forever is the sweetest con

ᯓᝰ.ᐟ
dành cho pernut 𐙚
ㅡ 6.7k words | 1/1 chapter
❝婚姻二则❞ — 六条鱼干
⁀➷ bản chuyển ngữ tiếng việt ❝cowboy like me❞ bởi prettydangrotten.
ᯓᝰ.ᐟ
ㅡ bản chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả gốc và không đảm bảo hoàn toàn độ chính xác.
ㅡ tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và không liên quan đến đời thực.
ㅡ vui lòng không đăng lại ở các nền tảng khác hay chuyển ver dưới mọi hình thức.
ᯓᝰ.
m ộ t ㅡ
Cuộc cãi vã thứ 28 với Park Dohyeon đã kết thúc trong niềm hân hoan chiến thắng của tôi.
Tỉ số hiện tại là 28 – 0.
Thật sự là hết thuốc chữa mà, nhóc con này đúng là không có tí am hiểu nào về kỹ thuật cãi nhau hết... Tôi sợ rằng nếu một ngày em đột nhiên xuyên không vào tiểu thuyết cung đấu đặc trưng của đất nước mà chúng tôi đã từng cùng du học thì sẽ không sống quá nổi ba chương mất.
Giáo án tranh luận của Dohyeon chỉ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai thứ, không là liệt kê mấy cái sự thật cả hai đều rõ thì cũng lại là giảng giải lý do linh tinh. Đối diện với nhét chữ song cước hay chửi tục liên hoàn chưởng của tôi thì không biết làm gì ngoài trợn trừng mắt, như thể đang diễn phân cảnh sự phẫn nộ của người chồng bất lực bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình.
Nói vậy không có nghĩa là tôi có ý buộc tội vô cớ hay là thích văng tục loạn lên đâu nha, cũng không có cắm sừng em ấy luôn.
Không biết nói dối là một điểm tốt của Dohyeon, giỏi nịnh nọt cũng vậy (trong trường hợp nếu như loại phẩm chất này cũng có thể được xếp vào hàng ưu điểm).
Tóm lại thì, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, Dohyeon đều nhường lại cơ hội ra đòn kết liễu cho tôi, rồi sẽ tự giác lủi vào phòng hờn dỗi một mình.
Nhưng mà phải tranh thủ chút nha, tất nhiên là vì còn phải dỗ dành tôi đó, tiếc cho Dohyeon là quyền giận dai trong mối quan hệ này thuộc về tôi rồi. Em sẽ quan sát rồi chờ đến khi sắc mặt tôi dịu lại như ban đầu, sau đó cười toe lên như hải ly hồng hay xuất hiện trong hoạt hình rồi mon men đến gần từng chút một, nói ngọt để lấy lòng tôi.
ㅡ Chuyện thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế nhỉ, anh ơi? Em gọt trái cây cho anh ăn nhé, hạ hỏa hạ hỏa nào.
ㅡ Biết sai chưa?
ㅡ Biết rồi biết hết rồi mà, tất cả là tại em hết.
ㅡ Sai ở chỗ nào?
ㅡ Sai ở chỗ không nên chọc người yêu em giận.
ㅡ Chọc giận anh thế nào?
ㅡ Bởi, bởi vì em đã lỡ phạm một sai lầm siêu to khổng lồ.
ㅡ Sai lầm gì?
ㅡ Sai lầm là đã khiến anh tức giận.
?
Khoan đã, chờ một chút, vừa nãy chúng tôi cãi nhau về cái gì nhỉ...
Nhưng có một điều tôi vẫn nhớ rõ, chính là chuyện tôi không nhớ thì chắc chắn là chuyện không đáng để tâm rồi. Thôi tạm bỏ qua đi ha, cam hôm nay thật sự là ngon tuyệt vời luôn. Tôi liếc em một cái đong đầy tình cảm, Dohyeon ngay lập tức hiểu ý đút cho tôi một múi cam mới.
Tôi đổi ý rồi, với năng lượng cún con ngoan ngoãn của Dohyeon, không chừng có thể sống thêm hai chương nữa trong tiểu thuyết cung đấu.
Ví dụ như làm tiểu thái giám bên cạnh những phi tần xinh đẹp của hoàng thượng, hoặc là vai thái y nhút nhát cũng không tệ...
Nghĩ đến đây bỗng dưng khiến tâm trạng của tôi được cải thiện vô cùng, lại vô thức nhìn Dohyeon rồi cười.
Thay đổi đột ngột của tôi có vẻ như đã dọa sợ Dohyeon thì phải.
ㅡ Vợ ơi... – Em gọi tôi bằng tông giọng vô cùng dè chừng.
Tôi lau tay lên vạt áo của Dohyeon, sau đó nhéo nhẹ má của em ấy.
ㅡ Chàng đừng lo, vì một Park Dohyeon yên ổn sống đến chương cuối cùng, dẫu có phải đầu rơi máu chảy với tất thảy bọn chúng, ta cũng nguyện.
Liệu nếu em biết từ nãy đến giờ ở trong đầu tôi không phải là chồng yêu Dohyeon đẹp trai phong độ mà lại là Đáo Hiền công công thì có thẹn quá hóa giận không nhỉ, có khi chúng tôi sẽ lại tranh cãi um xùm một trận nữa không chừng.
Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ thắng thôi, sao phải xoắn, nhỉ?
h a i ㅡ
Được rồi, thật ra tôi vẫn luôn biết Dohyeon đã nhường nhịn tôi rất nhiều.
Em là chuyên gia trong lĩnh vực Chiều-hư-Han-Wangho-học, điều này thể hiện ở mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng tôi.
Thời điểm vừa dọn vào ở cùng nhau, tôi và Dohyeon đã tạo ra một phiên bản mới của Ước pháp tam chương: cả hai thay phiên nhau nấu nướng và rửa bát, dọn dẹp nhà cửa theo phân công, cuối cùng là tự giặt quần áo của chính mình.
Dohyeon vẫn luôn nghiêm túc tuân theo bộ luật ba điều của cả hai, về phần tôi thì, ừm, nếu phải nói trắng ra thì là chưa được bao lâu đã lười rồi.
Đối với tôi, nấu nướng là vấn đề vĩ mô vô cùng, gọi giao hàng bên ngoài hoặc dùng những món ăn liền đun bằng lò vi sóng thật sự tiện hơn rất nhiều. Hộp thừa giấy dư sau đó đã đến lượt Dohyeon phụ trách dọn dẹp. Chuyện bát đũa thì không bị phàn nàn mặt trước lại dính cặn chất tẩy rửa thì là mặt sau vẫn còn dầu mỡ bám, phiền em phải lấy từ tủ khử trùng ra rửa thêm một lần nữa. Những việc vặt vãnh như làm sạch cống thoát nước, phân loại rác ướt và khô cũng như thay bộ lọc máy lọc nước cũng chưa từng nằm trong danh sách những mối bận tâm của tôi.
Một hôm nọ, trời đổ mưa to trên đường tan làm, Dohyeon rất không thích cảm giác ướt dính ngoài ý muốn nên đã ngay lập tức vào phòng tắm. Tôi nhân cơ hội ngàn vàng đó để ném áo sơ mi quần tây đã mặc vào giỏ quần áo bẩn của em ấy, sau đó chờ em ấy thuận tay giúp tôi một chút chuyện nhỏ xíu xiu này. Trách nhiệm giặt sạch phơi khô tăng lên đột ngột nhưng Dohyeon đảm đang của tôi vẫn chẳng than phiền nửa lời, khi nhận lại áo quần thơm nồng hương nước xả, tôi giả vờ cực kỳ ngạc nhiên nói, "Ơ, sao lại ở chỗ em nhỉ, hại anh tốn công tìm lâu ơi là lâu."
Sau đó, mỗi lần trước khi giặt quần áo Dohyeon đều sẽ chủ động đến hỏi tôi có muốn giặt cùng hay không.
Cũng từ đó, ngay cả quần lót và tất tôi cũng chuyển địa chỉ phụ trách sang cho em ấy, còn đặc biệt yêu cầu phải phân loại ra rồi giặt tay.
ㅡ Dùng nước lạnh và nước giặt chuyên dụng nhé Dohyeon ơi. Tất cả là vì sức khỏe của chúng ta cả thôi, phiền đến em nhiều rồi.
Tôi ngồi trên ghế lười, híp mắt nhìn Dohyeon đứng ở ban công gỡ từng bộ quần áo rối vào nhau của chúng tôi, giũ phẳng rồi phơi lên giá treo quần áo, chẳng có chút gì như là đang thiếu kiên nhẫn.
Đột nhiên tôi cảm thấy cảnh tượng này giống như đã xảy ra từ rất lâu trước đây, sao lại quen thuộc đến thế, giống như một giấc mộng đã mơ nhiều lần.
Dường như từ thời khắc của vụ nổ lớn hình thành nên Vũ trụ, từ kỷ Phấn trắng của Địa cầu, đoạn ký ức này cũng đã sinh ra, trôi nổi trong đại dương bạt ngàn thuở đó như một chú cá vây tay, chờ đợi để tiến vào tiềm thức của cả hai. Lại giống như đã lặp đi lặp lại qua cả nghìn lần, và điều đang khiến trái tim trong lồng ngực rung động lúc này chỉ là một khung hình được lặp lại trong vô vàn vũ trụ song song.
Người đàn ông này đúng là trời sinh làm nô lệ nhỏ của tôi.
Khi Dohyeon xoay người lại, tôi đưa tay lên tạo thành hình chữ nhật, giả vờ như mình đang cầm một chiếc máy ảnh, nhấp tách một cái, nhờ màn trập tưởng tượng khóa lại khoảnh khắc này. Dohyeon đứng ngược chiều ánh sáng, tôi vươn tay về phía em đòi hôn, những đầu ngón tay vẫn còn chưa khô hẳn của em dò dẫm dưới lần áo tôi, xúc cảm lạnh mát nơi da thịt khiến tôi ngứa ngáy.
À, đúng rồi, tôi là người đã sắm sửa hầu hết mọi thứ trong ngôi nhà này.
Do rằng thu nhập của bản thân cho phép tôi có thể xông xênh nhiều chút nên tôi đã xung phong đảm đương phần tiền thuê nhà. Hóa đơn tiền nước, điện, internet đều do thẻ của tôi một mình lo toan. Tôi sẽ không nói đây là phần nhỏ lý do tôi có thể tận hưởng những phục vụ chu đáo của Dohyeon một cách thoải mái đâu.
Những hôm ra ngoài hẹn hò ăn tối cũng là tôi chi trả, thế nên thực đơn đương nhiên sẽ chỉ xoay quanh những gì tôi muốn ăn. Dohyeon xé vỏ kẹo bạc hà miễn phí trước quầy thu ngân cho tôi. Chàng diễn viên tay ngang này có vẻ rất kính nghiệp, vai tên chồng trẻ thích bám váy vợ diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần vẫn cống hiến vô cùng, biểu cảm còn có vài phần tự hào nữa.
Tôi không quá quan tâm chuyện Dohyeon tiêu tiền của em ấy thế nào, cho đến ngày sinh nhật tôi, em đã tặng tôi một chiếc đồng hồ Patek Philippe.
Tôi có chút bất ngờ.
ㅡ Em lấy đâu ra nhiều tiền thế này?
ㅡ ...Em cũng không phải là hoàn toàn không biết đi làm kiếm tiền mà.
ㅡ À, ra là vậy, thế là anh đã đánh giá sai Dohyeon mất rồi nhỉ...
ㅡ ...Em mua trả góp dài hạn thôi. Chẳng phải anh đã thích nó từ lâu lắm rồi sao?
Tôi đã trả nốt phần còn lại của chiếc đồng hồ.
Không vì lý do gì khác, đơn giản chỉ là tôi thật sự không chịu nổi lãi suất đi kèm, 3% đúng là quá đáng mà.
Ít ra đó là những gì tôi đã nói với Dohyeon.
Qua đó mà mối liên kết của tôi đối với Dohyeon lại sâu sắc thêm một phần. Ngoài là chủ nhà, phiếu ăn, giờ đây tôi còn là chủ nợ.
Cảm nhận của tôi khi buộc em ấy viết giấy nợ chính là thấy không khác đang ký khế ước bán thân là bao.
ㅡ Không phải chứ... – Dohyeon nhỏ giọng nói thầm. – Em vốn là muốn tranh thủ hối lộ anh một chút để giành xíu quyền bình đẳng vợ chồng, sao lại phản tác dụng hoàn toàn thế này nhỉ?
Tôi nắm ngón cái của em ấn lên trang giấy, cười híp mắt nói.
ㅡ Dohyeonie phải ngoan ngoãn nghe lời anh nha, nếu không bị siết nợ sẽ đáng sợ lắm đó.
Ngoài ra, lần sau nhớ phải gọi anh là 'chủ nhân' đó!
Vào ngày sinh nhật của Dohyeon, tôi đã tặng quà cho em ấy, cũng không đơn giản là chỉ một món. Tôi lắp một chiếc máy rửa chén mới trong nhà, mua thêm robot lau dọn đắt nhất trên thị trường, còn có máy giặt chuyên dụng khử trùng đồ lót và vớ.
Rất hào phóng đúng không, tôi thấy có lẽ em ấy đang cảm động đến sắp rơi lệ luôn rồi.
Về phần hai chiếc card đồ họa được thay mới trong phòng gaming của chúng tôi, cứ để chính em ấy tự phát hiện đi ha.
b a ㅡ
Thật ra Dohyeon cũng không phải là kiểu người dịu dàng dến mức dễ dãi, không bao giờ biết cáu giận là gì. Giống như tất cả những người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu khác trên đời, em cũng rất thường xuyên ghen tuông.
Chỉ là... đặc biệt nhát gan.
Tôi rủ Jihoon duo trong game, Dohyeon cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Jihoon gây nhiều sát thương nhất, trước khi thắng còn bán hết đồ đạc rồi Ctrl + 1 biểu diễn cho Dohyeon xem một điệu nhảy ngay trước khoảnh khắc nhà chính nổ.
Tôi ngay lập tức quay sang nhìn biểu cảm của bạn trai mình, đúng là không uổng công trông đợi mà, thật sự nên đóng khung cái mặt đó treo lên tường phòng khách trưng bày mới phải.
Dohyeon ngay lập tức than vãn.
ㅡ Sao anh lại có mối quan hệ tốt với bạn trai cũ của em hơn cả em vậy?
ㅡ Dohyeonie nói vậy là muốn thân thiết hơn với bạn trai cũ nhỉ?
ㅡ ...Không, không phải vậy đâu ạ.
ㅡ Dù sao Jihoon cũng đáng yêu thế mà, No.1 cute boy, khó mà không thích đúng không?
ㅡ Em thấy là mắt anh có vấn đề thì đúng hơn đó. Thằng đó rõ ràng là một thằng nhóc vô lương tâm mà, sao ngay cả anh cũng bênh nó vậy?
ㅡ À à, nói vậy thì cũng rất có thể một ngày nào đó anh cũng sẽ trở thành người yêu cũ vô lương tâm trong miệng Dohyeon nhỉ?
ㅡ Em chưa từng nghĩ như thế!
ㅡ Ai mà biết được em chứ.
ㅡ Không phải đang nói chuyện của anh sao, sao tự nhiên lại thành chuyện của em rồi? Em đâu có duo với Jihoon!
ㅡ Chuyện của anh gì chứ, anh làm gì có chuyện gì đâu, chẳng phải vẫn luôn nói về bạn trai cũ của em sao?
Park Dohyeon im bặt.
Tỉ số: 29 – 0.
Thật lòng mà nói, tôi không có hứng thú gì đặc biệt với Jihoon. Dù sao thì trêu chọc một người ngốc nghếch cũng không thú vị bằng chơi đùa với một người thông minh.
Nhưng tôi cho phép cậu ấy không dùng kính ngữ với tôi, la hét ầm ĩ trong mic, được bám lấy tôi như một con thú nhỏ, đầy sự phụ thuộc.
Vì Dohyeon sẽ phản ứng theo cách khiến tôi thấy vui.
Chuyện cũ giữa em ấy và Jihoon, Siwoo đã kể cho tôi nghe tường tận. Vì vậy nên tôi cũng không muốn phí công bận lòng vô nghĩa về việc chẳng may họ sẽ nối lại tình xưa hay gì cả. Ở một mức độ nào đó, tình cảm của Jihoon dành cho Dohyeon cũng giống như tình cảm tôi dành cho Jihoon.
Nhưng lại không giống hoàn toàn.
Còn Jihoon, cậu ấy vốn là người khá lạnh nhạt, cũng thường xuyên trong trạng thái thất tình. Hoặc chỉ đơn giản là cô đơn, cái kiểu cô đơn khi đang ở giữa tiệc tùng xa hoa mà bỗng thấy tủi thân ấy.
Có một hôm, tôi vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Jihoon bám vào vai Dohyeon, nghiêng người ghé sát mặt bạn trai tôi, miệng thì lẩm bẩm.
ㅡ Nhanh lên, nhanh lên, tranh thủ lúc Wangho hyung không có ở đây...
Tôi mỉm cười khó hiểu, ánh mắt lướt qua sau gáy Jihoon, nhìn thẳng vào Dohyeon.
Dohyeon mồ hôi nhễ nhại đẩy cậu ấy ra.
ㅡ Vợ ơi, nghe em giải thích! Nó nói có chuyện cần gặp anh nên em mới mở cửa, ai ngờ nó uống đến mức này! Em thề là em vô tội!
Giằng co một lúc thì Dohyeon cũng hết kiên nhẫn với vị khách không mời mà đến, mạnh tay hất con sâu rượu đang treo trên người mình xuống ghế sofa, vô tình khiến đầu cậu ấy va vào tay vịn, Jihoon nằm vật ra ôm đầu rên rỉ trong cơn đau.
Tôi trợn mắt.
ㅡ Em hung dữ thế làm gì?
Tôi bước tới, ngồi xổm trước mặt Jihoon, nâng cằm cậu ấy lên, gọi.
ㅡ Jihoon à.
Cậu ấy cố gắng nheo mắt, dụi dụi, rồi lại nheo mắt lần nữa, mở ra.
ㅡ Han Wangho? Là anh thật à? Vừa nãy sao em lại nhận nhầm anh thành cái tên khốn Park Dohyeon đó chứ.
Jihoon vòng tay qua cổ tôi, dùng chút sức lực ít ỏi để kéo tôi gần lại.
ㅡ Nhanh lên, nhanh lên, tranh thủ lúc Dohyeon hyung không có ở đây...
Khuôn mặt Dohyeon tối sầm lại trong chớp mắt.
Jihoon bị nhốt ngoài phòng khách. Hoặc nói đúng hơn, là tôi bị nhốt trong phòng ngủ, Dohyeon rõ ràng đang mượn cớ để làm chuyện mờ ám.
ㅡ Không hay lắm đâu...
Tôi chớp mắt nói, tiếng cào cửa của Jihoon có thể nói là thảm thiết ngang ngửa so với mèo động dục vậy.
Thật ra trong lòng tôi vẫn khá mong đợi, ai mà không thích 'angry sex' chứ, hơn nữa lần này đặc biệt lại còn có khán giả.
Vị khán giả may mắn này thậm chí còn là bạn trai cũ của em ấy... hihi.
Park Dohyeon hiếm khi lạnh mặt, em chỉ nói.
ㅡ Cứ để nó nghe. Nghe cho đã.
Có vài lời ở trên, tôi đã nói dối. Cố ý đấy, có lẽ lòng dạ tôi còn hẹp hòi hơn cả Dohyeon.
Tóm lại, từ sau hôm đó, Jihoon ngoan hơn hẳn, không còn say xỉn rồi tự tiện xông vào nhà người khác nữa.
Dù sao thì... cũng không phải xông vào nhà tôi.
b ố n ㅡ
Trước đây tôi từng nuôi một con mèo ở nhà, nhà của tôi và bạn trai cũ.
Sau khi chia tay, tôi lại mang nó về nhà mới, và nó nghiễm nhiên trở thành mèo của tôi và Dohyeon.
Mặc dù tôi thích trêu mèo nhưng lại không quá nhiệt huyết với chuyện phải chăm sóc động vật. Vì vậy, công việc dọn phân mèo nghiễm nhiên được đẩy sang cho Dohyeon.
Dohyeon vẫn tận tụy với nhiệm vụ của mình như mọi việc nhà khác, dù mèo con có vẻ không thích em ấy cho lắm.
Tháng Tám, trời nóng như rang, tôi phải làm việc tại nhà. Dohyeon thì như thể bị nhiễm 'virus sạch sẽ', ngày nào cũng quét dọn không sót một hạt bụi, sáng tối đều hút bụi hai lần. Tôi đeo tai nghe vẫn không chịu nổi tiếng động cơ rền rĩ, cuối cùng không nhịn được nữa, kéo cửa phòng ra hét, " Park Dohyeon, tắt cái máy hút bụi đi! Em rảnh quá sinh bệnh sạch sẽ rồi hả?"
Dohyeon đeo khẩu trang, mặc áo dài tay kín mít giữa tiết trời không khác gì đang ngồi trong chảo lửa, hắt hơi một cái.
ㅡ Em bị cảm à? – Tôi cau mày.
ㅡ Không, không có. – Dohyeon lắc đầu.
ㅡ Không phải cúm chứ?
ㅡ Thật sự không có, anh yên tâm đi. – Rồi đẩy tôi về phòng, giọng nhẹ nhàng, – Làm việc đi, em đảm bảo sẽ không gây tiếng động nữa, xin lỗi bé.
Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi phát hiện em đang uống thuốc dị ứng.
Dohyeon vừa bước ra từ phòng tắm, tôi cầm vỉ thuốc đã dùng gần hết, chặn em ở cửa.
ㅡ Sao lại uống cái này?
Em tìm cách né ánh mắt tôi, cố gắng tìm lý do. Nhưng có cố trốn tránh thêm cũng chẳng thay đổi được điều gì, tôi là người rõ hơn ai hết chuyện Dohyeon vốn không thể nói dối.
Tôi hỏi lại lần nữa.
ㅡ Park Dohyeon, sao em lại uống thuốc dị ứng?
Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó thật sự rất đáng sợ, nên em nhanh chóng quỳ xuống, thừa nhận bị dị ứng lông mèo.
ㅡ Chỉ là do thay đổi thời tiết hệ miễn dịch hơi rối loạn thôi, không nghiêm trọng đâu, có thể hai ngày nữa là em sẽ khỏi ngay thôi mà.
ㅡ Sao không nói cho anh biết?
ㅡ Chuyện nhỏ thôi mà...
ㅡ Park Dohyeon, nếu một ngày anh bị bệnh mà giấu em, cũng sẽ xem đó là chuyện nhỏ sao?
Đó là lần chúng tôi cãi nhau nghiêm trọng nhất. Bề ngoài thì có vẻ không gay gắt, nhưng bên trong lại như một cơn sóng dữ. Tôi cũng không còn tâm trạng để thêm mấy lời châm chọc như thường lệ, chỉ tắt đèn rồi lên giường nằm quay lưng lại.
Dohyeon cứng đờ tại chỗ một lúc, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, cố gắng ôm tôi từ phía sau nhưng lại bị đẩy ra. Em vẫn như thường lệ dùng giọng dỗ dành thì thầm.
ㅡ Em sai rồi, Wangho-chan, tha thứ cho em nhé, được không?
Lời xin lỗi đến tai nhưng lại chỉ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt thêm. Tôi giãy giụa, không kiểm soát được sức lực, hất em ngã xuống sàn. Rồi tôi cũng lăn theo, túm lấy gối đánh em hai cái thật mạnh. Dohyeon không chống trả, em chỉ kiên quyết nắm chặt cổ tay tôi, chỉ khi đó tôi mới phát hiện tay mình đang run rẩy, và nhận ra bản thân mình đang khóc.
Nước mắt rơi xuống mặt em, Dohyeon ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói.
ㅡ Em xin lỗi, không sao mà, Wangho đừng buồn em.
Tôi thật sự muốn dùng gối bịt cho tên này ngạt chết luôn đi cho rồi, nhưng tay thì lại không nghe lời mà buông ra, ngược lại còn vòng ra ôm lấy vai em.
Tôi kể cho Dohyeon nghe chuyện về bạn trai cũ.
Khi còn trẻ, tôi từng yêu rất mãnh liệt, cũng vì vậy mà trở nên vô cùng nhạy cảm. Tôi từng so đo từng chút một xem ai yêu ai nhiều hơn. Tôi biết mình khi đó hung hăng, luôn luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Mối quan hệ thân mật ấy về sau tựa như một nhà tù tự xây, nơi mọi chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất đều có thể trở thành công cụ tra tấn, vắt kiệt từng lời khai đẫm máu từ đối phương.
Tôi nhớ, anh ấy hứa thứ Năm sẽ đưa tôi đi ăn đồ Trung, nhưng quên mất dù chuyện đó không thường xảy ra. Dời sang thứ Sáu, anh vẫn quên. Thứ Bảy, tôi bí mật đi theo anh đến cổng bệnh viện, đối phương nhìn thấy tôi thì trở nên vô cùng hoảng loạn, một mực không chịu đưa sổ khám bệnh ra. Tôi kiên quyết, gần như giật lấy từ tay anh.
Chẩn đoán ghi, trầm cảm mức độ trung bình, rối loạn lo âu lan tỏa.
ㅡ Có lẽ gần đây anh quá mệt mỏi, chuyện nhóm nghiên cứu... – Anh nói, tay luồn qua cuốn bệnh án, cố níu lấy tay tôi.
Như thể cử chỉ ấy đã đánh thức tôi của trước đây trở lại, một tôi mang linh hồn đầy lý trí và logic bị cưỡng chế quay trở về sau cái chạm của anh. Anh cố gắng giải thích rằng tình trạng tinh thần của mình không liên quan đến tôi. Nhưng ánh mắt yếu đuối của anh lại như đang lên án tôi, như muốn gào lên rằng đều tại tôi, yêu tôi thật vất vả, vì tôi mà anh mới thành ra thế này.
Khoảnh khắc đó, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh yêu tôi nhiều đến thế, không muốn mất tôi.
Vì tình cảm, vì lương tâm, tôi không thể rời bỏ anh vào lúc đó.
Nhưng thật kỳ lạ, tôi lập tức hất tay anh ra.
Tại sao anh không thể nói cho tôi biết? Tình cảm mà anh cố gắng để che giấu ấy, dù nó lớn dần thành một con quái vật gớm ghiếc, nuốt chửng cả khối óc sắc sảo của anh, và dẫu cho nó khiến anh phải chiến đấu, phải giết chết nó, để mặc nó mục rữa trong lòng, anh vẫn thà tự mình chống chọi chứ không chọn để tôi được biết. Tại sao lại như vậy?
Ban đầu, nó cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé, mềm mại, một chú chim non vừa mới nở, miệng nhỏ xíu không ngừng cất tiếng kêu gào đòi được quan tâm. Chỉ cần một chút tình cảm thôi, nó đã có thể yên lòng, trở nên ngoan ngoãn, được thuần hóa, mãi mãi là một sinh vật dịu dàng, hót líu lo đầy hạnh phúc.
Vậy mà giờ đây, tôi lại bị buộc phải đối mặt với cái xác sưng phồng, to lớn và lạnh lẽo của nó. Còn anh, từ trong đó bò ra, đưa tay mời tôi bước vào chiếc giường mà anh nói là ấm áp nhưng được đúc bằng những mảnh xương trắng sắc nhọn.
Tôi không muốn.
ㅡ Park Dohyeon. – Tôi ngừng lại giữa câu chuyện, tay siết nhẹ lấy cằm em, muốn em phải nhìn vào mắt tôi.
ㅡ Anh không thể chịu trách nhiệm cho một tình yêu mà anh không được biết, Dohyeon hiểu không? Vậy nên nếu em muốn anh yêu em, đừng giấu giếm, những hy sinh âm thầm không có ý nghĩa gì cả.
Hãy để anh thấy tất cả những sự mềm yếu trong em, những lần em thỏa hiệp vì anh, những điều em đã gạt đi chỉ vì để giữ anh lại. Muốn có tình yêu của anh, vậy thì hãy mở lòng ra, để em thấy những khoảng trống trong anh đang chờ được lấp đầy, dùng ánh mắt khao khát trần trụi của em nói thay lời, rồi anh sẽ cho em, được không?
Tay tôi đặt lên cổ em, mạch đập vẫn đều nhịp dưới lòng bàn tay. Em hít sâu một hơi, luồng khí nhẹ nhàng tràn vào, dây thanh quản khẽ rung lên. Trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon nhìn tôi, em nói.
ㅡ Được.
Sáng hôm sau, tôi đưa mèo con đi spa thú cưng tắm rửa, chải chuốt rồi nhốt tạm vào phòng làm việc, cuối tuần sẽ gửi về quê cho bố mẹ nuôi hộ.
Thuốc dị ứng của Dohyeon cũng có thể cho vào thùng rác được rồi.
Dưới sự truy hỏi không ngừng của tôi, Dohyeon cuối cùng cũng thú nhận, không lâu sau khi chúng tôi quen nhau, khi mới nảy sinh tình cảm, em từng lén uống thuốc say xe chỉ để thức trắng đêm chơi game giải đố với tôi.
ㅡ Thuốc say xe? – Tôi ngơ ngác
ㅡ ...Em tra trên Naver trong nhà vệ sinh, thấy bảo có thể trị say 3D.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải trước giờ mình đã đánh giá Dohyeon quá cao rồi không.
ㅡ Chắc chắn là do cái game đó! – Em nói như thể đang biện hộ trước tòa, – Chơi mấy game khác em chưa bao giờ bị say, kể cả APEX cũng không sao.
ㅡ Thế có hiệu quả không? – Tôi hỏi.
ㅡ ...Không rõ lắm. – Dohyeon lí nhí, – Sau đó cũng không có phá đảo được mà, nên hai đứa mới bỏ cuộc rồi đi thuê phòng...
ㅡ Ồ... – Trợ từ của tôi lượn ba vòng, – Vậy trước khi thuê phòng, em không tính thử thêm loại thuốc nào khác à?
Dohyeon nhìn tôi với vẻ mặt như thể thà chết còn hơn bị sỉ nhục.
ㅡ Cảm động ghê, Dohyeonie. – Tôi xoa đầu em ấy.
Quyết định thưởng cho em ấy chơi DNF với tôi một tuần.
DNF là game 2D. Dohyeon thề từ nay không dám uống thuốc linh tinh nữa.
n ă m ㅡ
Cuối tuần, tôi dậy sớm, nổi hứng tổng vệ sinh. Bình thường tôi chẳng động tay vào việc gì, nhưng cứ vài tuần lại lên cơn siêng, dọn một trận long trời lở đất. Khi Dohyeon thức dậy, tôi đang buộc miệng túi rác đen thứ tư. Không tìm thấy kéo, tôi lấy dao lóc xương trong bếp chọc băng dính. Rèm phòng khách kéo kín mít. Dohyeon đứng cách tôi vài mét, biểu cảm cực kỳ kinh hoàng, em vịn vào khung cửa tự tát mình một cái.
ㅡ Tôi tôi tôi... không phải đã chết rồi chứ? Đây là trạng thái linh hồn sao? Trong túi kia không phải là Park Dohyeon cắt khúc đó chứ?
ㅡ Nói gì thế, Dohyeonie gặp ác mộng à?
Dùng giọng dịu dàng ngọt ngào, tôi vẫy tay với gọi em.
ㅡ Nhanh giúp anh xách cái này với.
Tôi và Dohyeon mỗi người xách hai túi rác xuống lầu. Trước khi vứt, em vẫn không nhịn được hỏi.
ㅡ Trong đó là gì vậy?
ㅡ Rác. – Tôi đáp tỉnh bơ, không thèm liếc mắt.
ㅡ Những thứ không còn cần nữa, những thứ từng được gán cho cảm xúc vượt quá giá trị sử dụng. Khi bóc lớp ảo ảnh ra mà nhìn lại, thì đúng là rác.
Dohyeon suy nghĩ một lúc rồi mới thả túi vào thùng tái chế, như thể đang tự hỏi căn phòng nhìn một cái là thấy hết của tôi sao lại chứa được nhiều rác đến thế.
Sau đó là màn lau sàn. Không robot, không máy lau, chỉ có giẻ, xô nước và hai thanh niên bò lê bò càng. Trước khi bắt đầu, Dohyeon lấy đâu ra mấy tờ báo cũ, gấp hai cái mũ phi công mini, đội một cái lên đầu tôi.
ㅡ Hồi nhỏ học được từ phim truyền hình. – Em ấy giải thích.
Hồi nhỏ, tôi lặp lại trong đầu. Qua những nếp gấp và động tác thuần thục, tôi không khỏi tưởng tượng. Trước khi các thiết bị gia dụng tiện lợi trở nên phổ biến, Dohyeon đã lau sàn như thế này bao nhiêu lần rồi? Một lần nữa xác nhận: em được dạy dỗ rất tốt, ai sống cùng em ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, tôi còn có chút biết ơn Jihoon.
Tôi và Dohyeon nằm dài trên sàn, mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí sau khi chất tẩy rửa bay hơi. Tôi nhìn đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước, trên tay cũng có mùi này. Mặt trời đã ngả về Tây, những tia nắng cuối ngày chiếu xiên vào, cơ thể tôi trống rỗng, nhưng vô cùng nhẹ nhõm. Rất mệt, rất đói, nhưng thần kinh lại tỉnh táo đến kỳ lạ.
ㅡ Cảm giác như vừa giết người xong ấy. – Tôi thở ra.
ㅡ Vậy thì phải cạy hết sàn nhà lên rồi lát lại mới được. Máu sẽ thấm xuống theo khe hở.
ㅡ Ồ? Có kinh nghiệm ghê nhỉ, Dohyeon.
ㅡ ...Hồi nhỏ học được từ phim truyền hình.
Tôi thật sự nghi ngờ, không biết hồi bé em ấy đã xem bao nhiêu phim truyền hình mà cái gì cũng lôi ra được làm lý do. Tuổi thơ lẽ nào chỉ gói gọn trong cái ghế sofa và chiếc remote thôi à?
ㅡ Đi nấu cơm đi, anh đói rồi. – Tôi đá nhẹ vào chân em ấy.
ㅡ Từ từ đi mà, em muốn nằm cạnh anh thêm chút nữa. – Dohyeon lười nhác nói.
ㅡ Một lát là bao lâu?
ㅡ Năm phút.
Năm phút, tức là ba trăm giây.
Tôi bắt đầu đếm.
ㅡ Ba trăm, hai trăm chín mươi chín, hai trăm chín mươi tám...
Dohyeon thở dài, quay mặt đi.
Tôi cũng quay người, kéo cổ áo em ấy.
ㅡ Hai trăm chín mươi ba, hai trăm chín mươi hai...
Rồi miệng bị chặn lại.
Tối muộn mới ăn được cơm. Dohyeon mua đồ ăn từ quán dưới lầu mang lên, tách đôi đũa tre dùng một lần đưa cho tôi.
Đang ăn, em bỗng dưng hỏi.
ㅡ Thằng nhóc Jihoon dạo này sao không quấn lấy anh nữa vậy?
Tôi nhai thêm miếng nữa rồi mới đáp
ㅡ Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi à.
ㅡ Vì anh đã giới thiệu em ấy cho bạn trai cũ của anh rồi ^ ^
Dohyeon tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm như thể vừa nghe tin sét đánh.
Tôi nhún vai.
ㅡ Hình như còn khá hợp nhau nữa~
s á u ㅡ
Ai cũng biết tôi là kiểu người cực kỳ khó tính trong chuyện ngủ nghỉ.
Thế nên dù sống chung, tôi và Dohyeon vẫn mỗi người một phòng riêng. Ban đầu, dù có lăn lộn đến tận bốn giờ sáng, tôi vẫn sẽ đá em ấy xuống giường, tự ôm chăn ngủ một mình.
Có đôi lần tôi mệt quá, ngủ quên mất, Dohyeon sẽ tranh thủ chui vào giường như lính đặc công vượt địa hình, thay thế cái gối tôi đang ôm bằng bản thân em.
Dù vậy, em vẫn rất biết điều, buổi sáng không bao giờ làm phiền tôi, vì tôi mà bị đánh thức thì dễ nổi cáu lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Dohyeon tự dưng lại nổi cơn, nhất định phải kéo tôi dậy để hôn hai cái.
Tôi bực muốn chết, mắt nhắm mắt mở, đưa môi chạm bừa vào một chỗ nào đó trên mặt em.
Thế mà mãi một lúc sau Dohyeon vẫn cứ đứng bên cạnh giường.
ㅡ Em đi đây nhé vợ ơi.
ㅡ ...Thật sự đi đây nhé.
Tôi chẳng buồn mở mắt, chỉ gắt khẽ.
ㅡ Đi nhanh giùm, nhớ đóng cửa, cám ơn.
Ngủ thêm một giấc nữa, đến khi tỉnh hẳn, tôi mở điện thoại ra xem, màn hình hiển thị chỉ toàn tin nhắn quảng cáo của nhà mạng. Tôi nhắn cho Dohyeon nhưng chờ mãi vẫn không thấy em trả lời.
Làm màu vừa thôi chứ. Tôi trợn mắt, định bụng lát nữa sẽ gọi lại mắng cho một trận.
Vài phút sau tôi mới chợt nhớ ra, hình như mấy hôm trước Dohyeon có nói rằng sẽ đi công tác, có vẻ như hiện giờ em vẫn còn đang trên máy bay.
Tôi mở tủ lạnh, bên trong xếp đầy thức ăn đã được chế biến được chia thành khẩu phần của từng bữa. Đếm thử, tổng cộng mười hai hộp, tức là Dohyeon sẽ đi khoảng một tuần.
Tôi đã quá cái tuổi cứ vài tiếng không liên lạc là lo lắng vẩn vơ từ lâu, bản thân không phải người rảnh rỗi đến mức thừa thời gian để suốt ngày nghĩ đến người yêu, nếu thật lòng mà nói thì đôi khi cả ngày không nói chuyện cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
Đến khi trong tủ lạnh chỉ còn ba hộp thức ăn, tôi lấy ra lắc lắc, không cảm thấy có khẩu vị lắm, rồi lại bỏ vào.
Mở ngăn đông ra thì thấy một hộp kem Häagen-Dazs, bên ngoài dán một tờ giấy nhớ. Tôi gạt lớp sương trắng đi, trên đó là dòng chữ ngay ngắn quen thuộc.
Ăn cơm xong rồi hẵng ăn nhé, yêu anh.
Cuối cùng tôi vẫn hâm nóng hộp cơm đó.
Tắm xong, tôi cuộn mình trên sofa rồi gọi điện cho Dohyeon. Dù trong ngày mai hay ngày kia em đã về rồi, nhưng tôi thật sự có chút nhớ em.
Dohyeon bắt máy gần như ngay lập tức.
ㅡ Em nghe đây bé ơi, có chuyện gì thế?
Tôi nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ đêm, thầm nghĩ, giờ này gọi thì còn chuyện gì ngoài nhớ chứ?
ㅡ Có thể gọi video không? – Tôi đi thẳng vào vấn đề.
Dohyeon hơi khựng lại, rồi hạ giọng.
ㅡ Giờ không được...
Tôi nghe thấy tiếng ồn nhẹ truyền đến từ đầu giây bên kia, nhướng mày.
ㅡ Giờ này rồi mà em vẫn còn đang ở ngoài à?
ㅡ Ừm... Cho em ba mươi lăm phút được không? Đúng ba mươi lăm phút nữa em sẽ gọi lại cho anh nhé, hứa luôn.
ㅡ À, giờ gọi video với bạn trai còn phải đặt lịch hẹn nữa à? Anh đúng là sơ suất quá đi mà.
Tôi trêu một câu rồi cúp máy, không hỏi thêm, nỗi nhớ thì vẫn chưa vơi nhưng hứng thú trò chuyện thì đã tan đi hẳn. Tôi định nhắn tin bảo không cần gọi lại, nếu em bận thì cứ nghỉ sớm đi. Nhưng làm vậy lại giống như tôi đang giận dỗi vô cớ, nhỡ đâu lại khiến chuyện đơn giản tự dưng trở nên phức tạp hơn.
Hôm nay có vẻ sẽ không là một ngày đi ngủ sớm. Lười mở máy tính, tôi chọn đại một bộ phim chiếu lên màn hình lớn, lại lấy hộp kem ra, định vừa xem vừa ăn hết.
Ba mươi lăm phút sau, điện thoại không reo.
Nhưng tiếng khóa cửa điện tử lại reo.
Cửa vừa mở, Dohyeon bước vào, áo khoác còn lấm tấm nước mưa, tóc rối nhẹ. Mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em, thấy tôi đã phát hiện ra em về thì khẽ cười.
Tôi hơi ngẩn ra, không phải nói còn hai ngày nữa mới về sao?
Em ném ba lô xuống đất.
ㅡ Anh quên hôm nay là ngày gì rồi à?
Tôi loại trừ sinh nhật mình, rồi sinh nhật em, khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau là vào đầu đông, giờ thì trời chỉ mới sắp vào thu thôi, chắc hẳn là một dịp không quá quan trọng.
Tôi cố lục lọi trí nhớ nhưng vẫn không đoán ra nổi, thành thật mà nói, tôi chưa từng coi trọng mấy ngày kiểu 'kỷ niệm đặc biệt'. Dohyeon bảo sao, tôi gật đầu làm vậy.
Nhưng cũng không thể để mình trông như một kẻ vô tâm hoàn toàn chứ nhỉ, tôi chớp mắt, dùng giọng nũng nịu hỏi.
ㅡ Là ngày gì vậy, Dohyeonie ơi? Em vất vả về sớm thế này, chắc quan trọng lắm nhỉ, gợi ý cho anh một chút đi?
Dohyeon cười ranh mãnh, như thể vừa bẫy được tôi.
ㅡ Không phải ngày đặc biệt, nhưng rất quan trọng.
ㅡ Vì hôm nay là một tối thứ Sáu tuyệt vời. – Em nói.
ㅡ Nên em nghĩ, dù thế nào cũng phải về cạnh anh.
ㅡ Vừa qua nửa đêm, bộ phim anh đang xem có cập nhật không?
ㅡ Tuần này tạm ngừng.
ㅡ Vậy có muốn chơi Liên Minh không? Hanwha Life được vào thẳng play–off rồi đấy.
ㅡ Máy tính hỏng rồi.
ㅡ Vậy thì...
ㅡ Nói nhảm cái gì vậy trời... Nhất thiết phải để anh nói thẳng ra luôn sao?
Là lời cuối trước khi môi em chạm lên môi tôi, sau đó đến những chuyện người yêu nhau thường cùng nhau làm.
k ế t .
Tôi là Han Wangho.
Dù sở hữu gương mặt khiến hàng triệu phụ nữ và đàn ông đồng tính phải thầm ao ước, thật ra tôi không phải kiểu người dễ chịu cho lắm. Tính khí thất thường, nguyên tắc đầy mình, khả năng kiểm soát thì khỏi bàn. Những ai từng ở cạnh tôi lâu đều đồng ý một điều: tôi khá đáng sợ.
Nhưng có một người, sẽ cùng tôi xem mấy bộ phim truyền hình dài lê thê vào mỗi tối thứ Sáu bình thường, chơi game máy tính, trò chuyện từ chủ đề này sang chủ đề khác, rồi ngủ nướng đến khi tự tỉnh vào sáng thứ Bảy không phải đi làm.
Tôi nghĩ mình đã hiểu được định nghĩa của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top