Yêu và trân trọng những điều nhỏ bé nhưng không tầm thường
Chúng tôi đang trải qua những tháng đầu năm 2020 chẳng thể tưởng tượng nổi, một người bạn tôi nói cảm giác như đang sống trong phim. Nhưng đáng tiếc đây không phải một bộ phim chiếu hai tiếng trong rạp là kết thúc, nó đã kéo dài hơn ba tháng và chúng tôi đều không biết điểm dừng của nó ở đâu.
Những ca bệnh đầu tiên nhen nhóm từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoài, khi thông tin về căn bệnh chưa được công bố chính thức. Có lẽ bởi người ta không lường trước được mức độ lây lan khủng khiếp và sức tàn phá của nó với nền kinh tế và xã hội.
Mọi người vẫn hối hả sống, sân bay vẫn đầy ắp người và các chuyến bay quốc tế vẫn được hoạt động như bình thường, không ai biết chỉ 3 tháng sau, riêng việc đi ra ngoài ăn tối với bạn bè cũng khó khăn. Bản thân tôi thời gian ấy vẫn chạy đi chạy lại khắp nơi vì công việc, gặp gỡ người này người kia, kế hoạch du lịch ở đâu vào kỳ nghỉ.
Ngày 23 tháng 1, 29 Tết, Vũ Hán phong tỏa thành phố, tôi bắt đầu lo lắng nhiều hơn vì khá nhiều bạn bè người Trung Quốc. Lần lượt nhắn tin cho từng người hỏi thăm tình hình, dặn dò chú ý cẩn thận đừng để bị nhiễm bệnh. Thời gian ấy chính phủ Trung Quốc cũng đã thực hiện những biện pháp cách ly và phong tỏa nghiêm ngặt nhằm khống chế dịch bệnh bùng phát. Bạn bè tôi hầu hết đều đã về nhà chuẩn bị đón năm mới, tự nhốt mình cùng gia đình hạn chế ra đường theo vận động của nhà nước. Việt Nam bắt đầu có thông tin của dịch bệnh, du học sinh và người lao động từ Trung Quốc về nước ăn Tết nhưng may mắn số người nhiễm bệnh rất ít và không lây lan rộng. Thời sự, báo chí đưa tin mỗi ngày, Facebook tràn ngập bài đăng. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác mỗi sáng thức dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, mở điện thoại kiếm tra tình hình ở Trung Quốc lại khiến tim tôi chùng xuống, kéo tôi về với thực tại. Hóa ra đây không phải giấc mơ và mỗi ngày số người nhiễm bệnh người chết đều đang tăng chóng mặt. Khẩu trang khan hiếm, biên giới đóng cửa không thể vận chuyển hàng hóa. Mùng 4 Tết tôi cố gắng mua một ít khẩu trang lúc ấy cũng đang sốt tại Việt Nam để gửi sang cho bạn bè nhưng không đâu nhận nữa, đành bất lực chờ đợi phép màu đến với người dân Trung Quốc.
Khi dịch bệnh ở Trung Quốc có dấu hiệu chững lại thì con số ở những nước khác lại leo thang, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản... Thật ra ở Việt Nam tình hình cũng không tồi tệ lắm nên mọi người vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam đến hết tháng 2 vẫn là 16 và đều đã được chữa khỏi.
Đêm ngày 7 tháng 3 điện thoại tôi rung lên từng chặp, người nhà nhắn tin thông báo ca nhiễm số 17 được xác nhận tại Hà Nội rồi, cả Hà Nội đêm ấy mất ngủ. Liền sau đó chuỗi những ngày cả nước chống dịch, lần này không chỉ từ Trung Quốc nữa mà từ cả Châu Âu và Mỹ, Ý là nước đầu tiên vỡ trận. Châu Âu chưa có biện pháp gì rõ ràng, người châu Á bị kì thị, không được đeo khẩu trang.
Tôi thì chỉ nghĩ đến mẹ, may mắn khoảng mấy ngày sau một người bạn mẹ từ Hà Nội bay trở lại Séc nên tôi gửi được một hộp khẩu trang qua. Sau 1 tuần Séc quyết định phong tỏa đất nước, hạn chế xuất nhập cảnh, hàng quán trường học đóng cửa, số người nhiễm đã gần 100. Tôi nhẹ nhõm được một chút, ít nhất mẹ cũng không phải tiếp tục làm việc giữa nguy cơ lây nhiễm. Mỗi ngày chúng tôi đều liên lạc, suốt 28 năm cuộc đời chắc đây là khoảng thời gian tôi và mẹ nói chuyện nhiều và thường xuyên nhất. Trong sự hoảng loạn mà dịch bệnh mang đến, chúng ta luôn hướng về những người quan trọng với mình nhất.
Cộng đồng người Việt ở Séc kêu gọi chung tay may khẩu trang cho người làm nhiệm vụ chống dịch và cộng đồng. Mẹ nói bên đó thiết bị y tế thiếu trầm trọng, chỉ trong vài ngày đã có hơn 500 ca nhiễm. Mẹ bắt đầu đi phát cơm miễn phí đến bệnh viện, đồn cảnh sát... Mẹ nói đây là quê hương thứ hai của mẹ nên phải giúp đỡ người khác cùng vượt qua giai đoạn này.
Chính phủ Việt Nam cũng bắt đầu kêu gọi người dân ủng hộ, số lượng người nhập cảnh về tránh dịch đông mang theo áp lực cho hệ thống y tế, y bác sĩ, tình nguyện viên... mỏi mệt nhưng vẫn kiên cường.
Chúng tôi là thế hệ 9x, sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên không biết đói khổ là gì. Chỉ 3 tháng sống trong cảm giác thấp thỏm lo lắng đã khiến tôi bí bách sắp chịu không nổi, càng khó tưởng tượng hơn thế hệ trước đã trải qua hai cuộc chiến tranh dài đằng đẵng mà vẫn nuôi niềm tin vào ngày hòa bình như thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy bạn bè mình đồng lòng đến thế, yêu nước đến thế.
Trước đây thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì? Ngày hôm nay chứng kiến cả thế giới đang cùng chiến đấu với đại dịch, cho dù mỗi đất nước có cách xử lý khác nhau, tôi càng yêu và trân trọng hơn cuộc sống này. Hóa ra mỗi ngày có thể làm việc học tập, gặp những người mình muốn gặp, đi những nơi mình muốn đi, cuối tuần ngồi tắm nắng nhâm nhi ly cà phê, đọc một cuốn sách cũng đáng giá đến vậy. Tự hứa tích cực sống, cố gắng hoàn thành những mục tiêu để nếu phải ra đi hay một tai họa bất ngờ ập đến tôi cũng sẽ không tiếc nuối. Yêu và trân trọng những điều nhỏ bé nhưng không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top