cowardice 2.
Sau khi nghe Soobin nói thì Yeonjun liền chào tạm biệt cậu rồi trở về nhà. Suốt chặng đường đi không hiểu vì đến chu kì nhiệt hay vì tên alpha lạ mặt kia mà lòng anh cứ cảm thấy bất an không thôi. Trái tim anh đập ngày một nhanh hơn, cơ thể trở nên lạnh toát và mùi bạc hà dần nồng nặc hơn bao giờ hết. Từ trước đến giờ anh luôn công nhận rằng mùi hương của mình rất dễ chịu, nhưng từ khi nào nó lại trở nên khó ngửi đến thế? Đối với anh nó khó ngửi thôi, nhưng những tên alpha thì hoàn toàn ngược lại. Khuôn mặt Choi Yeonjun trở nên lo lắng, anh liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cánh tay trắng ngần. Hiện tại đang là 7 rưỡi tối, không ngờ nói chuyện với tên cùng họ Choi kia lại lâu đến thế. Mải nhìn đồng hồ, anh không để ý đường mà đâm rầm vào một alpha to lớn. Choi Yeonjun cảm nhận được chiếc đầu nhỏ của mình đang chạm vào bóng lưng cao ráo của ai kia, liền ngẩng đầu nhìn lên.
- Chà chà ai đây nhỉ? Một omega xinh xắn với mùi hương bạc hà thơm mát ư. Nhưng có vẻ mùi hương của chú em hơi nồng rồi đó, trùng hợp thay mùi của anh đây cũng đang rất nồng và khó chịu. Em có muốn làm dịu đi mùi hương của anh không omega?
- Tôi đang có việc gấp, phiền anh tránh ra đi.
- Thôi nào người đẹp, ở lại thưởng thức hương vị của anh đi đã.
- Tôi xin lỗi, tôi không thích mùi cà phê.
Yeonjun làm ra vẻ khó chịu rồi bắt đầu tìm cách từ chối lời dụ dỗ của hắn. Nhưng đáng tiếc thay, cái anh nghĩ là cách từ chối lịch sự kia lại vô tình chọc giận hắn mất rồi.
- Cái gì cơ? Mày dám chê bai mùi hương cao quý của tao cơ à. Lũ omega chúng mày dạo này cũng gan quá nhỉ. Để anh đây dạy cho chú em một bài học.
Choi Yeonjun sợ hãi nhìn hắn, anh là đang cố kiềm chế cho mùi hương của mình không lan tỏa mạnh mẽ nữa, nhưng cái dáng vẻ của hắn thật sự phải nói là rất đô con. Có lẽ hắn là alpha to lớn nhất mà Yeonjun từng gặp. Tên alpha kia nhìn anh đầy thích thú, hắn nhanh chóng ép anh vào bờ tường bên cạnh rồi tỏa mùi cà phê đen đắng gắt để lấn át sự thanh mát từ bạc hà. Choi Yeonjun giãy nảy, cái miệng nhỏ nhắn luôn mồm phát ra câu "dừng lại đi", tên hổ báo kia không những không thương xót mà 'hứng' của hắn ngày một được dâng cao. Hắn ta ghé vào tai Yeonjun mà liên tục phát ra những lời sỉ nhục, lăng mạ anh.
- Mày đã nghe câu này chưa omega? Người xưa từng nói "Dù là nam hay nữ, một khi mang dòng máu omega trong người thì sớm muộn cũng trở thành cổ máy đẻ mà thôi"
Anh nghe đến đây nước mắt dần ứa ra. Tại sao chứ? Sinh ra là omega thì có gì là sai. Người ta đã nói là omega có quyền không phải sinh đẻ khi họ không muốn rồi mà. Hà cớ gì mà những tên alpha như hắn ta cứ trèn ép lên omega để thỏa mãn mong muốn sinh lí của mình chứ?
- Này, đầu óc mày đang mơ mộng cái gì vậy? Không phải là đang liên tưởng đến cảm giác được tao thỏa mãn đó chứ?
"Bốp"
Một cái bạt tai đập thẳng vào mặt hắn. Choi Yeonjun thật sự tức giận rồi, hai mắt anh đỏ ngầu, gương mặt nhem nhuốc vì những giọt nước mắt làm mái tóc đen rủ xuống trở nên rũ rượi. Hai bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm, sẵn sàng giết chết bất kì tên nào dám xúc phạm đến chủng tộc của anh thêm lần nữa. Tên alpha kia bị ăn một phát tát đau đớn liền nổi điên. Hắn lỗi con dao lam trong túi quần ra kề mạnh vào cổ anh.
1, 2, 3 giọt máu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn của Choi Yeonjun rơi xuống. Tên sát nhân kia vui sướng cười phá lên.
- Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có trêu đùa tao. Nhưng mày yên tâm, tao sau khi chơi sướng mày sẽ đem đi.. Áaaa, là kẻ nào, kẻ nào!
- Tao.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mùi cà phê đắng chát kia liền biến mất, thay vào đó là mùi sữa hạnh nhân thơm phức. Yeonjun khó khăn ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn. Người kia là một chàng trai cao ráo, mặc bộ đồng phục của trường đại học Halcyon.
- Choi.. Choi Soobin, mày làm gì ở đây chứ.
Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng bước chân chậm rãi ngày một tiến đến gần. Choi Soobin hiện tại trông thực sự rất đáng sợ, cái vẻ mặt tươi cười mà hội tưởng hội học sinh trưng ra mỗi khi đến trường đâu mất rồi? Tiếng gió đông rít lên thoang thoảng, nếu pha chút mùi máu tanh liệu có trở nên thích thú hơn với những kẻ đi săn hay không. Dù câu trả lời là gì thì hiện tại tên alpha kia đã tái xanh mặt, vội vã quỳ xuống van xin.
- Tao thề tao không làm gì thằng omega này hết, xin mày tha..
"Bụp"
Con dao lam trên tay hắn bị Choi Soobin cầm lên đâm thẳng vào cổ họng khi đang phát ra những lời cầu xin tha thiết. Người con trai kia quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt anh đầy kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Choi Soonbin lấy trong túi áo một chiếc băng gạc, cẩn thận dán nó vào chỗ chiếc cổ đang chảy đầy máu tươi của anh.
- Cảm, cảm ơn.
- Tôi đã nói với anh rồi mà nhỉ? Rằng anh nên về nhà sớm đi, nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với anh đâu.
- Tôi sau khi nói chuyện với cậu đã đi về luôn mà. Chỉ là tên đó tự nhiên xuất hiện rồi nói mấy thứ kiến tôi phát điên.
- Được rồi đừng nói nữa, mau đứng dậy đi.
Choi Soobin nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia mà kéo anh dậy, đột nhiên làm những hành động kì quặc, ôm anh rồi xoa đầu? Cái tên này bị sao vậy, cứ mỗi lần gặp anh là lại thế. Biến thái hả, hay đồng tính nam. Yeonjun dựa trong lòng cậu với khuôn mặt hoàn toàn bất lực. Mùi sữa hạnh nhân bao trùm xung quanh cả hai, còn cậu thì thủ thỉ thứ gì đó vào tai anh.
- Yeonjun à. Em bị rut rồi!
- Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top