Chap 9
" So với tự trọng, tình yêu quá nhỏ bé. So với tình thân, tình yêu quá mong manh. "
Tôi vứt cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày đặc chữ sang một bên, tự cười nhạo chính mình. Quả thực rất mong manh, mọi thứ giữa tôi và em đều quá mong manh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Tôi hài lòng với hiện thực bây giờ nhưng lại không thể nào cam tâm. Chỉ vài ngày nữa thôi, người tôi yêu sẽ kết hôn với người khác, cô ấy sẽ thuộc về người khác, thậm chí có thể sau này chúng tôi sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa.
Đã sang ngày thứ tư tôi chưa gặp em. Bốn ngày này thực sự như địa ngục đối với tôi.
Lòng tôi sôi như có lửa đốt, tâm trí thì không thể tập trung vào việc gì hết. Tôi nhớ em, tôi nhớ hơi ấm của em, nhớ những cử chỉ ngọt ngào đã từng hết lần này đến lần khác đưa tôi vào tình yêu chân thành đó.
Tôi không hối hận vì đã lừa dối Louis Nguyễn. Tôi chỉ hận mình không đủ can đảm để thừa nhận với cậu ta rằng tôi yêu Thanh Hà, tôi yêu em, đã từ rất lâu rồi. Trong công việc tôi có thể quyết đoán, có thể tự tin, nhưng khi yêu em, tôi đành phải xin lỗi vì mình quá nhút nhát.
"Tổng giám đốc, đến giờ rồi "
Tôi gật đầu với thư ký của mình, chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc sao cho thật gọn gàng rồi đi ra ngoài. Hôm nay có một cuộc họp cổ đông lớn và tôi không thể nào bỏ qua nó. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc họp này cả tháng nay và tôi không cho phép mình vì chuyện tình cảm mà sao nhãng nó. Tôi đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên cúi chào tôi. Đưa mắt nhìn khắp phòng, tôi từ từ ngồi xuống ghế rồi bắt đầu cuộc họp. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng đầy ắp mùi đàn ông này khiến tôi cảm thấy khó thở. Có thể vì tâm trạng không tốt, mà cũng có thể nơi này chỉ có riêng tôi là phụ nữ.
" Tổng giám Phạm, bên phía công ty JH đưa ra điều kiện như vậy liệu có hợp lí không ? "
Một người đàn ông trung niên đưa đến trước mặt tôi một bản hợp đồng, hàng chục trang giấy trắng phủ chữ đều được ghim ngay ngắn. Tôi nhìn nó một lượt rồi tùy tiện lật từng trang một, trả lại người đàn ông đó sau vài giây xem qua, phất tay ra hiệu đồng ý.
Khoảnh khắc khi tôi đồng ý, mọi người trong phòng họp đều tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn tôi như thể muốn thiêu đốt tôi ngay lập tức. Tôi có cảm giác họ chỉ hận một điều là không thể chính mình ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của tôi mà quyết định lại. Tôi nhìn lại họ, tự hỏi mình đã làm gì sai ? Hay đã quyết định điều gì đó không sáng suốt chăng ? Thực sự, tôi chẳng quan tâm. Vì đầu óc tôi bây giờ, chỉ có thể nghĩ về em.
"Tổng giám đốc, có cần xem lại không ạ ? "
" Đúng đúng, tổng giám đốc Phạm, vẫn là nên xem kĩ lại trước khi quyết định "
" Không nên đồng ý suông như vậy "
" Sẽ có nhiều rủi ro không thể lường trước đâu ạ "
Có vài người lớn tiếng với tôi, vài người thì đứng lên, nện tay xuống mặt bàn bằng kính đắt tiền rồi chửi thầm gì đó, tôi không nghe rõ. Nhắm mắt mình lại, tôi vịn tay xuống ghế mà đứng dậy, tiến tới cửa sổ đằng sau mình, ngắm quang cảnh phía dưới như không có chuyện gì xảy ra. Phía sau lưng tôi, mọi người không ngừng thúc giục, khuyên bảo nhưng giờ tai tôi không còn nghe thấy điều gì nữa.
Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, rồi lại mở ra và tự hỏi.. đằng sau tôi là những gì vậy ?
Vinh quang ư ? Thành công ư ? Tiền tài, vật chất, tất cả những thứ phù phiếm này ư ? Có phải tôi cố gắng đến ngày hôm nay, xây dựng tất cả mọi thứ đến ngày hôm nay là vì những thứ như vậy sao ? Hay vì muốn vượt mặt Louis Nguyễn mà bất chấp tất cả mọi thứ, lợi dụng cậu ta, lừa gạt cậu ta ?
Sai rồi. Tôi nhắm mắt, một lần rồi lại một lần nữa. Rồi sau khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một khoảng trắng bất tận. Màu trắng ấy dần dần tối đi và cuối cùng là một màu đen kịt, che khuất mọi tầm nhìn của tôi. Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau dữ dội từ não xuất hiện, khiến tôi cảm tưởng mình chết đi một vài giây.
" Tổng giám đốc, tổng giám đốc "
" Tổng giám Phạm, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mau gọi cứu thương "
" Để tôi cõng tổng giám đốc "
Tôi cảm giác mình được nâng lên vai ai đó, rồi cả cơ thể như bay trên không trung, trước mắt vẫn là một màu tối đen, nhưng bây giờ, tôi lại có thể nhìn thấy em.
Từ nơi sâu thẳm nhất trong không gian đen vô tận đó, em hiện lên như là thứ duy nhất tỏa sáng, cứu tôi khỏi cơn đau ấy.
Đúng vậy, tôi cố gắng đến giờ phút này, đứng vững đến bây giờ và tồn tại đến ngày hôm nay. Tất cả chỉ là để được em yêu.. và được yêu em.
Tôi chỉ muốn bớt cô đơn.
Tôi chỉ muốn yêu và được yêu.
Tôi thì thầm tên em trong miệng mình, ánh sáng trắng phát ra từ cơ thể em tắt dần, em cũng dần dần rời xa khỏi tầm nhìn của tôi.
Và tất cả những gì tôi nghe được sau cùng là tiếng vang lạnh lẽo của xe cấp cứu.
.
Trong giấc mơ của mình, tôi thấy được bố mẹ, bạn bè và cả Louis Nguyễn. Tôi gặp lại hình ảnh năm mười tuổi của mình, những viễn cảnh tưởng chừng không bao giờ quay trở lại đang tái hiện ngay trước mặt tôi. Bố đi làm về như mọi khi, nâng tôi lên bằng một tay và mẹ bước đến, chung vui cùng cả hai bố con. Tiếng cười của họ dường như đánh thức một thứ gì đó trong tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vui mừng. Khoảng thời gian ấy là tất cả những gì tôi muốn lấy lại, khi mà mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, khi mà bố con chưa bỏ mẹ con tôi mà đi.
Bất chợt, tay tôi chạm vào tay một người nào đó, tôi quay đầu xuống nhìn thì nhận ra bên cạnh là một chàng trai thấp đến cổ tôi. Chàng trai sở hữu nước da trắng ngần, gương mặt điển trai và đôi mắt sáng, vô cùng thông minh. Khỏi cần phải nhớ, tôi cũng biết chàng trai này là ai. Louis Nguyễn chắc chắn không thể không xuất hiện trong quá khứ của tôi rồi.
" Đi nào Thanh Hằng "
Giọng nói của Louis Nguyễn ngày bé được ví như giọng con gái vì nó rất nhẹ nhàng và không hề có trọng lực. Tôi bật cười thú vị, ai mà biết được chàng trai này sau khi trở thành một người đàn ông, giọng nói từng bị chê cười kia có bao nhiêu nam tính, có bao nhiêu tự tin chứ.
Tôi ngoan ngoãn đi theo Louis Nguyễn, khép lại hình ảnh phía sau là gia đình mình. Tôi mơ hồ nhìn thấy mẹ khóc, mơ hồ nhìn thấy bố bỏ đi mà không ngoảnh mặt lại. Dù là quá khứ hay tương lai, dù là mơ hay thật, thì tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng.
" Lại đây "
Louis Nguyễn dẫn tôi đến khu vui chơi quen thuộc, nơi chứng kiến quãng thời gian lớn lên của cả hai, nơi gặp gỡ cũng như li biệt trong tương lai sau này. Louis Nguyễn ngồi lên một chiếc xích đu rồi chỉ tay xuống chiếc còn lại, ý muốn tôi ngồi cùng. Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, cậu ta hẳn vẫn còn nhớ vị trí nhất định của chúng tôi. Louis Nguyễn lúc nào cũng ngồi cái màu xanh, còn tôi thì là màu đỏ.
Louis Nguyễn nói, màu xanh tượng trưng cho sự hài hòa, nhẹ nhàng và thanh khiết. Còn màu đỏ của tôi thì lại quá nổi bật, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, tự tin và đáng sợ. Louis Nguyễn nói màu đỏ rất hợp với tính cách của tôi, cậu ta còn nói, màu xanh mãi mãi chẳng thể nào rực rỡ bằng màu đỏ.
Tôi nhìn Louis năm nào, lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn, rồi lại nghĩ đến hiện tại. Hiện tại và quá khứ khác nhau quá nhiều, chúng tôi cũng đã thay đổi quá nhiều.
Tôi cảm thấy đầu mình lạnh toát, sau đó là tay và lưng, cuối cùng tới chân... là mùa đông đến rồi.
" Mùa đông đến rồi " Giọng nói ấm áp đầy nam tính của Louis Nguyễn vang lên, cậu ta giờ đã quay về hiện tại, là một người đàn ông với vẻ ưa nhìn, áo măng tô đắt tiền.
Cơ thể tôi lạnh toát, tự co bản thân mình lại và tìm hơi ấm. Louis Nguyễn dường như không hề thấy lạnh mà còn giơ tay ra đón những cơn gió đầu mùa ấy, miệng vẽ nên một nụ cười thích thú. Tôi ghét nụ cười ấy. Tôi dị ứng với nụ cười đắc thắng của Louis Nguyễn, mà có lẽ vì vậy nên tôi đã đang tâm cướp đi gần như tất cả của cậu ấy.
Louis Nguyễn nhìn về phía tôi, trên môi tắt hẳn nụ cười khi nãy đồng thời làm tôi cảm thấy thoải mái hơn.
" Nếu được quay ngược thời gian như thế này, cậu sẽ làm gì ? " Louis Nguyễn hỏi tôi
Tôi nhìn Louis một lúc, người đột nhiên không cảm thấy lạnh nữa mà lại ấm áp lạ thường. Khi đã thực sự thoải mái, tôi giơ tay ra cùng Louis Nguyễn đón gió. Cảm giác được một thứ lạnh lẽo chạm vào cơ thể ấm áp quá đỗi thú vị, bất giác nó làm tôi bật cười. Tôi nhớ lại trước đây mình và Louis cũng từng vô tư như vậy, thứ đã đẩy chúng tôi ra xa nhau không phải là công việc, không phải địa vị cũng chẳng phải cái tôi ngạo mạn của cả hai. Thứ duy nhất khiến chúng tôi thành hai người xa lạ là tình yêu.
" Không cùng yêu một người "
Tôi trả lời Louis Nguyễn, khiến cơ mặt cậu ta dãn ra rồi nhanh chóng hình thành nên một nụ cười. Nụ cười này là một nụ cười buồn, tôi biết điều đó.
" Phải, không cùng yêu một người. Vậy có khi nào cậu hối hận không ? " Louis Nguyễn tiếp tục hỏi mà vẫn nhìn tôi
Tôi cũng nhìn lại cậu ta, điều này thật sự không khó để trả lời, bởi vì dù có điều gì xảy ra, trước sau gì tôi cũng đều..
" Không bao giờ hối hận "
" Tại sao ? "
" Bởi vì tôi đã yêu và được yêu "
Câu trả lời của tôi chấm dứt, một vầng sáng hiện lên và kéo một Louis Nguyễn đang mỉm cười đi khỏi. Xung quanh tôi hoàn toàn là bóng tối cho đến khi một quầng sáng khác hiện lên, choáng hết tầm nhìn của tôi.
Và em lại hiện ra, không, đúng hơn là cả hai chúng tôi cùng hiện ra.
Em hiện lên xinh đẹp và đáng yêu, ân cần và đầy yêu thương. Yến yến oanh oanh chạy quanh tôi, miệng ngân lên những ca từ ngẫu nhiên mà chính tôi cũng chẳng thể nào biết được đó là bài hát nào. Tôi bật cười với vẻ trẻ con của em, cố gắng đưa tay với tới nhưng thất bại, tôi hoàn toàn vô hình trong giấc mơ của mình.
Rồi tôi nhìn thấy em ôm mình, hôn mình, ở bên chăm sóc mình đã từng. Viễn cảnh ấy dường như trôi qua rất nhanh, những tháng ngày hạnh phúc biến mất chỉ trong một cái chớp mắt. Tôi cố đưa hạnh phúc ấy quay trở lại bằng cách kiếm tìm em trong trí óc mình nhưng vô ích, tất cả những gì tôi nhìn thấy tiếp theo là người mình yêu khoác trên mình bộ váy cưới đắt tiền, xa hoa.
Tôi quên mất, tôi hoàn toàn quên mất là em sắp làm đám cưới.
Tôi đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc này đến nỗi quên mất em mới là hiện tại, là tương lai của mình.
" Thanh Hà... Thanh Hà... ah "
Tôi gọi tên em trong vô vọng. Âm thanh vang lên khô khốc rồi ngắt dần ngắt dần. Một màu đen quay trở lại và cuốn tôi vào. Mọi viễn cảnh khi nãy tan vào không khí, kéo tôi về với một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng.
Tiếng điện tâm đồ vang lên đều đặn, đưa ác mộng một lần nữa trở lại.
" Thanh Hằng.. chị tỉnh lại rồi ! Chị tỉnh lại thật rồi ! "
Trước mặt tôi là đứa em họ và cũng là người thân thiết nhất với tôi trong toàn thể gia đình. Nhìn sắc mặt và những giọt nước mắt chưa kịp khô của con bé, tôi dường như có thể hình dung được mình đã ngủ trong bao lâu.
" Sao em lại ở đây ? " Tôi hỏi, cố trấn áp cơn đau đầu của mình
" Em đã ở đây từ ba ngày trước rồi. Bác gái cũng đến nhưng đã đi về phòng nghỉ " cô bé giải thích trong khi ra ngoài gọi bác sĩ cho tôi
" Ba ngày trước ? " Tôi kinh ngạc hỏi, tôi biết mình bất tỉnh khá lâu, nhưng không nghĩ là một khoảng thời gian dài như vậy
" Uhm. Ba ngày, chị dọa mọi người sợ muốn chết " – con bé rót một cốc nước, đưa tới trước mặt tôi
" Có những ai đến đây không ? Khi chị bất tỉnh " Tôi hỏi, cố hi vọng trong số những người tới thăm có em
" Có. Rất đông là đằng khác. Em không quen mặt tất cả nhưng em nhận ra anh Louis và hôn thê của anh ấy "
Hôn thê? Câu trả lời của con bé không làm tôi thất vọng nhưng thực sự khi nhắc tới hai từ này, tim tôi vẫn đau hệt như bị dao cứa vào. Tôi uống nước và cảm nhận mắt mình rất mỏi và đau, đầu cũng không kém phần tồi tệ. Bất tỉnh lâu như vậy, cả cơ thể chắc chắn rất ì chệ, tay và chân tôi hoàn toàn tê cứng.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy mặc cho cơ thể đang đau nhức của mình, lắc vai con bé điên cuồng hỏi
" Hôm nay là ngày bao nhiêu ? Hôm nay.. hôm nay.. "
" Hôm nay.. là.. ngày 24. Sao chị lại hỏi vậy ? " con bé khá bối rối nhìn tôi rồi gương mặt nhanh chóng chuyển sang tái nhợt khi nhìn tôi bị đau đầu " Chị nằm xuống đi, chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu Thanh Hằng ah "
Hôm nay là ngày 24... tháng 10. Ngày cưới của em và đồng thời cũng là sinh nhật em. Sao tôi lại có thể bất tỉnh lâu như vậy ? Sao tôi có thể không có mặt ở đám cưới đây ? Không được, không được.
" Chị đi đâu vậy ? Thanh Hằng? " con bé hét lên, cố giữ tôi không xuống giường
" Chị phải đi. Hôm nay Thanh Hà sẽ.. sẽ.. " Tôi cố gắng nói, cổ họng khó có thể bật lên thành tiếng
" Thanh Hà ? Thanh Hà là ai ? "
" Chuẩn bị cho chị quần áo. Chị cần phải đi ngay lập tức " Tôi giục con bé, bước xuống giường và có làm quen với cơ thể tê dại của mình. Rút hết mớ dây dợ chằng chịt trên người ra rồi đi dép vào
" Cô Phạm, cô hãy ngồi xuống đã " Hai nữ y tá và một vị bác sĩ tiến vào phòng đẩy tôi nằm xuống, cố trấn an một bệnh nhân cứng đầu
" Tôi phải đi ! Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi ! " Tôi hét lên với họ, gồng người thoát khỏi sự trấn áp của hai nữ y tá
" Thanh Hằng, bình tĩnh lại " Vị bác sỹ nọ tự mình điều hòa nhịp thở của tôi, lấy trong túi áo ra một cái đè pin và rọi vào mắt tôi. Sau một lúc kiểm tra, ông nói tiếp " Mắt cô còn nhìn thấy chứ. Ý tôi là, thị lực vẫn tốt chứ "
" Tất nhiên là tốt rồi. Vậy tôi có thể đi được chưa ? "
Tôi nói dối vị bác sỹ nọ, thực ra thị lực của tôi đang giảm đi một cách nghiêm trọng. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy người đứng cách năm bước chân trước mặt mình. Nhưng để thoát khỏi đây và ngăn chặn đám cưới, tôi buộc phải nói dối thêm một lần nữa.
Bằng một cách nào đó, tôi được ra khỏi bệnh viện.
Và bằng một cách nào đó khác nữa, tôi với bộ quần áo chỉnh tề đã có mặt tại đám cưới của em.
Thánh đường tràn ngập những lời chúc tụng và hoa hồng, ai nấy đều cười nói vui vẻ, bận rộn với công việc chào hỏi của mình. Tôi lạc giữa đoàn người ấy, lạc trong sự náo nhiệt của đám cưới và cô đơn trong niềm vui của họ. Giữa bao nhiêu người, tôi chỉ tìm kiếm hình bóng em. Giữa những nụ cười của họ, tôi xin được một lần nhìn thấy hạnh phúc giả tạo từ phía em.
Mọi người lần lượt vào trong thánh đường, ai nấy đều tìm được chỗ ngồi của mình còn tôi lại chọn cách đứng một góc. Tôi không muốn chung chỗ với mọi người, tôi ngồi xuống nghĩa là tôi đồng ý với cuộc hôn nhân này, tôi thành tâm đến chúc phúc cho đám cưới này. Vì vậy, tôi không ngồi xuống bất kì một băng ghế nào còn trống.
Louis Nguyễn cũng đứng, nhưng là cùng với cha sứ và hai bên là phù dâu, phù rể. Hôm nay, cậu ta đóng vai chính trong đám cưới này. Vai chú rể thật sự không tệ nhỉ, khi mà cậu ta đang nở nụ cười hạnh phúc nhất tôi từng thấy. Nụ cười ấy không chỉ chứa chan hy vọng, niềm vui mà còn chứa đựng cả một tương lai sau này với người sắp trở thành vợ của cậu ta.
Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người chỉ chấm dứt khi âm nhạc vang lên và những cô bé phù dâu nhỏ bước vào, rải hoa đầy lối đi tới chỗ cha sứ. Tôi nhìn quanh căn phòng này một lượt, ngoài gia đình của cả hai ra thì khách mời của Louis Nguyễn đều là những người có thế lực trong giới kinh doanh. Thậm chí cả chủ tịch Vương và một số diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Tôi nghĩ, hẳn cậu ta phải rất hạnh phúc với đám cưới này. Louis Nguyễn thật quá may mắn khi gặp được Thanh Hà trước tôi. Nếu Louis Nguyễn đến sau, tôi không đời nào để em rơi vào vòng tay cậu ta.
Mọi người trong thánh đường đồng lượt ngoái đầu lại phía sau khiến tôi cũng bất giác quay đầu lại. Em xuất hiện với bố đẻ mình, ông khoác tay em thật chặt bên hông và đi từ từ dưới lối đi rải đầy hoa. Tôi còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy em mặc áo cưới, khi đó tôi đã nghĩ, mình phải cưới cô gái này, mình nhất định phải cưới cô gái này. Nhưng bây giờ, tôi lại có suy nghĩ rằng, tôi nhất định phải phá đám cưới này.
"Thanh Hà "
Tôi gọi tên em và không biết là do vô tình hay cố ý, tiếng nhạc trùng xuống đúng lúc tôi gọi và điều đó làm tôi thành công trong việc thu hút sự chú ý của em. Nhạc ngừng lại, mọi người hướng ánh mắt về phía tôi và cả Louis Nguyễn cũng vậy. Nụ cười hạnh phúc trên môi cậu ta bỗng chốc tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc, hình như cậu ta không mong tới sự có mặt của tôi ở đây. Ánh mắt ngạc nhiên đó của Louis Nguyễn, hệt như em đang nhìn tôi lúc này.
" Thanh Hằng ? "
Em gọi tên tôi. Ôi.. tôi muốn lao đến ôm em vào lòng và nói rằng tôi nhớ em rất nhiều, tôi nhớ giọng nói em lúc gọi tên mình ngọt ngào đến thế nào, nói rằng tôi yêu em biết bao. Đôi mắt mệt mỏi của em sáng bừng lên khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Có lẽ em đang rất bối rối không biết nên làm thế nào, bố em ở cạnh, chồng sắp cưới cùng tất cả mọi người đang ở đây, chúng tôi không thể nào lao đến và thổ lộ ngay lúc này được. Em bước tiếp, nhưng ánh mắt không dời tôi lấy một giây. Tôi mỉm cười và dùng khẩu hình miệng nói khẽ với em, những từ mà chỉ tôi với em hiểu.
" Tôi chờ em "
Kết thúc câu nói, tôi mỉm cười rồi chuẩn bị bước ra khỏi thánh đường. Lúc này, em đã bước đến chỗ cha sứ và đứng đối diện Louis Nguyễn, người đang rất lo sợ. Tại sao cậu ta lại lo sợ ? Vì Louis Nguyễn nhận ra ánh mắt em nhìn tôi không như lúc nhìn cậu ấy. Nó chứa đựng tình yêu, hạnh phúc và chờ mong. Còn những gì em dành cho cậu ta, chỉ là nghĩa vụ, nghĩa vụ và nghĩa vụ.
Cha sứ đọc những gì cần đọc cho một cuộc kết hôn, lời hứa và trách nhiệm, cái gì đó mà tôi không thực sự quan tâm. Lúc này trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy em, chỉ có thể nghe được em và cơ thể này cảm nhận những gì cũng chỉ vì em.
" Louis Nguyễn, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không ? " Cha sứ hỏi
" Con đồng ý " Louis Nguyễn ngay lập tức trả lời và tôi không lấy làm lạ về điều đó
" Tăng Thanh Hà, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không ? " Cha lại hỏi, lần này cô dâu có vẻ hơi ngập ngừng và đó là điều ông không mong muốn nhất trong một đám cưới
Em ngại ngần ngước nhìn Louis Nguyễn chỉ để thấy bao nhiêu kì vọng trong đôi mắt cậu ta. Em chuyển ánh mắt xuống chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền của cậu ta, tới bộ váy cưới mình đang mặc rồi tới những người đang ngồi ở dưới. Rồi em nhận ra điều gì ? Rằng đám cưới và hạnh phúc này không phải là dành cho mình. Người đàn ông trước mặt không phải người mình muốn kết hôn cùng. Và kết thúc tất cả, em nhìn tôi.
Vào ngày này đúng một năm trước, tôi nhận ra ánh mắt đầy yêu thương ấy là dành cho mình. Tôi tự nói với lòng mình rằng, cô ấy yêu mình, ánh mắt cô ấy nhìn mình đã chứng minh điều đó. Nó dịu dàng, sâu sắc, hạnh phúc và cho tới tận bây giờ, ánh mắt ấy chưa một lần nào thay đổi.
Em quay sang Louis Nguyễn, người vẫn hồi hộp chờ đợi quyết định. Em ôm lấy anh ta, và tôi biết cái ôm đó có ý nghĩa gì.
" Em xin lỗi Louis. Em xin lỗi "
Em đưa hai tay tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út ra, trả lại Louis Nguyễn.
" Em.. " Louis Nguyễn hoang mang cầm chiếc nhẫn trong tay, nói không nên lời. Chắc hẳn cậu ta không ngờ việc này sẽ xảy đến
" Louis ah. Người em yêu là Thanh Hằng "
Em nhấc tà váy cưới dài lên, chạy tới chỗ tôi mà không quay đầu lại nhìn Louis Nguyễn thêm một lần. Có thể tôi sẽ bị cho là giả dối, là kẻ vô liêm sỉ cướp cô dâu của bạn, nhưng ai quan tâm chứ. Điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là Thanh Hà, là người tôi yêu. Có lẽ tôi nhận ra điều này hơi muộn nhưng em vẫn trở về trong vòng tay tôi, vậy là quá đủ rồi.
Tôi ôm gọn em vào lòng mình, nở một nụ cười hạnh phúc nhất, giờ tôi đã có thể yên tâm là em sẽ không thể đi đâu nữa rồi.
" Tôi yêu em. Tôi yêu em, Thanh Hà... Linh Lan. Yêu em rất nhiều " Tôi xoa đầu em, mặc kệ những ánh mắt dò xét của những người xung quanh, thổ lộ với em những điều đã cất giữ trong lòng quá lâu rồi
" Em cũng vậy. Em cũng yêu chị, cám ơn vì chị đã quay lại "
Những điều xảy ra lúc này đối với tôi mà nói, nó thực sự như một giấc mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp chỉ có tôi và em, những sự giả dối và tình yêu phải giấu kín giờ đã không còn. Tôi nắm chặt tay em cùng chạy ra khỏi thánh đường. Băng qua những ánh mắt kì thị của mọi người, chúng tôi yêu nhau, và đó không phải là điều xấu xa gì cần che giấu.
Tôi kéo em ra hẳn thánh đường và mọi thứ trước mắt lại bao trùm bởi một màu trắng xóa, đầu tôi trở nên nặng trịch và vô cùng đau nhức. Tôi có cảm giác cả thân thể mình trở nên vô hình, tay em cũng không còn nắm lấy tay tôi nữa mà tuột dần đi. Rồi tôi thấy ai đó gào tên mình từ phía sau. Tông giọng đầy nam tính ấy, chỉ có thể là của Louis Nguyễn.
Cả người tôi bị đẩy về phía trước, lực đẩy tác dụng lên lưng vô cùng mạnh nên tôi bật hẳn ra khỏi cái nắm tay của em.
Tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi, bước đến bên tôi và nâng đầu tôi dậy áp vào vòm ngực em.
Tôi mơ hồ nhìn thấy chiếc váy cưới trắng thuần khiết kia bị nhuốm màu đỏ của máu. Và tất cả những gì tôi cảm nhận được sau cùng.. là giọng nói của em gọi tên mình.
Ánh sáng trước mặt tắt dần, tắt dần.
Đến khi chỉ còn một màu đen kịt bao trùm, tôi không còn có thể nhìn thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top