Chap 8

Trở lại với một tôi thành đạt, một tôi không lo toan, một tôi sở hữu tình yêu đẹp nhất. Chí ít đến tận bây giờ, tôi đã có tất cả mọi thứ tôi hằng mong muốn, không bằng cách này thì cách khác, tôi gần như trở thành một con người hoàn hảo. Và nếu Louis Nguyễn mãi mãi không trở lại, thì cuộc đời tôi đã không có thêm một lỗ hổng. Thời hạn nửa năm đã hết, cũng là lúc cậu ta trở về.



Tôi có nghe đồn rằng cậu ta đã đáp chuyến bay đầu tiên về Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sẽ có mặt ở thành phố trong vài ngày tới. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã thành công trong việc học hỏi kinh nghiệm và kiếm được một khoản kha khá nhờ vào kế hoạch kinh doanh nhỏ bên đó. Louis Nguyễn bây giờ có bao nhiêu thực lực, bao nhiêu giỏi giang tôi cũng không thể biết được. Tôi chỉ có cảm giác cậu ta đã thay đổi, và sự thay đổi đó thực sự làm tôi lo lắng.



" Chị đang nghĩ gì vậy ? " Thanh Hà choàng tay qua cổ, kéo tôi vào một cái ôm ấm áp từ đằng sau. Nói một cách nhẹ nhàng chỉ để hai người chúng tôi nghe được



" Một vài chuyện trong công ty thôi " Tôi hờ hững trả lời, tận hưởng sự thoải mái từ Thanh Hà



" Không phải chuyện công ty " Thanh Hà đáp, em đọc được suy nghĩ của tôi, tôi cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Người con gái này mãi mãi là người hiểu tôi nhất



" Nói xem ? " Tôi nắm lấy tay Thanh Hà, bao trọn nó trong bàn tay mình rồi khẽ hôn nhẹ lên đó, làm em khẽ cười khúc khích



" Là Louis phải không ? " Em giải đáp thắc mắc của tôi, quả thực, Thanh Hà không bao giờ làm tôi thất vọng



" Sao biết ? " Tôi thở dài, đứng dậy khỏi ghế ngồi, mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Sài Gòn nhìn từ trên xuống luôn luôn tráng lệ và đẹp đẽ, bất kể là ngày hay đêm



" Em hiểu chị nhất mà " Thanh Hà cười đầy thỏa mãn vì đoán trúng tâm tư của tôi, cũng theo tôi ra đứng ngắm cảnh đường phố phía dưới rồi nói tiếp " Chị không phải lo, có em ở đây rồi "



Thanh Hà lại một lần nữa nhào vào lòng tôi, ghì chặt tôi bằng thân người bé nhỏ của em, rót những lời ngọt ngào vào tai trấn an tôi. Còn tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười. Một nụ cười biết ơn, một nụ cười chân thành nhất dành cho em, lúc nào cũng là nụ cười này.



Giả dụ nếu bây giờ chuyện này bại lộ, liệu chúng tôi còn có thể ở bên nhau ? Tôi đã hỏi Thanh Hà câu đó rất nhiều lần, và lúc nào cũng nhận được câu trả lời không như ý muốn.



Đó là em vẫn sẽ ở bên dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em nguyện ý như vậy, nhưng tôi không bao giờ muốn em vì tôi mà hi sinh nhiều đến vậy. Một phần trong tôi muốn em có thể về với Louis Nguyễn, cưới cậu ta và có một cuộc sống đáng mơ ước. Còn phần còn lại, một phần ích kỉ hơn, là một Phạm Thanh Hằng yêu em chân thành, muốn em đấu tranh với tất cả để ở bên tôi.



Nhưng tất cả dường như quá khó đối với chúng tôi, khi rào cản lớn nhất tên Louis Nguyễn đã trở về Hàn Quốc. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, cậu ta sẽ cầu hôn em.





.




Tôi tự thưởng cho mình một vài ngày nghỉ, giao toàn bộ công việc cho phó giám đốc - người tôi tin tưởng nhất trong công ty. Dạo này sức khỏe tôi xuống dốc không phanh, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, đồng thời thị lực ngày càng giảm đáng kể, khiến tôi bây giờ không có kính áp tròng thì như một người mù thực sự. Tôi ở nhà cả ngày, người đến thăm khá nhiều, hầu hết là nhân viên, một vài người bạn và vài đối tác lâu năm. Họ chỉ đến thăm một lúc rồi trở về, làm tôi rất chán nản khi ở nhà một mình. Ngoài họ ra, thì chỉ có duy nhất Thanh Hà là túc trực bên tôi 24/7.


Em nấu ăn không giỏi, nhưng lúc nào cũng cố gắng làm cho tôi những món ăn bổ nhất, ngon nhất, hi vọng tôi sớm khỏi bệnh. Công việc tại công ty không nhiều nên cứ có thời gian rảnh là em lại tới chỗ tôi, thậm chí còn chẳng thèm về nhà của mình nữa. Mỗi lần đến như thế là em lại vác theo một đống đồ như quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ trang điểm, đồ ăn vặt,.. những thứ đó em mang tới nhiều vô kể, gần như đã khiến nhà tôi chật kín. Nhưng mỗi lần em tới, tôi có cảm giác như thể một niềm vui vừa bước qua ngưỡng cửa nhà mình, khiến tâm trạng mệt mỏi của tôi tốt lên trông thấy. Thanh Hà là vitamin vui vẻ của tôi, là liều thuốc tốt nhất dành cho một người ốm đau như tôi.



Tôi đã dặn em nhiều lần rằng Louis Nguyễn sắp về, em cần ở lại nhà của mình nhưng cô bé cứng đầu ấy không chịu vâng lời, lúc nào cũng dính chặt lấy tôi. Nói rằng chừng nào tôi chưa khỏe lại, em nhất định sẽ không về nhà. Mỗi lần như thế, tôi cũng chỉ cười xòa cho qua rồi cúi đầu chịu thua. Em rất yêu tôi và vâng lời, nhưng mỗi lúc tôi vướng vào một vấn đề nào đó, chẳng hạn như lúc này ốm đau, thì em lại trở nên cứng đầu vô cùng.



Như lúc này đây, khi em đang lau chùi chiếc chuông gió trước cửa sổ phòng tôi, bận rộn chạy tới chạy lui trong nhà thì tôi lại nằm trên giường, hưởng thụ sự chăm sóc của em và lải nhải về việc em dạo này quá bướng bỉnh.



" Em mà không bướng, thì đã chẳng giữ được chị tới giờ phút này " Thanh Hà le lưỡi, giơ tay chuẩn bị tư thế ném chiếc khăn lau vào người tôi


" Yah ! Hạ tay xuống, em không được bạo lực với người bệnh nha " Tôi đe dọa, lấy hai tay vén chăn lên tận đầu, chỉ để lộ hai cặp mắt



" Haha, chị nhát quá đấy Thanh Hằng a, em đâu có định ném đâu "



Nói rồi Thanh Hà vứt chiếc khăn qua một bên, nhảy bổ lên giường ôm lấy tôi rồi nhanh chóng chui vào chăn, rúc sâu vào trong lòng tôi hệt như một chú mèo con. Khi ốm, quả thực thuốc nào cũng chẳng phải thứ tốt nhất, mà chính tình yêu của Thanh Hà dành cho tôi mới là lợi hại nhất. Tôi muốn yêu cô gái này, rất muốn chân chính chiếm hữu em về bên mình nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Nếu tôi có thể kiên nhẫn thì tôi đoán em cũng có thể. Chúng tôi đã bên nhau gần một năm nay, và tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình thú nhận, tôi thực sự không thể ngăn bản thân mình yêu em nữa rồi.



*Ding dong*



Thanh Hà bị giật mình bởi tiếng chuông bên ngoài, lập tức ngồi thẳng dậy nói tôi chỉ cần nằm đó, em sẽ ra mở cửa. Nửa ngày nay không xuống giường khiến cơ thể vô cùng trì trệ, tôi có cảm giác mình cứ nằm ì một chỗ như vậy sẽ thêm mệt mỏi chứ không thể khỏe lại nên chủ động ra mở cửa,ra lệnh cho em cứ ở yên trong phòng. Hơn nữa đằng sau cánh cửa kia, hình như là một điều gì đó rất đáng sợ.



Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, đằng sau cánh cửa vừa được mở ra kia là điều mà cả tôi và Thanh Hà lo sợ. Louis Nguyễn đã thực sự trở về.



" Thanh Hằng !!! " Louis Nguyễn hét lớn và nhào vào ôm tôi, cái ôm của một người đàn ông thật mạnh mẽ và an toàn, không như của Thanh Hà, chỉ có thể thấy ấm áp cùng hạnh phúc. Sau tiếng hét phấn khích của Louis Nguyễn, tôi có thể nghe thấy cánh cửa phòng ngủ đằng sau mình bị đóng lại một cách hoảng sợ



" Nhớ tớ chứ ? " Louis Nguyễn hỏi, nhìn một lượt khắp người tôi, chỉ bỏ quên qua gương mặt đang thất thần vì lo sợ



" Cậu.. cậu về từ lúc nào ? " Tôi kinh ngạc hỏi, cậu ta về một cách bất ngờ thế này chắc hẳn là phải có mục đích



" Hôm qua, nhưng chỉ có ba mẹ biết, cậu là người thứ ba đấy " Louis Nguyễn chỉnh lại quần áo và tóc tai vốn đã rối tung cho tôi, rồi tự nhiên vào thẳng nhà nằm lên sofa " Cậu ốm sao ? Nhìn sắc mặt cậu tệ quá "



" Ừ, tớ có chút không khỏe. Cậu uống gì ? " Tôi tỏ ra hơi khách sáo với Louis Nguyễn, xem cậu ta như khách bởi vốn dĩ lúc này tôi đang che giấu một bí mật kinh khủng bên trong phòng ngủ kia



" Không cần uống gì đâu, tớ đi luôn, vốn dĩ đến đây để nhìn cậu một lát thôi. Nửa năm không gặp cậu thay đổi đi nhiều đấy " Louis Nguyễn đánh giá tôi, đồng thời tôi cũng cẩn thận đánh giá lại cậu



Nửa năm sống bên một miền đất xa lạ, làm quen với môi trường mới, gương mặt ưa nhìn của Louis Nguyễn chỉ thêm khả ái và rắn rỏi, tuyệt nhiên không tìm ra hình ảnh 1 chàng trai nhút nhát ngày nào. Hơn nữa cách nói chuyện còn dứt khoát sâu sắc hơn, chuyến đi ấy hẳn đã tôi luyện thành công tính cách của Louis Nguyễn, biến cậu ta thành một con người hoàn toàn khác. Tôi mừng cho Louis Nguyễn, nhưng lại lo lắng cho chính bản thân mình. Với thế lực, kinh nghiệm và tính khí bây giờ của Louis Nguyễn, tôi có thể bị cậu ta đánh gục bất cứ lúc nào.



" Cậu cũng thay đổi rất nhiều " Tôi đáp hờ hững, ngồi xuống sofa đối diện



" Thay đổi là tốt lên hay xấu đi " Louis Nguyễn hỏi, đáy mắt hiện rõ vẻ chờ mong vào một câu trả lời hoàn hảo



" Tốt lên, tốt lên rất rất nhiều. Mừng cho cậu " Tôi đáp ngắn gọn, nhìn người đàn ông điển trai, khoác trên mình chiếc áo măng tô đỏ đun đắt tiền kia, tôi thật chẳng thể hình dung ra ai đó hoàn hảo hơn cậu ta


" Vậy sao ? Điều đó đồng nghĩa với việc tớ đã có thể cưới Thanh Hà rồi "



Lời Louis Nguyễn nói ra như làm tôi ngừng thở, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được đằng sau cánh cửa phòng ngủ kia là bao nhiêu hơi thở dồn dập. Lúc này không điều gì đáng sợ bằng người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi, tôi biết cậu ta định nói gì, biết cậu ta định đề nghị gì tiếp theo. Chỉ là tôi không có đủ can đảm để đối diện nó, vì bên trong căn phòng này, mọi lời nói dối của tôi sẽ lần lượt bị tiết lộ.



" Lí do tớ đi, cậu biết, lí do tớ trở về bất ngờ thế này, chắc cậu cũng biết. Chỉ là tớ muốn làm cô ấy bất ngờ " Louis Nguyễn trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp " Bây giờ cuộc sống của tớ đã rất đầy đủ, tớ đã có đủ tự tin để cầu hôn Thanh Hà rồi. Còn việc tớ nhờ cậu, cậu đã làm đến đâu rồi ? " Tôi có thể thấy trong lời nói của cậu ta có bao nhiêu chắc chắn, trong đôi mắt kia chứa bao nhiêu hy vọng. Dù lúc này Thanh Hà có đứng đây, đòi tôi giải thích thì tôi cũng chẳng thế chối từ việc đưa ra cho cậu ta một đáp án hoàn hảo



" Nửa năm trước cậu dời đi, tớ đã đề nghị bên tổ chức tiệc cưới và cửa hàng váy cưới giữ lại tất cả cho tới tận bây giờ rồi " Tôi khó khăn nói ra từng chữ một, rồi lại nuốt khan, điều chỉnh nhịp thở bất ổn của mình lại để nói tiếp " Chỉ cần cậu cầu hôn cô ấy, bất cứ lúc nào lễ cưới cũng sẽ được tổ chức "


" Vậy sao ? Thanh Hằng.. cám ơn cậu, thực sự cám ơn cậu " Louis Nguyễn vui mừng nói, tôi biết hẳn cậu ta vô cùng cảm kích việc này, ít nhất tôi đã giữ Thanh Hà dùm cậu ấy hơn nửa năm nay



" Tớ không biết nói gì nữa Thanh Hằng. Tuy chúng ta đã ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng cậu.. cậu vẫn quá tốt bụng với tớ, vẫn vì tớ. Tớ vô cùng biết ơn vì sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời, Phạm Thanh Hằng "


Tôi thở dài, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, ý cười đầy trào phúng cùng khinh bỉ. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình, là một kẻ vô liêm sỉ không hơn không kém. Làm một người bạn tồi, một tình nhân tệ, tôi cảm thấy bất hạnh cho chính cuộc sống của mình lúc này và nếu là một người ngoài cuộc, hẳn sẽ vô cùng thương hại tôi.


Louis Nguyễn nói phải quay lại công ty có chút việc nên ra về ngay sau đó, tôi còn nghe loáng thoáng rằng cậu ta sẽ đi chọn nhẫn cưới ngay lúc này. Nghe đến hai từ ' nhẫn cưới ' thì tai tôi đã ù đi từ lúc nào, đầu óc choáng váng chẳng thể đứng vững. Trước khi đi, Louis Nguyễn nở một nụ cười với tôi. Một nụ cười đầy biết ơn, đầy chân thành. Người đàn ông tử tế như Louis Nguyễn, tìm người thứ hai như vậy trên thế giới này quả thực như vạch lá tìm sâu.



Cánh cửa phòng khách được đóng lại đồng thời phòng ngủ cũng mở ra. Em đứng đó hệt như một người vô hồn với chỉ có gương mặt trắng bệch vì sock, nước mắt tuôn ra không ngừng. Tôi nhìn người con gái mình yêu trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, chân như cắm rễ trên nền nhà. Muốn chạy đến ôm em và giải thích nhưng không thể. Thanh Hà lúc này, thực sự quá xa vời rồi.


Em quệt đi nước mắt trên mặt một cách cẩu thả, rồi đóng cánh cửa phòng ngủ lại, chui lại trong chăn áp mặt mình vào gối, có cắn chặt môi ngăn tiếng khóc nức nở bật ra. Chỉ cách nhau một vách tường, nhưng sao tôi cảm thấy cả hai quá đỗi xa xôi, cảm thấy nỗi đau và tiếng khóc của em quá đỗi rõ ràng. Tôi hận bản thân mình, thậm chí không thể khóc.



" Xin lỗi.. xin lỗi "



Tôi lặp đi lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần từ khi đứng chôn chân ở cửa nhà cho tới khi nằm xuống sofa, mắt vẫn hướng về vô định mà lẩm bẩm hai từ ấy. Tôi không dám đi vào trong phòng, tôi không dám đối diện với em, không dám nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ và bờ môi tôi từng nâng niu kia bị giày vò đến bật máu. Tôi từng nói Louis Nguyễn là kẻ nhát gan nhưng lúc này có lẽ tôi mới thực sự là một người như thế.



Tôi thiếp đi từ lúc nào không biết, nhưng tôi có thể cảm nhận được có một người đứng nhìn mình rất lâu. Đôi mắt người ấy nhìn tôi đầy căm hận nhưng vẫn phảng phất một chút yêu thương. Đôi mắt ấy, như muốn nuốt trọn tôi, muốn giết chết tôi, như muốn nói rằng



" Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa "



Tôi bừng tỉnh mở mắt dậy khi câu nói ấy xuất hiện trong giấc mơ của mình nhưng lại quá đỗi chân thực. Tôi gần như có thể cảm nhận ánh mắt như thiêu đốt của em nhìn mình, mùi hương đặc trưng lưu lại khắp nơi đây, giọng nói ngọt ngào cũng vẫn vang lên trong phòng. Tôi rời khỏi sofa, chậm rãi vào phòng ngủ tìm em nhưng nơi này tuyệt nhiên trống không.



Tôi ngồi lên giường, đem đôi mắt đờ đẫn tìm kiếm quanh phòng ngủ xem nơi này có lưu lại thứ gì thuộc về em hay không. Vali đã được em mang đi, quần áo cũng chẳng còn, những vật dụng cá nhân như lược, bàn chải, nước hoa cùng đồ mỹ phẩm cũng biến mất. Thậm chí, trên gối còn chẳng lưu lại một sợi tóc hay mùi hương thanh thoát đặc trưng từ em nữa.



Dừng tìm kiếm, tôi nằm vật ra giường một cách mệt mỏi, tự hình dung ra giờ này em sẽ làm gì cho mình. Bây giờ là 9 giờ tối, nếu như thường ngày chắc chắn chúng tối đang cùng nhau xem phim sau bữa ăn tối, hoặc là cùng đi dạo bên bờ sông Hàn hay đặc biệt hơn là đi mua sắm. Sau đó sẽ cùng về nhà mà ngủ với nhau, yên bình hạnh phúc hơn nửa năm trời đã khiến tôi bị nuông chiều. Giờ thiếu em, cơ hồ bản thân không thể chịu đựng nổi.



Tôi nhớ em, rất nhớ em. Tôi muốn ôm em vào lòng và nói rằng tôi nhớ em nhiều như thế nào, tôi yêu em nhiều đến nhường nào. Rồi tôi khóc, giọt nước mắt đầu tiên tôi dành cho em sau cả một quãng thời dài được bao bọc trong tình yêu của em và những lời nói dối của bản thân.



Tôi đưa mắt về phía cửa sổ, miệng nở nụ cười hạnh phúc, em không còn ở đây nhưng chưa hẳn là đã rời đi hoàn toàn. Ít nhất, vẫn còn để lại cho tôi một chút hoài niệm. Linh Lan, vẫn còn ở đây với tôi.

Leng keng


Leng keng


Leng keng..


.



Tôi nhẫn nại ngồi trong ô tô, thở dài lần thứ n vì đường tắc. Lúc này là giờ tan tầm và đường xá vô cùng đông, vậy mà không hiểu vì sao Louis Nguyễn lại gọi tôi tới công ty cậu ta. Nói là có việc quan trọng cần bàn, liên quan tới vấn đề sống chết. Tôi thực sự chưa khỏi ốm, mấy ngày nghỉ ở nhà dường như đã khiến cơ thể lười nhác hơn, không muốn đi làm. Nay phải ngồi trong xe chịu cảnh nóng bức chen lấn như thế này thật sự khó chịu.



Sau hơn một giờ đồng hồ mắc kẹt ngoài đường cuối cùng tôi cũng tới nơi. Tôi kéo cửa kính xe xuống và ngước nhìn nơi mình đã từng cống hiến tất cả những gì để xây dựng nên cùng Louis Nguyễn. Quả thực, năng lực của cả tôi và cậu ta hợp lại thật không thể đùa được. Nếu như trước đây công ty thành công là do Louis Nguyễn có tôi hỗ trợ thì giờ không có tôi, cậu ta có thể phát huy hết năng lực của mình thì nó lại càng lớn mạnh hơn.



Tôi ra khỏi xe, dễ dàng tìm được Louis Nguyễn trước cửa công ty. Cậu ta dường như đang rất mong đợi tôi đến và phấn khích vì một điều gì đó mà nụ cười mê người ông trời ưu ái dành tặng cậu ta kia đã tố cáo tất cả.


" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ và tớ rất bận không hả ? " Tôi khó chịu nói với Louis Nguyễn, nếu đường không tắc thì có lẽ tôi đã dịu dàng với cậu ta hơn



" Tớ rất cần cậu, cậu là bạn thân nhất của tớ, cậu nhất định phải chứng kiến cảnh này "



Louis Nguyễn lúc này hệt như một đứa trẻ, cái gì mà cần tôi, cảnh gì mà tôi cần nhìn thấy. Tôi không thể hiểu nổi cậu ta chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt Louis Nguyễn nhìn đầy chờ mong về phía tiền sảnh đông người bên trong. Một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua tầm mắt tôi, xinh đẹp, quyến rũ nhưng đầy mệt mỏi, mới chỉ hai ngày không gặp thôi nhưng nhìn em gầy đi trông thấy.



" Chúc tớ may mắn đi "



Louis Nguyễn kéo tôi vào sảnh nhưng được nửa đường thì bỏ tôi lại, cậu ta cấp tốc chạy đến chỗ em rồi kéo trong túi áo comple của mình ra một vật gì đó. Một chiếc hộp nhỏ, bọc bên ngoài là lớp vải nhung đẹp đẽ, rất giống.. một hộp nhẫn.



Tôi và tất cả mọi người trong tiền sảnh đều đưa con mắt kinh ngạc tới nơi Louis Nguyễn đang quỳ. Louis Nguyễn đang quỳ trước mặt em và nói gì đó mà tôi không thể nghe rõ. Mắt tôi đang bận nhìn chăm chăm vào biểu hiện của em, tai thì cố lắng nghe câu trả lời từ em, tôi đang vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi. Louis Nguyễn đang cầu hôn em.



Em đưa mắt xuống chiếc nhẫn nạm kim cương đắt tiền Louis Nguyễn dâng lên, rồi nhìn tới gương mặt điển trai của cậu ta, nhìn mọi người xung quanh rồi mới dừng lại nơi tôi. Bốn mắt chạm nhau, tôi có thể cảm nhận được có bao nhiêu đau thương trong mắt em, có bao nhiêu khó xử trong đáy mắt ấy. Nhưng tôi lại như mọi khi, không thể nói gì, cũng không thể bước đến ngăn em nói câu đồng ý. Tôi chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt cảnh cáo em, rằng nếu em đồng ý, chúng ta sẽ thực sự chấm dứt.


Đáp lại kì vọng của tôi, em chỉ mỉm cười, một nụ cười chua chát nhất tôi từng nhìn thấy. Rồi điều tiếp theo tôi biết là em dùng ánh mắt dịu dàng đã từng nhìn tôi mà nhìn Louis Nguyễn và nói



" Em đồng ý "


Louis Nguyễn reo lên vui sướng, nhấc bổng em lên quay vài vòng trên không trung, mọi nhân viên trong công ty cũng đồng loạt vỗ tay. Chỉ còn lại mình tôi là kẻ bại trận, không vui cũng không buồn, chỉ là rất đau, trái tim hệt như bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào liên tiếp và tuyến phòng ngự trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghiến răng mình ken két, nhìn em khoác tay Louis Nguyễn rời khỏi.



" Đứng lại " Tôi hét lên đầy giận dữ, đồng thời kéo lấy tay em, kéo luôn Louis Nguyễn ở bên cạnh lại. Cậu ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên, không hiểu tại sao tôi lại tức giận vô cớ



Mặc cho tôi kéo mạnh đến đâu, em vẫn cố gồng mình thoát khỏi bàn tay của tôi. Lúc trước mong được ở trong lòng tôi bao nhiêu, giờ sống chết cũng không muốn ở lại, nhất nhất phải chạy đi. Mất mát trong lòng quá lớn, khiến tôi không thể chịu nổi.



" Ở lại.. ở lại đi " Giận dữ đổi thành van nài, tôi thật sự đang năn nỉ em đừng đi. Hiện giờ quả thực tôi đã mặc kệ tất cả. Bất kể Louis Nguyễn có bị tổn thương đến đâu, danh dự của tôi bị bôi nhọ đến nhường nào tôi cũng không quản. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là người con gái này đừng rời bỏ mình mà đi



" Ở lại đi. Đừng đi.. Linh Lan.... Thanh Hà đừng đi "



Tôi gọi lên cái tên mà em đã từng nghìn lần mong muốn tôi nói, cái tên mà cả đời này có chết tôi cũng chẳng thể quên. Tay em khẽ run lên, mọi cử động chống trả ngừng lại đột ngột rồi không để tôi vui mừng được lâu, em một lần nữa lại tặng tôi một cái tát trời giáng vào má phải.


*Chát*




Cái tát thứ hai, giống như lần đó, âm thanh vẫn vang lên khô khốc như vậy nhưng lần này còn đau hơn rất nhiều.



" Hà! Sao em lại tát Thanh Hằng ? Hai người làm sao vậy ? " Tất cả mọi người cùng Louis Nguyễn được một phen dọa xanh mặt. Louis Nguyễn vội vàng kéo em tránh xa tôi, không để tôi bị nhận thêm một cái tát thứ ba



" Không sao. Chỉ là em không quen nghe người quen gọi tên đó của mình "



Em quay mặt rời đi mà không thèm nhìn tôi. Trước khi em rời đi, tôi đã có thể nhìn rõ chiếc nhẫn quý giá được lồng trong ngón áp út em. Hạnh phúc cùng những hứa hẹn tương lai, có lẽ Louis Nguyễn đã dồn tất cả vào đó. Giờ Louis Nguyễn là hôn phu của em, em là vợ sắp cưới của cậu ta còn tôi sở dĩ chỉ là một người lạ.



Louis Nguyễn lo lắng nhìn tôi, rồi lại dời tầm mắt về phía bóng lưng em đang rời đi. Tôi biết cậu khó xử, tôi biết cậu muốn tiến tới hỏi xem có chuyện gì xảy ra, cái tát của Thanh Hà liệu có đau lắm không, tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy. Nhưng người đang bỏ đi là vợ sắp cưới của cậu, cậu còn có thể lựa chọn sao ? Đến cuối cùng, đối với ai, Thanh Hà cũng đều quá đỗi quan trọng.



" Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Được chứ ? " Louis Nguyễn chạy theo em,bỏ lại tôi một mình

Cậu ta lựa chọn em, em lựa chọn cậu ta. Từ đây, tình yêu của tôi và em chính thứcchấm dứt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top