Chuyện đôi ta
Tặng mọi người con chim 🦅
Chào mừng tới với chap này :)))
Chap này ngắn nha tại bí ý
Xàm cùng sốp nha 🙂
______________________________________
Bùi Anh Tú : cậu
Nguyễn Trường Sinh : anh
Vào một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi tách trà nhìn hai người đang chơi vui vẻ trước mặt mình mà hạnh phúc
Không ai khác ngoài Nguyễn Trường Sinh cùng với gia đình nhỏ của mình
Tại sao anh lại hạnh phúc ư ? Vì sau bao nhiêu năm bên nhau thì anh và cậu đã về chung một nhà với nhau còn sinh ra một nhóc đáng yêu nữa chứ.Ngồi nghĩ lại ngày xưa lúc mà cậu theo đuổi anh thì lại bật cười :)))
Quay lại mấy năm về trước
Lúc này anh đang là một sinh viên.Còn cậu là nam thần của trường,nam hay nữ cũng đều phải khen ngợi nhan sắc đó ( sốp còn mê )
Anh cũng nghe qua về cậu nhưng không để ý lắm,anh chỉ tập trung vào học vì đây là năm cuối rồi.Một lần lúc anh đi học về thì bắt gặp cậu bị bắt nạt bởi mấy thằng đại ca vì bọn nó ghen ghét cái nhan sắc của Anh Tú khiến mấy bạn nữ say đắm
Trường Sinh muốn giúp Anh Tú lắm nhưng biết sức mình không bằng được sức của cả bọn đấy nên đã lấy điện thoại ra để giả tiếng còi cảnh sát đi tuần tra.Bọn nó nghe thấy tiếng thì cũng chạy mất
" Cậu có sao không " anh chạy lại đỡ cậu lên
" Tôi không sao cảm ơn anh "
" Có cần phải đi khám không "
"Không cần... không cần vậy đâu "
Cậu ngước lên nhìn xem ai là người đã giúp mình thì va phải khuôn mặt xinh đẹp của anh,quả thực là rất đẹp
" Tôi phải đi trước đây " anh chạy đi
" Khoan đã...chưa kịp biết tên mà nhưng anh ấy thật là thú vị " giọng tổng đài đó:)))
Sáng hôm sau
Anh vẫn đi học như bình thường.Hết tiết thì bạn anh gọi xuống canteen ăn
" Ê Sinh đi xuống canteen với tao "
" Thôi không đi đâu "
" Đi đi mà phải ăn thì mới học được chứ "
" Được rồi đi "
Thế là hai người đi tới canteen mua chút đồ bỏ bụng.Đang ăn thì thấy một đống bạn nữ đang bảo vây người nào đấy
Khi cậu thoát ra được đám đấy thì anh mới biết đó là thằng nhóc hôm qua mình vừa cứu,anh cũng không bận tâm mà ăn một cách ngon lành
Còn cậu thì sao ? Cậu thì khi thoát ra được đã thử tìm xem crush của mình có ở đây không thì đã thấy anh đang ngồi ăn với bạn mình
Mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn theo mình cậu đi tới chỗ anh
" Chào anh, người đàn ông của tôi "
" Điên à ai là người của cậu chứ " anh ngước lên mà trả lời
" Anh đấy,bộ anh không thích tôi à "
" Không,quen biết đâu 🙂 " anh nói xong liền bỏ đi
Mọi người xung quanh từ nãy tới giờ ăn dưa bở cũng bất ngờ vì không ngờ nam thần như Anh Tú trước nay tán ai đều đổ anh ta mà hôm nay lại bị người ta từ chối
" Tôi đẹp trai như thế này trc đây thích ai,tán ai cũng đổ mà anh không đổ đó là sự sỉ nhục đối với tôi
Nhất định tôi phải khiến anh đổ "
Cậu nhìn theo hình bóng anh mà nuốt một cục tức xuống.Bắt đầu từ đó cậu luôn luôn lẽo đẽo theo sau anh nào là mua đồ ăn,tặng bánh kẹo cho anh theo đuổi anh mọi lúc mọi nơi
Ấy mà vậy đấy anh vẫn không đổ nhưng cậu không bỏ cuộc mà hàng ngày bày ra nhiều trò để anh chú ý tới cậu
Sau khi chứng kiến sự cố gắng của cậu thì anh đã đổ cậu từ khi nào mất rồi,anh cũng đáp lại những hành động của cậu không còn xa lánh như trước nữa
Nhưng anh cũng rất bất lực trước những lời nói của cậu khi theo đuổi anh mà cứ bày đặt nói mấy cậu tổng tài bá đạo
" Tôi cho phép anh thích tôi "
" Tôi thích anh rồi đấy "
" Anh là người yêu tôi,tôi không cho phép anh đi với ai cả "
"..... "
Vậy mà lại tán được anh đấy kiểu như là tổng tài bá đạo theo đuổi cô vợ nhỏ của mình
Sau đó thì cậu cũng tỏ tình lại anh một cách đàng hoàng nhất,anh cũng đồng ý mà chấp nhận làm người yêu cậu
Nhưng khi làm người yêu của Anh Tú thì Trường Sinh mới biết được cái tính trẻ con của cậu hở tí là mếu rồi khóc
Hai người ở cùng nhau,bên nhau trong suốt thời sinh viên và sau khi có công việc ổn định thì hai người cũng tiến tới hôn nhân
Quay lại hiện tại
Anh đang trong sự suy nghĩ thì bị đánh thức bởi hai cha con kia
" Ơ...ơ bảo bối à sao con khóc vậy " anh chạy tới hỏi thăm
" Huhu..hức ba ơi cha cứ dành đồ chơi của con hức...còn dành cả ba nữa...hức " nhóc con oà lên khóc
" Thôi thôi ba thương mà nín đi,sao em lại dành đồ với con nhóc chứ "
" Tại con bé nó không cho em chơi chứ với lại nó định dành anh của em " cậu mếu máo mà nói
" Tôi bó tay với hai người thật chứ " anh xoa trán mà bất lực
Một ngày gia đình nhỏ của anh là vậy đấy.Dù có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn luôn luôn hạnh phúc,vui vẻ hoà thuận sống với nhau trong một căn nhà
______________________________________
Lại là tôi đây
Giữ lời hứa thì hôm nay tôi đăng chap này nha vì hôm nay là sinh nhật tôi 🎂
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn luôn ủng hộ truyện này của tôi.Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều 🫶
Ảnh dễ thương quá à 🫣
Chap sau mọi người muốn viết thể loại như nào đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top