CHƯƠNG 59

Sau khi sự việc xấu xa của Kim Yoo Hee bị vạch trần, chương trình 《Tôi là thực tập sinh》 cũng bị ngưng lại.

Một mặt, Kim Yoo Hee là chiêu trò lớn nhất của chương trình này, sự hợp tác giữa quản lý cấp cao của GPO và Khải Thái phải hủy bỏ bởi vì chủ tịch chính thức bị điều tra, các thực tập sinh trong chương trình chắc chắn sẽ không được gửi qua Hàn Quốc nữa, sau này làm sao để kiếm được tài nguyên, tổ chương trình phải sắp xếp lại một lần nữa. Mặt khác, tổ chương trình muốn tìm mentor thay thế vị trí của Kim Yoo Hee, nhưng bê bối xảy ra liên tiếp, chương trình còn chưa quay đã mang tiếng xấu, sau này làm sao để tiếp tục cũng là một vấn đề.

Mấy ngày nay Phương Tri Hành trở về Hải Đường Graden, đón bà ngoại từ chỗ Dương Thư Minh về sống cùng.

Sự việc trên mạng gây xôn xao dư luận, chắc chắn không giấu nổi bà chuyện này, ngày hôm sau khi tin tức được tung ra đã muốn đi tìm cậu, nhưng lúc ấy còn phải lo liệu cho buổi biểu diễn cuối năm, Phương Tri Hành thực sự không dứt ra được, chỉ có thể trấn an bà ngoại trước, nói chờ buổi biểu diễn kết thúc nhất định sẽ quay về nhà. Nhưng cậu không muốn thấy Dương Thư Minh, cũng may là hiện tại có lẽ Dương Thư Minh cũng không muốn gặp mặt cậu, lúc Phương Tri Hành đi đón bà không đụng phải ông ta.

Bà cụ biết được mọi chuyện thông qua mạng internet, vừa về đến nhà đã vén quần Phương Tri Hành lên nhìn, bàn tay đầy rẫy nếp nhăn run rẩy nâng đầu gối của cháu ngoại, im lặng rất lâu không nói được câu nào.

Phương Tri Hành không thể chịu nổi khi thấy bà ngoại như vậy, co chân về, ôm vai bà an ủi.

Đôi mắt đã mờ của bà cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không, một lát sau bỗng chảy nước mắt: "Khanh Khanh, bà có lỗi với con."

Tuổi nhỏ mất cha mất mẹ, ăn nhờ ở đậu, không còn cách nào khác phải đến Hàn Quốc xa xôi, vốn tưởng rằng chờ đợi mình sẽ là một tương lai tương sáng, nhưng dè đâu tất cả chỉ là một âm mưu.

"Bà không để con đi có phải tốt rồi không..."

Bà cụ cứ lẩm bẩm mãi câu này, Phương Tri Hành càng nghe càng khó chịu, giống như khi còn bé chui vào vòng tay của bà: "Bà ngoại, đều đã qua hết rồi. Bà xem bây giờ không phải con sống vô cùng tốt đấy à."

Đây chính là nguyên nhân Phương Tri Hành không chịu nói cho bà cụ biết, sợ bà lo lắng, sợ bà suy nghĩ nhiều, càng sợ bà đem mọi đau khổ của cháu ngoại nhận lỗi về mình.

Phương Tri Hành lau nước mắt cho bà, làm nũng nói mình đói bụng rồi. Bà cụ bây giờ đối với người cháu này đúng là đòi gì được nấy, sự chú ý lập tức bị dời đi, đứng lên đi vào nhà bếp làm cơm.

Người lớn tuổi đều thích cằn nhằn, bà ngoại của Phương Tri Hành cũng không ngoại lệ, bà còn không biết cháu ngoại và con trai đã cắt đứt quan hệ, vừa rửa rau vừa nói: "Hai ngày nữa gọi cậu của con qua luôn đi, lâu lắm rồi nhà chúng ta chưa cùng nhau ăn bữa cơm."

Phương Tri Hành đáp một tiếng rồi mở ti vi lên.

Trên ti vi chiếu gì cậu cũng không để ý lắm, cứ nghĩ mãi về Dương Thư Minh.

Năm triệu này chắc chắn cậu sẽ không đưa, nhưng vì để lấy được đoạn ghi âm, đúng là Phương Tri Hành đã phải hy sinh một chút.

Cậu hứa sẽ giúp đỡ Dương Thư Minh bù đắp sự thiếu hụt tài chính trong nhà xưởng, yêu cầu đối phương cung cấp giấy tờ và hoá đơn chi tiết, cũng bắt Dương Thư Minh ký giấy cam đoan, tính xong món nợ này, sau đó sẽ trở thành người dưng.

Ngày Dương Thư Minh ký tên ấy, sắc mặt xám xịt u ám không thể tả, giống như chó nhà có tang.

Phương Tri Hành cất kỹ lá thư cam đoan, nói với ông ta: "Sau này ông là ông, tôi là tôi, nếu còn có lần sau thì chúng ta sẽ gặp nhau ở toà."

Phương Tri Hành không thể nào đóng vai cậu cháu một nhà với Dương Thư Minh được nữa, cậu không làm cách nào tha thứ được, tất cả những việc Dương Thư Minh làm với cậu chẳng khác gì đồng bọn của Kim Yoo Hee, thậm chí so với Kim Yoo Hee còn vô liêm sỉ hơn. Nhưng bà cụ đã lớn tuổi, chuyện xảy ra với cháu ngoại đã làm bà đau lòng không thôi, nếu như để bà cụ nhìn rõ bộ mặt thật của con trai ruột, Phương Tri Hành thật sự sợ rằng bà cụ sẽ không chịu đựng nổi.

Cậu buông tha cho Dương Thư Minh không phải bởi vì tình thân, chỉ vì sợ bà ngoại không chịu nổi đả kích.

Nếu không, cậu nhất định sẽ tống cả Dương Thư Minh vào ngục giam.

Mùi thơm của cơm từ phòng bếp bay tới, bụng Phương Tri Hành kêu lên một tiếng, gần đây cậu ăn rất khoẻ, cảm thấy thịt của mình cũng sắp nhão ra rồi.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, bà cụ ở phòng bếp thúc giục: "Khanh Khanh! có người bấm chuông cửa!"

Phương Tri Hành không còn cách nào khác đành lắc đầu rồi bò dậy đi mở cửa, cửa mới vừa đẩy ra một nửa thì cậu đã chết lặng, Chung Tư Viễn vác theo túi lớn túi nhỏ đứng bên ngoài chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Sao anh lại tới đây!" Phương Tri Hành sợ ngây người, cậu bước ra ngoài một bước, nhỏ giọng nói, "Không phải đã nói với anh qua mấy hôm nữa em sẽ về rồi à!"

Đã mấy ngày không gặp, Chung Tư Viễn nhanh chóng cúi đầu hôn Phương Tri Hành một cái: "Anh nhớ em."

"......."

Phương Tri Hành hơi không chịu được kiểu như vậy, bà cụ đợi mãi không thấy động tĩnh gì, hắng giọng hỏi: "Khanh Khanh, ai tới hả con?"

Chung Tư Viễn ghé sát vào cậu: "Khanh Khanh, không mời anh vào nhà ư?"

Phương Tri Hành bị người này chọc tức chết mất!

Cậu kéo cửa ra để Chung Tư Viễn đi vào, nhận đồ trong tay anh: "Tới thì tới thôi, sao còn phải mua đồ nữa."

"Cho bà ngoại."

Phương Tri Hành tiện tay lật vài món, đều là đồ bổ dành cho người lớn tuổi, không có thứ gì mua cho cậu thật!

Chung Tư Viễn nhìn vẻ mặt là đoán được Phương Tri Hành đang nghĩ gì, anh mò trong túi lấy ra một cây kẹo que, xé vỏ nhét vào trong miệng Phương Tri Hành: "Trẻ nhỏ thì ăn kẹo thôi."

Phương Tri Hành giương nanh múa vuốt muốn cào người: "Anh nói ai là trẻ nhỏ!"

Mới mấy ngày không gặp sao Chung Tư Viễn càng ngày càng thiếu đòn vậy!

Bà cụ bưng món ăn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Chung Tư Viễn thì "ồ" lên một tiếng: "Đứa bé này bà nhìn thấy ở trên ti vi rồi nè, rất là đẹp trai đó!"

Phương Tri Hành chột dạ cười cười, nụ cười khô khan và vô cảm, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra điều gì.

Chung Tư Viễn sợ cậu làm lộ nên chủ động đứng ra, thay đổi hình tượng cao lãnh không có tình người lâu nay, mở lời chào hỏi bà cụ trước.

Bà cụ đem món ăn đặt xuống rồi đi qua kéo người vào, lúc cười hai mắt đều nheo lại: "Khanh Khanh, đây là bạn tốt của con hả, bà cũng thấy đứa bé này ở trong bản tin của con, quan hệ của hai đứa chắc tốt lắm đúng không, vừa đúng lúc, bà ngoại mới làm cơm tối xong, mau vào ngồi."

Bà cụ có khuôn mặt thân thiện, dịu dàng đong đầy đáy mắt, bà sắp xếp cho Chung Tư Viễn ở bên cạnh, nắm tay anh, nghiêng đầu ngắm anh, thậm chí trong mắt còn có chút cảm kích.

Nhìn một lúc lâu như vậy, khiến Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành đều có hơi bối rối.

Phương Tri Hành hắng giọng: "Bà ngoại, ăn cơm không ạ?"

"Ăn chứ," bà cụ nói, "Con vào xới cơm đi."

"Con....."

Phương Tri Hành bị ghét bỏ, thành thật đi vào trong bếp.

Cậu vừa đi, bà cụ vỗ vỗ tay Chung Tư Viễn, mỉm cười nói: "Đứa bé ngoan, cảm ơn con đã chăm sóc Khanh Khanh."

Chung Tư Viễn đột nhiên được người lớn khen ngợi có hơi không quen, anh khiêm tốn nói: "Không có ạ, con cũng không làm được gì."

Bà cụ lại đặt tay lên mu bàn tay của Chung Tư Viễn, đột nhiên siết chặt: "Bà ngoại biết hết, bà ngoại biết hết mà."

Trong nháy mắt đó, Chung Tư Viễn giống như bị nhìn thấu. Từ trước đến nay Chung Tư Viễn dù gặp chuyện gì cũng không hoảng hiếm thấy đứng ngồi không yên, trong lòng anh rối như tơ vò, dường như có thể thấu hiểu được tâm tình của Phương Tri Hành lúc nhìn thấy anh trai anh.

Bà cụ nói: "Chỉ cần Khanh Khanh vui vẻ, khoẻ mạnh, không có gì quan trọng bằng."

Trải qua vụ tai nạn mất đi con gái và con rể, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà cụ không thể đánh mất thêm gì nữa.

Chung Tư Viễn hiểu ý của bà cụ, tâm trạng nôn nóng dần dần bình tĩnh lại, anh nhìn người thân còn lại duy nhất của Phương Tri Hành trịnh trọng cam kết: "Khanh Khanh sẽ khoẻ mạnh, hạnh phúc sống đến hết cuộc đời này, con đảm bảo."

Bữa cơm bất ngờ này vô cùng hài hoà, bà cụ thật sự xem qua không ít phim điện ảnh của Chung Tư Viễn, nói năng vô cùng chi tiết rõ ràng, mức năng lượng này thật sự không thua kém gì mấy cô nàng trẻ tuổi.

Phương Tri Hành nghe đến choáng luôn, đặt đũa xuống hỏi: "Bà ngoại, bà thích xem phim điện ảnh từ bao giờ vậy?"

Bà cụ dẩu môi hỏi ngược lại: "Làm sao, chỉ có con được xem không cho bà xem?"

Phương Tri Hành nói không lại, nhỏ giọng càm ràm: "Bà cũng một bó tuổi rồi, đừng giống như đang theo đuổi thần tượng nữa."

Bà cụ cũng đặt đũa xuống: "Con có thể theo đuổi thần tượng bà thì không thể hả? Trong phòng con còn bày cả đĩa hát của người ta, đừng cho là bà không biết nhé!"

"..........."

Phương Tri Hành hoàn toàn câm nín.

Cơm nước xong xuôi, Phương Tri Hành đi rửa bát, bà cụ và Chung Tư Viễn ở phòng khách xem chương trình tạp kỹ.

Điểm cười của bà cụ rất thấp, dù có buồn cười hay không bà đều cười vì tôn trọng. Phương Tri Hành nghe được giọng cười, nhìn lại bàn tay đầy bọt xà phòng của mình, cảm giác cái người bên ngoài kia mới đúng là cháu trai ruột của bà ngoại.

Chung Tư Viễn ở lại Hải Đường Garden đến giữa chiều, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Bà cụ ăn mặc chỉnh tề bước từ trong nhà ra, nhìn dáng vẻ như cũng chuẩn bị phải đi.

Phương Tri Hành vô cùng hoài nghi, Chung Tư Viễn đến chơi một chuyến lừa luôn được bà ngoài của cậu đi rồi? Cậu không chấp nhận nổi, kéo kéo khăn quàng cổ của bà cụ hỏi: "Bà ngoại, bà đi đâu thế?"

Bà cụ vuốt ve tay cậu: "Bà về với cậu của con, cũng đã ở đây mấy hôm rồi."

Phương Tri Hành ngơ ngác: "Trở về làm gì, ở với con không tốt sao?"

"Mấy đứa trẻ tuổi ngày nào cũng ôm điện thoại không để ý tới ai, bà về còn có thể cùng nhảy quảng trường với bà Tôn sống ở lầu dưới."

"........Một bó tuổi rồi bà cũng không sợ lắc eo."

Bà cụ đeo túi lên vai, nắm lấy cánh tay Chung Tư Viễn: "Tiểu Viễn có rảnh không? Thuận tiện chở bà một đoạn?"

Chung Tư Viễn đương nhiên rất rảnh, nhấc túi thuốc bổ mình mang đến, hai người thân thiết với nhau cùng đi xuống lầu.

Phương Tri Hành sững sờ đứng tại chỗ, cảm giác mình đã bị vứt bỏ.

Cậu nhanh chóng khoác thêm áo khoác chạy ra cửa đuổi theo: "Chờ chút! Con cũng muốn đi!"

.

Đưa bà cụ về nhà, Phương Tri Hành cũng không quay lại nhà mình nữa, theo Chung Tư Viễn trở lại Đàn Hương Sơn.

Người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, giờ khắc này Phương Tri Hành đã hoàn toàn cảm nhận được, vừa vào cửa đã treo trên người Chung Tư Viễn, ôm ấp gắn bó gặm cắn cổ đối phương.

Chung Tư Viễn nâng bắp đùi của Phương Tri Hành bế người lên, không vội vào phòng mà quay người đặt Phương Tri Hành áp vào tường, tránh nụ hôn của cậu, hỏi: "Đã bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau rồi?"

Phương Tri Hành nhìn vào mắt Chung Tư Viễn, giọng nói mơ hồ đong đầy sóng tình: "Ưm, năm ngày."

"Sốt ruột rồi sao?"

Phương Tri Hành rất thành thật gật đầu, cúi đầu muốn tìm miệng của anh, kết quả vẫn bị tránh đi. Cậu bỏ cuộc, giãy giụa nhẹ trên người Chung Tư Viễn, khóa cổ anh lại, tủi thân nói: "Cho em..."

Vẻ mặt muốn mà không được này lấy lòng Chung Tư Viễn, càng khơi dậy ý đồ xấu xa trong cơ thể anh.

Anh đặt Phương Tri Hành xuống, nắm lấy vai Phương Tri Hành xoay cậu lại, bàn tay từ phía sau nắm lấy cái cằm tinh xảo của cậu, kéo mặt cậu qua hôn môi. Giữa tiếng nước ướt át, anh cởi quần của Phương Tri Hành, ngay sau đó tiếng thở dốc từ phía trước truyền tới.

Trước mặt là giấy dán tường, hoa văn màu trắng, cảm giác có vân chìm khi sờ tay vào.

Phương Tri Hành bị đâm một phát thật sâu, ngón tay không có chỗ bám víu cào lên tường, thành công tạo nên những vết nhăn nhúm trên giấy dán.

Cậu ngẩng cổ, da dẻ ửng hồng cùng những đường gân xanh đập thẳng vào tầm mắt Chung Tư Viễn, Chung Tư Viễn không kiêng dè gì cắn mạnh xuống đổi lấy một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Khanh Khanh, em làm hỏng giấy dán tường của anh rồi."

Phương Tri Hành nào còn tâm trí nghe xem Chung Tư Viễn đang nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu, đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

"Đền cho anh" Chung Tư Viễn rút ra, cả người Phương Tri Hành xụi lơ ngã vào lồng ngực anh.

Anh ôm người về phòng ngủ, không hề nể mặt mà yêu cầu trừng phạt: "Mỗi một vết làm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top