Chap 4
" Thanh Hằng, em vẫn nghĩ là chị nên đi khám đi "
Thanh Hà xoa đều hai thái dương cho Thanh Hằng, đầu thì tựa lên chân cô, sắc mặt vô cùng tệ. Thỉnh thoảng hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, tạo thành một điểm không mấy thoải mái giữa trán, đủ để biết rằng đầu Thanh Hằng đang đau đến nhường nào. Thanh Hà không vui khi người yêu bị như vậy, dạo này việc công ty ngày càng nhiều, Thanh Hà là thư ký cũng cảm thấy mệt mỏi, huống hồ Thanh Hằng và Louis Nguyễn, là đầu tàu của công ty. Nhưng thay vì chăm sóc Louis Nguyễn, Thanh Hà lại chọn Thanh Hằng.
" Không đáng bận tâm. Chỉ là đau đầu bình thường thôi mà " Thanh Hằng nói, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái Thanh Hà mang lại
" Thị lực cũng giảm phải không ? Em để ý dạo gần đây chị đều phải nheo mắt để đọc hợp đồng " Thanh Hà thở dài, người này, không lúc nào là không làm cô lo lắng. Dạo này sức khỏe Thanh Hằng rất yếu, không còn được như trước nữa, điều đáng lo hơn là thị lực của cô giảm đi đáng kể trong vòng hai tuần trở lại đây
" Chắc là cận thật rồi. Để hôm nào rảnh sẽ đi đo mắt " Thanh Hằng cảm thấy việc thị lực mình giảm thực sự không phải điều trọng yếu, mấy ngày nay cô mệt là do việc công ty và suy nghĩ nhiều, từ hôm gặp Vương Nguyên, không đêm nào là cô có thể ngủ ngon
" Mai em với chị cùng đi " Thanh Hà đề nghị, ngừng massage hai bên thái dương của Thanh Hằng, vòng tay qua cổ người đó đầy yêu thương, cúi đầu xuống gần Thanh Hằng để hai vầng trán chạm nhau
" Không được. Không có thời gian đâu " Thanh Hằng khó chịu nói, cô ghét nhất là bệnh viện và những nơi tương tự như thế, giờ dù có là bệnh tình gì cũng không phải là điều quan trọng
" Đành vậy, hôm nào được nghỉ phép, có chết em cũng phải dẫn chị đi " Thanh Hà hôn lên trán Thanh Hằng rồi dần dần chuyển xuống sống mũi và cuối cùng là môi. Một nụ hôn ngọt ngào diễn ra, cắt đứt mọi suy nghĩ của Thanh Hằng lại
Thanh Hằng mơ hồ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Vương Nguyên, kể từ hôm gặp ông ta tới giờ, thực sự là chưa có lúc nào là Thanh Hằng không suy nghĩ tới lời đề nghị béo bở đó. Vương Nguyên rất biết cách bài xích tinh thần Thanh Hằng, quả không hổ danh là chủ tịch của công ty kinh doanh lớn nhất Việt Nam, trở thành người đàn ông thành đạt và nổi tiếng nhất nghành. Từ bé tới giờ, chỉ có hai người khiến Thanh Hằng kiêng nể, một là mẹ cô, và hai là người đàn ông tên Vương Nguyên này. Bắt đầu công việc kinh doanh, đã năm năm trôi qua chưa một lần nào Thanh Hằng phải suy nghĩ nhiều để ra quyết định như bây giờ. Lời đề nghị của ông ta cứ luôn văng vẳng trong đầu Thanh Hằng, có muốn không nghĩ đến cũng không được.
" Tôi dự định mở một công ty nhỏ, và muốn có phó tổng giám đốc Phạm về làm tổng giám đốc điều hành công ty đó "
" Tại sao tôi phải làm thế trong khi đang có một công việc và vị trí tốt như ở đây ? "
" Tốt ? Haha, cô có biết mọi người đang đồn thổi về cô và Louis Nguyễn như thế nào không ? Họ gọi hai người bọn cô là thiên tài đứng dưới bóng của kẻ thất bại đấy "
Thanh Hằng là thiên tài ? Cô luôn biết. Louis Nguyễn là kẻ thất bại, điều đó cô cũng biết ? Nhưng ngoài việc mang nợ Louis Nguyễn ra thì Thanh Hằng vẫn chấp nhận đứng dưới cái bóng tổng giám đốc của anh ta còn bởi vì cô đang đợi cơ hội tới. Mà lúc này Thanh Hằng có sẵn một bàn tay đầy quyền lực chào đón cô đến với cơ hội đó, còn điều gì đáng để suy nghĩ ? Bất quá, Thanh Hằng không nhìn ra chút nào bất lợi cho mình, cô chỉ biết rằng ngoài kia không chỉ có mình Vương Nguyên là muốn kéo cô về công ty của họ. Chỉ bằng một cái gật đầu là tương lai của Thanh Hằng sẽ thay đổi, có lẽ còn sáng lạn hơn bây giờ, nhưng còn Louis Nguyễn, anh ta sẽ ổn nếu thiếu cô chứ ?
Thanh Hà ngạc nhiên nhìn người nằm trên mình, cô biết ánh mắt đó, biết kiểu cắn môi dưới đó, biết cả cái nhíu mày đầy khó hiểu trên khuôn mặt người yêu, Thanh Hằng hẳn là đang suy nghĩ một vấn đề nào đó và có lẽ đang không thể ra quyết định. Một Thanh Hằng đắn đo thế này là điều mà Thanh Hà chưa hề nhìn qua và cô biết được rằng bên trong con người cứng rắn lạnh lùng kia vẫn còn một chút gì đó yếu đuối mềm mỏng. Thanh Hằng không hoàn hảo như Thanh Hà nghĩ, nhưng lạ thay cô lại thấy vui mừng vì điều đó.
Vuốt nhẹ má người yêu, Thanh Hà thì thầm vào tai Thanh Hằng, đủ to để hai người nghe rõ
" Đang suy nghĩ gì đó ? " Thanh Hà làm bộ dáng khó hiểu, nhưng khóe miệng vẫn vẽ nên một nụ cười tươi
" Không có gì " Thanh Hằng dụi đầu vào hõm cổ Thanh Hà, hôn nhẹ lên đó rồi chuyển dần lên môi. Ở bên nữ nhân quyến rũ này, Thanh Hằng có nghĩ đến nửa ngày cũng không ra
" Đừng nói dối " Thanh Hà dứt khỏi nụ hôn, trừng mắt nhìn Thanh Hằng, lúc này cả hai người thực sự giống như người yêu và Thanh Hằng đang bị bạn gái mình tra hỏi. Nhìn sâu vào đôi mắt bất lực của Thanh Hằng, Thanh Hà vẫn giữ nụ cười đó, hướng người mình yêu khích lệ " Dù chị có ra quyết định thế nào thì em vẫn luôn ủng hộ và ở bên chị "
Lời nói của Thanh Hà như một nguồn động viên lớn đối với Thanh Hằng, tâm nhất thời rung động. Quả thật không ai hiểu cô bằng Thanh Hà, nữ nhân này yêu cô nửa năm, cô thích cái gì, ghét cái gì, muốn cái gì, cần cái gì đều biết rõ và đáp ứng vô điều kiện, tuyệt đối không một lời than thở. Nhớ lại năm đó khi Thanh Hằng bỏ gia đình lại phía sau, theo Louis lập nghiệp và thành công, mở công ty lớn rồi lên chức phó tổng giám đốc, đều có bóng hình của Thanh Hà theo sau.
Kể cả khi hai người trở thành tình nhân, Thanh Hằng có nói tới việc nếu bị lộ sẽ làm thế nào, thì Thanh Hà lại không ngần ngại hứa rằng
" Nếu chuyện đó xảy ra, em hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm về mình, là em câu dẫn chị, là em dẫn dụ chị, chị không có tội. Chị có cả một tương lai tươi sáng và công việc phía trước, không thể vì thứ tình cảm hoang đường này với em mà mất đi tất cả được "
Thanh Hà đã nói vậy, và Thanh Hằng chỉ còn biết ngậm ngùi thầm mắng cô bé này. Thanh Hằng biết việc mình làm là sai, ngày trước sai, bây giờ sai, và điều cô chuẩn bị đề nghị Thanh Hà làm lại càng sai trầm trọng hơn nữa. Nhưng nếu không làm vậy, Thanh Hằng có thể mất đi chỗ đứng, mất đi uy tín và công sức gây dựng bao năm nay, chỉ bởi Louis Nguyễn phát hiện ra việc này và tống cổ cô khỏi công ty. Nếu Thanh Hằng ở một vị trí cao hơn, quyền lực hơn, thì cô sẽ không phải kiêng nể ai, không phải sợ ai, cũng có thể chân chính dành lấy Thanh Hà về tay mình, chiếm hữu tình nhân này mãi mãi.
" Vậy, em có thể giúp tôi một việc không ? " Thanh Hằng nói, trực tiếp nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu sáng của Thanh Hà, chờ đợi sự giúp đỡ
" Bất cứ việc gì cũng có thể, kể cả lao vào chỗ chết " Thanh Hà ôm ghì lấy Thanh Hằng, cô có bao nhiêu yêu thương con người này, chắc cũng chỉ có bản thân cô biết. Người này cần giúp đỡ ? Đừng nói là nhảy xuống vực sâu, đâm đầu vào biển lửa, việc gì Thanh Hà cũng có thể làm, miễn là nhìn thấy người mình yêu được vui
" Hứa nhé " Gương mặt Thanh Hằng trở nên rạng rỡ, đầy mong chờ giơ ngón út ra
Thanh Hà mỉm cười hạnh phúc, ngoắc ngón út của mình với ngón út của Thanh Hằng, nhào người tới hôn thật sâu nữ nhân này.
" Em hứa "
**
Louis Nguyễn hất văng mọi thứ trên bàn làm việc xuống, từ hồ sơ, máy tính, cho tới giấy bút đều bị anh ta ném không thương tiếc khỏi đó. Louis Nguyễn điều chỉnh lại hơi thở của mình, nhắm mắt để cơn giận được xuôi xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng có vẻ càng có trấn tĩnh bản thân thì trong lòng lại càng phát hỏa, Louis Nguyễn gào lên đầy tức giận, tiếp tục đá văng chiếc laptop đắt tiền ra một khoảng khá xa.
" Giám đốc, có gì.. có gì từ từ giải quyết, tôi nhất định sẽ dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa " Trưởng phòng Bách sợ sệt nói, tập hồ sơ trên tay đã sớm bị đánh rơi bởi cơn tức giận của Louis Nguyễn. Ông ta chưa từng thấy Louis Nguyễn mất bình tĩnh như thế này bao giờ, anh ta là một người điềm đạm, luôn xử lí tình huống theo cách thông minh nhất, vậy mà lúc này lại giận tới mức không thèm suy nghĩ
" Ổn thỏa ? Dàn xếp ? Ông định giải quyết cái mồm thiên hạ như thế nào ? Đến từng chỗ khâu mồm bọn họ lại à ? " Louis Nguyễn quát lên, mặt mày đỏ bừng, miệng há rộng ra thở từng ngụm khó nhọc
" Giám đốc cứ tin tưởng tôi. Tất cả rồi sẽ đâu vào đó " Trưởng phòng Bách biết vấn đề này không phải là chuyện bình thường, mà là danh dự của tổng giám đốc và cả công ty nên không dám nói hai lời
Louis Nguyễn phất tay đuổi trưởng phòng Bách ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa gần đó và gục đầu xuống bàn. Đây là lần đầu tiên trong đời Louis Nguyễn cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng đến vậy. Suốt những năm làm tổng giám đốc, điều hình công ty của chính mình, đứng trên đôi chân và công sức bản thân gây dựng nên, vậy mà lại bị nói là cái bóng của một thiên tài. Mà thiên tài đó không ai khác lại là Phạm Thanh Hằng. Trái tim Louis Nguyễn bị giáng một đòn đau đớn, không những làm tổn hại đến danh dự mà còn chạm tới lòng tự ái của một người đàn ông.
Buổi tiệc đêm đó, một nguồn tin thân cận đã cho Louis Nguyễn biết tin đồn anh ta là kẻ thất bại, lừa dối đã được lan truyền đi khắp nơi không chỉ ở trong công ty. Ngay lập tức Louis Nguyễn tuyên bố bữa tiệc kết thúc và trở về nhà ngay sau đó, lệnh cho trưởng phòng Bách điều tra nguồn gốc của tin đồn này và xử lí hắn thích đáng. Nhưng trái với mong đợi của Louis Nguyễn, người đưa tin không phải là một tên đầu đường xó chợ, nhàn rỗi không việc làm rồi đi kiếm chuyện mà lại là từ những vị giám đốc danh tiếng của nhiều công ty khác nhau. Trưởng phòng Bách nói, tin đồn đó cũng là điều mà họ đánh giá về anh ta.
Louis Nguyễn thực sự không hiểu mình đã làm sai điều gì, mình kém hơn Phạm Thanh Hằng ở điểm nào mà thiên hạ lại ca ngợi cô là thiên tài còn Louis Nguyễn lại là tên hạ đẳng hèn kém. Louis Nguyễn thực sự đang rơi vào tuyệt vọng, và cái gọi là niềm tin nơi Phạm Thanh Hằng cũng vì thế mà dần biến mất. Anh ta chợt nghĩ, có khi nào Thanh Hằng lợi dụng đồng tiền và thế lực của mình để chờ thời cơ, ngồi lên cái ghế tổng giám hay không ?
Và mọi người còn bán tán rằng.... bên ngoài, Thanh Hà còn có....
" Louis " Thanh Hà không gõ cửa mà đi thẳng vào, nhìn sắc thái trên mặt Louis Nguyễn, cô đoán là anh ta đã biết được phân nửa mọi chuyện, quả nhiên đúng như lời Thanh Hằng nói
Louis Nguyễn hướng cặp mắt hoài nghi về phía người yêu mình, không rõ là vì bản thân dạo gần đây không chú ý tới Thanh Hà nhiều hay thực sự người con gái anh yêu đang dần thay đổi. Gương mặt kia càng ngày càng trở nên xinh đẹp, nét quyến rũ nổi bật đến mê người, cánh môi anh đào lúc nào cũng vẽ lên nụ cười hạnh phúc, người tràn ngập sắc xuân. Nếu Louis Nguyễn là người ngoài, chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thanh Hà đang vô cùng hạnh phúc bên người yêu. Nhưng anh lại là người yêu của Thanh Hà, vậy thì chỉ còn một cách nghĩ duy nhất đó là ngoài anh ra, Thanh Hà còn có tình nhân.
" Anh sao vậy ? Em nghe trưởng phòng Bách nói anh đang rất tức giận " Thanh âm nhỏ nhẹ êm dịu, Thanh Hà dù có tình nhân bên trong bên ngoài đi chăng nữa thì Louis Nguyễn vẫn một mực say đắm người con gái này
" Anh có thể ôm em được không ? " Louis Nguyễn nghiêng người về phía Thanh Hà, chờ đợi cái ôm ấm áp. Đường đường là người yêu, hỏi câu này đúng là kì lạ. Nhưng Louis Nguyễn cảm thấy mình và Thanh Hà lại như hai người xa lạ, đứng ở hai cực khác nhau trên thế giới
" Đây là công ty đấy " Thanh Hà quở giọng trách mắng, trong lòng tự cười nhạo bản thân. Bất quá cũng chỉ vì Thanh Hà không muốn thân thiết với người đàn ông này nên biện ra lí do đó. Vì có trời mới biết cô đã cùng Thanh Hằng làm chuyện quá phận như thế nào ở ngay tại công ty
" Uhm " Louis Nguyễn lộ rõ vẻ thất vọng, thu tay về
" Có chuyện gì ? Nói em nghe được không " Thanh Hà hỏi, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Louis Nguyễn
Tôi muốn rút khỏi công ty..
" Là tin đồn đó. Chắc em cũng biết phải không ? " Louis Nguyễn nắm chặt bàn tay Thanh Hà, mắt đượm màu u buồn, anh đang rất bế tắc và cần lời khuyên của Thanh Hà
" Vậy anh định thế nào ? "
Thành lập một công ty của riêng mình dưới sự giúp đỡ của chủ tịch Vương..
" Theo em thì anh nên làm thế nào ? Anh không thể trụ vững nếu thiếu Thanh Hằng " Louis Nguyễn buồn bã nói, dù anh tài giỏi đến đâu, thì Thanh Hằng vẫn là một cánh tay phải đắc lực
" Nếu anh cứ như vậy, thì người ta sẽ càng phỏng đoán tin đồn đó là thật, các cổ đông đang rất hoang mang về vấn đề này. Chi bằng.. "
Nhưng Thanh Hà, em biết đấy, Louis Nguyễn cần tôi. Vì vậy chi bằng..
" Chi bằng gì ? " Louis Nguyễn một lần nữa đặt sự mong đợi lên người mình yêu, anh ta hi vọng Thanh Hà sẽ đứng về phía anh, giữ Thanh Hằng ở lại
" Chi bằng anh hãy tự đứng trên đôi chân của mình và để Thanh Hằng ra đi" Thanh Hà đeo lên một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo, ánh mắt cầu xin, đôichân mày nhíu lại ra điều khó xử, thực sự đã đưa Louis Nguyễn sa bẫy thành công
Em có thể nói giúp tôi với Louis về vấn đề này được không ? Nếu thành công thì.....
Sự tự tin cuối cùng trong lòng Louis Nguyễn sụp đổ hoàn toàn, ngay đến ngườianh yêu cũng đứng về phía lũ người phao tin đồn, điều đó càng chứng thực anh làmột kẻ thất bại không hơn không kém. Lòng tự tôn của một người đàn ông khôngcho phép anh ta tuyệt vọng quá lâu, hơn nữa bản thân lại cảm thấy có lỗi khigiam cầm Thanh Hằng ở bên mình lâu như vậy. Louis Nguyễn biết Phạm Thanh Hằnglà một người đầy tham vọng, nhưng vì ích kỉ và sợ mất đi chỗ dựa vững chắc nênđã không để cô ấy đứng trên thành công quá cao. Người như Thanh Hằng, nếu cảmthấy mình đã đủ lông đủ cánh, sẽ lập tức bay đi, đến lúc đó, thế lực gia đìnhvà tiền tài của Louis Nguyễn lại trở thành thứ phù du.
" Anh sẽ xem xét vấn đề này, nhanh thôi " Louis Nguyễn nói, sớm đãđưa ra quyết định nhưng anh ta muốn nói chuyện với Thanh Hằng một lần nữa, nếu ThanhHằng chịu ở lại, thì Louis Nguyễn có thể chống chọi với bất cứ tin đồn nào
" Được. Em mong anh sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn "
Thanh Hà vuốt nhẹ bàn tay thô ráp của người yêu, để lại một nụ cười kiều diễmrồi rời khỏi đó, trong lòng đã sớm hoan hỉ vì lay chuyển được Louis Nguyễn. ThanhHà đã nói, điều gì cũng có thể làm vì Thanh Hằng, huống hồ là phản bội lại ngườiyêu mình. Thanh Hà biết việc mình đang làm là sai, Louis Nguyễn có thể mất đi sựtự tin vốn có, công ty có thể đứng trên đà phá sản nếu không có cái đầu của PhạmThanh Hằng. Nhưng trừ bỏ Thanh Hằng ra thì cái gì Thanh Hà cũng không nghĩ tới,vì một lời hứa của Thanh Hằng, có thể đánh đổi hết thảy mọi thứ.
Thì chúng ta hẹn hò đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top