cowardice 4.
Yeonjun ngắm nhìn Soobin một lúc rồi cũng bước chân lên giường ngủ. Nhưng đau đớn thay, giờ đôi mắt anh chẳng thế nhắm lại được nữa vì anh đã nằm ngủ suốt hơn 7 tiếng rồi =))). Cả người Yeonjun trải dài trên chiếc giường êm ái mà lăn qua lăn lại, hết nhìn trần nhà rồi nhìn sang đèn ngủ, nhìn tường xám, những bức tranh rồi điểm dừng cuối cùng lại là hình ảnh đang ngủ của Soobin. "Sao trông hắn đẹp trai thế?" Vẻ mê hoặc kia của Choi Soobin làm anh không thể kiềm chế nổi mà vô tình buột miệng nói ra. A, Choi Yeonjun đúng là thứ mê trai, à không nói thế này không đúng mà phải là mê cái đẹp. Bởi vì ai đẹp là anh cũng mê hết, không quan tâm người đó là già trẻ, trai gái, bê đê hay zai thẳng.
Đang mải ngắm con người ngủ trên bàn, Choi Yeonjun không hay biết rằng cái cửa sổ đối diện anh đã bị gió thổi bật ra từng lúc nào. Cho đến khi Soobin - người đang nằm ngủ ngon lành trên bàn động đậy vì lạnh, Yeonjun mới chợt bùng tỉnh, anh nhanh chóng đi ra kéo cái cửa sổ về lại quỹ đạo ban đầu của nó nhưng đáng tiếc thay.. nhiệm vụ bất thành.
Choi Yeonjun vẫn đứng đấy, cố gắng để đẩy được chiếc cửa sổ vào nhưng sao sức lực của anh hôm nay lại như bị ai hút sạch đi mất. Tuy là omega nhưng thể lực của Yeonjun không phải quá là tệ, với lại ngày nào anh cũng tập gym đầy đủ cơ mà, không thể nào yếu đến mức kéo cái cửa sổ vào cũng không xong.
"Choang"
Rồi xong, đời Choi Yeonjun đến đây là hết rồi. Cánh cửa kia chắc hẳn sẽ không bao giờ cần kéo vào nữa vì chính tay anh đã phá nát nó. Choi Soobin tỉnh dậy, giật mình vì tiếng thủy tinh vỡ vang lên rất chói tai, cậu dám cá với bản thân rằng ai nghe được mà vẫn còn ngủ say tít thì đúng là mãng nhĩ thủng. Choi Yeonjun ngồi bệt xuống đất, hai chân bị những mảnh thủy tinh khứa sâu vào da khiến nó chợt rướm máu. Soobin vội vã chạy ra ngoài, tiếng cửa gỗ mạnh mẽ vang lên, bỏ mặc anh một mình trong căn phòng tối đen chỉ vương vấn chút ánh sáng của ngọn đèn bàn. Yeonjun nhìn lên khó hiểu, Choi Soobin - cậu ta là đang ghê tởm anh?
Yeonjun bám vào thành tường cố gắng đứng dậy, lết thân thể bê bết máu hướng về phía nhà tắm.
- Anh đã bị thương rồi thì ở yên đi, không cẩn thận tí lại thêm vài vết sẹo nữa, chắc sau thành chẳng có ai thèm đánh dấu anh mất.
Yeonjun hướng đôi mắt đã ứa chút nước nước lên nhìn cậu, trên tay Soobin hiện đang cầm vài lọ thuốc bôi ngoài da và một chút dụng cụ sơ cứu. Cậu đi lấy nó cho anh à?
Thấy Yeonjun không nói gì, Soobin đặt đống đồ trên tay xuống rồi nhấc bổng anh lên, để anh yên vị nằm trong lòng của mình.
- Này cậu... làm gì vậy?
Hành động của Soobin rất nhanh và dứt khoát khiến anh không kịp trở tay, thời tiết hiện tại đang rất lạnh và tay của Soobin cũng tương tự, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại ấm áp đến lạ. Như thể hơi ấm đó sinh ra để dành riêng cho anh vậy, dành riêng cho Choi Yeonjun.
Trong khi Soobin đang gồng mình băng bó hàng tá vết thương trên người cho Yeonjun, thì người trong lòng cậu lại tham lam hít lấy hít để mùi bánh mì ngọt ngào như mới ra lò của cậu. Soobin liếc nhìn anh rồi đè cả thân thể của anh xuống giường, Yeonjun mặt vừa buồn vì không được thưởng thức mùi hương của alpha kia nữa đồng thời cũng vừa hoảng khi đột ngột bị đè xuống giường như vậy.
- Cậu... đừng có nói là rut tiếp nhé.
Choi Soobin im lặng, ngắm nhìn vẻ mặt hoang mang của anh một lúc rồi nhẹ nhàng phả làn hơi ấm nóng vào tai của người đối diện.
- Sao? Mùi hương của tôi quá quyến rũ à.
- Cái tên điên này nói gì vậy chứ. Thứ ảo tưởng!
Choi Yeonjun bị nói trúng tim đen liêng nhanh chóng phản kháng, anh trừng mắt, chu chu cái mỏ lên để bắt đầu cãi lí còn đôi chân thon thả không yên phận mà đạp thẳng vào hạ bộ của người phía trên.
Ah!
Thốn đấy.
Soobin bị tấn công liền ngã lăn xuống sàn nhà, lưng cậu vô ý va phải mấy mảnh vỡ dưới sàn khiến nó vang lên tiếng kêu ken két.
- Này, cậu không sao chứ?
Yeonjun lo lắng, anh ngó xuống dưới giường xem tình hình của cậu. Anh thề là mình không cố ý để cậu bị thương đâu, chỉ là lúc nãy hoảng quá nên anh mới hành động theo bản năng mà thôi. Soobin gượng người dậy, vạt áo trắng sau lưng cậu đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Yeonjun nhanh chóng hốt hoảng, cúi người xuống vén áo cậu lên để sát trùng vết thương.
- Sao lại lo lắng cho em thế, chân của anh còn chưa băng bó xong mà.
- Chân tôi tí làm cũng được, lưng cậu thế nào rồi, có đau lắm không?
- Được bạn đời quan tâm nên hết đau rồi.
Ngay khi vừa dứt lời, Soobin nhận được từ Yeonjun một cái liếc mắt chứa đầy sự căm thù.
- Đã đánh dấu đâu mà được coi là bạn đời!
- Thế giờ đánh dấu nhé?
Soobin lật người anh lại ép xuống nền nhà, nhưng bàn tay vẫn giữ dưới lưng anh, cố gắng giúp Yeonjun tránh được những mảnh thủy tinh khi nãy bị vỡ mà cả hai chưa kịp dọn dẹp. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của omega chứa mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi hạnh nhân thơm béo trên người cậu phát ra, nó khôn khéo len lỏi vào khứu giác của Yeonjun để cả hai thứ mùi hoàn mĩ hòa quyện vào làm một. Trong cơn mơ màng, Choi Yeonjun dường như mất hết lí trí, từng từ ngữ lí nhí trong miệng anh phát ra khiến người con trai phía trên khó lòng mà nghe được.
- Ưm.. Soobin, đ-đừng!
____________________________________
note: lâu không đăng truyện xong nay viết lại thấy tay nghề xuống dốc vãi chưởng =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top