Chap 1: Bị Thương (CP: XiaoAether)

WARING: Lệch nguyên tác, OTP
Em: Aether
Gã: Xiao
-----------------
/Tiếng ồn/
-??: "Ai đó mau gọi cấp cứu đi!!"
-??: "Cầm máu cho cậu ta mau!"
-/Chuyện gì vậy..? Ồn quá..mọi người?/
Ánh chiều tà buông xuống, hình bóng một cậu thanh niên nhỏ bé yếu ớt nằm trên giường bệnh dần mở mắt...
-/Đây là..?/ "Hơ-!?"
Từng cơn đau truyền tới từ những vết thương chi chích trên người làm em nhói lên liên hồi,em cố gượng dậy và nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
-"Aether!?"
Một cậu thanh niên tóc xanh lá đậm trên tay đang cầm một bát cháo nóng đi đến, đôi mắt đồng tử vàng mở to rồi dần tối lại gã bước từng bước nặng nề về phía em đôi phần làm em run lên vì sợ.
-"Xiao..? Này khoan! Tôi nhớ là-"
-"5 ngày!"
-"Vâng...?"
-"Em đã hôn mê 5 ngày."
-"Hả" /Mình hôn mê lâu tới vậy sao!?/
-"Tại sao?"
-"Hể?"
-"Tại sao em không gọi tên tôi?"
Gã đang hỏi em sao? Đúng vậy gã đã từng nói sẽ đến, bất cứ khi nào em gọi tên của gã nhưng tại sao em lại làm gã đau nhói như thế này? Gã hận vì không thể bảo vệ em, nhìn em đau gã cũng đau, tại sao em không gọi tên gã? Tại sao cứ phải gánh vác nhiệm vụ một mình tới cùng như vậy... Gã muốn oán trách em, muốn mắng em nhưng nhìn em như thế này, gã không nỡ.
Miệng gã nín bặt, không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng, sau vài phút em lên tiếng gạt phang đi cái sự ngột ngạt này.
-"Xin lỗi! Tôi nghĩ mình sẽ làm phiền cậu...Ờm etou cậu thấy đấy vì cậu luôn bận rộn haha."
Câu nói khiến trái tim gã nhói lên. /Gì cơ? Em sợ làm phiền tôi? Gọi tên tôi khó đến thế sao?/ hàng ngàn câu hỏi đang bao trùm lấy gã lúc này.
- "Là..Làm phiền tôi?"
Tông giọng run rẩy của gã làm em nhận ra em làm tổn thương gã mất rồi, em chợt dùng tay bụm miệng lại liên tục giải thích
-"K-Không Xiao không phải vậy thật ra là-"
-"Tại sao chứ Aether?"
/Gã nắm lấy tay em/
-"Gọi tên tôi khó...đến vậy sao?"
Cái cảm giác gì đây, gã hỏi câu hỏi tưởng chừng như đơn giản làm em có cảm giác như người trước mặt sắp vỡ òa nếu em nói thêm câu nào nữa, tay gã run rẩy, giọng lắp bắp nói không thành câu, con người mà em cảm thấy ngưỡng mộ, một con Quỷ sống ngàn năm, một người em cho là không có cảm xúc. "VÔ CẢM" giờ đây trông thật yếu ớt và tràn đầy sự tổn thương.
-"Tôi..Xiao à thật ra-"
Em muốn nói, em muốn giải thích nhưng tại sao cổ họng cứ nghẹn ứ lại, việc nói chuyện luôn khó thế sao?
Em luôn nở một cười trên môi trong kì trường hợp nào, luôn bảo rằng :"Tôi không sao", luôn tự thân giải quyết mọi chuyện, đôi lúc khiến em mệt mỏi, tại sao gã lại xuất hiện rồi mang lại cho em cái cảm xúc muốn được dựa dẫm như này. Em không thích nó,em không muốn làm phiền mọi người, em luôn nghĩ bạn thân là một sự rắc rối cho người khác. Em nắm chặt tay.
-"Xiao!"
/Gã từ từ ngước lên nhìn em/
-"Em đau ở đau sao? Tội gọi healer nhé?" Giọng hắn run lên, vẫn chất giọng đó nhưng thay vào đó là sự lo lắng.
-"Kh-Không tôi không sao! Xiao à.."
-"Tôi đây?"
-"Thật ra tôi rất muốn gặp cậu...Dạo gần đây tôi cứ xao lãng khỏi nhiệm vụ, mỗi lần nhắm mắt tôi lại thấy cậu hiện lên. Thật sự...điều này quá điên rồ rồi nó vượt qua tầm kiểm soát của tôi".
Trong lúc đó, Xiao đang cố cho thông tin vào não để load hết cho kịp mấy câu nói thút thít (tràn đầy sự dthw) của Aether.
-"Em-!? Nghĩ về tôi? Thật sao?" Mặt gã không khỏi vui mừng, ánh mắt sáng hẳn lên, cứ như gã mọc tai và đôi nó đang quẩy kịch liệt, còn Aether thì đỏ tía tai tía mặt vội lấy cái gối đặt ở đầu giường che đậy sự bối rối của mình điều này khiến Xiao như muốn nổ tung (vì sự đáng eo này hmuhu)
-Tại sao em không gọi tên tôi? Em không tin tôi sao.
-Việc đó em..
-/Gã nắm lấy tay em/ Được rồi được rồi, không sao rồi nếu em không muốn nói tôi sẽ không ép.
Tông giọng trầm đều của gã khiến em xao xuyến, tim em không ổn rồi, cảm xúc hỗn loạn này là gì đây. Đột nhiên
-Nè nè mấy người phát cơm tró đủ chưa hả!? Tôi còn chưa ăn sáng đấy-
Một chất giọng khá dễ thương cất lên ở phía giường bên, cách một tấm màng mỏng , không ai khác chính là thức ăn dự trữ à nhầm là Paimon. Cô ấy cũng bị thương sau khi cố bảo vệ Aether khỏi Đại Bảo Đoàn, và được đưa đi trị liệu, chỉ có vài vết xô xát nhẹ không nguy hiểm. Giọng cô bé loli cọc cằn như bà 8 xóm bên lên tiếng chỉ trích hai con người đang tình tứ bên kia mà quên mất sự hiện diện của mình.
-Aether:"Paimon!? Cậu đây rồi...Không sao chứ?"
-Paimon:"Cậu nhìn tớ giống không sao lắm hả!"
-Aether: "Thật may vì cậu không sao"
Lúc bên trong còn đang nói chuyện "khá vui vẻ".
//BÊN NGOÀI PHÒNG BỆNH//
-Klee: "Aether-onii không sao chứ ạ?"
Klee nói với giọng sự lo lắng, nhướng mắt nhìn người "anh trai" đang bồng mình, mong một câu trả lời.
-Albedo: "Anh ấy không sao đâu! Em phải tin anh chứ?"
-Klee: "Hể~ Em tin anh mà Albedo nii-chan~"
//MỞ CỬA// *két*
Jean và Lisa bước vào sau đó là Albedo, Keaya và Klee.
-Lisa: "Ara ara~ cảnh tượng ngọt ngào thật đấy!~ Tôi cảm thấy ghen tị đó nha".
-Kaeya: "Chà~ NLH có vẻ như cậu đã khỏe hẳn rồi nhỉ?"
Jean: "Có vẻ như chúng ta lo lắng vô ích rồi~"
Hai con người, một người ngồi yên bình ăn từng muỗng cháo của chồng đút, còn người kia đang ra dáng người chồng damdang thổi, đút từng muỗng cho vợ mình ăn.
-Aether: "Mọi người-!? Sao mọi người lại ở đây!?"
Em vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, mặt em không khác gì quả cà chua vội đẩy Xiao đang đút cháo cho em ra.
-Xiao: "Này em-"
-Klee: "AETHER-ONIIIIIII!!!"
Klee phi với tốc độ 20 km/h lao thẳng vào người Aether, cú va chạm khiến mọi người đều nghĩ "Cậu ấy thăng chắc rồi", còn người bị hại thì sao á? Ờm thì chắc cũng thăng cmnr.
-Klee: "Aether-nii đã khỏe chưa ạ:3~"
-Xiao: "Nhờ công của mi này mà- &jjsykb@hk- "/Paimon bụm miệng Xiao từ đằng sau để ngăn anh ta làm tổn thương con bé:')/
Paimon: /thì thầm/ "Nè nè nó là con nít đấy anh nhịn tí được không hả cái con quỉ già này!"
Xiao: "Gì cơ-!?" /Bị Paimon đá cho một cái mặc dù k đau đâu nhưng nhục thật đếy Xiao said/
Aether cố gượng dậy với sắc mặt *chưa bao giờ là ổn* dậy và trả lời câu hỏi của Klee.
-Aether: "Anh-Ah...Anh không sa-o"*ho và sặc sụax3,14*
-Jean: /Xách Klee lên không quên lườm cô bé một cái khiến cô bé sợ voãi ra:))/ "Tôi xin lỗi cậu Aether! Vết thương không sao chứ?"
-Aether: "Dạ vâng khô-"
-??: "ROCK AND ROLL IS HERE!!"
-Mọi người trong căn phòng: ????
-??: "Ah-?"
-Aether: "XinYan?"
-XinYan: "Hehe~ Xin chào Aether! Vết thương thế nào rồi?~"
-Yunjin: "Đừng có hét toáng lên như vậy Xin-chan".
-XinYan: "Ểh không được hả-!?"
-Xiangling: "KHÔNG-ĐƯỢC-DỌA-MỌI-NGƯỜI!"
/Xiangling cóc vào đầu XinYan một cú rõ đau và nói/
-Yunjin: "Xin lỗi mọi người nhé. Cô ấy có hơi hiếu động".
- Jean: "Ah ha không sao đâu. Đó là một việc tốt mà nhỉ?"
-XinYan: "GOMENNASAI!!"
Sau màn chào bất ngờ của XinYan,mọi người dần làm quen với nhau, họ cùng nhau đi mua đồ để mở tiệc chúc mừng Aether đã khỏe mạnh trở lại, cònJean vẫn tiếp tục làm đống công việc chồng chất như núi của mình.
-Aether: "Nè Xiao.."
-Xiao: "Sao thế?" Xiao đang đút cháo cho Aether gật đầu đáp lại.
-Aether: "Em m-muốn nói là-"
//MỞ CỬA// *Part2*
-Aether/Xiao: "ZHONGLI TIÊN SINH/NHAM VƯƠNG ĐẾ QUÂN!???" //Đồng thanh//
-Zhongli: "Ah xin chào cậu Aether và cả...Xiao nhỉ".
//Một người khác bước vào//
-??: "Yoo~ Chao xìn NLH~ Sao lại nằm vật vả ở đây rồi?"
-Xiao: "Tch- tên này"
-Zhongli: "Cậu thôi giỡn cợt cậu ấy đi, Childe! Chúng ta đến để thăm bệnh đấy".
Childe: "Gomen gomen~ Tôi chỉ giỡn cho có chút không khí thôi....mà ai ngờ "/nhìn Xiao/.
-Aether: "Xiao à bình tĩnh 💦".
Nghe câu nói của Aether, Xiao mới dần thu vũ khí lại (đúng ròi là cây Hòa Phác Diên đóa) và không quên "Nghiệp chướng" với cậu thanh niên tóc cam đang đứng đần ra kia.
-Childe sau khi bị liếc dọc liếc xéo, mặt hiện vài "chục" cái lỗ thầm nghĩ /"Ah ha...chọc ghẹo NLH có tí mà việc gì cái tên đầu xanh kia phải xoắn lên cả thế kia. Thú vị rồi đây~" vừa nghĩ vừa nở một nụ cười nham hiểm.
-Zhongli: "Đừng cười như vậy nữa, mọi người sợ đấy".
/Đặt tách trà xuống/
-Childe: "Í da lộ mất rùi~"
-Aether: "Zhongli Tiên Sinh có việc gì mà phải đến đây thế?"
-Childe: "Nè nè chúng tôi đến đây thăm cậu đấy sao c-"
-Zhongli: "Tôi nghe tin người bạn của mình bị thương nghiêm trọng, không thể không đến thăm".
-Childe:"Anh cắt lời t-"
-Aether: "Anh có ở đây vậy việc ở Liyue thì sao?"
-Zhongli: "Mọi người ở Cảng đều tự lập, cậu không cần lo, không có tôi mọi chuyện vẫn ổn".
-Xiao: "Như vậy vẫn ổn chứ Nham Vương Đế Quân..?"
-Zhongli: "Xiao à đừng gọi tôi như vậy. Tôi đã không còn là Nham Vương Đế Quân nữa rồi.
-Childe: /Gì vậy cái không khí chán phèo như mấy ông cụ đang nói chuyện kia là sao đây!?/ Nè mọi người-"
-??: "Phong Thần sẽ ban tặng hạnh phúc cho bạn~"
-Zhongli: "Ông bạn già cũng đến đây sao?"
-Aether: "Ôi trời Phong Thần của Mondstalt hôm nay không đến mua rượu nữa à?~"
-Xiao: /Phong Thần?/
-Venti: "Hi hi! Venti đã có mặt!"
Lại bắt đầu cuộc trò chuyện không hồi kết của các "cụ" rất nhiều người đến thăm NLH với tư cách là bạn.
(Còn Childe thì sao á? Cậu ta chui vô góc phòng ròi ngồi lẩm bẩm một mình chứ sao:)) ăn tận ba quả bơ. Xinloi anh nka mà em thích🤭)
Embe nhà ta vui lắm chứ !/Không biết em ấy đang làm gì nhỉ?/ Aether thầm nghĩ.
Trời cũng tối dần, một bữa tiệc linh đình được tổ chức tại tường Phong Thần của thành Mondstalt mọi người vui vẻ nói chuyện và ca hát, nào là nhạc kịch của Yunjin, Rock and Roll của XinYan, thêm cái bụng không đáy của Paimon và tên sâu rượu kia làm buổi tiệc càng thêm nhộn nhịp.
Cùng lúc đó, Xiao đưa Aether về phòng vì em nói hơi mệt do vết thương. Bồng em đi từng bước trên hành lang (kiểu công chúa) em tự hỏi tại sao gã có thể một phát nhấc được em như cọng lông như vậy mặc dù chiều cao hay cân nặng của cả hai chỉ chênh lệch có một chút.
Tạm gác lại suy nghĩ đó, em tựa đầu vào ngực gã tìm kiếm chút hơi ấm giữa buổi tối lạnh lẽo, nhịp tim của gã đập nhanh thật, em cảm nhận nó và hưởng thụ như một thứ quý giá, lúc này em đỏ mặt và nói với gã.
-Aether: "Xiao à".
-Xiao: "Có chuyển gì sao?"
-Aether: "Mình c-có thể.."
-Xiao: "Hửm?"
-Aether: "Ừm ý em là...💦"
-Xiao: "Sao thế? Em đau à?"
-Aether: "À- thì đã khá l-lâu rồi mình chưa gặp nhau...ừm và mình có thể "làm" không?"
-Xiao: "-!?"
END.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top