cowardice 3.

- Yeonjun à. Em bị rut rồi!

- Gì cơ?

Lời nói của Soobin vang lên khiến Choi Yeonjun không khỏi hốt hoảng. Anh lùi về phía sau, hai tay không ngừng ma sát vào nhau để lộ ra vẻ bối rối.

- Nghe này Soobin, tôi biết cậu là một người tốt và cậu chắc chắn sẽ không làm tổn hại đến tôi. Hãy hứa vậy đi, làm ơn.

Thấy được vẻ mặt khẩn cầu của anh, Choi Soobin phần nào đã nhận thức được hành động của mình, nhưng thú tính trong cậu quá lớn. Nó không thể kiểm soát được bản thân trước thứ mùi thơm mát phảng phất quanh  cơ thể của anh lúc này. Choi Soobin ép sát anh vào chính bức tường mà vừa nãy anh đã bị tên alpha kia cưỡng hiếp. Đôi mắt nửa tỉnh táo nửa mơ hồ liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi co rúm vào một góc, âm thanh thút thít vang lên bên tai khiến cậu không khỏi kìm hãm được bản thân mình.

- Xin lỗi..

- D-dừng lại đi..

Soobin đè mạnh thân hình mảnh khảnh của Choi Yeonjun mà ép sát vào bức tường. Đôi môi nhanh chóng tiến tới nhấm nháp cánh hoa đào khiến nó từ trước đã hồng hào giờ đây lại trở thành đỏ tấy. Yeonjun anh đau lắm, chu kì nhiệt cùng nỗi sợ trong anh hiện đã dâng cao đến đỉnh điểm. Thứ cảm giác mơ hồ vừa sảng khoái và ấm ức này rối cuộc là gì, cầu não của anh thực sự muốn nổ tung lên, nó không thể phân tích và kiểm soát được xúc cảm hiện tại Choi Yeonjun. Anh đã sai rồi, vốn dĩ mọi alpha đều như nhau, cũng chỉ là những thực thể phát điên lên vì thứ tình dục hoang dại. Bản chất sẵn có trong con sói ấy mãi mãi không bao giờ mất đi, nó chỉ là may mắn có thể gặp được người kiểm soát nó hay không mà thôi. Nhưng đáng tiếc thay, Choi Yeonjun lại là một trong số những omega xấu số dính phải thứ alpha đáng ghê tởm.

Soobin bắt đầu công việc hành hạ cơ thể anh, nhưng anh đâu còn quan tâm nữa, cả ngày hôm nay đã có quá nhiều việc tồi tệ xảy ra rồi. Choi Yeonjun nhắm chặt đôi mắt, cố gắng không để bản thân nhìn thấy việc làm đáng kinh tởm của alpha trước mắt đang làm với mình. Choi Soobin nhìn anh, cảm thấy mình đã làm thứ hành động vô liêm sỉ nhưng chính bản thân lại không thể ngăn lại được. Cậu luồn tay qua người anh, cố gắng để cơ thể anh không phải chà sát mạnh vào nền tường thô ráp. Anh có thể nghĩ đó là một hành động biến thái, nhưng ít ra cậu cũng đã cố bảo vệ anh hết mức có thể rồi.

Sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, Choi Yeonjun đã ngất trên vòng tay của cậu, sắc mặt anh nhợt nhạt tựa như cả ngày đã không ăn uống gì. Choi Soobin sau khi kết thúc công việc của mình liền bế sốc người anh dậy mà đem về nhà mình. Tuy đã hành hạ người ta đến mức sống dở chết dở, nhưng cậu vẫn còn có lương tâm mang về để chăm sóc đấy nhé. Soobin mở cửa đưa anh lên phòng rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai, đây vốn là lần đầu của cậu nên Choi Soobin làm ăn lóng nga lóng ngóng, chả đâu vào với đâu cả. 45 phút cực nhọc trôi qua, cậu bế Yeonjun lên giường kê đầu anh lên chiếc gối xám, đắp chăn cho ngay ngắn lại rồi bước ra phía bàn làm việc. Bây giờ đã là 10h tối, màn đêm yên tĩnh bao trùm cả thành phố, chỉ còn vài ánh đèn đường len lỏi soi sáng cho những con hẻm nằm sâu trong góc khuất. Mọi người xung quanh khu phố đều đã thả mình chìm vào giấc ngủ sâu, bao gồm cả Yeonjun, nhưng phía cạnh giường anh lại đang tồn tại một người người vùi mình vào đống tài liệu trên bàn - không ai khác chính là Choi Soobin.
____________________________

Hiện tại là 3h sáng, Yeonjun khó khăn mở đôi mắt của mình ra, cả người anh ấm lắm, nó không còn lạnh lẽo như khi ở khu phố kia nữa. Anh gắng gượng để ngồi dậy, đầu óc liền choáng váng đau như búa bổ, hai tay Yeonjun vô thức đưa lên thái dương rồi bắt đầu xoa xoa.

- Sao mình lại mặc áo sơ mi thế này?

Yeonjun hoảng loạn, nhìn khắp xung quanh thì thấy mình đang ở một căn phòng lạ hoắc, không gian tối tăm bao trùm tất cả chỉ để hé chút ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ góc bàn làm việc. Anh bắt đầu trở nên nghi hoặc, kéo chăn ra rồi bước xuống giường, cố gắng không tạo nên một tiếng động nào để người con trai trước mắt không giật mình.

- Anh đói rồi hả? Xuống nhà đi tôi sẽ làm chút đồ cho anh.

Chàng trai kia quay ra, là Choi Soobin. Hắn trông không giống như lúc nãy, chắc có vẻ hắn đang mệt mỏi lắm, hai mắt đã thâm xì vào rồi kìa. Soobin hướng người ra phía cửa rồi đi xuống cầu thang, Yeonjun cũng nhanh chóng bước theo sau. Hắn bảo anh ngồi trên ghế, còn bản thân lại tự động vào bếp để chuẩn bị nấu nướng. Khắp gian nhà phảng phất mùi bánh mì thơm phức, hắn là đang nướng bánh mì? Choi Yeonjun nhìn hắn, nhất cử nhất động của Soobin đều thu gọn vào tầm mắt anh. Trông hắn hiện giờ rất yên bình, không hề mạnh bạo như những gì đã từng làm với anh từ 7 tiếng trước.

- Anh ăn đi, khi nào xong gọi tôi. Tôi sẽ xuống dọn.

Soobin đặt thức ăn lên bàn, đó là một tô cháo thịt băm còn nóng, mùi thơm phức lan tỏa rồi sộc thẳng vào mũi của Yeonjun. Nhưng nãy anh ngửi thấy mùi bánh mì cơ mà? Chả lẽ bị hành hung xong lại sinh ra ảo giác? Choi Yeonjun không nghĩ nhiều, cầm bát cháo lên tu một mạch, tên này trông thế mà nấu ăn cũng ra gì phết! Yeonjun sau khi ăn xong, biết mình đã làm phiền Soobin nhiều rồi, mà trông sắc mặt hắn cũng không được tốt nên đành tự lết thân đi rửa bát đũa. Sau khi dọn xong, anh cũng liền chui tọt lên phòng. Vừa bước vào cửa, hình ảnh Choi Soobin nằm gục xuống bàn ngủ gật liền hiện ra trước mắt. Anh cười phì, lên đây ngủ chổng đít lên mà còn đòi rửa bát hộ anh, đúng là bó tay. Yeonjun bắt đầu thấy cơ thể cậu run run, cậu ta lạnh sao? Anh đi lấy chiếc chăn bông to đùng trên giường đắp lên người cho cậu, anh cũng muốn vác cậu lên giường ngủ cho đàng hoàng lắm, nhưng cái sức yếu ớt này không nâng nổi Choi Soobin đâu. Thôi thì đêm nay chịu khó ngủ không chăn vậy, dù gì trong phòng cũng đang bật điều hòa, chắc sẽ không lạnh lắm đâu.
______________________________________
note: huhu hôm qua đang viết dở thì ngủ quên nên sáng nay mình mới viết tiếp đoạn cuối, viết xong đọc lại thấy đoạn đấy lạc quẻ vcl =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top