Chap 3
Thanh Hà cảm thấy rất bức bối khi tự giam mình trong bữa tiệc tối nay. Đáng lẽ ra cô đã được ở bên gia đình, ăn tối và trò chuyện. Đã lâu rồi Thanh Hà không gặp gia đình mình, cô bận công việc, bận ở bên Thanh Hằng, và bận ti tỉ việc trên đời, thời gian dành cho gia đình cũng vì thế mà ít đi, chỉ có cô em gái ruột là vẫn thỉnh thoảng gặp mặt vì trường học cô bé gần công ty cô. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Hà chọn công việc thay vì gia đình mình. Cô không phải người tham công tiến việc, không phải người thờ ơ với tình cảm gia đình, mà là vì Thanh Hà cảm thấy mọi người cần cô, và cô cần được nhìn thấy Thanh Hằng mọi lúc mọi nơi.
Những điều dị nghị giữa Thanh Hằng và Louis Nguyễn, không phải cô không biết. Những người duy nhất không biết điều đó lại chính là hai nhân vật chính của lời đồn thổi. Đôi lúc Thanh Hà cảm thấy, mình là một thứ gì đó trung gian họ, đứng giữa hai người luôn làm cô cảm thấy bí bức, không được thoải mái, nhất là với Thanh Hằng. Thanh Hà nhận thấy ngoài tình yêu mình dành cho người con gái đó ra thì còn có cảm giác kiêng dè nể sợ. Như mọi người bàn tán, Thanh Hằng là kiểu người phức tạp, thông minh và nhiều mưu mô, khiến cho cả những người đã quen thuộc với cô ấy còn phải kiêng dè. Nghe nói, hoàn cảnh gia đình đã làm nên một phần nào tính cách trong con người đó.
Thanh Hà vào công ty này làm việc một phần là đồng ý với lời đề nghị của Louis Nguyễn, phần khác là vì muốn tiếp cận Thanh Hằng. Louis Nguyễn luôn yếu thế hơn Thanh Hằng, từ khi học cùng nhau cho tới bây giờ, Thanh Hằng bao giờ cũng vượt trội hơn người bạn thân. Sở dĩ Louis Nguyễn tuy là tổng giám đốc nhưng không được bằng Thanh Hằng là vì anh ta không có tính quyết đoán, không có chí khí, đến ngay cả lá gan to, dám nghĩ dám làm cũng không có. Đó cũng là một trong những lí do vì sao Thanh Hà lại yêu thích Thanh Hằng hơn Louis Nguyễn. Có thể nói, nếu không có Thanh Hằng, Louis Nguyễn cũng không thể được như bây giờ.
Giả sử bây giờ Thanh Hằng tách ra lập công ty riêng, thì Louis Nguyễn chỉ có thể như cá mắc cạn.
Nhìn hai người họ chào hỏi mọi người, Thanh Hà cũng có thể đoán ra ai là kẻ mạnh hơn. Bất quá, không khí giả tạo kiêng nể nhau ở bữa tiệc này thật sự không hợp với Thanh Hà, cô đến đây chỉ để ngắm Thanh Hằng.
" Em đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay "
Thanh Hà rời khỏi chỗ đứng rồi nghe điện thoại, là mẹ cô.
" Con lại bận công việc à ? " Bà Tăng hỏi, giọng nói qua điện thoại nghe có phần tiếc nuối
" Vâng, hôm nay công ty tổ chức tiệc, con không thể không đi " Thanh Hà đáp, mở một cánh cửa lớn để tới một gian phòng khác
" Đành vậy, mẹ rất muốn gặp mặt Louis một lần nữa " Bà Tăng đổi giọng, đầy vẻ phấn khởi, rõ ràng là mẹ Thanh Hà rất thích anh chàng này
" Để khi khác đi mẹ " Thanh Hà lạnh lùng đáp, cô không hứng thú khi nói về người yêu, mẹ cô quá yêu quý Louis Nguyễn, đến nỗi sau lần ra mắt đầu tiên, Thanh Hà tưởng chừng như bà Tăng đã quên rằng mình có người con gái này rồi.
" Tăng Thanh Hà, chúng ta đã nói về vấn đề này rất nhiều lần rồi phải không ? Con đã lớn lắm rồi!"
Thanh Hà biết rõ là mẹ mình đang nói về cái gì, nên cô chỉ chào bà rồi kiếm cớ rằng mình đang bận mà cúp máy. Lần nào cũng vậy, nói chuyện với mẹ đều là về Louis Nguyễn và những thứ tương tự như vậy. Mẹ cô muốn nhắc tới đám cưới giữa Thanh Hà và Louis Nguyễn, tò mò rằng khi nào nó sẽ diễn ra, như thế nào, ở đâu và con gái bà khi mặc váy cưới sẽ đẹp đến nhường nào. Thanh Hà biết gia đình mình vô cùng quý mến Louis Nguyễn và chỉ muốn mình nhanh chóng cưới được anh ta, nhưng như mọi lần, Thanh Hà đều lảng trách tới chuyện khác hoặc có kiếm cớ kéo dài thời gian. Thanh Hà không muốn làm gia đình mình thất vọng khi biết rằng cô không hề muốn cưới người đàn ông đó.
Thanh Hà yêu say đắm một người phụ nữ và chỉ muốn cưới cô ấy.
Bất quá, Thanh Hằng không hề yêu cô. Đôi lúc Thanh Hà mơ hồ nhận ra Thanh Hằng yêu mình, nhưng những suy nghĩ ấy mau chóng tan biến khi Thanh Hằng đặt chân xuống giường. Cô ấy như trở thành một người khác, lạnh lùng hơn, làm Thanh Hà đôi lúc không dám chạm vào.
Thanh Hằng là một thứ gì đó quá xa vời mà dù Thanh Hà yêu thương đến mức nào cũng chẳng thể với tới.
Nghĩa tới đây, nước mắt bất giác chảy xuống. Thanh Hà ghét mình yếu đuối ủy mị, ghét mình mềm lòng nhạy cảm, càng ghét hơn cả là Thanh Hà yêu người phụ nữ đó đến mức không thể quay đầu. Yêu đến mức dù là mình tự tay làm đau cô ta, tâm cũng có thể đau đến mức như bị dao cứa vào. Yêu đến mức, vẫn cứ cuồng si lao đầu vào dù biết trước mặt là vực sâu. Thanh Hà nhớ khi xưa mình đã dùng bao nhiêu yêu mị để câu dẫn Thanh Hằng trở nên thích thú với mình, nhiệt tình tới đâu chỉ để cho Thanh Hằng không cảm thấy nhàm chán khi cả hai ân ái.
Thanh Hà không tiếc bất cứ thứ gì để có thể ở bên cạnh Thanh Hằng. Khái niệm về tình yêu khác xa với những người khác, là sự đồng cảm và tình yêu từ hai phía. Với Thanh Hà thì là việc cho đi mà không cần nhận lại.
Cầm trái tim đong đầy yêu thương vô điều kiện đưa tới trước mặt Thanh Hằng hết lần này tới lần khác để cô ấy chơi đùa, chưa một lần Thanh Hà hối hận về những việc mình đã làm.
" Em sao vậy ? " Một giọng nói ấm áp vang lên, kéo Thanh Hà về với thực tại, Thanh Hà yêu giọng nói này bao nhiêu thì giờ càng ghét sự xuất hiện của nó bấy nhiêu
" Không sao, chỉ là ra ngoài hít thở một chút thôi " Thanh Hà quệt vội nước mắt trên mặt mình, không quay người lại nói với Thanh Hằng
Một khoảng dài im lặng giữa hai người, không ai nói một lời gì, chỉ còn tiếng người vọng lại từ bên kia Plaza và thanh âm mỏng manh của gió. Thanh Hà nhớ tới chuông gió mà mình tặng Thanh Hằng, không biết Thanh Hằng còn giữ nó hay đã vứt đi đâu rồi. Tuy không phải là không có tiền để mua những thứ xa xỉ hơn tặng Thanh Hằng, nhưng Thanh Hà nghe nói nghe tiếng chuông gió từ người thích mình tặng thì tự nhiên những ngày sau tình cảm giữa hai người sẽ khăng khít hơn. Thanh Hà tin vào điều đó, nên đã tặng Thanh Hằng. Nhưng có vẻ như chiếc chuông gió này không hiệu quả cho lắm.
Thanh Hà đột nhiên cảm thấy ấm áp, gió cũng thôi không khiến cô cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó là đôi tay quen thuộc ôm cô vào lòng, sau đó Thanh Hà mới nhận ra, mình đang nằm trong vòng tay của Thanh Hằng. Thanh Hằng có bao nhiêu dịu dàng, cô không biết, mà nói đúng hơn là không có. Vậy mà giờ phút này lại chủ động ôm cô, có phải, Thanh Hằng đã thay đổi suy nghĩ rồi hay không. Bất quá, Thanh Hà vẫn cố dựng nên một tấm lá chắn tạo nên khoảng cách giữa mình và Thanh Hằng, cô không muốn bị Thanh Hằng coi thường thêm nữa, không muốn trở thành thứ đồ chơi vô tri vô giác cho Thanh Hằng giải trí lúc buồn chán. Nên dù trong lòng cảm thấy hạnh phúc, Thanh Hà vẫn tỏ ra lạnh lùng với Thanh Hằng
" Buông tôi ra " Giọng Thanh Hà lãnh đạm, không tìm đâu một cung bậc cảm xúc
" Gió ngoài này rất lạnh, em nên đi vào " Thanh Hằng siết chặt cái ôm, cô biết Thanh Hà vẫn còn giận mình nên mới lạnh lùng như vậy
" Không liên quan gì tới chị " Vẫn nghiêm túc như vậy, Thanh Hà cố gắng thoát khỏi cái ôm của Thanh Hằng, cô sẽ không để bản thân nhu nhược thêm nữa
" Gì cơ ? " Thanh Hằng hỏi, có chút bối rối về tình huống lúc này. Thanh Hà chưa bao giờ giận cô lâu như vậy, mọi khi chỉ cần Thanh Hằng ngon ngọt vài lời thì cô bé này ngay lập tức trở lại làm con mèo ngoan ngoãn. Xem ra lần này Thanh Hằng thực sự khiến Thanh Hà nổi giận rồi
" Phó tổng vẫn nên quay trở về bữa tiệc đi. Giám đốc Nguyễn đang đợi " Thanh Hà gỡ vòng tay Thanh Hằng ra, rời khỏi đó và quay lại bữa tiệc
" Thanh Hà, nói chuyện đã " Thanh Hằng chạy theo Thanh Hà, níu tay tình nhân lại. Bị Thanh Hà cự tuyệt không phải điều mà Thanh Hằng mong muốn, càng không phải là thái độ Thanh Hằng cần, cô cần một Thanh Hà yêu chiều dịu dàng với mình, chứ không phải như thế này. Thanh Hằng lần đầu tiên cảm thấy lo lắng, Thanh Hà thật quá khó nắm bắt
" Tôi không có chuyện gì để nói với chị cả, làm ơn buông tay, người yêu tôi đang chờ ở ngoài "
Câu nói này như thể một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Thanh Hằng, sao cô không biết được Louis Nguyễn đang ở bên kia cánh cửa, chờ đợi Thanh Hà quay lại ở bên mình cơ chứ. Nhưng là Thanh Hà nói ra, dù thế nào hai chữ " người yêu " kia cũng thật quá xa xỉ. Thì ra cảm giác bị coi như người thừa là như vậy, khó chịu hơn tưởng tượng rất nhiều. Thanh Hằng nhếch mép cười, một nụ cười nửa vời mang đầy thâm ý, nhuốm màu khinh miệt, cô hiểu mình chiếm thế thượng phong hơn Louis Nguyễn trong lòng Thanh Hà, nhưng một khi Thanh Hà đã muốn đẩy cô ra, thì bản thân chỉ còn đường lui.
Thanh Hà cảm giác tay của Thanh Hằng dần dần buông lỏng, tâm lại một lần nữa rơi xuống đáy vực, người này mãi mãi không có đủ can đảm để níu kéo cô. Nhưng sự thất vọng của Thanh Hà chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất khi Thanh Hằng xoay người cô lại, ôm thật chặt cô vào lòng thêm một lần nữa. Thanh Hà không thể tin vào điều vừa xảy ra, Thanh Hằng đã níu kéo cô.
Thanh Hằng nâng cằm tình nhân của mình lên, nhìn sâu vào đôi mắt chờ mong kia, khẽ mỉm cười đặt một nụ hôn lên đó. Bờ môi nóng bỏng của Thanh Hằng dần dần trải đều trên khắp dung nhan kiều diễm của Thanh Hà, từ mắt, tới mũi, gò má và điểm dừng cuối cùng là cánh môi anh đào tuyệt đẹp. Trước đây đã hôn môi bao nhiêu lần Thanh Hà thực sự không thể đếm nổi, nhưng nụ hôn đang diễn ra lại làm Thanh Hà cảm thấy vô cùng đặc biệt. Thanh Hằng đang hôn cô, nhẹ nhàng, uyển chuyển, đầy mê hoặc như mọi khi, Thanh Hà biết mình mãi mãi không thể cự tuyệt được người này.
Bàn tay hư hỏng của Thanh Hằng lần mò vạt váy Thanh Hà, xoa nhẹ sống lưng cong đầy quyến rũ, tay từ từ chuyển lên vai, lột bỏ quai váy ra để lộ làn da trắng nõn thuần khiết. Lướt môi mình khỏi nụ hôn nóng bỏng với Thanh Hà, Thanh Hằng chuyển nơi đáp sang cần cổ trắng ngần, rồi tới bờ vai mỏng manh vừa bị lộ ra. Tất cả mọi động tác của Thanh Hằng khiến hơi thở của Thanh Hà có phần gấp gáp, miệng hơi mở toát ra đầy âm thanh yêu mị, mắt nhắm hờ ngắm nhìn tình nhân đang phục vụ mình. Thanh Hà biết, bức tường cuối cùng mình dựng nên đã hoàn toàn sụp đổ.
" Dừng.. dừng lại Thanh Hằng " Bằng chút lí trí cuối cùng, Thanh Hà cố đẩy người Thanh Hằng ra, lấy lại vẻ bình tĩnh cho mình. Đây không phải là nơi hai người nên làm việc này, giường vẫn là địa điểm lý tưởng hơn " Có thể.. có thể đợi tới lúc trở về nhà không ? "
" Không thể " Thanh Hằng vùi mặt vào cổ Thanh Hà, tiếp tục cô gái bé nhỏ dưới thân mình, mấy ngày nay không được chạm vào, Thanh Hằng có thể cảm thấy cơ thể mình rực rạo khô nóng, tựa hồ như sắp phát điên
" Em.. ở bên ngoài có rất nhiều người Thanh Hằng.. thực sự nên để về nhà đi " Thanh Hà cố gắng nói qua những hơi thở yếu ớt, thân thể đã sớm mềm nhũn dưới những nụ hôn nóng bỏng của tình nhân
" Tôi không quan tâm " Thanh Hằng đưa tay cởi khóa váy của Thanh Hà ra, miệng mang theo ý cười thích thú, xem chừng có thể coi nơi này là giường được
" Nếu để người khác nhìn thấy thì không hay đâu.. " Thanh Hà nói tiếp, với tính cách của Thanh Hằng thì có khuyên ngăn thế nào cũng sẽ không dừng lại mất
" Đã nói rồi, tôi không quan tâm " Thanh Hằng dừng lại để đáp lời Thanh Hà, sau đó lấp đầy cánh môi mềm mại của Thanh Hà thêm lần nữa, thoải mái chiếm hữu nó, chơi đùa với nó
" Thanh Hằng.. "
" Hmm.. "
" Phạm Thanh Hằng !! " Thanh Hà gào lên, nhưng tình nhân của cô có vẻ không thèm để tâm tới, lúc này Thanh Hà mới cảm thấy Thanh Hằng thật giống một đứa bé, muốn được nũng nịu yêu chiều. Bất quá, Thanh Hà đối với Thanh Hằng lúc nào cũng một mực dịu dàng, nên bản thân tình nhân của cô đã sớm hóa hư, đành nhẹ giọng, khẽ xoa gò má Thanh Hằng nói
" Được rồi, không giận nữa, không giận nữa, ok ? "
" Ok " Thanh Hằng nở nụ cười thích thú, nụ cười mà Thanh Hà đã chiêm ngưỡng cả nghìn lần cũng vẫn động tâm. Thanh Hằng dừng mọi hành động lại, chỉnh lại vày cho Thanh Hà, sau đó chỉ vào mấy ấn kí đỏ hỏn trên cổ người đối diện, trêu chọc nói " Em bị muỗi đốt hồi nào thế ? Để lại dấu rõ như vậy, con muỗi này quả thực rất lợi hại "
Thanh Hà không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của ấy, chỉ khẽ đẩy Thanh Hằng rồi chỉnh lại đầu tóc mình, không quên vén một bên tóc sang che khuất ấn kí mà tình nhân để lại. Nếu để Louis Nguyễn nhìn được, không biết nên giải thích thế nào cho phải. Thanh Hà nhìn người đối diện mình đang chỉnh lại quần áo, trong lòng dâng lên nỗi vui sướng khôn tả, đây có thể gọi là Thanh Hằng vừa dỗ dành cô không, hay là chính Thanh Hà ngoan ngoãn nghe theo Thanh Hằng đây. Bất quá, thế nào cũng được, Thanh Hà không quan tâm, cô chỉ biết mình càng ngày càng yêu người này hơn, yêu đến độ.. dù Thanh Hằng có làm gì không phải đi chăng nữa, có xúc phạm bỏ rơi cô đi chăng nữa, thì Thanh Hà vẫn một mực vì người này mà chết đi sống lại.
" Trở lại bữa tiệc thôi "
Thanh Hằng nói, đi trước Thanh Hà, bỏ lại một nụ cười mang đầy vẻ đắc ý. Thật là đáng ghét, Thanh Hà yêu bộ dạng nghịch ngợm đó đến chết đi được.
" Louis "
Thanh Hà trở lại sau khi Thanh Hằng rời đi được vài phút, cô tiến tới đứng vào vị trí cũ của mình, nhưng lần này là gần Thanh Hằng hơn. Thanh Hà có thể nhận ra vẻ mặt bây giờ của Louis Nguyễn là như thế nào, chính là sự bất mãn và thất vọng. Bên nhau hai năm, Thanh Hà hiểu rõ con người này dù là qua từng cử chỉ hành động, sắc mặt này, là khi nghe được những điều không hay về mình, hoặc biết được những điều không nên biết.
Tuy nhiên người đàn ông này lại thuộc dạng yếu đuối vô năng, chỉ cần biết được phía mình có điều bất lợi là bước chân đang đi sẽ ngay lập tức bị chùn lại, lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Thật không có phẩm chất của một quý ông đáng có. Khác xa với Thanh Hằng, nhấc chân giơ tay đều có khí thái của một bậc đế vương, Louis Nguyễn là cái bóng lâu năm của Thanh Hằng cũng không có gì là bất ngờ.
" Anh sao vậy ? " Thanh Hà hỏi, hướng ánh mắt quan tâm về phía người yêu, ngay lập tức Thanh Hằng trở nên không vui, cô không muốn Thanh Hà gần gũi Louis Nguyễn, ít nhất là trước mặt cô
" Không sao.. anh không sao " Louis Nguyễn cố gắng ra vẻ bình tĩnh, trấn an tinh thần Thanh Hà
Một tiếng sau, bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Louis Nguyễn ra về một mình với tài xế riêng, trước khi đi còn ở lại dặn dò với nhóm nhân sự điều gì đó rồi rơi đi. Thanh Hằng và Thanh Hà đi cùng một xe về, có nhiều điều đang chờ đợi họ đêm nay nên sự kì lạ của Louis Nguyễn không phải là vấn đề lớn, không hề đáng quan tâm.
**
Thanh Hằng sải bước xuống tầng sáu của công ty, là một nhà hàng nhỏ dành cho khách bên ngoài cũng như nhân viên trong công ty. Đêm qua hao tổn sức lực vì Thanh Hà không ít nên bây giờ cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng vị khách đặc biệt hôm nay thì không thể từ chối. Vậy nên Thanh Hằng đành phải dành ra một chút thời gian của việc nghỉ ngơi dành cho người này.
Một người đàn ông trung niên vẫy tay với Thanh Hằng, ngay lập tức cô nhận ra chỗ ngồi của người đó, là ở gần cửa sổ. Thanh Hằng tiến tới và bắt tay với người đàn ông đó, kéo ghế ra rồi ngồi vào, vô cùng cẩn thận. Người đàn ông nọ mỉm cười hài lòng với sự lễ phép của Thanh Hằng dành cho mình, gương mặt đậm vẻ phong sương vẽ nên một phong thái cao quý, nhìn thoáng qua đã có thể đánh giá là một người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội thời đại này, quả nhiên, người này không phải là người bình thường.
" Chủ tịch Vương " Thanh Hằng cúi chào một lần nữa, người ngồi trước mặt cũng như người hẹn cô ngày hôm nay là chủ tịch công ty SM - một công ty về sản phẩm và kinh doanh lớn nhất thành phố, Vương Nguyên
" Phó tổng giám đốc Phạm uống gì ? " Vương Nguyên gặng hỏi, đồng thời gọi người phục vụ tới
" Lọc đá thôi " Thanh Hằng nói với người phục vụ
" Tại sao lại là lọc đá ? " Vương Nguyên xoay vần chiếc nhẫn 6 cara trên ngón giữa của mình, đầy thích thú hỏi Thanh Hằng
" Tôi đoán chủ tịch Vương không có nhiều thời gian dành cho tôi, với lại, ngài gọi tôi tới đây hẳn là có chuyện quan trọng, mà lời ngài nói chưa chắc đã dễ nghe dễ nuốt. Cafe thì nhâm nhi lâu lắm, đắng nữa, vậy nên lọc đá thôi. Vừa mát vừa làm tiêu những lời khó nghe của ngài " Thanh Hằng cười đầy trào phúng, ngữ điệu vừa phải nhưng mang đầy ý châm chọc. Cô không thích người đàn ông này, năm lần bảy lượt cản trở con đường thành công của công ty cô, không những thế còn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thương trường cũng như chiến trường, Thanh Hằng vẫn một mực kính nể và thận trọng với người này. Vì lẽ dĩ nhiên, Vương Nguyên có năng lực điều hành và nhiều chiến lược thông minh, đặc biệt nhất là tuy đã cao tuổi nhưng vẫn có bộ óc của một thiên tài, nên Thanh Hằng rất ngưỡng mộ người đàn ông này
" Hahaha, lời nói của Phạm Thanh Hằng quả là thâm thúy, rất đúng với lời đồn đại của nhiều người. Ta rất thích hahaha " Vương Nguyên cười như điên dại, hai tay vỗ vào nhau không ngừng, Thanh Hằng quả nhiên không phụ kì vọng của ông ta. Kẻ chiến thắng là kẻ biết dùng người, Vương Nguyên không hối hận khi đã nhắm trúng Phạm Thanh Hằng
" Tôi cũng vậy, không có nhiều thời gian, mong chủ tịch vào vấn đề luôn " Thanh Hằng không tỏ ra khách khí nữa, thúc giục vị chủ tịch đáng kính, quả thực cô không bận bịu như đã nói, chỉ là không thích tiếp xúc với người này
" Được thôi, chúng ta vào thẳng vấn đề " Nhấp một ngụm cafe, Vương Nguyên lấy lại vẻ nghiêm túc bình thường, nói với Thanh Hằng
" Vâng "
Thanh Hằng ngồi thẳng lưng, chắp tay lên trên đầu gối, chân vắt chéo vào nhau, dáng vẻ không khác gì người phụ nữ thành đạt. Thực ra với vị khách nào Thanh Hằng cũng tỏ ra là một người thân thiện, biết hợp tác và ứng xử giỏi. Nhưng với người đàn ông này, thì cho dù là mười Phạm Thanh Hằng cao ngạo đi chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng.
End Chapter 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top