cowardice 6.
Yeonjun tức giận quay ngoắt lưng đi thẳng về nhà mà không thèm lên lớp lấy đồ nữa. Trên đường đi anh không ngừng chửi rủa cái tên đáng ghét đã khiến anh phải ảo tưởng cả đêm hôm qua. Rõ ràng là linh tính của cậu đã đúng, tên alpha nào cũng giống nhau mà, họ chỉ hơn nhau ở việc ai giỏi che giấu sự thật hơn thôi.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ khiến Yeonjun không thể tập trung vào bất cứ thứ xung quanh mình. Anh cứ thẫn thờ, cắm mặt đi về phía trước mà không hay biết bản thân hiện tại đã băng qua đường lớn khi nào.
...
A..
Yeonjun có thể cảm thấy rất rõ một bóng đen đã lướt qua và nhấc bổng người anh lên, trước khi mà chiếc xe bán tải cỡ lớn kịp lao về phía anh. Choi Yeonjun ngơ ngác, nhìn về phía ân nhân đã cứu thoát mình khỏi ngưỡng cửa giữa sự sống và cái chết. Anh cứ đứng im như vậy, đến khi người kia không thể chịu thêm nữa và phải lên tiếng.
- Yeonjun... Choi Yeonjun! Anh không sao chứ?
Yeonjun nghe được tiếng nói văng vẳng bên tai cộng với vài cái đập nhẹ vào lưng đã khiến anh như quay về thực tại. Người trước mặt đang hỏi anh bị sao à? Thực ra chính anh còn chẳng biết mình bị sao nữa.
- Hả. Ơ.. anh không sao, thật sự không sao mà...
- Không sao cái gì chứ, anh trông cứ như người mất hồn ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì hả anh?
Rất nhanh, cậu con trai kia liền lên tiếng phản bác. Choi Yeonjun dần cảm thấy mình như đang bị tra hỏi liền rẽ lái đổi sang một chủ đề khác. Và đương nhiên là anh sẽ thành công rồi.
- Nhưng em làm gì ở đây vậy. Không phải hôm nay em có một cuộc hội nghị quan trọng dành cho học sinh mới ở trường hả?
- À đúng là có nhưng nó diễn ra nhanh hơn em tưởng tượng. Vì cảm thấy còn quá sớm để về nhà nên em đã đi tìm anh nè.
Thằng bé thành thật trả lời anh. Nó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho người anh họ của mình mà không bỏ sót một chi tiết nào. À.. thật ra thì cũng có đấy, nhưng nó nghĩ chuyện đấy không quan trọng lắm.
- Thằng nhóc dở hơi này, đã gần 6 giờ tối rồi đó. Em không về nhà đi, bố mẹ lại lo lắng bây giờ.
- Này Choi Yeonjun, em đã lớn rồi mà. Đã hai mươi tuổi rồi đấy, đã là một sinh viên năm hai rồi.
Hai anh em họ Choi lại một lần nữa đấu khẩu. Mang tiếng là người cùng một nhà nhưng cả hai mỗi khi gặp nhau vẫn luôn chí chóe không thôi. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là bạn học cùng nhau, chứ anh em cái nỗi gì mà toàn hở tí là cãi nhau thế?
- Sao cũng được, nhưng chú lặp nhiều từ "đã" quá!
- Anh không học văn à? Đấy người ta gọi là điệp từ, dùng để nhấn mạnh trong câu anh có hiểu không.
- Bố mày đếch quan tâm!
Choi Yeonjun thấy không khí dần im lặng đi đôi chút, anh mới quay ra nhìn về phía sau để tìm kiếm người em trai lắm mồm của mình. Nhưng trước mặt anh, thằng em họ sang chảnh, quý phái lại đang làm một hành động vô cùng kì quặc.
- Ê Choi Beomgyu, đang làm gì đấy. Sao tự dưng lại cởi giày ra?
- Cởi ra để phang vào cái mặt mâm của anh!
Choi Yeonjun trợn tròn mắt, khuôn miệng xinh xắn mọi ngày giờ lại trở nên há to ra đầy ngơ ngác. Cái thằng em họ này dám đánh anh ư? Đúng là không biết lễ độ, hôm nay anh không dậy cho Choi Beomgyu một bài học anh thề anh sẽ nằm dưới thân Choi Soobin - tên alpha chết tiệt này cả đời..
- Á à, thằng nhóc Beomgyu này mày chờ đấy. Dép lào thần chưởng của anh tới nhét vào cái họng của cưng ngay và luôn đây.
- Nhào vô đi ạ, em sẽ không sợ anh mách mẹ như hồi trẻ con nữa đâu!
____________________________
- Aa .. đau nhẹ thôi ...
Hiện tại là 8 giờ tối, ngay sau khi mà hai anh em nhà họ Choi vừa dìu nhau trở về từ công viên. Tại sao ư? Hai ông tướng chạy đuổi nhau quanh cả thành phố rồi mệt quá nghỉ lại đấy chứ còn gì nữa.
- Em bảo anh nhẹ tay thôi mà, anh sát trùng vết thương còn mạnh tay hơn cả lúc đánh em nữa!!
Choi Beomgyu phụng phịu, làm ra cái vẻ mặt đáng thương của một omega ở tuổi mới trưởng thành. Ánh mắt, biểu cảm cùng đôi môi xinh xắn chúm chím kia khiến cho người khác nhìn vào không khỏi siêu lòng. Nhưng đáng tiếc thay, nó không hề có tác dụng với Choi Yeonjun. Anh trừng mắt nhìn cậu một cái rồi cầm chiếc dép lên buông lời đe dọa.
- Thu cái mặt kia lại trước khi anh cho chú thêm phát dép nữa vào họng.
- Anh đúng thật là không có tình người! Chẳng hiểu sau này kiếm đâu ra một alpha có thể chịu được tính tình thất thường của anh nữa. Lúc này thì nóng nảy dễ cáu giận, còn lúc khác thì vô cảm lạnh lùng. Chả lẽ Choi Yeonjun sẽ phải ế suốt đời hay sao?
Yeonjun nghe xong những câu từ kia liền dừng hành động đang sát trùng vết thương cho Beomgyu lại, quẳng lọ oxi già và miếng bông vào thẳng phía thùng rác. Anh đè mạnh người Beomgyu xuống ghế sofa, phả nhẹ hơi thở ấm nóng vào phía cậu.
- Hôm nay em lắm mồm ghê đó, cần anh làm gì đấy để em im bặt lại không?
_____________________________________
note: anh em đọc đến đây nhớ bình tĩnh, đừng có thấy đoạn cuối mà bỏ bé iu cowardice của mình đi nha 🥺
#23:15
#9°C
#date: 03/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top