Chap 1
" Thanh Hằng, dừng lại đi " Người ở dưới gằn mạnh từng tiếng rõ ràng, khiến cô gái phía trên có chút bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, siết chặt cổ tay người đó, từ từ đè lên trên
" Tôi bảo chị dừng lại đi " Cô gái nằm dưới nói lại một lần nữa, đôi chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, tạo thành một điểm không mấy thoải mái trên trán
Người phía trên không những không thèm để ý tới lời van nài cầu xin kia, tiếp tục trườn lên, lấy miệng mình lấp đầy cánh môi hồng hào nọ, tay không ngừng vuốt ve cơ thể người nằm dưới. Cô gái nằm dưới khẽ rên lên một tiếng, đồng thời vươn tay nắm lấy cánh tay đang tự do chơi đùa trên cơ thể người mình, ngăn nó lại.
" Sao vậy ? " Cô gái phía trên cằn nhằn
" Tôi đã nói đừng đụng vào tôi " Người còn lại nói, nhẹ nhàng đẩy người đang nằm trên mình ra
" Thật sao ? Không đụng ? " Cô gái nọ nhếch miệng, ý cười trào phúng, tưởng chừng xem nhẹ chuyện bị cự tuyệt là vô cùng bình thường
" Thật " Cô gái phía dưới giờ đã ngồi dậy, mặt đối mặt với người vừa bị cự tuyệt, thoáng bối rối đáp lại
" Vậy thì thôi, hôm nay dừng ở đây " Đứng dậy khỏi giường, người không đạt được mục đích đêm nay bất mãn rời khỏi, để lộ ra làn da khỏe khoắn với những đường cong hoàn hảo trên cơ thể khi người này hoàn toàn chỉ mặc đồ lót
" Khoan đã "
Thanh Hà vứt chăn sang một bên, nhào tới ôm người kia từ phía sau, vòng tay quanh eo người đó ngày càng siết chặt, nhẹ nhàng rải từng nụ hôn lên bờ vai trước mặt " Em chỉ đùa chút xíu thôi mà, chị thật chẳng hiểu phong tình "
" Đùa ư ? Chẳng phải kêu tôi đừng đụng vào người sao ? " Thanh Hằng cười đầy thỏa mãn, ngay từ đầu cô đã biết cô bé này cự tuyệt mình chẳng qua là muốn đùa cợt một chút, nhưng cô vẫn theo Thanh Hà diễn đến cùng trò đùa này. Thử xem ai chịu đựng được lâu hơn ai, và kết quả vẫn như mọi khi, Thanh Hằng thắng
" Là em đùa mà, chị lại thắng " Thanh Hà bĩu môi, hờn dỗi nói
" Nhưng tôi phải về làm việc, nên có lẽ đêm nay dừng ở đây thôi " Thanh Hằng vẫn như vậy cười toe toét hòng trêu ghẹo cô bé nhỏ hơn mình ba tuổi, nhìn Thanh Hà tức giận làm Thanh Hằng vô cùng thoải mái
" Thanh Hằng !!! " Thanh Hà rít lên, lấy tay nện vào lưng Thanh Hằng vài cái rồi chui lên giường, trùm chăn kín đầu chỉ để hai bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài
" Được rồi được rồi " Thanh Hằng leo lên giường, luồn tay bỏ lớp chăn đang phủ kín cơ thể quyến rũ của tình nhân ra, rồi một lần nữa trườn lên phía trên người Thanh Hà, hôn nhẹ vào khóe môi ấy, nói những lời ngọt ngào xoa dịu tinh thần cô công chúa nhỏ " Đùa thôi mà "
Thanh Hà vui mừng ôm người phía trên vào lòng, may mắn là tâm trạng của người này đêm nay rất tốt mới cùng cô trêu đùa lẫn nhau như vậy, nếu là như mọi khi, có lẽ Thanh Hằng đã bực tức bỏ đi từ lúc nào rồi. Thanh Hà vuốt mớ tóc rối loạn của Thanh Hằng ra phía sau, nhẹ vuốt ve hai bên má của người yêu, dịu giọng nói
" Đáng ghét "
Tiếng cười khúc khích rộ lên không ngừng, một đêm ân ái mây mưa lại được tiếp tục.
**
Thanh Hằng chỉnh lại cổ áo mình, sơ vin chỉnh tề rồi bước ra khỏi thang máy, đã hai ngày nay cô không đi làm, không biết mọi việc ở công ty có còn tiến triển tốt hay không. Những cái rập đầu cúi chào khi Thanh Hằng bước qua từng phòng làm việc đủ để thể hiện chỗ đứng của Thanh Hằng lúc này ở công ty cao cấp đến nhường nào. Tùy tiện lấy một tập hồ sơ nhân viên đưa cho, phân phó người này đi mua cafe, người kia đi lấy quần áo đã được giặt khô, người nọ đi kiểm tra danh sách việc cần làm trong ngày, Thanh Hằng ung dung đi vào phòng làm việc của mình, cánh cửa phía sau được đóng lại cũng là lúc đám nhân viên có thể xua đi căng thẳng, lấy lại bình tĩnh.
" Phó tổng giám đốc Phạm Thanh Hằng "
Thanh Hằng thả mình xuống cái ghế phó tổng cao cao tại thượng, thở dài một hơi não nề, buông bỏ đôi giày cao gót mười hai phân ra, mắt nhìn vô định lên trần nhà trắng xóa. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu, từ bảy giờ sáng cho tới chín giờ tối, với lượng công việc dày đặc và thời gian biểu điên dồ không cho phép cô có thể rời khỏi văn phòng này nửa bước. Ngân nga hát tạm một bài ngẫu nhiên, Thanh Hằng ghi nhớ trong đầu rằng tối nay phải bắt Thanh Hà mua vui cho mình, gấp nhiều lần những ngày bình thường.
" Phó tổng, Tổng giám đốc Nguyễn gọi cô " Giọng thư ký My vang lên trong điện thoại của văn phòng làm Thanh Hằng giật mình, cô vốn đang định chợp mắt một lúc
" Được rồi "
Thanh Hằng trả lời điện thoại, đi lại guốc và rời khỏi văn phòng, tới thang máy bấm lên tầng thứ hai mươi mốt. Nếu là Louis gọi thì cô không thể chậm trễ dù chỉ một giây, cho dù có là bạn thân của nhau đã sáu năm, nhưng Louis vẫn là cấp trên của cô. Anh ta cũng là người đã làm bàn đạp cho cô suốt trong những năm qua, tới tận bây giờ, cái ghế phó tổng cũng là được anh ta trao cho. Có thể nói, Phạm Thanh Hằng cũng thân thiết với Louis nhiều vô cùng. Nếu anh ta chưa có người yêu, có lẽ gia đình Thanh Hằng đã gán ghép cả hai cho nhau. Mà người yêu của Louis thì..
*Ding*
Cửa thang máy bật mở, Thanh Hằng bước ra khỏi đó rồi hướng văn phòng tổng giám đốc, chỉnh lại quần áo và đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, gõ vào cánh cửa kính đắt tiền vài cái, đợi sự đồng ý mới tiến vào.
" Mời vào "
Louis Nguyễn không ở trong đó một mình, còn có một người nữa, bằng chứng là giọng nói vừa rồi thuộc về cô nàng thư ký xinh đẹp của anh ta. Thanh Hằng mở cửa ra, thứ đầu tiên thu hồi tầm mắt cô là bóng dáng một người. Mái tóc đen ngang vai, hơi thấp nhưng xinh đẹp, ba vòng đầy đặn quyến rũ, tuy là mặc đồ công sở nhưng không thể che khuất được vẻ kiêu kì của cô thư ký này. Mà đằng sau bộ đồ kia là những gì Thanh Hằng đang thèm khát nhất, cô nghĩ mình không thể đợi được đến tối nay mất.
" Em ra ngoài trước đi " Louis Nguyễn vỗ nhẹ vai cô thư ký, cười ngọt ngào rồi nói cô ấy để lại không gian riêng tư cho anh ta và Thanh Hằng
Cô gái tóc đen quyến rũ đó mỉm cười đáp lại sếp của mình, rồi bước qua Thanh Hằng, khi lướt qua không quên để lại một ánh mắt mang đầy vẻ ấn ý, cố tình đi sát lại để được chạm vào vai phó tổng. Mới qua có một buổi sáng mà đã nhớ chết đi được.
Là thư ký của tổng giám đốc, là người yêu trên danh nghĩa của Louis Nguyễn, và là tình nhân của Thanh Hằng khi rời khỏi công ty. Tất cả đều là một người, Tăng Thanh Hà.
" Thư ký của cậu ngày càng to gan, dám lườm tớ " Thanh Hằng nói đùa, ngồi xuống sofa bên cạnh cửa sổ
" Cô ấy là người yêu tớ mà Thanh Hằng, có vẻ cô ấy khá quý cậu đấy chứ " Louis Nguyễn cũng ngồi xuống sofa, rót một chén trà cho bạn mình. Cho tôi xin đi, nếu tổng giám đốc biết mỗi đêm cô người yêu xinh đẹp kia đều lên giường cùng bạn thân mình thì có lẽ anh ta sẽ kết luận giữa hai người không chỉ dừng ở chữ "quý" không đâu
" Đừng mất công rót trà, tớ rất bận, cậu biết đấy, có gì nói luôn đi " Thanh Hằng cố lảng tránh đề tài liên quan tới Thanh Hà trước mặt Louis Nguyễn, cô sợ mình sẽ không giữ nổi kiềm chế mà để lộ ra điều gì đó mất
" Vậy tớ vào vấn đề luôn. Cậu là bạn thân của tớ sáu năm rồi đúng không ? " Louis Nguyễn hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng
" Sáu năm bốn tháng " Thanh Hằng nhấn mạnh thêm, họ còn có ngày kỉ niệm bạn thân, nhiều lúc Thanh Hằng tự hỏi, sao mình lại có thể phản bội chàng trai này, dấm dúi ăn nằm với người yêu cậu ta, quỷ không biết, trời không hay những nửa năm trời cơ chứ
" Đúng đúng, chúng ta thân nhau lâu như vậy, chắc cậu là người hiểu tớ nhất đúng không ? " Louis Nguyễn bổ sung thêm
" Ừ. Thì sao ? " Thanh Hằng thờ ơ hỏi, chàng trai này, tuy không cao nhưng lại trắng trẻo đẹp trai, thông minh giàu có, tính tình lại vô cùng thân thiện, là mục tiêu của vô vàn cô gái. Nếu không có Thanh Hà, thì không hiểu sẽ có bao nhiêu cô gái sẵn sàng chết vì anh ta mất
" Cậu cũng biết rằng dạo này tớ rất rất bận, cực kì bận, nên không có thời gian để làm việc gì hết, đến cả thời gian dành cho Thanh Hà cũng không có. Nên tớ muốn cậu giúp tớ một việc " Louis Nguyễn nắm tay Thanh Hằng, khuôn mặt điển trai kia giống như có tám chín phần là đang khẩn khoản cầu xin cô
" Uh ? " Thanh Hằng ghét cái kiểu vòng vo này của Louis Nguyễn, sao anh ta không thể đẩy tiến độ câu chuyện nhanh hơn cơ chứ
" Cậu có thể tổ chức đám cưới cho tớ chứ ? " Louis Nguyễn đề nghị
" Cái gì ? Tổ chức đám cưới ? Với ai chứ ? " Thanh Hằng kinh ngạc hỏi, không tin nổi lời đề nghị của bạn thân mình
" Còn với ai nữa, là Thanh Hà "
Thanh Hằng nhất thời cứng họng, với Thanh Hà, là với Thanh Hà của cô ? Cũng phải thôi, họ đã là người yêu của nhau lâu rồi mà, hai bên gia đình đều tán thành, hơn nữa gia cảnh nhà Louis Nguyễn cực kỳ tốt, nếu Thanh Hà trở thành con dâu nhà đó thì cuộc sống sau này sẽ không thành vấn đề. Thanh Hằng bất quá cũng chỉ là tình nhân của Thanh Hà, chỉ là tình nhân, lên giường rồi xuống giường, vậy thôi, cô không yêu Thanh Hà, nhưng sao lại thấy khó chịu và bức bối đến vậy.
"Hơn hai năm yêu nhau, cô ấy chỉ cho mình hôn môi và nắm tay, tuyệt nhiên không thể thân mật hơn được. Mình cảm thấy giữa mình và Thanh Hà có rào cản rất lớn, nhưng không thể nhận ra rào cản đó là gì, nên mình muốn kết hôn, để giữ chân Thanh Hà suốt đời, để khi là vợ chồng, sẽ không còn bất cứ thứ gì ngăn cách chúng mình nữa " Louis Nguyễn nói, trong mắt lộ rõ vẻ kiên quyết. Tự biết Thanh Hà chưa thể yêu mình sâu đậm như bản thân yêu cô ấy, nhưng anh ta sẽ từ từ, từng chút một khiến Thanh Hà yêu mình
" Chuyện này.. tớ không có kinh nghiệm Louis à " Thanh Hằng ra sức từ chối, mặc dù cô không thể xác định được trong lòng mình hiện giờ đang suy tính gì, nhưng trước hết là không muốn, không muốn tổ chức hôn lễ cho hai người này
" Thanh Hằng, cái ghế phó tổng không phải do một tay tớ muốn cho cậu là được, phần nhiều là do năng lực của cậu, cậu cũng biết điều đó mà, phải không ? Tớ chỉ có thể tin tưởng ở cậu thôi "
Louis Nguyễn đặt tay lên vai Thanh Hằng như dồn toàn bộ niềm tin lên đó, từ hồi mới quen nhau, anh ta đã vô tình bị thu hút bởi tư chất của người này. Tuy vậy, đó không phải là tình cảm yêu đương mà là sự ngưỡng mộ dành cho một cô gái. Lớp học năm đó nổi danh là nơi chất chứa những nhân tài tương lai, đúng là như thế, từ giáo viên tới sinh viên, mọi thứ đều hoàn hảo. Được chọn làm lớp đi thi thí điểm, Phạm Thanh Hằng nghiễm nhiên trở thành gương mặt đại diện của trường thay cho anh chàng Louis Nguyễn điển trai cùng khóa. Lúc đó, giữa họ sinh ra một cuộc cạnh tranh ngầm, suốt những năm đó, từ đối thủ trở thành bạn thân, rồi từ bạn thân trở thành đối tác, rồi lại từ đối tác trở thành phó tổng và tổng giám. Phần ít là do thế lực gia đình Louis Nguyễn, phần còn lại, nhiều hơn, là trí thông minh bẩm sinh và năng lực lãnh đạo vượt trội của Thanh Hằng.
Phạm Thanh Hằng biết mình giỏi hơn Louis Nguyễn, xứng đáng được ngồi vào vị trí tổng giám đốc hơn anh ta, nhưng vì thế lực của nhà họ Nguyễn, nên chỉ có thể âm thầm đứng phía sau tương trợ người bạn thân này.
Đến cả việc gặp gỡ và quen biết Thanh Hà cũng là qua Louis Nguyễn. Họ gặp nhau qua một buổi du lịch giữa một nhóm bạn thân. Dần dà, Thanh Hằng có thể cảm nhận được người yêu của bạn thân dành cho mình một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cô, chủ động gần gũi và gợi chuyện khi cả hai ở cùng nhau. Rồi đến cái ngày mà Thanh Hà nói thích cô, thì Thanh Hằng cứ theo bản năng mà tiếp nhận chuyện đó dễ dàng. Đầu tiên là cự tuyệt, sau đó cảm thấy thích thú, và cuối cùng là cả hai cùng nhau sa lầy khi lên giường với nhau lần đầu tiên là vào sinh nhật của Thanh Hà. Từ đó đến nay, không đêm nào là cả hai không tìm đến nhau, nếu không là cùng ăn tối và ôm nhau ngủ thì là ân ái đến tận tờ mờ sáng.
Thanh Hằng biết Thanh Hà yêu mình, và tuyệt nhiên không có bất cứ cảm tình gì với Louis Nguyễn.
Thanh Hằng biết mình không thể thiếu hơi ấm của Thanh Hà hằng đêm, không thể thiếu cô ấy để xoa dịu đi sự mệt mỏi của lịch làm việc dày đặc, cũng như không thể không nhìn thấy người con gái ấy hằng ngày, nhưng cô khẳng định, mình không hề yêu Thanh Hà. Một chút cũng không..
Nên là, chấm dứt chuỗi ngày tội lỗi này đi.
" Thôi được, tớ đồng ý giúp cậu " Thanh Hằng quyết định
" Vậy mới là bạn của tớ chứ, khi nào bắt đầu tiến hành tớ sẽ nói cho cậu sau, vậy đi, cậu có thể trở về văn phòng tiếp tục công việc được rồi " Louis Nguyễn không thể giấu được nét mừng rỡ trên gương mặt mình, ôm Thanh Hằng đầy hạnh phúc vào lòng
Thanh Hằng trở về phòng làm việc, tháo bỏ giầy cao gót, vẫn như vậy nhắm hờ mắt hướng lên trần nhà, lẩm bẩm một vài ca từ vô nghĩa, nhưng lúc này cô không thể chợp mắt nổi nữa, đầu không ngừng rối tung lên bởi những suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy với Louis Nguyễn.
**
" Chị có tâm sự à ? " Thanh Hà lấy lại nhịp thở đều đặn, nhoài người nằm lên ngực Thanh Hằng, vuốt ve gò má tình nhân đầy yêu thương, cả hai đều thấm mệt sau cuộc mây mưa vừa xong
" Không có " Thanh Hằng mệt mỏi đáp, nhắm hờ mắt tận hưởng sự âu yếm của Thanh Hà
" Chị nói dối, em có thể cảm nhận được " Thanh Hà nói, tùy tiện lấy tay vẽ vài đường lên xương quai xanh của người nằm dưới
" Thanh Hà? " Thanh Hằng gọi
" Huh? " Thanh Hà đáp, tay không ngừng vẽ lên cơ thể Thanh Hằng
" Nếu tôi nói, chúng ta nên dừng ở đây, em sẽ thế nào ? " Thanh Hằng dò hỏi, cô muốn biết phản ứng của Thanh Hà khi cô nói Louis Nguyễn sẽ kết hôn với cô ấy thì sẽ như thế nào
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Thanh Hằng, ngón tay đang vẽ của Thanh Hà ngay lập tức dừng lại, thay vào đó là dùng cả hai bàn tay của mình ấn người Thanh Hằng xuống, còn bản thân mình thì nhổm người lên, dùng ánh mắt sợ hãi để dò xét Thanh Hằng. Thanh Hà với mớ tóc đen rối loạn, miệng thở hổn hển, đôi mắt hằn đỏ đầy kinh ngạc có lẽ là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho Thanh Hằng.
" Louis đã nói gì với chị ? " Thanh Hà nói, không hề có chút nào vui vẻ với đề tài này, cô không cần biết Thanh Hằng đang nghĩ gì, định làm gì, nhưng nếu người này muốn rời xa cô, thì tuyệt đối không được
" Không gì cả " Thanh Hằng lạnh lùng đáp
" Vậy tại sao chị lại hỏi em như thế ? Có phải có chuyện gì rồi không ? Chúng ta trước giờ vẫn bình thường mà " Thanh Hà ôm lấy gương mặt mình yêu thương nhất, không dám nghe câu trả lời từ Thanh Hằng, nhưng bản thân do sợ hãi mà vẫn muốn hỏi
" Chỉ là nếu thôi, không có gì đâu, nằm xuống " Lời Thanh Hằng nói luôn là mệnh lệnh đối với Thanh Hà, cô gái nằm trên ngay lập tức nằm xuống bên cạnh, rúc sâu vào lòng Thanh Hằng nói
" Em rất sợ "
" Sợ cái gì ? Em thừa biết quan hệ của chúng ta không chính đáng " Thanh Hằng ôn tồn nói, không biết cô đã nói về vấn đề này bao nhiêu lần, nhưng cô bé này vẫn như vậy, vẫn cứng đầu yêu cô say đắm
" Em không quan tâm. Nếu cần, chúng ta công khai đi " Thanh Hà kiên quyết nói, siết chặt lực đạo tay mình, gắt gao ôm Thanh Hằng, thèm khát có thể dung nhập hai cơ thể vào làm một, chỉ có vậy, mới ngăn cho Thanh Hằng không rời bỏ mình đi
" Không được, em cũng biết là tôi không yêu.. "
" Đủ rồi ! Ngủ đi "
Thanh Hà buông tay mình ra khỏi Thanh Hằng, quay lưng lại với cô ấy, đem tấm chăn rối loạn lên trùm kín cơ thể trần trụi của mình. Thanh Hà căm ghét Thanh Hằng nói ra điều đó, ghét cay ghét đắng việc Thanh Hằng nói rằng mình không yêu cô, không muốn cùng cô một chỗ. Thanh Hà biết Thanh Hằng chỉ coi mình như một điểm dừng chân mỗi đêm, Thanh Hà biết Thanh Hằng chỉ thèm khát cơ thể mình. Đêm đêm giao hoan, đó là lí do duy nhất khiến Thanh Hằng thường xuyên tới nhà cô. Bất quá, Thanh Hà vẫn vậy, dù biết Thanh Hằng không yêu mình, nhưng được ngủ cùng Thanh Hằng, được Thanh Hằng ôm vào lòng, được Thanh Hằng âu yếm đã là một niềm hạnh phúc rất lớn rồi.
Ngay từ đầu khi bắt đầu cuộc tình này, Thanh Hà biết người nhận nhiều khổ đau nhất không ai khác là mình. Nhưng vẫn cứ như vậy ngu dốt đâm đầu vào, đến khi bản thân nhận ra đã yêu sâu sắc con người này, thì việc quay đầu lại đã là quá muộn.
Thanh Hà nhanh chóng cảm nhận được cơ thể mình trở nên lạnh lẽo khi Thanh Hằng đứng dậy khỏi giường, mặc lại quần áo và rời đi. Bản thân cố gắng không để mình chạy theo mà kéo Thanh Hằng trở lại, cô đã quá quen với con người lạnh lùng này, có thể sẵn sàng rũ bỏ cô khi có thể.
Đêm đó Thanh Hà không ngủ được, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn không thể ngủ được. Đơn giản là thiếu hơi ấm của Thanh Hằng, tuyệt nhiên giấc ngủ không thể đến.
End Chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top