cowardice 8.
Choi Soobin dường như mất hết lí trí khi thứ mùi bạc hà ngày càng đến gần cậu. Không thể sai được, chắc chắn là Choi Yeonjun! Soobin nhanh chóng kéo lấy người đang phát ra hương thơm kia đến gần mình mà đè vào tường hôn lên môi một cách mạnh bạo.
Nhưng có gì đó không đúng lắm, cái mùi vị bạc hà này có xen lẫn với.. oải hương?
Càng kéo người kia đến gần Choi Soobin càng dám khẳng định đây không phải mùi hương của Yeonjun. Hương thơm oải hương ngày một dày đặc chỉ phảng phất lại một ít dư vị bạc hà trên cơ thể người trong lòng cậu.
Soobin dường như đã lấy lại sự tỉnh táo, anh mở hai tròng mắt ra nhìn người đối diện liền lập tức bị ăn thẳng một cái tát vào má phải.
Sau khi hứng trọn phát tát của người kia, Soobin ngẩng mặt lên đối diện với kẻ vừa cả gan dám đánh mình. Pheromone trong người cậu tăng mạnh, cả khu hành lang tràn ngập mùi hạnh nhân khó chịu đến nức mũi. Nhưng Choi Soobin chợt thu nó lại khi thấy người đứng trước mắt mình là Yeonjun - omega mà cậu khao khát được gặp gỡ bấy lâu nay.
- Yeonjun, em xin lỗi..
- Ngậm cái mồm của cậu vào đi!
Gương mặt Yeonjun mặc dù đang méo mó vì mùi hương của cậu quá nồng nhưng vẫn dùng tất cả sức lực để gắt lên với cậu. Ban nãy do anh đi ngay cạnh với người kia nên mùi bạc hà bám vào thân thể người nọ không ít. Soobin lại đang mệt mỏi do cơn rut xảy ra đột ngột nên cậu chỉ cần ngửi được một chút pheromone của anh đã khiến cậu phát điên lên, không kiểm soát được bản thân nữa rồi. Soobin lúng túng không biết làm thế nào để giải thích cho anh hiểu. Đã làm anh hiểu lầm còn định dùng pheromone để dọa anh, tội của cậu thật đáng trách.
- Anh phải nghe em nói, tất cả đều là hiểu lầm.
- Hiểu lầm cái khỉ gì khi chính mắt tôi nhìn thấy hả Choi Soobin? Đã cưỡng hôn em họ của tôi mà vẫn dám thanh minh như thế nữa sao.
Choi Soobin nghe đến đây liền thất kinh, cậu trai đàng sau kia là em họ của Yeonjun? Cậu cứ đứng đơ ra một lúc, còn Choi Yeonjun thì đã kéo cậu omega kia đi từ lúc nào chả hay biết. Soobin sau một khoảng thời gian đứng đó suy nghĩ về hành động của bản thân liền không đi về hướng phòng y tế nữa mà vác cặp đi thẳng về nhà.
__________________________
- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tại sao em cứ thích chĩa mũi vào chuyện của người khác, lo chuyện bao đồng để rồi xảy ra những sự việc như thế này vậy?
Choi Yeonjun sau khi kéo Beomgyu ra khỏi chỗ của Soonbin liền nhanh chóng bắt ép cậu về thẳng nhà, nổi một trận lôi đình lên mắng nhiếc cậu.
Dù bị anh họ mắng mỏ thậm tệ nhưng Beomgyu chẳng dám cãi một lời, cậu khác xa so với hình ảnh một đứa nhóc 17 tuổi tinh nghịch - cái tuổi bước vào giai đoạn trưởng thành của hầu hết các omega và alpha.
Yeonjun sau gần hai mươi phút xả giận liền buông cho cậu một câu nói lạnh nhạt, để cậu một mình trong căn phòng khách trống rỗng. Đến khi cánh cửa phòng đập mạnh vào, Beomgyu mới ngẩng mặt lên, đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt rồi phát ra tiếng kêu lí nhí trong họng.
- Thật sự xin lỗi, hyung.
__________________________
Yeonjun nhốt mình trong phòng, anh mở ngăn kéo lấy một chiếc hộp màu xám từ trong hộc bàn ra. Bên trong là những mũi kim tiêm đã được bơm vào một loại dung dịch có chất lỏng màu vàng. Anh không do dự cắm thẳng mũi kim đó vào tay mình, sau khi dung dịch ở trong ống đã ngấm sâu vào cơ thể, Choi Yeonjun ngã xuống chiếc giường trắng, hai mắt nhắm hờ hờ nhìn lên trần nhà. Pheromone của anh cũng đã thu lại một chút, đỡ nồng nặc hơn khi nãy - lúc mà anh mắng nhiếc Beomgyu. Đầu Yeonjun bất chợt đau inh ỏi, cả cơ thể như mất lí trí mà ngất đi. Trước khi nhắm mắt, anh không quên nhắc đến hắn - tên alpha khốn nạn đã lấy đi lần đầu của mình.
- Choi Soobin, tôi hận cậu. Hận tất cả lũ alpha các người.
__________________________
note: định viết tiếp cơ mà nãy mình vừa hụt jun bắn tim, vì quá sồu đời nên lên up luôn nè. xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn nhé :((((
#01:54
#14°C
#date: 29/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top