Chap 5
Thanh Hằng bước nhanh ra khỏi công ty, đón xe taxi và nói địa chỉ nơi đến. Từ công ty cho tới đường X khá xa, mà Thanh Hằng không thể lái xe trong tình trạng bất an như bây giờ nên đành phải đi taxi. Thanh Hằng không ngừng giục giã người tài xế lái nhanh tới địa điểm cần đến, cô đang rất vội, với một người không thể lỡ hẹn. Louis Nguyễn đột ngột bỏ dở việc ở công ty, rồi nói muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng việc đó kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ khi tổ trưởng Bách tức tốc chạy tới phòng cô nói không tìm thấy tổng giám đốc. Thanh Hằng có phần lo lắng cho bạn mình, nhưng lại nghĩ anh ta có lẽ vẫn đang đắn đo về quyết định đó nên cần ở một mình nên dặn dò trưởng phòng Bách không cần hoảng hốt như vậy, anh ta tự khắc sẽ trở về.
Ngay lúc đó, Thanh Hằng nhận được điện thoại của Louis Nguyễn và điều tiếp theo cô biết là mình đang ngồi trên taxi, tới nơi người bạn thân muốn cô đến. Có lẽ do suy nghĩ quá lâu vì lời đề nghị của Louis Nguyễn mà Thanh Hằng không thể đoán được anh ta đang định làm gì.
" Thưa cô, đã tới đường X "
Người tài xế nhắc nhở một Thanh Hằng đang thả hồn đi đâu đó, chính bản thân ông ta cũng thấy lạ khi lúc đầu mới vào taxi người này còn giục giã ông đi nhanh một cách điên cuồng, nhưng càng về sau thì lại im lặng tới đáng sợ.
Thanh Hằng trả tiền cho người tài xế và xuống khỏi xe, do con ngõ này khá nhỏ nên taxi không thể đi vào, thành ra Thanh Hằng lại phải dùng đến đôi chân của mình. Dọc con ngõ nhỏ phủ kín những bức vẽ sống động, muôn màu muôn vẻ, là nơi đong đầy kỉ niệm của những năm trước giữa Thanh Hằng và Louis Nguyễn. Đi sâu vào trong ngõ, vẫn là những ngôi nhà đơn giản mà quen thuộc, vẫn những con người của bộn bề công việc, vẫn cái không khí gần gũi, thứ mà Thanh Hằng đã vô tình bỏ lại phía sau vì tiền tài và tương lai. Cảm giác khi trở về nơi đây vẫn thoải mái như vậy, để cho Thanh Hằng tự do một lần, phóng túng một lần, được quay lại quá khứ một lần. Thanh Hằng giữ nguyên nụ cười mỉm khi sải bước tới từng ngõ ngách nhỏ nơi đây, quả thực như một mê cung mini, nếu không quen thuộc sẽ bị lạc như chơi. Thế nhưng Thanh Hằng dường như đã quá quen thuộc với địa phận nơi này.
Thanh Hằng dừng chân tại một khu đất trống rộng lớn, có xích đu, cầu trượt, sân bóng và những thứ giải trí dành cho trẻ em. Rất dễ bắt gặp một người ông với bộ comple lịch sự, ngồi trên xích đu đong đưa kia là Louis Nguyễn. Louis ngẩng mặt lên trời, song song với những vạt nắng ấm áp, thoải mái hấp thụ khí trời tháng chín, thả hồn đi đâu đó xung quanh nơi này. Thanh Hằng nhìn chàng trai đó, tưởng tượng như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua, chàng trai học cùng khóa năm nào giờ đã thật sự trưởng thành.
" Cậu định phơi nắng đến bao giờ ? " Thanh Hằng đã ngồi xuống xích đu bên cạnh từ bao giờ, vui vẻ hỏi Louis Nguyễn
" Hồi trước, tớ và cậu thường ra đây chơi. Cậu nhớ chứ ? " Louis Nguyễn hỏi, vẫn nhắm mắt tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ phủ kín mái đầu mình
" Hôm nào một trong hai đứa kêu chán, thì cả hai sẽ cùng ra đây. Tớ nhớ " Thanh Hằng hồi đáp, quả thực, giữa cô và Louis Nguyễn có quá nhiều kỉ niệm, muốn quên cũng chẳng được
" Lần nào cũng chỉ im lặng ngồi như thế này. Mùa hè thì phơi nắng, mùa đông thì ngắm trời ngắm đất. Kết quả là hôm nào ra đây là hôm đó y như rằng cả hai cùng ốm hahaha " Louis Nguyễn cười tinh nghịch, hồi tưởng lại ngày xưa đó, những ngày không toan tính, không công việc, chỉ vui chơi mà thôi
" Đúng vậy, mẹ tớ còn lo lắng hỏi do học nhiều nên ốm à " Nụ cười giòn tan của cả hai đánh động sự tĩnh lặng nơi công viên nhỏ vốn đã rất lâu đời này, như một lần nữa trở lại làm hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngày xưa
Louis Nguyễn không trả lời, vẫn chỉ lặng im ngửa đầu lên trời, thở một hơi dài, giải tỏa những bức bối khó chịu ra khỏi cơ thể. Thanh Hằng cũng như vậy giữ im lặng, làm theo Louis Nguyễn, đối mặt với trời, phía dưới là đất, tận hưởng khí trời ấm áp. Từng kỉ niệm của thuở xưa trở về một cách nhanh chóng trong trí óc Thanh Hằng, những chuyện nhỏ nhặt nhất cô cũng vẫn nhớ như in, từ việc Louis Nguyễn bắt đầu làm quen cô thế nào, hay hai người thân nhau ra sao, mơ hồ như chuyện chỉ vừa mới xảy ra.
Thanh Hằng nhớ rõ một chàng trai điển trai, trắng trẻo và học giỏi, nhưng vô cùng nhút nhát cùng khu. Cậu bé đó trong một lần về nhà một mình vào đêm khuya đã gặp đám thanh niên chặn đường bắt nạt. Cậu bé đó không phản kháng, không kêu la. Đúng vào lúc chàng trai đó sắp bị đánh thì Thanh Hằng xuất hiện và giải cứu cậu. Chàng trai đó không phải ai khác chính là Louis Nguyễn. Người mà ngay từ hồi còn trẻ đã có thói quen dựa dẫm vào Thanh Hằng và tới nay, khi đã trở thành một người đàn ông, vẫn không thể thiếu đi Thanh Hằng. Dù cho là bạn, là đối thủ hay đồng nghiệp, thì trên con đường đời của Louis Nguyễn vẫn không thể mờ đi bóng chân Thanh Hằng.
Nghĩ đến đây, Thanh Hằng lại cảm giác rằng quyết định ra đi của mình có chăng lại là một sai lầm nữa. Tâm nhất thời rung động, cả người run bần bật, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn nhanh xuống gò má kiêu hãnh của Thanh Hằng. Cô đau xót cho một tình bạn nhiều năm, thương cảm cho số phận của mình và hối hận vì những gì đã lừa dối Louis Nguyễn.
Thanh Hằng mở mắt, đối diện với Louis Nguyễn, người đã nhìn mình từ lúc nào. Chỉ thấy sống mũi anh ta đỏ ửng, đôi mắt đượm màu u buồn kia ánh lên từng giọt trong suốt, chỉ trực chờ cảm xúc phong tỏa ra mà bật khóc. Louis Nguyễn cũng vậy, cũng đau xót như Thanh Hằng. Tình bạn hơn sáu năm, sẽ vì Thanh Hằng ra đi mà kết thúc.
Louis Nguyễn giơ tay ra, anh quyết định sẽ nghe theo lí trí của mình, thôi không lấy Thanh Hằng làm chỗ dựa, tự đứng trên thực lực của mình và buông tha Thanh Hằng. Không có cậu ấy, Louis Nguyễn sẽ ổn thôi, thời gian sẽ khiến chúng ta làm quen với tất cả, dù cho điều đó có khó chấp nhận đến đâu.
" Chúc cậu thành công. Phạm Thanh Hằng " Louis Nguyễn nhẹ cười, đem tất thảy thâm tình vào cái bắt tay này, sợ rằng sau này gặp lại, cả hai sẽ phải đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau
Thanh Hằng bắt lấy bàn tay đặt ở giữa không trung, cũng mỉm cười lại, giờ đây hai người đã chính thức trở thành đối thủ, một lần nữa.
Mưa bắt đầu rơi, phá tan khí trời dịu nhẹ và những giọt nắng ấm áp, thay vào đó là từng đợt gió lạnh. Tháng chín đã sắp kết thúc, tháng mười tiếp tục chặng đường cuộc sống. Xích đu vẫn lay chuyển, đưa qua đưa lại, tình bạn vẫn là mãi mãi, tồn tại qua từng tháng ngày..
**
" Tại sao lại dẫn em vào đây ? "
Thanh Hà hỏi khi Thanh Hằng dẫn cô vào hiệu áo cưới Marinda nổi tiếng, hôm nay Thanh Hằng rất lạ, trầm tính hơn, ít nói hơn, nhưng đặc biệt hơn cả là đối xử với cô vô cùng mềm mỏng, hệt như một người yêu thực sự.
Louis Nguyễn đã đồng ý với quyết định của Thanh Hằng, và cô ấy rút khỏi công ty ngay ngày hôm sau hai người nói chuyện ở công viên. Thanh Hà biết chuyện họ gặp nhau và đó là lí do tại sao suốt một tuần nay Thanh Hằng luôn tỏ ra buồn bã. Thậm chí khi nhận được chức tổng giám đốc đương nhiệm của công ty Kila từ chủ tịch Vương, Thanh Hằng vẫn không tỏ ra sung sướng, chỉ là mỉm cười biết ơn và làm vài cử chỉ lễ phép. Thanh Hà đoán Thanh Hằng bắt đầu cảm thấy hối hận, nhưng con người kiêu ngạo này sẽ không vì thế mà quay đầu lại.
Bất quá, hầu hết những chuyện đó đối với Thanh Hà đều không trọng yếu. Điều quan trọng nhất là Thanh Hằng đã giữ đúng lời hứa, hẹn hò với cô.
" Để em thử áo cưới " Thanh Hằng mỉm cười đáp lại Thanh Hà. Cô không quên lời hứa của mình với đám cưới giữa Louis Nguyễn và Thanh Hà, cô vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là một người bạn thân. Tạm thời chỉ có thể nói dối để Thanh Hà tin, sau này biết được sự thật, cũng là lúc tình nhân của cô cùng Louis Nguyễn bước vào thánh đường
" Định cưới em sao ? " Thanh Hà tinh nghịch hỏi, vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang diễn ra, lúc này Thanh Hà chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, mặc kệ Thanh Hằng có những hành động kì lạ này
" Có lẽ "
Thanh Hằng ngồi xuống sofa của cửa hiệu còn Thanh Hà cùng hai nhân viên khác đi chọn váy cưới. Ngắm nhìn người con gái hiếu kì kia đi chọn hết bộ này tới bộ khác, Thanh Hằng nhận ra Thanh Hà có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu dịu dàng, tinh tế khi ở bên cô, tâm bỗng chốc ấm lên, lại muốn ích kỉ giữ tình nhân này lại bên mình. Thanh Hằng lúc này thật muốn cho mình một cái tát, một cái tát cho cô tình lại, một cái tát để thôi dối lừa mọi người. Thậm chí ngay đến cả bản thân cũng tự lừa dối, Thanh Hằng không rõ là mình có yêu Thanh Hà không, hay chỉ là sự chiếm hữu thông thường thôi.
Một ý nghĩ vụt qua đầu Thanh Hằng, một ý nghĩ hàm hồ và ngu xuẩn vô cùng. Thanh Hằng đang nghĩ, có hay không nói mọi chuyện cho Louis Nguyễn biết, thôi lừa dối cậu ta, và chân chính dành lấy Thanh Hà về phía mình.
Nhưng không, làm vậy quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn đối với Louis Nguyễn. Cậu ta đã mất đi người bạn thân nhất, không thể để người con gái yêu thương kia rời xa khỏi vòng tay cậu ấy thêm nữa. Người phải chịu mọi tội lỗi trong chuyện này là Thanh Hằng, là một mình Phạm Thanh Hằng.
" Thanh Hằng "
Thanh Hằng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình, ngay lập tức mọi suy nghĩ bị đánh đổ bởi người trước mặt. Thanh Hà đẹp, vô cùng đẹp, tình nhân của cô thật tuyệt vời trong bộ váy cưới màu trắng. Thuần khiết mà thanh tao, vẻ đẹp dịu dàng ấy vô tình cướp mất lý trí và trái tim Thanh Hằng, làm con ngươi đen thẫm kia bất ngờ bị lóa.
Thanh Hà mỉm cười hạnh phúc khi trông thấy người yêu sững sờ trước vẻ đẹp của mình, tiến tới khoác tay Thanh Hằng, để cô ấy đứng bên cạnh, đối diện với tấm gương to bản trước mặt. Thanh Hằng nhìn mình và Thanh Hà trong gương, Thanh Hà cao tới vai cô, hai người nghiễm nhiên hợp nhau tới lạ kì. Nhưng Thanh Hằng chợt cảm thấy nực cười khi nghĩ tới việc mình sẽ mặc bộ lễ phục chú rể vào và cưới người con gái này, đó là chuyện hoang đường nhất Thanh Hằng sẽ làm, và Louis Nguyễn bước bên cạnh sẽ hợp với Thanh Hà hơn.
" Hai người nhìn rất hợp nhau "
Nhân viên cửa hàng ai nấy đều tấm tắc khen ngợi Thanh Hằng và Thanh Hà. Thanh Hà chẳng biết làm gì ngoài cười tươi hạnh phúc, trong lòng vui sướng vô cùng, Thanh Hằng làm việc này, có lẽ ngụ ý là muốn tiến xa hơn trong mối hệ của cả hai chăng ? Còn Thanh Hằng, thì chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Thanh Hà không nhìn ra, đứng cạnh cô là một con quỷ giả dối ư ?
" Lấy cái này đi " Thanh Hằng nói, ra hiệu cho hai nhân viên giúp Thanh Hà cởi váy
" Thanh Hằng ? " Thanh Hà không thể tin được nhìn Thanh Hằng, chẳng lẽ Thanh Hằng thật sự định..
" Đừng nghĩ lung tung. Là người quen của tôi sắp kết hôn và nhờ tôi đi thử áo cưới, bất quá, em vẫn là hình mẫu chuẩn hơn " Thanh Hằng lại đắp vài giai thoại của mình thêm một lời nói dối nữa, quá sức chua chat
" Xì. Vậy mà em cứ tưởng mình sắp được ai đó cầu hôn cơ đấy " Thanh Hà bĩu môi với Thanh Hằng, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy vui, ít ra mình có thể làm việc này với Thanh Hằng, xem ra sau này vẫn còn có cơ hội
Thanh Hằng hẹn ngày lấy váy với quản lý cửa hiệu và đặt một nửa số tiền, số còn lại đợi tới sát ngày cử hành hôn lễ sẽ trả nốt. Rời khỏi cửa hiệu váy cưới, Thanh Hằng ngẫm nghĩ xem một đôi yêu nhau sẽ đi đâu sau khi mua sắm, và ăn tối là lựa chọn đầu tiên của cô. Lúc này đã là bảy giờ tối, trời đã tối rồi, quyết định đi ăn quả là lựa chọn tuyệt vời.
Thanh Hằng để Thanh Hà chọn chỗ ăn, Thanh Hà liền chọn mọi nhà hàng đồ Pháp, rất hợp với tính cách và khẩu vị của tình nhân.
" Thì ra chị nói hẹn hò, nghĩa là hẹn hò thật sự " Thanh Hà nói đùa, không ngờ lần này Thanh Hằng lại nghiêm túc đến vậy, mọi khi nhắc đến vấn đề hẹn hò, Thanh Hằng đều gạt phăng đi
" Tôi đã hứa mà, nói là làm, nuốt lời sao được " Đúng vậy, sao có thể thất hứa chứ, Thanh Hằng thầm nghĩ
" Chị có để ý, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi ăn cùng nhau không ? " Thanh Hà hỏi, cố khơi chuyện trong khi chờ đồ ăn
" Chúng ta đã từng ăn cùng nhau rồi mà " Thanh Hằng ra vẻ khó hiểu, thực sự có đi hay không, Thanh Hằng cũng không nhớ nổi
" Chưa từng. Chị nghĩ trí nhớ của chị hơn em sao ? " Giọng nói đầy vẻ châm chọc, Thanh Hà không nghĩ chuyện gì Thanh Hằng cũng có thể nhớ được, nhất là những kỉ niệm của hai người
" Rồi mà. Lần ăn mỳ xào " Thanh Hằng đáp gọn lỏn, muốn nhanh chóng cho qua vấn đề này
" Lần đó.. lần đó không tính ! "
Thanh Hà ra điều giận dỗi, thè lưỡi với Thanh Hằng. Thanh Hà nhớ rõ hôm đó, Thanh Hằng đi làm về đói bụng, ví lại để quên ở công ty nên trên đường tới không thể mua đồ được, mà đêm khuya thì không hàng ăn nào mở cửa. Thanh Hà đành phải chiều lòng tình nhân, làm mỳ xào thịt bò cho Thanh Hằng ăn, không nỡ để cho cô ấy chết đói qua đêm. Sau khi nấu xong, Thanh Hằng nhiệt tình ăn không bỏ sót lại chút nào, tuy không khen ngon nhưng lúc nào đói bụng người này cũng như trẻ nhỏ, vòi vĩnh đòi Thanh Hà làm. Mỳ xào cũng là món ăn đầu tiên mà Thanh Hà làm cho Thanh Hằng, cũng như lần đầu tiên hai người cùng ăn, hay nói đúng hơn là ngồi cùng bàn.
" Lại ngẩn người " Thanh Hằng gõ chiếc thìa nhôm vào trán Thanh Hà, làm Thanh Hà lại tiếp tục hờn dỗi
Thanh Hằng làm bộ như không biết gì, bất quá cũng cảm thấy Thanh Hà có đôi ba phần đáng yêu. Ngày thường không bao giờ dám làm nũng hay giận dỗi cô, hôm nay được ngày cả hai hẹn hò, nghĩ đã thành người yêu nên thỏa sức phóng túng.
" Gọi em là Linh Lan đi " Thanh Hà đề nghị, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, vô cùng giống một chú cún con, khao khát được nghe Thanh Hằng gọi tên thật của mình
" Đã nói là.. "
Thanh Hằng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Thanh Hằng ra dấu rời khỏi đó nghe điện thoại bằng cách chỉ vào nó, Thanh Hà cũng thất vọng gật đầu, lời chưa nói ra nhưng đã biết là bị Thanh Hằng cự tuyệt.
" Xin chào, tôi là quản lý của Worldwide Plaza, cô có phải Phạm Thanh Hằng, người đặt tiệc cưới tại phòng số 1 ngày mùng 10 tháng 10 không ạ ? " Bên kia đầu dây chuyền đến giọng nói của một phụ nữ, vô cùng lễ phép hỏi Thanh Hằng
" Vâng, là tôi "
Thanh Hằng trả lời, người phụ nữ bên kia đầu dây nói về ngày tổ chức tiệc cưới, số lượng khách tham dự và cả cách trang trí khán phòng ra sao cho hợp lí. Tất cả những điều đó Thanh Hằng đều nghe hết, nhưng không để bất cứ thứ gì vào trong đầu. Trong nháy mắt, Thanh Hằng lo sợ điều sắp tới, vấn đề chưa hẳn đã được giải quyết, và đối mặt với kết quả của những lời nói dối bắt đầu nơi mình.
Bất giác, Thanh Hằng đưa mắt về phía Thanh Hà, người con gái xinh đẹp ấy, người lúc nào cũng yêu thương cô, liệu sau chuyện này có còn như vậy, hay Thanh Hằng sẽ phải hứng chịu mọi điều tồi tệ nhất đây ?
Một lần nữa trong đời, Thanh Hằng đắn đo với quyết định của mình và lo sợ sẽ mất Thanh Hà mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top