cowardice 10.

Soobin bế Yeonjun chạy một mạch về căn hộ của mình. Cũng may là nhà cậu gần trường, nếu không có lẽ người nằm trong cậu sẽ không thể chịu nổi mà phát điên lên mất.

- Ưm.. k-khó chịu.

Cậu nhìn omega trong lòng đang đau đớn rên rỉ, Soobin biết anh đang rất khó chịu nếu có thể cậu sẽ đè anh ra và làm luôn ngay tại đây. Nhưng mà Soobin sợ, sợ khi tỉnh dậy anh sẽ lạnh nhạt và xa lánh cậu.

- Đợi em một chút Yeonjun, em đi tìm thuốc ức chế cho anh.

Yeonjun được đặt trên chiếc giường rộng rãi của cậu nhưng anh lại chẳng hề thấy thoải mái. Cái mùi tin tức tố của tên alpha kia đi đâu mất rồi? Anh chỉ muốn đắm chìm trong hương hạnh nhân thơm ngậy kia thôi.

Soobin ở bên ngoài phòng đang thở hổn hển, mùi bạc hà của anh mạnh quá. Suýt chút nữa thôi là cậu đang không khống chế được alpha trong người mà lao đến thỏa mãn anh. Bên trong phòng tiếng gào thét của anh đang ngày một lớn hơn, nhưng giờ đây cậu có thể làm gì khác ngoài việc đi lấy thuốc ức chế chứ?

Cậu liền bỏ đi nhưng không lâu sau đã quay trở lại, vừa mở cánh cửa gỗ ra đã nhìn thấy Yeonjun của cậu trần như nhộng. Cái áo sơ mi trắng và chiếc quần âu đã bị thẳng tay ném xuống nền đất từ khi nào. Yeonjun thấy tiếng động lạ kết hợp với mùi hương hạnh nhân quen thuộc liền quay ra tiến tới chỗ cậu. Anh càng tiến đến gần thì Soobin càng lùi ra xa, đến khi tấm lưng cao lớn của cậu chạm vào bức tường trắng trong phòng anh mới dừng lại.

Soobin định thở phào nhẹn nhõm vì hiện giờ đã may mắn thoát nạn. Nhưng không, omega đang phát tình kia lao tới hôn ngấu nghiến lấy bờ môi mỏng của cậu. Hai tay anh không yên phận mà cởi từng khuy áo trên người của kẻ đối diện. Soobin đè ngược anh lại bức tường ban nãy, hai môi không ngừng cuốn lấy nhau mà chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu còn thành công xâm nhập vào khoang miệng của anh. Nó đảo quanh khám phá bên trong miệng anh một vòng rồi mạnh bạo đẩy viêm thuốc màu trắng xuống vòm họng, bắt anh nuốt xuống.

- Em xin lỗi Yeonjun!

Yeonjun sau khi bị cậu ép uống viên thuốc kia thì cơ thể đã bớt nóng hơn trước. Cả người mệt mỏi ngã nhào xuống đất nhưng rất may alpha bên cạnh anh đã đỡ được. Soobin đã đoán trước được tình huống này nên cậu đã ngậm sẵn thuốc ức chế trong miệng mình, chỉ chờ thời cơ Yeonjun lao đến hôn cậu để hành động mà thôi.

Soobin nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi vuốt ve, cậu nhìn người trong lòng với ánh mắt vừa thương vừa xót. Cậu thề với bản thân là chỉ ở đây ngắm anh một lúc thôi, nếu không sẽ bị anh mê hoặc chết mất.

Đúng như lời hứa đã đặt ra với bản thân, khoảng mười lăm phút sau Soobin đắp chăn lại gọn gàng cho anh rồi đi ra sofa phía ngoài phòng khách để nằm. Gần một tiếng vật lộn để chăm sóc Yeonjun cũng đã khiến cậu dần thấm mệt, hai mắt không tự chủ được mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

__________

Khoảng sáu rưỡi tối, Yeonjun đã tờ mờ tỉnh dậy sau khi uống thuốc. Đầu anh đau như búa bổ, ánh mắt sắc sảo ngày nào đã dần biến mất để lại những vết thâm quầng trên đôi mi mệt mỏi của omega. Một tiếng động bất thường phá tan bầu không khí im lặng khiến Yeonjun chú ý.

Cạnh.

Soobin nhẹ nhàng bước vào, trên tay cầm khay đựng bát cháo và một ly nước ấm. Cậu mỉm cười rồi tiến tới chỗ của anh, Yeonjun thấy vậy theo bản năng của omega đành lùi lại, co người vào đống chăn gối trên giường.

- Em không làm hại anh đâu! Ra đây ăn chút gì đi, anh đã ngủ hơn tám tiếng đồng hồ rồi.

- Hơn tám tiếng??

Omega trong chăn nghe vậy liền chui ra há hốc nhìn cậu. Thú thật anh chưa bao giờ ngủ một giấc sâu và ngon đến như thế. Cứ như thể Soobin bỏ thuốc ngủ cho anh uống vậy.

- Trong viên thuốc em cho anh uống có thành phần giúp an thần và dễ ngủ.

Nhìn thấy gương mặt ngờ vực kia cậu liền giải đáp thắc mắc của anh. Yeonjun nghe xong có thể tạm yên tâm một chút. Nhưng anh tuyệt đối không thể lơ là. Một omega đang phát tình ở chung với một tên alpha lưu manh sao? Trời cứu nên chắc anh mới thoát khỏi kiếp nạn bị đè xuống giường.

- Yeonjun à, ăn chút gì đi. Anh đâu thể để bụng rỗng cả ngày được đúng không?

Choi Soobin cất lời quan tâm anh, nhưng thứ cậu nhận được lại là câu trả lời đầy lạnh nhạt của người đối diện.

- Biết rồi, để đồ ăn ở đó đi. Tôi khác biết ăn!

Cậu không cam tâm, đã chăm sóc anh rồi thì chăm cho chót đi. Cậu đành kiếm đại một lí do để mình được ở cạnh người thương lâu hơn chút nữa.

- Để tôi bón đi, tôi không yên tâm để anh tự ăn.

Thằng cha này bị điên à? Sao chai lì thế cơ chứ? Yeonjun chửi thầm trong đầu, hận không thể đá cậu ra ngoài rồi chốt cửa vào ở một mình. Anh liền buông lời dọa dẫm để đuổi hắn đi thật nhanh.

- Để cậu bón? Không sợ bị tôi đè vào tường rồi cưỡng hôn như vài tiếng trước nữa sao.

Yeonjun đúng là thâm độc, chỉ bằng một câu nói đã nhắm trúng tim đen của tên alpha trước mặt. Đâm lao thì theo lao thôi, Soobin cũng chẳng phải dạng vừa. Cậu nhếch môi tiến lại gần, dùng giọng nói trầm ấm của mình thì thầm vào đôi tai nhỏ nhắn, xinh như chiếc tai cáo kia vài lời tâm tình.

- Cưỡng hôn thì sao chứ? Tôi còn có thể đè anh ra mà ăn sạch một cách đầy ngon lành kìa.

Yeonjun cứng họng, không ngờ tên này gan lại to đến thế. Anh đẩy cậu ra rồi nằm chùm chăn kín người đáp.

- Không ăn nữa, cậu đi ra khỏi phòng đi.

Choi Yeonjun xấu hổ thật rồi, nằm trong chăn hai má đỏ bừng lên như vừa nếm phải ớt cay. Anh ra vẻ giận dỗi mà đuổi cậu đi nơi khác.

- Em xin lỗi mà, Yeonjun hyung. Dậy ăn đi, vài miếng thôi không em sẽ lo lắm đấy.

Người đâu mà tính khí khó ở chết đi được, nhưng mà vẫn đáng yêu. Soobin bất lực đành phải xuống nước. Nghe thấy giọng điệu ấm áp kia cứ nài nỉ mãi anh cũng mủi lòng, ngoan ngoãn chui ra cho cậu bón cháo.

- Vài miếng thôi đấy nhá.

Soobin nghe vậy liền vui mừng gật đầu lia lịa. Kêu ăn vài miếng mà chỉ trong mười phút, Choi Yeonjun đã chén hết sạch tô cháo thịt băm mà cậu cất công đi nấu. Đúng là không uổng công Choi Soobin lăn lộn dưới bếp mà.

- Uống một chút nước rồi nghỉ ngơi đi nhé. Em xuống dọn dẹp đồ đạc, có gì thì cứ gọi em.

Yeonjun ngoan ngoãn cầm cốc nước lên bắt đầu uống. Nhưng vừa mới uống được vài ba ngụm, cơ thể anh đac bắt đầu khó chịu. Mùi pheromone nhanh chóng trở nên gay gắt hơn, biết mình sắp không ổn anh đành phải cầu cứu cậu em nhỏ tuổi hơn mình.

- Soobin, từ từ đã.

Dù giọng nói khá yếu nhưng vẫn khiến cậu đang thu dẹp đồ đạc phải khựng người lại. Nhìn lên đã thấy mồ hôi lạnh của anh túa ra, cậu hoảng hốt đỡ lấy anh.

- Anh sao vậy? Nói em nghe đi Yeonjun.

- Tôi ph-phát tình ...

Giọng điệu của anh ngày càng khó khăn hơn, cố gắng diễn đạt một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất để người kia nắm được tình hình.

- Chịu khó đợi em một chút, để em đi lấy thuốc.

Soobin biết không còn thời gian để trêu ghẹo nhau như lúc nãy nữa. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc và trạng thái cũng khẩn trương hơn bất kì ai hết. Nhưng chưa đi được tới hai bước, cậu đã bị Yeonjun giữ lại.

- Kh-không muốn uống, ... anh muốn em... th-thỏa mãn cơ.

#03:13
#26°C
#date: 02/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top