#18


Ánh Quỳnh ra hiệu sẽ đứng bên ngoài chờ đợi. Nếu bây giờ cả hai người vào sẽ tạo cho Ái Phương cảm giác thương cảm mà tới đây. Đoạn Lan Hương bước vào, Ái Phương đang ngồi dưới đất ngã người ra ghế sofa nhắm mắt lại. Vì nàng đi rất khẽ nên Ái Phương không nghe thấy.

"Phương..."

Nghe có giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Ái Phương mở mắt. Còn tưởng bản thân đang bị ảo giác, nên Ái Phương vẫn ngồi yên một chỗ.

Thật ra cô đã quá quen với việc gặp Lan Hương trong mơ, đôi lúc còn bị ảo giác. Nên cô không mấy tin tưởng vào thực tại nữa. Nàng có lẽ bây giờ đang hạnh phúc bên người mình yêu rồi, mà cô suốt ngày sinh ra ảo giác mộng tưởng.

Ái Phương vò đầu ngồi dậy, lại nhìn thấy chân của ai đó, sau đó lại từ từ nhìn lên thấy người kia đôi mắt bi ai đỏ hoe liên tục rơi nước mắt nhìn mình.

Để Ái Phương nghĩ lại, cái này có phải ảo giác quá nặng rồi hay không. Nàng sao lại đang đứng trước mặt mình.

Ái Phương loạng choạng đứng dậy, cô nhắm mắt rồi mở ra nhưng vẫn thấy Lan Hương đứng đó nhìn mình. Ái Phương choáng váng lui lại vài bước, Lan Hương vội chạy đến đỡ cô đứng thẳng dậy.

"Phương."

Đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, Ái Phương còn đang không tin vào mắt mình. Lan Hương đang ôm cô sao? Ái Phương như vậy cứ tưởng hoa mắt mà nhìn nàng chằm chặp.

"Phương, em sao vậy?"

Nàng đã lên tiếng rất nhiều rồi mà Ái Phương còn nghĩ là ảo giác sao. Lúc này mới nhận thức được, cô gỡ tay Lan Hương ra khỏi người mình, bản thân lui lại.

"Chị tới đây làm gì? Muốn cười nhạo tôi thảm hại thế nào sao?"

Ái Phương quay mặt đi để tránh ánh nhìn của Lan Hương. Lúc này trông cô rất thê thảm, nàng ngay lúc này tới đây muốn cười nhạo cô sao.

Bây giờ nàng đã có hạnh phúc rồi, cái gì nên vứt bỏ cũng đã vứt bỏ rồi. Lần đó nàng đã chọn Minh Đức, trái tim cô lúc đó sâu thẳm như ai cào cấu.

Ái Phương biết bản thân mình đang chịu báo ứng, có lẽ bên cạnh một người hoàn hảo như Minh Đức, anh ta sẽ cho nàng hạnh phúc thôi.

Mà cô thì hiện tại không có gì cả, hơn nữa còn đang dính vào thuốc phiện, chắc chắn trong lòng nàng cảm thấy thỏa mãn lắm.

"Phương, chị không có ý đó..."

Nàng biết Ái Phương đang tủi thân mặc cảm tự trách mình, nàng không thể tuyệt tình càng đẩy cô xuống vực sâu. Nàng định tiến lại gần ôm lấy Ái Phương, nhưng cô đã lùi lại.

"Chị đừng lại gần đây!" Ái Phương lớn tiếng quát. "Tôi bây giờ là kẻ nghiện, kẻ thất bại không có gì cả. Chị về đi. Đi dùm đi !!!"

Lan Hương hai chân run run, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không kiềm lại được. Ái Phương quay đầu nhìn nàng, muốn nói cho nàng biết rõ: "Chị hiện tại đã có người yêu rồi tại sao còn đến đây? Không sợ bạn trai chị biết được sẽ đau lòng sao?"

Lan Hương lắc đầu như cỗ máy, nàng phải nói gì để cho Ái Phương ngừng kích động... Ái Phương nhếch môi giễu cợt: "Hay chị thấy tôi như vậy nên tỏ ra thương hại? Đây là báo ứng của tôi nên tôi không cần ai thương hại cả. Mà chị bây giờ chắc đang hạnh phúc lắm, vì chị yêu Minh Đức và hắn cũng yêu chị cơ mà."

"Phương, chị không có thương hại em. Đừng như vậy..."

Lan Hương khóc nghẹn, nàng đi lại vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy Ái Phương, cả gương mặt vùi trong hõm cổ của Ái Phương, mùi hương quen thuộc trở về. Cô mím môi kiềm nén nước mắt trực trào, đã rất lâu rồi, Ái Phương ao ước được ôm nàng trong lòng, nhưng mà hiện tại cô không thể đem lại hạnh phúc cho nàng nữa rồi.

Ái Phương rất ghét bản thân mình, bố thì tham danh lợi, ép cô đến đau đầu, bên cạnh Khánh Thư cho cô dùng thuốc, đến cả người mình yêu là Lan Hương cũng đã yêu người khác. Ái Phương cũng không tha thiết quá nhiều vào cuộc sống này nữa.

"Phương, chị xin lỗi..." Lan Hương nấc nghẹn, vòng tay càng ôm siết Ái Phương hơn.

Xin lỗi? Nàng không có lỗi gì cả. Với một người như cô thì ai bên cạnh cũng muốn rời đi, nàng không sai. Cô chưa từng trách nàng, chỉ trách bản thân mình tệ bạc. Lúc trước đã đối xử tệ với nàng, nên bây giờ đang lĩnh hậu quả đây. Ái Phương để mặc Lan Hương ôm mình, tất cả bị nghẹn lại ở cổ họng rất lâu, sau đó mới thấp giọng nói:

"Chị không sai, chị làm rất đúng. Minh Đức là sự lựa chọn đúng đắn của chị, không ai ngu ngốc đi yêu kẻ nghiện cả. Chị đừng tự trách mình. Bây giờ muộn rồi, chị về đi kẻo bạn trai chị lại lo lắng."

Thấy Lan Hương vẫn cứng đầu ôm chặt mình không chịu buông, Ái Phương đành phải gỡ tay nàng ra khỏi người mình. Cô đẩy Lan Hương ra xa.

"Ra khỏi đây!" Ái Phương chỉ tay ra cửa, trừng mắt như giận dữ lại có chút đau thương. Khóe mắt lúc nào đã ửng đỏ.

"Phương, chị không đi đâu..."Lan Hương bật khóc, nàng lắc đầu.

"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy chị !!"

Dựa vào cái gì nàng đã chọn hắn ta rồi bây giờ muốn trở về thương cảm sao? Ái Phương không yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy nàng chỉ nhắc cô nhớ lại ký ức trước kia, Ái Phương đã quyết định rồi. Ở bên cạnh mình cũng không hạnh phúc, Ái Phương không cho phép mình yếu đuối một chút lấy lòng thương hại của người ta.

Mà Lan Hương lì lợm không nghe, nàng nhất quyết không muốn đi. Nàng thấy Ái Phương tức giận cũng không rời đi, không thể bỏ mặc cô tự đẩy mình xuống vực thẳm.

"Cút!!" Ái Phương gầm lên. - "Sau này không cần nhọc công đến đây."

Ái Phương thấy chóng mặt ngã xuống sofa, có lẽ mấy ngày nay không ăn uống tốt, ngủ cũng không ngon nên sinh ra trạng thái mất thăng bằng.

Lan Hương lo lắng vội chạy tới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay Ái Phương nhưng bị cô hất ra. Hơi thở Ái Phương nặng nhọc: "Tôi nói chị không nghe sao?"

Tại sao một cơ hội tốt như vậy Ái Phương đã để nàng rời đi nhưng tại sao Lan Hương lại bướng bỉnh như vậy. Tiếp theo Lan Hương leo hẳn lên đùi ôm lấy gương mặt của Ái Phương, trực tiếp hôn lên môi cô.

Ái Phương trợn tròn mắt nhìn người kia mút lấy môi mình, mà có vẻ rất rụt rè. Cô nắm lấy vai Lan Hương muốn đẩy ra nhưng hai tay nàng đã ôm chặt lấy cổ Ái Phương, nụ hôn càng lúc nhiệt tình và sâu hơn.

Ái Phương bị hôn đến tê dại, đôi mắt mơ màng khép lại. Cả người cơ hồ như đã ngã ra sofa, tay vòng qua eo nàng siết chặt, đáp trả nụ hôn nhiệt tình.

Ánh Quỳnh đứng bên ngoài thấy lâu quá mà bên trong đã yên lặng như vậy, nên Ánh Quỳnh nghĩ đã xong rồi mới bước vào. Khi bước vào không thấy hai người đâu, Ánh Quỳnh gãi đầu hoang mang, mắt đảo qua bên trái ghế sofa liền bị dọa cho hết hồn.

Một tay ôm tim, một tay bịt miệng. Ánh Quỳnh đứng đợi bên ngoài vậy mà hai người lại ở trong này hôn nhau. Suýt thì ngất, hai người họ hôn triền miên đến không biết có người vào. Ánh Quỳnh nhón chân đi ra ngoài. Cô phải làm gì đó thôi, nếu không Khánh Thư về sẽ thấy tình hình này.

Mà thôi đi, cô ta thấy... bất quá nổi điên một chút. Ái Phương cũng không thèm quan tâm làm gì đâu. Nghĩ xong liền xách mông đi về, đóng cửa lại.

Ái Phương rốt cuộc ý thức cô nổ ầm một tiếng, vội tách ra khỏi môi Lan Hương. Cô quay mặt qua chỗ khác: "Chị về đi. Không phải trong lòng chị tôi đã gây rất nhiều phiền phức, rất tệ bạc hay sao. Chị thoát được tôi thì nên mừng một chút. Tôi nói sau này không tìm chị nữa thì nhất định sẽ không làm phiền."

Ái Phương tách ra khỏi người nàng, bản thân bỏ đi về phòng.

Mà không hay Lan Hương cứ đi theo sau mình, nàng không quan tâm đến mấy lời cô nói, đi theo sau Ái Phương mà Ái Phương không hay. Di động nàng reo lên đợt chuông Minh Đức gọi tới, bản thân không quan tâm tắt nguồn rồi bỏ lại vào túi xách.

Lan Hương đi xuống bếp, bếp trống rỗng lạnh tanh như một thời gian dài không nấu nướng làm cho căn bếp sắp đóng bụi.

Thời gian không có nàng ở đây, Ái Phương đã luôn ăn thức ăn bên ngoài sao? Nó không tốt mà.Lan Hương thấy trên tủ có rất nhiều mì ly. Nàng thở dài một tiếng, mở tủ lạnh thì thấy có mỗi mấy cái trứng gà, còn lại là sữa và bia.

Mấy tháng nay em sống như vậy sao?

Không có thực phẩm có sẵn nên nàng chỉ có thể nấu cháo trứng. Lúc này nàng muốn làm gì đó cho Ái Phương. Nấu xong mang vào phòng cho cô.

"Phương."

Ái Phương suýt thì bị dọa chết. "Chị còn chưa đi sao?"

"Em ăn cái này đi." Nàng đưa tô cháo thơm phức lên trước mặt Ái Phương.

"Không ăn."

"Không ăn thật sao?"

"Ừ, chị về đi. Một chút Thư về thấy chị ở đây sẽ không vui."

Tim nàng như bị hẫng một nhịp, nhưng vẫn nở nụ cười nhu hòa: "Được, vậy em ăn hết cái này chị sẽ rời khỏi đây."

Ái Phương nhìn nàng với đôi mắt hoài nghi, Lan Hương đem tô cháo nhét vào tay Ái Phương: "Em ăn đi, bây giờ cô ta chưa về đâu."

Nàng muốn nói cho Ái Phương nghe về chuyện con dấu, nhưng không thể mở lời được. Nàng đột nhiên xông tới đây, rồi nói điều không tốt về Khánh Thư chắc chắn là Ái Phương sẽ không tin. Cô còn đang sợ Khánh Thư nhìn thấy nàng ở đây sẽ buồn nữa mà.

Mà Khánh Thư hiện tại đã ở cạnh người khác vui vẻ rồi.

Ái Phương cầm tô cháo, múc từng muỗng thưởng thức. Tay cầm muỗng run run, đã lâu rồi cô không còn được ăn những món mà Lan Hương nấu. Xúc động dâng trào khiến hốc mắt ửng đỏ.

Lan Hương ngồi nhìn Ái Phương ăn hết rồi cầm bát đi ra ngoài. Trước khi đi nàng chỉ nói: "Có thể em không tin, nhưng hãy dè chừng Thư một chút. Chị về đây."

Cánh cửa phòng yên tĩnh đóng sập lại, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, có lẽ nàng đã đi nhưng Ái Phương vẫn ngồi ngẩn người.

.

"Hương, ngày mai em và Phương sẽ dự tiệc hội nghị của đối tác. Nhưng mà em lo quá, sợ em ấy lại tái phát trong buổi tiệc thì không hay."

Ở trong quán bar, Ánh Quỳnh ngồi cạnh Lan Hương. Thy Ngọc ngồi đó cũng loáng thoáng nghe được.

"Phương bắt buộc phải đi sao?"

Lan Hương nhíu mi, nếu như là tiệc hội nghị thì Ánh Quỳnh đi một mình cũng được mà.

"Phải, có chủ tịch đi nữa. Ông ấy bắt buộc Phương phải đi, nói là gặp gỡ thêm mấy vị khách đặc biệt. Có Minh Đức dự nữa, nên chắc chắn là con nhỏ Thư đó cũng sẽ đi."

"Nè, vậy chị Hương đi cùng đi. Lỡ chị Phương xảy ra chuyện thì chị liền ra tay giúp chị ấy. Dù sao anh họ không ở đây, cứ để em và đám thuộc hạ trông coi cho." Thy Ngọc nói.

"Chị đâu có là gì đâu mà được phép đến đó?"

Ánh Quỳnh nghĩ ngợi một chút, Thy Ngọc nói cũng có lí. Trong đầu liền nảy ra một sáng kiến, Ánh Quynh ghé sát tai Lan Hương thì thầm.

.

Buổi tiệc được chuẩn bị hoành tráng lộng lẫy, được tổ chức ở khách sạn bậc nhất Sài Gòn. Ái Phương đi cùng với Khánh Thư đến đó, còn Ánh Quỳnh đi cùng với Minh Hằng, bên cạnh đó còn có Lan Hương.

"Hương, tụi em vào trong đây. Chị cẩn thận một chút."

Lan Hương gật gật đầu, nàng đang đóng giả làm nhân viên phục vụ ở đây, phải đội tóc giả và dán cả râu làm mép môi ngứa ngáy không chịu được nhưng mà vẫn phải cố gắng.

Nhìn xung quanh, ở đây ai cũng sang trọng đẳng cấp. Nhìn mấy cô tiểu thư đó lại thấy trong lòng có chút kì lạ. Ái Phương tại sao lúc trước không đồng ý kết hôn với bọn họ? Vừa xinh đẹp, thời trang sang trọng. Nàng thì đâu có gì.

Đây là thời gian giao tiếp, sau đó sẽ đến tiết mục khiêu vũ. Thuỳ Trang đang cùng với bố của kình và Khánh Thư đang chào hỏi các vị tiền bối. Nàng còn nhìn thấy Minh Đức và Khánh Thư liếc mắt nhìn nhau.

"Đúng là khốn kiếp." Lan Hương lẩm bẩm thầm chửi mắng. "Hai người đúng là khốn kiếp, tại sao lại mặt dày như vậy?"

Mà thôi, nàng không để ý đến cô ta làm gì nữa. Cái đáng nói, hôm nay nhìn Ái Phương rất soái. Cô diện bộ vest nữ màu xám, giày cao gót mũi nhọn tinh tế màu đen khí chất ngời ngời làm nàng nhìn không chớp được mắt.

Minh Đức rời khỏi đó, một lúc sau Khánh Thư cũng rời đi. Lan Hương nhìn theo bọn họ, là đi cùng hướng.

Ái Phương sau khi đã trò chuyện với mọi người thì cô đứng một góc bên bàn điểm tâm, chất đầy ly rỗng bên cạnh. Tay đung đưa ly rượu, chốc chốc lại nâng lên uống một ngụm.

Lan Hương nhìn trạng thái của Ái Phương có vẻ tốt, cứ ngỡ cô sẽ qua được giai đoạn giao lưu với đối tác. Đèn còn chưa kịp tắt đến tiết mục khiêu vũ thì Ái Phương lại tái phát.

Cô đặt mạnh ly rượu xuống bàn, làm nó vỡ ra, Ái Phương điên cuồng quơ tay về đống ly rỗng trên bàn rơi xuống đất vỡ nát. Lúc này đã thực sự gây chú ý đến mọi người.

"Thư... thuốc của tôi..."

"Thuốc... của tôi-"

Gương mặt Ái Phương phút chốc đỏ bừng, cô không chịu nổi cơn hành hạ thể xác này. Ái Phương khụy xuống dưới đất. Ông Quang kinh động nhìn Ái Phương đập phá mọi thứ.

"Thư đâu?" Ánh Quỳnh hoảng hốt hỏi.

"Không thấy, cô ta đã đi đâu vậy?"Minh Hằng tìm kiến xung quanh nhưng cô ta đã đi với Minh Đức.

Lan Hương không còn cách nào khác đành chạy ra đỡ lấy tay Ái Phương. Ông Quang đi tới, ông nhìn Ánh Quỳnh : "Phương bị cái gì?"

"Một chút con giải thích sau, bây giờ mang em ấy lên phòng."

Ánh Quỳnh nói, sau đó cùng với mọi người khó khăn lắm mới đưa Ái Phương lên được tới phòng. Lúc này Lan Hương mới tháo bỏ tóc và râu giả. Chẳng qua nàng giả dạng là để Khánh Thư và Minh Đức không nhận ra mà thôi.

"Cô, tại sao cô lại ở đây? Thư đâu?" Ông Quang trừng mắt giận dữ khi nhìn thấy Lan Hương đột nhiên xuất hiện ở đây.

"Bây giờ hãy lo cho Phương trước." Ánh Quỳnh nói.

"Không thể để Phương tiếp tục dùng heroin. Giúp em ấy cai đã."

Nghe Lan Hương nói, chủ tịch không tin vào tai mình. Ông nhìn nàng hỏi lại: "Heroin? Phương dùng thuốc phiện?"

"Vâng, bây giờ trước tiên mọi người ra ngoài đi. Con sẽ ở đây với Phương."

"Hương, không được đâu. Lúc này Phương sẽ làm hại đến chị mất." Ánh Quỳnh nhíu mày, mấy người cố giằng tay chân Ái Phương lại.

"Không sao đâu." Lan Hương ghé sát tai Ánh Quỳnh. "Bây giờ em đi tìm Thư, sau đó báo lại với chị nơi cô ta đang ở."

Ánh Quỳnh bất đắc dĩ gật đầu, ông Quang nhìn nàng với đôi mắt cảm kích. Lan Hương chỉ cười.

Bên ngoài người ta xì xầm bàn tán, ông Quang và Ánh Quỳnh vội trấn an khách hàng: "Xin lỗi vì sự việc lần này, Phương nhà tôi không khỏe nên đã nghỉ ngơi..."

"Chủ tịch, có phải Ái Phương dính đến thuốc phiện hay không?"

"Nếu vậy tinh thần làm việc của cô ấy chắc sẽ giảm nghiêm trọng. Còn dự án của chúng ta thì sao?"

Ánh Quỳnh vội cười lấp liếm: "À không, Phương không có dùng thuốc phiện. Dự án vẫn sẽ được tiến hành theo kế hoạch. Các vị hãy yên tâm."

.

Sau khi mọi người ra ngoài, Lan Hương ôm chặt Ái Phương đang giẫy giụa, mồ hôi ướt đẫm. Ái Phương đang phải chịu hành hạ, nàng sẽ ở đây để chịu với cô.

"Thuốc của tôi.."

Ái Phương gồng mình, đẩy Lan Hương ra khỏi người mình. Điên cuồng đập tất cả mọi thứ trong phòng.Lan Hương vẫn kiên cường ôm Ái Phương lại.

"Buông ra!!!" Ái Phương gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. "Buông ra!!! Tôi sẽ giết chị !!"

Ái Phương điên đảo áp Lan Hương xuống nền nhà, hai tay bóp lấy cổ nàng siết mạnh. Từng đường gân xanh đều nổi lên, Lan Hương ngạt thở giẫy giụa, tay bấu chặt cổ tay cô.

"Ph-ương..."

Lan Hương rít lên những tiếng cầu xin khô khốc, nước mắt nàng bắt đầu chảy ra khỏi hốc mắt đỏ hoe. Ái Phương càng lúc càng siết mạnh hơn, đôi mắt cô hằn lên hung tợn.

Đến lúc hai chân Lan Hương dần không còn giãy giụa, đôi tay nàng cũng buông lỏng. Gần như chìm vào hôn mê thì Ái Phương đã buông ra. Cô ngã người xuống nền nhà lạnh lẽo bên cạnh Lan Hương thở dốc từng hơi.

Hơi thở Lan Hương yếu ớt, mơ màng không mở nổi mắt. Ái Phương sau một lúc mới tỉnh táo ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh mình.

"Lan Hương ..."

Ái Phương vội đỡ nàng ngồi dậy, Lan Hương vô lực ngã trong lòng Ái Phương, hai tay ôm chặt lấy cô. Nàng thì thào, cả gương mặt vùi trong lồng ngực cô: "Phương, em không được có chuyện gì..."

Đáng lẽ cô mới là người nói câu này chứ? Ái Phương ôm nàng lên giường. Ân cần vuốt tóc, miệng lẩm bẩm: "Tại sao phải làm như vậy?"

Ngón tay Ái Phương sờ nhẹ lên cổ Lan Hương đã hằn ên dấu đỏ. Trong lòng dâng lên một nỗi đau xót khó tả.

Nửa tiếng trôi qua, Lan Hương cũng lấy lại hơi thở đều đặn. Nàng còn định ngồi dậy, đột nhiên cửa phòng mở ra, Ánh Quỳnh cố giữ bình tĩnh trên nét mặt căng thẳng, giọng nói thấp đến không ngờ: "Phương, đi theo chị. Chị có cái này muốn cho em thấy."

Ái Phương khó hiểu đi theo Ánh Quỳnh, Lan Hương cũng đi theo bên cạnh. Nàng biết cái gì sắp diễn ra ở đây nên chỉ yên lặng đi theo.

Đi tới phòng VIP, bên cạnh đó còn có nhân viên đứng đó canh cửa.

"Có chắc là phòng này không?" Ánh Quỳnh lạnh giọng hỏi nhân viên.

"Dạ, là họ bảo tôi sắp xếp căn phòng này." Nữ nhân viên cúi đầu kính cẩn, Ái Phương chỉ yên lặng nhìn sự việc.

"Được rồi." Ánh Quỳnh đưa cho nhân viên một số tiền. "Bây giờ hãy ngay lập tức ra bên ngoài gọi phóng viên vào đây. Nói là có một tin tức chấn động cho bọn họ đây. Còn có, hãy đưa chủ tịch Quang đến đây giúp tôi."

"Dạ. Đây là chìa khóa phòng ạ."

Nữ nhân viên cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Ánh Quỳnh hít thở sâu một hơi, chờ đám phóng viên gần tới, dứt khoát vặn chìa khóa mở nhẹ cửa.

Cánh cửa phòng vừa mở, ai cũng nghe thấy âm thanh xấu hổ đến kinh tởm. Ái Phương và Lan Hương thoáng nhăn mặt, âm thanh rên rỉ làm người ta phải đỏ mặt.

Đi sâu vào trong, toàn bộ viễn cảnh đỏ mặt hiện ra trước mắt. Ái Phương và Lan Hương trợn tròn mắt, cùng lúc đó chủ tịch cũng lên tới, cùng với đám phòng viên đang nhấp nháy máy ảnh.

Tiếng đèn led vang lên liên tục khiến hai kẻ mình trần như nhộng kinh hoảng vội dừng lại che kín chăn lên thân thể. Khánh Thư che khắp cơ thể không chừa ra tấc thịt, không dám nói một lời.

Ái Phương một chút đau lòng cũng không có, chỉ thấy cảnh tượng này vô cùng kinh tởm.

"Được rồi, các người ra ngoài đi."

Ánh Quỳnh ra lệnh cho phóng viên ra ngoài, sau đó tức giận chỉ tay vào Khánh Thư. Sắc mặt cô ta và Minh Đức đã tái nhợt khi hắn nhìn thấy Lan Hương cũng đang ở đây.

"Cô ta và Minh Đức là người lập kế hoạch cho Phương dùng thuốc phiện, sau đó từng bước chiếm đoạt công ty." Ánh Quỳnh nói.

"Con nói sao?" Chủ tịch không tin vào tai mình, trừng trừng nhìn Khánh Thư: "Sao cô dám?"

Ngược lại Ái Phương thấy vô cùng mỉa mai, cô nhìn chủ tịch nói: "Bố có thấy những người mà bố tin tưởng bắt ép con kết hôn hay không? Bây giờ đã vừa ý của bố chưa?"

Ái phương lạnh nhạt nói rồi quay đầu bỏ ra ngoài, Lan Hương cũng đi theo nhưng Minh Đức vội nắm lấy tay nàng lại. "Lan Hương, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh..."

Lan Hương nhận thấy mỗi cái anh ta chạm vào người mình đều kinh tởm, nàng chỉ cảm thấy bộ dạng này của anh ta vô cùng giả tạo và chán ghét. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, lạnh giọng: "Chuyện không như tôi nghĩ, vậy thì chuyện như tôi đã thấy sao?"

Lan Hương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thoát khỏi tên khốn này. Nàng hất tay hắn ra: "Tôi sau này không đến nơi đó làm nữa, không cần phải nói nhiều."

Ông Quang nhìn Khánh Thư lắc đầu không nói gì, ông cũng rời khỏi đó cùng với Lan Hương và Ánh Quỳnh. Để lại đôi cẩu nam nữ đang xanh mặt.

.

"Chủ tịch, cháu xin phép bác cho cháu đến ở cạnh Phương khoảng thời gian này..."

Lan Hương ứng bên ngoài nói chuyện với chủ tịch, có sự góp mặt của Ánh Quỳnh. Thời gian này cô cần có người bên cạnh mà.

Chủ tịch ngẩng lên nhìn Lan Hương, mà ánh mắt đã không còn gắt gao như trước. Làm Lan Hương có chút không tự nhiên vội nói thêm: "Chủ tịch yên tâm, cháu chỉ giúp Phương cai nghiện, sau khi em ấy tốt hơn thì cháu sẽ chủ động rời đi."

"Cháu sẽ tiếp nhận công việc của Phương, bác hãy cho em ấy thời gian cai nghiện." Ánh Quỳnh tiếp lời.

Ông ấy nhìn nàng một chút, sau đó lắc đầu khẽ thở dài: "Được rồi, cháu muốn thì cứ ở bên cạnh Phương."

Ông nói xong thì lướt qua nàng rời khỏi khách sạn.

.

Tối đó nàng đã mang hành lí đến căn hộ của Ái Phương, còn mang một chút đồ ăn tối đến. Ái Phương cũng vừa tắm ra. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Lan Hương cùng với đống hành lí.

"Chị đi đâu vậy?"

"Chị sẽ ở đây với em."Lan Hương thản nhiên trả lời. Vẻ mặt nàng trông rất tươi tắn.

"Tôi, tôi đã cho phép đâu? Nhà của tôi muốn tới là tới sao?"

Ái Phương ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ chút liêm sỉ còn sót lại. Nàng cười cười, tiến sát gương mặt lại gần mặt của Ái Phương.

"Có thật là em không muốn ở cùng với chị không?" Lan Hương thấy mặt Ái Phương đỏ bừng, mắt cứ nhìn xuống môi mình, Lan Hương nâng khóe môi, cố tình muốn hạ gục Ái Phương: "Chị chỉ giúp em cai nghiện, sau khi xong việc chị sẽ... ưm-"

Đúng là không thể nói nổi, không để nàng nói hết đã vòng tay qua eo kéo nàng lại gần, môi nóng bỏng hôn xuống môi nhỏ đang luyên thuyên nhiều chuyện.

Em đã cho chị cơ hội rời đi, nhưng chị không đồng ý. Vậy thì em không cần phải cố gắng nữa.

Nụ hôn nóng bỏng càng lúc càng nhiệt tình, trút hết tư vị ngọt ngào trong miệng nàng. Tiếng chuông cửa reo lên liên hồi,Lan Hương dùng hai tay đánh lên vai Ái Phương khi cô vẫn không chịu buông mình ra.

Ái Phương buông Lan Hương ra, nàng thở hổn hển điều hòa lại hơi thở rồi đi ra mở cửa.

"Quỳnh? Có việc sao?" Lan Hương hỏi.

"Phải, em tới để lấy con dấu, em đã tiếp nhận việc của Phương rồi mà."

"Em vào nhà đi."

Ánh Quỳnh đi vào trong, thấy đồ ăn để trên bàn còn chưa khui ra, Ánh Quỳnh gãi gãi cằm đăm chiêu: "Hai người chưa ăn tối sao? Tôi ăn cùng được không?"

"Được." - Lan Hương .

"Không được." - Ái Phương.

Mà cả hai người kia đồng thanh, Ánh Quỳnh trợn tròn mắt không tin được. Lan Hương bối rối phất phất tay: "Aish, không được. Muốn ăn thì em đưa tiền cho chị đi ăn. Ở đây không được."

"Sao lại không, Hương nói được rồi mà?"

Ánh Quỳnh nhướn mắt, nghi hoặc nhìn cả hai. Lan Hương giả vờ lãng tai ho khan một tiếng rồi đi vào bếp. Cô trừng mắt nhìn Ánh Quỳnh.

"Không chọc hai người nữa, em đưa con dấu công ty cho chị đi. Chuyện công việc chắc chủ tịch đã nói với em rồi."

"Vậy chị đợi em một chút."

Ái Phương gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện sau đó đi vào phòng, con dấu được cất trong ngăn tủ nhỏ kín đáo cuối cùng của hộp tủ lớn. Ái Phương không có nghi ngờ gì, cũng không cần kiểm tra lại mang ra đưa cho Ánh Quỳnh.

end.

__________________________
fic gốc chỉ tới đây thôi nhưng mà tui đoán kết thì cũng có hậu rồi đóo cảm ơn mấy bà đã ủng hộ nhaa nhớ qua ủng hộ fic gốc của au kia dới nho🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top