Chap 2


Ding dong ~ Dinh dong ~ Dinh dong ~

-Em cảm thấy rất tự hào vì được học tại một ngôi trường thật đẹp, đẹp về vẻ ngoài và cũng đẹp về cốt cách. Các....

Giọng thằng Quân vốn khá trầm, đã vậy còn đọc bài diễn văn dài như vậy làm tôi thấy khá là buồn ngủ. Tôi phải ngồi thẳng lưng rồi hát khe khẽ trong đầu để tỉnh ngủ. Tôi ngồi gần hàng cuối, không có phóng viên hay tay chụp ảnh nào nên không sao. Mỗi tội chỗ tôi ngồi ngay gần cái loa nên thằng Quân cứ như đang muốn ru ngủ tôi vậy. Buồn ngủ quá.. Không không, phải giữ thể diện.. Nhưng mình buồn ngủ quá...

Đúng lúc tôi đang định ngủ thì thấy có gì trên vai trái của tôi. Tôi khẽ đánh mắt sang trái. "Thì ra mình không phải người duy nhất thấy buồn ngủ". Có một em gái đang ngủ gục trên vai tôi. "Em à, đừng nhỏ dãi lên vai chị nhé.." tôi vừa nói khe khẽ với em, vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho em đỡ mỏi cổ. Con bé cười tươi kìa, đáng yêu quá... Tôi ngáp một cái, rồi 2 mí mắt cứ tự khép lại.. Không, tôi phải thức ! Nhưng tôi buồn ngủ.. Không ! Không....

Chát .

Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy thằng Quân vừa đi qua, mắt nó nhìn tôi hình viên đạn. "Sao mày dám ngủ trong lúc tao phát biểu hả ? Tao là học sinh danh dự đấy ! " tôi đoán ý nó là thế. Ai da, thế này là lát nữa về nhà lại phải nghe nó truyền đạo rồi...

-Ư-Ưm..

Có vẻ cái đập lúc nãy vào đầu tôi làm cô bé tỉnh giấc. Tôi vội ngồi thẳng lưng, làm như tôi đang rất chăm chú nghe thầy hiệu trưởng. Vai tôi nhẹ đi, hẳn là em ấy đang nhấc đầu lên. Và hẳn là đang nhìn tôi một cách mãnh liệt. Tim tôi tự nhiên đập nhanh. Bình tĩnh, bình tĩnh nào...

-A ! E-Em xin lỗi ạ ! 

-Hả ?

-Em xin lỗi chị ạ ! Em lần sau sẽ không thế đâu ạ ! 

Cô bé xin lỗi rối rít. Em à, vì em mà chị mới thoải mái ngủ được đấy... Tôi chỉ cười cười rồi bảo em " Không sao đâu em". Con bé trông mặt có vẻ rất hoảng hốt, nên tôi nói thầm với em : 

-Anh ấy nói buồn ngủ nhỉ !

-V-Vâng ạ. Em nói, tay cứ níu vào gấu váy.

-Chị thấy giọng anh ý khá trầm nên nghe cũng hơi ru ngủ. 

-V-Với cả bài diễn văn còn dài nữa ạ.

-Đúng đúng ~

Em ấy lúc đầu có vẻ hơi ấp úng khi tôi bắt chuyện, nhưng về sau có vẻ đã thoải mái hơn. Chị em chúng tôi tiếp tục ngồi nói chuyện phiếm trong lúc đợi lễ khai giảng kết thúc. Bàn tay trắng ngần đôi khi đưa lên dụi mắt, làm hàng lông mi dài khẽ rung động. Mái tóc được chải gọn gàng, tết đuôi sam. Đôi tất trắng dài đến đầu gối ôm trọn đôi chân thon thả của em. Đầu năm mà đã ngồi cạnh một em gái như hot girl thế này, chắc năm nay có phúc. 

-Mà này, em tên gì ? 

-À, em là Mai Linh ạ. Nguyễn Mai Linh ạ. Em học lớp 10-6 ạ. Còn chị ạ ? 
-À, chị là ...

Một tiếng chát nữa lại vang lên. Lần này không cần nhìn tôi cũng biết là thằng Quân. Khổ quá, phải giúp đỡ học sinh mới hòa nhập với trường lớp chứ...

-Xin lỗi em. Chị là Vy, Trần Cát Vy. 

-V-Vâng ạ. À, ừm..

Tự nhiên cô bé đánh mắt xuống dưới sàn. Qua hình ảnh phản chiếu của em trên mặt sàn sáng bóng, tôi thấy được khuôn mặt em dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mày khẽ nhíu lại, em bặm môi. Rồi lấy một hơi thật sâu, em run run ghé vào tai tôi hỏi : 

-C-Chị và anh Quân có phải người yêu không ạ ? 

Tôi hóa đá. 

Tôi đã làm gì để khiến em ấy nghĩ như vậy ?  À không, đúng hơn là THẰNG QUÂN chứ ! Nó mà không tự dưng đập đầu tôi thế thì em ấy đã chẳng hiểu lầm... Hôm nay về mày chết với tao Quân ạ....

-Sao em lại nghĩ vậy ? 

-T-Tại em thấy hai anh chị có vẻ thân ạ... Anh ấy vừa đánh chị mà..

-Không phải đâu em, chắc anh ấy đánh chị vì chị nói chuyện mà em. Mà KHOAN ĐÃ, sao anh ấy đánh chị thì em lại nghĩ anh ấy thích chị ? Có lẽ nào.....

Hai chị em chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nói ra một câu : "Có phải chị/em cũng đọc ngôn tình không ?" 

...

Mắt hai chúng tôi sáng lên, dường như trao đổi một ánh nghĩ. 

-Lát nữa cho chị Facebook em nhé. 
-Chị cho em xin tên account Wattpad nữa ạ.

Và thế là xong ngày khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top