ann lạnh sống lưng.

- Lẽ ra chúng mày không nên ở đây...haha...

- Ý mày là gì? - Ann cau mày, nhưng cũng đã hơi sợ cái không khí lạnh lẽo này.

Javelin nhếch mép. Cô kéo khẩu trang xuống. Ann và James thét lên khinh hãi.

Một bên miệng cô bị rạch lên tận mang tai, và được khâu lại bằng chỉ đen. Cô cười khẽ:

- Còn giờ thì... Bad kid~! YOU ARE DONEEEE!!! HAHAHAHAHAHA~~~~~!!!

Cô cười điên loạn, rút ra một con dao to. Rồi bằng một động tác nhanh gọn, cô cắt đứt đầu đứa con gái trước mặt. Máu đỏ tươi từ cổ nó trào ra tung tóe, bắn lên mặt cô. Nhìn sang tên con trai đang run như cầy sấy, cô lại cười kinh dị:

- Giờ đến lượt mày...

Hắn thét lên kinh hãi, chạy ào ra cửa. Nhưng cô còn nhanh hơn, cô phóng lại chặn đầu hắn. Dùng chân đạp hắn mạnh bạo vào bức tường đối diện, cả ngôi nhà như rung chuyển...

- Ôi ~~ - Ben giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lạ. Mặc cho cơ thể nóng bừng bừng, cậu vội vàng chạy nhanh xuống nhà. Và ngay lấp tức đập vào mắt cậu là hình ảnh Javelin cầm con dao chọc thẳng vào cổ họng của một tên con trai. Cô cười điên loạn.

- J...Javelin...

Nghe tiếng gọi, cô quay mặt sang nhìn Ben. Để lộ bên miệng bị rạch.

- B...Ben???

Ben sốc toàn tập. Cậu run run bước lại gần cô, miệng mấp máy:

- R rốt cuộc...c...c...cô là ai...

- T...tôi... - Cô hơi lúng túng, nhìn cậu con trai đang dần tiến gần mình.

Đầu óc Ben xoay lùng bùng. Chời đất, sao mình có thể không nhận ra chứ? Mình bị sao vậy???

Và cậu còn thấy cả bên mắt bị băng trắng của cô. Cậu choáng váng hỏi:

- C...cô là ai??? Javelin, cô thật sự là ai vậy hả???

- Tôi...là Slaughter...AJ...

Đúng lúc đó cả nhà ùa về...

_ Be countinued _

______END CHAP 6___________________________________________________

Tao vừa mix Javelin trên Ngôi sao thời trang :3

Nhìn không đúng lắm nhưng còn đẹp hơn bản kia =='

Thế nhé!

#Shiko

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top